Kình ngư lạc, vạn vật sinh
Nghe Lê Bạch Thành nói vậy, trên khuôn mặt không gợn sóng của Lý Xuân Sinh rốt cuộc cũng có chút biểu cảm.
Lê Bạch Thành nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nhíu mày. Trên đường đi tới đây, bởi vì anh vẫn luôn đi trong tòa nhà, hơn nữa bên ngoài thành phố trung tâm đều bị bao vây bởi tường thành kim loại to lớn nặng nề, nên ngay từ đầu anh chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài hơi tối tăm. Nhưng khi đứng ở vị trí này, anh mới phát hiện hình như phía chân trời có một bức tường kín.
Một bức tường kín kỳ dị màu xám, không cố định, không thấy điểm cuối.
Trông rất nhỏ, nhưng hình như nó đúng là một bức tường kín.
Lê Bạch Thành:?
Ngay khi Lê Bạch Thành đang khó hiểu không biết đó là cái gì, trong đầu anh lại vang lên tiếng hệ thống, tiếng nói máy móc lạnh lẽo lại có vẻ khá cảm thán ——
[Bức tường sương mù — vực thẳm hình vành đai được hình thành sau cái chết của dị năng giả cấp S Phục Hành Chi Vụ.]
[Tại điểm mù của khoa học, vào thời khắc vận mệnh hỗn độn, anh ấy cầu khấn thần linh giúp đỡ cho tinh thần mình*. Sau khi Phục Hành Chi Vụ tử vong đã hình thành vực thẳm hình vành đai và trở thành đường ven biển, ngăn cản vật ô nhiễm đến từ đáy biển và bờ biển bên kia.]
(*) Trích từ hồi ký “Năm tôi hai mươi mốt” của tác giả Sử Thiết Sinh. Nguyên đoạn – dịch thô: “Trong những năm tháng sau này, còn có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi không đoán trước được, có đôi khi tôi cũng nghĩ thầm: Thượng Đế phù hộ! Tôi trở nên mù mờ, nhưng mà có một ngày nọ, tôi biết đến thần, ngài ấy có một cái tên cụ thể hơn – Tinh thần! Tại điểm mù của khoa học, vào thời khắc vận mệnh hỗn độn, con người chỉ đành cầu khấn thần linh giúp đỡ cho tinh thần mình, mặc kệ tín ngưỡng của chúng ta là gì, thứ phỏng vẽ và dẫn đường cũng là tinh thần của chính chúng ta”.
[Đây là ý chí sau khi chết của Phục Hành Chi Vụ: Kiến tạo phòng tuyến đầu tiên cho loài người.]
[Trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người chưa bao giờ thiếu anh hùng, đây cũng là nguyên nhân đến nay loài người còn chưa hoàn toàn diệt vong.]
[Ghi chú: Lục Trạch, một người đàn ông giống như tên của anh ấy.]
Nghe hệ thống giới thiệu, Lê Bạch Thành nhìn thẳng vào tầng sương mù xám di động ở phía bên kia chân trời, anh nhìn chằm chằm một hồi rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Đi qua hành lang là đến trung tâm giám sát.
Khác với anh tưởng tượng, thật ra so với nhà giam thì trung tâm giám sát càng giống một ngôi nhà. Có thể là vì giúp dị năng giả ở nơi này cảm thấy dễ chịu, giảm bớt áp lực về tinh thần, trong căn phòng được bố trí rất ấm áp, thậm chí còn được trang trí một đóa hoa tươi.
“Anh Lý, tôi có thể lên mạng không?” Lê Bạch Thành nhìn Lý Xuân Sinh đứng một bên, hỏi.
Lý Xuân Sinh liếc anh một cái, chỉ vào lỗ tai của mình.
Lê Bạch Thành sửng sốt một lát, nói to hơn: “Xin lỗi, tôi quên mất tai của anh không tốt! Vừa nãy tôi hỏi anh là tôi có thể lên mạng được không! Tôi chán quá!”
Lý Xuân Sinh xoa nhẹ lỗ tai, quan sát kỹ Lê Bạch Thành. Dị năng giả hoang dại này muốn lên mạng thì cứ lên đi, nói với ông ấy làm gì chứ, trung tâm giám sát cũng không có yêu cầu cấm người ta lên mạng.
