Tuyên Hoằng Tráng sợ tới mức sắc mặt đại biến, vừa lắc chuông vừa đi ra bên ngoài cao ốc Chấn Ngân.
Gã đi hai vòng quanh cả tòa nhà, vẫn không thấy một con lệ quỷ mà gã đã nuôi trước đó.
Chỉ có vài cô hồn dã quỷ bị tiếng chuông hấp dẫn mà bay đến.
Tuyên Hoằng Tráng nắm chặt lục lạc, khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh.
Linh khí ở cao ốc Chấn Ngân sung túc, là nơi tuyệt hảo để tu luyện, coi như những lệ quỷ đó ra ngoài kiếm ăn, cũng không thể đi luôn mà không về.
Huống hồ vấn đề bây giờ là, ngay cả một con lệ quỷ cũng chưa xuất hiện!
Đã xảy ra chuyện, chuyện lớn!
Tuyên Hoằng Tráng lau mặt, vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho một dãy số.
Một lát sau, điện thoại đã được nhận.
“Chuyện gì?” Bên kia di động truyền đến một giọng nam.
Tuyên Hoằng Tráng khẩn trương nuốt nước bọt, âm thanh vốn trầm ổn nhưng bởi vì sợ hãi mà có chút phá âm: “Sư phụ!”
“Sư phụ, ngài đã mang lệ quỷ ở cao ốc Chấn Ngân đi rồi sao?”
Người đàn ông được gã gọi là sư phụ: “Hửm?”
Tuyên Hoằng Tráng vội vàng giải thích: “Là Lâm Đức Dung muốn dùng lệ quỷ, sau khi con đến cao ốc Chấn Ngân thì không thấy lệ quỷ đâu nữa.”
“Dù đã dùng Lục lạc chiêu hồn, chạy trên chạy dưới cả cao ốc, cũng tìm bên ngoài ngõ nhỏ, nhưng vẫn không tìm được lệ quỷ nào.”
Người đàn ông bên kia trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: “Khoảng thời gian trước có cảnh sát điều tra cao ốc Chấn Ngân, ta đã đưa chúng nó ra ngoài tránh đầu ngọn sóng.”
Tuyên Hoằng Tráng vội vàng hỏi: “Đi đâu vậy?”
Người đàn ông cười cười: “Ta quản cả quỷ đi đâu sao?”
Tiếng cười nhàn nhạt truyền tới từ điện thoại, da đầu Tuyên Hoằng Tráng có chút tê dại, không ngừng nói: “Đồ đệ nói sai.”
“Bây giờ con liền bày trận triệu hoán chúng.”
Người đàn ông ừ một tiếng, không cúp điện thoại.
Thấy thế, Tuyên Hoằng Tráng cũng không dám treo máy, cẩn thận mà đặt điện thoại một bên. Gã lấy đạo cụ ra, vẽ trận pháp trên mặt đất, viết bát tự lệ quỷ lên trên lá bùa, thì thầm:
“Trong mê mộng, lãng phí thời gian, nhanh nghe thần mệnh, nhanh chóng trở về!”
Tuyên Hoằng Tráng đứng ở trung tâm trận pháp, hai mắt nhắm nghiền, nín thở ngưng thần, thi chú niệm kinh.
Sau một lúc lâu, gã chậm rãi mở to mắt, nhìn đại sảnh trống rỗng, tâm lạnh đi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ngay cả thở cũng không dám.
Đại khái là nghe được chỗ của gã không có động tĩnh gì, điện thoại lại truyền tới âm thanh người đàn ông kia, hỏi: “Thế nào?”
Tuyên Hoằng Tráng cầm lấy di động, lắp bắp nói: “Sư, sư phụ……”
Gã còn chưa nói xong, đã nghe đối phương lạnh giọng hỏi: “Vẫn không có?”
“Có, có……” Tuyên Hoằng Tráng khẩn trương đến đổ mồ hôi tay, gã nhìn lệ quỷ duy nhất trong trận pháp, hít sâu một hơi, “Có một con quỷ anh……”
“Những con khác thì không.”
Người đàn ông không nói gì nữa, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ.
Thân thể Tuyên Hoằng Tráng run lập cập, tim muốn trào lên cổ họng.
Đột nhiên, điện thoại chấn động, bắn ra tin nhắn của Lâm Đức Dung, muốn gã nghe máy.
Tuyên Hoằng Tráng gập ghềnh nói: “Sư, sư phụ, Lâm Đức Dung gửi tin nhắn cho con, hẳn là muốn biết tiến độ thế nào rồi.”
