Giang Tu Minh tức giận tắt luôn cuộc trò chuyện, click mở bài đăng trên vòng bạn bè của Giang Từ Vô. Sau khi ông nhìn đến mấy chữ “Nhà ma”, “lệ quỷ”, “trảo quỷ” thì càng tức giận, tay cầm điện thoại run lên nhè nhẹ.
Ông giận dữ tháo mắt kính xuống, hung hăng ném lên sô pha, lập tức gọi điện thoại cho Trương Nhã Vân.
“Alo.” Trương Nhã Vân nhận điện thoại.
Giang Tu Minh gân cổ lên gọi: “Vợ!!!”
“Thằng con trai bà đăng bài muốn mở Nhà ma kia kìa!”
“Bên trong đều là lệ quỷ gì đó!!”
Trương Nhã Vân bình tĩnh mà a một tiếng.
Nghe thấy ngữ khí bình tĩnh của bà, Giang Tu Minh ngẩn người, vội vàng hỏi: “Bà không nghe rõ tôi nói gì sao?”
Trương Nhã Vân nhàn nhạt nói: “Nghe được, Nhà ma.”
Giang Tu Minh khó có thể tin, nghe thấy được mà vẫn không có phản ứng gì?
Ông không nhịn được mà hỏi: “Bà đành nhìn con trai mình tự chà đạp bản thân, đắm mình vào trụy lạc sao?!”
“Tôi không thấy thế,” Trương Nhã Vân thở dài, nói với ông, “Tính tình Tiểu Giang ông cũng không phải không biết, càng không cho nó làm thì nó càng làm tới.”
Giang Tu Minh đương nhiên biết Giang Từ Vô là nghịch tử, 206 khúc xương từ trên xuống, toàn bộ đều là nghịch cốt.
Sắc mặt ông chợt xanh chợt trắng, sau một lúc lâu, trầm mặc hỏi: “Chúng ta chỉ có thể thuận theo nó?”
Trương Nhã Vân ừ một tiếng: “Cứ như vậy trước đã, nói không chừng không bao lâu nó lại chán, giống như đua xe lúc trước, không khác lắm, cũng chỉ chơi được mấy ngày.”
“Lão Giang, nếu ông không chịu được, thì……”
Giang Tu Minh một chút cũng không muốn nhịn, gấp không chờ nổi hỏi: “Thì cái gì?”
Trương Nhã Vân: “Thì đừng nhìn.”
Giang Tu Minh: “……”
“Vợ, bà là vợ của tôi sao?”
“Tôi là vợ vợ vợ của ông.”
“……”
…………
Cửa hàng nhang đèn.
Giang Từ Vô mới vừa quậy xong với Giang Tu Minh, thấy thoải mái hơn nhiều.
Cậu nằm ườn trên ghế dựa, hai chân gác trên quầy. Cả người cậu như không xương không cốt, biếng nhác, chậm rì rì cắt giấy trát.
Đột nhiên, di động trên bàn rung lên, nhảy ra mấy tin nhắn WeChat.
【 Chu Vũ San: Ừm…… bạn học Giang, bạn của tôi hỏi rằng cậu ấy có thể quay video không? 】
【 Chu Vũ San: Cậu ấy muốn làm một cái vlog, trên trang web cũng có mấy vạn fans, Weibo cũng có mười mấy vạn. 】
【 Chu Vũ San: Cũng coi như tuyên truyền miễn phí cho Nhà ma. 】
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn tin nhắn, miễn phí tuyên truyền, cậu đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
【 Giang Từ Vô: Được. 】
【 Chu Vũ San: Tốt quá, tôi đi nói với cậu ấy. 】
【 Chu Vũ San: Đúng rồi, tôi còn muốn hỏi một chút, lúc trảo quỷ phải mang theo đạo cụ gì? 】
【 Giang Từ Vô: Muốn mang cái gì thì mang. 】
【 Chu Vũ San: Phật châu lá bùa đều được à? 】
【 Giang Từ Vô: Có thể. 】
【 Giang Từ Vô: Các người muốn trảo thế nào thì trảo. 】
【 Giang Từ Vô: Ngày mai đưa các người giấy trát tiểu nhân chơi. 】
【 Chu Vũ San:!!! Cảm ơn!! 】
Không lâu sau, Vương Bàng Bàng và Dạ Du tuần sử trở lại cửa hàng nhang đèn, trên tay còn xách theo túi đồ ăn vặt và đồ uống.
Dạ Du tuần sử nhìn quanh cửa hàng, thấy chỉ có một mình Giang Từ Vô, nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Ông chủ Giang, Yến, Yến Triều Nhất đi rồi sao?”
Giang Từ Vô gật gật đầu.
Lúc này Dạ Du tuần sử mới an tâm, nghênh ngang đi vào, nằm lên ghế.
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn hắn, không chút để ý hỏi: “Ngươi sợ anh ta?”
