Lê Bạch Thành cúp điện thoại, tiếng máy bận truyền ra từ điện thoại di động.
Hệ thống nghe tiếng máy bận, bị chiêu này của Lê Bạch Thành làm cho trầm mặc thêm lần nữa. Nó nghĩ chắc là cả đời này Bệnh Nhân rất khó mà xuất viện được.
Hệ thống nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được:
[Đó giờ anh luôn sống chó vậy hả?]
Lê Bạch Thành đang xoa cổ:???
Anh có muốn nghe thử xem anh đang nói cái gì không?
Anh mặc kệ hệ thống dùng giọng máy móc phát ra tiếng hừ khó hiểu kỳ dị, theo một tiếng leng keng, cửa thang máy mở ra.
Khi thang máy đi đến tầng xuất trạm, màn hình trong thang máy lại hiện lên một bức vẽ đơn giản, đó là một bàn tay nhỏ cầm một đóa hoa.
Lê Bạch Thành nhìn lướt qua cũng hơi sững sờ, đây là tặng hoa cho anh à?
[Nó là thang máy chuyên môn chở anh, chẳng phải nó muốn tặng anh một đóa hoa là chuyện hết sức bình thường hay sao?]
[Người khác đều không thể dùng nó, chỉ có anh, cũng chỉ có thể là anh. Có phải tự dưng thấy cũng hơi cảm động không?]
Đừng nói, đúng là hơi cảm động thật.
Lê Bạch Thành suy nghĩ rồi gật đầu với thang máy, đóa hoa nhỏ trên thang máy lập tức phóng to, biến thành một icon khuôn mặt tươi cười cực lớn (😁).
– —
Trung tâm phòng chống ô nhiễm.
“Phó Tuyết, bỏ súng của cô ra, chúng tôi đã cho người đi vào dựa theo yêu cầu của cô rồi!” Người đàn ông cúi thấp đầu xuống, lạnh lùng nhìn lướt qua Phó Tuyết.
Phó Tuyết nghe người đàn ông nói vậy thì hơi ngượng ngùng thu lại khẩu súng đang dí sát vào yết hầu của người đàn ông, cô ấy nở một nụ cười thân thiện: “Tôi xin lỗi, đội trưởng Chu, vừa nãy chỉ vì nhất thời tình thế cấp bách nên tôi mới làm vậy thôi.”
Người đàn ông lạnh mặt: “Đừng dùng năng lực của cô với tôi.”
“Nếu như quyết định của cô dẫn đến ô nhiễm gia tăng, khiến số người thương vong nghiêm trọng hơn, thì cô nhất định chịu trách nhiệm với những người đã chết vì cô!”
Phó Tuyết nhìn người đàn ông một hồi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, gõ hai lần rồi nói: “Tôi tin tưởng vào phán đoán của tôi, tôi cũng tin tưởng anh ấy. Chẳng lẽ anh có biện pháp nào tốt hơn sao?”
Người đàn ông mặc tây trang lạnh lùng nhìn Phó Tuyết một lúc, sửa sang lại quần áo bị nhăn vì vừa rồi mới đánh nhau với Phó Tuyết. Sau đó anh ấy lạnh mặt cầm lấy điện thoại, đi sang một bên.
“Chậc, họ Chu lại đi mách lẻo cô rồi.” Bên cạnh, một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám cầm cây quạt nhẹ nhàng che môi, cười nhẹ nhìn người đàn ông đang đi ra, nói với Phó Tuyết.
“Kệ anh ta đi.” Phó Tuyết nhìn thoáng qua phía sau rồi thản nhiên dời mắt đi, nhìn các nhân viên công tác nói: “Tất cả mọi người thường xuyên chú ý số liệu trên máy kiểm tra, xác định biên độ thay đổi của nồng độ ô nhiễm trong tàu điện ngầm!”
“Rõ!”
Những nhân viên còn lại đồng thanh đáp!
Tất cả mọi người chăm chú quan sát số liệu trước mặt mình.
“Các anh nghĩ anh ấy có thể tiễn Bệnh Nhân đi được không?”
Một nhân viên hỏi với sắc mặt trắng bệch, cơ thể gầy yếu của cô ấy không cầm được phát run. Cô ấy đã từng trải qua sự kiện ô nhiễm “Bệnh Nhân”, cô ấy hiểu rõ sự kinh khủng của vật ô nhiễm đặc biệt là “Bệnh Nhân” này hơn bất cứ ai!
Cô ấy đã từng ở cùng một khu với “Bệnh Nhân”, ngay từ đầu không một ai chú ý tới những người đã tự sát ấy, cho đến một ngày nọ đã xảy ra sự kiện tự sát tập thể tại cùng một địa điểm.
Ngày đó cô ấy cũng giống như ngày thường, tan học như bình thường, đi về nhà như thường lệ, sau đó cô ấy đã chứng kiến cảnh tượng cả đời khó quên. Trên sân thượng của một tòa nhà có đầy người đang đứng, mọi người giống như bị khống chế, bọn họ đứng trên ban công, sau đó nhảy thẳng xuống.
