Anh vẫn đi làm như bình thường,bác quản gia thì ở lại bệnh viện chăm sóc cho cậu. Đến ngày thứ 2 anh mới quay lại bệnh viện. Anh vào phòng ngồi xuống bàn.
– “Hôm nay tôi sẽ ở đây”
– “.. Tôi cũng sẽ ở đây..”
– “Về đi”
– “..Nhưng..”
– “Về đi”
– “Tôi biết rồi ạ..”
Đến tối hôm đấy, trong khi anh đang ngồi bên cạnh canh cậu thì tay cậu lại di chuyển. Anh thấy thì liền nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ. Cậu được tiêm thuốc và còn rất nhiều những thứ khác.
Một lúc sau bác sĩ đi ra nói với anh.
– “Ổn rồi.. cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại hoàn toàn, đúng là ý chí sinh tồn mãnh liệt”
– “…”
Anh đi vào phòng rồi đứng nhìn cậu một hồi rồi cũng đi ngủ.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, vừa vào đánh răng rửa mặt thì cậu cũng đã tỉnh dậy.
– “Nước…khát quá.. nước..”
Một lúc sau anh đi ra thấy cậu tỉnh dậy thì liền lại gần xem cậu.
– “Cho tôi nước.. nước..”
Anh lấy nước rồi đỡ cậu hơi nhổm dậy cho cậu uống.Uống nước xong thì anh lại đỡ cho cậu nằm xuống.
– “Con.. con tôi.. con tôi đâu”
– “Ở phòng khác”. ngôn tình ngược
– “.. Tôi muốn..”
– “Không được”
– “…..”Cậu buồn bã quay đi.
– “Nằm yên đấy”
Anh nói rồi rời đi, một lúc sau anh bế trên tay em bé rồi lại gần cậu. Cậu muốn ngồi dậy bế con nhưng lại không thể dậy nổi.
– “Nằm yên”
Anh nói rồi đặt em bé xuống bên cạnh cậu. Cậu nhìn em bé, nước mắt rưng rưng.
– “Đặt tên đi, tôi chưa đặt đâu”
– “Tên…”Cậu nhìn con rồi nói.
– “Đặt theo cậu muốn, con cậu mà”
– “Sẽ lấy họ của tôi sao?”
– “Không, họ của tôi”
– “…Con tôi mà..”Cậu nhìn anh rồi yếu ớt nói.
– “Cậu chỉ cần nghĩ tên”Anh lạnh lùng.
– “.. Bảo An…”
– “Được rồi, nằm đó đi”Nói rồi anh rời đi.
– “.. Mong sau này con được bình yên.. sống một cuộc sống yên ổn..”Cậu cười nhẹ rồi nói.
Cậu cứ nằm đó nhìn con. Rất muốn chạm vào nhưng cậu quá yếu, không thể động được vào con.
Một lúc sau anh quay lại, nhìn cậu.
– “Nhìn vậy đủ rồi”
– “…”
Nói rồi anh lại bế em bé đi.
………………….
Thời gian trôi, cậu cũng dần hồi phục.Nửa tháng sau cậu đã được xuất viện. Ở nhà cậu bắt đầu bận bịu hơn, anh thì vẫn luôn không về nhà.
………………….
Được 1 tháng thì cậu cũng hồi phục hoàn toàn nhờ sự chăm sóc của mọi người trong nhà. Em bé cũng ngày một lớn lên.Cậu đang ngồi nhìn em bé ngủ ở trong phòng thì anh bỗng dưng xông thẳng vào.
– “Có chuyện gì vậy..”Cậu nói nhỏ.
– “…”
Anh không nói gì mà lôi cậu đi, lôi cậu qua phòng mình rồi ném thẳng cậu lên giường, đè lên người cậu
– “CẬU CHỦ LÀM GÌ VẬY”Cậu sợ hãi vừa hét vừa đẩy anh ra.
Anh xé quần áo cậu ra rồi giữ lấy 2 tay cậu. Anh trực tiếp cho 2 ngón tay vào mông cậu rồi khuấy đảo mạnh bạo.
– “XIN CẬU CHỦ ĐẤY.. TÔI ĐAU QUÁ..”Cậu thét lên.
– “Nếu cậu muốn con cậu thức giấc thì hét nữa đi”Anh hôn lên cổ cậu.
Cậu nghe vậy thì liền cắn chặt môi lại,cố để không phát ra tiếng. Anh không ngừng nới lỏng cậu, khi cảm giác vừa đủ thì anh đã rút gậy th*t của mình ra đâ.m vào cậu khiến cậu đau đớn nhưng chỉ biết cắn chặt vào gối để không phát ra tiếng.
Anh cứ làm hết lần này đến lần khác khiến cậu như đau đớn vô cùng. Hơn 3 tiếng sau cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cậu.
Anh bế cậu vào phòng tắm rồi mở nước.
– “Bám chắc”Anh nhấc bổng cậu lên rồi nói.
Anh cho tay vào bên trong lỗ nhỏ của cậu mó.c hết tin.h dịc.h còn sót lại bên trong ra làm cậu rên rỉ không ngừng.
– “Có thể không làm vậy được không..?”
– “Sẽ bị đau bụng đấy”
– “… Tôi khó chịu…”
Anh cứ làm, làm xong thì cậu tắm sơ qua cho cậu. Anh bế cậu về phòng cậu rồi đặt cậu xuống giường. Sau đó anh cũng nằm xuống giường rồi ôm cậu.
– “Cậu chủ..”
– “Phòng bên kia bẩn rồi”
Cứ thế anh ôm cậu mà ngủ đi.