Trầm mặc một lát, Hà đặc trợ lấy lại tinh thần, gật đầu nói với Giang Tu Minh: “Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Giang Tu Minh vừa lòng đáp lại, mở văn kiện.
Hà đặc trợ cúi đầu nhìn đồng hồ: “Giờ nghỉ trưa đã kết thúc, tôi đi chuẩn bị mở cuộc họp.”
Nói xong, hắn rời khỏi văn phòng.
Cả tòa nhà lớn này là tổng công ty Giang thị, tầng cao nhất là văn phòng của Giang Tu Minh, chiếm diện tích cực kì lớn.
Giang Tu Minh tuổi trẻ thường xuyên tăng ca, ngày đêm điên đảo ở công ty, không thích lúc ngủ trưa mà lại có nhân viên làm phiền ông, vậy nên tầng cao nhất này chỉ có một gian phòng tổng tài, cũng là phòng nghỉ.
Sau đó một mình Giang Tu Minh lại không lo liệu được hết, mới miễn cưỡng mở một phòng trợ lý tại tầng này.
Chỗ họp các bí thư đều ở tầng dưới, Hà đặc trợ cầm văn kiện chuẩn bị xuống lầu, đột nhiên nghe được âm thanh nói chuyện phát ra từ lối thoát phòng cháy.
“Không được cho phép, không thể tùy tiện lên lầu.”
“Tôi có việc gấp.”
…………
Hà đặc trợ dừng bước chân, đi đến lối nhỏ kia.
Tầng cao nhất có nhân viên chuyên môn phụ trách an ninh, phụ trách trông coi thang máy và lối thoát hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn, theo lời của Giang Tu Minh, thì nhỡ có chuyện gì xảy ra, còn có thể hộ giá.
Đẩy cửa ra, Hà đặc trợ thấy được người đang náo loạn.
Là bí thư mới nhậm chức, họ Vương.
Cô ta đứng trước bảo an, đôi mắt mở lớn, có thể thấy rõ ràng tròng mắt phiếm ánh đỏ của cô ta, không phải tơ máu, mà là từng mảnh màu đỏ, giống như bệnh đau mắt.
Hà đặc trợ nhíu mày, mở miệng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Một bảo an trong đó giải thích: “Hà đặc trợ, cô gái này nói có chuyện muốn tìm Giang tổng.”
Nghe vậy, Hà đặc trợ nhăn cả mày, nhìn về phía bí thư Vương: “Bí thư Vương, cô có chuyện gì?”
Bí thư Vương quay đầu, một con mắt mất đi tiêu cự, con mắt còn lại đỏ lên nhìn hắn, giống như mê sảng, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Muốn gặp Giang tổng, có việc gấp.”
Hà đặc trợ đi đến trước mặt cô ta, hỏi: “Việc gì gấp?”
“Việc gì gấp, việc gấp……” Bí thư Vương lặp lại lời Hà đặc trợ nói, lại không trả lời vấn đề của hắn.
Hà đặc trợ nhớ rõ đây là một cô gái thông minh chăm chỉ, lại thấy trạng thái lúc này của cô không đúng, như là mất trí, hô: “Bí thư Vương?”
“Vương Lâm Lâm?”
Bí thư Vương dường như không nghe thấy, mắt phải màu đỏ dần mở to ra, tròng mắt không chịu khống chế mà xoay chuyển 360 độ, ngay sau đó đột nhiên dừng lại, thẳng tắp mà nhìn phía trước.
“Vương Lâm Lâm?” Hà đặc trợ lại hô một tiếng.
Thân thể bí thư Vương giật một cái, giống như bừng tỉnh từ trong mộng, cô ta nhìn bốn phía, lại nhìn Hà đặc trợ, mộng bức: “Hà đặc trợ? Sao tôi lại ở đây?”
Hà đặc trợ đánh giá trên dưới cô ta một chút, trầm giọng nói: “Tôi còn đang hỏi cô.”
“Sao lại vô duyên vô cớ muốn gặp Giang tổng.”
Bí thư Vương: “???”
“Rõ ràng vừa nãy tôi muốn đi ngủ trưa.”
Cô ta có bệnh mới đòi đi gặp sếp!
Hà đặc trợ nhìn đáy mắt cô ta không còn quá đỏ nữa, ngữ khí hòa hoãn một chút, hỏi: “Có phải mộng du không?”
Nghe được lời này, một bảo an phụ họa nói: “Đúng vậy, nhìn qua rất giống mộng du.”
Bí thư Vương a một tiếng, vội vàng nói: “Tôi, tôi cũng không rõ lắm, thực xin lỗi thực xin lỗi.”
