Lê Bạch Thành nhìn tin nhắn trên điện thoại, không hiểu sao.
Vậy rốt cuộc anh đã giết chết thần bằng cách nào?
Tạo sao lại không nói?
Là vì không muốn nói ư?
Lê Bạch Thành vỗ đầu mình, hiển nhiên là không phải. Với tính cách của anh, có thể gửi tin nhắn nói thẳng ra thì tuyệt đối sẽ không nói bóng gió, dù sao phỏng đoán phải dựa vào vận may, anh cũng không phải kiểu người thích làm chuyện vô ích.
Trừ khi anh không thể không làm như thế.
Hơn nữa rõ ràng là khu vực ô nhiễm này có liên quan đến thời gian, thần bị giết sáu lần nhưng thần vẫn còn sống.
Lê Bạch Thành xoa mi tâm, mặc dù anh không thích quái vật hệ vật lý nhưng cũng đừng lăn lộn anh như vậy chứ, chân trước mới tiễn một con đến chỗ bác sĩ, chân sau lại có tà giáo ghé thăm.
Anh thật sự sẽ trọc đầu đấy!
Anh cực kỳ nghi ngờ họ Lâm đã thông đồng với Trung tâm phòng chống ô nhiễm, cố ý lăn lộn anh, biến tướng khiến anh phải chạy quá KPI cho Trung tâm phòng chống ô nhiễm!
Lê Bạch Thành trầm mặc nhìn xem đám người trước mặt mình, quay đầu nhìn về phía nhân viên công tác ngoài cửa sổ thủy tinh, hiển nhiên “nó” nằm trong số những người này.
Lê Bạch Thành dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Giang Vọng hơi mê mang nhìn anh: “Anh Lê làm sao thế?”
“Cho tôi mượn cây bút.” Lê Bạch Thành thấp giọng nói.
Giang Vọng cũng không hỏi lý do, đưa cây bút trong tay cho anh. Chỉ thấy anh xé một trang giấy từ cuốn vở, viết như rồng bay phượng múa, sau đó quay đầu nhìn mình.
Giang Vọng:?
Một phút sau.
Giang Vọng nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh, hơi lúng túng bảo: “Cảm ơn cô cho tôi bìa sơ mi này.”
“Không sao, không sao, trông anh thật là đáng thương quá, sáng nay anh đã ăn no chưa? Tôi có dư một phần cơm sáng, anh muốn ăn không?” Cô gái không thèm để ý bìa sơ mi, mà chỉ lo lắng nhìn Giang Vọng, hỏi.
“Không cần, cảm ơn.”
Giang Vọng xua tay, khuôn mặt ngầu lòi sắp không kiềm chế được.
Dị năng này thật là phiền quá!
Giang Vọng đưa bìa sơ mi cho Lê Bạch Thành, nhìn anh hơi khó hiểu: “Anh Lê muốn cái này làm gì?”
“Lấy trước cho an tâm.” Lê Bạch Thành cất tờ giấy vào bìa sơ mi, ngẫm nghĩ rồi đáp, đồng thời lấy một chiếc tem ra từ sau ốp lưng điện thoại, dán lên trên đó.
Lê Bạch Thành quay đầu nhìn Giang Vọng, khẽ mỉm cười đưa đồ trong tay cho anh ấy, chỉ vào người đàn ông đứng ngoài cửa trông rõ ràng là lãnh đạo: “Đợi chút nữa họp xong thì anh đi nhờ ông ta gửi thư giúp anh, gửi chuyển phát nhanh ấy.”
“Đừng hỏi tại sao. Làm theo là được.” Lê Bạch Thành nói.
Làm xong mọi chuyện, Lê Bạch Thành tiếp tục chăm chú nghe người trên bục nói chuyện như một nhân viên bình thường, thỉnh thoảng còn cho một tràng vỗ tay.
Nhân viên mới làm thủ tục nhập chức xong, nhìn Giang Vọng đưa đồ cho người đàn ông, ông ta nhìn Giang Vọng với vẻ mặt thương hại và nói điều gì đó, nhận bìa sơ mi.
