Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Chương 23: Tận thế độc thoại 23



Trung tâm phòng chống ô nhiễm, trong phòng giám sát số 01.

Phó Tuyết vừa mới gọi điện thoại với chủ nhiệm Trần xong, dời mắt nhìn thoáng qua số người thương vong trên bảng báo cáo thống kê, con số 0 to lớn giúp tinh thần căng thẳng của cô ấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Phó Tuyết tắt màn hình điện thoại trong âm thầm, quay qua nhìn Lê Bạch Thành đang ngồi trên ghế sô pha kéo theo Lý Xuân Sinh chơi game cùng, cô ấy ho nhẹ một cái.

“Bây giờ anh có cảm giác thế nào? Có cảm thấy tâm trạng u uất suy sụp không?”

“Tôi không có cảm giác gì.” Lê Bạch Thành hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua Lý Xuân Sinh ngồi một bên, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Có lẽ vì bản thân tôi là dị năng giả, mức độ ô nhiễm cũng không nặng lắm.”

Phó Tuyết gật đầu, cảm thấy cũng có lý, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua báo cáo kiểm tra ô nhiễm vừa ra lò: “Anh uống thuốc phòng chống ô nhiễm chưa?”

Lê Bạch Thành: “Tôi nếm qua rồi.”

“Ừm.” Phó Tuyết rũ mắt nhìn Lê Bạch Thành, đột nhiên nói: “Đúng rồi, bởi vì ngươi là nhân viên ngoài biên chế nên hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tiền thưởng. Tôi đã báo cáo với cấp trên về biểu hiện của anh lần này, chắc tiền thưởng sẽ được duyệt sớm thôi.”

Lê Bạch Thành ngước mắt nhìn Phó Tuyết một lát: “Vậy thì cảm ơn cô.”

“Anh thật sự không có ý định ——”

Phó Tuyết còn chưa nói xong đã bị Lê Bạch Thành cắt ngang.

“Tôi tạm thời không có dự định gia nhập Trung tâm phòng chống ô nhiễm làm nhân viên chính thức. Hơn nữa lần này tôi có thể giải quyết Bệnh Nhân chỉ vì tôi may mắn.” Lê Bạch Thành bỏ máy chơi game xuống, giải thích: “Nếu không vừa khéo tôi mới đi vào Thần Quốc và quen biết bác sĩ, thì tôi cũng sẽ không nghĩ tới việc đưa nó đi khám. Nếu như là những vật ô nhiễm khác, có lẽ hôm nay đời tôi đã kết thúc ở chung cư Hoa Viên.”

“Đúng rồi.” Lê Bạch Thành nhếch khóe môi: “Trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm có một dị năng giả nào tên là Bà Cốt không?”

“Bà Cốt?”

Phó Tuyết nghe Lê Bạch Thành hỏi vậy cũng hơi sững sờ, nhìn Lê Bạch Thành: “Đúng là có một dị năng giả có danh hiệu là Bà Cốt, trước đó cô ấy là cô đồng. Anh tìm cô ấy có chuyện gì à?”

Lê Bạch Thành nheo mắt lại, cười nói: “Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Phó Tuyết mở điện thoại xem giờ, nói khẽ: “Anh muốn ăn cơm chung không? Tôi nghe giám sát viên Lý nói anh rất thích đồ ăn trong nhà ăn của chúng tôi.”

Lê Bạch Thành gật đầu, bỏ đồ trong tay xuống rồi la to với Lý Xuân Sinh đang ngồi một bên: “Anh Lý! Tôi đi nhà ăn ăn cơm được không!”

Lý Xuân Sinh xoa lỗ tai, ghét bỏ nhìn Lê Bạch Thành một cái: “Tai tôi chỉ không nghe rõ thôi chứ không phải điếc…”

“Tôi xin lỗi!” Lê Bạch Thành hô lớn.

Lý Xuân Sinh xoa nhẹ mi tâm nhảy thình thịch, đã rất nhiều năm rồi ông ấy chưa từng tức giận, cũng đã rất nhiều năm rồi ông ấy chưa từng có tâm trạng biến đổi lớn đến vậy.

Thật, ông ấy chỉ hơi muốn đánh người một chút thôi.

Anh hoàn toàn không nghe ông ấy đang nói gì phải không!

Trong Sở nghiên cứu.

Một nghiên cứu viên đưa một bản báo cáo cho người đàn ông mặt ngầu đứng trước mặt, nghiêm túc nói: “Đã có kết quả kiểm tra thứ tự thiên phú của anh, dựa theo phân tích, chắc hẳn thiên phú của anh là E-555: Nhìn Tôi Đáng Thương Như Thế.”

