Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Chương 25: Tận thế độc thoại 25



Lê Bạch Thành rửa mặt xong thì chờ Lý Xuân Sinh đưa kiểm tra viên tới kiểm tra cho anh. Kiểm tra xong, kiểm tra viên không đi ngay mà quay sang phòng giám sát số 02 ở sát vách.

Nhìn xuyên qua khe cửa, Lê Bạch Thành thấy được người ở bên trong, đó là dị năng giả tóc trắng lần trước anh từng gặp ở ngoài trạm tàu điện ngầm.

Trong phòng giám sát, kiểm tra viên đang cầm cánh tay máy bên trái của người đàn ông, hiển nhiên là đang điều chỉnh cánh tay máy cho dị năng giả tóc trắng ấy.

Ngầu thật.

Lê Bạch Thành không nhịn được cảm thán một câu. Nếu cái này xuất hiện trước khi thế giới hủy diệt thì ai mà không khen một câu quá ngầu lòi? Cánh tay máy làm từ kim loại, rất cyber, rất punk!

[Thấy ngầu không? Cưa chân cưa tay mới đổi được đấy.]

[Thậm chí khi mấy người của Sở nghiên cứu cưa đứt tay chân của anh ta thì họ cũng không hề chích thuốc tê. Một cánh tay và một bên chân của anh ta còn đang nằm trong phòng thí nghiệm của Sở nghiên cứu Thứ Hai, thi thoảng Lâm Tu Niệm sẽ lấy chúng nó ra làm thí nghiệm.]

Mẹ nó, biến thái thật.

Trong lòng Lê Bạch Thành thấp giọng mắng ‘Lâm Tu Niệm’ một câu, tiếng máy móc trong đầu lại hiện lên, kèm theo giới thiệu chi tiết về Lục Thương ——

[Lục Thương, tiểu đội trưởng tiểu đội Liệp Ưng trực thuộc Bộ An toàn, thứ tự thiên phú số A-76: Tà Dương Tận Thế. Đúng vậy, dị năng này có thể khống chế ngọn lửa.]

[Đừng nói với tôi là thế này không khoa học! Điểm cuối của mọi khoa học đều là huyền học!]

[Nếu anh từng nghiêm túc học môn hóa học và vật lý, anh sẽ phát hiện mọi hệ thống tri thức hiện hữu của loài người đều được xây dựng dựa trên những giả thuyết chưa từng được chứng thực. Tòa cung điện khoa học này chẳng qua là một cung điện lơ lửng sừng sững trên những giả thuyết đó mà thôi.]

Lê Bạch Thành không nhìn nữa, quay sang nhìn Lý Xuân Sinh và hỏi với giọng cực to: “Logic ô nhiễm của Bệnh Nhân đột nhiên thay đổi, Trung tâm phòng chống ô nhiễm có điều tra được gì chưa?”

Lý Xuân Sinh xoa lỗ tai nhìn anh một cái, nói còn to hơn anh: “Không có, tôi không biết!”

“Còn nữa, tôi chỉ nghe không rõ thôi, không phải điếc!”

Lê Bạch Thành la lớn: “Tôi biết rồi!”

Thành phố Trung Tâm Thứ Nhất, Hội nghị thượng đỉnh.

Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng quan sát kỹ tờ tiền giấy đến từ Thần Quốc nằm trong tay mình: “Ông nói số tiền này đến từ Thần Quốc?”

“Đúng vậy.” Trần Tối gật đầu: “Hơn một tháng trước, một tiểu đội hậu cần gồm 32 người thuộc Thành phố Trung Tâm Thứ Hai mất tích. Sau đó vào 12 ngày trước, có hai người trong tiểu đội này quay trở về, họ được một dị năng giả hoang dại mang về.”

“Tôi nghĩ mọi người đều đã xem qua tin tức báo cáo từ Thành phố Trung Tâm Thứ Hai.” Trần Tối ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Trạm tàu điện ngầm Thành phố Trung Tâm Thứ Hai liên thông với Thần Quốc, chuyện này đã được xác nhận hai lần, Bệnh Nhân bị đưa đi chính là minh chứng tốt nhất.”

“Dựa vào số liệu kết quả kiểm tra hiện tại, chỉ số ô nhiễm trong khu vực ô nhiễm Trạm tàu điện ngầm Thành phố Trung Tâm Thứ Hai vẫn luôn là 10%, ổn định đến mức không dám tin.”

