17.
Kết thúc một ngày học, người bạn trong lớp bên cửa sổ đột nhiên lên tiếng.
“Đệch, sao lại mưa rồi, má tao không mang ô.”
Tôi ngoái đầu nhìn, quả nhiên trời mưa.
Dự báo thời tiết lại báo sai.
Tôi oán giận cắn răng, tôi cũng không mang ô.
Hôm nay Lâm Hô Hô cũng không đi học.
Sau khi chuông vang lên, những bạn học có ô đi ra trước.
Những người không mang ô đi cùng bạn chen chúc hai người cũng rời đi.
Đám đông dường như đã trống phân nửa.
Tôi đứng ở cửa, ủ rũ hy vọng mưa sẽ tạnh thì đột nhiên có một giọng nói vang lên.
“Mưa lạnh quá.”
“Không biết cô ấy có mang ô không?”
“Nếu không mang thì vừa hay mình đón cô ấy.”
“Nếu cô ấy mang ô, thì mình sẽ vứt cái ô trên tay này đi.”
Theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn đám đông, quả nhiên tôi nhìn thấy Tống Văn Cảnh cầm ô đi từ cách đó không xa.
Khoa máy tính cách chỗ tôi không xa.
Khi tôi nhìn về phía Tống Văn Cảnh, Tống Văn Cảnh cũng nhạy bén quay đầu lại thấy tôi.
Anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, khi thấy tôi không mang ô, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Khéo ghê.” Anh nói
Khéo gì chứ?
Tôi sững sờ nhìn anh ấy đi tới, sau đó nghiêng hơn nửa chiếc ô về phía tôi.
Anh ấy cụp mắt hỏi tôi, “Anh trùng hợp đi ngang qua, về cùng nhau nhé.”
Trùng hợp. Đi ngang qua.
“Nhưng…” Tôi giơ ngón tay chỉ: “Ký túc xá của anh hình như ở bên kia.”
“Ồ.” Tống Văn Cảnh vội vàng trả lời: “Căn tin ở chỗ em rất ngon.”
“Anh tới đây để mua đồ ăn.”
……
18.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô.
Tiếng tim tôi đập bình bịch.
Tiếng lòng của Tống Văn Cảnh cũng vang lên.
“Sao cô ấy mặc ít thế nhỉ.”
“Không lạnh sao.”
“Hôm nay gió lạnh lắm.”
“Phải tìm cơ hội nhắc cô ấy mới được.”
“Ôi, mình dài dòng ghê.”
Tôi im lặng lắng nghe và liếc nhìn chàng trai với gương mặt vô cảm bên cạnh.
Thì ra vẫn còn có người hai mặt.
Ngụy trang không chê vào đâu được.
19.
Mưa suốt mấy ngày liền, Tống Văn Cảnh tìm đủ lý do để che chung một chiếc ô với tôi.
Khi che ô, anh luôn nghiêng hẳn ô về phía tôi.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, ngón tay tôi cuộn tròn, nhịn hồi lâu vẫn không kiềm chế được.
“Ngày nào anh cũng trùng hợp ở chỗ này sao?”
Tống Văn Cảnh hơi khựng lại, quay sang hỏi ngược lại tôi, “Em cũng cảm thấy trùng hợp sao?”
“…Anh không thấy thế à?”
“Anh cũng thấy thế.” Tống Văn Cảnh hơi gật đầu, “Anh cảm thấy đây có lẽ là duyên phận.”
Nói được nửa chừng, anh liếc mắt nhìn tôi, hỏi nghiêm túc, “Em cảm thấy thế nào?”
Tôi cảm thấy gì.
Tôi im lặng ngoảnh mặt đi.
Nhìn dáng vẻ ngoan cố của Tống Văn Cảnh, đột nhiên muốn biết.
Nếu tôi bóc chuyện mình có thể nghe được tiếng lòng của anh ấy.
Gương mặt lạnh lùng này sẽ có biểu cảm gì.
20.
Sáng sớm, đúng như dự đoán, đã nhìn thấy Tống Văn Cảnh và Lâm Phàm ở chốn xa xôi đến căng tin số tám.
Lâm Phàm đút tay vào túi, không còn vẻ oán trách trên mặt nữa.
“Mày không phải nói nữa, đột nhiên tao biết tại sao mày cứ nhất định phải đến căn tin này ăn cơm.”
Tống Văn Cảnh khẽ liếc cậu ấy, ra hiệu cho cậu ấy nói tiếp.
Tôi cũng nhìn theo.
“Mày nói đúng.” Lâm Phàm vỗ tay. “Căn tin này đúng là ngon hơn chỗ bọn mình nhiều.”
“…”
“Sau này ngày nào bọn mình cũng đến đây ăn cơm.”
Tống Văn Cảnh đồng ý gật đầu, “Ok.”
21.
Lúc ăn cơm, tôi và Lâm Hô Hô ngồi cùng một phía, bọn họ ngồi đối diện.
Bàn chuyện sinh nhật của Lâm Phàm.
Lâm Phàm ham vui, Lâm Hô Hô cũng thích thế, hai người bàn bạc mời những ai.
Khi nói đến tên của một bạn nam bằng tuổi kho máy tính, Tống Văn Cảnh vốn luôn im lặng chợt lên tiếng.
“Đừng mời cậu ta.”
“Hả?” Lâm Phàm đang nói chuyện hừng hực khí thế ngẩng đầu, “Tại sao.”
“Không thích.” Tống Văn Cảnh cụp mắt, “Có nó thì không có tao.”
“Được được được.” Lâm Phàm gật đầu, xóa tên cậu ấy.
Một giây sau lại cảm thấy sai sai, “Tên này, tao nhớ hôm chơi thật hay thách cậu ta cũng muốn tới, nhưng mày cũng không đồng ý.”
“Ừm.” Tống Văn Cảnh lạnh lùng gật đầu. “Sao phải đồng ý.”
“Càng đông càng vui, hơn nữa cậu ta cũng có chọc gì mày đâu.” Lâm Phàm cắn một miếng bánh bao, nhận ra gì đó không đúng.
Cậu ấy xích lại gần Tống Văn Cảnh, “Mày không đúng lắm.”
Tống Văn Cảnh lời ít ý nhiều, “Nhìn cậu ta phiền.”