Bùa hộ mệnh điện tử
Trong lòng Lê Bạch Thành thấy buồn cười, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, theo động tác của anh, bỗng dưng trên điện thoại hiện lên một video có quay cảnh Chúc Long chiến đấu vào khoảng một năm trước.
Nhìn người đàn ông trẻ trung trong video trông chỉ hơn hai mươi tuổi, Lê Bạch Thành hơi sửng sốt.
Dị năng giả bọn họ đều chăm sóc bản thân tốt vậy à?
Phải biết Chúc Long Hành Dã là dị năng giả cùng thời kỳ với Phục Hành Chi Vụ Lục Trạch. Tính theo thời gian tận thế xảy ra, nói cách khác lúc ấy Chúc Long ít nhất cũng đã hai mươi tuổi, dù sao khi đó Chúc Long cũng là một vị quân nhân, vậy tính theo thời gian đó thì hiện tại Chúc Long ít nhất cũng phải năm mươi tuổi rồi!
Nhưng người trong video này trông tối đa cũng chỉ hai mươi tuổi là cùng.
Lê Bạch Thành khó hiểu chưa được hai giây, hệ thống trong đầu đã bắt đầu giải thích cho anh, tiếng nói máy móc lạnh lẽo đầy trào phúng ——
[Bề ngoài của dị năng giả giữ nguyên không thay đổi, chẳng phải đây là chuyện rất bình thường sao?]
[Chắc anh cũng từng học sinh học rồi, sở dĩ con người sẽ già yếu là bởi vì tế bào Telomere trong cơ thể rút ngắn, DNA tổn thương, xuất hiện một lượng lớn ROS*.]
(*) ROS – Reactive Oxygen Species. ROS do cơ thể tự sản sinh ra trong quá trình hoạt động (như hô hấp, vận động, ăn uống,…). ROS có tác hại rất lớn đối với hoạt động tế bào do nó là một loại vật chất không ổn định, rất dễ phản ứng với các nguyên tử hoặc phân tử khác trong tế bào (hiện tượng oxi hóa). Ngoài ra, ROS còn ngăn cản cơ thể tạo ra nhiều kháng thể có lợi giúp chống lại bệnh tật.
[Anh còn nhớ chiếc thang máy ở trạm thành phố trung tâm thứ hai không? Thứ tự ô nhiễm số E-1002: Tự Lành, thứ tự này hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề già cả của con người, giúp con người giữ được tuổi thanh xuân vĩnh viễn.]
[Ghi chú: Mặc dù chỉ là một thứ tự rác rưởi, nhưng ở khoản duy trì tuổi xuân thì hiệu quả của nó tốt hơn bất cứ loại mỹ phẩm dưỡng da nào! Có cơ hội thì nhớ lượm về một cái.]
Lê Bạch Thành nhớ lại tư liệu mình tìm đọc trước đó, nhíu mày hỏi trong lòng: Chẳng lẽ không phải mỗi người chỉ có một dị năng hay sao? Tôi vừa mới thấy trên mạng viết vậy.
Hệ thống bật cười: [Đối với dị năng giả bình thường, thứ tự thiên phú đúng là mỗi người một cái thật, nhưng dị năng cao cấp thì khác.]
[Trong các thứ tự có một bộ phận thứ tự được xưng là “thứ tự của người dẫn đầu”, anh cũng có thể hiểu là thứ tự cũng chia thành hai loại cấp cao và cấp thấp. Ví dụ như tôi đây, tôi chính là thứ tự của người dẫn đầu trong loại cảm giác, nếu có dị năng giả loại cảm giác tử vong gần anh, dị năng trong cơ thể bọn họ sẽ tự động bị tôi hấp thu, mà anh cũng sẽ đạt được dị năng của họ.]
Tiếng máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang lên từ chỗ sâu trong não, trong lúc hệ thống nói chuyện, Lê Bạch Thành lên mạng tìm thử, nhưng không thấy tin tức liên quan.
[Sở nghiên cứu thứ chín của loài người các anh đã phát hiện và nghiệm chứng quy luật này từ ba mươi năm trước. Sở dĩ phong tỏa tin tức cũng chỉ vì tránh cho dị năng giả mạnh mẽ săn giết những dị năng giả cấp thấp khác.]
