Những ngày sau đó, Lý Niệm sống chui rúc trong lều, không dám chường mặt ra ngoài. Có một nỗi ám ảnh treo ở thềm cửa. Mỗi lần y thò chân ra, tim y đập nhanh. Y bắt đầu tự hỏi bản thân rằng, mình ra ngoài kia vì điều gì? Y sẽ gặp những kẻ hãm hiếp. Bùn đất cứ liên tục bám vào gót chân, dây lên quần áo. Đám ô hợp kia sẽ luôn lượn qua lượn lại như bầy chó hoang rình mồi. Ra ngoài, mùi động vật và xác chết sẽ ùa vào khoang phổi.
Kể ra bầu trời cũng là một niềm an ủi lớn đấy. Y có thể trông thấy ánh sáng, vì nếu cứ lẩn khuất mãi thì người sẽ xọp đi nhanh chóng. Chưa kể những bệnh tật, mưng mủ phát sinh nếu cứ ở trong cái xó như này.
Đám kền kền chao liệng làm cho bầu trời trở nên nặng nề và ảm đạm. Quân báo hiệu cái chết. Chẳng ai chào đón chúng cả. Những cái đầu trọc lốc và đôi mắt đỏ như máu, chúng cư xử dã man.
“Điện hạ, người đi chậm thôi!” Tên người hầu theo sau mông ngựa của ai đó la lên thất thanh. Mặc Nguyệt cau mày, cố giữ cho bản thân không tức giận thêm lần nào nữa vì khó chịu. Kẻ đằng sau vẫn chưa biết ý, la oai oái như thể điện hạ của gã muốn nghe điều đó lắm. Hạ Xương cưỡi ngựa đi đằng sau, nhìn thấy chỉ biết lắc đầu.
Bốn cái móng ngựa được rèn bằng sắt đen lún chặt xuống nền đất. Con đường núi càng dốc, càng khó đi. Mặc Nguyệt nhảy xuống khỏi lưng ngựa, kéo bờm của con vật gỡ xuống cục đất bám dính lên nó. Hắn vỗ gáy con ngựa, nói bằng giọng trìu mến, dịu dàng: “Từ giờ đến đó còn không xa, cố lên nhé.”
“Điện hạ,” Hạ Xương chợt lên tiếng “Mộc Tuyết mệt rồi, hay chúng ta cứ cho nó nghỉ một lát đi. Đã đi ròng rã hai tháng trời rồi còn gì.”
Hạ Xương thở dài, nhìn bóng dáng ông cụ non đứng cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi giày.
“Thái tử điện hạ, người biết ở đây có gì vui không?” Hạ Xương ung dung trên lưng ngựa đi tới, gọi to.
“Không có gì vui hết. Tất cả đều như cứt!” Mặc Nguyệt giận dữ đạp lên một mỏm đất nhô ra, đế giày hắn nghiến trên đống bùn nhão nhoét. Chợt mỏm đất lõm xuống thật sâu khiến chân hắn lún theo, cả người lao đao. Mặc Nguyệt vội hạ trọng tâm lên chân còn lại, tay kéo chặt dây cương của Mộc Tuyết, bất động trong tư thế đứng tấn.
Thế Dung lật đật chạy tới, mới đó mà mặt mũi đã tèm lem nước mắt. Hạ Xương mặt mũi cũng nghiêm trọng không kém, hắn phi xuống ngựa, chạy tới bên cạnh Mặc Nguyệt.
“Điện hạ, ngài có sao không?” Hạ Xương lo lắng hỏi. Mặc Nguyệt chỉ thờ ơ lắc đầu, dường như hắn ta đang ngẫm nghĩ một điều gì đó, sắc mặt căng thẳng hơn bình thường. Thế Dung nhìn ngó nghiêng khuôn mặt hắn, cuống quýt như mẹ nhìn thấy con trai mình bị ngã, xuýt xoa không ngừng. Mặc Nguyệt lấy tay gạt Thế Dung ra một bên, rồi lại chỉ vào nền đất đang phát ra tiếng lục bục sau khi bị sụt một cái hố. Hắn hất hàm về cả một dải đất phía trước. Hạ Xương không nói nhiều, ngay lập tức cúi người, dùng tay không xắn đất lên.
Đất bửa ra, một vết nứt chạy ngoằn ngoèo trên mặt đất dần lớn ra như một cái miệng há ngoác. Nơi ba người chuẩn bị vừa giẫm lên giờ đây biến thành một cái hố lởm chởm.
“Điện hạ, kia là… kia là xác người chết!” Thế Dung tái mặt. Cậu ta ngã phịch xuống đất, ngón tay run run trỏ về phía trước.
Những hình thù kì quái như những bao tải được trét bùn chồng chéo dưới cái hố đấy đích thị là thây người. Mùi tanh của máu, của những thứ gì không xác định được bốc lên nồng nặc. Nước mũi Mặc Nguyệt chảy ròng ròng. Hắn chửi thầm trong miệng. Hạ Xương đọc được vẻ cay nghiệt trong con mắt Mặc Nguyệt, hắn vội kéo Mặc Nguyệt lại phía sau.
Những tiếng võ ngựa từ xa dần vọng lại. Đội quân được dẫn bởi Mặc Nguyệt có người chạy lên bẩm báo: “Thái tử điện hạ, nơi này quá quá nhiều hố chôn tập thể. Ngựa của không ít quân sĩ đã bị sập hố.”
