Bài viết này vừa mới đăng lên, nháy mắt đã có một đống bình luận.
【??? Cái gì mà nhà ma? 】
【 Nhà ma mới sao? Ở đâu vậy? 】
【 Bạn học Giang, cái trảo quỷ này không phải cái trảo quỷ mà tôi nghĩ đấy chứ? 】
【 Số lượng hữu hạn là ý gì? 】
【 Không thể mang đi??? 】
…………
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn bình luận, thấy có quá nhiều người thắc mắc, lười trả lời từng cái một.
Cậu buông di động, nhìn về phía Vương Bàng Bàng: “Lão Vương, trong cửa hàng của anh có bán ổ khóa không?”
Vương Bàng Bàng gật đầu: “Có, muốn loại nào?”
Giang Từ Vô: “Khóa cửa hình chữ U, hai cửa ở cầu thang mỗi cửa một cái.”
“Để khách hàng có trải nghiệm tốt đẹp ở Nhà ma.”
Cửa vào một cái, cửa ra một cái.
Vương Bàng Bàng nghe hiểu, đáp: “Tôi đi lấy.”
Đi tới cửa, bước chân hắn dừng một chút, lại quay đầu nói: “Đúng rồi ông chủ Giang, em họ tôi trước kia cũng có mở nhà ma. Nó có cái gì mà sổ tay an toàn, ký giấy sinh tử nữa, nếu không thì tôi đi tham khảo sao chép một chút mang đến đây?”
“Được.” Giang Từ Vô gật đầu, cậu vốn tính toán sau khi trảo xong hết mười mấy quỷ ảnh trong tòa nhà, Nhà ma có thể tạm thời đóng cửa, việc buôn bán sau đó có thể không vội.
Nếu Vương Bàng Bàng nguyện ý xuất ra một phần lực, cậu đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Vương Bàng Bàng vui tươi hớn hở mà nói: “Tôi đi lấy khóa trước đây.”
“Từ từ, ta cũng đi.” Dạ Du tuần sử đứng lên từ ghế dựa, đi theo Vương Bàng Bàng ra khỏi cửa hàng nhang đèn.
Hắn không muốn đơn độc ở cùng hai người Giang Từ Vô và Yến Triều Nhất.
Dạ Du tuần sử gắt gao đi theo phía sau Vương Bàng Bàng, hạ giọng hỏi: “Lão Vương, ta thật sự không có chọc gì tới Yến Triều Nhất đúng không?”
Vương Bàng Bàng gật đầu: “Không có, ngươi đừng nghĩ nhiều.”
“Phỏng chừng hắn đối với ai cũng đều xụ mặt ấy,” hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, “Hai ngày trước ta mời hắn ăn kem, mặt hắn cũng khó chịu vậy đấy, hù chết ta.”
Được mời mà còn xụ mặt? Đáy lòng Dạ Du tuần sử nói thầm, lặng lẽ xoay đầu, nhìn cửa hàng nhang đèn phía sau lưng.
Giang Từ Vô biếng nhác ngồi trên ghế ông chủ, hai chân thon dài vắt chéo, mũi chân hơi nhúc nhích, khẽ chạm lên mặt đất.
Yến Triều Nhất ngồi bên cạnh cậu, trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, môi mỏng mím chặt, nhưng trông cũng không khó chịu giống như đối với mình.
Bình thường đạm mạc.
Dạ Du tuần sử nhìn nhiều hơn chút trên người Yến Triều Nhất, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta thấy hắn lúc này rất bình thường.”
Nghe được lời này, Vương Bàng Bàng quay đầu nhìn, cười: “Tiểu Dạ, ngươi nhìn xem còn một người khác nữa là ai?”
“Là ông chủ Giang nha!”
Dạ Du tuần sử: “……”
“Lão Vương, sao ngươi lại sùng bái ông chủ Giang như vậy?”
“Kia chính là ông chủ Giang nha!”
“……”
Cửa hàng nhang đèn.
Giang Từ Vô giương mắt nhìn Yến Triều Nhất, lười biếng hỏi: “Có biện pháp nào giúp khách của chúng ta mang quỷ ra khỏi trận không?”
Yến Triều Nhất mím môi: “Dùng pháp ấn có thể thả ra một bộ phận lệ quỷ.”
Giang Từ Vô chớp hạ mắt, mở bàn tay, đưa tới dưới mí mắt hắn.
Yến Triều Nhất rũ mắt, nhìn ngón tay thon dài tái nhợt của cậu, không có huyết sắc, làn da tinh tế, giống như ngọc thạch thuần trắng.