“Hà đặc trợ, lần sau tôi sẽ chú ý.”
“Không có việc gì,” Hà đặc trợ nhìn đồng hồ, nói với cô ta, “Thân thể không khỏe thì nói, phê cho cô nửa ngày nghỉ, trở về nghỉ ngơi cho tốt, cũng nên kiểm tra mắt một chút.”
Bí thư Vương càng mờ mịt, lấy điện thoại ra nhìn mắt mình, không biết khi nào nó lại đỏ lên.
Cô ta lại xin lỗi lần nữa, vội vàng chạy xuống lầu.
Đi được vài bước, một tờ giấy vàng chậm rãi rơi xuống khỏi người cô ta.
Bí thư Vương cảm thấy thân thể nặng nề bỗng nhiên nhẹ nhàng đi không ít.
Cô ta lắc lắc cổ một cái, nói thầm: “Gì vậy trời, vô duyên vô cớ mộng du, lần đó đoán mệnh nói hôm nay sẽ có chuyện tốt mà nhỉ.”
Bên kia, Tuyên Hoằng Tráng nhận được điện thoại của sư phụ.
“Công ty của Giang Tu Minh nghiêm ngặt, bí thư cũng không thể tùy tiện tiếp cận ông ta.”
“Bên ngươi thế nào?”
Tuyên Hoằng Tráng nhìn cửa tiểu khu trước mặt, thấp giọng nói: “Con vừa mới tới cửa, chuẩn bị đi vào tiểu khu thăm dò.”
Sư phụ ừ một tiếng, trực tiếp treo máy.
Tuyên Hoằng Tráng thấy một bảo vệ thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi ở trước tiểu khu, gã mỉm cười, bày ra một bộ dáng cao nhân, chậm rãi đến gần: “Chào anh”
Bảo vệ mở cửa sổ, đánh giá trên dưới gã: “Ngại quá, chỗ này của chúng tôi không cho phép người ngoài vào.”
Tuyên Hoằng Tráng đạm đạm cười: “Sao anh biết tôi không phải?”
“Người có mắt đều nhìn ra được,” Bảo vệ chỉ về phía trước, nói với gã, “Thấy không, giàu.”
“Nơi này là khu biệt thự Cảnh Hiên, không có ai đi vào bằng chân cả, ra vào tiểu khu đều là xe đắt tiền, ngay cả bảo mẫu cũng có xe.”
Tuyên Hoằng Tráng: “……”
Gã trầm mặc một lát, duy trì nụ cười trên mặt, nói với bảo vệ: “Tôi tới tìm bạn.”
Bảo vệ nhìn gã, hồ nghi hỏi: “Tòa nào?”
Tuyên Hoằng Tráng nhanh chóng tính tính, tính ra một con số có lợi nhất: “Tòa số một.”
Bảo vệ gật đầu, cầm máy bàn trên tay, gọi cho một dãy số: “Alo? Là hộ gia đình tòa số một phải không?”
Tuyên Hoằng Tráng nheo mắt, không nghĩ tới còn phải gọi điện thoại xác minh.
Chẳng lẽ Lục nhâm tiểu độn của gã bói sai?
Tuyên Hoằng Tráng không dám ngốc ở đây, lỡ đâu bị bại lộ, gã chắc chắn sẽ bị sư phụ đánh chết, thừa dịp bảo vệ đang gọi điện thoại, quay đầu bỏ chạy.
Gã không chạy xa, chạy đến tường vây của tiểu khu, quyết định trèo tường, muốn nhìn cách cục của nhà cũ Giang gia, lại đối Chứng hạ Dược*.
*Bệnh nào thuốc ấy.
Một chân vừa mới dẫm lên tường, đã thấy một đoàn bảo an mặc quần áo chỉnh tề đi ngang qua, một đám người tuổi trẻ lực lưỡng, cao lớn uy mãnh.
Đội trưởng đi đầu đội bảo an đang nghe điện thoại: “Đã biết, chúng tôi sẽ chú ý.”
“Một người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn đúng không, được.”
Tuyên Hoằng Tráng giật khóe miệng, bất đắc dĩ thu lại tâm tư.
Không có bát tự, không thể tới gần công ty, không thể xem được phong thủy nhà cũ, vậy chỉ còn lại một biện pháp.
Tuyên Hoằng Tráng báo cáo cho sư phụ, lại lấy một cái điện thoại khác ra, nhận cuộc gọi đến của Lâm Diễn Thiên.
