Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Chương 14: Tận thế độc thoại 14



Đây là “mặt trời lặn” của loài người

Lê Bạch Thành dứt lời, phòng thẩm vấn lại trở nên rất yên tĩnh, bởi vì hai người Phó Tuyết và Trình Vấn Tuyết đang giật mình nên nhất thời cũng chẳng biết phải nói gì, trong đầu cũng không biết nên phán xét điểm nào trước.

Trong phòng thẩm vấn an tĩnh chỉ có giọng nói của Lê Bạch Thành chậm rãi vang lên, mang theo sự bất đắc dĩ và oan ức.

“Vật ô nhiễm này không chỉ không có tố chất mà còn không có y đức nữa. Tôi đi vào Thần Quốc, xác nhận logic ô nhiễm rồi, nên tôi cũng muốn thuận tiện đi khám bệnh tâm lý luôn, dù sao tình trạng tâm lý của tôi luôn không ổn lắm. Tôi giao mấy nghìn đồng tiền cố vấn tâm lý, kết quả nó ngay cả tờ giấy phép hành nghề cũng chả có!”

Trong lòng Trình Vấn Tuyết chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi và một dấu chấm than.

Ừm… Kiểu này, logic ô nhiễm cũng bị anh chơi ngược lại luôn rồi, anh đi vào đó còn muốn thuận tiện chữa bệnh nữa hả?

Còn giao mấy nghìn tiền thuốc?

Mấy nghìn đó có phải tiền của anh không? Cũng chả biết là vật ô nhiễm nào xui xẻo bị anh lừa nữa.

Rốt cuộc sao người này lại dám làm vậy! Anh không sợ mấy con vật ô nhiễm đó sẽ đi từ Thần Quốc ra đây tìm anh hay sao?

Trình Vấn Tuyết dùng thời gian dài mới tiêu hóa hết cuộc gọi vừa rồi, anh ấy hơi lúng túng phụ họa: “Đúng là rất không có y đức.”

“Đúng không, quả nhiên không chỉ một mình tôi thấy vậy.” Lê Bạch Thành cầm điện thoại đọc tin nhắn đến từ cô y tá kia, suy nghĩ một lát, bấm bàn phím soạn ra một đoạn chữ rồi gửi đi.

Thấy Lê Bạch Thành đang bấm điện thoại, đôi đồng tử đen nhánh của Phó Tuyết nhìn về phía Lê Bạch Thành, nhíu mày hỏi: “Anh đang định làm gì vậy?”

“Tôi trả lời tin nhắn.”

Lê Bạch Thành giơ điện thoại trong tay lên: “Y tá trong bệnh viện hỏi tôi đi đâu, tôi thấy vẫn nên trả lời thì tốt hơn. Không nên vì đã rời khỏi Thần Quốc mà cắt đứt liên hệ, dù sao nhiều bạn bè nhiều con đường, các cô thấy có đúng không?”

Phó Tuyết:…?

Anh như vậy là nhiều bạn bè nhiều con đường hả?

Chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng anh muốn tiếp tục lừa gạt vật ô nhiễm đó!

Anh thật con mẹ nó là một nhân tài!

Phó Tuyết lại xem kỹ Lê Bạch Thành một lần nữa.

Một người có dị năng thiên phí dự báo nguy hiểm ở bất cứ nơi nào đều được xem là món mồi ngon, mặc dù dự báo nguy hiểm chỉ là thiên phú cấp D, nhưng mà nó dùng tốt!

Dị năng này có thể dự báo nguy hiểm để né tránh từ sớm, mà người đàn ông trước mặt cô ấy không chỉ sở hữu năng lực dự báo nguy hiểm, còn là một dị năng giả hoang dại có kinh nghiệm phong phú. Anh có thể nhẹ nhàng chữa khỏi hai người đang bị thương của tiểu đội hậu cần, đồng thời mang họ ra khỏi Thần Quốc mà không bị thương chút nào. Không chỉ vậy, thậm chí anh còn có thể trở tay lợi dụng logic trong khu vực ô nhiễm để chơi đùa vật ô nhiễm.

