8.
Đêm đó, tôi mất ngủ.
Không ngủ được, tôi đi đến gần giường của Lâm Hô Hô.
Tôi hỏi Lâm Hô Hô, người ta uống nhiều sẽ xuất hiện ảo giác à.
Kiểu như nghe được người khác nói chuyện.
Lâm Hô Hô còn uống nhiều hơn tôi, nằm trên giường, lười biếng ừ một tiếng.
“Cưng à, mày nghe được gì.”
Tôi cầm điện thoại, ghé vào tai cậu ấy thì thầm, “Nghe được, tiếng của Tống Văn Cảnh.”
“Hả?” Lâm Hô Hô cố gắng mở đôi mắt đang ngà ngà say.
“Tao nghe được anh ấy nói, phải nghĩ cách để hôn tao.”
Đôi mắt Lâm Hô Hô đang cố mở ra đột nhiên nhắm lại, cô quay người lại và khoan thai chìm vào giấc ngủ.
?
“Mày có ý gì.”
“Mày không tin tao hả.”
‘…Không phải.” Lâm Hô Hô im lặng một lúc, “Ngủ đi, ban ngày làm tiếp.”
“Làm gì.”
“Mộng ban ngày.”
Tôi: ???
9.
Vì để kiểm chứng đây có phải là mơ không, sáng sớm Lâm Hô Hô đã chuẩn bị dắt tôi đến trước mặt nam thần.
Nhưng vừa xuống dưới tầng đã nghe giọng oang oang của Lâm Phàm: “Không phải chứ, sao bọn mình phải tới căn tin này để ăn sáng thế?”
Lâm Phàm dụi mắt, vẻ mặt đầy buồn ngủ sống không bằng chết, “Cách ký túc bọn mình 1 vạn 8 nghìn dặm.”
“Cũng được.” Tống Văn Cảnh liếc mắt đến ký túc xá nữ cách đó không xa, bình tĩnh đáp lại, “Chỗ này ăn ngon.”
Lâm Phàm: ??? Thật không.
Tôi và Lâm Hô Hô đồng thời dừng lại, quay đầu lại thì thấy hai người đang đi về phía nhà ăn.
“Chậc, đúng là không uổng công tới đây.” Lâm Hô Hô nhếch miệng, kéo tôi qua, giơ tay lên gọi, “Lâm Phàm, chào buổi sáng!”
Lâm Phàm và Lâm Hô Hô vô cùng ăn ý, Lâm Phàm cũng giơ tay lên, “Ui, khéo ghê.”
Lâm Hô Hô kéo tôi qua, khẽ dặn dò bên tai tôi, “Lát nữa ăn cơm, mày thử lại xem có nghe được hay không.”
Ăn chung thế nào được?
Tôi chưa kịp hỏi, Lâm Hô Hô đã hùng hổ đi lại gần, “Khéo ghê, ăn cùng nhau nhé?”
Lâm Phàm vừa định đồng ý, chợt nhớ tới người anh em bên cạnh, tiếc nuối lắc đầu, “Bỏ đi, Văn Cảnh không thích ăn cùng với người khác.”
“Lần sau nhé.” Lâm Phàm vỗ vai Lâm Hô Hô, “Lần sau bọn mình ăn cùng nhau.”
Vừa dứt lời, tôi đã thấy đuôi mắt Tống Văn Cảnh hơi liếc nhìn về phía tôi, “Tao đâu có không thích đâu.”
Lâm Phàm: ?
Tống Văn Cảnh bình tĩnh nói, “Tao rất thích ăn chung với người khác.”
Lâm Phàm: ??
10.
Mãi đến khi vào căn tin, vẻ mặt của Lâm Phàm vẫn cứng ngắc.
Cậu ấy kéo bờ vai của Tống Văn Cảnh hỏi, “Mày thích ăn cùng người khác lúc nào.”
Lại còn là con gái nữa?
Nét mặt Tống Văn Cảnh rất thản nhiên, “Vừa nãy.”
?
11.
Vào căn tin, Lâm Phàm và Lâm Hô Hô đều chạy về phía cửa sổ mình thích.
Tôi đứng sau lưng Tống Văn Cảnh, im lặng quyết định nam thần ăn gì thì tôi ăn cái đấy.
Nhưng nam thần đứng yên không di chuyển, dường như đang suy nghĩ ăn gì đó.
Tôi dũng cảm tiến lên mở lời, “Cậu muốn ăn gì?”
Tống Văn Cảnh ngước mắt, “Vẫn chưa nghĩ ra.”
Được rồi.
Sau một lúc lưỡng lự, tôi quyết định đi mua đồ ăn trước, vừa di chuyển, Tống Văn Cảnh cũng nhấc chân lên.
Anh ấy đi theo tôi từng bước một, dừng lại trước cùng một ô cửa với tôi.
Sau đó, mua đồ ăn sáng giống tôi.
Cuối cùng, ngồi cùng chỗ với tôi.
…
Từ đầu đến cuối Tống Văn Cảnh không hề nói một câu nhưng tiếng lòng anh ấy không ngừng lọt vào tai tôi.
“Muốn ăn giống cô ấy.”
“Cô ấy trông ngoan ghê.”
“Lần sau tìm lý do để ăn cùng.”
Tôi cúi đầu ăn cơm, cảm giác lỗ tai càng ngày càng đỏ.
Ăn xong, Lâm Hô Hô khẽ hỏi tôi.
“Thế nào, nghe được không?”
“…Nghe được.”
“??? Thật hay đùa thế?” Lâm Hô Hô trợn tròn mắt, “Mày có thể nghe được nội tâm của Tống Văn Cảnh sao?”
“Cậu ấy nghĩ gì?”
“…” Tôi im lặng mấy giây.
“Cậu ấy bảo tao trông rất ngoan.”
Lâm Hô Hô: ??
“Phải nghĩ cách sau này ăn cơm với tao.”
Lâm Hô Hô:??
Mày có muốn nghe xem bản thân mình đang nói vớ vẩn gì không?
12.
Lâm Hô Hô gào lên là hoang đường.
Cô ấy nghi ngờ tôi yêu thầm sinh bệnh, đòi đưa tôi đến bệnh viện.
Với gương mặt lạnh lùng của Tống Văn Cảnh sẽ giống người nói mấy lời này sao.
Đúng, Lâm Hô Hô hoài nghi là chuyện bình thường.
Nếu không phải chính tai mình nghe được, tôi cũng không tin.
Nhưng sao Tống Văn Cảnh nghĩ nhiều cách để đến gần tôi.
Trong lúc trầm tư, điện thoại rung lên.
Lâm Hô Hô nói kết quả cuộc thi piano lẫn trước đã có, tôi đứng thứ nhất.
Trong dự tính.
Tôi vừa định bỏ điện thoại vào túi thì đột nhiên nó lại rung lên.
Một lời mời kết bạn được gửi đến.
Tôi nhìn thấy một ảnh đại diện quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Ghi chú “Tống Văn Cảnh khoa máy tính.”