“Hả? Cái gì?” Tề Minh tiến tới gần Lý Niệm, ghé tai sát vào mặt y. “Ngươi bao nhiêu tuổi vậy? Sao ăn mặc rách rưới thế?”
“Mười ba tuổi.” Lý Niệm kiệm lời đáp lại.
Cái áo khoác trên vai Lý Niệm là chất vải bố đã sờn rách, khuỷu tay áo vá chằng vá đụp. Lý Niệm đi giày bện rơm. Mùa này giày bện rơm rất dễ ẩm mốc. Bàn chân trắng trẻo của y nổi lên những lằn đỏ tía. Thỉnh thoảng chân Lý Niệm vừa ngứa vừa xót, các chị và các dì trong quân doanh sẽ đưa thuốc mơ cho y tra.
Lý Niệm đổ nước vào chân, dùng ngón tay kì cọ đám bùn và cát nhỏ bám chặt trên gót. Bàn chân y trắng trẻo, nhỏ nhắn. Tề Minh trông thấy động tác ẻo lạ như tiểu thư này thì ngứa mắt tột cùng.
“Mười ba tuổi hửm? Ngươi là người ở khu nào vậy?” Tề Minh vừa nói, vừa sáp người lại gần Lý Niệm. Trong đầu hắn chợt nảy ra một suy nghĩ không thể kiềm chế. Bàn tay đen đúa, sần sùi cứ muốn lân la sờ lên bả vai của Lý Niệm. Lý Niệm thấy hắn làm thế, y bỗng cảm thấy khó chịu. Y cứ thấy hắn bẩn thỉu thế nào ấy. Đầu óc thì đầu bù tóc rối, cả người nhễ nhại mồ hôi, bốc ra mùi tanh tưởi của gia súc. Lý Niệm nghiêng đầu tránh đi cái đụng chạm ấy.
Tề Minh cũng chẳng quan tâm Lý Niệm có trả lời câu hỏi của hắn hay không. Trời ngả màu sẫm. Những bước chân vội vàng cách xa nơi này. Chẳng hiểu sao Tề Minh muốn làm một điều gì đó ác độc để giải toả những bực tức, những cáu bẳn mà thời tiết ẩm mốc, quần áo hôi hám, đường đi sình lầy gây ra cho hắn. Hắn nghiến răng nhéo mạnh má Lý Niệm. Máu dưới gò má bầm lại một cục. Lý Niệm hét lên đầy kinh hãi.
“Ngậm mồm vào!” Hắn chợt thấy bức xúc. Hắn bức xúc vì tại có những kẻ dùng nước mắt, dùng tiếng hét để giải toả, để phản kháng. Bản thân hắn thậm chí còn không có tư cách để thừa nhận những mệt mỏi, rầu rĩ của mình nữa.
Tề Minh chợt trở tay, dùng thân hình vượt trội của mình đè lên người Lý Niệm. Lý Niệm lảo đảo lùi ra sau, bị hắn túm chặt tóc. Y la toáng lên. Chân tay khua loạn xạ. Nhưng tiếc cho y là, chẳng một ai đi qua đây để cứu rỗi y cả.
Tề Minh bóp chặt cổ Lý Niệm. Y tím tái, mắt trợn ngược. Y tưởng mình chết đến nơi. Nhưng lúc này, sau khi cổ được nới lỏng, y bàng hoàng nhận ra một hành động đáng ghê tởm hơn. Tề Minh tụt quần Lý Niệm, bàn tay hắn luồn vào giữa hai bắp đùi y. Làn da ram ráp trượt qua lại trên bắp đùi mình, Lý Niệm cảm nhận rõ. Y chợt thấy buồn nôn. Y vùng ra, cố gắng la hét khản cả cổ.
Trò chơi này thực sự rất thú vị. Giờ thì Tề Minh biết tại sao trời cao lại cứ thích hành hạ kẻ khác một cách tàn bạo như thế. Bởi vì nhìn những sinh vật nhỏ bé này bất lực gào thét trong vô vọng, thật sự rất thoải mái. Đúng vậy. Là thoải mái. Với những người muốn chắc chắn mình có một địa vị hơn hẳn những kẻ khác, chỉ có những hành hạ người khác họ mới cảm thấy chắc chắn về vị trí thống trị của mình.
Lý Niệm càng hét lớn, Tề Minh càng hung hăng đưa bàn tay của hắn vào chà xát lên cơ quan của y. Y vừa đau rát, vừa thấy bẩn thỉu. Y không biết lúc này mình muốn gì nữa. Y chỉ muốn khóc toáng lên. Y thấy mọi điều kinh tởm nhất đời, đau khổ nhất đời đang rơi trên đầu mình.
Y từng thấy một người chị bị đám lính nhục mạ cho tới chết. Bấy giờ y vẫn không quên được. Bây giờ tình cảnh của y cũng chẳng khác gì. Y chắc cũng sẽ bị nhục mạ cho tới chết. Trước mắt tối sầm rồi, tim muốn vỡ ra rồi, máu lạnh toát rồi. Vậy giờ y chết thôi…
“Này, ngươi làm cái gì vậy?”
Có tiếng đàn bà loáng thoáng đâu đây. Tiếng bước chân vội vã chạy càng ngày càng gần. Bùn đất bị đạp lên tạo ra những tiếng lép nhép, giống như người ta moi ruột của một con ngựa. Lý Niệm chợt thấy những gông cùm xích sắt quấn lấy đầu, lấy cổ mình dần rơi xuống. Y ngã phịch xuống nền đất, đầu tóc ướt đẫm trong bùn. Y được nâng lên bởi những bàn tay dịu dàng. Mùi thảo dược toả vào trong cánh mũi. Ánh lửa bập bùng từ những chiếc lều đằng xa đi vào trong mắt y.
“Ôi, Niệm nhi, sao lại thế này?” Trúc Hoa nâng khuôn mặt bé bỏng của Lý Niệm. Thoáng chốc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nàng. Nàng cùng một vài tỷ muội khác túm lại nâng Lý Niệm lên. Mắt Lý Niệm dại đi, tròng mắt đờ đẫn, khuôn miệng cứng đơ.
“Ôi thằng bé làm sao thế này?”
Tiếng khóc rấm rứt vang lên. Hơi ấm trong lều và mùi hương đuổi muỗi cay nồng chui vào khoang mũi Lý Niệm. Nước mắt y rỉ ra vì cay.
Lý Niệm nhận ra mình đang nằm trên một tấm phản lót lông, xung quanh tấp nập những bước chân. Trong đây không có mùi khai và mùi phân động vật như ở bên ngoài. Y nhận ra chân tay mình đã cứng đờ vì tê dại, không thể cử động được. Những bóng người dập dìu lướt qua vách tường, y mơ màng cảm thấy những áp lực đè nặng lên mình. Không biết đó là ai, kẻ tốt hay người xấu. Nếu ngày nào sống trên đời cũng phải xem ai là tốt, ai là xấu, lại còn có khả năng nhầm, vậy thì đau khổ còn không bằng một cái chết có thể khiến cho con người ta giải phóng những đề phòng. Đề phòng nên thành ra mệt mỏi.
Trúc Hoa khẽ vén tấm màn bước vào, nhìn thấy Lý Niệm lờ đờ mở mắt, nàng hét toáng lên: “Ôi trời, thằng nhóc mở mắt rồi.”