Lâm Diễn Thiên lạnh giọng đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tôi thấy tên tiểu tử Giang Từ Vô đó không có chuyện gì cả.”
“Giang gia đánh rắm cũng chưa bị gì.”
“Ông rốt cuộc đã làm chưa?”
Tuyên Hoằng Tráng trầm giọng nói: “Lâm đại thiếu, Lâm lão tiên sinh cho tôi bát tử giả, làm hại tôi bị phản phệ, thân thể trọng thương ——”
Lâm Diễn Thiên chậc một tiếng, ngắt lời: “Cho nên ông đang trách cha tôi?”
“Tôi không có ý này,” Tuyên Hoằng Tráng dừng một chút, thoáng hòa hoãn ngữ khí, “Ý của tôi là đang suy nghĩ biện pháp.”
“Quá khó để tiếp cận Giang Tu Minh, nhưng bây giờ cũng có một biện pháp, cần Lâm đại thiếu trợ giúp.”
Lâm Diễn Thiên hỏi: “Chuyện gì?”
Tuyên Hoằng Tráng: “Cần gửi một vật đến nhà cũ Giang gia.”
Lâm Diễn Thiên nhíu mày: “Trong nhà thì có chút phiền toái, Giang thị không được sao?”
Tuyên Hoằng Tráng lập tức nói: “Công ty thì không được.”
“Người nhiều khí tạp, cần phải là nơi Giang Tu Minh và Giang Từ Vô thường trú.”
Lâm Diễn Thiên không kiên nhẫn nói: “Tôi đi hỏi cha một chút.”
“Tuyên đại sư, làm phiền cha tôi, nếu lại không thành công……”
Lâm Diễn Thiên cười nhạo một tiếng, nhắc nhở nói: “Cha tôi không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu.”
Nội tâm Tuyên Hoằng Tráng phun tào, vậy cậu thì dễ nói chuyện chắc?
Trên mặt gã vẫn cứ cười cười: “Chỉ cần có thể gửi được đến nhà cũ Giang gia, khiến Giang Tu Minh tự mình mở ra, tất nhiên sẽ không có sai lầm nào nữa.”
“Cũng được, ông muốn gửi cái gì?”
“Pháp khí nho nhỏ.”
…………
Giang Từ Vô lướt trang web Nguyên Hanh Lợi Trinh, nhìn Thuật người giấy của Mao Sơn, có chút ngứa tay, muốn cắt giấy trát tiểu nhân.
Cậu lục tung nhà cũ, tìm cả trong phòng ngủ và đế hương của Giang Thành Đạo, cũng không tìm được một tờ giấy vàng nào.
Do dự một lát, mới nhờ tài xế đưa cậu đến cửa hàng nhang đèn, thuận tiện bổ sung giấy trát tiểu nhân vào kho trữ hàng.
Lúc Giang Từ Vô đi vào cửa hàng nhang đèn, liếc mắt một cái đã thấy Yến Triều Nhất và Vương Bàng Bàng ngồi trước máy tính xem phim.
Trên quầy còn có dàn loa, ù ù cạc cạc phun ra mấy câu thoại trong phim.
Dư quang Vương Bàng Bàng thoáng thấy có người đi vào, phun vỏ hạt dưa ra, có lệ mà nói: “Tùy tiện nhìn xem.”
Giang Từ Vô nhướng mày, hỏi: “Ai nối tuyến cho các người?”
Nghe được thanh âm quen thuộc, Vương Bàng Bàng đột nhiên ngẩng đầu, kích động nói: “Ông chủ Giang! Cậu đã về!”
Nhớ tới câu hỏi của Giang Từ Vô, hắn chỉ chỉ Yến Triều Nhất: “Anh Yến làm.”
Giang Từ Vô nghiêng đầu, nhìn về phía Yến Triều Nhất, Yến Triều Nhất lại hết sức chăm chú xem phim truyền hình.
Vương Bàng Bàng nhìn cậu, lại nhìn Yến Triều Nhất, tiến đến nhỏ giọng bên tai Giang Từ Vô: “Anh Yến còn mua bộ định tuyến và loa, mấy ngày nay luôn ở trong cửa hàng xem TV.”
“Ông chủ Giang, đã xử lý xong chuyện trong nhà rồi sao?”
“Không,” Giang Từ Vô lười biếng mà ngồi vào ghế, lấy mấy xấp giấy vàng, vừa cắt giấy trát tiểu nhân, vừa nói với hắn, “Trở về lấy chút đồ.”
“Thuận tiện cắt chút giấy trát tiểu nhân.”
