Cách rời khỏi Thần Quốc
Bác sĩ Đường cười hiền hòa như Phật Di Lặc, giải thích: “Không phải tôi muốn thúc giục các anh đâu, chủ yếu là trước kia bệnh viện từng gặp tình huống bệnh nhân làm phẫu thuật xong không nộp tiền thuốc, chạy đi ngay trong đêm.”
Trước khi đi, bác sĩ Đường lại nhìn Giang Vọng một hồi bằng ánh mắt rất thâm sâu, sau đó mới thỏa mãn hát nhỏ, chắp tay rời đi.
Giang Vọng: “…”
Đệt, ánh mắt đó của nó là có ý gì?
Vẻ mặt Giang Vọng đã sắp nứt ra rồi, anh ấy quay đầu trợn mắt nhìn Lê Bạch Thành.
Lê Bạch Thành nhún vai.
Đối mặt với vẻ mặt vô tội của Lê Bạch Thành, Giang Vọng cảm thấy mình giống như đấm một cú vào bông, không lấy sức nổi.
Chắc chắn người này đang trả thù anh ấy, trả thù việc anh ấy vừa mới giơ súng chĩa vào đầu anh!
Nhưng cũng may bởi vì đoạn nhạc đệm này, bầu không khí giữa ba người trở nên hòa hợp không ít, ngay cả khuôn mặt nghiêm túc của Đàm Ninh cũng không nhịn được hiện lên một nụ cười mỉm.
Thấy Đàm Ninh cũng đang cười, Giang Vọng hơi bực bội nhích lại gần giường bệnh.
Ánh đèn không quá sáng ngời trong căn phòng bệnh phác họa hình dáng sạch sẽ của anh ấy thêm rõ ràng.
Lê Bạch Thành nhìn Giang Vọng một chốc, không thể không nói người này ngoại trừ dáng dấp ngầu ra, gương mặt này thật là không có gì để chê, cho dù là nghệ nhân điêu khắc hay bắt bẻ cũng không thể tìm ra lỗi nào trên gương mặt này.
Lê Bạch Thành liếc qua Giang Vọng đang im lặng, khóe môi hơi nhếch lên.
Đừng nói.
Nhìn anh ấy như vậy đúng là có hơi đáng thương thật.
Người đàn ông tên Giang Vọng này với dị năng “Nhìn Tôi Đáng Thương Như Thế” được đặt chung một chỗ cũng không có vẻ không hài hòa quá mức.
Sau khi bác sĩ Đường rời đi, Đàm Ninh dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Lê Bạch Thành, hỏi: “Anh Lê, sao anh có tiền ứng trước tiền thuốc cho chúng tôi? Hơn nữa — còn là hơn mười nghìn tệ, anh không định giải thích cho chúng tôi à.”
“Tôi mượn.”
Lê Bạch Thành rất thản nhiên đáp lại hai chữ.
“Mượn? Mượn của ai?” Đàm Ninh tò mò hỏi.
Lê Bạch Thành dường như tùy ý mà chỉ ra ngoài cửa, nói với ánh mắt bình tĩnh: “Y tá ở đây.”
Thấy Đàm Ninh nhăn mày, không đợi Đàm Ninh mở miệng, Lê Bạch Thành đã phối hợp mà nói: “Tôi nói ra chắc các anh cũng không tin, y tá ở đây đều rất thích tôi, thậm chí bọn chúng còn đánh nhau vì tôi nữa.”
Lê Bạch Thành nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng cười khinh thường.
“Xin lỗi, tôi không hay cười, trừ khi không nhịn được.” Giang Vọng nhếch một bên miệng, giọng điệu lạnh nhạt đến mức hơi lạnh lẽo: “Cho dù là lấy cớ, tôi khuyên anh cũng nên lấy một cái cớ nào tốt hơn chứ? Bản thân anh thấy lời anh vừa nói có hợp lý không?”
“Đừng xem người ta như đồ ngu được không! Nói vật ô nhiễm thích anh, cho anh mượn tiền, anh nghĩ ra được cũng hay thật!”
