“Tôi có thể tin tưởng anh, anh sẽ không đe dọa đến sự an toàn của thành phố trung tâm chứ?” Phó Tuyết nói, trò chuyện giống như bạn bè chia sẻ với nhau.
Lê Bạch Thành nhìn lướt qua cô ấy, gật đầu: “Đương nhiên.”
“Hình như anh không rõ lắm về Điều lệ hỗ trợ loài người, nếu như anh muốn kết thúc cuộc sống lang thang và sinh sống ở thành phố trung tâm thì tôi đề nghị tốt nhất anh nên tìm hiểu về pháp luật và quy định có liên quan trong thành phố trung tâm. Nơi này không giống bên ngoài cho lắm.”
Phó Tuyết treo nụ cười hiền hòa trên mặt: “Đọc sách nhiều luôn có ích mà.”
“Cảm ơn lời đề nghị của cô.” Lê Bạch Thành gật đầu rất tán thành.
Phó Tuyết nhận ly cà phê Trình Vấn Tuyết đưa tới tay, nhìn Trình Vấn Tuyết một hồi rồi mau chóng nhìn qua Lê Bạch Thành: “Vậy bây giờ chúng ta hãy tâm sự đi, liên quan tới việc các anh rời khỏi Thần Quốc như thế nào.”
…
Lê Bạch Thành một năm một mười đáp lại các câu hỏi của Phó Tuyết.
Phó Tuyết gật đầu, đồng thời dùng khóe mắt nhìn lướt qua số liệu phát hiện nói dối do Mortal cung cấp, dưới sự giám sát hai đầu từ dị năng và khoa học kỹ thuật, trên cơ bản có thể xác định người đàn ông trước mặt đang nói thật.
Phó Tuyết nhìn bản ghi chép thẩm vấn trong lòng bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn Lê Bạch Thành nói: “Cảm ơn câu trả lời của anh, bên này tôi còn có hai câu hỏi cuối cùng.”
“Cô hỏi đi.” Lê Bạch Thành hơi nghiêng người về sau tựa lưng vào ghế, hai tay đặt trên bàn, vui vẻ thản nhiên nói.
“Câu hỏi thứ nhất, vì sao anh lại tiến vào Thần Quốc? Trước khi tiến vào Thần Quốc đã xảy ra chuyện gì? Không gạt anh, trước khi xử lý nguồn ô nhiễm cấp D thì chúng tôi đã bố trí bộ đội giám sát khu vực phụ cận, nhưng chúng tôi cũng không giám sát được tung tích của anh.”
Phó Tuyết vẫn giữ một nụ cười mỉm trong khi nói chuyện, nếu như cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện con ngươi của cô ấy cũng có biến hóa nhỏ.
Chú ý tới điểm này, Lê Bạch Thành hơi nhíu mày.
Đây là đang sử dụng năng lực với anh à?
[Không, từ khi cô ta đi vào đến bây giờ, cô ta vẫn luôn sử dụng năng lực. Bản chất của dị năng là một loại ô nhiễm, mà ô nhiễm ở khắp mọi nơi, sẽ không dừng ô nhiễm khi người sở hữu không sử dụng nó.]
[Chỉ là hiện tại cô ta đang chủ động tăng cường hiệu quả của dị năng, cứ giữ trạng thái này thì mười phút sau chỉ số ô nhiễm của cô ta sẽ tăng lên ít nhất là 6%.]
Nghe hệ thống giải thích, Lê Bạch Thành nhìn về phía Phó Tuyết, chỉ số ô nhiễm tăng lên rất dễ dàng nhưng muốn giảm xuống thì khó, có lẽ anh nên đẩy tiến độ của cuộc thẩm vấn này nhanh hơn đôi chút.
Lê Bạch Thành tăng tốc độ nói lên: “Tôi gặp nguy hiểm, trước đó tôi đã nói việc này với các cô rồi. Còn gặp nguy hiểm gì hử, nói đơn giản là có một con vật ô nhiễm muốn giết tôi đến nỗi tôi không thể không trốn vào Thần Quốc.”
“Vật ô nhiễm loại nào? Có thể nói cụ thể hơn một chút không?” Phó Tuyết hiền hòa hỏi.
Lê Bạch Thành phất tay bảo: “Xin lỗi, tôi không thể nói cho cô được. Bởi vì nó có thể tìm tới tôi từ giấc mơ của người khác, tôi cũng không hy vọng đêm nay các cô sẽ mơ thấy nó khi ngủ.”
“Tôi thật sự không có cách nào khác mới đành dựa vào Thần Quốc để thoát khỏi nó, tôi cũng không muốn bị nó tìm tới nữa.”
