Giang Tu Minh tức giận đến mức không khống chế nổi biểu tình, khóe miệng run rẩy, đang định mở miệng quát lớn, chửi ầm lên, đột nhiên thấy trên màn ảnh xuất hiện một góc áo màu đen.
Bên cạnh Giang Từ Vô còn có người khác.
Ông miễn cưỡng nuốt mấy lời bên miệng trở vào, trầm giọng hỏi: “Trong cửa hàng có người?”
Giang Từ Vô gật đầu, liếc mắt nhìn Yến Triều Nhất và Vương Bàng Bàng, lại nhìn Dạ Du tuần sử trên không trung.
Cậu nghĩ nghĩ, nói với Giang Tu Minh: “Không chỉ người, còn có quỷ.”
Giang Tu Minh ha hả cười: “Có quỷ cầm đầu là mày thì có.”
Vương Bàng Bàng nhẹ giọng nói thầm: “Không phải quỷ cầm đầu, là anh trai ủy quỷ.”
Dạ Du tuần sử: “……”
Thanh âm Vương Bàng Bàng rất nhẹ, nhưng Giang Tu Minh mơ hồ nghe được mấy chữ, mày nhăn lại: “Cậu ta nói cái gì?”
Giang Từ Vô không chút để ý mà trả lời: “Anh ta nói ông nhận nhầm quỷ.”
Giang Tu Minh: “……”
Dạ Du tuần sử: “……”
Yến Triều Nhất: “……”
Chỉ có Vương Bàng Bàng gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên với Giang Từ Vô.
Giang Tu Minh nghe họ nói ba câu đều không rời khỏi chữ “Quỷ”, giận sôi máu, không định tiếp tục vô nghĩa với họ nữa.
Ông lạnh giọng nói với Giang Từ Vô: “Chiều mai tao cho lão Hổ tới đón mày.”
“Cửa hàng nát này thì để hồ bằng cẩu hữu của mày trông.”
Nghe được những lời này, Vương Bàng Bàng không nhịn được đến trước màn ảnh, nhếch miệng cười với Giang Tu Minh: “Chú à, cháu mở cửa hàng tiện lợi ngay cách vách.”
“Ngài gọi cháu Tiểu Vương là được, cháu không phải những hồ bằng cẩu hữu kia của ông chủ Giang đâu.”
Giang Tu Minh nghe ra âm thanh này là của người vừa nói “Quỷ” kia, đánh giá trên dưới Vương Bàng Bàng, biểu tình không quá đẹp: “Được thôi, tụi bây không phải hồ bằng cẩu hữu.”
“Tụi bây cấu kết với nhau làm việc xấu.”
Vương Bàng Bàng: “……”
Giang Từ Vô: “……”
Giang Tu Minh không để Giang Từ Vô có cơ hội nói ngược lại ông, trực tiếp ngắt điện thoại.
Giang Từ Vô nhướng mày, gửi tin nhắn cho ông: 【 Lão Giang, lão Vương là người đứng đắn mở cửa hàng tiện lợi. 】
Đại khái là thấy cậu gửi tin nhắn cho Giang Tu Minh, Vương Bàng Bàng hỏi: “Ông chủ Giang, chú ấy có ý kiến với tôi sao?”
Giang Từ Vô gật gật đầu.
Vương Bàng Bàng buồn bực: “Vì sao vậy? Trước đó chúng tôi còn chưa gặp nhau nữa.”
Giang Từ Vô: “Không cần để ý đến ông ấy, ông ấy không nhằm vào anh.”
Vương Bàng Bàng nhìn một người một quỷ khác trong cửa hàng, hạ giọng: “Vậy thì nhằm vào ai?” Anh Yến sao?
Giang Từ Vô: “Ông ấy nhằm vào mọi người.”
Vương Bàng Bàng: “……”
Giang Từ Vô: “Tuổi tác đã lớn, thời mãn kinh tới rồi.”
Vương Bàng Bàng bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu: “Tôi hiểu, mẹ tôi gần đây cũng tới thời mãn kinh, tính tình biến hóa cực lớn.”
Giang Từ Vô rũ mắt lướt di động, nói với hắn: “Cảm thấy khó chịu thì mắng ngược lại.”
“Đừng để lão Giang muốn nói gì nói.”