Nếu đối phương có thể gia nhập Bộ An toàn thì chắc chắn có thể giúp nhân viên Bộ An toàn tránh khỏi phần lớn cái hố, giảm bớt thương vong cho dị năng giả của Bộ An toàn một cách hữu hiệu. Hơn nữa với năng lực của đối phương, dù gặp phải tình huống nguy hiểm thì cũng có xác suất rất lớn có thể tìm được lỗ hổng logic trong khu vực ô nhiễm, mang người ra khỏi nơi đó!

Nếu có thể chiêu mộ đối phương vào Bộ An toàn, ngày cô được thăng chức từ phó bộ trưởng lên thành bộ trưởng còn xa nữa không?

[Phó Tuyết sắp gửi lời mời tới anh, mời anh gia nhập Bộ An toàn – nơi không an toàn nhất.]

[Một người phụ nữ cực kỳ có dã tâm và khát vọng với quyền lực giống như Trình Vấn Tuyết, mục tiêu của cô ấy không chỉ là trở thành bộ trưởng bộ thẩm vấn, dù sao binh lính không muốn làm tướng quân không phải là binh lính tốt.]

Phó Tuyết nhìn Lê Bạch Thành: “Anh Lê, chờ đến khi thời kỳ quan sát kết thúc, tôi mong anh có thể cân nhắc gia nhập…”

Không đợi Phó Tuyết nói xong, Lê Bạch Thành đã lên tiếng cắt ngang: “Xin lỗi, tôi tạm thời không có ý định gia nhập Bộ An toàn, nơi không an toàn nhất. Tôi vào thành phố trung tâm vì muốn sống một cuộc sống yên ổn.”

Bộ An toàn, nơi không an toàn nhất?

Cái mùi trào phúng này nồng khắp phòng luôn trời!

Phó Tuyết khó nén sự lúng túng, cô ấy ho nhẹ bảo: “Nếu anh Lê đã nói vậy thì vậy tôi cũng không gây phiền hà cho anh nữa. Nhưng mà nếu như sau này anh có ý định gia nhập, tôi hy vọng anh có thể liên hệ tôi trước tiên, được chứ?”

Lê Bạch Thành cúi đầu uống cà phê, gật đầu với Phó Tuyết, xem như đồng ý với câu nói sau cùng của cô ấy. Mặc dù đồng ý là vậy, nhưng trên thực tế anh hoàn toàn không nghĩ tới việc gia nhập Bộ An toàn, dù sao anh cũng không phải là dị năng giả hoang dại thật.

Đúng lúc này, tiếng của trí tuệ nhân tạo Mortal vang lên: “Giám sát viên Lý Xuân Sinh đang chờ ngoài cửa, cho phép giám sát viên Lý Xuân Sinh hay không.”

Phó Tuyết: “Mời ông ấy vào đi.”

Cửa kim loại tự động mở ra, một người đàn ông bộ dạng già nua đi vào. Ông ấy có màu tóc hoa râm, hơn nửa khuôn mặt đều bị bỏng nặng, khuôn mặt hơi vặn vẹo, làn da thô ráp như đất cát. Trông có vẻ như ông ấy đã qua tuổi bốn mươi lăm bốn mươi sáu, lưng hơi còng, giống như bị vật nặng vô hình ép cong.

“Vị này là giám sát viên Lý Xuân Sinh. Trong khoảng thời gian anh được giám sát bởi Trung tâm phòng chống ô nhiễm, ông ấy sẽ đi theo anh, là giám sát viên chuyên biệt của anh. Chờ đến khi Trung tâm phòng chống ô nhiễm kết thúc giai đoạn giám sát với anh, mỗi tuần anh cần phải liên hệ với giám sát viên Lý Xuân Sinh một lần, đồng thời giao bản báo cáo kiểm tra chỉ số ô nhiễm của anh cho ông ấy.”

Phó Tuyết giơ tay chỉ về phía Lý Xuân Sinh, giới thiệu cho Lê Bạch Thành.

Lý Xuân Sinh nhìn Lê Bạch Thành, vươn tay: “Chào cậu, tôi là giám sát viên chuyên biệt của cậu. Điều lệ quản lý dị năng giả quy định, mỗi vị dị năng giả đều phải có một vị giám sát viên, thường xuyên xác nhận tình trạng cơ thể của dị năng giả, cam đoan mức độ ô nhiễm của dị năng giả sẽ không gây nguy hại đến sự an toàn của dân chúng bình thường xung quanh.”