Sự thật là anh không mượn tiền các cô y tá, dù sao làm việc nhiều năm như vậy, trong thẻ ngân hàng của anh vẫn có chút tiền, cũng không đến mức mười nghìn tệ còn phải đi mượn người khác. Nhưng nếu không nói như vậy thì hoàn toàn không thể giải thích anh có được số tiền này từ đâu, dù sao hiện tại thiết lập nhân vật của anh chỉ là một dị năng giả vừa tiến vào Thần Quốc chưa đến hai ngày.
Lê Bạch Thành đang nghĩ nên giải thích thế nào thì đúng lúc này, cánh cửa vừa mới đóng lại lần nữa bị người ta gõ vang từ phía ngoài.
Nhưng không đợi ba người Lê Bạch Thành mở cửa, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào.
Đó là cô y tá vừa rồi mới đi cùng bác sĩ Đường, Lê Bạch Thành nhớ kỹ hệ thống từng nói y tá này là một con vật ô nhiễm cấp E, bởi vì nhỏ yếu nên nó luôn bị bắt nạt bởi một y tá khác có khả năng phân tách.
Y tá nho nhỏ trông rất đáng yêu, nhún nhảy đi vào phòng, trên mặt là mỉm cười ngọt ngào, chắp tay sau lưng đi vào trong.
“Anh Lê, em tặng anh cái này.” Y tá đưa cho Lê Bạch Thành hai cái túi giấy mà nó giấu sau lưng, nói: “Em thấy anh trông nom bọn họ mãi mà chưa ăn bữa tối, nên em đặt chút thức ăn ngoài cho anh, em cũng không biết anh thích ăn gì nên em đặt đại vậy. Còn có cái này…”
“Đây là quần áo em mua cho anh, em biết trước đó mấy chị đồng nghiệp khác của em cũng mua quần áo cho anh rồi, nhưng thời tiết như thế này, anh cũng không thể mặc một bộ trong hai ngày được.”
Không đợi Lê Bạch Thành từ chối, y tá tựa như chú chim sẻ nhỏ nói thoăn thoắt không ngừng, trước khi đi còn thêm Wechat của Lê Bạch Thành.
[Ôi chao, mặc dù chỉ là con gà cùi bắp cấp E, nhưng nó biết cách tăng độ yêu thích đấy, đã thêm được Wechat rồi không phải sao? Ôi bị bắt chẹt rồi giời ạ! Quả nhiên chỉ có đàn ông mới hiểu nhau!]
Lê Bạch Thành:?
[Cho nên anh định để nó làm vợ hai hay vợ ba của anh đây?]
Lê Bạch Thành: Không phải chứ, tôi không ngoại tình không được à? Tôi không thể làm người đứng đắn hay sao? Với lại đừng tưởng rằng tôi không nghe được câu nói đầu của anh!
Hệ thống: [… 0.0]
Khóe miệng Lê Bạch Thành co quắp, một giây sau ngoài cửa phòng bệnh lại vang lên tiếng gõ cốc cốc, một nữ y tá mặc đồng phục y tá xinh đẹp cầm hai túi đồ trong tay, bước vào.
Giang Vọng:?
Đàm Ninh:?
Mười phút sau.
Vẻ mặt của Đàm Ninh và Giang Vọng đều trở nên rất kỳ dị.
Trong mười phút này bọn họ đã thấy những gì? Nói đơn giản là vật ô nhiễm trong bệnh viện này liên tiếp đi vào tặng đồ cho Lê Bạch Thành.
Có người tặng cơm, có người tặng nước, tặng bánh mì, có người tặng trà sữa, có tặng quần áo, thậm chí còn có người tặng chăn lông, nói là sợ máy lạnh trong bệnh viện quá lạnh, lo lắng sẽ làm cho Lê Bạch Thành ngủ bị cảm.