Vương Bàng Bàng: “……”
Yến Triều Nhất: “……”
Dạ Du tuần sử: “……”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Giang Từ Vô giương mắt nhìn Vương Bàng Bàng, cầm di động quơ quơ: “Tôi trả đòn giúp anh?”
“Không cần không cần,” Vương Bàng Bàng liên tục lắc đầu, lo Giang Từ Vô thật sự gọi điện thoại cho Giang ba ba, hai cha con mâu thuẫn bởi vì mình, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, “Ông chủ Giang.”
“Cái này, cái này……” Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy hộp gỗ mình đã ôm vào lòng.
Vương Bàng Bàng đặt hộp gỗ lên quầy: “Những lá bùa này có cần thu lại rồi tiếp tục bán ra không?”
“Anh thu đi,” Giang Từ Vô đẩy hộp cho hắn, lại nghiêng đầu hỏi Yến Triều Nhất, “Bùa chú này không phải là dùng một lần chứ?”
Yến Triều Nhất nhàn nhạt nói: “Khóa hồn trận không phải trận pháp lợi hại gì.”
“Bùa chú có hiệu lực gấp mấy lần số quỷ.”
Giang Từ Vô nhướng đuôi lông mày, giơ tay kéo Dạ Du tuần sử từ không trung xuống: “Tiểu Dạ, nhìn bùa.”
Dạ Du tuần sử hút khô một chút hương khói cuối cùng, lâng lâng mà móc ra lá bùa trong lồng ngực, hắn cúi đầu nhìn, không nhìn được cái gì, nên đưa bùa cho Giang Từ Vô.
Lúc đưa qua, bùa chú không cẩn thận đụng phải mu bàn tay Giang Từ Vô.
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn vết đỏ ảm đạm trên lá bùa, mở miệng nói: “Mực son nhạt màu thì vô dụng.”
“Lão Vương, lại cho hắn một tấm nữa.”
Nhạt màu? Dạ Du tuần sử sửng sốt, cúi đầu nhìn nhìn lá bùa: “Vừa rồi còn rất hồng mà.”
“Sao lại đột nhiên phai nhạt?”
Giang Từ Vô rũ đôi con ngươi, nhận lá bùa trên tay hắn.
Đầu ngón tay vừa chạm vào lá bùa, màu sắc của con dấu bên trên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên nhạt màu, lúc nhận bùa xong, cậu ném vào thùng rác, dù chỉ làm hai động tác như vậy nhưng chỉ trong một giây, màu sắc mực son cơ hồ không còn thấy nữa.
Dạ Du tuần sử nhìn rõ ràng một màn này, buột miệng thốt ra: “Ông chủ Giang, đây là có chuyện gì?”
Giang Từ Vô xốc mí mắt, lấy ra cái cớ vạn năng: “Ta thể chất đặc thù.”
Vài phút trước Dạ Du tuần sử đã nghe qua năm chữ này, năng lượng cá trong lưới kia?
Hắn thử hỏi: “Ông chủ Giang, là cái năng lực cá trong lưới kia hả?” Liên quan gì nhỉ?
Giang Từ Vô cười khẽ: “Không sai biệt lắm.”
Thân thể không có âm khí cũng không có dương khí, không thể vẽ bùa, đồng dạng, bùa chú không có bất kỳ tác dụng nào với cậu, thậm chí chỉ bị đụng vào cậu đã mất đi linh khí vốn có.
Cậu bất động thanh sắc mà nhìn mặt Yến Triều Nhất, híp mắt, trên mặt hắn không có bất luận cảm xúc kinh ngạc nào, chỉ đạm mạc bình tĩnh, tựa hồ đã biết bùa chú không có hiệu quả với cậu.
Đại khái là nhận ra ánh mắt cậu, Yến Triều Nhất nâng mí mắt, thẳng tắp nhìn lại cậu.
Giang Từ Vô cũng không chột dạ, cậu chớp mắt, bình tĩnh hỏi: “Đi lấy bùa chú sao lại lâu như vậy?”
Tối hôm qua cậu ở phòng 201, cậu xác nhận, Yến Triều Nhất không ở trong phòng.
Nhìn dáng vẻ hẳn là chiều hôm qua đã rời đi, giữa trưa hôm nay mới trở về.