Ngồi vào chỗ của mình, Lê Bạch Thành hơi nhướng mày. Quả nhiên công ty này không quá bình thường. Công ty bình thường nào mà tuyển dụng mười cái nhân viên văn phòng chỉ trong một lần?
Lê Bạch Thành ngồi trên ghế, không bao lâu sau, nhân viên trước đó dẫn anh vào cầm một phần tài liệu đi tới: “Đây là những điều nhân viên cần biết.”
“Đúng rồi, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh.”
Nhân viên công tác mỉm cười nói với Lê Bạch Thành.
Lê Bạch Thành nhận tài liệu, nhìn lướt qua nội dung trên tài liệu rồi lập tức nhìn về phía nhân viên công tác: “Anh hỏi đi.”
“Anh biết loài phù du không?”
Lê Bạch Thành hơi sững sờ, gật đầu: “Biết, thế nào?”
Đi vào chủ đề chính rồi à?
“Trong một vũng nước có vô số con phù du, mỗi ngày bọn chúng đều triêu sinh mộ tử. Nhưng trong đó có một con chán cuộc sống như vậy rồi, bởi vì quỹ thời gian của vĩnh viễn chỉ có một ngày, đồng thời mỗi ngày đều phải làm lại công việc của hôm trước, không ngừng đón người tới tiễn người đi.”
Nhân viên công tác nghiêm túc nói: “Nếu như nó muốn kết thúc cuộc sống bất biến này thì nó phải làm gì?”
Lê Bạch Thành:…
Cái này con mẹ nó đâu phải tôi muốn cho anh sống lâu hơn hai ngày thì anh có thể sống thêm hai ngày được đâu!
Lê Bạch Thành hơi nhíu mày, cố gắng suy nghĩ làm thế nào mới thay đổi được, vài giây sau anh mở miệng.
“Nếu không thì nó hãy chết vào giữa trưa đi, thời gian chết khác nhau, cũng coi như đã thay đổi vận mệnh rồi.” Lê Bạch Thành dứt lời, nhân viên giật khóe miệng, vẻ mặt sắp nứt ra.
[Thằng đần này muốn hỏi anh là phải làm thế nào mới chạy trốn được, anh lại kêu nó chết đi cho xong, nó tỏ vẻ rất — đệt. Trên đây là bản dịch chính xác đến từ dị năng tôi đây.]
Nhân viên rời khỏi chỗ ngồi của Lê Bạch Thành, chậm rãi đưa từng tờ “Những điều nhân viên cần biết” cho những người khác, đồng thời hỏi một câu anh ta vừa hỏi Lê Bạch Thành.
【 Những điều nhân viên cần biết 】
1. Xin hãy tránh ở một mình, nếu không bạn có thể gặp phải những thứ bạn không thể nào hiểu được. Ngoại trừ lúc đi vệ sinh, nếu khi đi vệ sinh bạn nghe thấy có người nói chuyện với bạn thì tuyệt đối đừng nói chuyện với nó.
2. Xin đừng sử dụng thuốc sát trùng trong công ty, bởi vì thuốc sát trùng có thể sẽ giết chết đồng nghiệp của bạn, cấp trên của bạn, cùng với người sếp mà bạn kính yêu nhất.
3. Trong công ty chúng tôi, nhân viên lâu năm nhất định sẽ tận tụy với công việc, cố gắng làm việc. Bọn họ tuyệt đối sẽ không hỏi bạn những gì ngoài công việc, nếu có, xin hãy bỏ qua câu hỏi của họ.
4. Công ty chúng tôi làm việc từ 9 giờ tới 5 giờ về, tuyệt đối không tăng ca. Sau khi tan làm, vì sự an toàn của bạn, xin đừng tăng ca. Nếu như đồng nghiệp của bạn hoặc sếp của bạn bắt bạn phải tăng ca, xin hãy giả vờ đồng ý và lén lút rời khỏi đây.