Mười phút ngắn ngủi, phòng bệnh này của họ liên tục có sáu y tá tới, trong đó có hai y tá đi vào còn đụng phải nhau, đứng lại cãi nhau ngay trước cửa, cực kỳ giống phim truyền hình của nước Đông Á nào đó trước khi thế giới cũ hủy diệt, vì tranh giành tình yêu của nam chính, nhân vật nữ thứ nhất và nữ thứ hai muốn tẩn nhau ngay tại chỗ, nếu không phải Lê Bạch Thành kịp thời mở cửa ngăn cản thì hai y tá suýt chút nữa đánh nhau rồi.
“Bộp.”
Theo tiếng cửa phòng đóng chặt, Đàm Ninh mới hơi tỉnh táo lại, vẻ mặt lạ lùng nhìn về phía người đàn ông nào đó đã nhận một đống đồ từ vật ô nhiễm.
Còn Giang Vọng ở một bên đã ngây ra hồi lâu, anh ấy không hiểu, hoàn toàn không hiểu, đồng thời rất là chấn động!
Ở thành phố trung tâm, không phải anh ấy chưa từng thấy những tên vua biển cả nuôi cá, nhưng anh ấy chưa hề thấy ông vua biển nào coi vật ô nhiễm như cá mà nuôi!
Không chỉ nuôi vật ô nhiễm như nuôi cá, thậm chí người này còn lừa tiền của vật ô nhiễm!
Dường như vì chứng minh cho họ rằng tiền giải phẫu thật sự là tiền anh mượn được, khi mấy con vật ô nhiễm tới tặng đồ, người đàn ông này còn hỏi vật ô nhiễm cho mình mượn một số tiền, mà những con vật ô nhiễm này cũng cho mượn hết, theo kiểu không do dự chút nào ấy.
Đó con mẹ nó là vật ô nhiễm đó!
Sao anh dám làm hay vậy!
Trời mẹ ạ!
Giang Vọng cảm thấy tam quan của mình đã bị đổi mới, nghĩ tới bản thân mình ở mười phút trước, thậm chí anh ấy còn cảm thấy mặt mình hơi đau, khuôn mặt ngầu cũng có phần không kiềm được.
“Anh xem này, tôi mượn được rồi không phải sao?” Lê Bạch Thành giơ thẻ ngân hàng trong tay lên, khóe môi hơi nhếch, còn thuận tay đưa trà sữa cho anh ấy.
Giang Vọng:)
Chỉ cần mình không thèm để ý thì không ai có thể vả mặt mình.
Giang Vọng bĩu môi, gần nhưu máy móc nhận trà sữa do Lê Bạch Thành đưa tới, vừa định uống, nhưng khi môi kề sát ống hút, anh ấy lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Khoan đã…
Ly trà sữa này có đứng đắn không đấy?
Giang Vọng cúi đầu nhìn thoáng qua trà sữa trong tay mình, trầm mặc một lát rồi cuối cùng vẫn không dám uống, cho dù hiện tại anh đã đói bụng đến mức bụng kêu rột rột.
Lê Bạch Thành cười bảo: “Đồ ăn ở chỗ này không có vấn đề gì, dù sao tôi đã ăn rồi, các anh có ăn hay không thì tùy các anh thôi. Nói thật, hôm nay bận bịu cả ngày trời, tôi cũng đói bụng lắm.”
Lê Bạch Thành ăn không nhanh lắm, anh nhai kỹ nuốt chậm, đồng thời đối thoại với hệ thống trong đầu, hỏi thăm xem có cách gì để rời khỏi Thần Quốc không.
Anh vừa hỏi xong, tiếng hệ thống vãn hồi tôn nghiêm cho bản thân vang lên ngay trong đầu anh:
[Anh đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết nữa, dù sao tôi cũng chỉ là một dị năng vừa ra đời được mấy ngày, bé nhỏ yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân mà thôi.]
Khóe miệng Lê Bạch Thành không nhịn được mà giật giật.
Rồi ai bảo đây là tiên tri?
Chỉ được có thế thôi?
Rốt cuộc nó tiên tri được cái gì?