Yến Triều Nhất đạm thanh nói: “Trên đường kẹt xe.”
Giang Từ Vô à một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa, rũ mắt tìm kiếm “Lăng An”, “Kẹt xe” trên điện thoại.
Kết quả tìm kiếm là ngày hôm qua giao thông thành phố Lăng An rất tốt, không có kẹt xe.
Quê quán của Yến Triều Nhất không ở Lăng An.
Trong vòng một ngày có thể qua lại hai địa phương……
Ừm, cần thời gian.
Giang Từ Vô lười cân nhắc, dựa ra sau, nằm trên ghế chơi trò chơi.
Vương Bàng Bàng thấy đồ ăn vặt, đồ uống ngày hôm qua mang tới cũng chưa có ai động, không nhịn được mà xách lên rồi đặt trên quầy: “Ông chủ Giang, cậu không thích ăn mấy cái này sao?”
“Đây là vị khoai lát mới, ăn rất ngon.”
“Anh Yến, uống nước không?”
“Cái bánh quy này cũng rất ngon, tôi đã ăn vài hộp.”
Dạ Du tuần sử trông mong mà đợi một lát, nhưng hắn lại không phân cho mình, không nhịn được mở miệng: “Lão Vương, của ta đâu?”
Vương Bàng Bàng quay đầu nhìn hắn: “Muốn ăn cái gì thì tự mình lấy.”
“Không lấy được,” Dạ Du tuần sử dừng một chút, giải thích, “Âm sai chúng ta có quy củ, mấy thứ này ngươi không cung phụng cho ta, ta không thể ăn.”
Vương Bàng Bàng sửng sốt, cầm lấy mấy bịch khoai lát, đưa tới trước mặt hắn, thử nói: “Ta cung phụng cho ngươi.”
Dạ Du tuần sử: “…… Như vậy không phải cung phụng.”
Vương Bàng Bàng mờ mịt: “Vậy phải làm sao?”
Dạ Du tuần sử: “Theo quy củ mà nói, làm cho ta cái bài vị hoặc tượng đắp, như vậy ta có thể trực tiếp ăn.”
Bài vị và tượng đắp không phải là đồ vật có thể tùy tiện bày ra, Vương Bàng Bàng lập tức nhìn về phía Giang Từ Vô: “Ông chủ Giang?”
Dạ Du tuần sử ngẩn người, phản ứng lại, vội vàng nói: “Ông chủ Giang, ta không có nói dối.”
“Về sau ta phải trông cửa hàng, làm vậy chẳng phải càng tiện sao?”
Giang Từ Vô biết hắn không nói bậy, hỏi: “Bài vị cần chú ý những gì?”
Dạ Du tuần sử nghĩ nghĩ: “Dùng tấm ván gỗ, hình chữ nhật, lớn nhỏ không cụ thể.”
Giang Từ Vô rũ con ngươi, đầu ngón tay điểm nhẹ lên quầy gỗ đỏ: “Bề ngoài thế nào?”
Dạ Du tuần sử: “Bề ngoài không liên quan lắm, nhưng mà cũng giống với dương gian, bài vị màu đỏ, viết chữ vàng.”
Giang Từ Vô nhìn quầy gỗ đỏ hình chữ nhật, lại nhìn giấy vàng trong tay.
Suy tư một lát, cậu tùy tay cầm lấy một trang giấy vàng, viết lên trên bốn chữ “Dạ Du tuần sử” thật to, đưa cho Vương Bàng Bàng: “Lão Vương, dán phía dưới bàn.”
Vương Bàng Bàng tìm băng dán, làm theo lời cậu nói.
Dán xong, hắn còn có chút ngốc: “Đây là làm gì?”
Giang Từ Vô vỗ vỗ quầy: “Bài vị.”
Dạ Du tuần sử: “???”
Hắn cúi đầu nhìn cái bàn cực lớn trước mắt, dài bằng cả thân của hắn.
Sau một lúc lâu, Dạ Du tuần sử vẫn khó có thể tin: “Này, này?”
Giang Từ Vô: “Bài vị này rất có mặt mũi.”
Dạ Du tuần sử: “……”
Yến Triều Nhất: “……”
Chỉ có Vương Bàng Bàng gật đầu phụ họa: “Ông chủ Giang nói rất đúng.”