Dạ Du tuần sử lập tức ngồi dậy, thẳng sống lưng: “Sao ta có thể sợ hắn, ta là ai, ta chính là Dạ Du tuần sử, một trong mười đại quỷ sai.”
Giang Từ Vô nhướng mày: “Vậy sao ngươi còn làm ra cái dáng vẻ này?”
“Ta không phải sợ hắn, chỉ là lo sẽ phá hư bầu không khí trong cửa hàng của chúng ta,” Dạ Du tuần sử dừng một chút, do dự nói, “Ta không ý kiến gì với hắn, chỉ là hắn khó chịu với ta.”
Giang Từ Vô gật đầu, tán đồng nói: “Quả nhiên anh ta khó chịu với ngươi.”
Dạ Du tuần sử: “???”
Hắn vội hỏi: “Vì sao? Ta chưa làm gì hết mà.”
“Ngươi đã làm,” Giang Từ Vô thuận miệng nói, “Không phải ngươi hỗ trợ làm trong cửa hàng sao.”
Dạ Du tuần sử ngẩn người, khó có thể tin: “Hắn nhìn không quen?”
“Ta biết ngay,” Vương Bàng Bàng vỗ đùi, tiến đến bên tai Dạ Du tuần sử, nhỏ giọng nói, “Hắn ghen ghét cả hai chúng ta là tâm phúc đại tướng của ông chủ Giang!”
Dạ Du tuần sử trầm mặc một lát, thử nói: “Ông chủ Giang, nếu hắn nhìn không quen, ta có thể linh hoạt một chút, chia hắn một nửa công việc.”
Nhưng hương khói thì không chia được.
Giang Từ Vô cười khẽ, nhìn ra được hắn đang tính toán gì, cười nói: “Tiểu Dạ, không cần phải quan tâm anh ta làm gì.”
“Người phải vì mình mà sống.”
“Ừm, quỷ cũng phải vậy.”
Vương Bàng Bàng: “Ông chủ Giang nói rất đúng!”
Dạ Du tuần sử: “……”
Giang Từ Vô cắt giấy trát tiểu nhân, lại hỏi: “Tiểu Dạ, nếu ngươi là một trong mười đại quỷ sai, vậy ngươi chắc cũng biết những một chút về cấp trên nhỉ?”
“Đương nhiên,” nói đến cái này, Dạ Du tuần sử lập tức lên tinh thần, giương cằm nói, “Phủ Luân hồi, phủ Phán Quan, Âm Phủ đều có quỷ của ta, ta cũng thường xuyên thăm hỏi Thập Điện Diêm Vương, Ngũ Phương Quỷ Đế.”
Tuy rằng Giang Từ Vô biết Dạ Du tuần sử có khuếch đại một chút, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của hắn, hẳn là đã gặp qua nhiều quỷ cao tầng.
Cậu chậm rì rì hỏi: “Trước kia ngươi đã gặp qua Yến Triều Nhất sao?”
Dạ Du tuần sử lắc đầu, buồn bực nói: “Không.”
“Ta là Dạ Du tuần sử, không gặp người, chỉ câu hồn, bình thường chỉ gặp âm sai sống.”
“Ông chủ Giang, vì sao lại hỏi chuyện này?”
Giang Từ Vô thuận miệng nói: “Khả năng là ngươi đã bắt người của anh ta, à không, là quỷ của anh ta.”
Dạ Du tuần sử sửng sốt, phải biết rằng những kẻ mà hắn bắt đều là lệ quỷ.
Hắn bán tín bán nghi hỏi: “Ông chủ Giang, Yến Triều Nhất không phải người tốt sao?”
Giang Từ Vô không trả lời, chỉ hỏi lại: “Ngươi thấy anh ta giống người tốt sao?”
Dạ Du tuần sử nhớ lại ngôn hành cử chỉ của Yến Triều Nhất, ăn ngay nói thật: “Không giống người tốt, cũng không giống người xấu.”
Yến Triều Nhất một chút cũng không giống hắn và Vương Bàng Bàng, loại người này vừa không tốt lại vừa không xấu.
Nghĩ đến đây, hắn không kìm được lòng hiếu kỳ, hỏi: “Ông chủ Giang, vì sao Yến Triều Nhất cũng là nhân viên trong cửa hàng chúng ta?”
Giang Từ Vô thuận miệng nói: “Bởi vì ta giúp người làm niềm vui, tích đức làm việc thiện.”
“Để anh ta tiêu tiền tạo cơ hội hối cải làm người tốt.”
Dạ Du tuần sử lẩm nhẩm lời này, bắt được từ ngữ mấu chốt —— tiêu tiền.
Hắn trầm mặc một lát, khô cằn nói với Giang Từ Vô: “Ông chủ Giang, ngươi là người tốt.”
“Khẳng định là có thể đầu thai sớm ở kiếp sau.”