Hứa Trầm cụp mắt nhìn tờ tiền giấy trong tay, mở miệng hỏi: “Tôi đã xem báo cáo chỉ số ô nhiễm, quả thật rất ổn định. Thậm chí nó không hề dao động, vẫn luôn ổn định ở mức 10%.”

“Có lẽ đây thật sự là một chỗ đột phá.” Hứa Trầm nói xong, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông yên tĩnh ngồi một bên.

Một cặp sừng thú lớn nhỏ không đối xứng mọc trên đỉnh đầu người đàn ông, nhưng chúng cũng không xấu, ngược lại mang một vẻ đẹp bất đối xứng không nói được thành lời. Cái đuôi màu đen phủ đầy vảy như đuôi rắn tùy ý rủ xuống bên chân. Anh ấy đang cúi đầu chán chường nghịch máy chơi game trong lòng bàn tay mình.

Vẻ mặt người đàn ông rất lạnh lùng, dường như thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình.

Hứa Trầm âm thầm nhìn sang chỗ khác, nói: “Sở nghiên cứu chúng tôi đề nghị các thành phố trung tâm đồng thời điều động một tổ chuyên gia, tiến hành nghiên cứu trạm tàu điện ngầm Thành phố Trung Tâm Thứ Hai.”

Hứa Trầm nói xong, dùng câu bút trong tay viết một dòng “10?” lên cuốn sổ bên cạnh, rồi nói tiếp: “Vả lại tôi cũng rất muốn gặp dị năng giả mà các ông bảo rằng đã bị đổi hết nội tạng — Đàm Ninh, cùng với vị dị năng giả hoang dại mà Mortal chưa từng ghi lại.”

“Trước mắt tình huống của Đàm Ninh rất ổn định, bởi vì tình huống của cậu ấy khá đặc thù, cho nên tôi cũng không cho cậu ấy về nhà mà để cậu ấy tạm thời ở lại trung tâm giám sát.” Trần Tối khẽ gật đầu, nói.

“Sở nghiên cứu muốn cử tiểu đội chuyên gia đến Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, tôi cũng không dám cam đoan có thể thuận lợi đưa ông đến Thành phố Trung Tâm Thứ Hai. Nếu có thể thì tốt nhất là mời thiếu tướng Hành đi cùng, đúng lúc vùng ngoại ô Thành phố Trung Tâm Thứ Hai có một nguồn ô nhiễm đặc thù cần xử lý, tôi lo rằng một mình tôi đi thì lực bất tòng tâm.” Trần Tối nói rồi nhìn sang Chúc Long đang ngồi bên cạnh chơi game, giọng dần dần thu nhỏ.

Chúc Long nghe thấy có người gọi mình, ngước mắt nhìn một đám người đang ngồi vây quanh nhau. Anh ấy gật đầu với mọi người, dời mắt đi rồi xoay người lại, hai chân gác lên trên bàn, tiếp tục chơi máy chơi game.

Hai tiếng “tích tích” vang lên, Lê Bạch Thành mở cửa ra. Không đến năm phút, kiểm tra viên mặc áo blouse trắng mang theo dụng cụ đo lường bản xách tay đi vào. Kiểm tra viên lấy thiết bị lấy máu để thử máu, nhẹ nhàng ấn lên ngón tay anh một cái, mẫu máu đã được thu thập thành công. Quá trình quen thuộc quá trình, trình tự quen thuộc, ba phút quen thuộc.

Kiểm tra viên nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Anh Lê, kết quả kiểm tra của anh vẫn giống như trước, vẫn ổn định ở 10%, anh rất ổn định. Đây là giấy xuất viện của anh, chúc mừng anh, anh có thể xuất viện rồi.”

Lê Bạch Thành hít sâu một hơi, cứu mạng, sao ngay cả câu này cũng làm anh thấy quen quá đi mất!

“Anh Lê, mong rằng một ngày nào đó tôi có thể cộng sự với anh.” Kiểm tra viên bắt tay với Lê Bạch Thành, nghiêm túc nói.

Lê Bạch Thành thả ống tay áo xuống, nói với một nụ cười nhẹ: “Sẽ có cơ hội, dù sao tôi cũng là nhân viên ngoài biên chế của Trung tâm phòng chống ô nhiễm.”

“Anh Lê, anh biết ý tôi không phải vậy.” Kiểm tra viên bất đắc dĩ nói: “Tôi luôn cảm thấy dị năng giả mạnh mẽ như anh Lê không gia nhập Trung tâm phòng chống ô nhiễm thì rất đáng tiếc.”