Giang Từ Vô: “Hẳn là không có quỷ thần nào có bài vị lớn hơn ngươi cả.”
“Lại đỏ lại vàng, làm ngươi mãi được vãng sinh.”
Dạ Du tuần sử: “……”
Nghe qua rất lợi hại, nhưng đồ vật không đứng đắn như vậy có thể sử dụng sao?
Nhìn ra suy nghĩ của hắn, Giang Từ Vô ngoắt ngoắt ngón tay, lại chống lên quầy: “Thử xem?”
Dạ Du tuần sử tiến đến trước đống đồ uống, thử mà hút □□ khí, nếm ra được hương vị chua chua ngọt ngọt.
Hắn chấn kinh rồi: “Có, có thể?!”
“Thứ này lại có thể dùng như bài vị!”
Bài vị là chỗ âm hồn an cư ở nhân gian, cực kỳ quan trọng. Tuy rằng họ không quan trọng bề ngoài bài vị ra sao, nhưng cũng không thể tùy tiện lấy một khối gỗ làm bài vị, yêu cầu chế tác bài vị cực cao.
Giang Từ Vô thậm chí còn không khắc tên của hắn, chỉ viết bốn chữ Dạ Du tuần sử.
Theo lý thuyết thì không có tên thì không thể là bài vị.
Những chuyện phát sinh trên người ông chủ Giang tựa hồ không thể dùng lẽ thường để giải thích.
Nghĩ nghĩ, Dạ Du tuần sử kính sợ Giang Từ Vô thêm vài phần, thấy trong cửa hàng không có khách cũng không tùy tiện bay loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hút đồ ăn vặt đầy bàn.
Vương Bàng Bàng khom lưng nhìn tờ giấy mình vừa mới dán dưới bàn, tò mò hỏi: “Ông chủ Giang, như vậy cũng tính là bài vị sao?”
“Tính mà, có thể sử dụng là được,” Giang Từ Vô tùy tay cầm miếng khoai lát, bỏ vào trong miệng, sắc mặt khẽ biến, “Lão Vương, vị mới gì đây?”
“Vị sáp à?”
“Cay gì? Không cay mà.” Vương Bàng Bàng cũng lấy một miếng nếm thử, sắc mặt vặn vẹo, lập tức phun ra, “Phì phì, cái gì đây trời.”
( ‘cay’ và ‘sáp’ trong tiếng Trung có cùng âm ‘là’, lão Vương nghe nhầm)
“Sáng này tôi ăn còn khá ngon.”
“Bịch này có vấn đề?”
Yến Triều Nhất nhìn hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ, đang không biết đã xảy ra chuyện gì, chậm rãi mở miệng giải thích: “Âm hồn ăn tinh khí, sẽ không còn hương vị.”
Nghe vậy, Giang Từ Vô liếc Dạ Du tuần sử, hắn đang ghé vào trên bàn, nhìn chằm chằm đồ ăn vặt đồ uống đầy bàn, biểu tình hoảng hốt.
Không động thủ lấy đồ ăn, chỉ hút khí, giống với ăn hương khói, nhưng mà lúc này lại vui sướng hơn một chút.
Thấy thế, Giang Từ Vô cong ngón tay, gõ nhẹ mặt bàn: “Tiểu Dạ, các ngươi đều ăn như vậy?”
Dạ Du tuần sử ợ một cái, chậm rì rì gật đầu.
Giang Từ Vô: “Món nào hương vị không thay đổi là chưa ăn?”
Dạ Du tuần sử gật đầu lần nữa.
Giang Từ Vô à một tiếng, suy tư mà mở một hộp sữa tươi, nếm một ngụm, lập tức nhổ ra.
Sữa tươi không có hương vị gì cả, hậu vị đọng lại ở cổ, khó uống hơn cả nước sông.
“Tiểu Dạ, ngươi đã ăn cái này?”
Dạ Du tuần sử há miệng thở dốc, lắp bắp nói: “Toàn —bộ — bộ……”
“Không cẩn thận ăn hết rồi,” hắn nhìn đồ ăn vặt đồ uống một bàn, sâu kín nói: “Lúc ta còn sống, chưa có những đồ ngon như thế này để ăn.”