Thi thể của những người đó rơi xuống đất, đập vào nền đất xi măng cứng rắn, làm nền xi măng vỡ nứt thành vết như mạng nhện. Thi thể vỡ vụn, nát đến mức trên mặt đất toàn là tay, chân, đầu và não trắng đỏ vương vãi đầy đất như đậu hũ.
Khi đó cô ấy sợ đến đờ người, vốn dĩ cho rằng những người này nhảy xuống là kết thúc rồi, nhưng cô ấy còn không kịp phản ứng, lại có thêm một thi thể rơi xuống ngay bên chân của cô ấy.
Máu tươi ấm áp và bộ não tức khắc bắn tung tóe lên gương mặt cô ấy. Trên ngón vô danh của thi thể đó có một chiếc nhẫn, không biết đó là vợ của ai, là con gái của người nào.
Ngày hôm đó, cô ấy đã chứng kiến địa ngục chân chính! Lần đầu tiên cô ấy biết thì ra vật ô nhiễm là vật như vậy, trước mặt vật ô nhiễm, loài người nhỏ yếu như sâu kiến!
Mặc dù cô ấy đã từng xem bản thu hình thời khắc tận thế vào ba mươi năm trước, hai bóng ma to lớn bao phủ Trái Đất. Nhưng cũng chỉ là xem qua, khi có cảm nhận chân thật, cô ấy mới hiểu rằng loài người có thể sống đến hiện nay là khó khăn đến mức nào.
Từ ngày đó trở đi, cô ấy thề, cô ấy muốn trở thành một trong những người bảo hộ nhân loại.
Mặc dù lực lượng của cá nhân cô ấy rất nhỏ yếu, không thể nào cứu vớt thế giới này, nhưng cô ấy tin tưởng rằng loài người vẫn có tương lai! Có lẽ cô ấy không có thiên phú trở thành dị năng giả, nhưng cô ấy lại có thể trở thành một nhân viên hậu cần ưu tú thông qua việc học tập, dựa vào việc nắm giữ tri thức!
Khi Bệnh Nhân bị cách ly, dường như nỗi sợ của cô ấy cũng bị cô lập, nhưng bây giờ…
Cô ấy lại cảm nhận được nỗi sợ hãi một lần nữa, cảm giác sợ hãi ấy đánh thẳng vào linh hồn, cô ấy sợ hãi một màn đó sẽ xuất hiện trước mặt cô ấy lần nữa, mà đáng sợ nhất là lần này “Bệnh Nhân” không thể bị cách ly!
“Tôi không biết, nhưng có lẽ có thể.” Trong Trung tâm chỉ huy, một nhân viên khác hít sâu một hơi, trả lời.
Giọng của hai người không nhỏ, tất cả mọi người trong Trung tâm chỉ huy đều nghe rõ. Họ đều siết chặt bàn tay theo bản năng, nếu như người đàn ông đó không thể tiễn Bệnh Nhân đi, vậy có nghĩa là —— Thành phố Trung Tâm Thứ Hai thất thủ!
Bởi vì bệnh nhân không thể bị giết chết, đồng thời nó sẽ ô nhiễm tất cả mọi người tới gần nó. Đã từng có một dị năng giả cấp A loại hình công kích từng dùng cách trực tiếp đánh giết Bệnh Nhân, nhưng Bệnh Nhân chết đi rồi kiểu gì cũng sẽ gõ cửa phòng của dị năng giả cấp A đó vào cùng giờ ngày hôm sau.
Dị năng giả cấp A đó giết Bệnh Nhân mười ba lần liên tiếp, mà vào ban đêm ngày thứ mười ba, dị năng giả cấp A đó ăn cơm tối xong, thậm chí còn từng lên mạng chơi trò chơi, sau khi anh ấy chơi xong thì lập tức nhảy lầu, không hề có một chút dấu hiệu nào, nhảy lầu chỉ trong tích tắc.
“Ai biết được… Hy vọng chúng ta có thể thôi.” Một nhân viên khác nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trước mặt mình, anh ấy vừa dứt lời đã đột nhiên hô lên một cách ngạc nhiên và vui mừng ——
“Chỉ số ô nhiễm giảm xuống! Bắt đầu giảm xuống!”
Ngay sau đó lại có một nhân viên khác ngạc nhiên la to: “Chỉ số ô nhiễm giảm xuống! Đã giảm xuống đến 10%! Nguồn ô nhiễm Bệnh Nhân —— biến mất!”
“Lặp lại một lần nữa! Nguồn ô nhiễm Bệnh Nhân đã biến mất!”
Tất cả mọi người đều sững sờ, Bệnh Nhân đã bị vị dị năng giả hoang dại kia tiễn đi thật rồi ư?!
Trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm của Thành phố Trung Tâm Thứ Hai yên tĩnh không có một âm thanh nào, niềm vui tới quá đột nhiên! Mới vừa rồi còn sợ hãi, nhưng một giây sau niềm vui đã đến rồi! Thành phố Trung Tâm Thứ Hai lại được cứu vớt một lần nữa!