Cậu hỏi: “Giấy trát tiểu nhân bán ổn không?”
“Ổn ổn ổn,” Vương Bàng Bàng liên tục gật đầu, khen nói, “Ông chủ Giang thật là thần cơ diệu toán! Tôi còn định đợi mai bán hết rồi lại nói cho cậu.”
Giang Từ Vô ừ một tiếng, không mất mấy phút đã cắt ra được một chồng giấy trát tiểu nhân, tùy tay đưa cho Vương Bàng Bàng, đột nhiên thấy sau máy tình còn có vài tờ giấy trát tiểu nhân.
Được bọc trong nhựa acrylic trong suốt, bên trên còn dán ba chữ “Hàng không bán”.
Giang Từ Vô nhìn chằm chằm giấy trát tiểu nhân, tay chân đều như thường, dài ngắn không đều.
Là giấy trát mà cậu cắt không sai được.
Ngón tay cậu gõ nhẹ mặt bàn, có chút nghi hoặc: “Hộp này là sao?”
Vương Bàng Bàng nhìn theo ngón tay cậu, bình tĩnh nói: “Giấy trát tiểu nhân.”
Giang Từ Vô: “Sao lại viết là “hàng không bán”?”
Vương Bàng Bàng đương nhiên mà nói: “Tôi thu lại.”
Giang Từ Vô: “???”
Vương Bàng Bàng cười cười, vui tươi hớn hở mà giải thích: “Ông chủ Giang, đây là giấy trát tiểu nhân lần trước Lâm Diễn Thiên mua á, một vạn một tờ.”
“Mấy tờ này cũng ở trên quầy, lúc ấy bị rơi xuống, chắc là họ không thấy.”
“Tôi sợ khách tới chơi Nhà ma lấy nhầm, tôi mới thu lại,” Hắn dừng một chút, cường điệu nói, “Đây chính là giấy trát tiểu nhân được khai quang mà!”
Giang Từ Vô trầm mặc, khai quang gì đó, chỉ là cậu thuận miệng nói ra thôi.
“Anh biết cái gì là khai quang không?”
Vương Bàng Bàng lắc đầu.
Giang Từ Vô thuận miệng nói: “Đèn điện quang.”
Vương Bàng Bàng: “……”
Yến Triều Nhất: “……”
Giang Từ Vô không chút để ý mà nói: “Dù sao người mua cũng không so đo.”
Yến Triều Nhất nghiêng đầu nhìn cậu, nghĩ thầm, đó là bởi vì Lâm Diễn Thiên không tâm cơ bằng cậu.
Vương Bàng Bàng ngây người một lát, nhìn mấy đồ vật được ánh sáng chiếu vào, lâm vào trầm tư.
Sau một lúc lâu, hắn thử hỏi: “Ông chủ Giang, nói như vậy, đồ trong tiệm chúng ta đều đạt đến cảnh giới cao cấp hết rồi hả?”
Giang Từ Vô: “……”
Yến Triều Nhất: “……”
Giang Từ Vô trầm mặc một lát, thấm thía nói: “Lão Vương, nếu anh chỉ có 100 tệ, anh sẽ mua đồ giá một vạn sao?”
Vương Bàng Bàng thành thật lắc đầu.
Giang Từ Vô tiếp tục nói: “Cho nên đồ đã khai quang, không phải giá càng cao thì càng tốt.”
“Cái loại ngốc nghếch lắm tiền như Lâm Diễn Thiên, thì bán mắc một chút.”
Vương Bàng Bàng nghĩ nghĩ, hỏi: “Người thường thì bán giá thường hả?”
“Đúng vậy, giá cả đương nhiên là……” Giang Từ Vô dừng một chút, tìm từ ngữ thích hợp, “Tùy người mà bán.”
Yến Triều Nhất: “……”
Vương Bàng Bàng vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ: “Đã hiểu, có tiền thì phải hố!”
Yến Triều Nhất: “……”
Giang Từ Vô gật gật đầu, miễn cưỡng khen Vương Bàng Bàng một câu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Cậu rũ mắt cắt giấy trát tiểu nhân, biếng nhác nói: “Lão Vương, chớ quên ước nguyện ban đầu của cửa hàng chúng ta.”
“Là hành thiện tích đức, vì người vì mình.”
Vương Bàng Bàng gật đầu như gà con mổ thóc: “Đúng đúng đúng, chúng ta là đang làm việc thiện tích đức.”
Yến Triều Nhất chết lặng mà nhìn hiện trường tẩy não tà đạo này, càng trầm mặc.
Hắn không định tham dự vào đề tài này, quay đầu tiếp tục xem phim.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên.
