Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Chương 4: Tận thế độc thoại 04



Bác sĩ Đường: Làm phiền anh thanh toán tiền thuốc men đi.

Khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật.

Mi không chọc người ta thì sống không yên hay gì?

[Cũng không phải…]

[Nhưng tôi nhất định phải nhắc nhở anh một điều, tên cáo già Đàm Ninh này không tin lời anh vừa nói, đương nhiên anh cũng không cần anh ta tin.]

[Nhưng tốt nhất anh nên cẩn thận với tên “Người thiện thủ lạt” này, nếu như anh ta cho rằng anh có thể uy hiếp được anh ta, anh ta sẽ xử lý anh không hề do dự.]

[Hệ thống tôi đây còn chưa muốn hát “tèo tèo” với anh đâu nhé.]

Thấy Lê Bạch Thành đột nhiên sửng sốt, Đàm Ninh cho rằng Lê Bạch Thành bị dọa bởi vì mình đột nhiên lên tiếng, ngoài mặt anh ấy bèn cười tỏ vẻ xin lỗi: “Thật là xin lỗi, dọa anh sợ rồi, thật ra tôi đã tỉnh dậy được một lúc. Tôi nghe được lời mà các anh vừa nói, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi.”

“Không cần cám ơn, dù sao gặp được người ở Thần Quốc cũng không dễ.” Lê Bạch Thành khoát tay áo, nói.

Đàm Ninh giơ một tay ra, tự giới thiệu mình: “Thành phố trung tâm thứ hai, Trung tâm phòng chống ô nhiễm, tiểu đội hậu cần, Đàm Ninh.”

“Quả nhiên các anh là người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm.” Lê Bạch Thành nắm hờ tay của Đàm Ninh, nói: “Trước đó tôi thấy quần áo các anh mặc đã đoán chắc các anh không phải người bình thường, không ngờ tôi đoán trúng thật.”

“Đáng tiếc không phải Bộ An toàn.” Lê Bạch Thành cố ý kéo dài giọng: “Lê Bạch Thành, một người bình thường không quá bình thường. Tôi cũng không muốn phí lời, hiện giờ việc quan trọng nhất là nghĩ cách rời khỏi nơi này.”

Lê Bạch Thành để lộ chiếc đồng hồ kim trên cổ tay, ngón tay gõ nhẹ trên mặt đồng hồ: “Phần lớn người bình thường liên tục dừng lại hai đến ba tiếng ở khu ô nhiễm có mức độ ô nhiễm thấp nhất là cấp E, cơ thể sẽ sinh ra phản ứng nhiễu sóng. Năm tiếng, cơ thể sẽ hoàn toàn nhiễu sóng thành vật ô nhiễm. Mà thời gian ba người chúng ta đi vào Thần Quốc đã vượt xa giới hạn an toàn trong quy tắc phòng chống ô nhiễm.”

Lê Bạch Thành khựng lại một giây: “… Ừm, thời gian tôi đi vào đây là dài nhất, tôi đã đến đây khoảng ba mươi tám tiếng, các anh tốt hơn tôi một chút, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không tốt hơn được bao nhiêu.”

“Sở dĩ đến bây giờ chúng ta còn chưa có bị ô nhiễm, chắc hẳn là vì chúng ta đều đã thức tỉnh thứ tự thiên phú nên có sức chống cự nhất định đối với ô nhiễm trong Thần Quốc. Nhưng Thần Quốc là nguồn ô nhiễm cấp SSS duy nhất trên Trái Đất, chắc chắn cường độ ô nhiễm sẽ mạnh hơn nguồn ô nhiễm bình thường, cho dù chúng ta là dị năng giả cũng không chống cự được bao lâu.”

“Hiện tại việc cấp bách của chúng ta là nghĩ cách rời khỏi đây, tôi cho rằng để hợp tác tốt hơn thì tốt nhất chúng ta nên trao đổi thông tin liên quan đến thiên phú của mỗi người.”

“Đương nhiên không cần quá chính xác, nhưng ít ra để chúng ta hiểu rõ năng lực của nhau trong quá trình tương tác, điều này cũng thuận tiện cho hành động tiếp theo của chúng ta.”

“Đội trưởng Đàm, anh thấy thế nào?”