[Tôi là thứ tự đứng đầu trong những thứ tự của người dẫn đầu loại cảm giác đó, sau này chúng ta cũng có thể len lén săn giết những dị năng giả khác, hì hì.]
Lê Bạch Thành:?
Nếu có thể, tôi còn muốn làm người tốt.
Sao anh lại phải cười như nhân vật phản diện, còn là kiểu nhân vật sống không quá hai tập vậy?
Hệ thống: […]
Lê Bạch Thành khẽ nhíu mày, không tiếp tục xoắn xuýt về vấn đề này. Mặc dù đôi khi hệ thống không đáng tin cậy lắm, nhưng nó cũng không cần phải lừa anh về chuyện như thế này, dù sao bọn họ cũng được xem là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, dù ví dụ này cũng không đúng lắm.
Nhưng mà chuyện giết người để cướp đoạt dị năng của người khác, mặc kệ hệ thống nghĩ gì, ít nhất anh sẽ không làm, ít nhất không thể giết người.
Ngay khi Lê Bạch Thành chuẩn bị rời khỏi website và trả điện thoại cho Lý Xuân Sinh, xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm, một khung pop-up xuất hiện ở chính giữa màn hình điện thoại.
Chúc Long và máy chơi game?
Cái quỷ gì thế?
Lê Bạch Thành tò mò nhấn vào, chỉ thấy trong ảnh là một chiếc máy chơi game Tetris màu đỏ, hình thức rất cổ điển, giống như là sản phẩm từ vài thập niên trước, không hề có cảm giác khoa học kỹ thuật chút nào.
Mà chiếc máy chơi game như vậy thôi lại được bán với giá chín mươi chín tân tệ! Phải biết một tháng ở thành phố trung tâm mà có tiền lương ba nghìn tân tệ đã có thể sống rất thoải mái rồi.
Lê Bạch Thành cúi đầu nhìn link mua sắm, tiêu đề của đường link khiến anh cảm thấy hơi bị thái quá ——
‘Máy chơi game bùa hộ mệnh đã khai quang cùng kiểu với Chúc Long, giúp chỉ số ô nhiễm của bạn vững như chó già!’
Ủa, máy trò chơi này có liên quan gì đến chỉ số ô nhiễm?
Lê Bạch Thành nhìn thứ trên màn hình với vẻ mặt rất khó hiểu, mặt anh lộ ra biểu cảm như một ông cụ nhìn điện thoại*, đúng lúc này, hệ thống nói ——
(*) Meme như này:
[Anh còn nhớ tôi đã nói với anh, cuối cùng mọi dị năng giả đều sẽ biến thành vật ô nhiễm, trừ khi xuất hiện thần tích không?]
[ Chúc Long chính là thần tích đó, người đàn ông duy nhất trên toàn cầu đã trở thành dị năng giả ba mươi năm mà còn có thể giữ ổn định tuyệt đối, tiễn đưa từng đợt lại từng đợt đồng nghiệp.]
[Bởi vì anh ấy ổn định nên anh ấy từng phối hợp với một số nhà khoa học không làm người trong sở nghiên cứu thứ chín để nghiên cứu vật ô nhiễm, nhưng cuối cùng họ cũng chẳng nghiên cứu ra kết quả gì. Mà máy chơi game được Chúc Long mang theo trên người một thời gian dài được rất nhiều người xem như vật may mắn, trở thành sản phẩm bán chạy nhất hiện nay.]
Nhà khoa học không làm người?
Lê Bạch Thành cảm thấy đây không phải là từ hình dung gì hay ho.
[Hoàn toàn chính xác, đây không phải là từ gì tốt đẹp cả, bọn họ đã từng làm mấy thứ như cắt thịt sống với Chúc Long, anh Chúc Long này đúng là tốt bụng thật chứ, thế mà còn phối hợp họ nghiên cứu.]