Sau khi đợt khách cuối cùng của Nhà ma rời đi, Dạ Du tuần sử chậm rì rì bay trở lại cửa hàng nhang đèn, sai sử Vương Bàng Bàng thắp nén hương cho mình bổ sung tinh lực.
Thấy Giang Từ Vô đã trở lại, hắn lập tức bay tới trước mặt Giang Từ Vô, tranh công nói: “Ông chủ Giang! Ta phá án!”
Giang Từ Vô xốc mí mắt, giương mắt nhìn hắn.
Gương mặt xanh trắng của Dạ Du tuần sử có chút tươi cười, gấp không chờ nổi mà nói: “Ta vừa mới ép hỏi một lệ quỷ.”
“Nó nói nó đâm tường, là bởi có người bên ngoài triệu hoán.”
“Muốn ra lại không ra được, nên đành đâm tường.”
Giang Từ Vô tò mò hỏi: “Quỷ bị triệu hoán nhất định phải đi sao?”
Dạ Du tuần sử sửng sốt, chậm rì nói: “Cái này ta cũng không rõ lắm.”
Yến Triều Nhất chậm rãi mở miệng: “Các Thuật triệu quỷ không quá giống nhau, nhưng nếu thi thuật trên tro cốt lệ quỷ hoặc vật tư của lệ quỷ đó, kèm theo cả bát tự, kết hợp thuật pháp thì có thể cưỡng chế điều khiển lệ quỷ.”
Giang Từ Vô nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn.
Ở trong lòng lại cho Yến Triều Nhất một bút note, hắn còn hiểu biết hơn cả Tiểu Dạ 500 năm tuổi quỷ.
“Làm quỷ cũng không dễ dàng mà.” Dạ Du tuần sử nhịn không được cảm khái.
Vương Bàng Bàng nhăn mi: “Vậy người mấy nay triệu hoán chúng là ai?”
“Là Tuyên đại sư kia sao?”
Giang Từ Vô ừ một tiếng.
Vương Bàng Bàng không nhịn được hỏi: “Sao ông chủ Giang có thể xác định là gã?”
Giang Từ Vô đơn giản mà thuật lại chuyện Lâm Đức Dung giả vờ hỏi Giang Tu Minh sinh thần bát tự.
Vương Bàng Bàng lập tức nghĩ đến những người dương thọ chưa hết mà đã chết kia, sắc mặt đại biến: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Người tiếp theo mà Tuyên Hoằng Tráng nhắm tới không phải là chú Giang chứ??”
Giang Từ Vô lắc lắc đầu: “Không phải.”
Vương Bàng Bàng vừa muốn thở phào một hơi, đã nghe cậu nói: “Không phải tiếp theo.”
“Bây giờ họ đã nhắm vào lão Giang rồi.”
Yến Triều Nhất: “……”
Vương Bàng Bàng: “……”
Dạ Du tuần sử: “……”
Dạ Du tuần sử trầm mặc một lát, nhìn bộ dáng bình tĩnh của Giang Từ Vô, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ông chủ Giang, nếu thân thể hư hao quá mức nghiêm trọng, không cách nào hoàn dương.”
“Đúng vậy đúng vậy,” Vương Bàng Bàng gật gật đầu, quay đầu hỏi Dạ Du tuần sử, “Tiểu Dạ, ngươi có thể thương lượng chút với âm phủ không, trước cứ câu hồn tên Tuyên Hoằng Tráng?”
“Dù sao gã cũng là người xấu.”
Dạ Du tuần sử: “…… Đương nhiên không được.”
“Ta chỉ là một Dạ Du tuần sử nho nhỏ, không phải Diêm Vương cũng không phải phán quan.”
“Ai nghe ta nói?”
Vương Bàng Bàng ngẫm lại cũng có đạo lý, lại hỏi: “Vậy ngươi có thể thương lượng kiểu “bất hòa” không, trực tiếp câu hồn luôn?”
Dạ Du tuần sử: “……”
Hắn trầm mặc một lát, nhìn Giang Từ Vô, sâu kín mà thở dài.
Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ.
“Không được đâu, lão Vương.”
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn hắn, tò mò hỏi: “Nếu không bị bất kỳ ai, hoặc bất kỳ quỷ nào biết thì sao?”
“Đúng vậy,” Vương Bàng Bàng nhìn trước sau ngõ nhỏ, tiến đến trước mặt họ, hạ giọng nói, “Tiểu Dạ cứ câu hồn gã trước đã, sau đó chúng ta làm gã hồn phi phách tán.”
