Tính cách của thứ tự giống như tính cách của người sở hữu nó.
–
Ngài thị trưởng kính mến:
Thân chào ngài.
Tôi là một công dân bình thường của thành phố, mỗi ngày tôi đều phải chen chúc kẹt xe vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều để đi làm, nhưng theo sự phát triển của thành phố, những năm gần đây sự khó khăn khi đi làm trở thành một vấn đề thử thách gây bối rối không nhỏ cho tôi.
Mấy năm gần đây việc xây dựng tàu điện ngầm của thành phố chúng ta diễn ra chậm chạp, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu nhanh chóng của xã hội hiện đại, mấy năm trước thành phố chúng ta đã xây dựng được trạm tàu điện ngầm đến thành phố Lâm, nhưng qua ba năm trời, đến nay đường tàu của thành phố chúng ta còn chưa xây dựng được trạm đến “Thành phố trung tâm thứ hai”, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đi làm xa thật sự bất tiện.
Để giúp cho dân đi làm như tôi có thể có phương tiện giao thông càng đơn giản nhanh gọn hơn, ở đây tôi kính xin ngài mau chóng mở trạm tàu điện ngầm đến “Thành phố trung tâm thứ hai”, thuận tiện cho công dân thành phố ta đi xa.
–
Lê Bạch Thành mở Thị Dân Vân ra, đây là app phục vụ cho công việc hành chính quản lý thành phố mà các thành phố lớn ở thế giới cũ đều đang sử dụng. Anh dựa theo ký ức tìm được hộp thư gửi thị trưởng, gần như dùng tốc độ nhanh nhất để viết một bức thư khiếu nại.
Viết thư khiếu nại xong, Lê Bạch Thành tiện tay gửi nội dung mình viết cho y tá mới tới Mạnh Thiển Thiển, sau đó nhờ cô y tá nhỏ này gửi thư khiếu nại vào nhóm chat của các y tá, nhờ mấy cô y tá cùng chung tay giúp anh khiếu nại.
Vừa nãy hệ thống nói người khác không làm được nhưng có lẽ anh có thể, anh mới mơ hồ nhớ ra nửa năm trước bởi vì tiền lương, anh và công ty cũ nảy sinh tranh chấp về lao động, lúc ấy anh đã viết một bức thư khiếu nại giống như vậy và gửi vào hộp thư thị trưởng.
Trước kia khi đi làm công ty cũ luôn tìm đủ lý do cắt xén tiền lương của anh, sau này anh thực sự không làm tiếp được nên mới xin nghỉ việc.
Lúc ấy công ty ôm nửa tháng tiền lương mãi không trả cho anh, anh bèn viết bức thư cho hộp thư thị trưởng.
Khi đó anh chỉ nghĩ làm thử chút thôi, nhưng không ngờ sang ngày hôm sau, bên công ty lập tức gọi điện thoại quỳ xin lỗi liền, quỳ theo kiểu rất kiên quyết cái ấy.
Họ không chỉ trả cho anh tiền lương nửa tháng, mà còn bồi thường n+1 cho anh.
Nếu công ty trong Thần Quốc bị khiếu nại sẽ quỳ xin lỗi, vậy lỡ tàu điện ngầm bị khiếu nại cũng có thể mở một trạm mới thì sao?
Một mình anh viết thư khiếu nại có lẽ không thể khiến Thần Quốc mở trạm tàu mới, nhưng nếu như anh gọi thêm một đám người cùng khiếu nại thì sao? Một đám đều là công dân trong Thần Quốc, có thẻ căn cước công dân ấy.
Phải biết rằng trước khi thế giới cũ hủy diệt Thần Quốc không phải chưa từng xây dựng trạm tàu điện ngầm đi đến những thành phố khác.
Trước khi thế giới hủy diệt, Thần Quốc quanh năm suốt tháng không phải đang sửa đường thì cũng đang xây tàu điện ngầm, đường tàu đi khắp bốn phương. Khoa trương nhất là trong Thần Quốc có một đường tàu điện ngầm được xây thẳng đến một thành phố gần đó, còn cần thành phố đó đặt tên cho trạm tàu này nữa. Lúc ấy rất nhiều người còn cười nói Thần Quốc xem thành phố xung quanh là quận huyện trực thuộc mình.
Có một đoạn lịch sử như vậy, anh viết thư khiếu nại yêu cầu Thần Quốc mở một trạm tàu ở những thành phố khác vẫn hợp tình hợp lý.
Dựa theo suy đoán của hệ thống, rất có thể sở dĩ người ta không thể tùy ý ra vào Thần Quốc là bởi vì những người tiến vào Thần Quốc không có thân phận công dân trong Thần Quốc, không thể được phục vụ hành chính bình thường trong Thần Quốc.
Nhưng anh lại khác.
Trước khi thế giới cũ hủy diệt, anh chính là công dân của Thần Quốc, sở hữu căn cước công dân của Thần Quốc, mà sau khi thế giới hủy diệt anh vẫn là công dân của Thần Quốc.
Vậy thì anh làm công dân cũng nên được hưởng quyền lợi mà cư dân thành phố nên được hưởng.
Ví dụ như quyền đi lại bình thường, quyền khiếu nại, quyền đề nghị.
Dựa theo logic vận hành của Thần Quốc hiện tại, đây đều là quyền lợi sẵn có của công dân Thần Quốc là anh đây, quyền lợi này không thể bị tước đoạt.
Toàn bộ hệ thống đều bị thao tác của Lê Bạch Thành làm cho đần mặt ra, nó đánh ra từng chuỗi từng chuỗi dấu chấm hỏi ở trong đầu Lê Bạch Thành, sau đó cứ spam một đống dấu chấm hỏi trong đầu anh luôn.