“Nhưng bây giờ chỉ có một con quỷ anh, con nghe Lâm Diễn Thiên nói, người bên kia có vật gì đó, bùa chú kỳ quái, sợ là một con quỷ anh không làm được gì.”
Người đàn ông trầm giọng hỏi: “Ông ta muốn đối phó ai?”
Tuyên Hoằng Tráng nhẹ giọng nói: “Giang Tu Minh, nhà giàu số một Lăng An.”
“Tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng thân xác vẫn còn tốt, còn có thân thể con của ông ta Giang Từ Vô, rất thích hợp làm quỷ sống lại, chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều lệ quỷ——”
Người đàn ông ngắt lời: “Có bát tự không?”
Tuyên Hoằng Tráng vội vàng nói: “Có có, Lâm Đức Dung đã gửi sinh thần bát tự của Giang Tu Minh.”
Người đàn ông lại hỏi: “Vật gì cũng đủ rồi?”
Tuyên Hoằng Tráng gật đầu: “Đúng vậy.”
Người đàn ông nhàn nhạt nói: “Ngươi trở về, ta tự mình thi pháp.”
Tuyên Hoằng Tráng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói: “Vâng.”
Rạng sáng.
Mỗ* hộ mỗ tiểu khu thành phố Lăng An.
*Mỗ có nghĩa là không xác định được chính xác.
Hương khói lượn lờ, trong phòng khách vướng mấy sợi tơ hồng, lục lạc theo trong phòng không ngừng rung lắc theo từng đợt chú kinh.
Tuyên Hoằng Tráng ngồi quỳ trên mặt đất, thấy sắc mặt người đàn ông biến hóa, không dám lên tiếng.
Giây tiếp theo, chỉ thấy sư phụ mở to mắt, đột nhiên cười cười.
Tuyên Hoằng Tráng thở phào một hơi: “Sư phụ, thành ——”
Chữ “Công” còn chưa nói ra, đã thấy người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi.
Tuyên Hoằng Tráng kinh hãi: “Sư phụ!”
Người đàn ông xé nát bùa chú cùng tấm ảnh, lạnh lùng cười với gã, giữa môi răng là màu máu đỏ tươi: “Tốt quá nhỉ, Tuyên Hoằng Tráng.”
Người đàn ông giơ tay giáng một cú tát: “Ngươi dám đưa ta bát tự của người chết.”
Tuyên Hoằng Tráng bụm mặt, sửng sốt trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, sốt ruột nói: “Sư phụ, con, con thật sự không biết.”
Gã vội vàng móc điện thoại ra, đưa cho người đàn ông: “Bát tự này thật sự là do Lâm Đức Dung cho con.”
Người đàn ông lấy điện thoại, nhìn màn hình, đá Tuyên Hoằng Tráng: “Cái thứ phế vật!”
“Ông ta cho ngươi thì người tin sao?!”
Tuyên Hoằng Tráng há miệng thở dốc, muốn giải thích rằng mình đã đối chiếu diện mạo trước đó rồi, không nghĩ tới lại không đúng.
Biết lời này chắc chắn sẽ càng chọc sư phụ tức giận, gã đành nuốt lời muốn nói vào bụng.
Không có lệ quỷ, bát tự cũng sai, còn làm hại sư phụ bị phản phệ.
Gã quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nhu nhược nói: “Sư phụ, đồ nhi sai rồi, học nghệ không tinh.”
“Ngài đánh con đi, nhưng đừng, đừng vả mặt.”
“Ngày mai con còn phải đi gặp Lâm Đức Dung.”
…………
Nhà cũ Giang gia.
Giang Từ Vô nằm trên sô pha phòng khách chơi game, đến khi máy chơi game hết pin, mới tùy tay ném qua một bên, ngáp một cái.
Vừa nhìn thời gian, thế mà đã rạng sáng.
Cậu giương mắt nhìn sô pha bên kia, hai vợ chồng Giang Tu Minh và Trương Nhã Vân đang xem TV.
Nhận thấy được ánh mắt của cậu, Giang Tu Minh quay đầu nhìn lại, hỏi: “Mày không đi sao?”
Giang Từ Vô: “?”
Cậu chớp hạ mắt, hỏi ngược lại: “Sao tôi phải đi?”
Giang Tu Minh ngẩn người, khẽ nhíu mày: “Đêm nay mày muốn ở lại?”