“Dị năng này xuất hiện lần đầu trên một người ăn mày. Ông ấy đã xin tiền và phát tài dựa vào dị năng này, thậm chí còn mua được biệt thự ở thành phố trung tâm.”

“Mặc dù cấp bậc thứ tự thiên phú của anh không cao lắm, nhưng đây là một thiên phú bảo mệnh rất tốt, cho dù là người hay là vật ô nhiễm đều sẽ đồng tình anh theo bản năng.”

“Ví dụ như… Giống như tôi này.” Nghiên cứu viên hơi ngượng ngùng gãi đầu một cái: “Kiểu gì tôi cũng không nhịn được nói thêm hai câu với anh. À đúng rồi, dị năng thiên phú này rất phù hợp với tiểu đội điều tra của Bộ An toàn, nội dung chi tiết có trên tài liệu này đây.”

Giang Vọng nhận báo cáo, nói tiếng cảm ơn. Anh ấy ra khỏi Sở nghiên cứu Thứ Hai, cùng lúc đó cũng có một người đàn ông đi ra khỏi Sở nghiên cứu.

Hai người đồng thời đứng ven đường vẫy tay, ba chiếc xe taxi đi ngang qua đồng thời đứng trước mặt anh ấy. Ba chú tài xế nhìn anh ấy và lộ ra vẻ mặt đồng tình xen lẫn thương hại. Còn người đàn ông đi ra từ Sở nghiên cứu cùng lúc với anh ấy, mấy chú tài xế còn chẳng thèm nhìn tới.

Giang Vọng: “…”

Dị năng này dị thật chứ.

Giang Vọng xoa mi tâm, lên đại một chiếc. Anh ấy ngồi trên xe, lấy điện thoại ra, suy nghĩ rồi gửi một tin nhắn: [Anh Lê, có kết quả kiểm tra rồi… Dị năng của em là E-555: Nhìn Tôi Đáng Thương Như Thế. Cho nên em trông rất đáng thương thật hả?]

Lê Bạch Thành đang ngồi ăn cơm trong nhà ăn của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, nhìn tin nhắn trên điện thoại do Giang Vọng gửi tới, cùng lúc đó, hệ thống trong đầu anh bảo ——

[Hu hu hu, nhìn cậu ấy đáng thương chưa kìa, anh nhất định phải trả lời tin nhắn của cậu ấy đó, thằng bé ngưỡng mộ anh quá trời.]

Lê Bạch Thành:…

Lê Bạch Thành bỏ đũa trong tay xuống, trả lời: [Cũng hơi hơi, lúc ấy tôi cũng thấy anh đáng thương nên mới cứu anh. Mặc dù cấp bậc dị năng này của anh không cao lắm, nhưng hiệu quả thật sự không tồi chút nào.]

Lê Bạch Thành để điện thoại xuống, hơi bất đắc dĩ nhìn bốn phía.

Mặc dù người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm đều rất cố gắng che giấu, nhưng mà những ánh mắt nhìn lén anh không hề giảm bớt. Cảm giác bị người ta lén nhìn chăm chú ấy, nói thế nào đây, cũng chưa tới mức không thoải mái, nhưng luôn cảm thấy hơi là lạ.

Trong đám người, Lê Bạch Thành lại nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và người phụ nữ nắm tay nhau đi vào nhà ăn, bên cạnh họ cũng có một giám sát viên đi kế bên giống như anh. Nhưng hình như ba người rất quen thân nhau, vừa đi còn vừa trò chuyện trời đất.

[Người hữu tình cuối cùng sẽ thành người một nhà, cún độc thân đã tận mắt nhìn thấy.]

Lê Bạch Thành:?

Tôi nghi ngờ anh đang mắng tôi.

[Không sao, tôi không chỉ mắng một mình anh đâu, tôi mắng cả một bàn này.]

Lê Bạch Thành:?

Lê Bạch Thành đang định nói chuyện, bỗng dưng nghe thấy một tiếng “đinh”, “Thời sự buổi chiều của Thành phố trung tâm” bắt đầu thông báo.

“Lại là một buổi chiều tuyệt đẹp, hôm nay các bạn có chăm chỉ học tập tri thức phòng chống ô nhiễm chưa? Điều lệ có ngàn vạn điều, an toàn là điều đứng đầu. Phòng chống ô nhiễm một lần không đúng cách, người nhà hai hàng nước mắt rơi. Đừng vì nhất thời tò mò mà liên lụy cả nhà nằm trong bốn tấm gỗ! Sau đây chúng tôi bắt đầu đưa tin.”

“Qua xác nhận, tại Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, nguồn ô nhiễm hệ âm hồn – Tòa Nhà m Hồn đã biến mất. Nguồn ô nhiễm này bị một dị năng giả hoang dại tại Thành phố Trung Tâm Thứ Hai giải quyết.”