Thấy hắn không có phản ứng, Giang Từ Vô vẫy vẫy ngón tay: “Cho tôi.”
Yến Triều Nhất: “…… Tôi không có.”
Giang Từ Vô buồn bực: “Anh không có?”
Yến Triều Nhất nghi hoặc: “Tôi vì sao phải có?”
Giang Từ Vô: “Anh không có thì làm sao anh biết được có thể sử dụng pháp ấn?”
Yến Triều Nhất trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng: “Thanh huyền cứu khổ ấn, là đông cực cứu khổ Thiên Tôn mà độ hết thảy khổ hồn thập phương ở tam giới.”
“Ấn này có thể phóng thích bất luận u minh gì ở bất kì địa điểm nào.”
Giang Từ Vô nao nao, lập tức hiểu rõ cái ấn này rất lợi hại, có thể phóng thích bất luận âm hồn nào ở mọi địa điểm……
Nghe qua giống như có thể thả hết âm hồn ở địa phủ?
Về phương diện khác, pháp ấn này cực kì trân quý.
Cậu suy tư một lát, hỏi: “Nếu là pháp ấn, trên đấy có thể khắc bùa chú nhỉ?”
Yến Triều Nhất trầm mặc.
Thấy thế, cánh môi Giang Từ Vô khẽ nhếch, mở lòng bàn tay ra lần nữa.
Yến Triều Nhất: “Tôi không có.”
Giang Từ Vô chớp hạ mắt, hỏi: “Trên người không có hay trong nhà không có?”
Yến Triều Nhất lại lần nữa trầm mặc.
Giang Từ Vô dẫm mũi chân lên mặt đất, cúi người tiến đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn: “Yến Triều Nhất, nếu anh cho tôi bùa chú, tôi sẽ không nói quan hệ của anh với ‘phía dưới’ với Tiểu Dạ.”
Yến Triều Nhất xốc mí mắt, nhìn chăm chú vào cậu: “Quan hệ gì?”
Giang Từ Vô mặt không đổi sắc nói: “Quan hệ nào đó.”
Yến Triều Nhất: “……”
Giang Từ Vô chớp chớp mắt, thong thả ung dung mà nói: “Tuy rằng không biết cụ thể, nhưng anh cùng ‘phía dưới’ khẳng định có quan hệ.”
“Không tìm nơi ở khác mà một mình đến chỗ của tôi, còn nói Tiểu Dạ là nội quỷ…… Đúng rồi, Tiểu Dạ còn nói gần đây âm phủ có biến động, có liên quan tới anh không?”
Giang Từ Vô nghiêng đầu, biểu tình tản mạn, nhưng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm mặt Yến Triều Nhất, không buông tha bất luận một tia biến hóa cảm xúc nào.
Yến Triều Nhất không lo lắng, thấp thỏm linh tinh, kinh ngạc nơi đáy mắt lướt qua trong giây lát, sau đó đạm mạc hỏi: “Muốn mấy tờ?”
Giang Từ Vô biết đây là phí bịt miệng, không tiếp tục truy vấn, cười cười: “Đương nhiên là càng nhiều càng tốt.”
“Tuy rằng hiện tại chỉ có mười mấy lệ quỷ, nhưng biết đâu sau này lại có thêm lệ quỷ chạy tới.”
Cậu hơi liễm con ngươi, nghĩ thầm, khí độ của Yến Triều Nhất thoạt nhìn không giống như một tiểu đạo sĩ.
Có quan hệ hữu hảo với địa phủ, nếu Yến Triều Nhất là quỷ, Giang Từ Vô khẳng định hắn cũng là âm sai, chức danh cũng không nhỏ.
Cố tình Yến Triều Nhất lại có tim đập, có nhiệt độ cơ thể, bề ngoài lại hoàn toàn bất đồng với âm sai Tiểu Dạ.
Chẳng lẽ là bộ phận nào đó của quốc gia? Hợp tác cùng địa phủ?
Nghĩ đến đây, Giang Từ Vô thu hồi suy nghĩ. Cậu cảm thấy cần thiết phải đối tốt với Yến Triều Nhất hơn, cậu mở miệng nói: “Tôi không lấy bùa chú của anh không.”
“Như vậy đi, về sau anh có thể tùy tiện lấy giấy trát tiểu nhân trong cửa hàng, tùy tiện dùng.”
Yến Triều Nhất: “……”
Hắn lấy giấy trát tiểu nhân có ích lợi gì.
Nhưng khó có thể lấy được chỗ tốt từ Giang Từ Vô, hắn không cự tuyệt, gật gật đầu.