“Khó trách bây giờ con người đều không muốn chết.”
Giang Từ Vô: “……”
Vương Bàng Bàng không muốn lãng phí, ăn một miếng bánh quy, lại giống như ăn cát.
Hắn thở dài: “Thôi vậy, không ăn hết được mấy thứ này, tôi đi ném chúng.”
“Không cần,” Giang Từ Vô ngăn hắn lại, chỉ chỉ kệ hàng trống ở đối diện, “Để bán đi.”
Vương Bàng Bàng ngẩn người: “Có thể sao?”
Giang Từ Vô gật đầu, đương nhiên nói: “Cửa hàng nhang đèn bán đồ vật của quỷ mà.”
Vật mà quỷ ăn qua, cũng coi như là đồ của quỷ.
Vương Bàng Bàng ngẫm lại cảm thấy rất có đạo lý, sắp xếp mấy đồ ăn còn lại lên kệ hàng.
Cho đến còn dư lại một lon bia, Giang Từ Vô bảo hắn không cần xếp lên.
Vương Bàng Bàng: “Ông chủ Giang, cậu muốn uống thứ này sao?”
“Tôi đi lấy lon mới cho cậu.”
“Không cần,” đầu ngón tay Giang Từ Vô điểm nhẹ lên vỏ lon bia, không chút để ý nói, “Tôi đưa cho lão Giang uống.”
Vương Bàng Bàng giật mình: “Đây không phải là thứ Tiểu Dạ đã ăn qua rồi sao?”
Giang Từ Vô gật đầu: “Chính là cái Tiểu Dạ đã ăn qua.”
Vương Bàng Bàng trầm mặc một lát, biểu tình phức tạp: “Chú còn có loại đam mê này luôn hả?”
Biết rõ tình phụ tử ấm áp của họ- Yến Triều Nhất: “……”
…………
Giữa trưa, Giang Từ Vô ngủ một giấc đến tự tỉnh, chào hỏi bạn cùng phòng Yến Triều Nhất, rồi trở lại nhà cũ Giang gia ở khu Tây Khê.
Chuyện đầu tiên cậu làm khi về nhà, là tìm Giang Tu Minh.
Đi vào phòng khách, thấy Giang Tu Minh đang ngồi trên sô pha đưa lưng về phía mình, Giang Từ Vô tùy tay ném lon bia qua.
Trước khi bị ném trúng Giang Tu Minh đã nghiêng nghiêng đầu, giơ tay chụp được.
Ông bóp bóp lon bia, cười lạnh một tiếng: “Tiểu tử thối muốn ám toán lão tử? Còn non.”
Giang Từ Vô nhướng mày: “Đây là lễ vật.”
“Đồ uống mới, ông nếm thử xem.”
Giang Tu Minh cúi đầu kiểm tra, là đồ uống nổi danh.
Ông nhìn chằm chằm một lát, hạn sử dụng vẫn còn, nhãn hiệu bình thường, nắp mở bình thường, không nhìn ra được chút khác thường nào.
Giang Tu Minh hồ nghi hỏi: “Từ đâu mà ra?”
Giang Từ Vô thuận miệng nói: “Người khác đưa.”
Nghe được lời này, Giang Tu Minh một tay mở bật nắp lon, cúi đầu ngửi ngửi, không ngửi được mùi gì.
Ông nhấp miệng, cũng không có hương vị gì.
“Thứ này là bia à? Khác gì nước đâu.”
Giang Từ Vô chớp hạ mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Bia mà quỷ đã uống qua.”
Giang Tu Minh: “???”
Giang Từ Vô cười cười, giải thích nói: “Bởi vì quỷ đã uống qua, cho nên không có hương vị.”
Tay cầm lon bia của Giang Tu Minh run nhè nhẹ, hung hăng ném vào thùng rác, quát: “Giang Từ Vô!”
“Mày không biết dạ dày cha mày không tốt sao! Cho tao uống cái loại đồ uống lung tung này, nếu như tao bị mày hạ độc mà ngã xuống, công ty ai phụ trách, cả gia đình này phải làm sao hả?”
Đại khái là nghe được động tĩnh trong phòng khách, Trương Nhã Vân đi xuống lầu, theo lời ông mà nói tiếp: “Nếu mà ông ngã xuống, chúng ta đều dựa vào Tiểu Giang.”