Giang Từ Vô: “……”
Vương Bàng Bàng quát lớn: “Tiểu Dạ, ngươi đừng nói lung tung, ông chủ Giang vẫn còn sống.”
“Chuyện đầu thai thì cũng phải đợi đến lúc ông chủ Giang chết rồi hãy nói.”
Giang Từ Vô: “……”
…………
Ngày hôm sau
Giữa trưa 11 giờ rưỡi, đầu ngõ yên tĩnh vang lên một giọng nữ dễ nghe.
“Chào mọi người, tôi là Cát Tĩnh, hôm nay tôi chơi Nhà ma mới mở cùng với bạn của tôi, hiện tại đang sắp đến rồi.”
“Từ từ, Nhà ma ở bên trong ngõ nhỏ?”
“Nơi này nhìn qua không có cái cửa hàng nào cả.”
Chu Vũ San: “Không đâu, tớ và Phương Phương đã tới rất nhiều lần.”
Cát Tĩnh nắm chặt camera, vẫn có chút hồ nghi. Nhưng sau khi cô thấy được bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi trong ngõ nhỏ, mới nhấc chân đi tiếp vào trong.
Lý Phương Phương và Chu Vũ San một trái một phải lôi kéo cánh tay cô nàng đi về phía trước: “Chúng mình đến cửa hàng lấy giấy trát tiểu nhân trước, cũng chính là đạo cụ bắt quỷ, ông chủ Giang nói sẽ đưa chúng ta mấy tờ.”
Cát Tĩnh bị kéo đến nhà số 888, cô hướng mắt nhìn vào trong, không phải trang hoàng Nhà ma, có thể nhìn rõ ràng đây là cửa hàng nhang đèn.
“Là Nhà ma chủ đề cửa hàng nhang đèn sao?” Cô hỏi.
“Không phải,” một thanh niên bụ bẫm đi đến trước mặt các cô, cười nói, “Nơi này là cửa hàng nhang đèn mà thôi.”
“Gọi tôi lão Vương là được,” Vương Bàng Bàng đưa cho các cô một xấp nhỏ giấy trát tiểu nhân, chỉ kệ hàng bên cạnh, “Tùy tiện chọn một cái mặt nạ.”
Cát Tĩnh nghi hoặc: “Mặt nạ? Muốn chơi trong Nhà ma phải đeo mặt nạ sao?”
Vương Bàng Bàng gật đầu: “Tốt nhất là nên đeo, miễn cho những lệ quỷ bên trong nhớ kỹ mặt các cô, nhỡ đâu chúng vượt ngục khỏi địa phủ, đến tìm các cô tính sổ thì phiền lắm.”
Nghe thấy mấy chữ lệ quỷ, địa phủ, Cát Tĩnh kéo khóe miệng, trầm mặc không nói.
Lúc vào Nhà ma chơi thì nói mấy chữ này cũng bình thường, nhưng các cô còn chưa vào đâu.
Chỉ làm người ta cảm giác hư ảo giả tạo.
Cát Tĩnh làm bộ đánh giá cửa hàng, xoay người nói thầm với màn ảnh: “Đột nhiên có dự cảm không lành nha.”
“Cửa hàng còn không treo Poster Nhà ma, thoạt nhìn chơi không tốt cho lắm.”
Thấy Chu Vũ San và Lý Phương Phương đã chọn xong mặt nạ, Vương Bàng Bàng nhắc nhở nói: “Mặt nạ thì tùy tiện chọn, dùng xong thì mang trở về.”
Cát Tĩnh còn chưa chọn xong, chú ý trên quầy có cái mặt nạ hồ ly đỏ trắng, hỏi: “Cái này đẹp, tôi có thể dùng cái này không?”
“Này thì không được,” Vương Bàng Bàng bước lại quầy, lấy lại mặt nạ hồ ly, nói với cô, “Đây là mặt nạ của ông chủ Giang.”
Cát Tĩnh sửng sốt: “Anh không phải ông chủ?”
Vương Bàng Bàng: “Không phải, tôi là chủ cửa hàng tiện lợi cách vách, ông chủ Giang còn chưa rời giường.”
Cát Tĩnh: “???”
Vương Bàng Bàng đưa cho các cô giấy bút, lại nói: “Đến đây, kí thêm giấy sinh tử.”
Giấy sinh tử là thứ mà rất nhiều nhà ma đều có, làm vậy một phần để tạo sự hồi hợp vừa miễn chịu hậu quả nếu có chuyện gì xảy ra, Cát Tĩnh thấy cũng bình thường.
Cái làm cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trên giấy sinh tử đề tên Nhà ma ——《 Vương phủ quỷ môn 》.
Đây mẹ nó không phải nhà ma vừa đóng cửa gần đây sao?!
Cửa hàng này lại trực tiếp lấy mẫu giấy sinh tử bên đó, đã vậy còn chưa sửa lại tên?
Cát Tĩnh cảm thấy cái Nhà ma này một chút cũng không đáng tin cậy, cô quay đầu hỏi: “Phương Phương, chúng ta thanh toán thế nào?”