Giọng nói của Lý Xuân Sinh đặc biệt to, thậm chí có thể nói là hơi đinh tai nhức óc.

“Thính giác của giám sát viên Lý Xuân Sinh không được tốt lắm, lỗ tai bên trái đã bị điếc trong một sự kiện ô nhiễm.” Phó Tuyết mỉm cười giải thích.

Thật ra không cần Phó Tuyết giải thích, Lê Bạch Thành cũng biết nguyên nhân Lý Xuân Sinh nói siêu to, bởi vì lúc này hệ thống đang nói liên tiếp trong đầu anh.

[Lý Xuân Sinh, thành phố trung tâm thứ hai, Trung tâm phòng chống ô nhiễm, nhân viên bộ giám sát. Quá khứ đau khổ bao phủ ông ấy như hồng thủy sóng thần, nhấn chìm ông ấy xuống tận đáy biển. Hồi ức trong quá khứ chỉ khiến ông ấy đau đớn, triển vọng trong tương lai chỉ khiến ông ấy tuyệt vọng.]

[Ghi chú: Khi tâm hồn của một người đã chết, rốt cuộc người đó còn là con người hay chỉ là một thi thể còn sống lay lắt, đó là một vấn đề.]

Lê Bạch Thành trầm mặc nhìn Lý Xuân Sinh, lúc này anh mới chú ý tới không chỉ khuôn mặt mà ngay cả trên tay của ông ấy cũng bị phỏng một mảng lớn.

So với những người Lê Bạch Thành từng gặp được tại Trung tâm phòng chống ô nhiễm, Lý Xuân Sinh có vẻ không hợp, dường như ông ấy không phải người nơi này.

“Chào anh, tôi tên là Lê Bạch Thành, sau này nhờ anh Lý chăm sóc tôi nhiều hơn nhá!”

Hình như Lý Xuân Sinh chưa từng gặp người nào nhiệt tình như anh, ông ấy hơi mất tự nhiên khẽ gật đầu.

Trên đường đi đến trung tâm giám sát, Lê Bạch Thành đi ngang qua nhìn thấy Giang Vọng còn đang bị thẩm vấn, trong đầu anh hệ thống bỗng nói ——

[Hu hu hu, cậu ấy làm tôi khóc chết mất, vì hết lòng tuân thủ lời hứa với anh, không nói cho người khác biết chuyện anh “bán mình”, bé Vọng đã liên tục bị tra hỏi mấy lượt rồi.]

[Anh không thấy lương tâm bất an hay sao? Hu hu hu, cậu ấy thật là đáng thương, mau giúp cậu ấy một chút đi!]

Khóe miệng Lê Bạch Thành giật một cái, anh nhìn Giang Vọng ở bên kia kính thủy tinh ngồi dựa vào lưng ghế cà lơ phất phơ như ông lớn tới thăm, cùng với thẩm vấn viên vẻ mặt đau lòng vừa mua đồ ăn vừa chuẩn bị nước uống cho Giang Vọng.

Kiểu này con mẹ nó rốt cuộc là trông đáng thương ở chỗ nào?

Lê Bạch Thành quay đầu nhìn Trình Vấn Tuyết nói: “Thẩm vấn xong hết rồi, sao các anh còn đang thẩm vấn anh ấy vậy? Các anh không cảm thấy anh ấy trông rất đáng thương hay sao?”

Trình Vấn Tuyết và Phó Tuyết vừa định nói đáng thương ở chỗ nào, nhưng nhìn người đàn ông ở bên kia kính một chiều, đột nhiên cảm thấy ——

Ôi đệt, trông anh ấy đáng thương thật chứ.

Trong phòng thẩm vấn.

“Hu hu hu, do cấp trên ép chúng tôi thẩm vấn cậu thôi chứ chúng tôi cũng không muốn. Tiểu Giang à, cậu đói lắm rồi phải không, tới đây ăn chút gì đi, ôi đáng thương quá, thằng bé gầy gò luôn rồi.”