Nghe vậy, Giang Tu Minh ngẩn ra, bất mãn trên mặt dần dần biến mất, nhìn chằm chằm Giang Từ Vô.
Giang Từ Vô nhìn ông một cái, nhìn ra ông đang bàn tính cái gì, nhướng mày nói: “Lão Giang, tôi cũng sẽ không quản công ty ông.”
Giang Tu Minh lạnh lùng nói, “Tao là cha mày.”
“Công ty tao chính là công ty của mày, trách nhiệm của tao là trách nhiệm của mày, nếu tao không còn nữa, mày phải kế thừa gia nghiệp!”
Giang Từ Vô à một tiếng: “Cũng đúng.”
Giang Tu Minh kinh ngạc: “Mày đồng ý?”
“Ông không còn nữa, đương nhiên chỉ có thể dựa vào tôi,” Giang Từ Vô dừng một chút, chậm rì rì nói, “Tôi có thể mướn người quản lý công ty.”
Giang Tu Minh giật giật khóe miệng, quát lớn: “Mướn người quản công ty, công ty bị người ta đào hết mày cũng không biết!”
Giang Từ Vô khẽ nhếch môi, cười tủm tỉm mà nhìn ông: “Cho nên, lão Giang, ông phải cố gắng làm việc.”
“Đừng ngã xuống, đừng giả bệnh, đừng giả chết.”
Nghe thấy bốn chữ “giả bệnh giả chết”, Giang Tu Minh có chút chột dạ, dời tầm mắt: “…… Chuyện sinh tử tao có thể quản sao?!”
“Kỳ thật nếu đã chết cũng không sao,” Giang Từ Vô nghĩ nghĩ, lại nói, “Dù sao ông cũng là nhà tư bản hiểm độc, không có khả năng được đầu thai ngay lập tức.”
“Chờ ông biến thành quỷ, là có thể không quan trọng ngày hay đêm tiếp tục quản lý công ty.”
Giang Tu Minh: “…… Mày còn mặt mũi nói tao là nhà tư bản?”
Ai tư bản hơn mày không tự biết trong lòng à?!
Mắt thấy hai cha con không biết đấu đá nhau bao lâu nữa, Trương Nhã Vân mở miệng nhắc nhở: “3 giờ rồi.”
“Hai người lên lầu thay quần áo, nhà tạo mẫu tóc sắp tới rồi.”
Tiệc từ thiện bắt đầu vào 6 giờ tối, hội đấu giá chính thức phải chờ đến 7 giờ rưỡi, một tiếng rưỡi lúc đầu chủ yếu là để mọi người giao lưu ăn uống.
Giang Từ Vô lười xã giao, miễn cưỡng đi cùng Trương Nhã Vân chào hỏi mấy người bạn tốt của bà, vẫn luôn đứng bên cạnh Trương Nhã Vân mà chơi di động.
“Giang tổng, Nhã Vân,” Trần Thiên Nhạn lôi kéo Trần Quang đi tới, cười tủm tỉm chào hỏi, “Tiểu Giang, dì thấy bài đăng của con rồi.”
“Lần đầu dì thấy loại nhà ma như thế, hôm nào dì dẫn Tiểu Trần đi chơi.”
Nghe thấy nhà ma, tươi cười trên mặt Giang Tu Minh cứng đờ.
Trần Quang cười nói: “Chú dì có qua không? Chúng ta có thể cùng đi.”
Hiện tại Giang Tu Minh một chút cũng không muốn nghe thấy chữ “quỷ”, cắn răng nói ra hai chữ: “Không đi!”
Nghe ra bất mãn trong giọng nói của ông, Trần Quang sửng sốt.
Giây tiếp theo, Giang Tu Minh cảm nhận được trên eo bị Trương Nhã Vân nhéo 90 độ.
Ông gian nan kéo khóe miệng, giải thích nói: “Tiểu Trần, chú không phải có ý kiến với cậu.”
“Chú chỉ là đơn thuần, không nhìn được mấy thứ dơ bẩn.”
Nói rồi, ông liếc mắt nhìn Giang Từ Vô.
Giang Từ Vô chớp chớp mắt, tiến đến bên tai ông, hạ giọng nói: “Lão Giang, vậy ông cũng không thể soi gương nha.”