[… Đừng mắng tui, tui đang khóc nè, khóc siêu to luôn đó. Anh phải biết dù sao nơi này cũng là Thần Quốc, nguồn ô nhiễm cấp SSS duy nhất trên toàn cầu, ở chỗ này rất ảnh hưởng đến sự phát huy của tôi đó!]
Lê Bạch Thành nhíu mày, trong lòng tiếp tục hỏi hệ thống: “Vậy anh biết người hàng xóm đó của tôi đi ra ngoài thế nào không? Tôi nghe ý trong lời anh thì anh ta ra vào Thần Quốc không chỉ lần một lần hai.”
Hệ thống dùng tiếng nói máy móc lạ kỳ kia của nó để ho khan hai tiếng, giống như con người hay hắng giọng trước khi phát biểu lời quan trọng:
[Giấc mơ. Tôi đã từng nói với anh, thứ tự ô nhiễm của nó là “Ác Mộng Của Thần”, nó có thể điều khiển giấc mơ, khi nó chìm vào giấc ngủ thì tất cả mọi người xung quanh nó nhất định phải ngủ cùng lúc với nó. Trừ cái đó ra, nó còn có thể tiến vào trong giấc mơ của người khác.]
[Nó dựa vào giấc mơ để rời khỏi Thần quốc, khi giấc mơ của người ở bên ngoài trùng lặp với giấc mơ của nó, nó có thể nhờ vào cảnh trong mơ để rời khỏi Thần Quốc.]
[Phương pháp của nó không có giá trị tham khảo quá lớn đối với các anh.]
Lê Bạch Thành trầm mặc một lát, ước chừng nửa phút sau mới hỏi tiếp: “Anh cảm thấy đi cao tốc thì sao?”
“Tôi ở đây lâu như vậy rồi, nơi này vẫn luôn vận hành như trước khi thành phố bị hủy diệt, mà trước khi thế giới hủy diệt thì Thần Quốc có ít nhất bảy đường cao tốc ra khỏi thành phố.”
[Trên thực tế, đã từng có người thử dùng phương pháp này, người tiến vào Thần Quốc phát hiện bên trong Thần Quốc còn vận hành giống như thế giới cũ nên họ muốn lợi dụng logic ô nhiễm trong Thần Quốc để rời khỏi đây. Đáng tiếc họ không tìm thấy lối vào trạm thu phí trên đường cao tốc, cuối cùng họ vẫn bị nhốt trong Thần Quốc, biến thành vật ô nhiễm.]
Tiếng của hệ thống dừng lại một lát, dường như mới nhớ ra cái gì đó:
[Nhưng mà… Người khác không làm được không có nghĩa là anh cũng không làm được, dù sao anh không giống những người đó…]
Lê Bạch Thành: “Có gì không giống?”
Hệ thống: [Anh có căn cước công dân…]
Lê Bạch Thành đần ra hai giây, thứ căn cước công dân này còn dùng được trong đây nữa à?
Không đúng…
Hình như có thể dùng thật, Lê Bạch Thành đột nhiên nhớ tới một sự kiện xảy ra từ nửa năm trước khi anh xin nghỉ việc, hình như thứ đồ này còn dùng được thật.
Vốn dĩ tâm trạng của Lê Bạch Thành còn hơi buồn rầu đã trở nên thả lỏng, trên khóe môi anh hiện lên ý cười: “Nếu như thẻ căn cước của tôi có tác dụng thật, thì có lẽ chúng ta không cần lái xe đi cao tốc, còn có một phương pháp khác rời khỏi đây nhanh hơn nhiều.”
Hệ thống: [?]
Mùi thơm của thức ăn chui vào trong mũi khiến con sâu đói trong bụng cũng ngọ nguậy. Nhưng cho dù đói bụng đến mức bụng kêu ục ục, hai người Đàm Ninh và Giang Vọng cũng không dám động vào đồ ăn để ở một bên.
Bất đắc dĩ thôi, bọn họ thật lòng không dám ăn bừa mấy thứ bên trong Thần Quốc.