“Có thể.” Lý Xuân Sinh nói.
Lê Bạch Thành ngượng ngùng nói: “Điện thoại cũ của tôi bị hỏng rồi, chiếc điện thoại tôi mang từ Thần Quốc ra ngoài cũng không thể kết nối mạng bên này, tôi có thể mượn điện thoại của anh không?”
“Tôi thấy bây giờ anh cũng không dùng đến…”
Lý Xuân Sinh: “…”
Vốn dĩ Lý Xuân Sinh muốn từ chối, nhưng nghĩ đến tin tức bộ trưởng Phó mới gửi cho mình, hơi tự hỏi một lát rồi ông ấy vẫn đưa điện thoại cho anh.
Lê Bạch Thành cầm điện thoại, đang định tra cái tên “Lục Trạch” có ý nghĩa gì, trong đầu anh hệ thống bỗng nói ——
[Thật ra anh có thể hỏi thẳng luôn, tôi sẽ không chê cười anh không có học thức đâu.]
Lê Bạch Thành:?
[Lục Trạch: Nguồn nước tưới tiêu cho đất đai.]
Lê Bạch Thành không để ý tới hệ thống, cầm điện thoại lên mạng tùy ý tìm thử, nhanh chóng tìm ra được thông tin liên quan đến Lục Trạch.
Trước khi thế giới cũ hủy diệt, Lục Trạch là một người lính. Sau tận thế, anh ấy thức tỉnh dị năng cấp S — Chôn Vùi.
Bởi vì thân phận người lính, anh ấy luôn liên tục xử lý các sự kiện ô nhiễm, chỉ số ô nhiễm không ngừng gia tăng do làm việc với cường độ cao, đã từng cao tới mức 95%, cuối cùng anh ấy tử vong trong “Trận chiến Chung Yên” năm thứ ba hậu tận thế.
Sau khi Lục Trạch chết đã hình thành vực thẳm hình vành đai, bức tường sương mù cản trở mọi quái vật đến từ biển sâu, giúp con người có cơ hội nghỉ ngơi, đồng thời thuận lợi thành lập tường thành cao và kéo dài đến ngày nay.
“Vực thẳm” trước đó hệ thống từng nhắc tới là một loại khu vực ô nhiễm đặc thù được hình thành sau khi vật ô nhiễm hoặc dị năng giả mạnh mẽ tử vong, hình thù của vực thẳm sẽ biến hóa dựa theo trạng thái tinh thần trước khi chết của người sở hữu thứ tự.
Bức tường sương mù — Phác họa tinh thần của Lục Trạch sau khi chết.
[Lục Trạch không chết vì chiến trận, anh ấy tự sát.]
Hệ thống đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói có vẻ chế giễu.
[Chết trận chẳng qua là cách nói chính thống mà những kẻ cấp cao trong loài người các anh đã công bố mà thôi. Nói đúng ra, sau trận chiến Chung Yên, cho dù loài người có chết sạch cũng không tới lượt Lục Trạch, một người sở hữu dị năng công kích cấp S sao lại chết dễ dàng như vậy được? Chẳng qua là anh ấy đã nhận được mệnh lệnh tự sát mà thôi.]
Lê Bạch Thành sững sờ: Tự sát?
[Không sai, chính là tự sát.]
[Có lẽ anh từng nghe nói về “kình lạc” rồi nhỉ? Kình ngư lạc, vạn vật sinh*. Lục Trạch chính là kình ngư đã chết đấy.]
(*) Khi cá voi chết đi, xác của chúng chìm xuống đáy biển ở độ sâu lớn hơn 1000 mét, và khi chạm xuống đáy biển, những cái xác này trở thành thức ăn cho các sinh vật ở biển sâu trong hàng chục năm (Wiki).
[Bức tường sương mù xuất hiện là bước ngoặt cho vận mệnh của nhân loại.]
Lê Bạch Thành: “…”
Lê Bạch Thành trầm mặc nhìn khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi trong tấm ảnh giới thiệu. Khi tử vong, anh ấy đã tới ba mươi tuổi chưa?
Lê Bạch Thành thở dài một hơi nhỏ đến mức không nghe thấy được. Sau khi cảm xúc lắng xuống một lát, anh mau chong điều chỉnh lại cảm xúc, tiện tay nhấn vào một đường link khác trên trang web.