“Sạch sẽ, không lưu lại dấu vết gây án nào, còn tích đức làm việc thiện.”
“Chuyện này chỉ trời biết đất biết, chỉ chúng ta biết.”
Dạ Du tuần sử: “……”
Yến Triều Nhất: “……”
Giang Từ Vô thưởng thức mà nhìn Vương Bàng Bàng, cười nói: “Lão Vương, anh cũng quá thích hợp đóng vai ác.”
Vương Bàng Bàng ngượng ngùng cười: “Chủ yếu là mưa dầm thấm đất, học tập ông chủ Giang á mà.”
Dạ Du tuần sử: “……”
Yến Triều Nhất: “……”
Dạ Du tuần sử trầm mặc thật lâu, nói với họ: “Ta thân là nhân viên biên chế của địa phủ, làm loại chuyện giết người diệt quỷ thế này, lây dính đại nhân quả, dễ bị Thiên Đạo trừng phạt.”
Vương Bàng Bàng nghi hoặc: “Trừng phạt như thế nào?”
Dạ Du tuần sử nêu ví dụ: “Như là đột nhiên bị sét đánh chết.”
Vương Bàng Bàng khẽ ồ một tiếng, buồn bực nói: “Vậy mấy lệ quỷ trong nhà đó không phải cũng giúp Tuyên Hoằng Tráng làm việc xấu sao, sao không đánh chúng?”
“Thiên Đạo sao mà đối đãi khác biệt vậy.”
Dạ Du tuần sử tiếp tục giải thích: ” m sai đương nhiên khác với âm hồn bình thường, quy củ khác nhau.”
“Tuy rằng ta là nhân công của địa phủ, nhưng ở phương diện khác, ta cũng đang làm việc ngay dưới mí mắt Thiên Đạo, càng dễ bị thấy.”
Vương Bàng Bàng đã hiểu đôi chút, cân nhắc một hồi lâu, sắc mặt càng kém: “Tiểu Dạ không thể hỗ trợ, cảnh sát cũng không tra ra Tuyên Hoằng Tráng có vấn đề.”
“Vậy chẳng phải Giang tổng sẽ chết sao?! Hơn nữa đã chết còn không thể hoàn dương!”
“Ông chủ Giang, vậy phải làm sao bây giờ?!” Vương Bàng Bàng sốt ruột mà nhìn về phía Giang Từ Vô.
Giang Từ Vô lười nhác dựa vào lưng ghế, câu được câu không mà cắt giấy trát tiểu nhân: “Tuyên Hoằng Tráng có thái độ không bình thường với lão Giang, sẽ không thô bạo giết người diệt khẩu.”
“Tôi đã nói qua với trợ lý của lão Giang, có hiện tượng dị thường thì ngay lập tức gọi cho tôi.”
“Công ty và trong nhà đều có bảo an, người không liên quan không có khả năng tới gần ông ấy, vẫn rất an toàn.”
Vương Bàng Bàng thoáng an tâm, tiếp tục hỏi: “Vậy tên Tuyên Hoằng Tráng đó có thể có biện pháp nào mà không cần tới gần cũng làm hại được chú Giang không?”
Giang Từ Vô không quá xác định mà nói: “Hẳn là có.”
“Nhưng bọn hắn không có sinh thần bát tự của lão Giang.”
Vừa nói xong, Yến Triều Nhất đã nhấp môi: “Có một loại Thuật vu cổ không cần sinh thần bát tự, chỉ cần đưa được vật mà Vu sư luyện chế đến tay người kia.”
Giang Từ Vô nghĩ nghĩ, nói với họ: “Trong nhà có dì giúp việc đã làm mấy chục năm, không có khả năng mang đồ kỳ kỳ quái quái vào cửa.”
Nếu họ phản bội lão Giang, cũng không biết lão Giang đã chết bao nhiêu lần.
Vương Bàng Bàng thử hỏi: “Ông chủ Giang, còn chuyển phát nhanh thì sao?”
“Giả mạo thành đồ chuyển phát nhanh giống với vụ của Trần Quang á?”
Giang Từ Vô lắc đầu: “Lão Giang với chị Vân không mua đồ trên mạng.”
Vương Bàng Bàng kinh ngạc: “Trên đời này còn có người phụ nữ không mua đồ trên mạng?”
“Mẹ tôi, dì tôi, ngay cả em gái tôi mới 6 tuổi đã biết đặt hàng rồi!”
Giang Từ Vô nhàn nhạt nói: “Bởi vì không cần thiết.”