Không thấy Mặc Nguyệt nói gì, tên đội trưởng đó định mở miệng giục. Chợt Mặc Nguyệt quay mặt lại, ai trông thấy nét mặt trên mặt hắn lúc ấy cũng đều sửng sốt. Nếu trở lại ngày ấy, họ sẽ thừa nhận rằng, ước gì người họ trông thấy ngày hôm ấy không phải là Thái tử điện hạ.
Mặc Nguyệt được đoàn quân sĩ canh phòng tinh nhuệ theo hộ tống đến tận bản doanh của quân đội biên phòng. Ngay từ lúc vào, hắn đã để ý thấy đi đâu cũng là người chết. Chẳng kịp ngồi nghỉ, Mặc Nguyệt nhảy vào doanh quân sự để hỏi thăm các tình hình xung quanh.
Lần này phụ hoàng của hắn sau khi dẹp yên triều chính thì lâm bệnh nặng. Mà bệnh của vua chúa thì luôn là bệnh khó chữa, bằng một cách thần kì nào đấy. Mặc Nguyệt lần này trực tiếp điều quân đến khu vực Ải Mỗ để chấm dứt tình trạng quân đội sụt giảm nghiêm trọng, lương thực thiếu thốn và bệnh dịch. Hắn là người cẩn thận, luôn xem xét và nằm lòng tình hình thực tế trong tấu chương thượng triều, vì vậy hắn ước tính thời gian lên đường và đến nơi vừa như dự kiến. Nhưng thật không ngờ, khi đến nơi, mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát, thịt người, kền kền và những căn lều trống không hiu quạnh.
Màn đêm sà xuống quân doanh, nhưng không tối tăm bằng màu chết chóc trùm kín nơi này.
Châu Tiên Linh bước ra khỏi căn lều, nét mặt căng thẳng. Phàn Trang và Mã Ngạch bước ra từ phía sau, bước chân nặng nề.
“Mở cửa lều ra cho tử khí tản bớt đi. Các ngươi cũng lần lượt xếp hàng đi lấy thuốc đi.” Nghe lời dặn dò của Châu Tiên Linh sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Họ không thể trốn tránh được một sự thật rằng bệnh dịch đã đuổi tới đây, và đang đứng sau lưng bọn họ, sẵn sàng lấy đi bất cứ mạng sống của kẻ nào như nó đã từng làm thế với Tề Minh.
“Tề Minh bình thường còn đang khoẻ mạnh, tự nhiên lăn đùng ra phát bệnh. Mỗi người đi đâu về đâu đều phải khai báo rõ ràng. Những người Tề Minh trước đó gặp không hề có vấn đề gì, tự nhiên hắn lại nhiễm bệnh.” Phàn Trang mếu máo thuật lại những suy nghĩ trong lòng. Hắn sợ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ chết một cách đột ngột như Tề Minh.
Châu Tiên Linh thở dài, vỗ lên gáy hắn một cái trấn an: “Đừng sợ, có quân y rồi.”
Tiểu Hổ trở về từ doanh trại để lấy thuốc chữa bệnh cho những người đang bị cách ly. Cậu ta vừa vào đến cửa là mồm la toáng lên: “Đại ca, huynh biết gì không?”
Châu Tiên Linh lừ mắt, cậu ta biết điều ngậm miệng, vỗ lên mỏ mình ba cái. Đưa thuốc cho hai người kia mang đi sắc, Tiểu Hổ ghé sát vào tai Châu Tiên Linh thì thầm: “Triều đình cử người đến rồi!”
Châu Tiên Linh nhếch mép. “Thế cơ à? Đến xem người chết thì có gì vui chứ?”
“Lần này cái người cầm đầu tên là Thái tử điện hạ hay sao ấy. Họ còn mang theo cả lương thực và quân đội đến nữa. Có lẽ nội chiến trong triều đình đã thật sự chấm dứt.”
“Thái tử điện hạ?” Châu Tiên Linh nheo mắt lại.
Những dãy núi xa xăm trập trùng, gió lướt qua làm người ta có ảo giác như màn sương đang lay động. Màn sương ấy trở về kí ức ngày xưa của Châu Tiên Linh. Cũng trong những dải đồi và cơn gió triền miên lồng lộng, mưa thấm lạnh và cô đơn thế này, một bóng hình hiện lên trong lòng hắn đó là người cha hắn vô cùng kính trọng. Nhưng tất cả những gì còn sót lại trong kí ức đến bây giờ đó chính là “Mặc gia, không đội trời chung.”
“Ngươi nói xem…” Hắn bỗng có cảm giác mình sắp rơi nước mắt. Tự cười nhạo chính mình, hắn hỏi một câu bâng quơ: “… người mà giết hại gia đình mình, giết hại gia tộc đã từng là ân nhân của mình, thì nên đối mặt với kẻ đó như thế nào?”
Tiểu Hổ nhăn nhó. Khuôn mặt búng ra sữa dậy lên biểu cảm hung dữ. Cậu ta hô hào thật lớn: “Giết!!!!!!!!!”
“Ha ha ha!” Châu Tiên Linh bật cười. Nhưng hắn biết, những chuỗi ngày sau, cười lên chỉ toàn là nỗi đau và mưu kế.