[Đáng tiếc phương hướng nghiên cứu của bọn họ đã sai ngay từ đầu rồi, thứ ổn định vốn dĩ không phải Chúc Long, mà là máy chơi game của Chúc Long. Ừ đúng là trùng hợp như vậy đấy, máy chơi game Tetris kia đích thực là “bùa hộ mệnh” của Chúc Long.]
Lê Bạch Thành sửng sốt: Ý của anh là bùa hộ mệnh đó có tác dụng thật hả?
[Thứ có tác dụng chỉ là chiếc máy trong tay Chúc Long thôi, mấy cái khác không có hiệu quả này đâu.]
Lê Bạch Thành nhìn máy chơi game Tetris trên màn hình điện thoại, trầm mặc.
Đừng nói, bùa hộ mệnh điện tử… Cũng Cyber thật chứ.
Hệ thống cảm ứng được suy nghĩ của anh, tiếng cười hài hước lại vang lên trong đầu anh: [Đều là vật chất, chất giấy cũng đâu có cao quý hơn điện tử là bao.]
[Chúng ta có thể tìm một cơ hội cướp nó về, vậy là chúng ta sẽ ổn định nhất! Tôi đi viết bản kế hoạch liền đây!]
Lê Bạch Thành:…
Sao cứ cảm thấy mình giống nhân vật phản diện tà ác quá vậy!
Với lại tại sao hệ thống của anh luôn luôn tự tin một cách mù quáng về anh vậy!
Có phải nó hiểu làm gì về mình rồi không! Tiên Tri nghe rất trâu, nhưng sức chiến đấu thì lại chẳng có mống nào!
Với sức chiến đấu của Chúc Long, đừng nói là treo anh lên đánh, treo vô số anh lên đánh còn được kìa!
Luật rừng hủ bại, từ trước đến nay kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, mà không thể nghi ngờ Chúc Long là người thích nghi mạnh nhất trong khu rừng đó, không chỉ hùng mạnh mà còn ổn định.
Ánh mắt Lê Bạch Thành di chuyển, rơi vào trên quảng cáo mua sắm trên điện thoại, trong lòng hỏi: Tại sao máy chơi game này có thể giúp ổn định trạng thái của Chúc Long?
Hệ thống: [Anh cũng biết mà, tôi chỉ là một dị năng nho nhỏ mới sinh ra được mấy ngày, yếu đuối không thể tự lo cho bản thân mà thôi…]
Khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật: Rất khó nói thẳng ra là anh không biết hả?
[Rất khó.]
Lê Bạch Thành xóa lịch sử duyệt web, đang định tắt điện thoại thì bỗng dưng chú ý tới trên điện thoại của Lý Xuân Sinh lại có một ứng dụng tên là 【 Diễn đàn giao lưu của Trung tâm phòng chống ô nhiễm 】.
Lê Bạch Thành sửng sốt một chốc, có phần tò mò, anh hỏi Lý Xuân Sinh mình có thể nhấn vào xem không.
Lý Xuân Sinh hơi suy nghĩ, thật ra diễn đàn giao lưu này chỉ là diễn đàn nội bộ dùng để chơi chơi thôi, không có nội dung gì có ý nghĩa, ông ấy nghĩ vậy rồi gật đầu đồng ý.
Lê Bạch Thành nhấn mở app đi vào xem, vừa vào đã thấy mấy bài viết đang nổi, tất cả đều có liên quan đến trạm thành phố trung tâm thứ hai.
【 Tòa nhà âm hồn đã biến mất! Kinh hãi, nguồn ô nhiễm mới xuất hiện — trạm tàu điện ngầm thành phố trung tâm thứ hai. 】
【 Con mẹ nó chứ cười chết mất thôi, mấy ông mấy bà có biết khu vực ô nhiễm tàu điện ngầm mới phát hiện không? Thật là mẹ nó thái quá, một khu vực ô nhiễm còn mẹ nó kỳ thị trình độ học vấn! Thông báo tuyển dụng chỉ tuyển sinh viên! Toàn bộ Trung tâm phòng chống ô nhiễm không tìm ra nổi một sinh viên đại học! 】
Lê Bạch Thành hơi sửng sốt, nhấn vào bài viết thứ hai xem thử.