Lê Bạch Thành nói xong mới nhìn sang Đàm Ninh, cười khẽ hỏi.

Đàm Ninh hơi nhíu mày, cơ trên mặt thay đổi nhiều lần theo biểu hiện trên mặt: “Được.”

Đàm Ninh nhìn Lê Bạch Thành một lát, trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng: “Dị năng của tôi có liên quan đến lực lượng, cá nhân tôi khá am hiểu công kích quần thể.”

[Đàm Ninh, thứ tự thiên phú số A-28: Thiên Dẫn. Một dị năng có thể điều khiển trọng lực, xét từ mọi phương diện dị năng này đều rất mạnh, phải biết rằng trọng lực lớn mạnh thậm chí có thể bóp nát xương cốt của con người chỉ trong nháy mắt.]

[Đương nhiên, Đàm Ninh còn chưa mạnh đến mức có thể trực tiếp dùng thứ tự thiên phú của mình để bóp nát xương cốt của con người và vật ô nhiễm, bằng không anh ta cũng sẽ không bị một con vật ô nhiễm cấp B truy sát đi vào nơi này, tôi nói là độ cao mà về mặt lý thuyết thứ tự thiên phú này có thể đạt được.]

[Ghi chú: Tôi nguyện xưng đây là kỹ năng tấn công quần thể cấp bậc thần! Mặc dù dị năng này cũng không tệ, nhưng so với tôi thì nó vẫn kém xa thôi, tôi rất mạnh, tôi biết mà.]

Lê Bạch Thành khẽ gật đầu, không hỏi hiệu quả cụ thể do dị năng của Đàm Ninh gây ra, dù sao ở trong đầu anh hệ thống đã tiết lộ cả gốc gác của Đàm Ninh rồi.

Lê Bạch Thành quay đầu nhìn về phía Giang Vọng ở một bên, tựa như đang chờ đối phương nói một câu về dị năng của mình.

“Tôi không có dị năng, cho dù có thì tôi cũng không biết tôi có dị năng gì. Anh là dị năng giả thì hẳn phải biết có một số thứ tự thiên phú cho dù đã thức tỉnh nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể nhận ra được. Tôi nghi ngờ có lẽ tôi cũng không thức tỉnh thứ tự thiên phú, còn về tại sao đến bây giờ tôi chưa bị ô nhiễm, có khả năng…”

Trên khuôn mặt ngầu lòi của Giang Vọng rốt cuộc không chỉ có sự ngầu và chảnh, mà còn thêm vẻ xấu hổ: “Có thể… Chỉ vì thân thể tôi khá khỏe mạnh.”

Lê Bạch Thành đã được hệ thống cho biết rằng Giang Vọng không biết mình đã thức tỉnh thiên phú nên anh cũng không có làm khó anh ấy, ngược lại giới thiệu dị năng của mình. Đương nhiên, anh cũng không nói thẳng thứ tự thiên phú của mình là Tiên Tri, mà nói một thứ tự tương tự nhưng cấp bậc thấp hơn.

“Thứ tự thiên phú của tôi thuộc loại cảm giác, tôi có thể cảm nhận được cảnh vật chung quanh có nguy hiểm hay không. Sở dĩ tôi sẽ cứu các ngươi là bởi vì dị năng của tôi không cảm giác được bất kỳ mối nguy hiểm nào từ trên người các anh.”

Lê Bạch Thành nói xong, chú ý tới ánh mắt của Giang Vọng và Đàm Ninh biến đổi rõ rệt, họ liếc nhau một cái, nhìn thoáng qua nhau.

Báo động trước mối nguy hiểm.

Đàm Ninh nghe Lê Bạch Thành nói vậy thì ngay lập tức nghĩ đến mấy chữ này.

Lê Bạch Thành nhìn hai người một lát, không nói gì về việc này, mà nói tiếp: “Trong những lần hành động tiếp theo, tôi không yêu cầu các anh phải hoàn toàn nghe theo kế hoạch của tôi, dù sao chúng ta cũng mới quen không lâu, không thể nào tin tưởng lẫn nhau hết được, nhưng mà —”

“Tôi mong trong những lần hành động sau, các anh có thể lắng nghe ý kiến của tôi rồi mới đưa ra quyết định. Đương nhiên nếu như các anh cảm thấy phán đoán của tôi sai thì có thể chỉ ra ngay, nhưng tốt nhất các anh nên nghe theo tôi, dù sao tôi quen thuộc nơi này hơn các anh.”