Giang Từ Vô thấy ông hình như không muốn mình ở lại, cười cười, quay đầu cáo trạng với Trương Nhã Vân: “Chị Vân, lão Giang không cho con ở lại.”
Giang Tu Minh: “……”
Trương Nhã Vân cười ngâm ngâm mà nhìn ông, biểu tình ôn nhu: “Lão Giang?”
Giang Tu Minh trầm mặc một lát, khô cằn nói với bà: “Tôi chỉ hỏi một chút.”
Giang Từ Vô: “Tôi cũng chỉ nói một chút.”
Giang Tu Minh: “……”
Ông uống ngụm trà, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Từ Vô: “Sao bữa nay lại muốn ở đây, không trở lại cái cửa hàng lung tung gì của mày hả?”
“Hay cái cửa hàng chó má đó không kiếm nổi tiền cơm cho mày? Nên muốn ăn đồ cúng của ông nội mày?”
Giang Từ Vô nhướng mày, chậm rì rì nói: “Lần này tôi ở lại là vì ông đấy, lão Giang.”
Giang Tu Minh cười nhạo: “Vì tao cơ à?”
Giang Từ Vô gật đầu: “Đúng vậy, đã vào thu rồi, thời sẽ lạnh lên nhanh lắm.”
“Con trai có hiếu nhất của ông ở lại là vì muốn mang đến cho ông chút ấm áp.”
Giang Tu Minh: “……”
Ông ha hả cười: “Đã ấm áp lắm rồi.”
Giang Từ Vô cười tủm tỉm mà nhìn ông: “Không khách khí, nên vậy.”
Khóe miệng Giang Tu Minh run rẩy, lại muốn bắt đầu mắng người.
Ông nhẫn nại một lát, uống thêm một ly trà, hung hăng đặt ly lên bàn trà, quay đầu lên lầu: “Ngủ đây.”
“Mắt không thấy tâm không phiền, xui tám đời mới sinh được thằng con trai như mày, hương khói trong nhà đều bị mày chọc tới bóc khói……”
Giang Tu Minh hùng hùng hổ hổ mà lên lầu.
Giang Từ Vô nhìn bóng dáng ông biến mất ở cầu thang tầng 3, mới thu hồi ánh mắt, nhìn thời gian.
Đã rạng sáng 1 giờ.
Từ bữa cơm chiều đến nay đã 7 tiếng đồng hồ.
Theo lý thuyết thì Tuyên Hoằng Tráng đã sớm động thủ.
Sao bây giờ lại chưa có động tĩnh gì?
Giang Từ Vô hơi nheo mắt, đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài.
Nhà cũ ở khu biệt thự, sân rất lớn, gieo trồng đủ loại hoa hoa cỏ cỏ, thợ trồng hoa cầm thêm camera, ngồi xổm trước chậu hoa Quỳnh, chụp ảnh ghi hình.
Trên cây thường xanh bên cạnh có mấy chú chim tước há miệng kêu to.
Không có âm hồn lệ quỷ, càng không có âm khí, hết thảy đều bình thường.
Chẳng lẽ Tuyên Hoằng Tráng bên kia đã xảy ra chuyện?
Đang nghĩ ngợi, phía sau vang lên một thanh âm hiền từ: “Đã đổi mới khăn trải giường rồi.”
“Cảm ơn dì Hồ.” Giang Từ Vô xoay người, gật đầu với dì Hồ đã hơn 60, lên lầu vào phòng ngủ ở lầu hai.
Nằm trên giường, nghỉ ngơi mười phút, cậu lại ngồi dậy, vẫn có chút không yên tâm về Giang Tu Minh.
Lỡ đâu lão Giang nhìn thấy quỷ, nói không chừng còn tưởng đang nằm mơ, chết như thế nào cũng không biết.
Nghĩ đến đây, Giang Từ Vô đứng dậy lên lầu, đến phòng ngủ của Giang Thành Đạo ở lầu 3.
Đi ngang qua bàn, thuận tiện nếm chút rượu vàng.
Hương rượu bốn phía, Giang lão đầu vẫn không có tới.
Giang Từ Vô kéo kéo khóe miệng, ném rượu vàng vào thùng rác, nằm trên giường, ngửi mùi khăn trải giường, nhắm mắt lại.
Phòng lão Giang ở ngay cách vách.
Một khi xảy ra chuyện gì, chạy tới cũng gần chút.
……
Cả đêm qua đi, không phát sinh chuyện gì.