“Quần áo trang sức, nhãn hiệu nào mới vừa tung ra thị trường đều được đưa tới cửa, ăn uống có đầu bếp phụ trách, đồ ăn vặt thì dì Hồ sẽ mua.”
“Chị Vân còn thấy nhận đồ chuyển phát nhanh làm tay bà bị đau, còn phải mua bảo hiểm tay ngàn vạn.”
Vương Bàng Bàng sợ ngây người, đây là sinh hoạt vui sướng của phú bà sao?!
Dạ Du tuần sử không có cảm giác gì với tiền bạc, còn không thấy mấy ngàn vạn có gì cao, lúc hắn vừa mới chết được thiêu cho cũng tầm đó.
Giang Từ Vô cắt giấy trát tiểu nhân xong, giương mắt nhìn họ, cười nói: “Sao các người lại quan tâm chuyện sống chết của lão Giang thế?”
Vương Bàng Bàng chậm rì rì nói: “Đó là cha cậu mà.”
Dạ Du tuần sử gật đầu phụ họa: “Đúng vậy!”
Giang Từ Vô buông kéo, cười khẽ: “Yên tâm, lão Giang không chết được.”
Dạ Du tuần sử tò mò hỏi: “Vì sao? Ông chủ Giang, cậu có đối sách gì?”
Giang Từ Vô bình tĩnh nói: “Tục ngữ nói rất đúng, tai họa để lại ngàn năm.”
Yến Triều Nhất: “……”
Vương Bàng Bàng: “……”
Dạ Du tuần sử: “……”
Giang Từ Vô: “Yên tâm đi, tôi về nhà nhìn là được.”
Tới giờ cơm, giấy trát tiểu nhân trong tiệm cũng đã đủ dùng, Giang Từ Vô không ngồi ngốc ở lại, chào hỏi xong rồi cầm một chồng giấy vàng về nhà.
Lúc đi vào phòng khách, dì Hồ đang pha trà, vì Giang Tu Minh sắp về nhà rồi.
Giang Từ Vô nghĩ nghĩ, đến trước mặt dì Hồ, đưa cho bà một chồng giấy trát tiểu nhân.
Dì Hồ nhận lấy, cúi đầu nhìn, vẻ mặt mờ mịt: “Đây là cái gì?”
“Đây là đồ bảo mệnh,” Giang Từ Vô giải thích, nói với bà, “Lão Giang chọc phiền toái bên ngoài.”
“Nếu ông ta mang phiền toái vào tận nhà, dì bắt gặp được bộ dáng kỳ quái của lão Giang, thì ném cái này lên người ông ấy.”
“Sau đó thì chạy, không cần quan tâm lão Giang chết hay sống.”
Dì Hồ: “……”
Giang Tu Minh vừa mới vào cửa: “……”
“Giang Từ Vô!” Ông giật giật khóe miệng, bước vào phòng khách, hùng hùng hổ hổ mà nói, “Mày lại nói cái gì lung tung với dì Hồ nữa vậy hả?!”
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn ông, nằm liệt trên sô pha: “Lung tung chỗ nào, tôi chỉ chỉ dì Hồ cách thoát hiểm khẩn cấp.”
Giang Tu Minh hiểu ý thoát hiểm khẩn cấp là gì, là hành vi bảo vệ thứ quan trọng hơn trong trường hợp nguy hiểm bất đắc dĩ
Ông tức giận đến nổi trận lôi đình, quát: “Không cần phải xem tao sống hay chết là có ích nhất hả?!”
“Đúng vậy,” Giang Từ Vô gật đầu, không chút để ý mà nói, “Chờ ông chết rồi thì có thể ngày đêm quản công ty, không cần lo người khác cướp mất.”
Giang Tu Minh: “……”
Dì Hồ thấy hai cha con lại bắt đầu nháo lên, chậm rãi mở miệng, nói với Giang Tu Minh: “Giang tiên sinh, Lâm tổng Lâm Đức Dung phái người mang đến một tệp hợp đồng, nói là cần ngài mở ra xem.”
“Lâm lão chó có thể đưa tới cái gì ngoài rác rưỡi đâu,” Giang Tu Minh thuận miệng mắng Lâm Đức Dung, nói với dì Hồ, “Mang cho tôi xem.”
Dì Hồ gật đầu, xoay người ra khỏi phòng khách.
Một lát sau, bà cầm theo một túi văn kiện đi đến, đưa cho Giang Tu Minh.
Giang Từ Vô liếc nhìn túi văn kiện, bằng phẳng, thoạt nhìn rất bình thường, giống như một túi văn kiện thông thường.