Lý Phương Phương: “Hôm qua hẹn xong đã thanh toán rồi.”
Cát Tĩnh thở dài, sâu kín nói: “Tiền đã thanh toán rồi, thế mà chỉ đổi lại được một video đáng phê bình.”
Vừa nói xong, từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô: “Cái gì?!”
Cát Tĩnh hoảng sợ, còn tưởng rằng lời phàn nàn của mình bị nghe được, vội vàng xoay người.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc quần dài, sắc mặt xanh trắng, biểu tình cứng nhắc, so với NPC trong nhà ma còn giống quỷ hơn.
Hắn đang nghe điện thoại: “Ta không phải nhân viên cửa hàng sao? Vì sao phải đến trông Nhà ma?”
“Nhà ma cũng là bộ phận của cửa hàng?”
Người đàn ông mặt vô biểu tình trả điện thoại lại cho Vương Bàng Bàng, sắc mặt tối đen như vừa bị hố một vố.
Cát Tĩnh lẩm bẩm trong lòng, giây tiếp theo, đã thấy người đàn ông kia xuất hiện trước mặt các cô, xụ mặt nói: “Mang mặt nạ cho tốt, đi theo ta.”
Cát Tĩnh đi theo hắn ra khỏi cửa hàng nhang đèn, đến trước cửa Nhà ma, sờ sờ di động, hỏi: “Các người không thu di động sao?”
“Không thu,” Dạ Du tuần sử bước lên cầu thang, vừa mở cửa vừa nói thầm, “Muốn ta canh chừng các ngươi thì thôi đi, còn muốn ta trông điện thoại cho các ngươi. Ta đường đường là Dạ Du tuần sử, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh……”
Cát Tĩnh yên lặng, nghĩ thầm, thái độ nhân viên cửa hàng này không được chút nào.
Dạ Du tuần sử đứng ngay cầu thang, lạnh mặt nói: “Ta ở cầu thang này, có việc gì thì kêu một tiếng, ta nghe thấy sẽ đến.”
Kêu? Cát Tĩnh sửng sốt, trước kia cô chơi nhà ma thì đều có nhân viên phụ trách theo dõi quan sát, người chơi chỉ cần khoa tay múa chân với camera là được.
Cát Tĩnh: “Các người không có camera theo dõi sao?”
Dạ Du tuần sử: “Không có.”
Cát Tĩnh: “……”
“Vậy làm sao đảm bảo an toàn cho chúng tôi?”
Dạ Du tuần sử kỳ quái liếc mắt nhìn cô một cái: “Có ta ở đây.”
Âm sai đại nhân tự mình trông nom, có gì mà không yên tâm.
Cát Tĩnh nhìn chằm chằm mặt hắn, nghĩ thầm, mặt anh khó chịu như thế, thật sự sẽ đến cứu ba cô gái sao?
“Tĩnh Tĩnh, mau lên thôi, chỉ có hai giờ.” Chu Vũ San thúc giục nói.
Cát Tĩnh bước lên cầu thang, nói khẽ với màn ảnh: “Kiến nghị đại gia không cần tiêu tiền bừa bãi, cứ coi như tôi đang chơi trò nhàm chán là được.”
Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng “Đát” thanh thúy, đèn hành lang sáng lên.
Cát Tĩnh thấp giọng lẩm bẩm: “Không phải chứ, nhà ma này lại bật đèn, bật đèn thì thôi đi, còn bật sáng như vậy, không có chút không khí nhà ma gì cả.”
Lý Phương Phương và Chu Vũ San không nghe lời cô nói, nhìn cầu thang màu đỏ: “Mẹ nó, Tĩnh Tĩnh cậu mau xem, nơi này có máu.”
“Trước kia tòa nhà này chắc là hiện trường án mạng nhỉ? Cho nên mới có lệ quỷ.”
Cát Tĩnh đến gần, duỗi tay sờ tay vịn cầu thang: “Là rỉ sắt.”
“Ngay cả sơn màu đỏ cũng không thèm dùng……”
“Chúng ta đi lầu mấy đây?”
“3 đi, 3 là con số may mắn của tớ.”
Đi lên lầu 3, Cát Tĩnh hơi dừng bước chân.
Trên hành lang rất kỳ quái, vừa lạnh vừa tối, duỗi tay ra là không thấy năm ngón tay. Ánh đèn trên cầu thang cũng không chiếu lên nổi, lộ ra một chút quỷ dị.
Cát Tĩnh lúc này mới có cảm giác thật sự vào nhà ma.
Chu Vũ San đè đè chốt mở trên tường: “Đèn hỏng rồi.”
“Dùng đèn điện thoại đi.” Cát Tĩnh click mở đèn pin di động, chẳng sợ đã kéo hết mức độ sáng, cũng chỉ có thể mơ hồ chiếu sáng đồ vật trong khoảng nửa mét cả trái lẫn phải.