Buổi sáng hôm sau, Giang Tu Minh thần thanh khí sảng, Giang Từ Vô còn buồn ngủ, còn Trương Nhã Vân thức cả đêm xem phim, căn bản còn chưa lên giường.
Giang Từ Vô ngồi trên ghế, uể oải mà rũ mắt, miễn cưỡng uống hai ngụm sữa đậu nành.
Giang Tu Minh ăn cái bánh bao, thấy bộ dạng nửa sống nửa chết mơ màng muốn ngủ của cậu, nhíu mày quát lớn: “Lại chơi game cả đêm?”
“Bác sĩ nói sao mày quên rồi hả? Làm việc và nghỉ ngơi phải theo quy luật! Có phải tháng này chưa đến bệnh viện kiểm tra không? Tìm thời gian đi một chuyến đi.”
Giang Từ Vô xốc mí mắt, liếc mắt nhìn ông, tiếng nói buồn ngủ: “Không chơi, chỉ là ngủ không được, nhọc lòng cả đêm.”
Nhọc lòng? Giang Tu Minh lập tức buông ly, gấp không chờ nổi mà hỏi: “Nhọc lòng cái gì?”
“Cửa hàng nhang đèn đã xảy ra chuyện?”
Nghe ra giọng nói vui sướng khi người gặp họa của ông, Giang Từ Vô nhếch môi: “Đương nhiên không phải.”
“Nhọc lòng ông rồi, lão Giang.”
“Ông không cảm thấy có cái gì không ổn à?”
Giang Tu Minh hơi dừng động tác ăn bánh bao, cúi đầu nhìn bánh bao trong tay, lại nhìn sữa đậu nành, sắc mặt khẽ biến: “Mày cho cái gì vào bữa sáng của tao?”
Giang Từ Vô: “……”
“Cho ấm áp.”
Giang Tu Minh hùng hùng hổ hổ nói: “Ấm áp cái đéo!”
Giang Từ Vô ngáp một cái, lười biếng đứng dậy đi lên lầu, cũng không quay đầu lại mà nói: “Ngủ đây.”
“Dì Hồ! Thằng ranh con Giang Từ Vô này có vào phòng bếp không?”
“Không có, hai cha con trước sau xuống lầu cùng nhau mà.”
“Vậy nó có động qua cái ly của tôi không?”
“Không có.”
“Vậy sao nó lại nói thế?”
…………
Trở lại phòng ngủ, Giang Từ Vô nằm trên giường, mới vừa nhắm mắt lại, điện thoại đã rung lên, là cuộc gọi Wechat của Dạ Du tuần sử.
“Sao vậy?”
Dạ Du tuần sử trực tiếp nói: “Ông chủ Giang, lệ quỷ trong Nhà ma có chút sai sai.”
Giang Từ Vô mở to mắt, ngồi dậy: “Xảy ra chuyện gì?”
“Cũng không xảy ra chuyện gì-,” Dạ Du tuần sử dừng một chút, chậm rãi nói, “Chính là, ừm…… ta nói từ đầu vậy.”
“Đêm qua vừa lúc ta tuần tra thành phố Lăng An, muốn đến chỗ lão Vương kiếm chút gì ăn, ta đang ăn kem, thì phát hiện lệ quỷ trong Nhà ma đều dán trên cửa sổ.”
“Nên ta đi nhìn xem, phát hiện mấy lệ quỷ còn lại xao động bất an, liên tiếp đâm tường đâm cửa sổ, giống như muốn ra ngoài, sau đó ——”
“Từ từ,” Giang Từ Vô đánh gãy lời hắn, hỏi, “Tối qua mấy giờ?”
Dạ Du tuần sử nghĩ nghĩ: “Cỡ khoảng 10 giờ.”
Giang Từ Vô híp mắt, buổi tối 10 giờ, hẳn là không sai biệt lắm với thời gian Tuyên Hoằng Tráng động thủ.
Những lệ quỷ đó lại chạy đến từ đường Nam Khê……
Dạ Du tuần sử tiếp tục nói: “Đại khái là giằng co nửa giờ, sau đó an phận.”
“Buổi sáng ta trở lại, vẫn như vậy.”
Giang Từ Vô ừ một tiếng: “Đã biết.”
Nghe ngữ khí bình tĩnh của cậu, Dạ Du tuần sử sửng sốt, hỏi: “Ông chủ Giang, không cần xen vào sao?”
Giang Từ Vô nghi hoặc: “Sao lại muốn xen vào, có khóa hồn trận, chúng không ra được.”
Tuyên Hoằng Tráng cũng không cách nào điều khiển lệ quỷ đối phó lão Giang.