Giang Tu Minh: “……”
Trần Thiên Nhạn nhìn hai người họ thân thiết như vậy, cười nói: “Quan hệ hai cha con thật tốt.”
“Không giống tiên sinh nhà tôi, hàng năm đều ở nước ngoài, một năm cũng không gặp được mấy lần, đừng nói là đùa giỡn với Tiểu Trần.”
Trương Nhã Vân cười tủm tỉm nhìn Trần Thiên Nhạn, cảm khái nói: “Chị Trần, chị như vậy mới gọi là đáng hâm mộ.”
“Có tiền có con, chồng thì không về nhà, quả thực là cuộc sống thần tiên.”
Giang Tu Minh: “???”
Trương Nhã Vân không quan tâm ông, quay đầu nhìn về phía Trần Quang, cười nói: “Tiểu Trần, hai người trẻ tuổi các con cứ nói chuyện với nhau đi.”
Trần Quang đáp: “Vâng, quả thật là con có chuyện muốn tìm anh Giang.”
Nghe vậy, Giang Tu Minh giơ champagne, chạm ly với hắn, thấp giọng nói: “Tiểu Trần, cậu cũng biết Tiểu Giang nó không nghe lời chú nói.”
“Bớt chút thời giờ giúp chú khuyên nhủ nó, bảo nó học nhiều chút, làm chuyện đứng đắn.”
Trần Quang gật gật đầu: “Cháu sẽ, chú.”
Giang Từ Vô đứng một bên nhìn hai người nói nhỏ, tuy rằng không nghe thấy gì, nhưng mà lấy hiểu biết của cậu với lão Giang, đoán một cái là biết.
Cậu buông ly rượu, đi cùng Trần Quang đến hoa viên.
Rời khỏi không gian bữa tiệc, ngửi được không khí mát lành, Giang Từ Vô thả lỏng hơn chút.
Thấy thế, Trần Quang hỏi: “Anh Giang, anh không thích những chỗ như này sao?”
Giang Từ Vô ừ một tiếng: “Tôi không thích chỗ nhiều người.”
Trần Quang dừng lại, đi thẳng vào vấn đề mà nói: “Kỳ thật tôi có chút việc riêng tư muốn hỏi anh một chút.”
Giang Từ Vô nhướng đuôi lông mày, còn tưởng rằng hắn muốn mình trảo quỷ, đáp: “Nói đi.”
Trần Quang thấp giọng nói: “Mấy ngày nay thân thể tôi đã tốt lên chút đỉnh, nhưng luôn đặc biệt xui xẻo, làm cái gì cũng gặp bất lợi, lái xe vẫn luôn gặp đèn đỏ.”
“Tôi biết chuyện lệ quỷ lúc trước, mấy cái tình huống này cũng rất bình thường, nhưng mà tuần này công ty có hợp đồng lớn, cần tôi phải đích thân ra mặt.”
Trần Quang than nhẹ một tiếng: “Tôi lo hợp đồng sẽ vì tôi mà không thành công.”
Giang Từ Vô nghe xong, xốc mí mắt, chậm rãi nói: “Cho nên…… Cậu muốn tôi phái quỷ đi nói chuyện với người ta?”
Trần Quang: “???”
Cái gì mà nói chuyện với nhau?
Đó không phải là uy hiếp à?
“Đương nhiên không phải,” hắn lắc đầu, vội vàng nói, “Tôi chỉ là muốn phiền anh tính toán giúp tôi một chút, hợp đồng này tiến triển có thuận lợi hay không.”
“Nếu là bởi vì tôi mà xảy ra chuyện, vậy tôi sẽ không tham dự.”
Giang Từ Vô có chút đáng tiếc mà à một tiếng, nói với hắn: “Tôi không đoán mệnh.”
Trần Quang ngây ngẩn cả người: “A?”
“Vì sao?”
“Còn có thể vì sao nữa,” Giang Từ Vô kỳ quái mà nhìn hắn một cái, “Bởi vì tôi không có học qua.”
Khi còn nhỏ bởi vì cậu không thể vẽ bùa, đã thua ngay vạch từ xuất phát về Đạo giáo, Giang Từ Vô cứ đơn giản mà nằm yên không học, dù sao cậu cũng hút được □□ khí quỷ quái, và cả vô dị không khí.