Hình như nó đã hiểu rồi!
Nó đã hiểu Lê Bạch Thành đang định làm gì!
Lê Bạch Thành đang định viết thư cho hộp thư thị trưởng, mở ra một trạm tàu điện ngầm mới, một trạm tàu điện ngầm nối thẳng đến thành phố trung tâm thứ hai! Mà dựa theo logic ô nhiễm trong Thần Quốc, phương pháp này có khả năng thành công rất cao!
[Không hiểu sao anh nghĩ ra luôn, viết thư khiếu nại để Thần Quốc mở một trạm tàu điện ngầm mới!]
[Ký chủ, tôi không thể không nói một câu, anh thật là một thiên tài! Thiên tài lợi dụng lỗ hổng trong logic ô nhiễm của nguồn ô nhiễm! Kiểu này mà anh cũng nghĩ ra được! Không hổ là người đàn ông được tôi chọn trúng!]
[Ghi chú: Anh đểu quá đi! Em thích lắm!]
Lê Bạch Thành: Không biết ăn nói thì đừng có mở mồm ra nói!
…
“Được rồi.”
Nhấn nút gửi đi, cho đến khi thấy thông báo gửi thành công, Mạnh Thiển Thiển mới đặt điện thoại lên quầy y tá và đẩy đến trước mặt Lê Bạch Thành, nói khẽ.
Mạnh Thiển Thiển rất xinh đẹp, chiều cao khoảng một mét sáu, một đôi mắt tròn trịa như mắt nai con, trông rất linh động. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, nhìn rất trẻ trung và đẹp đẽ, rất giống cô em gái nhà bên.
“Em đã gọi các cô ấy đến đây, chắc là họ sẽ đến ngay thôi.”
“Làm phiền các cô rồi.” Lê Bạch Thành nhếch môi.
Thời gian chờ đợi ngắn hơn anh tưởng tượng, không đến ba phút, mấy cô y tá khác giẫm đôi cao gót đi đến. Trong lúc giúp Lê Bạch Thành viết thư khiếu nại, một cô y tá tóc ngắn xinh đẹp tinh xảo trong số đó mở miệng hỏi: “Anh Lê, em có thể hỏi anh một vấn đề riêng không?”
Lê Bạch Thành khẽ gật đầu: “Cô hỏi đi.”
“Em có thể biết… Anh thích cô gái như thế nào không? Em chỉ muốn biết em có cơ hội trở thành bà Lê không thôi.” Y tá tóc ngắn nhìn Lê Bạch Thành và nói.
Y tá tóc ngắn vừa hỏi xong câu này, mấy cô y tá xinh đẹp khác đang viết thư khiếu nại giúp Lê Bạch Thành gần như cùng lúc dựng đôi tai nhọn lên, giống như từng con thỏ nhỏ đang vểnh tai, trông rất đáng yêu.
Lê Bạch Thành nở một nụ cười mỉm lễ phép, thản nhiên nói: “Xin lỗi, tôi cũng không biết. Nói thật, tôi thậm chí còn không biết rốt cuộc tôi thích nữ hay thích nam, dù sao nhiều năm như vậy tôi cũng chưa từng thích ai, tôi thật sự không rõ lắm.”
“Như vậy ạ…”
Y tá tóc ngắn sửng sốt hai giây, sau đó mới nói với vẻ hơi thất vọng.
Lê Bạch Thành đặt trà sữa cho mấy y tá xem như cảm ơn, rồi trả lại cho các cô số tiền mà trước đó trong phòng bệnh anh đã mượn.
Trong lúc anh trả tiền lại, trong đầu anh hệ thống lên tiếng —
[Không cần thiết, thật sự không cần thiết! Nếu như vay tiền còn cần phải trả, vậy tại sao phải vay tiền chứ?]
Lê Bạch Thành:???
[Nghe tôi khuyên đi, giữ lại nhiều tiền mặt chút, có lẽ tiền Thần Quốc ở bên ngoài kia sẽ có tác dụng mà anh không thể tưởng tượng được. Tôi đề nghị là giữ lại, giữ lại toàn bộ tiền luôn, nếu có thể thì tìm chúng nó mượn ít nữa, dù sao anh cũng sắp bỏ chạy rồi, vay xong cũng không cần phải trả!]
[Có đạo đức chỉ có hại cho anh thôi! Đề nghị rút kinh nghiệm từ đời thống (đời người): Làm người không nên có đạo đức quá, tranh thủ làm một người không có đạo đức! Chỉ cần anh không có đạo đức thì không ai có thể dùng đạo đức để bắt cóc anh.]
Lê Bạch Thành trầm mặc.
Anh bắt đầu suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng.
Đó chính là…
Dị năng này của anh có thật sự là một dị năng đứng đắn không đó?
Sao lại còn xui khiến anh lừa tiền vật ô nhiễm vậy? Cái này có hợp lý không?
Lê Bạch Thành vừa nghĩ đến đây, trong đầu lại vang lên tiếng hệ thống —
[Ở điểm này tôi nhất định phải nói một câu: Dị năng tôi đây rất đứng đắn. Thứ tự thiên phú số S-12: Tiên Tri, dị năng duy nhất có thể đối thoại với người sở hữu thứ tự.]
[Ghi chú: Tính cách của thứ tự giống như tính cách của người sở hữu nó.]
Nghe thấy nội dung ghi chú sau cùng của hệ thống, trong đầu Lê Bạch Thành chậm rãi đánh ra một dấu “?”.
Lê Bạch Thành: “Tôi thấy… Tính cách của tôi đâu có hèn như vậy đâu?”
Hệ thống::)