“Nhà ma,” Dạ Du tuần sử vội vàng nói, “Đợi chút nữa là có khách vào Nhà ma rồi.”
“Có nên khiến mấy con quỷ trong đó an phận chút không?”
“Không cần,” Giang Từ Vô dừng một chút, không chút để ý mà nói, “Không phải Nhà ma nổi danh vì quá chân thật sao.”
“Ngươi đăng bài trên vòng bạn bè đi, thông báo một chút cho khách hai ngày tới là được.”
“À à, được,” Dạ Du tuần sử gật đầu, vẻ mặt mờ mịt, “Ta thông báo cái gì?”
“Quỷ muốn chạy đi sao?”
Giang Từ Vô suy tư một lát, nói với hắn: “Ta đăng, ngươi phục chế chút.”
Dạ Du tuần sử liên tục gật đầu: “Được được.”
Giang Từ Vô không cúp điện thoại, trực tiếp click mở vòng bạn bè soạn bài đăng.
【 Hoạt động đặc biệt của Nhà ma!
Vì sao lệ quỷ trong Nhà ma xao động bất an? Liên tiếp đâm tường?
Là ai triệu chúng nó ra ngoài? Là khát vọng tự do muốn ra ngoài? Là hoảng sợ biến hóa bên trong Nhà ma?
Hết thảy chuyện này là do mất đi lương tâm, hay là đạo đức chôn vùi, là nhân tính vặn vẹo!
Hoan nghênh các vị khách hàng đến Nhà ma thám hiểm bí ẩn.
Hoạt động lần này không kéo quá dài, vì tránh cho khách hàng bị thương, giấy trát tiểu nhân cũng được giảm giá trong thời gian hoạt động diễn ra, một tờ một trăm, mua một tặng một, kiến nghị khách hàng nên mang ít nhất một tờ giấy trát tiểu nhân tùy thân. 】
Dạ Du tuần sử xem xong, hốt hoảng mà phục chế một đoạn văn tự y vậy.
Cái trình giải quyết quỷ gây sự của ông chủ Giang đã bỏ xa hắn cả năm cảnh giới.
Sáng tạo hoạt động mới cho Nhà ma, khiến khách hàng tiếp thu chuyện lệ quỷ biến hóa kỳ quặc, lại đẩy mạnh tiêu thụ, làm khách hàng mua giấy trát tiểu nhân, để khách đi uy hiếp lệ quỷ.
500 tệ một tờ giấy trát tiểu nhân mà lại giảm tới 5 lần, hắn làm quỷ cũng không muốn bỏ lỡ hoạt động này!
Giang Từ Vô lướt vòng bạn bè một chút, đã lướt đến bài đăng của Dạ Du tuần sử, mở miệng hỏi: “Tiểu Dạ, Yến Triều Nhất có ở trong tiệm không?”
Dạ Du tuần sử ừ một tiếng: “Ở.”
Giang Từ Vô: “Đưa điện thoại cho anh ta.”
Dạ Du tuần sử: “Được.”
Một lát sau, bên kia di động truyền đến âm thanh trầm thấp dễ nghe của Yến Triều Nhất: “Có việc?”
Giang Từ Vô lười biếng nói: “Tôi muốn ở nhà vài ngày, tạm thời không về.”
Yến Triều Nhất: “Cho nên?”
Giang Từ Vô trở mình, khẽ cười nói: “Anh đừng quá nhớ tôi.”
Yến Triều Nhất: “……Tôi sẽ không.”
“Ông chủ Giang!” Di động đột nhiên vang lên tiếng la của Vương Bàng Bàng, “Tôi sẽ nhớ cậu!”
Yến Triều Nhất: “……”
Trầm mặc một lát, hắn mở miệng nói: “Không có việc gì thì ngắt đây.”
“Đương nhiên có chuyện,” Giang Từ Vô chớp hạ mắt, ngữ điệu mang ý cười, “Chẳng lẽ tôi chỉ biết nói chuyện này thôi sao?”
Yến Triều Nhất trầm mặc.
Giang Từ Vô hơi nheo đôi mắt, ý cười càng sâu: “Yến Triều Nhất? Anh đang nghĩ gì?”
Yến Triều Nhất nhìn di động, màn hình màu đen chiếu ra gương mặt vô biểu tình của hắn.
Đây là cuộc gọi thông thường, không phải trò chuyện video.