Quen thuộc theo nhiều nghĩa.

Lê Bạch Thành thầm bổ sung trong lòng.

Đàm Ninh ngồi trên giường bệnh, hai mắt hơi khép lại, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người trẻ tuổi trước mặt mình, thanh niên trước mặt anh ấy nói với vẻ rất thành khẩn, mặc dù giọng điệu rất ôn nhu nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác không được phép từ chối.

Bởi vì là dị năng giả loại cảm giác… Nên đã quen chỉ huy người khác ư?

Đàm Ninh trầm mặc một lát rồi khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

[Chậc, năm nay trao giải Oscar không có anh thì tôi không đi xem!]

[Anh tạo hình tượng kẻ mạnh rất hợp lý, Đàm Ninh bọn họ đã xem anh là một dị năng giả hoang dại có kinh nghiệm phong phú.]

Ngay khi ba người đang bàn bạc chuyện rời đi, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người.

Ba người lập tức yên tĩnh lại.

“Náo nhiệt quá nhỉ.”

Bác sĩ Đường dẫn theo cô y tá mới tới, cười híp mắt nhìn ba người.

“Bác sĩ Đường, sao ông lại tới đây?” Lê Bạch Thành đứng lên hỏi.

“À, tôi đến xem bệnh nhân.” Bác sĩ Đường nhìn Giang Vọng một chốc, nhíu mày: “Ai bảo anh xuống giường? Mặc dù tay nghề của tôi rất khá, nhưng vết thương của anh mới khâu lại mấy tiếng, anh cứ tùy ý vận động như vậy thì cẩn thận nó nứt ra nữa. Anh còn không mau nằm lên giường đi kìa?”

Giang Vọng như muốn nói cái gì, bị Đàm Ninh liếc một cái rồi cuối cùng vẫn không nói gì, ngoan ngoãn nằm lên giường.

Bác sĩ Đường xem xét tình trạng của Giang Vọng rồi mới quay người đi về phía Đàm Ninh đang nằm trên giường, ông ấy xốc đồ bệnh nhân trên người Đàm Ninh lên, đặt ống nghe trên tim Đàm Ninh.

Một lát sau, bác sĩ Đường vừa thu ống nghe lại vừa nói: “Chàng trai này mốt xuất viện rồi đi mua tờ vé số đi.”

“… Cái gì?”

Đàm Ninh hỏi ngược lại theo bản năng.

“Tình trạng của anh khi bị đưa tới đây như thế nào, bản thân anh không biết à?” Bác sĩ Đường buồn cười, bảo.

“Ngũ tạng lục phủ trong cơ thể anh, anh nói xem có cái nào còn nguyên vẹn không? Nếu không đúng lúc bệnh viện mới mua một lô nội tạng tươi mới từ Chủ nông trường thì anh đã chết từ lâu rồi. Cho nên tôi mới nói anh may mắn đấy, đợi đến khi xuất viện rồi đi mua tờ vé số đi, nói không chừng sẽ trúng thưởng.”

“…”

Trong thoáng chốc, ký ức trước khi tiến vào Thần Quốc ùa vào đầu Đàm Ninh như thuỷ triều.

Đúng vậy.

Anh ấy đã nhớ ra, nhớ ra xúc tu của con quái vật đó đâm xuyên qua cơ thể của anh ấy như thế nào, lại khuấy trộn trong cơ thể anh ấy như thế nào.

Nội tạng trong cơ thể anh ấy đã bị khuấy nát trước khi bị Thần Quốc cắn nuốt rồi!

Đàm Ninh sờ bụng mình theo bản năng, vẻ mặt anh ấy trở nên hơi phức tạp, anh ấy bắt đầu suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng —

Hiện tại anh ấy còn được xem là một người bình thường nữa không?

Hoặc là đổi một cách nói khác, nội tạng trong bụng anh ấy có thật sự là nội tạng đứng đắn không vậy?

Đáng tiếc không có nhiều thời gian cho Đàm Ninh suy nghĩ, dòng suy nghĩ của anh ấy bị từng tiếng ho khan cắt đứt.

“Khụ khụ khụ.”

