Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Chương 24: Tận thế độc thoại 24



Âm lượng điện thoại của Lê Bạch Thành không lớn lắm, nhưng vấn đề là nhà ăn vừa nãy còn hò hét ầm ĩ mà giờ phút này đã yên tĩnh không một tiếng động, có thể nói là nghe được cả tiếng kim rơi.

Lê Bạch Thành có hơi bất đắc dĩ, quả nhiên bản chất của con người là hóng hớt nhiều chuyện. Anh rũ mắt, đáp một tiếng “ừ” trầm thấp: “Vậy là tốt rồi, tôi còn lo rằng anh qua đó sẽ không quen. Anh cứ an tâm phối hợp với bác sĩ để chữa bệnh, anh nhất định sẽ khỏe hơn thôi.”

“Tôi nhất định sẽ phối hợp với bác sĩ! Anh Lê cứ yên tâm đi!”

Ba cái miệng trong điện thoại nói cùng lúc, giọng nói chồng chéo có vẻ rất kỳ dị, chỉ cần nghe thoáng qua đã có thể xác định đây chắc chắn không phải tiếng người nói chuyện.

Lê Bạch Thành lại tùy ý nói thêm hai câu qua loa rồi tìm bừa một cái cớ để cúp điện thoại, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đám người ăn cơm trong nhà ăn nghe thấy cuộc gọi cảm ơn từ “Bệnh Nhân”, mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ.

Một giây sau, trong nhóm chat lớn của Trung tâm phòng chống ô nhiễm thuộc Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, từng dòng tin nhắn lướt qua ——

‘Trời đất ơi, vừa nãy là Bệnh Nhân gọi điện thoại tới đúng không? Đúng không đúng không?’

‘Đệt, Bệnh Nhân bị đưa đi rồi còn gọi điện thoại cảm ơn? Quá vô lý!’

‘Đó là thực lực của đại lão hoang dại cao cấp có thể sống sót ở vùng hoang dã ư? Mạnh quá vậy? Không nhưng mà Bộ Hậu cần mấy người làm ăn kiểu gì đấy? Sao còn chưa chiêu mộ đại lão vào vậy?’

‘Bộ trưởng Phó đang nỗ lực, dùng nát cả năng lực rồi mà đại lão người ta vẫn không muốn đấy thôi!’

‘Thật sự không được thì gọi dị năng giả kia của Thành phố Trung Tâm Thứ Ba đến đi! Mỹ nhân kế vĩnh viễn không lỗi thời!’

‘Mấy người đủ rồi đó, người đó đã rất thê thảm rồi. Nghe nói lần trước cô ấy dùng mỹ nhân kế với một con vật ô nhiễm, đến bây giờ con vật ô nhiễm đó còn đang đi khắp nơi tìm cô ấy kìa.’

Khu tám chuyện trên diễn đàn Dã Hỏa lại có thêm hai hot topic ——

【 Trời má, may mà ông mày chạy nhanh. Khuyên mọi người dạo này đừng đến Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, có kế hoạch gì cũng tạm thời bỏ qua đi. Ngay vừa nãy nguồn ô nhiễm hệ âm hồn Bệnh Nhân trong Thành phố Trung Tâm Thứ Hai đột nhiên rời khỏi khu cách ly! Chắc tôi chẳng cần nhắc lại chiến tích huy hoàng của Bệnh Nhân nhỉ? Mấy người ở Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, ai có năng lực cũng cố gắng chạy mau đi! 】

【 Trung tâm phòng chống ô nhiễm của Thành phố Trung Tâm Thứ Hai: Bệnh nhân được xác nhận đã bị tiêu diệt. 】

Lê Bạch Thành nằm cuộn mình trên ghế sô pha, vừa vào đã thấy nội dung bài viết hot trên diễn đàn Dã Hỏa, ngẫm nghĩ rồi nhấn vào cái thứ hai. Trong bài hầu như bị dấu chấm hỏi chôn vùi, ngoại trừ dấu chấm hỏi thì chỉ khác ở chỗ là một hàng dấu chấm hỏi hay là một đống dấu chấm hỏi thôi.

Kẻ Hai Mặt:??? Oắt đờ phắc, Bộ An toàn của Thành phố Trung Tâm Thứ Hai đã trâu bò đến mức đó rồi hả? Hồi sáng mới tuyên bố giải quyết xong Tòa Nhà m Hồn, đến tối đã xử lý luôn cả Bệnh Nhân?

