Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 10: Phá Thai?



Sáng hôm sau hai người đang định ra xe thì bỗng dưng cậu dừng lại.

– “Đi mau lên, đừng làm mất thời gian của tôi”

– “Tôi xin cậu chủ..”Cậu vừa nói vừa quỳ xuống.

– “Gì vậy?”

– “Cho tôi giữ lại em bé đi..tôi xin cậu chủ đấy.. tôi sẽ không lấy tiền của cậu chủ.. không lấy bất cứ gì cả, mọi thứ, gì cũng được nếu cậu chủ muốn tôi sẽ cho cậu chủ tất cả”Cậu vừa nói vừa khóc.

– “Mau đi thôi”

– “Kể cả tính mạng của tôi..chỉ cần cậu chủ cho tôi lại giữ lại em bé thôi…”

– “Sau 1 năm thỏa thuận, cậu không lấy tiền thì lấy gì nuôi nó. Đẻ nó ra rồi cậu chế.t thì ai sẽ nuôi?”

– “Không có tiền.. tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi, nếu tôi có chế.t thì ít nhất cũng là chế.t vì con”Cậu cúi gằm mặt xuống.

– “Đi về phòng đi”

Cậu nhanh chóng trở về phòng. Anh thì ngồi ở sofa rơi vào suy nghĩ. Một lúc lâu sau anh đi vào phòng cậu.

– “Có.. có chuyện gì sao ạ?”

– “Tôi sẽ cho cậu giữ lại đứa bé nhưng cậu phải tăng cân”

– “Tăng cân.. vâng ạ, tôi biết rồi”

– “Thẻ đây,muốn tiêu gì cũng được”

– “… Cảm ơn cậu chủ”

Anh quay người rời đi, cậu cầm lấy thẻ rồi đặt vào ngăn kéo, đóng lại.

Cậu đang ngồi thẫn thờ thì bỗng có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình.

– “Vào đi ạ”

– “Đồ ăn của cậu đây ạ”Bác quản gia đi vào rồi nói.

– “Ơ..bây giờ đã đến giờ ăn tối đâu ạ”

– “Đây là cậu chủ yêu cầu đấy, cậu ăn đi”

– “À… vâng ạ”

Cậu ngồi ăn nhưng vừa ăn được một chút thì đã dừng lại.

– “Cháu no rồi..”

– “Cậu mới ăn được một chút mà”

– “Cháu no lắm rồi..”

– “Cậu có muốn ăn gì không?”

– “.. Bánh kem chocolate.. được không ạ?”

– “Đợi bác chút nhé”

Một lúc sau bác quản gia quay lại thì cậu liền vui vẻ hẩn.

– “A… con cảm ơn..”

Bác quản gia mang bánh để ở bàn cạnh chỗ cậu.

– “Ơ tay bác sao vậy ạ..”

– “Nãy ta bị quệt tay vào cái cây gai trên đường đi mua thôi”

– “Ui để con dán lại cho”

– “Không cần đâu, vết thương nhỏ ấy mà”

– “Bác không để con dán thì con sẽ không ăn đâu”

– “Thôi được rồi”

Cậu làm sạch vết thương xong đang định dán băng cá nhân vào cho bác quản gia thì lại có tiếng của anh.

– “Làm gì vậy?”

– “..Tôi giúp bác ấy dán vết thương thôi”

– “Ra ngoài đi”

– “Vâng”Bác quản gia nói rồi rời đi.

– “Đấy là việc của cậu sao?”Anh nhìn cậu.

– “.. Chỉ là tại vì tôi nhờ bác mua bánh nên tôi muốn giúp thôi ạ..”

– “Tôi lại cứ tưởng đến cả quản gia cậu cũng không tha chứ..”Anh cười khẩy rồi nói.

– “Cậu chủ nói vậy là ý gì..”Cậu nắm chặt tay lại.

– “Chẳng phải một omega như cậu thì luôn luôn như vậy sao?”

– “… Chỉ vì tôi là omega nên cậu chủ khinh tôi đến vậy sao?”

– “Đúng đấy”

– “….”

– “Tôi cho cậu ba ngày để suy nghĩ về cái thai”

– “…Cậu chủ ghét tôi đến vậy sao?”Cậu cố kìm nước mắt lại.

– “Ừ”

– “…”

– “Đi phá thai đi”

– “.. Tại sao chứ.. dù gì nó cũng là..”

– “Chỉ là một lần phạm lỗi thôi”Anh cắt lời cậu.

– “Đây là con tôi.. của một mình tôi.. tôi sẽ giữ nó”

– “Được thôi”

Anh nói rồi đi ra ngoài.Cậu bắt đầu khóc nấc lên. Một lúc sau cậu cầm lấy bánh kem trên bàn rồi ăn, cậu vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện lúc trước rồi lại nghĩ đến thực tại mà chỉ biết ngồi khóc.

Hôm sau cậu thức dậy sớm,vừa bước ra ngoài thì đã bị một cô gái va vào người suýt nữa thì ngã.

– “Có chuyện gì vậy..”Cậu lẩm bẩm.

– “Muốn biết chuyện gì sao?”Anh nói vào tai cậu.

Cậu giật mình quay lại nhìn thì đã thấy anh đứng đó từ bao giờ.

– “Cậu… cậu chủ”

– “Sao?”

– “Tôi ra ngoài vườn một chút…tôi đi trước”

– “Đứng lại”

– “Có.. có chuyện gì ạ?”

– “Chẳng phải cậu muốn biết có chuyện gì sao?”

– “Dạ.. không ạ..tôi đi đây ạ..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.