Trước đó anh đã phát hiện mỗi lần tìm Phục Hành Chi Vụ Lục Trạch, sẽ luôn có một dị năng giả tên là “Chúc Long” xuất hiện trên mục có liên quan.
Anh vừa ấn vào đường link liên quan đến Chúc Long, trong đầu anh hệ thống lập tức nói ——
[Hành Dã, dị năng giả cấp S, thứ tự thiên phú số S-02: Chúc Long. Dị năng giả mạnh nhất hiện còn tồn tại của loài người, trên toàn thế giới mọi khu vực ô nhiễm không xử lý được đều do anh ấy quản lý. Đây là một kẻ tàn nhẫn đã đi làm liên tục cả năm không nghỉ kể từ khi tận thế cho tới bây giờ!]
[Ghi chú: Một người đàn ông tự mang hiệu ứng đặc biệt siêu ngầu siêu mê!]
Lê Bạch Thành sửng sốt một lát.
Chúc Long, hiệu ứng đặc biệt?
Dường như trong đầu anh hiện lên thứ gì.
[Không sai, đúng là hiệu ứng đặc biệt của loài chúc long mà anh đang nghĩ tới đó — mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm. Khi anh ấy mở mắt thì xung quanh là ban ngày, khi nhắm mắt lại xung quanh là đêm tối.]
Lê Bạch Thành tưởng tượng trong đầu về cảnh tượng đó, thôi khỏi nói, đúng là rất ngầu rất mê, có thể nói là ngầu đến mức không có bạn.
Nhưng mà một người mỗi phút phải chớp mắt 15-20 lần, nếu ở cùng một khu vực với anh Chúc Long này thì chẳng lẽ bầu trời khu đó sẽ sáng một lát rồi lại tối một đợt hả?
Lê Bạch Thành nhẫn nhịn cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi vấn đề này.
Hệ thống: [Đôi mắt của anh ấy đã dị hoá.]
Thì ra là thế.
Lê Bạch Thành giật mình, một giây sau anh chỉ nghe thấy trong đầu anh hệ thống dùng tiếng máy móc thở phì phò bảo:
[Tức quá, hiệu ứng đặc biệt ngầu lòi như thế mà không phải của tôi! Thật là quá vô lý!]
[Tôi đề nghị là: Xử anh ta đi, sau đó cướp hiệu ứng đặc biệt của anh ta luôn, vậy là chúng ta sẽ thành đứa ngầu nhất đám rồi á!]
Khóe miệng Lê Bạch Thành giật một cái, anh cực kỳ nghi ngờ có phải hệ thống đang hiểu lầm về thực lực của mình không, dị năng giả mạnh nhất hiện còn tồn tại của loài người, đó là người mà anh có thể đánh thắng hả?
Đừng có mơ mộng hão huyền được không!
Lê Bạch Thành nhỏ giọng lầu bầu một câu trong lòng rồi tiếp tục đọc lướt qua nội dung trên điện thoại, lướt qua không ít video có hình ảnh chiến đấu của Chúc Long. Có lẽ vì cổ vũ những người may mắn còn sống sót, những video này được lưu truyền mà không hề bị hạn chế gì.
Một video trong số đó, vô số bàn tay xám trắng to lớn duỗi ra từ tầng mây vô hình trên không trung, trên mỗi cánh tay tái nhợt đều có vô số đầu người đông nghịt chi chít, bọn chúng há miệng đen ngòm và mở to những cặp mắt đen, phát ra tiếng rít chói tai.
“Nổ súng!”
Trong video, không biết là giọng của ai vang lên, một giây sau trên tường thành cao có ánh lửa màu quýt sáng rực đầy trời, bọn chúng phóng về phía con vật khổng lồ trên không trung giống như từng con rồng lửa.
Hỏa lực cực lớn gây ra tiếng điếc tai nhức óc, pháo đạn xuyên qua máu thịt của con quái vật, bàn tay tái nhợt bị đâm thủng, từng đóa hoa máu khổng lồ dần nở rộ.
Nhưng mà không có tác dụng.
Những vết thương do vũ khí của con người gây ra đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được.