“Đúng rồi, cậu ấy quá đáng thương, hu hu hu. Cậu muốn cái gì thì cứ nói, đừng khách khí với chúng tôi, chỉ cần chúng tôi có thể làm được thì chúng tôi đều sẽ chuẩn bị cho cậu.”

Giang Vọng đang ăn cơm nghe vậy thì khóe miệng lại giật giật: “Mấy người có thể ngậm miệng lại không.”

“Được được được, chúng tôi không quấy rầy cậu nữa.”

Giang Vọng vùi đầu ăn cơm, vẻ mặt có phần khó chịu. Bởi vì hình như anh ấy đã thức tỉnh dị năng trở thành dị năng giả, ban đầu anh ấy rất vui vẻ, nhưng xem hiệu quả của dị năng này…

Nghĩ như thế nào cũng thấy hơi là lạ!

Người xung quanh theo bản năng cảm thấy anh ấy đáng thương, chăm sóc anh ấy, thương hại anh ấy.

Dị năng này hơi bị kỳ lạ thật đấy.

Giang Vọng hơi bị nhức đầu, nhưng cũng may anh ấy thật sự là quá đói, đồ ăn hơi phân tán suy nghĩ của anh ấy, giúp cho anh ấy không đến nỗi cứ nhức đầu mãi.

Trên hành lang, tiếng máy móc lạnh lẽo đột nhiên vang lên ——

“Bộ thẩm vấn, đội trưởng Trình, người viện trợ – anh Kiều mà ngài mời tới đang chờ anh trong phòng làm việc của anh, trước khi đi đến trung tâm giám sát, anh ấy muốn gặp anh một lần.”

Anh Kiều?

Đó là ai?

[Có lẽ anh còn nhớ bóng đen chạy nhanh hơn chó mà anh từng gặp ở cửa trạm tàu điện ngầm nhỉ?]

Được hệ thống nhắc nhở, Lê Bạch Thành bỗng dưng nhớ tới chuyện này, thì ra đối phương không phải người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm sao?

“Là sinh viên đó hử?” Phó Tuyết quay đầu nhìn Trình Vấn Tuyết hỏi.

Trình Vấn Tuyết: “Ừm.”

“Anh đồng ý giúp gì cho cậu ta vậy?”

Trình Vấn Tuyết: “Không có gì, chỉ là đồng ý giúp cậu ta tìm việc làm, đội trưởng cô có quen biết người của Công trình Thiên Cơ đúng không? Cô xem xem có thể…”

Không đợi Trình Vấn Tuyết nói hết lời, Phó Tuyết đã trực tiếp cắt ngang lời anh ấy: “Ném qua cho Bộ Hậu cần giải quyết đi, bọn họ sẽ giải quyết tốt thôi.”

Trước khi Trình Vấn Tuyết tìm Kiều Thanh Dương hỗ trợ, anh ấy cũng đã báo cáo tình huống với cô ấy rồi.

Phó Tuyết vừa nghĩ tới chuyện toàn bộ Bộ An toàn và Bộ Hậu cần bởi vì không tìm ra nổi một sinh viên đại học, dẫn tới không thể nào tiến vào khu vực ô nhiễm được, đã cảm thấy không còn gì để nói.

Mi nói đi, một khu vực ô nhiễm như mi công khai thông báo tuyển dụng thì thôi đi, mi còn chỉ tuyển sinh viên? Kỳ thị trình độ học vấn quá vậy?

Thật sự là mẹ thái quá mở cửa cho thái quá, thái quá về đến nhà*!

(*) Câu gốc: 离谱他妈给离谱开门, 离谱到家. Thái quá (离谱): không theo lẽ thường, quá mức, quá đáng. Câu này là một câu nói gây cười trên mạng xã hội Trung Quốc, nghĩa của toàn bộ câu là nói người này rất không theo lẽ thường. Vế đầu là đệm cho vế sau, ý chính của nguyên câu nằm ở vế “thái quá về đến nhà” tức là vô cùng quá đáng, cực kỳ không theo lẽ bình thường. Ngoài ra còn có cách nói khác như: “Mẹ mở cửa đi con là thái quá — thái quá về đến nhà”; “Mẹ thái quá ôm thái quá mà khóc — thái quá sắp chết rồi”.