Bác sĩ Đường đứng ở cửa, giơ tay che khóe miệng hơi khô nứt.

“Để tôi xem, thân thể của hai vị đều phục hồi rất tốt, ngày mai là có thể xuất viện được rồi. Trước khi xuất viện các vị nhớ kỹ phải thanh toán tiền thuốc men đấy, tổng cộng 563.291,56. Đúng rồi, anh Lê còn ứng trước giúp các anh mười nghìn tiền phẫu thuật, đừng quên trả cho anh Lê đấy.”

Đàm Ninh: “…”

Giang Vọng: “…”

Hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời quay đầu nhìn Lê Bạch Thành.

Lê Bạch Thành cảm thấy nếu như ánh mắt có thể nói chuyện, chắc điều hai người muốn nói là —

Đàm Ninh: ‘Còn cần tiền?’

Giang Vọng: ‘Cái này con mẹ nó còn cần tiền nữa hả?’

Lê Bạch Thành nhếch miệng.

Bệnh viện chữa bệnh phải trả tiền, có gì không đúng à?

Nhưng cái giá này có đắt quá không vậy?

Lê Bạch Thành nhìn bụng của Đàm Ninh, nghĩ lại lời của bác sĩ Đường trước đó, đột nhiên lại cảm thấy không đắt lắm.

Bệnh viện nào làm phẫu thuật mà không cần một hai trăm nghìn? Huống chi bác sĩ Đường người ta còn đổi hết ngũ tạng lục phủ cho Đàm Ninh chỉ trong một lần phẫu thuật nên mới thu hơn năm trăm sáu mươi nghìn, đây là giá hữu nghị quá đó trời!

Bác sĩ Đường thấy hai người không nói tiếng nào, nụ cười giữ nguyên trên mặt bấy lâu nay đã biến mất, hai mắt nheo lại thành một độ cong nguy hiểm.

“Hai anh… Không phải là không có tiền đó chứ?”

Lê Bạch Thành tiến lên, thuyết phục ông ấy: “Có, sao lại không có được? Vừa nãy tôi mới trò chuyện với hai người họ mà. Tiểu Giang người ta là con nhà giàu đúng nghĩa đấy! Nhà anh ta có công ty, có rất nhiều tiền!”

Lê Bạch Thành chỉ vào Giang Vọng: “Ông nhìn khuôn mặt của Tiểu Giang người ta đi!”

Đường thầy thuốc: “?”

Giang Vọng: “?”

Đàm Ninh: “?”

Ba người đồng thời nhìn về phía Lê Bạch Thành, trong ánh mắt chứa đầy dấu chấm hỏi y như nhau — “Nhìn mặt anh ấy làm gì?”.

Lê Bạch Thành: “Thấy ngầu không?”

Bác sĩ Đường quan sát Giang Vọng một chốc, gật đầu.

Lê Bạch Thành: “Thấy chảnh không?”

Bác sĩ Đường gật đầu.

Lê Bạch Thành: “Muốn đấm ảnh vài phát không?”

Bác sĩ Đường gật đầu.

Lê Bạch Thành: “Vậy là đúng rồi! Đây là khí chất đó! Tiểu Giang người ta vừa nhìn đã biết là thằng con ăn hại trong gia đình giàu có! Khí chất này kiểu nào cũng giấu không được mà!”

“Tôi nói đúng không Tiểu Giang?” Lê Bạch Thành chớp mắt với Giang Vọng, nói.

Giang Vọng không nhịn được giật khóe miệng một cái, đồng thời trong lòng chậm rãi đánh một dấu “?”.

Con mẹ nó anh còn muốn tôi phải gật đầu thừa nhận mình là thằng ăn hại mới cam tâm đúng không?

Tôi nghi ngờ các người đang hùa nhau mắng tôi, mặc dù tôi không có chứng cứ.

Khóe miệng Giang Vọng giật giật, cuối cùng, dưới ánh mắt của cả ba người, anh ấy bình tĩnh thậm chí hờ hững mà gật đầu nhè nhẹ với bác sĩ Đường.

Thấy Giang Vọng gật đầu, mặt mày bác sĩ Đường trong thoáng chốc đã giãn ra hẳn, trên mặt lại treo một nụ cười lễ phép lại không mất phong độ.

Giang Vọng::)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.