Giang Từ Vô nhìn chằm chằm hắn một lát, bổ sung một câu: “Chỉ có thể dùng cho bản thân nha, không thể đầu cơ trục lợi.”
Yến Triều Nhất: “……”
Hắn xoay người đi ra khỏi cửa hàng nhang đèn, cách một khoảng nhất định với cửa hàng, hắn mới click mở WeChat, kéo Ngưu Mã ra khỏi sổ đen.
【 Thanh huyền cứu khổ ấn còn ở đó không? 】
【 Ngưu Mã: Còn còn. 】
【 Ngưu Mã: Hình ảnh.jpg. 】
【 Ngưu Mã: Đại nhân, Ngài rốt cuộc cũng kéo tôi ra!! 】
【 Yến Triều Nhất: In 50 tờ bùa chú. 】
【 Ngưu Mã:??? 】
【 Ngưu Mã: Ngươi là ai? 】
【 Ngưu Mã: Ngươi trộm Wechat của Đại nhân sao? 】
【 Yến Triều Nhất:…… Không có. 】
【 Ngưu Mã: Thật vậy à? Ta không tin. 】
【 Ngưu Mã: Ngươi phát giọng nói cho ta nghe. 】
Yến Triều Nhất: “……”
Hắn gọi điện thoại cho Ngưu Mã, lạnh giọng hỏi: “Ngươi rất nhàn sao?”
“Đại nhân!!” Điện thoại bên kia truyền đến một giọng nam trẻ tuổi, khóc lóc kể lể nói, “Đại nhân, tôi nhàn chỗ nào chứ, vì làm thay Ngài, tôi vội đến ba ngày ba đêm chưa chợp mắt, vợ tôi tức giận đến độ muốn sống lại.”
Yến Triều Nhất: “……”
“In 50 tờ bùa chú.”
Nghe được những lời này, Ngưu Mã đang than khổ đột nhiên im bặt, thanh âm ngập ngừng: “Đại nhân, sao Ngài đột nhiên lại muốn bùa chú Thanh huyền cứu khổ ấn?”
“Muốn thả quỷ, trực tiếp lấy ấn thôi là được rồi? Bùa chú nhiều lắm cũng chỉ thả được mấy âm hồn bị vây trong trận pháp. Nói tới thì, nếu thật sự có trận pháp, Ngài trực tiếp phá trận không phải được rồi sao?”
Hoàn toàn không cần phải dùng bùa chú.
Ngưu Mã tưởng tượng không ra nguyên nhân Yến Triều Nhất muốn lấy bùa chú Thanh huyền cứu khổ ấn.
Ngữ khí Yến Triều Nhất lạnh hơn: “Chẳng lẽ ta lại không biết sao?”
“Ngài biết thì sao còn muốn,” Ngưu Mã nói thầm, cân nhắc một lát, bừng tỉnh đại ngộ, “Không phải là Ngài muốn dùng đúng không?!”
“Dương gian đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi không thu được chút tin tức nào.”
“Có âm hồn bị nhốt trong trận pháp hả?”
Yến Triều Nhất có lệ mà ừ một tiếng.
Thanh âm Ngưu Mã càng nghiêm túc: “Đại nhân, chuyện trên dương gian thì để người dương gian xử lý, chúng ta dính nhân quả làm gì.”
Yến Triều Nhất không để ý đến hắn, nói một lần cuối cùng: “50 tờ, tối ta đến lấy.”
Hắn đang muốn tắt điện thoại, thoáng nhìn tòa nhà đầy âm khí, đầu ngón tay dừng lại, hỏi: “Ngươi biết Dạ Du tuần sử không?”
Ngưu Mã lẩm bẩm: “Dạ Du tuần sử…… A! Kiều Càn, biết.”
“Trước kia ở chỗ phán quan có gặp qua vài lần, là một âm sai phụ trách tiểu quỷ, làm sao vậy Đại nhân?”
“Ngài xem trọng hắn?”
Yến Triều Nhất híp mắt, gặp qua vài lần thì không có quan hệ gì.
Hắn không nói lời nào, Ngưu Mã nóng nảy, vội vàng mở miệng: “Đại nhân! Ngài thật coi trọng hắn?!”
“Không phải Ngài đã có tôi rồi sao? Đại nhân, Ngài nói một câu đi Đại ——”
Yến Triều Nhất không thể nhịn được nữa mà ngắt điện thoại
Giây tiếp theo, di động rung lên, bắn ra tin nhắn Wechat của Ngưu Mã.
【 Ngưu Mã: 1. 】
【 Ngưu Mã: Oa, Đại nhân không kéo tôi vào sổ đen, thật tốt quá! 】
Lời này nhắc nhở Yến Triều Nhất, lập tức ném hắn vào sổ đen.