Trình Vấn Tuyết đi tìm Kiều Thanh Dương, mà hiển nhiên Phó Tuyết còn có chuyện khác phải làm. Lê Bạch Thành phải đi trung tâm giám sát, không chung đường với hai người.

“Anh đi về phía kia đi, trung tâm giám sát ở bên trái, giám sát viên Lý sẽ dẫn anh tới đó.” Phó Tuyết nói xong, suy nghĩ rồi bổ sung: “Nếu như anh có việc gì muốn tìm chúng tôi thì có thể liên hệ bất cứ một nhân viên nào của Trung tâm phòng chống ô nhiễm thông qua Mortal. Tôi sẽ giúp anh xử lý chuyện thường trú.”

Nhìn bóng lưng Phó Tuyết rời đi, Lê Bạch Thành cảm thấy Phó Tuyết người này cũng không tệ lắm, nghĩ lại cảm thấy mình nên nói tiếng cảm ơn, nên anh hô một tiếng với bóng lưng của Phó Tuyết: “Bộ trưởng Phó, hẹn gặp lại.”

Hình như Phó Tuyết không nghe thấy, cũng không quay đầu lại.

Lê Bạch Thành hơi khó hiểu một chút, giọng của anh lớn lắm mà, xem ra lỗ tai của vị bộ trưởng Phó này cũng không tốt lắm.

Lê Bạch Thành đang nghĩ ngợi, trong đầu lại vang lên tiếng nói dí dỏm của hệ thống ——

[À tôi quên nói cho anh, Phó Tuyết cực kỳ ghét người ta gọi cô ta là bộ trưởng Phó. Cho dù thăng chức thành bộ trưởng thì cô ta vẫn là bộ trưởng “Phó”, bởi vì cô ta họ Phó mà không phải Trịnh, nếu không cô ta đã có thể được gọi là bộ trưởng Trịnh rồi*.]

(*) Bộ trưởng Trịnh nghe gần giống như bộ trưởng chính.

[Ghi chú: Vĩnh viễn làm phó bộ trưởng là nỗi đau vĩnh viễn của cô nàng.]

Lê Bạch Thành:…?

Sao không nói sớm?

Tên thống này cố ý phải không!

Sau khi tạm biệt hai người, bên cạnh Lê Bạch Thành cũng chỉ còn Lý Xuân Sinh và hai chiến sĩ trước đó trông giữ anh trong phòng thẩm vấn. Sau khi đi theo Lý Xuân Sinh qua từng cánh cửa kim loại, đám người đứng trên một dãy hành lang có khung làm bằng thủy tinh và kim loại.

Lê Bạch Thành chú ý tới Lý Xuân Sinh dừng bước, dời mắt sang bầu trời xa xăm trên kia.

Lê Bạch Thành nhìn theo tầm mắt của Lý Xuân Sinh, bầu trời xa xăm tối tăm mịt mù, dường như có sương mù quanh quẩn ở nơi đó quanh năm, cho dù lúc này mặt trời treo trên cao, ở nơi xa kia vẫn tối tăm mù mịt.

“Trước đó tôi còn chưa ngắm kỹ càng.” Lê Bạch Thành nói: “Cảnh vật nơi này đẹp thật đấy.”

Trên đường đi Lý Xuân Sinh không hề mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này giọng điệu ông ấy bình thản như một thi thể không có tình cảm: “Đẹp không?”

Lý Xuân Sinh nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như không muốn nhìn một màn này nữa. Giọng nói của ông ấy không hề gợn sóng, bình tĩnh đến mức không giống như giọng nói của một con người, mà càng giống như một thể xác trống rỗng ——

“Đây là “mặt trời lặn” của loài người.”

Lê Bạch Thành nhớ tới lời đánh giá của hệ thống dành cho Lý Xuân Sinh, suy nghĩ một hồi rồi nói thật to: “Nào có khoảnh khắc mặt trời lặn của loài người? Mặt trời lặn xuống ở nơi đây, nhưng cùng lúc đó mặt trời cũng đang mọc ở một phía khác. Vốn dĩ trên thế giới này không có lúc nào mặt trời lặn hoàn toàn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.