Nhưng nghe được thanh âm của Giang Từ Vô, trước mắt hắn như xuất hiện bộ dáng Giang Từ Vô cười đến mi mắt cong cong, cố ý trêu chọc hắn.
“Ngắt đây.”
“Đừng mà, anh Yến.” Thanh âm Vương Bàng Bàng vang lên.
Bên kia di động truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt, như là Vương Bàng Bàng đang đoạt điện thoại trong tay Yến Triều Nhất.
Giang Từ Vô mở miệng hô: “Yến Triều Nhất.”
Yến Triều Nhất: “Chuyện gì?”
Giang Từ Vô chậm rãi nói chuyện chính: “Tôi không ở đấy mấy ngày, anh thay tôi nhìn cửa hàng.”
Yến Triều Nhất trầm giọng nói: “Tôi không phụ trách trông cửa hàng.”
“Tôi biết,” Giang Từ Vô dừng một chút, cười tủm tỉm nói, “Nhưng tiền công tác lần trước ở ngoài, anh cũng đâu có đưa tôi.”
Yến Triều Nhất trầm mặc, hắn quên mất.
Giang Từ Vô không nói với hắn.
Không thu tiền, thì ra đang chờ hắn ở chỗ này.
Giang Từ Vô cười tủm tỉm nói: “Bây giờ có thể chuyển tiền đó cho tôi.”
“Còn chuyện trông cửa hàng, coi như là anh kéo dài thời hạn giao tiền.”
Yến Triều Nhất: “……”
Nghe tiếng hít thở nho nhỏ, Giang Từ Vô có thể tưởng tượng ra gương mặt vô biểu tình của Yến Triều Nhất, dáng hình sắc bén, môi mỏng mím chặt.
Mặt đen đến mức có thể dọa cả lão Vương.
Biết Yến Triều Nhất rất khó chịu, cậu miễn cưỡng an ủi một câu: “Giúp tôi trông cửa hàng, không chỉ có thể thanh toán tiền, mà còn đang tích đức làm việc thiện.”
“Một hòn đá trúng hai con chim, nhất tiễn song điêu.”
Yến Triều Nhất: “……”
Giang Từ Vô không cho hắn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp treo máy, chỉnh thành chế độ máy bay, nhắm mắt ngủ.
…………
Mấy ngày tiếp theo, Giang Từ Vô vẫn luôn ngốc ở nhà cũ Giang gia, không ra cửa lớn cũng không chạm vào cửa nhỏ.
Hoạt động mỗi ngày chỉ có chơi game, lướt tin tức, ngủ một chút, thường lên mạng tìm keyword Nhà ma nhìn nhìn, xem có người nào lại hắc Nhà ma hay không.
Không có người hắc, một mảnh khen ngợi.
Từ một cái bình luận khen ngợi trên Weibo, Giang Từ Vô đánh bậy đánh bạ vào được một diễn đàn Huyền học Nguyên Hanh Lợi Trinh*.
*元亨利貞(NGUYÊN HANH LỢI TRINH)
Kinh Dịch có 64 quẻ. Đầu tiên là quẻ Càn. Lời mở đầu của quẻ Càn có mệnh đề: 元亨利貞 (nguyên hanh lợi trinh).
Về mặt chữ trong mệnh đề này, căn cứ vào mặt chữ, các chú giải:
元者生物之始 (nguyên là sự khởi đầu của vạn vật sinh thành)
亨者生物之通 (hanh là sự thông đạt của vạn vật sinh thành)
利者生物之遂 ( lợi là sự thỏa mãn của vạn vật sinh thành)
貞者生物之成 (trinh là sự phát triển của vạn vật sinh thành)
Nguyên Hanh Lợi Trinh,《 Chu Dịch · quẻ càn 》, là quẻ càn tứ đức.
Diễn đàn này là nơi chia sẻ tài liệu huyền học, có người đoán mệnh trực tuyến, còn có rất nhiều người bát quái.
【 Thiệp: Có người nào nghe qua Nhà ma ở thành phố Lăng An chưa? 】
Lầu chính: Lâu chủ đang đọc sách ở Lăng An, bị bạn học kéo đi chơi, vốn dĩ nghĩ rằng đây chỉ là nhà ma thông thường, nhưng lúc đi vào thì lạ lắm, có loại cảm giác rất âm trầm.
Hồi nhỏ lâu chủ đã đâm quỷ một lần, thiếu chút nữa thì chết, được đại nhân gọi hồn, cảm giác vào cái Nhà ma kia rất giống với đâm quỷ hồi nhỏ, như là quỷ thật.