Rời khỏi Trung tâm phòng chống ô nhiễm, Lê Bạch Thành nằm ở nhà hai ngày liên tiếp, rốt cuộc quyết định đi tìm việc.

Quá trình tìm việc làm rất đơn giản, anh mau chóng tìm được một công việc với lương tháng 1200 tệ. Khi đang tìm việc, anh còn tìm thấy thông báo tuyển dụng của trạm tàu điện ngầm Thành phố Trung Tâm Thứ Hai.

Thứ này còn chưa bị trí tuệ nhân tạo Mortal ẩn đi à? Lê Bạch Thành không nhịn được nhíu mày.

[Không phải Mortal không làm, mà là trung tâm nghiên cứu yêu cầu như vậy. Họ làm vậy vì thử nghiệm xem logic ô nhiễm của trạm tàu điện ngầm Thành phố Trung Tâm Thứ Hai có thể truyền bá qua mạng internet không, đồng thời chỉ có một số nhân viên đặc biệt mới thấy được thông báo này.]

Lê Bạch Thành nheo mắt lại, cười nhạo: “Nhân viên đặc biệt này không phải là chỉ —— tất cả dị năng giả đấy chứ?”

[Tất cả dị năng giả và nhân viên công tác thuộc Trung tâm phòng chống ô nhiễm.]

[Giống như khi nghiên cứu ra một loại thuốc mới, chỉ khi thuốc được thí nghiệm trên cơ thể người mới biết được hiệu quả thực tế và tác dụng phụ có thể có, không phải sao?]

Lê Bạch Thành không có đánh giá gì về hành vi của Sở nghiên cứu, dù sao với quan hệ giữa anh và Sở nghiên cứu, dù thế nào anh cũng không thể đánh giá một cách khách quan.

Lê Bạch Thành nằm trên ghế sô pha mềm mại, ngẩn người nhìn giấy chứng nhận sở hữu nhà ở trong tay.

Anh giải quyết Bệnh Nhân, Phó Tuyết giúp anh xin tiền thưởng. Tiền thưởng cũng không ít, tầm 150.000 tệ, nên Lê Bạch Thành dứt khoát mua đứt căn chung cư mình đang ở. Bởi vì sự kiện ô nhiễm “Bệnh Nhân”, tòa chung cư xưa kia từng có giá đắt cắt cổ vì ở gần Trung tâm phòng chống ô nhiễm bây giờ lại mất giá, giảm giá cực sâu.

Một căn chung cư giá gốc 200.000 tệ bị anh mua với giá giảm gãy xương là 50.000 tệ, xem như anh nhặt được một món hời lớn.

Anh cũng là người có nhà ở thành phố trung tâm rồi.

Cho dù rời khỏi giả tưởng hư ảo, anh cũng có được ngôi nhà một lần nữa. Lê Bạch Thành nghiêm túc nghĩ thầm.

Công ty phỏng vấn nằm ở khu E, vì khoảng cách hơi xa, Lê Bạch Thành tra bản đồ mới phát hiện vừa khéo là tàu đệm từ (*) có thể đưa anh đến trước cổng công ty phỏng vấn.

(*) 悬浮列车 (huyền phù liệt xa – đoàn tàu trôi nổi/lơ lửng). Có một từ gần giống là “tàu đệm từ” – 磁悬浮列车 (Từ huyền phù liệt xa), loại tàu này cũng đi trôi nổi lơ lửng giống vậy và còn dễ dịch sang tiếng Việt hơn nên mình mạn phép dùng “tàu đệm từ”.

Lê Bạch Thành cũng không rõ rốt cuộc công nghệ cao như vậy được làm ra kiểu nào, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc anh đi tàu. Anh đi theo bản đồ hướng dẫn đến trạm tàu đệm từ. Trên sân ga có vài người đang đứng chờ, xem ra đều chuẩn bị ngồi tàu đệm từ giống như anh.

Tàu đệm từ đi rất nhanh, qua không bao lâu, tàu đã đến đích.

Đi đến trước cổng công ty, Lê Bạch Thành ngước nhìn thoáng qua tòa nhà công ty, kiến trúc trong thành phố trung tâm thật là thống nhất, thống nhất cao như nhau.

Lê Bạch Thành thản nhiên nhìn lướt qua rồi nhanh chóng tìm được một nhân viên công tác ở cửa ra vào, dẫn anh và mấy ứng viên khác đi lên lầu.

“Xin mọi người chờ ở đây một lát.”