Kẻ Hai Mặt: Bây giờ chuyển qua Thành phố Trung Tâm Thứ Hai còn kịp không? Cảm giác an toàn bùng nổ luôn.

Hoa Nở Bốn Mùa: Chết cười, Thành phố Trung Tâm Thứ Hai người ta sẽ nhận thằng hai mặt như ông hả?

Anh nhìn lướt qua, thấy hai cái tên khá quen thuộc, sau đó lại thấy có người trả lời. Lê Bạch Thành đoán đó là người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, bởi vì từ lời của đối phương có thể nhìn ra rằng đối phương từng gặp mình, đồng thời quen biết mình.

Cuồng Chiến Sĩ: Không phải Bộ An toàn mạnh, mà là thành phố chúng tôi mới có một đại lão dị năng giả hoang dại mới tới! Anh ấy mạnh đến mức vô lý, chắc mọi người cũng thấy thông báo hôm nay, Tòa Nhà m Hồn cũng do vị này giải quyết, mặc dù chỉ là trùng hợp, nhưng nói nghiêm túc thì Tòa Nhà m Hồn cũng do vị này giải quyết.

Cuồng Chiến Sĩ: Tôi chỉ có thể nói không mời đại lão vào Trung tâm phòng chống ô nhiễm được thì tôi sẽ khóc hu hu, thật đấy! Tôi cũng không nói quá lên đâu.

Lê Bạch Thành yên lặng rời khỏi bài viết, lại bấm vào khu tổng hợp tài liệu chăm chú học tập. Hồi sáng anh còn chưa kịp đọc kỹ đã bị “Bệnh Nhân” gõ cửa phòng rồi.

Đọc cả một buổi tối, Lê Bạch Thành cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào, dù sao anh đã ngủ rồi.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu xuống vùng hoang dã.

Một con thỏ cao bằng con người mặc bộ đồng phục bưu tá màu xanh, nhún nhảy đi trên hoang dã. Đó là một con thỏ trắng, đầu đội một chiếc mũ bưu tá, hai lỗ tai rủ xuống hai bên, lưng đeo một chiếc ba lô màu xanh quân đội chứa thư. Trong ba lô có một bức thư được dán một chiếc tem mới tinh, ngoài bìa thư viết sáu chữ to “Gửi ngài Bạo Thực”.

Trên hoang dã hầu như không thấy con người, chỉ thỉnh thoảng có một hai con vật ô nhiễm đi qua. Khi Con Thỏ đi ngang qua, một con vật ô nhiễm có cái đầu tam giác lạ lùng với làn da xám trắng chạy đuổi theo Con Thỏ.

“Xin đừng đuổi theo thỏ, thỏ có việc gấp, thỏ phải đưa thư thật nhanh.”

Con Thỏ nhún nhảy một cái, đồng thời lễ phép nói với con vật ô nhiễm sau lưng mình, con vật ô nhiễm này không có mắt mũi ngũ quan mà chỉ có một cái miệng của con người.

Chạy một lát, Con Thỏ bỗng dừng bước, dường như đã thấm mệt. Nó lau mồ hôi trên trán rồi xoay người lại. Hai tay nó nắm lấy chiếc mũ bưu tá màu xanh lá trên đỉnh đầu, im lặng nhìn quái vật đầu tam giác rất kiên nhẫn đuổi theo sau nó.

Con Thỏ ngẫm nghĩ, gỡ một lỗ tai thỏ xuống, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, vừa cởi vừa lẩm bẩm.

“Thỏ không cố ý kéo dài thời gian đưa thư đâu, thỏ thề!” “Do đồ ăn cứ đuổi theo thỏ mãi! Thỏ cũng không muốn đâu!”

Chờ đến khi quái vật đến gần, Con Thỏ đã cởi hết quần áo trên người, bao gồm — lớp da bên ngoài của nó.

Một phút sau.

Con Thỏ nghiêm túc mặc bộ da lông trắng trên đất, cẩn thận phủi bụi xám trên bộ lông, lại một lần nữa biến thành một con thỏ đáng yêu. Sau đó nó lại thay bộ đồ lao động của bưu tá.

“May mà thỏ cởi đồng phục ra rồi, không thì chắc chắn sẽ bị phát hiện rằng thỏ lén cởi bộ da thỏ ra.”

Con thỏ nhỏ nghiêm túc nói. Nó bước nhanh hơn, nhún nhảy mãi, cuối cùng cũng đi tới đích.