Nhà ma kia còn bán lá bùa trảo quỷ, nói là lá bùa, kỳ thật là giấy cắt tiểu nhân, nói là giấy cắt, lại cố tình có thể đối phó quỷ trong đó.
Gần đây tôi có mua hai tờ, như hình: Hình ảnh 1.jpg.
Có ai biết được đây là thứ gì không?
Bình luận:
1L: Người tu đạo, sẽ không có ai dùng quỷ thật nhét vào nhà ma hại người.
2L: Đây căn bản không phải bùa chú gì cả, lâu chủ đa tâm, hẳn là điều hòa bên trong quá thấp.
3L: Tôi tính Lục nhâm tiểu độn*, lâu chủ quả thật đã đâm quỷ, không hề nói dối.
*Môn độn toán này do ông Lý Thuần Phong sáng chế. Tài liệu môn này đã thất truyền. Mọi người muốn biết có thể lên mạng tra nha.
4L: Từ từ, không phải bài marketing cho Nhà ma kia chứ?
5L:??? Marketing gì tới tận đây zậy má?
6L: Tôi ở thành phố Lăng An, gần đây cũng có nghe qua cái nhà ma này, để tôi đi rồi phản hồi cho mọi người sau.
7L: Mao Sơn quả thật có Thuật người giấy, nhưng không giống trong ảnh, quá thô ráp.
8L: Tôi có học chút đạo pháp Mao Sơn, có thể chứng minh với mọi người, cái này không phải Thuật người giấy của Mao Sơn.
9L: Không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến, cứ đợi lầu 6 đi Nhà ma về rồi bàn tiếp.
…………
Giang Từ Vô rũ mắt, nhìn chằm chằm “Thuật người giấy Mao Sơn” một lát, lục soát trên diễn đàn.
Mao Sơn có tam thuật, Người giấy, Người rơm, Con rối.
Thuật người giấy là cắt giấy thành binh, nhưng cần hồn phách phối hợp.
Tốt thì dùng Thuật người giấy chiêu thất hồn của con người, ác độc một chút, thì dùng người giấy câu hồn, làm mất ba hồn bảy vía.
Nghiêm khắc mà nói, là thuật pháp thao túng hồn phách.
Giang Từ Vô chớp hạ mắt, xưa nay cậu cắt người giấy không liên quan gì tới hồn phách.
Lúc trước Giang lão đầu dạy cậu, cũng không đề cập đến chuyện hồn phách.
Đang nghĩ ngợi, đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang đi xuống, trong tay hắn còn cầm một túi văn kiện.
Là trợ lý đặc biệt của Giang Tu Minh, họ Hà.
Hà đặc trợ là thủ hạ công tác đã nhiều năm của Giang Tu Minh, có đôi khi sẽ được Giang Tu Minh giữ lại ăn cơm chiều, vô cùng quen thuộc với Giang gia.
“Giang thiếu.” Hà đặc trợ gọi.
Giang Từ Vô gật đầu với hắn, hỏi: “Hôm nay lão Giang ở công ty thế nào?”
Lúc lão Giang ở trong nhà, chưa có chuyện gì phát sinh, vô cùng an toàn, chỉ là bị cậu chọc giận đến rơi không ít tóc.
Cậu không muốn đi theo đến công ty, vì rất dễ bị lão Giang hố, có phát sinh chuyện gì trong công ty hay không, Giang Từ Vô toàn hỏi Hà đặc trợ.
Mấy ngày nay, Hà đặc trợ cũng quen trả lời vấn đề này của cậu: “Giang tổng trước sau như một, mất ăn mất ngủ công tác.”
Giang Từ Vô ừ một tiếng, lại hỏi: “Trong công ty có xuất hiện người nào quá kỳ quái không?”
Hà đặc trợ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Không có.”
Hắn cười giải thích: “Đi lên tầng đều đi thang máy riêng, cũng cần quét mã, tầng cao nhất cũng có bảo an chuyên môn phụ trách trông coi, không ai có thể tùy tiện tới gần.”
Giang Từ Vô nhướng mày, cậu biết lão Giang quý mạng, không nghĩ tới công tác trị an trong công ty lại tốt đến thế.
Cậu nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu lão Giang có váng đầu hoa mắt, hoặc cảm thấy thân thể nặng nề, ngủ trưa cũng không tỉnh hay mấy chuyện dị thường gì đó, anh nhớ nói rõ lại với tôi.”
Hà đặc trợ gật đầu: “Được.”