Nhân viên cười khẽ nói.

Sau khi nhân viên nói xong câu đó, Lê Bạch Thành chợt phát hiện mình và mọi người đang ngồi trong một phòng họp, mà trong phòng họp ngoại trừ anh và mấy ứng viên đi lên cùng lúc với anh thì còn có vài người khác đang ngồi chung.

Chẳng qua là thông báo tuyển dụng một nhân viên lễ tân, có cần cho nhiều người đến phỏng vấn vậy không?

Lê Bạch Thành thầm nghĩ trong lòng, bỗng dưng đối diện với một khuôn mặt quen thuộc, anh sững sờ.

Lê Bạch Thành: Tôi có dự cảm xấu.

Hệ thống: [Dạo này anh hơi bị xui thật, không ngờ anh đi phỏng vấn mà cũng gặp sự kiện ô nhiễm được.]

Lê Bạch Thành hít sâu một hơi, vừa định xoay người đi ra ngoài thì nghe thấy nhân viên công tác lễ phép nói: “Anh đi nhầm hướng rồi, phỏng vấn ở bên này ạ.”

“Xin lỗi nhé, tôi đột nhiên…”

Lê Bạch Thành còn chưa kịp nói hết câu “Nhớ ra mình còn có việc khác”, chỉ trong chớp mắt, anh đã ngồi trong phòng họp. Mà không biết từ khi nào Giang Vọng đã ngồi bên cạnh anh. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest đang đứng trên bục nói chuyện mà nước miếng văng tung tóe.

“Anh Lê, sao anh lại ở đây?” Giang Vọng hỏi.

Lê Bạch Thành cũng hơi mờ mịt, nghĩ mãi không ra tại sao rõ ràng vừa nãy mình còn đứng trước cửa thang máy chuẩn bị đi mà bây giờ mình đã ngồi trong phòng họp rồi. Hơn nữa có vẻ anh đã ngồi họp từ rất lâu, cứ như anh không phải người mà là một nhân vật manga, lật một trang giấy thôi mà thời gian đã bị gấp lại.

“Tôi cũng không biết nữa.”

“Tại sao anh lại ở đây?” Lê Bạch Thành xoa mi tâm, dùng tay ngăn lại đống nước bọt văng ra từ trên bục. Giang Vọng giơ ngón tay chỉ vào điện thoại. Lê Bạch Thành mở điện thoại, Giang Vọng nhanh chóng gửi tin nhắn tới ——

“Bên em nghi ngờ công ty này là một công ty bao da của Hiệp hội Mật Giáo, bởi vì năng lực của em khá đặc biệt nên em được cử tới đây xem xét tình huống.”

Hiệp hội Mật Giáo? Không phải hiệp hội trên thời sự đó chứ?

[Đúng thế, tôi đề nghị anh nên xem chiếc điện thoại từ Thần Quốc của anh, có lẽ anh sẽ thu hoạch được một số thứ mà anh không thể tưởng tượng được. Mặc dù tôi cũng không chắc rằng đã xảy ra chuyện gì nữa.]

Lê Bạch Thành nghe vậy, theo bản năng lấy chiếc điện thoại anh mang từ Thần Quốc ra. Anh còn chưa kip nhìn kỹ, bất chợt phát hiện ngày giờ trên điện thoại Thần Quốc đã thay đổi.

Rõ ràng anh đến đây phỏng vấn vào ngày 25 tháng 6, tại sao điện thoại hiện hôm nay là ngày 1 tháng 7? Hôm nay đã là ngày thứ bảy kể từ lúc anh đến công ty này ư?

Lê Bạch Thành đang cầm điện thoại thì nó đột nhiên rung lên, đó là bốn tin nhắn ngắn, tên người gửi là “Lê Bạch Thành” ——

“Ngày 1 tháng 7 giết chết thần, rời khỏi nơi này. Nếu không anh sẽ biến thành phù du, phù du triêu sinh mộ tử.”

“Không nên tin bất cứ ai —— bất cứ người nào.”

“Thần bị giết thì sẽ chết, tôi đã thử rồi.”

“6 lần.”

Lê Bạch Thành đọc tin nhắn, chậm rãi đánh ra một dấu “?”.

Cho nên mấy ngày trước anh đã làm gì rồi?

Với lại tin nhắn cuối cùng ghi 6 lần… Ý là anh đã giết thần sáu lần đấy hả? Trời ạ!

Đừng vậy mà, như vậy sẽ khiến anh chịu áp lực rất lớn đó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.