Hai bên trái phải đều là mấy căn phòng khóa chặt cửa, có mấy cánh cửa dán câu đối màu đỏ, phúc tự. Bên trên tích thật dày một tầng bụi, gió lạnh thổi qua, phúc tự xiêu xiêu vẹo vẹo bị thổi rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang rõ ràng.
Thanh âm quanh quẩn trên hành lang tĩnh mịch, trái tim Cát Tĩnh đột nhiên hạ xuống.
“Chỗ này tự do thám hiểm nhà ma, có thể mở mấy căn phòng này không nhỉ?” Lý Phương Phương thử đẩy đẩy, tùy tay mở ra một căn phòng: “Có thể mở này.”
Ba người đứng trước cửa, giơ đèn pin nhắm ngay vào trong phòng.
“ĐM, bên trong cư nhiên lại có TV đồ điện?”
“Không sợ bị trộm sao?”
Cát Tĩnh nhỏ giọng nói với màn ảnh: “Tuy rằng trang hoàng rất đơn giản, nhưng gia cụ đồ điện cơ bản đều có, không giống nhà ma bình thường, chỉ giống một căn chung cư hoang phế đã lâu.”
Đột nhiên có âm thanh tư tư rất nhỏ vang lên, TV trong phòng khách chậm rãi sáng lên, truyền đến âm thanh người dẫn chương trình Bản Tin Thời Sự.
“ĐM.” Cát Tĩnh không nhịn được ngẩng đầu nhìn nhìn, hoài nghi vừa rồi nhân viên công tác đã lừa các cô rằng họ không theo dõi.
“Tĩnh Tĩnh, cậu đừng véo eo tớ.” Chu Vũ San đột nhiên nói.
Cát Tĩnh mờ mịt: “Tớ không có.”
Giây tiếp theo, eo cô cũng bị sờ soạng.
“Vũ San, là cậu sao?” Cát Tĩnh quay đầu nhìn về phía Chu Vũ San,
“Tớ không có mà.” Chu Vũ San giơ hai tay lên, một tay cô cầm điện thoại, một cái tay khác nắm chặt giấy trát tiểu nhân, “Không rảnh tay.”
Cát Tĩnh: “Đó là ai?”
“NPC sao? Giả quỷ thì có thể sờ nữ sinh hả” Cô nhíu nhíu mày, giương giọng nói, “Đây là quấy rối tình dục!”
Trong tòa nhà thập phần yên tĩnh, thanh âm cô quanh quẩn ở hành lang, có thể nghe được rõ ràng.
Rất nhanh sau đó, họ nghe thấy một thanh âm lãnh ngạnh từ cuối hành lang truyền đến: “Cái gì quấy rối tình dục?”
Cát Tĩnh bất mãn nói: “Còn có thể là ai, là NPC các người đó.”
“Nơi này không có NPC, chỉ có quỷ.” Giọng nam đó lại truyền đến.
Cát Tĩnh ngẩn ra, bên ngoài Nhà ma mà nghe được những lời này thì không có cảm giác gì, sau khi đi vào nghe thấy được, mạc danh cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Cô còn chưa lấy lại tinh thần, đã nghe thấy Chu Vũ San bên cạnh kích động nói: “Khẳng định là quỷ!”
“Mẹ nó dám ăn đậu hủ chúng ta, đợi chút nữa sẽ đánh chết hắn!”
Cát Tĩnh: “???”
“Không thể đánh NPC mà nhỉ?”
Chu Vũ San: “Không phải NPC, là quỷ.”
Cát Tĩnh: “……”
Nghe có chút đạo lí.
Giây tiếp theo, lưng cô lại chợt lạnh, cái tay kia lại tới nữa.
Cát Tĩnh bắt lấy cái tay kia, hung hăng túm: “Tôi đã bắt được!”
Nói xong, cô mới ý thức được có chút không thích hợp, cái tay này quá lạnh, phảng phất như mới ra khỏi hầm băng, hơn nữa lại không có chút mạch đập nào.
Giống như tay người chết.
Đôi tay Cát Tĩnh run nhè nhẹ, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một gương mặt trắng bệch sưng vù, hai mắt không có màu đen, chỉ có tròng trắng, nhìn chằm chằm vào cô.
Cô thậm chí còn có thể ngửi được mùi hôi của thịt thối trên người đối phương, làm người ta buồn nôn.
Không đợi cô kịp phản ứng lại, đối phương đã chậm rãi nhếch miệng, đầu lưỡi màu đỏ tươi duỗi đến mặt Cát Tĩnh.
“A a a a a!” Cát Tĩnh đột nhiên buông tay ra, liên tục lui về sau.
Hoàn toàn tương phản với cô, Chu Vũ San kích động nói: “Quỷ tới!”
Chu Vũ San đi nhanh về phía trước, ném giấy vàng tiểu nhân.