Trong sự yên tĩnh toàn phần, Phó Tuyết phá vỡ sự trầm mặc, cô ấy ra chỉ thị mới trong bản thông báo: “Trung tâm phòng chống ô nhiễm, tất cả nhân viên công tác xin chú ý! Đưa tất cả những người từng tiếp xúc với Bệnh Nhân vào Trung tâm giám sát, cách ly quan sát!”
Nửa giờ sau.
Trung tâm phòng chống ô nhiễm, trong Trung tâm giám sát.
Lê Bạch Thành để nắm tay lên bàn, theo một tiếng răng rắc, đã rút máu xong.
Kiểm tra viên thuần thục đặt ống máu của anh vào trong dụng cụ đo lường dạng xách tay, mấy phút sau, kiểm tra viên quen thuộc nở một nụ cười quen thuộc: “Anh Lê, kết quả kiểm tra của anh vẫn như cũ, chỉ số ô nhiễm vấn là 10%, rất ổn định. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ anh lại phải liên tục gặp mặt tôi thêm bảy ngày rồi.”
Lê Bạch Thành xoa nhẹ mi tâm: “Tôi còn tưởng rằng cô sẽ nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai tôi có thể xuất viện.”
Kiểm tra viên mỉm cười: “Rất đáng tiếc, mặc dù tôi biết hôm nay anh mới xuất viện, tôi cũng muốn cho anh xuất viện trong ngày mai, nhưng mà không được, như vậy trái với quy định.”
Đưa mắt nhìn kiểm tra viên rời đi, Lê Bạch Thành quay đầu nhìn sang Lý Xuân Sinh ngồi một bên, lại trầm mặc. Hay lắm, vẫn là người quen.
Anh mới xuất viện được mấy giờ, nay lại quay trở về tiếp.
Mà nói nữa.
Anh ở mãi cũng quen ở trong Trung tâm giám sát rồi.
Ngoài hoang dã.
Trần Tối đang trên đường đi đến Thành phố Trung Tâm Thứ Nhất. Lần này ông ấy đến Thành phố Trung Tâm Thứ Nhất có hai mục đích, một là vì đem số tiền đổi được từ Lê Bạch Thành và vé xe đi đến Thần Quốc mà ông ấy mua được từ số tiền đó đến Viện nghiên cứu Thứ Nhất để thuận tiện nghiên cứu. Một mục đích khác là xem có thể mời Chúc Long đến hỗ trợ giải quyết một nguồn ô nhiễm đặc thù ở bên ngoài Thành phố Trung Tâm Thứ Hai không.
Mặc dù năng lực của ông ấy không tệ lắm, nhưng dù sao đi một mình cũng không an toàn.
Ông ấy đang đi trên đường thì bỗng nhiên nhận được điện thoại từ Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, nói cho ông ấy biết logic ô nhiễm của “Bệnh Nhân” đã thay đổi, nó rời khỏi khu vực cách ly, làm ông ấy sợ đến mức quay đầu xe đi về ngay lập tức.
“Bệnh Nhân có biến hóa? Ông tạm thời không đến được?” Đầu bên kia điện thoại vệ tinh đặc chế, một giọng nói hơi già nua vang lên.
Trần Tối gật đầu: “Đúng, tình huống như vậy đấy, tôi vừa mới nhận cuộc gọi từ Chu Minh, bây giờ tôi phải đi về ngay để đánh giá mức độ nguy hiểm, cho nên tôi không thể đưa đồ tới được.”
“Cần Chúc Long đến giúp không?”
“Nếu có thể thì đương nhiên…” Trần Tối còn chưa nói hết lời, tay ông ấy bỗng nhiên bị người ta kéo một cái, Trần Tối trợn mắt trừng dị năng giả bên cạnh: “Cậu không thấy tôi đang gọi điện thoại hay sao?”
“Không phải…” Dị năng giả kia giải thích: “Vừa nãy chúng tôi nhận được tin tức đến từ Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, Bệnh Nhân đã bị đưa đi.”
Không chỉ Trần Tối, ông cụ bên kia điện thoại của Trần Tối, người phụ trách Thành phố Trung Tâm Thứ Nhất cũng phát ra một tiếng “Hử” khó hiểu.
Người phụ trách Thành phố Trung Tâm Thứ Nhất:?
Trên mặt Trần Tối toàn là sự khó tin, ông ấy hỏi: “Đưa đi? Đưa thế nào?”
“Thì… Khoảng thời gian trước có vị dị năng giả hoang dại mới tới… Anh ấy đưa Bệnh Nhân đến Thần Quốc rồi, anh ấy mua cho Bệnh Nhân một vé tàu điện ngầm.” Dị năng giả kia suy nghĩ, bổ sung: “Đưa Bệnh Nhân đến Thần Quốc chữa bệnh.”
“Theo lời bàn giao của anh ấy, sau khi đưa Bệnh Nhân đi thì anh ấy còn thuận miệng giễu cợt vị bác sĩ trong Thần Quốc đó, anh ấy nói chắc là đời này Bệnh Nhân sẽ chẳng xuất viện nổi… Trừ khi nó khỏi bệnh.”
Trần Tối:?
Người phụ trách Thành phố Trung Tâm Thứ Nhất:?