Mơ hồ thấy một ánh vàng nhạt, cậu nheo nheo mắt, thò lại gần xem.
Chỉ thấy trên túi văn kiện có dán một tờ ghi chú, có viết năm chữ “Tiền tiến sĩ thân khải”.
“Tiền tiến sĩ?” Giang Tu Minh cười lạnh một tiếng, “Người của Lâm lão chó ngay cả văn kiện cũng đưa sai, đúng là vô dụng.”
Giang Từ Vô nhìn chằm chằm giấy ghi chú, cảm thấy kỳ quái: “Tiền tiến sĩ là ai?”
Giang Tu Minh: “Họ Tiền cách vách, dạo trước mới dọn vào.”
“Phỏng chừng là đưa sai chỗ.”
Vừa nói xong, di động của ông đã rung lên, là cuộc gọi của Lâm Đức Dung.
“Giang tổng, bí thư không hiểu chuyện đưa sai đồ, hình như đưa đến nhà ông.”
Giang Tu Minh cười cười, động tác mở văn kiện không dừng lại, vừa mở vừa trợn tròn mắt nói dối: “Văn kiện gì?”
“Lâm tổng đang nói cái gì?”
Lâm Đức Dung quả nhiên an tĩnh một lát, mở miệng nói: “Tôi nghe thấy âm thanh.”
Giang Tu Minh mở càng hăng sai, cố ý xé rách túi bao văn kiện: “Phải không nhỉ, Lâm tổng, tuổi lớn rồi sẽ dễ sinh ảo giác.”
“Không giống tôi, nhỏ hơn ông cả con giáp, đang lúc tráng niên.”
Lâm Đức Dung: “……”
Sau một lúc lâu, ông ta trầm giọng nói: “Giang tổng, nói dối là tích khẩu nghiệp.”
Giang Tu Minh trừng mắt, hùng hùng hổ hổ mà nói: “Ai nói dối?”
“Tôi chính là 48 tuổi, không tin thì ông xuống địa phủ hỏi mẹ tôi đi?”
Lâm Đức Dung: “……”
Giang Từ Vô: “……”
Giang Tu Minh không cho Lâm Đức Dung cơ hội nói chuyện, cười lạnh nói: “Lâm tổng, không cần vì ghen ghét tôi trẻ tuổi mà ăn nói lung tung!”
“Già mà không đứng đắn! Cậy già lên mặt! Tuổi già sắc suy!”
Lâm Đức Dung: “……”
Giang Từ Vô: “……”
“Ông, ông……” Lâm Đức Dung bị ông làm tức đến không nói được lời nào, trực tiếp cúp điện thoại.
Giang Tu Minh hừ lạnh một tiếng, giống như vừa chiến thắng một trận lớn, tự đắc ý ném điện thoại sang một bên, còn không quên nói Lâm Đức Dung một cậu: “Kẻ hèn Lâm lão chó.”
Ông mở túi văn kiện, lấy vật bên trong ra.
Giang Từ Vô nhìn, là hợp đồng quyền tài sản phòng ở.
Giang Tu Minh lật xem hợp đồng, cười lạnh nói: “Phòng ở nước Mỹ? Vùng hoang vu dã ngoại, Lâm lão chó còn không biết xấu hổ tặng cái này cho người ta.”
Giang Từ Vô rũ mắt nhìn một chồng dày hợp đồng, nhớ tới Thuật Vu cổ mà Yến Triều Nhất đã nói qua, chỉ cần đưa đồ đã luyện chế cho đối phương.
Thật sự đưa sai thôi sao?
Chần chờ một lát, cậu nói với Giang Tu Minh: “Tôi trở về cửa hàng.”
Giang Tu Minh còn đang xem hợp đồng, nghe được cậu nói thế, hơi dừng động tác, ngẩng đầu nói: “Mày mới an phận được mấy ngày, lại muốn đi làm mấy cái thứ phong kiến mê tín nữa sao?!”
“Có thể nghỉ chút không hả, cho lão tử một giấc an ổn đi?”
“Tao đã 50 tuổi rồi còn phải nhọc lòng với thằng ranh con nhà mày, tao dễ dàng lắm sao?!”
“Giang Từ Vô mày có thể suy nghĩ cho tao chút không hả?!”
Giang Từ Vô cúi đầu, thuận tay kiểm tra văn kiện, thuận miệng nói với Giang Tu Minh: “Lão Giang à.”
“Làm người, không làm bản thân thất vọng là tốt rồi.”
“Chuyện khác đều là báo ứng cả.”
Giang Tu Minh: “……”