5. Công ty chúng tôi nằm ở tầng 3 và tầng 4, không có những tầng khác. Nếu như bạn vô tình đi nhầm, xin hãy đi về theo đường cũ, công ty chúng tôi không tồn tại tầng 3.141592654.
6. Nếu bạn nhận được “Những điều nhân viên cần biết”, xin hãy chú ý mình đang ở công ty này hay không, bởi vì công ty chúng tôi không có bản “Những điều nhân viên cần biết”. ngôn tình sủng
Lê Bạch Thành cấp tốc xem hết “Những điều nhân viên cần biết”, nhướng một bên lông mày, sau đó giơ tay cầm điện thoại lên, để điện thoại ở dưới bàn làm việc, soạn và gửi một tin nhắn.
–
Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm.
“Số liệu nghiên cứu cho thấy…” Một nhân viên nghiên cứu hoảng sợ nói: “Thời gian trong tòa nhà này khác với chúng ta, hoặc là nói đúng hơn… Hiện tại nó không ở cùng một tuyến thời gian với chúng ta, cho nên mọi người vào trong mới không thấy ai!”
Nghe nghiên cứu viên nói vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả người đàn ông vẫn luôn chơi máy chơi game Tetris cũng khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi biến hóa.
Anh ấy đứng dậy, bỏ máy chơi game vào trong túi quần. Anh tiến lên một bước, đôi đôi chân dài kinh người, nhìn qua ít nhất cũng phải 1m88.
“Tôi đi vào xem.” Người đàn ông đeo găng tay, nói với giọng rất nhẹ, nhưng cũng không trở ngại đến việc tầm mắt mọi người đều tập trung vào anh ấy.
Chúc Long, kẻ mạnh nhất loài người, người đàn ông luôn ổn định trong ba mươi năm qua!
Khi anh ấy mở mắt xung quanh là ban ngày, nhắm mắt lại mọi thứ chìm vào đêm đen.
Ban đầu Trần Tối mời Chúc Long tới để giải quyết sự kiện ô nhiễm, nhưng vừa về đã biết một nhân viên chính thức của Trung tâm phòng chống ô nhiễm đã mất tích, còn vị dị năng giả hoang dại mà ông ấy một lòng muốn chiêu mộ cũng biến mất cùng lúc đó.
Bọn họ đã phá hủy không ít công ty ma của Hiệp hội Mật Giáo, nhưng họ chưa từng gặp tình huống như vậy. Không chỉ người của Hiệp hội Mật Giáo biến mất, ngay cả mọi người trong văn phòng của mấy tòa nhà xung quanh cũng biến mất!
Trông có vẻ như bọn họ biến mất cùng lúc.
Mà bây giờ kết quả phỏng đoán là —— tất cả mọi người bị nhốt ở cùng một ngày.
Phải biết rằng tu sĩ Mật Giáo đều là phù du triêu sinh mộ tử, điều này có nghĩa là Mật Giáo không chỉ nhốt mọi người, mà còn nhốt cả người của Mật Giáo.
Lâm Tu Niệm nhìn số liệu giám sát, không khỏi nhíu chặt mày, viết một cái tên lên bảng.
—— Lê Bạch Thành.
Sau khi tiến vào đó anh ấy đã làm gì? Lâm Tu Niệm không nhịn được nhíu mày, trước nay Mật Giáo chưa từng làm như vậy.
Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Tu Niệm nhìn tòa nhà cao vút lên mây trong máy giám sát, lông mày nhíu thành chữ 川.
“Đầu tiên anh ấy ở nhà ngủ hai ngày, sau đó đi thẳng tới công ty này để phỏng vấn.”
“Chúng tôi nghi ngờ anh ấy bị tiền lương cao hấp dẫn… Đương nhiên không loại trừ nguyên nhân do Bà Cốt, giống như sự kiện Bệnh Nhân lần trước.”
“Anh ấy không có hành động lạ gì, chỉ là thỉnh thoảng sẽ độc thoại.”