Giang Từ Vô nói xong, lại bổ sung một câu: “Nếu có loại tình huống này xuất hiện, rất có thể là lão Giang đâm quỷ.”
Hà đặc trợ: “???”
Giang Từ Vô: “Đương nhiên, lão Giang sẽ không tin.”
“Anh nhớ quay lại video, chụp lại chút trong lúc tôi chạy đến, thuận tiện có thể làm lão Giang chịu chút giáo huấn, khắc ghi trong lòng.”
“Nhất định phải quay mặt nha.” Cậu rất muốn nhìn thấy biểu tình thế giới quan rách nát của lão Giang.
Hà đặc trợ trầm mặc.
Thân là tâm phúc của Giang Tu Minh, hắn cũng được nhắc nhở rằng Giang Từ Vô thích mấy chuyện quỷ thần huyền học.
Hắn ghi nhớ lời nói của Giang tổng, không nên nói chuyện phong kiến mê tín với Giang thiếu, vội vàng gật đầu, lại vội vàng nói: “Giang thiếu, văn kiện này rất quan trọng, tôi đi giao cho Giang tổng trước.”
Giang Từ Vô xua xua tay: “Đi đi.”
Hà đặc trợ bước nhanh ra khỏi nhà cũ Giang gia, đến trước tổng công ty Giang thị, đi vào văn phòng tổng tài, giao văn kiện cho Giang Tu Minh.
Hắn đứng trước bàn, chần chờ một lát, nói đúng sự thật cuộc đối thoại vừa rồi giữa mình và Giang Từ Vô.
Biết Giang Tu Minh không thích mấy chuyện quỷ quái, sau khi nói xong, cường điệu trọng điểm: “Giang thiếu rất quan tâm ngài.”
“Mấy ngày nay luôn nhắn WeChat hỏi tôi về thân thể ngài.”
Giang Tu Minh đặt văn kiện sang một bên, nhìn chăm chú vào hắn: “Mấy ngày nay vẫn luôn hỏi sao?”
Hà đặc trợ gật đầu: “Vâng, hai ngày một lần.”
Giang Tu Minh hỏi: “Cậu nói thế nào?”
Hà đặc trợ ăn ngay nói thật: “Tôi nói tình huống bình thường của ngài cho Giang thiếu biết.”
Giang Tu Minh giật mí mắt, vội vàng hỏi: “Nói cả chuyện tôi không rảnh ăn cơm?”
Hà đặc trợ gật đầu.
Giang Tu Minh: “Cả chuyện tôi không ngủ trưa?”
Hà đặc trợ lại gật đầu.
Giang Tu Minh: “Tôi thường xuyên tăng ca đến đêm cũng nói luôn?”
Hà đặc trợ tiếp tục gật đầu.
Sắc mặt Giang Tu Minh khẽ biến, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, thở dài: “Tiểu Hà, cậu vốn rất thông minh, sao lại hồ đồ thế này.”
Hà đặc trợ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện chút mờ mịt.
Hắn sai chỗ nào?
Giang Tu Minh gõ gõ bàn, thấp giọng nhắc nhở: “Lần sau nếu Tiểu Giang lại hỏi mấy cái này, cậu phải khoa trương một chút.”
Hà đặc trợ suy tư một lát, thử hỏi: “Nói là ngài mệt đến mức chuyển viện?”
“Đương nhiên không phải!” Giang Tu Minh kéo khóe miệng, buông bút, đơn giản thô bạo mà nói, “Cậu nên nói tôi công tác rất nhẹ nhàng.”
Hà đặc trợ: “???”
Giang Tu Minh tiếp tục nói: “Tỷ như nói giữa trưa tôi mới đến công ty, tinh anh trong công ty đã xử lý công việc tốt cả rồi, buổi chiều tôi chỉ xem thoáng qua văn kiện là có thể nghỉ ngơi.”
Hà đặc trợ: “???”
Trầm mặc một lát, hắn khô cằn nói: “Giang tổng, tôi không hiểu……”
Rõ ràng công tác thật sự rất vất vả, vì sao lại muốn hắn nói dối?
Vì muốn Giang thiếu an tâm sao?
Đáy lòng Hà đặc trợ có chút cảm động tình phụ tử ấm áp, đã nghe Giang Tu Minh nói một câu.
“Không nói nhẹ nhàng, sao có thể lừa nó đến công ty làm!”
Một chữ “Lừa” thật to, nói đến đúng lý hợp tình, hùng hồn đầy lý lẽ.
Hà đặc trợ: “……”