Mấy trang giấy vàng tiểu nhân dừng một giây trên không trung, nhưng lại không rơi xuống, mà lập tức bay về phía nam quỷ trên không trung.
Cát Tĩnh kinh ngạc: “???”
WTF! Newton sắp bật quan tài rồi kìa!
Trong lúc hoảng hốt, cô còn tưởng mình kinh hách quá độ mà sinh ra ảo giác, cúi đầu nhìn camera.
Camera nhắm ngay giấy vàng tiểu nhân đang bay múa, thân hình NPC kia vô cùng mơ hồ, trắng xoá một mảnh.
“Tĩnh Tĩnh, mau ném giấy trát tiểu nhân, cái tên sắc quỷ này thoạt nhìn rất lợi hại.” Chu Vũ San thúc giục nói.
Cát Tĩnh ngơ ngác ném giấy vàng tiểu nhân trên tay.
Giấy vàng tiểu nhân trên tay cô cũng không bị sức hút của trái đất ảnh hưởng, huy động tay chân bay về phía sắc quỷ đang kêu rên.
Xuất phát từ bản năng quay vlog đã lâu, cô hốt hoảng nói với màn ảnh: “DM, cái giấy vàng kia tôi vẫn luôn cầm trên tay, không có bất luận đạo cụ gì.”
“Thật sự ĐM.” Cát Tĩnh đã mất đi công năng tổ chức ngôn ngữ, trong đầu óc chỉ có hai chữ ĐM chạy vòng vòng.
“Chúng, chúng ta đã bắt được chưa?”
Chu Vũ San chần chờ nói: “Chắc là được rồi.”
Cát Tĩnh: “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Chu Vũ San xoa tay hơi lạnh, kéo khóa kéo, móc ra một chuỗi Phật châu: “Ông chủ Giang nói, chúng ta muốn trảo thế nào thì trảo.”
Cát Tĩnh mộng bức: “Vậy thì?”
Chu Vũ San: “Tớ đã mua vài đồ vật.”
Nói rồi cô ném Phật châu về hướng sắc quỷ, sắc quỷ không có phản ứng gì, ngược lại Phật châu lại chạm vào một trang giấy trát tiểu nhân mà rớt xuống.
Chu Vũ San nhíu mày: “Đây là đồ tớ mua ở chùa Bạch Mã, xem ra vô dụng.”
“Đây là quỷ phù mua ở cổ trấn, mẹ nó, cũng vô dụng.”
“Đây là nước thánh mục sư cho tớ, mẹ nó, Jesus mặc kệ quỷ Trung Hoa.”
“Đây là……”
Cát Tĩnh nhìn cô hùng hùng hổ hổ mà ném ra một đống đồ, cảm xúc kinh hách sợ hãi dần dần biến mất: “Vũ San, hẳn là chỉ có đạo cụ của họ có tác dụng.”
“Cậu đừng làm khó dễ NPC nữa, hắn diễn đến độ mệt chết.”
Chu Vũ San nhìn sắc quỷ run rẩy trên mặt đất, giải thích nói: “Hắn không phải diễn mệt, mà là bị giấy trát tiểu nhân đánh.”
Lý Phương Phương gật đầu phụ họa.
Cát Tĩnh trầm mặc một lát, nói với họ: “Các cậu thật là nhập diễn quá, tớ sai rồi.”
“……”
Chu Vũ San thấy cô không tin, không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói: “Tớ thử lại cái cuối cùng.”
“Đây là quỷ phù của Linh An Quan.”
Cô ném hoàng phù trên tay, bùa chú bay tới trên người sắc quỷ, cánh tay hắn phảng phất như bị liệt hỏa đốt cháy, tức khắc toát ra một trận khói nhẹ, như hương vị bị nướng khét.
Sắc quỷ lại lần nữa thét chói tai đến thê lương, đau đến lăn lộn trên mặt đất: “A a a a!!!”
Hắn hung tợn nhìn về phía Chu Vũ San, gào rống nói: “Ta muốn giết các ngươi!”
Chu Vũ San khẩn trương mà lùi một bước, vội vàng hô: “Diệp(?) tiên sinh! Chúng tôi đã bắt được quỷ!”
Một trận gió lạnh thổi qua, Cát Tĩnh nhịn không được run lập cập, ngay sau đó, đã thấy Dạ Du tuần xuất hiện bên cạnh các cô.
Cát Tĩnh kinh ngạc, tốc độ thật nhanh.
Cô thấp giọng hỏi: “Sau đó sẽ làm gì?”
Dạ Du tuần sử lấy Câu Hồn Liên ra, câu hồn phách lệ quỷ: “Ta sẽ mang đi.”
Cát Tĩnh: “Mang đi đâu?”
Dạ Du tuần sử: “Địa phủ.”
Cát Tĩnh sửng sốt một lát, nhìn Câu Hồn Liên trên tay hắn, lại nhìn hắn một thân mặc đồ đen, a một tiếng: “Anh phụ trách sắm vai cái kia âm, âm cái gì……”
“Phương Phương, gọi là âm gì?”