Một Điều Tra Viên Nho Nhỏ: Con mẹ nó chứ tôi sắp cười chết luôn rồi, khu vực ô nhiễm đó thông báo tuyển dụng chỉ tuyển sinh viên, một khu vực ô nhiễm còn kỳ thị trình độ học vấn nữa, bó tay luôn.
Hamster Trời Đông: Đây là một loại logic ô nhiễm rất mới, nó loại bỏ phần lớn dị năng giả, cho dù là Chúc Long tới cũng bị chặn ở bên ngoài.
Bạch Tuộc Đứt Chân:???
Bạch Tuộc Đứt Chân: @Trời Mưa, khứa này đang nói gì thế! Chúc Long là người của thế giới cũ mà! Khi đó sinh viên nhiều chật cả đất! Cha tôi bảo khi đó sinh viên tốt nghiệp cũng không tìm được việc làm:)
Công Việc Rẻ Rách Này: Tiểu đội điều tra đi vào rồi có làm kiểu gì cũng không đi được tới cùng, nhưng sinh viên người ta thì đi vào thật dễ dàng.
Bé Cá Vàng: Vậy mới nói vẫn phải đọc sách nhiều vào, không thì sẽ như vậy đây.
Công Việc Rẻ Rách Này: Nếu tôi thi đại học được thì tôi còn tới Trung tâm phòng chống ô nhiễm làm gì?
…
Lê Bạch Thành đọc một hồi, nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân, thì ra Thần Quốc mở trạm tàu mới ở thành phố trung tâm thứ hai, đồng thời đăng thông báo tuyển dụng trong thành phố trung tâm thứ hai.
Nói thế nào đây?
Không hổ là trào lưu coi trọng trình độ học vấn đặc sắc của Thần Quốc, cho dù sau khi thế giới hủy diệt thì nó vẫn yêu cầu trình độ học vấn, như này rất “Thần Quốc”.
Lê Bạch Thành suy nghĩ, dùng tài khoản của Lý Xuân Sinh đăng một câu trả lời: Cho nên tại sao không nhờ trường đại học làm cho các anh một tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp nhỉ? Ghi tin tức vào hệ thống luôn. Dù sao trạm tàu điện ngầm cũng chẳng biết các anh chưa từng đi học, chỉ cần giấy chứng nhận là thật và có thể tra được trên hệ thống là được rồi mà, dù sao cũng được đại học tán thành rồi.
Nghĩ một lát, anh lại bổ sung một câu trả lời —
Momo: Chỉ cần các anh không lấy giấy chứng nhận đó đi tìm việc khác là được thôi.
Bạch Tuộc Đứt Chân:?
Công Việc Rẻ Rách Này:?
Bé Cá Vàng:?
…
Trình Vấn Tuyết tống cổ Kiều Thanh Dương đi, đang chơi thì lướt qua nội dung bình luận trong bài viết mới nhất mà anh ấy vừa thấy, anh ấy đần người ra, dùng tài khoản của mình chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.
Hamster Trời Đông:?
Anh ấy gửi dấu chấm hỏi đồng thời sao chép nội dung bình luận đó gửi cho Phó Tuyết.
Phó Tuyết đang chờ Đàm Ninh ra, chợt nhìn thấy có tin nhắn đột nhiên hiện ra thì hơi nhíu mày, sau khi mở ra xem, Phó Tuyết đánh ra một dấu “?” y chang.
Người trả lời bài viết này đúng là một nhân tài!
“Mortal, kiểm tra thông tin của người trả lời bài viết này.” Phó Tuyết lập tức hỏi.
Trong phòng thẩm vấn, tiếng máy móc lạnh lẽo đáp lại rất giản lược — “Người sở hữu tài khoản: Lý Xuân Sinh. Người sử dụng: Lê Bạch Thành.”
Phó Tuyết:?
Cùng lúc đó, trong đầu Lê Bạch Thành chợt hiện lên tiếng máy móc —
[Bởi vì anh trả lời bài viết quá hay, Phó Tuyết càng muốn có được anh hơn.]
Lê Bạch Thành:?