“Gần đây, các thành phố trung tâm sắp tổ chức Hội nghị quốc tế trực tuyến nhằm thảo luận kế hoạch lâu dài về tiến trình tồn tại và phát triển của loài người, cùng với phương án trọng điểm trong việc phòng chống ô nhiễm. Đồng thời lập kế hoạch về việc xử lý các nguồn ô nhiễm cỡ lớn xung quanh các thành phố trung tâm sau khi đánh giá mức độ nguy hiểm.”

“Hôm nay, tại Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, nguồn ô nhiễm hệ âm hồn – kẻ thủ phạm của 421 thảm án – Bệnh Nhân được xác nhận đã bị tiêu diệt, Thành phố Trung Tâm Thứ Hai sắp hủy bỏ phong tỏa khu cách ly!”

“Một tuần trước, tại Thành phố Trung Tâm Thứ Năm, phát hiện một số lượng lớn công ty bao gia do Hiệp hội Mật Giáo thành lập, tất cả thành viên của Hiệp hội Mật Giáo đã bị bắt.”

[Chậc, giỏi đắp vàng lên mặt thật. Mấy người họ bắt được cùng lắm chỉ là mấy thằng đệ thôi, bọn họ chẳng bắt được tu sĩ Mật Giáo thật sự có chút địa vị đâu.]

Lê Bạch Thành nhíu mày, mấy ngày nay lên mạng nhiều nên anh cũng biết về Hiệp hội Mật Giáo. Đó là một tổ chức bị phía chính phủ nhận định là tà giáo, bọn họ cho rằng tận thế là sự cứu rỗi mà thần ban cho loài người, loài người nên nghe theo thần linh, không chỉ không nên phòng chống ô nhiễm mà còn nên chủ động tiếp xúc với ô nhiễm, trở thành tín đồ của thần.

Nghe nói ở một mức độ nào đó, đám người này thật sự có thể được thần linh đáp lại.

Lê Bạch Thành hơi nhíu mày, trong lòng hỏi rằng tại sao.

[Có lẽ anh biết loài sinh vật như phù du* nhỉ?]

(*) Phù du = con thiêu thân, con vật vờ

Phù du, anh nhớ đó một loài sinh vật có vòng đời rất ngắn, chỉ sống trong vài tiếng hoặc một ngày, dài nhất cũng chỉ sống được một tuần. Cho nên đối với phù du, người ta hay nói một câu ——

Phù du triêu sinh mộ tử*.

(*) “Triêu sinh mộ tử”, tức là sinh ra khi bình minh, chết đi lúc hoàng hôn.

[Đúng vậy, không hổ là người đàn ông mà tôi đã lựa chọn. Đúng như anh nghĩ, tất cả tu sĩ cấp cao của Mật Giáo đều sở hữu một năng lực — triêu sinh mộ tử. Bọn họ sẽ chết đi vào lúc hoàng hôn của một ngày, nhưng sẽ hồi sinh vào bình minh của hôm sau.]

[Cho nên bọn họ không thể bị bắt được.]

Lê Bạch Thành nhướng mày, kiềm lại sự kinh hãi trong lòng không để lộ ra mặt. Anh ung dung ăn cơm, đồng thời trong lòng hỏi hệ thống ——

Thế giới này thật sự có thần ư? Hai bóng ma to lớn mà anh nhìn thấy lúc tận thế có phải là vị thần trong truyền thuyết không?

[Thần?]

[Anh biết không? Trong mắt con kiến thì thế giới là một mặt phẳng, bởi vì bọn chúng quá nhỏ, không tài nào cảm nhận được đường chân trời đang dịch chuyển. Trong mắt con kiến, loài người các anh chẳng phải là thần hay sao?]

[Một cục đã anh tiện tay vứt xuống, đối với con kiến đó là một ngọn núi bỗng dưng xuất hiện từ trong hư không; anh tiện tay đổ một bình nước vào trong tổ kiến, đối với con kiến đó chính là nạn hồng thủy; anh tiện tay vứt một miếng bánh bích quy xuống, đối với con kiến đó là một mùa bội thu.]

[Anh không thể nào hiểu được sự tồn tại của chúng, cũng như con kiến không thể nào lý giải được sự tồn tại của anh.]

[Bọn chúng là thần, nhưng cũng chẳng phải thần.]

Thần Quốc, bên ngoài Bệnh viện nhân dân số 4.

Vật ô nhiễm với khuôn mặt tái nhợt không có một giọt máu đang bị y tá dẫn vào trong bệnh viện.

“Anh là Tiểu Tống nhỉ.” Y tá nói với giọng rất dịu dàng: “Bác sĩ Đường dặn tôi đi đón anh, anh đi theo tôi nào.”