…………
Bên kia, Giang Từ Vô nằm ườn trên ghế lướt tin tức, di động leng keng leng keng vang không ngừng, nhảy ra liên tiếp mấy tin nhắn WeChat.
Đại khái là bởi vì cậu không trả lời bình luận, những người hứng thú với Nhà ma đều nhắn tin riêng với cậu.
Giang Từ Vô lướt lướt, lười trả lời, lại đăng thêm một bài đăng:
【 Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của Nhà ma】
1. Vé vào cửa một người một trăm, một lần nhiều nhất năm người, kéo dài hai giờ.
2. Tự do thám hiểm Nhà ma, bên trong có các loại âm hồn lệ quỷ, khách hàng có thể tùy ý trảo quỷ, câu thông từ từ cùng lệ quỷ, tự do thăm dò bí mật trong Nhà ma.
3. Cho phép khách hàng tự mang đạo cụ trảo quỷ, cũng có thể mua đạo cụ ở cửa hàng nhang đèn, Âm hồn lệ quỷ đã trảo không được mang đi, sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đưa xuống địa phủ.
4. Mỗi lượt thám hiểm đều có nhân viên chuyên nghiệp trông coi bảo hộ, bảo đảm an toàn, vết thương nhỏ thì không phụ trách.
5. Tìm chủ Nhà ma để hỏi thêm thông tin nếu chưa rõ.
Hiện tại là thời gian để hẹn trước.
Giang Từ Vô còn gắn định vị địa chỉ của cửa hàng, chụp một tấm ảnh trong ngõ nhỏ.
Sau khi đăng bài viết này, mấy cái tin nhắn riêng cũng dừng lại.
Chu Vũ San là người đầu tiên hẹn trước.
【 Chu Vũ San: Ông chủ Giang, tôi muốn hẹn trước một chút, ngày mai giữa trưa 12 giờ. 】
【 Chu Vũ San: Chúng tôi đi ba người, tôi và Phương Phương còn có một người bạn khác nữa. 】
【 Giang Từ Vô: Được. 】
Người nhắn riêng hỏi chuyện tuy rằng nhiều, nhưng chân chính hẹn trước chỉ có mấy người Chu Vũ San.
Giang Từ Vô rũ đôi con ngươi, nhìn màn hình di động an tĩnh, tổng cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Cậu nhìn chằm chằm bình luận dưới bài đăng một lát, bừng tỉnh đại ngộ.
Thiếu lão Giang.
Đã đăng hai bài viết rồi, lão Giang lại không có bất kỳ phản ứng gì.
Do không thấy sao?
Suy nghĩ một lát, Giang Từ Vô gọi video trò chuyện cho Giang Tu Minh.
Video trò chuyện rất nhanh đã được chấp nhận, lúc này là cảnh công ty văn phòng.
Giang Tu Minh mang mắt kính, một bộ dáng tổng tài văn nhã. Ông cúi đầu xem văn kiện, không nhìn vào camera lấy một cái, thoạt nhìn rất bận.
Giang Từ Vô: “Lão Giang.”
Giang Tu Minh cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Chuyện gì?”
“Mày phá cửa hàng rồi sắp đóng cửa?”
“Không có,” Giang Từ Vô cong cong môi, chậm rãi nói, “Không chỉ không đóng cửa, tôi còn mở Nhà ma.”
Giang Tu Minh: “???”
Ông buông bút máy trong tay, ngẩng đầu nhìn Giang Từ Vô: “Cái thứ gì nữa?”
“Nhà ma,” Giang Từ Vô chớp hạ mắt, tiếp tục nói, “Quỷ thật, Nhà ma thật.”
“Ông đưa chị Vân tới học hỏi kiến thức một chút đi. Ngày mai giữa trưa 12 giờ vừa lúc có hai chỗ, xem tình cảm cha con của chúng ta, giảm 10% cho ông.”
Giang Tu Minh giật giật khóe miệng, quát: “Giang Từ Vô! Mày lại chuẩn bị dọa người nữa phải không?”
“Học hỏi cái chó má lệ quỷ, không chọc tao tức chết mày không sống nổi hả?”
Giang Từ Vô nhướng mày: “Lão Giang, tôi vì muốn tốt cho ông mà.”
Giang Tu Minh cười lạnh: “Mày có chỗ nào muốn tốt cho tao?”
“Mày lại cho tao ấm áp sao?”
Giang Từ Vô đúng lý hợp tình nói: “Tôi sợ khi ông chết không quen gặp quỷ, giúp ông trước tiên thích ứng một chút.”
Giang Tu Minh: “Cút!!!”