Lý Phương Phương: “Âm bức?”
Dạ Du tuần sử: “……”
Chu Vũ San: “…… Âm sai sao?”
“Đúng đúng đúng, âm sai.” Cát Tĩnh nói.
Còn hơn 10 phút nữa mới hết hai giờ, đạo cụ cũng dùng xong rồi, ba người không tiếp tục thăm dò nữa, mà lựa chọn rời đi cùng Dạ Du tuần sử.
Đi đến lầu một, Cát Tĩnh nhìn Dạ Du tuần sử mặc quần dài màu đen, nhẹ giọng hỏi: “Sao các người lại không mặc đồng phục âm sai?”
Dạ Du tuần sử dừng bước chân, mặt vô biểu tình mà giải thích: “Bởi vì lệ quỷ thấy âm sai sẽ chạy.”
Cát Tĩnh cảm thấy bản thân trách oan cửa hàng này: “Thật logic.”
Cô đi ra ngõ nhỏ, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Dạ Du tuần sử và quỷ trên Câu Hồn Liên vẫn còn ở trong tòa nhà: “Các người không ra sao?”
Dạ Du tuần sử đen mặt trả lời: “Nơi này có khóa hồn trận, chúng ta ra không được.”
“ĐM,” Cát Tĩnh khiếp sợ không thôi, “Các người……”
Chu Vũ San quay đầu nhìn cô.
Cát Tĩnh: “Các người còn có cốt truyện nữa.”
Chu Vũ San: “……”
Cát Tĩnh thấp giọng nói: “Ý là, bây giờ mà ra thì sẽ lộ hết.”
Chu Vũ San: “……”
Cát Tĩnh vội vàng hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao chúng tôi đưa hai người ra?”
Dạ Du tuần sử giơ tay chỉ chỉ: “Tìm ông chủ Giang.”
Cát Tĩnh nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, nhìn thấy cách đó không xa có hai người một cao một thấp đứng đó.
Trong đó có một người con trai, mặt mày như họa, màu da tái nhợt, biểu tình biếng nhác, toàn thân đều là hàng hiệu, thoạt nhìn là một phú nhị đại ốm yếu.
Giang Từ Vô liếc nhìn cô một cái, tùy ý gật gật đầu, xem như chào hỏi, tiếp tục hỏi Yến Triều Nhất: “Bùa đâu?”
“Khách của chúng ta đã chơi rất vui.”
Yến Triều Nhất đưa cho cậu một cái hộp gỗ
Giang Từ Vô mở ra nhìn, bên trong là một chồng bùa chú thật dày, trên bùa chú có con dấu màu đỏ, mơ hồ có thể thấy được một cổ tự.
Cậu xoay người đi đến chỗ đám người Lý Phương Phương, nhìn Dạ Du tuần sử và lệ quỷ bên trong tòa nhà, hỏi: “Muốn thả họ ra sao?”
Cát Tĩnh tò mò hỏi: “Thả thế nào?”
Giang Từ Vô đưa hộp gỗ đựng bùa chú tới trước mắt cô: “Dùng một lá bùa là có thể thả ra.”
Cát Tĩnh do dự hỏi: “Cần trả tiền sao?”
Giang Từ Vô: “Hôm nay không lấy.”
Cát Tĩnh lập tức cầm một tấm, lại hỏi: “Dùng như thế nào vậy?”
Giang Từ Vô thuận miệng nói: “Trực tiếp dán trên người Tiểu Dạ.”
Cát Tĩnh hơi sửng sốt: “Không cần đọc chú ngữ gì sao?”
“Có thể,” Giang Từ Vô nhướng mày, hỏi, “Cô muốn chú ngữ gì?”
Cát Tĩnh vắt hết óc, thử phun ra năm chữ: “Mommy mommy hống?”
Giang Từ Vô gật đầu, khẽ nâng cằm: “Có thể.”
Cát Tĩnh: “???”
“Thật sự có thể?”
Giang Từ Vô đương nhiên: “Có thể, tâm thành tắc linh.”
“Lạy Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái là ngài sẽ tha thứ cho cô.”
Cát Tĩnh: “……”
Yến Triều Nhất: “……”
Cát Tĩnh nhéo lá bùa, xoay người đi vào đại lâu, dán lên người Dạ Du tuần sử, thì thầm: “Mommy mommy hống!”
Dạ Du tuần sử: “……”
Hắn gian nan kéo kéo khóe miệng, dùng sức kéo Câu Hồn Liên, lôi lệ quỷ ra khỏi tòa nhà, đi đến cuối ngõ nhỏ.
Không biết có phải hay không bởi vì khoảng cách càng ngày càng xa, thân ảnh bọn họ dần dần mơ hồ, cho đến một chỗ kia, một chiếc xe hơi chạy đến, giây tiếp theo, đã không thấy thân ảnh họ đâu nữa.
