13.
Tôi đã thấy ảnh đại diện Wechat của Tống Văn Cảnh trên trang confession từ lâu.
Rất nhiều người tìm kiếm phương thức liên lạc của anh ấy, nhưng nghe nói không mấy ai kết bạn được.
Tống Văn Cảnh không thích đồng ý lời mời kết bạn.
Tôi nhìn chằm chằm ảnh đại diện mấy giây, cẩn thận ấn chấp nhận.
Nhìn khung trò chuyện với Tống Văn Cảnh, tim tôi đập mạnh.
Tin nhắn của bên kia cũng hiện lên rất nhanh.
“Chào em, anh là Tống Văn Cảnh.”
“Lâm Phàm nói em chơi piano rất giỏi”.
“Phiền em dạy anh một số bài đơn giản được không?”
“Anh không biết chơi lắm.”
Tôi nuốt ực một tiếng.
Tống Văn Cảnh, muốn tôi dạy anh ấy đánh đàn.
14.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sở thích của mình còn có ngày được phát huy trong chuyện tình cảm.
Bài hát Tống Văn Cảnh muốn học rất đơn giản, khi anh cụp mắt xuống nhìn bản nhạc, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Đứng bên cạnh tôi ra vẻ hiếu học, tôi hướng dẫn một cách cứng ngắc, “Tay này của anh không đúng, không thể đặt hết bên trên được.”
“Ồ, xin lỗi.” Tống Văn Cảnh cụp mắt, đổi sang tư thế kỳ quái hơn.
Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, “Thế này phải không?”
“…Cũng không phải.”
Ngón tay Tống Văn Cảnh thon dài, là đôi bàn tay rất thích hợp chơi piano.
Nhưng tư thế của anh ấy luôn sai một cách kỳ lạ, như thể anh ấy hoàn toàn bỏ qua các động tác tay.
Tôi đau đầu thở dài, một giây tiếp theo liếc thấy Tống Văn Cảnh ngẩng đầu.
“Xin lỗi.” Anh cụp mắt, “Tay anh phế quá.”
“Không phải vấn đề của anh.” Tôi vội vàng khoát tay, khi hai tay chạm nhau, tôi chợt nghĩ đến.
Có thể điều chỉnh được động tác tay.
Tôi nhìn Tống Văn Cảnh, tôi đắn đo, “Anh có để ý nếu lúc dạy hơi có tiếp xúc tay chân không?”
Mặc dù đêm đó tiếp xúc còn quá lố hơn so với động chạm chân tay nhưng dù sao cũng chỉ là trò chơi.
Nghe bạn bè nói, Tống Văn Cảnh vô cùng bài xích việc động chạm.
Nói xong, tôi bèn hơi hối hận, vừa muốn nghĩ biện pháp khác, bỗng nhiên liếc nhìn Tống Văn Cảnh gật đầu một cái.
“Được.”
Tống Văn Cảnh nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, “Anh không ngại, em có thể yên tâm dạy.”
Thật kỳ lạ là vẻ mặt của Tống Văn Cảnh vẫn không thay đổi nhiều.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy như anh ấy đang cười.
Nụ cười nhẹ nhàng khó mà nhận ra.
15.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào tay Tống Văn Cảnh, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến, phút chốc lan khắp cả người.
Tôi cảm thấy tim mình sắp nhảy vọt ra ngoài.
Theo cách nghĩ nào đó, đây có được xem là nắm tay nam thần không.
Tôi nuốt nước miếng, ép bản thân phải tập trung.
Tống Văn Cảnh rũ mắt, ánh mắt đặt lên đôi tay đang xếp chồng lên nhau, mặc cho tôi uốn nắn.
Bên trong phòng học rất yên tĩnh, lúc này tôi chợt nghe tiếng lòng của Tống Văn Cảnh.
“Nắm tay rồi.”
Ba chữ này, truyền vào tai tôi một cách rõ ràng.
? Động tác tôi dừng lại và lắng nghe.
Tôi chợt nhìn người trước mặt đang mang vẻ mặt thản nhiên.
Tống Văn Cảnh phát hiện không đúng, “Sao thế?”
Anh vừa mới nói gì thế???
Tôi đắn đo nhiều lần giữa việc hỏi trực tiếp hay là giữ trong lòng, cuối cùng vẫn chọn vế sau.
“Không…em chưa dạy ai nên không có kinh nghiệm gì.”
“Không sao,” Tống Văn Cảnh nói, “Em bảo sao anh sẽ làm vậy.”
“Được.”
Sau khi tập luyện xong lần thứ nhất, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngón tay Tống Văn cảnh còn đặt phía trên, thỉnh thoảng gõ nhẹ.
Tiếng gõ khiến tiếng lòng của anh ấy lọt vào lỗ tau tôi.
“Cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận ăn cơm chung rồi.”
Tôi cứng ngắc quay lại.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Tống Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn tôi.
Giọng anh bình tĩnh, “Em dạy anh tốt lắm.”
“Xem như để cảm ơn, anh mời em một bữa.”
16.
Lòng tôi rối bời.
Tôi cảm giác nam thần mình thầm mến có gì không đúng.
Những điều này thường có vẻ vô cùng hợp lý, sau khi nghe được tiếng lòng của anh.
Giống như có âm mưa đã lâu.
Có âm mưu từ lâu và đến gần bên tôi.
Bước vào cuộc sống của tôi.