Con vật khổng lồ màu xám trắng đi lại trên mặt đất, mặt đất rung động theo mỗi bước nó đi. Bàn tay xám trắng như tay con người rơi xuống mặt đất, bộp một cái, một con vật ô nhiễm bị đập nát, máu thịt hằn sâu trên đất.

Một người đàn ông dáng dấp hung ác đang ngồi trên con vật khổng lồ màu trắng, chỉ nhìn đã thấy không dễ chọc. Mặc dù có bề ngoài của con người, nhưng hiển nhiên người đàn ông đó đã không được xem là loài người.

Tóc nó màu đen, hai mắt hơi cong, ánh mắt lạnh băng không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Khi chú ý tới trên mặt đất có một con thỏ to lớn, vẻ mặt nó mới hơi thay đổi.

“Con thỏ?”

Bạo Thực không mở miệng, trên mặt nó đột nhiên nứt vỡ ra thành một khuôn miệng, phun ra hai chữ với giọng điệu khó hiểu.

Ở phía trên con vật khổng lồ, bên cạnh Bạo Thực là một cô bé mặc chiếc váy đỏ đang đứng đấy, cô bé… Nói đúng ra thì phải là “nó”, dưới chiếc váy đỏ của cô bé có vô số đôi bàn tay trắng rủ xuống. Nghe Bạo Thực hỏi vậy, tròng mắt của cô bé nhìn xuống mặt đất.

Đúng là một con thỏ, hơn nữa còn là một con thỏ mặc quần áo bưu tá. Nó trông cực kỳ giống linh vật trong mấy công viên trò chơi trước khi thế giới cũ hủy diệt.

“Nó muốn làm gì?” Loli váy đỏ hơi nghiêng đầu, hỏi.

Ở một bên là con vật ô nhiễm mọc đầy lông vũ trên mặt và trên người, nó đáp: “Hình như nó đang cầm một bức thư, có lẽ nó đến để đưa thư, giống như tôi.”

Dường như thấy con vật khổng lồ không có ý định dừng lại, Con Thỏ thở phì phò ngừng lại, bẻ hai móng vuốt nhỏ thành từng tiếng răng rắc, sau đó nó bắt đầu chạy.

Tốc độ nhanh như tia chớp!

Chỉ dùng không đến ba mươi giây, Con Thỏ đã né tránh bàn tay mà con vật khổng lồ đánh tới, thuận lợi tiến vào tầng mây. Đồng thời, nó né tránh vô số đôi tay đen đặc dưới váy loli váy đỏ, đi tới bên cạnh Bạo Thực.

“Chào ngài, ngài có thư đây!”

Con Thỏ lục tìm trong ba lô, một tay nắm mũ, móc ra một bức thư được bọc trong giấy da trâu và đưa tới trước mặt Bạo Thực: “Làm phiền ngài ký nhận thư!”

Bạo Thực hơi nhíu mày, chần chờ một lát rồi nhận lấy bức thư Con Thỏ đưa.

“Gửi ngài Bạo Thực.”

Nhìn dòng chữ cũng xem như nắn nót ở trên bìa thư, Bạo Thực nhíu mày, một khuôn miệng xuất hiện trên má trái.

“Đói bụng.”

Khuôn miệng trên mặt Bạo Thực nói xong thì biến mất, một giây sau lại xuất hiện trên tay Bạo Thực, định cắn Con Thỏ một cái, nhưng lại cắn hụt. Con Thỏ dùng móng vuốt mềm mại chỉ vào thẻ công tác trên cổ: “Thưa ngài, không thể ăn nhân viên công tác đâu nha.”

Bạo Thực sững sờ, mặc dù nó cũng không muốn ăn con thỏ, nhưng thân thể của nó muốn. Rõ ràng vừa nãy nó đã cắn được con thỏ nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác thật, giống như con thỏ trước mặt này miễn dịch với công kích vừa rồi. Bạo Thực gần như vô thức nhìn thoáng qua thẻ công tác treo trên cổ Con Thỏ ——

Họ tên: Con Thỏ.

Đơn vị công tác: Bưu điện Thần Quốc.

Chức vụ: Bưu tá.

Thấy rõ thông tin trên thẻ công tác, Bạo Thực hơi nhíu mày. Con thỏ này đến từ Thần Quốc?

“Không thể ăn Con Thỏ, nhưng có thể mời Con Thỏ ăn mà, Con Thỏ đưa thư cũng rất vất vả.” Con Thỏ liếm đầu lưỡi, dưới khuôn miệng thỏ là chiếc lưỡi hồng phấn trông đẹp mắt cực kỳ.