Hai người nhìn về phía người nào đó đang ăn rất ngon lành, vẻ mặt phức tạp.
“Cho nên, anh Lê à, tiếp theo chúng ta cần làm gì? Rời khỏi bệnh viện ư?” Thấy Lê Bạch Thành ăn cơm xong, Đàm Ninh cân nhắc cách dùng từ rồi mới lên tiếng hỏi.
Lê Bạch Thành lắc đầu, nói với giọng điệu bình tĩnh: “Không, vết thương của các anh vẫn chưa khỏi hẳn, ít nhất phải ở đây đến sáng mai mới phục hồi hoàn toàn được. Dù sao nơi này cũng là Thần Quốc, tôi thấy tốt nhất các anh vẫn nên nghe theo “lời dặn của bác sĩ”, nếu không tôi lo rằng mạch logic sẽ đứt gãy, vết thương của các anh ngược lại sẽ chuyển biến tệ hơn.”
“Thật ra vừa nãy lúc ăn cơm tôi luôn nghĩ làm sao mới rời khỏi Thần Quốc được, hiện tại tôi đã có chút manh mối nhưng còn cần thí nghiệm thử, nếu như thuận lợi thì sáng mai chúng ta đã có thể đi ra ngoài Thần Quốc, hơn nữa khả năng cao là sẽ không gặp nguy hiểm gì.”
“Các anh cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng quan tâm đến mấy chuyện khác. Nếu như cách này của tôi vô dụng thì chúng ta chỉ có thể nhờ vào anh, đội trưởng Đàm, mới rời khỏi Thần Quốc được thôi.” Lê Bạch Thành nhìn Đàm Ninh một chốc rồi nhìn về phía Giang Vọng: “Đúng rồi, cơm cũng khá ngon đấy, các anh không muốn ăn thật à?”
Hai người đều lắc đầu, Lê Bạch Thành dứt khoát không để ý đến hai người nữa, ra khỏi phòng đi thẳng tới chỗ quầy y tá.
Cô y tá trực ban giơ hai tay chống hàm ngủ mơ màng, nhìn thấy Lê Bạch Thành còn nghĩ là mình đang nằm mơ, lấy tay dụi mắt.
“Anh Lê, anh có, có chuyện gì cần em hỗ trợ không?” Cô y tá nhỏ cúi đầu xuống, mặt ửng hồng hỏi.
Lê Bạch Thành im lặng nhìn y tá xinh đẹp trước mặt mình, cau mày. Trên khuôn mặt đường nét rõ ràng của anh để lộ ra vẻ hiền hòa không nói được thành lời, đó là sự hiền hòa dịu dàng khiến người ta cảm thấy cho dù người đàn ông trước mặt là thứ đàn ông cặn bã, thì họ cũng sẽ muốn thử xem.
Hệ thống: [?]
Dưới ánh đèn bệnh viện, cô y tá nhỏ xinh đẹp và người đàn ông cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy.
Bỗng nhiên Lê Bạch Thành lộ ra một nụ cười mỉm, giọng điệu dịu dàng cực kỳ: “Bất cứ chuyện gì đều được phải không?”
Y tá không hề có sức chống cự mà gật đầu với Lê Bạch Thành, kiên định, không hề chừa cho mình đường lui: “Chuyện gì đều được!”
Ánh mắt Lê Bạch Thành thật dịu dàng, giọng nói hiền hòa: “Vậy thì, trong điện thoại của cô có app Thị Dân Vân* không?”
(*) Mình search thấy có bài báo thử nghiệm app Thị Dân Vân ngoài đời thật luôn nên mình giữ nguyên tên. Trong những công dụng của app này thì có một cái giống như trong truyện, mình không spoil nhe.
Nghe Lê Bạch Thành nói vậy, y tá sửng sốt rất rõ ràng, vẻ mặt cũng trở nên cứng đờ.
Cùng lúc đó, hệ thống ở trong đầu Lê Bạch Thành cũng chậm rãi đánh ra một dấu [?].