Người thiếu nữ bí ẩn dưới cái đêm trăng tỏ trong bộ dạng loã lồ, không mảnh vải che thân ấy đã nở một nụ cười khiến Châu Tiên Linh nhớ mãi. Cho đến bây giờ, nhớ lại độ cong của khoé miệng ấy, lòng bàn chân của Châu Tiên Linh vô thức trở nên lạnh lẽo, tim hắn đập loạn trong lồng ngực.
Sợ hãi. Hắn đã cảm thấy thế.
Vậy thì không biết đại ca hắn khi chạy về phía thiếu nữ ấy, trông thấy ánh mắt lạnh tanh và nụ cười ma mị của nàng, đại ca hắn đã cảm nhận được cảm xúc nào? Hãy bởi vì không được một cảm giác sợ sệt nào cảnh cáo, Châu Mộc Sơn đã đâm đầu vào một nguy hiểm chết người. Để rồi giờ đây cả nhà chỉ biết đau khổ vì cái chết đột ngột của người con trai, thậm chí còn không thấy cả xác.
Những kí ức đó gợi lên nỗi đau trong lòng Châu Tiên Linh. Hắn ngồi bất động, đầu tựa vào cây cột chống, chân tay buông thõng như bị gãy. Hắn nói từng câu một cách khó nhọc: “Các ngươi biết là trên đời có thuật chiêm tinh, thuật vu cổ, thuật của hồ ly và cả độc dược. Mỗi thứ cất giấu những bí mật chẳng một ai lường được, chẳng một ai biết gì về nó. Chỉ có chúng ta là những con ruồi không đầu bị chơi đùa, chết một ngày nào không hay. Những kẻ có pháp bị kì thị và lưu đày, chúng đổ dồn về nơi ít những ánh nhìn có thể săm soi. Chúng ở rất gần chúng ta. Không biết gì, cũng đừng khẳng định nó không tồn tại. Chúng ta chỉ có một mạng sống, đừng đem nó ra để thử.” Dứt lời, những giọt nước mắt bất lực, đau đớn rơi xuống trong ám ảnh. Hắn không muốn cơn ác mộng ấy cứ quấn lấy hắn mãi thế này. Thiếu nữ có nụ cười ma quỷ kia ngày đêm luôn hiện hữu trong giấc mộng của hắn. Nàng cười cợt khi nhìn thấy sự chối từ của Châu Tiên Linh. Nàng thách đố xem hắn còn gồng mình được bao lâu nữa.
Đến mùa xuân, tuyết bắt đầu tan. Bùn đất trở thành vấn đề lớn cho việc đi lại và di chuyển. Bước ra ngoài, ai cũng chán ghét và bực bội vì một cảm giác dính nhớp dưới chân. Không những thế, quần áo giặt giũ còn ẩm ướt, khó khô. Ánh nắng mặt trời bỗng trở thành điều xa xỉ. Những hố chôn tập thể của trận chiến tranh lần trước khiến một dịch bệnh mới nhen nhóm trở lại. Những người đi tuần về ngã ngửa ra sàn, chân tay tím ngắt, nôn ói đầy sàn. Từ những lều trại của quân doanh, mùi thối khắm như thịt rữa trộn với mùi dưa chua ngâm lâu ngày biến nơi đây thành một nơi ác mộng.
Quân y phải chạy việc liên tục. Cứ một chốc lại phải cử người đi đưa thuốc, cứ một chốc lại phải phong toả một khu vực. Những quân sĩ tử vong vì căn bệnh lạ này bắt đầu lên theo cấp số. Những hố chôn tập thể mới lại phải đào thêm, phải cho cách xa tận vài dặm, cộng với chôn ở hạ nguồn. Trời mưa lây phây, nền trời xám xịt. Bầu trời giăng màn sương trắng đục, âm u, mờ mịt. Như những người đang bước trên con đường lầy lội với một cái cáng khiêng người chết trên vai, những niềm vui và giấc ngủ ngon chẳng được thấy ngày nào. Buồn bực, ngứa ngáy, bệnh da liễu tích tụ. Nhưng qua cái thời muốn hất tung cái cáng và tử thi lên trời rồi đứng giữa núi đồi la hét như một kẻ điên, giờ đây họ chỉ còn có thể cúi đầu, lầm lũi bước đi như những xác chết.
Tối về, họ còn phải xách nước cho các nữ quân y và bộ phận bảo quản tư trang, vũ khí và lương thực.
Đi qua lều trại của người trông nom lương thực, Tề Minh loáng thoáng nghe được người ta phàn nàn rằng có thể lương thực lại chuẩn bị mốc mà triều đình vẫn chưa gửi tiếp tế. Tề Minh cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Từ lúc hắn phục vụ ở biên cương cho đến nay, biết bao nhiêu huynh đệ của hắn đã hy sinh vì giặc phương Bắc, giặc cỏ, bệnh dịch, hoặc chết vì chẳng biết lý do, triều đình vẫn mặc kệ quân đội tự sinh tự diệt mà không có một hỗ trợ nào, vì bên trong kinh thành, nội chiến vẫn đang diễn ra.
Đứng trầm ngâm bên những vại nước một lúc, trời gần về tối, khung cảnh đìu hiu, Tề Minh chợt nhận ra mình đã gần sang tuổi ba mươi rồi. Nhưng cứ chôn chân mãi ở đây, học hành không có, chẳng một ai quan tâm, hắn vẫn không khác gì một kẻ ngốc. Lại đến mười năm sau, chẳng lẽ Tề Minh vẫn cứ ngu ngốc như thế này sao? Hắn không biết những kẻ trong triều đình làm gì. Nếu được tận mắt nhìn thấy, liệu hắn có sốc rồi lăn quay ra tại chỗ không? Có những thứ mà hắn không biết, chẳng một ai nói cho hắn biết, tưởng tượng hắn cũng không có khả năng.
Tề Minh bị lạc vào trong mê cung của suy nghĩ. Hắn không nhận ra đã có người đến gần cạnh mình.
“Ôi trời ơi hết hồn hết vía!” Tề Minh la lên làm kẻ đứng bên cạnh hắn cũng giật mình theo. Hắn định thần lại, nhìn kĩ cái kẻ không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh. Một tên trắng trẻo, nhỏ bé. Mặc dù cả hai đều gầy guộc, nhưng có lẽ trông tên kia gầy guộc hơn vì trông tên đó xanh xao, môi lại nhợt nhạt. Ngược lại, tên này cho Tề Minh được một cảm giác lạ lùng. Cái cảm giác lạ lùng hắn đang tìm kiếm mà hắn nghĩ mình sẽ thấu đáo được cái cảm giác này nếu như được biết trong kinh thành cuộc sống của những kẻ thượng lưu trông như thế nào.
Tên nhóc kia sau khi giật mình thì cũng không để ý tới Tề Minh nữa, cắm cúi dùng thùng gỗ múc nước trong vại.
“Này!” Tề Minh tỏ ra bực bội. “Ta gọi ngươi đó! Không có ta thì ngươi cũng không có nước mà dùng đâu, đồ chết tiệt.”
Cuối cùng tên nhóc kia cũng quay lại nhìn hắn. Vẻ hờ hững trên khuôn mặt non nớt khiến Tề Minh vô cùng khó chịu. Hắn bực tức nhíu mày, hất hàm hỏi: “Nói, tên gì?”
“Lý Niệm.”