Được nhiệt tình đón vào bệnh viện là điều mà “Bệnh Nhân” hoàn toàn không ngờ tới, nó mau chóng đi theo y tá tới căn phòng bệnh thuộc về mình.

Bệnh viện số 4, trong phòng làm việc của viện trưởng.

Một chiếc xúc tu mềm mại cẩn thận nhập mật khẩu, sau đó nhấn chuột trái, xác định đã đăng nhập vào “Trang web kiểm tra tư cách hành nghề Bác sĩ tâm lý”. Nó đổi giao diện, nhấn vào cột kiểm tra điểm thi.

Vật ô nhiễm hiền hòa nho nhã nghiêng đầu, không nhìn màn hình máy tính, một giây sau khi trang web tải xong, nó mới quay đầu nhìn máy tính.

Nhìn bốn chữ to đỏ chót “Không đạt tiêu chuẩn”, vật ô nhiễm tao nhã mặc áo blouse trắng tức giận cực kỳ. Một giây sau chiếc máy tính trên bàn lập tức bị xúc tu tuôn ra ào ạt vặn thành một đống sắt vụn!

Không đạt, không đạt chuẩn!

Tại sao lại rớt được!

Chết tiệt, rốt cuộc là ai chấm điểm thi cho nó vậy!

Dưới lầu, mấy cô y tá nghe thấy tiếng đập đồ trên lầu, hai mặt nhìn nhau. Chúng yên tĩnh như gà ngồi canh trước bàn y tá, thậm chí làm việc nghiêm túc hơn trước đó.

Mấy phút sau, bác sĩ Đường mặc áo blouse trắng dạo bước đến bàn y tá, cong ngón tay gõ lên bàn: “Bệnh Nhân đến chưa?”

Mấy cô y tá lập tức trả lời: “Nó đến rồi! Chúng tôi đã xếp cho nó ở phòng bệnh số 1 theo yêu cầu của ngài.”

Bác sĩ Đường nhìn về phía y tá, giọng điệu đạm mạc đến mức hơi lạnh lùng: “Canh nó cho kỹ vào, trước khi chữa hết bệnh thì tuyệt đối không thể cho nó đi ra khỏi bệnh viện. Nếu nó lại chạy trốn như hai người lần trước, mấy cô biết hậu quả chứ? Đúng lúc Chủ nông trường muốn có một con heo có thể sản xuất vô số nội tạng tươi sống.”

Các y tá: Mịa!

Chúng tôi đâu có chọc giận ông!

Bác sĩ Đường không để ý đến phản ứng của mấy cô y tá. Nó nghiêng đầu đối diện với đôi tay mọc đầy con mắt tay đang bám tường nhìn nó, nghĩ đến việc nó bị uy hiếp chữa bệnh miễn phí cho đối phương thì thôi, nó còn bị Lê Bạch Thành nói là rác rưởi nữa, xúc tu sau lưng bác sĩ Đường không nhịn được táo bạo vặn vẹo lại một đống. Nó rất cố gắng mới khống chế lại tính tình của mình, không giết chết con vật ô nhiễm trước mặt nó ngay tại chỗ này.

Một bên khác, Lê Bạch Thành đang ăn cơm thì chuông điện thoại vang lên, tên người gọi biểu hiện là “Mạnh Thiển Thiển”.

Lê Bạch Thành chậm rãi đánh ra một dấu:?

Sao cô y tá này đột nhiên nghĩ đến việc gọi điện thoại cho anh vậy?

Sau khi suy nghĩ một lát, Lê Bạch Thành quyết định nghe điện thoại. Ba giọng nói chồng chéo một cách kỳ dị truyền ra từ điện thoại, nghe như dàn loa bị hỏng nên âm thanh bị trùng lặp, lại giống như có ba cái miệng đang nói chuyện cùng một lúc.

“Anh Lê, thật sự là quá biết ơn anh!”

Bệnh Nhân dùng đôi tay đang rớt nước mắt để lau nước mắt trên mặt, cảm động bảo: “Hu hu hu hu, bọn chúng thật lòng xem tôi là bệnh nhân, thật lòng muốn chữa bệnh cho tôi! Vừa nãy tôi còn nghe thấy bác sĩ nói không chữa hết bệnh cho tôi thì không cho tôi xuất viện! Nó thật là một bác sĩ tốt, rất có trách nhiệm! Chỉ là tính tình của nó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, vừa nãy tôi mới thấy nó nhấc chân đá một cái bay luôn cột đá tuyên truyền của bệnh viện.”

Hệ thống:?

Đám người vẫn luôn vểnh tai nghe Lê Bạch Thành gọi điện thoại:?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.