Cậu lười học, Giang lão đầu cũng lười dạy, ông cháu hai người ăn nhịp với nhau.
Trần Quang ngơ ngẩn mà nhìn cậu, hỏi: “Cho nên anh Giang chỉ học trảo quỷ thôi sao?”
Giang Từ Vô ăn ngay nói thật: “Cái này cũng chưa học.”
Trần Quang: “???”
Giang Từ Vô mặt không đổi sắc: “Tôi thiên phú dị bẩm, trời sinh đã có thể trảo quỷ.”
Trần Quang trầm mặc.
Gió nhẹ thổi qua, truyền tới vài âm thanh nhốn nháo nói chuyện:
“Đại sư, anh tính quá chuẩn.”
“Bạn gái cũ của tôi đúng là ngoại tình rồi chia tay.”
“Đại sư, anh có thể xem tướng mạo cho tôi được không?”
“Tôi muốn xem tình cảm.”
…………
Giang Từ Vô nhướng mày, có chút kinh ngạc, lại có người xem mệnh ở hội trường tiệc tối?
Cậu liếc mắt nhìn Trần Quang, quả nhiên, Trần Quang đã nhìn chằm chằm hướng kia.
Giang Từ Vô nhấc chân đi trước: “Đi thôi, đi xem thử.”
Đến gần bồn hoa, chỉ thấy bảy tám người nam nữ trẻ tuổi tụ tập dưới gốc cây.
Bọn họ vây quanh một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, gã mặc một thân áo Tôn Trung Sơn, ngũ quan đoan chính, trên cằm có một chùm râu, thoạt nhìn có bộ dáng của một thầy bói thực sự.
Gã đang xem tướng tay cho một cô gái tóc xoăn xinh đẹp.
“Hôn nhân mỹ mãn, sự nghiệp thành công, có một trai một gái, là mệnh số hạnh phúc mỹ mãn,” người đàn ông cười cười, nói với cô gái, “Về sau không nên thường xuyên đoán mệnh, tính nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bản thân, nếu quan tâm huyền học, có thể thường xuyên đi chùa miếu hoặc đạo quan cúng bái là được.”
Vừa nói xong, chung quanh vang lên những âm thanh hâm mộ.
“ĐM chuẩn quá.”
“Đúng là cô ấy sắp có một trai một gái.”(?)
“Hâm mộ quá, mệnh tốt thật.”
…………
Giang Từ Vô nhìn bọn họ, bên tai truyền đến thanh âm cố tình đè thấp của Trần Quang: “Anh Giang, thầy bói này ổn không?”
“Thoạt nhìn có chút đáng tin cậy.”
Giang Từ Vô không nói gì, bỗng nhiên có một người đàn ông xa lạ hô lên với Trần Quang: “Trần tổng.”
Trần Quang quay đầu nhìn hắn.
Người đàn ông xa lạ cười cười: “Bữa tiệc trước có gặp anh hai lần.”
Trần Quang không có bất kì ấn tượng nào với hắn, chỉ gật đầu cười cười.
Người đàn ông xa lạ không giới thiệu bản thân, mà nói với hắn: “Vị đại sư này họ Tuyên, vừa rồi có tính mấy quẻ đều siêu chuẩn.”
“Là đại sư được Lâm đại thiếu mời đến, gã nói không tùy tiện tính cho người nào cả, chỉ tính cho người có duyên.”
Giang Từ Vô nhướng mày: “Thế nào là có duyên?”
Người đàn ông xa lạ chần chờ mà nói: “Chắc nhìn mặt đi?”
Giang Từ Vô cười nhạt.
Trần Quang không nhịn được ghé bên tai cậu, thấp giọng hỏi: “Anh Giang, thầy bói còn chú ý duyên gì đó sao? Nhìn mặt đã có thể nhìn ra?”
“Có thể nhìn ra được có duyên hay không tôi cũng không rõ,” Giang Từ Vô dừng một chút, liếc mắt nhìn người đàn ông vẫn đang đoán mệnh kia, chậm rãi mở miệng, “Nhưng mà có thể nhìn ra gã háo sắc.”
Từ nãy đến giờ gã chỉ tính cho người đẹp.