Lâm Tu Niệm hơi tự hỏi, viết hai chữ “độc thoại” lên vở, lại viết bốn chữ “Dự báo nguy hiểm” ở một bên, đồng thời viết một dấu chấm hỏi.
Nếu như dị năng thiên phú của Lê Bạch Thành thật sự là dự báo nguy hiểm, thì anh không nên đi vào công ty này mới đúng. Bởi vì trực giác của dã thú sẽ nhắc nhở anh rời xa nơi này.
Lâm Tu Niệm trầm mặc, quay đầu nhìn Chúc Long đã chuẩn bị xuất phát. Anh ấy nhìn bóng lưng Chúc Long, cùng với chiếc đuôi màu đen rũ sau lưng Chúc Long.
Mười năm trước Chúc Long bị ô nhiễm, mọi bản báo cáo điều tra đều biểu hiện Chúc Long không có khả năng bị ô nhiễm, nhưng cuối cùng anh ấy lại trở thành thế này.
Khi đó có người nói Chúc Long để vậy cho mình trông càng ngầu hơn. Là một người đã từng tiếp xúc với Chúc Long trong hai năm, anh ấy vững tin rằng Chúc Long tuyệt đối không phải loại người nhàm chán như vậy.
Người đàn ông này lạnh lẽo như một bộ máy chỉ biết giết chóc, thậm chí anh ấy nghi ngờ đối phương không có trái tim, chỉ là một cái máy phục tùng mệnh lệnh. Nhưng anh ấy cũng biết sự thật không phải vậy.
Sự lạnh lùng của Chúc Long phần lớn bắt nguồn từ sự thất vọng đối với những kẻ cấp cao trong loài người, vào thời điểm nguy nan tạm thời biến mất, các nhân viên cấp cao của nhân loại đã từng một lòng đoàn kết lại bắt đầu tranh quyền đoạt lợi chỉ vì lợi ích của bản thân.
Vào thời kỳ an bình, rất khó để khiến nhân loại đoàn kết một lòng.
–
Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, khu E, văn phòng cao ốc.
Ngay khi Chúc Long xuất hiện, các công nhân viên của Trung tâm phòng chống ô nhiễm ở chỗ này đều vô thức nhìn về phía Chúc Long. Trên cổ Chúc Long mơ hồ lộ ra tia sáng lưu động màu đen ánh vàng, cảm giác kim loại dung hợp với làn da màu đen phía sau lưng.
Đeo đôi găng nửa bàn tay, anh ấy bước đi thong thả vào trong tòa cao ốc.
Cửa chính làm bằng thủy tinh, hiển nhiên hôm qua mới lau kính, nó sạch sẽ không có chút bụi bẩn. Toàn bộ tòa cao ốc văn phòng trông rất bình thường. Hành Dã suy nghĩ, không đi thang máy, đi thang bộ lên tầng 3 và tầng 4 của Hiệp hội Mật Giáo.
Trên tầng 3 có một căn phòng họp, bên ngoài phòng họp là chỗ làm việc. Trên mặt bàn bày đầy các loại hồ sơ, dường như vừa nãy nơi này còn có người, chỉ tạm thời đi ra ngoài vì có việc đột xuất.
Hành Dã đứng bên một bàn làm việc, chắc hẳn chủ nhân của bàn này là nhân viên mới nhập chức, bởi vì trên mặt bàn không có gì cả, chỉ có một tờ sơ yếu lý lịch của nhân viên, trên đó có ảnh thẻ của chủ nhân tờ sơ yếu lý lịch này.
Họ và tên nhân viên: Lê Bạch Thành.
Hành Dã vốn dĩ luôn lạnh lùng không hề có biểu cảm gì, nhưng khi cầm tờ sơ yếu lý lịch, tay anh ấy hơi khựng lại một lát.
Cùng lúc đó, Lê Bạch Thành đang ngồi ở bàn làm việc của mình trong cao ốc văn phòng. Bỗng dưng anh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đèn trên đỉnh đầu. Quái lạ, sao anh cảm thấy hình như đèn trong phòng làm việc đang sáng rực lên hẳn!