“Mi muốn ăn cái gì?” Bạo Thực có hứng thú, hỏi. Con Thỏ hơi nghiêng đầu: “Ăn đồ ăn ngon.”

Năm phút sau ——

Con Thỏ ăn hết con vật ô nhiễm cuối cùng, mặc da thỏ vào rồi lễ phép nói: “Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Với lại không được nói cho người khác biết là thỏ đã cởi da thỏ ra đâu đó. Nếu không ngài sẽ bị Con Thỏ ăn sạch.” Con thỏ nhỏ nói với vẻ mặt nghiêm túc. Bạo Thực nhìn Con Thỏ ăn rất hài lòng, nhíu mày: “Nếu ta cũng muốn gửi thư thì làm thế nào mới tìm được mi?”

“Tem.”

Con thỏ nhỏ liếm móng vuốt bảo: “Ngài chỉ cần dán tem của Thần Quốc, Con Thỏ sẽ đưa thư cho ngài nha.”

Con Thỏ rời đi. Bạo Thực cúi đầu nhìn bức thư trong lòng bàn tay, trầm mặc một lát rồi bóc thư ra đọc:

‘Ngài Bạo Thực kính mến, xin chào anh.

Chúc anh một ngày tốt lành. Nghe nói anh đang tìm anh Ác Mộng Của Thần, với cương vị là bạn của anh, tôi không thể không báo cho anh rằng lúc này Ác Mộng đang ở trong Thần Quốc, địa chỉ như sau.

Ngoài ra, anh không cần phải tò mò rằng tôi là ai, nếu như anh nhất quyết muốn biết, hãy cứ gọi tôi là Lôi Phong đi. Dù sao trước nay tôi làm việc tốt không lưu danh.

Trân trọng, người bạn thân chưa từng che mặt của anh.’

Bạo Thực:???

Bạn thân của nó ở đâu ra?

Trong khi Bạo Thực đang mơ hồ chẳng hiểu sao, Lê Bạch Thành cũng đã ngủ dậy và vừa đánh răng xong, chuẩn bị rửa mặt thì trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng “đinh”.

[Đinh —— chúc mừng ký chủ, cuối cùng thư của anh đã đưa đến tay Bạo Thực!]

Lê Bạch Thành hơi nhíu mày, chậm vậy à? Thần Quốc làm việc không ổn.

[Đã rất nhanh rồi, dù sao Bạo Thực vẫn luôn đi dạo khắp nơi trên hoang dã. Bưu tá Con Thỏ đáng yêu đã chạy theo Bạo Thực trên vùng hoang dã được hơn phân nửa hoang dã rồi.]

Bưu tá Con Thỏ?

[Mặc dù nó là một con thỏ giả chỉ khoác lên mình bộ da thỏ thôi, nhưng nhìn bề ngoài nó thật sự rất đáng yêu đó! Sẵn tiện nói thêm một câu, anh có thể tiếp tục dùng tem của Thần Quốc để gửi thư, cho dù anh muốn gửi đến nơi nào, nó đều sẽ đưa đến tận nơi cho anh, bởi vì đó là sứ mệnh của nó!]

[Đáng tiếc hồi ở Thần Quốc anh chỉ mua mấy chiếc tem, nếu không anh đã viết được thêm mấy bức thư rồi.]

Lê Bạch Thành: “Cái này có gì mà phải tiếc? Chẳng lẽ bưu tá không bán tem hay sao?”

“Nếu thật sự muốn mua tem thì tôi viết một bức thư gửi cho mình là được mà? Chờ bưu tá đến đưa thư rồi tôi lại hỏi nó mua tem là xong.”

[?]

Mặc kệ hệ thống đánh dấu chấm hỏi, Lê Bạch Thành rửa mặt bằng nước lạnh và nói: “Đừng nói nhảm nữa, Bạo Thực đi tìm Ác Mộng chưa?”

[Chưa, nó có chút việc cần xử lý.]

Lê Bạch Thành nghe vậy lập tức mất hứng, có chuyện gì quan trọng hơn giết chết đối thủ một mất một còn của mình? Người anh em này có làm ăn gì được không đó?

Vùng hoang dã, phía trên con vật khổng lồ màu trắng, Bạo Thực bị Lê Bạch Thành khinh bỉ “không làm ăn gì được” hắt xì một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.