Trên bầu trời liên tiếp có những cánh tay khổng lồ tái nhợt rơi xuống, trong video một cánh tay khổng lồ tái nhợt chộp lấy một đám người rồi biến mất trong tầng mây. Sau đó cánh tay dính đầy vết máu lại lần nữa với vào trong thành phố trung tâm, nó lục lọi, tựa như loài thú ăn kiến đang nằm bò trước tổ kiến để tìm thức ăn của nó.
Vào đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trong video.
Anh ấy vừa mở mắt ra, bầu trời vốn dĩ đang đen đặc bỗng chốc sáng rực lên như ban ngày.
Đó là một đôi mắt lạnh đến mức tận cùng, giống như cơn gió mùa đông lạnh thấu xương, lạnh lẽo đến mức không hề có nhiệt độ.
Anh ấy chỉ giơ hai tay ra và nhẹ nhàng khép tay lại, theo động tác của anh ấy, con quái vật to lớn giữa không trung lập tức bị lực lượng vô hình đè biến dạng, dường như trong không trung có một bàn tay chụp nát con quái vật chỉ trong nháy mắt! Nhẹ như đập nát một con ruồi!
Ngay khoảnh khắc con quái vật bị đập nát, máu tươi bắn tung tóe thành cơn mưa máu rơi xuống ống kính của người quay phim, mà con quái vật kia ngã đùng xuống đất. Nó rơi xuống từ không trung như cột chèo đã mất xương, như một đống bùn lầy nát bét, cuối cùng nó trở thành một biển thịt nát trắng bợt hòa với màu máu tươi cực kỳ buồn nôn.
Con quái vật đã chết.
Nó chết rất thẳng thắn.
Không hổ là dị năng giả mạnh nhất của loài người! Quá mạnh, thật sự quá mạnh!
Lê Bạch Thành xem hết video, kinh ngạc hơn nửa ngày, bên tai lại vang lên tiếng ồn ào của hệ thống:
[Anh cũng không cần phải kinh ngạc như vậy đâu, quái vật hệ vật lý có mạnh hơn nữa cũng giải quyết bằng phương thức vật lý được, chỉ khác ở chỗ hỏa lực lớn hay nhỏ. Mà vừa khéo Chúc Long là khắc tinh của hệ vật lý, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng dù sao anh ấy cũng là người sở hữu thứ tự hệ không gian mạnh nhất.]
Lê Bạch Thành đang cảm thấy “thì ra là thế”, một giây sau tiếng của hệ thống lại có vẻ tức đến mức nổ phổi:
[Tức thật chứ, hiệu ứng đặc biệt này thật là con mẹ nó ngầu vãi, tôi muốn. Anh mau cố gắng lên đi!]
Lê Bạch Thành:?
Cố gắng cái gì?
[Xử anh ta!]
Lê Bạch Thành: Anh có muốn nghe xem anh đang nói cái gì không vậy?
Lê Bạch Thành âm thầm liếc hệ thống ở trong lòng, rồi lại nhìn Chúc Long trong video.
Đột nhiên anh chú ý tới một chi tiết, anh Chúc Long này… Hình như anh ấy có… Cái đuôi?! Không chỉ có cái đuôi, trên đầu anh ấy còn có sừng thú nho nhỏ giống như loài rồng!
[Đúng là cái đuôi, mặc dù theo logic ô nhiễm thì anh ấy sẽ không có đuôi, dù sao phần lớn nguồn ô nhiễm đều không thể ảnh hưởng anh ấy. Nhưng trong một sự kiện ô nhiễm vườn bách thú vào mười năm trước, Chúc Long đã bị ô nhiễm, đồng thời mọc một cái đuôi và cặp sừng thú.]
[Ôi trời lại tức tiếp! Sau khi phối hợp cái đuôi và cặp sừng nho nhỏ, anh ta trông càng ngầu hơn nữa! Dị năng tôi đây cực kỳ nghi ngờ — anh ta cố ý bị ô nhiễm, chỉ vì mọc được cái đuôi và cặp sừng siêu ngầu lòi để hợp với cái tên Chúc Long, để cho mình càng ngầu hơn nữa!]
[Thấy ghét quá, anh ta được giả vờ ngầu lòi kìa!]
Nghe tiếng hệ thống ghen tị hận trong đầu mình, Lê Bạch Thành bĩu môi:
Chậc, vì ghen ghét, hệ thống của anh đã hoàn toàn thay đổi rồi.