Cát Tĩnh nhìn một màn này, đột nhiên phát hiện nhân viên công tác này từ lúc gặp mặt cho đến khi rời đi luôn duy trì nhân thiết mà xụ mặt.
Cô quay đầu nhìn về phía Giang Từ Vô, khen nói: “Ông chủ, nhân viên chỗ các người chuyên nghiệp ghê, từ lúc chúng tôi đến cửa hàng đã bắt đầu nhập diễn rồi, còn có người giả quỷ NPC nữa, hắn diễn y như thật, kỹ năng diễn xuất có thể đóng cả phim Hollywood!”
“Còn có đạo cụ giấy vàng tiểu nhân, Newton mà nhìn thấy cũng phải nhảy khỏi quan tài mất!”
Cát Tĩnh khích lệ bốn phía một phen, cười với Giang Từ Vô: “Lúc đầu có chút hiểu lầm, nhưng Nhà ma thật sự chơi rất vui.”
“Trở về tôi sẽ cắt video thật tốt.”
Giang Từ Vô gật gật đầu, đậy nắp hộp gỗ lại, tùy tay đưa cho Vương Bàng Bàng tới xem náo nhiệt.
Cát Tĩnh nhìn bọn họ, hỏi: “Ông chủ, vì sao các người không mua bài đăng blogger, như vậy càng dễ tuyên truyền.”
Giang Từ Vô biểu tình thản nhiên: “Bởi vì không chính quy.”
Cát Tĩnh: “……”
“Đoạn này tôi sẽ cắt rớt.”
“Cảm ơn cảm ơn,” Vương Bàng Bàng đưa cho các cô mỗi người một lọ đồ uống, vui tươi hớn hở nói: “Lần sau lại đến.”
“Được, nhất định sẽ đến.” Cát Tĩnh cười cười.
Ba nữ sinh rời khỏi hẻm nhỏ, hi hi ha ha trò chuyện: “Vũ San, ông chủ này thật đẹp trai.”
“Đúng không đúng không đúng không!”
“Còn Nhà ma cũng chơi khá vui, chờ về sau có boss thì tụi mình lại đến chơi.”
“Hy vọng đến lúc đó còn dư quỷ để tụi mình trảo.”
…………
Giang Từ Vô đi vào cửa hàng nhang đèn, vừa ngồi xuống đã đăng bài.
【 Lệ quỷ -1, muốn chơi thì nhanh tới. 】
Không bao lâu, di động điên cuồng rung lên, có yêu cầu trò chuyện video.
Lần này không phải Giang Tu Minh, mà là Trương Nhã Vân.
Giang Từ Vô nhấn nghe, chỉ thấy Trương Nhã Vân đang đắp mặt nạ, hàm hồ nói: “Tiểu Giang, chiều mai nhớ về nhà.”
“Có yến hội từ thiện, cùng đi.”
Giang Từ Vô lười đi giao lưu xung quanh, nói với bà: “Không đi.”
Trương Nhã Vân nhìn chằm chằm cậu: “Vì sao không đi?”
Giang Từ Vô thuận miệng nói: “Vội, mệt.”
Nghe được những lời này, Giang Tu Minh xuất hiện trên màn ảnh, trên dưới đánh giá cậu, hồ nghi hỏi: “Mày vội cái gì?”
Giang Từ Vô: “Vội vàng chơi game.”
Giang Tu Minh: “……”
“Này mà vội hả? Rõ ràng là nhàn hạ! Cha mày lúc ở tuổi của mày, 5 giờ sáng mỗi ngày đã dậy rồi, rạng sáng 1 giờ mới ngủ, vậy mà vẫn còn tinh lực thừa ra để chạy nghiệp vụ. Mày tưởng tiền cha mày có được là nằm không mà ra à? Đều là cực cực khổ khổ làm ra!”
“Mày chơi game cả ngày mà còn than mệt?”
“Giang Từ Vô, mày cả ngày ăn không ngồi rồi, vậy mà lại tinh bì lực tẫn uể oải?!”
Giang Từ Vô mặt không đổi sắc: “Bởi vì tôi thể chất đặc thù.”
Giang Tu Minh: “???”
Giang Từ Vô: “Là năng lực cá trong lưới, không động được.”
Giang Tu Minh: “……”
Trầm mặc một lát, ông mặt vô biểu tình nói: “Đời trước giết người, đời này mới phải làm cha mày.”
Giang Từ Vô nhìn chằm chằm ông một lát, chậm rãi mở miệng: “Lão Giang, ông đừng nói……”
Giang Tu Minh cười lạnh: “Làm sao? Giải trừ quan hệ cha con?”
Giang Từ Vô cười cười: “Không cần phiền toái như vậy, hai chúng ta hoán đổi, tôi có thể làm cha ông.”
Giang Tu Minh: “Cút ngay!!!”