Phó Tuyết đã hơi ngây ra, cô và Trình Vấn Tuyết liếc nhau, trong mắt hai người đều lộ vẻ kinh sợ.
Một con vật ô nhiễm có thể tìm người thông qua giấc mơ, quả thật là chưa từng nghe thấy! Nhất định phải báo cáo cho cấp trên ngay lập tức!
Vẻ mặt Phó Tuyết rất phức tạp, cô nhìn Lê Bạch Thành một chốc, đối phương có thể trêu chọc vật ô nhiễm mạnh như vậy thì chắc chắn bản thân anh cũng là dị năng giả rất mạnh mới đúng. Nhưng tại sao trong kho số liệu của bọn họ lại không có bất cứ tin tức gì về đối phương?
Phó Tuyết giơ nắm tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, nói với trí tuệ nhân tạo: “Mortal, điều tra tất cả các sự kiện có liên quan đến giấc mơ, sau đó gửi cho tôi.”
Phó Tuyết vừa nói xong, một giây sau tiếng nói máy móc lạnh lẽo đã vang lên trong phòng thẩm vấn: “Đã điều tra và gửi đi.”
“Cô có thể hỏi câu hỏi thứ hai.” Lê Bạch Thành nhìn Phó Tuyết nói.
Phó Tuyết ngồi trên ghế quan sát thần thái của Lê Bạch Thành, chờ vài giây rồi mới nói: “Câu hỏi thứ hai, tại sao anh muốn ở lại thành phố trung tâm thứ hai? Phải chăng anh có mục đích gì khác?”
“Thành phố trung tâm cách thành phố trung tâm thứ hai gần nhất cũng phải một ngàn ba trăm ki lô mét, tôi không thể nào đi một mình qua hơn một ngàn cây số để đến thành phố trung tâm khác. Cô cũng biết, mặc dù dị năng của tôi có thể cảm ứng xem xung quanh có nguy hiểm gì không, nhưng mà bản thân tôi không hề có năng lực tự vệ. Hơn nữa đối với tôi thì sống trong thành phố trung tâm nào cũng vậy thôi.” Lê Bạch Thành giải thích nói.
Ngón tay Phó Tuyết gõ vài cái lên bàn, nghiêm túc nói: “Anh Lê, buổi thẩm vấn hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Sau này nếu như còn có nghi vấn khác, chúng tôi sẽ tùy thời tìm anh, mong anh thông cảm.”
“Bên này chúng tôi sẽ mau chóng giúp anh làm thủ tục thường trú và thẻ căn cước mới. Nhưng tôi hi vọng anh tạm thời không nên ra khỏi phạm vi tầm nhìn của chúng tôi, chúng tôi còn cần giám sát anh và hai người của tiểu đội hậu cần, xác định các anh có hoàn toàn vô hại hay không.”
Lê Bạch Thành nói: “Được thôi, nhưng mà ăn ở trong khu này có cần tiền không? Tôi cũng không có tiền để giao cho các cô đâu.”
“Miễn phí.” Nghe Lê Bạch Thành, Phó Tuyết sửng sốt một chút rồi nói.
Sau đó, Phó Tuyết lại trò chuyện với anh như là nói việc nhà, nhưng Lê Bạch Thành biết đối phương không nói việc nhà thật, mà là đang lợi dụng năng lực để xác nhận càng nhiều tin tức hơn.
Lê Bạch Thành cũng không có ngăn cản Phó Tuyết, tùy tiện trò chuyện với hai người vài câu, thuận tiện nói rõ cụ thể những thao tác của mình trong Thần Quốc, hai người đều bị thao tác của Lê Bạch Thành làm cho tê cả da đầu.
Lê Bạch Thành đang trò chuyện với hai người, bất chợt từng đợt chuông điện thoại vang lên. Hai người đều sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Lê Bạch Thành.
Lê Bạch Thành cũng sững sờ, anh cũng không ngờ điện thoại sau khi ra khỏi Thần Quốc vậy mà… Còn dùng được.
Lúc này Lê Bạch Thành mới phát hiện cô y tá đã nhắn cho anh mấy tin nhắn trong lúc anh không biết, hỏi anh và Giang Vọng đi đâu rồi.
“Xin lỗi, có người gọi cho tôi.”
Khi nhìn thấy Lê Bạch Thành lấy điện thoại ra, trong đầu Trình Vấn Tuyết bỗng dưng nhớ tới cậu nhóc tên Giang Vọng từng trả lời thẩm vấn rằng ——
Lê Bạch Thành có một chiếc điện thoại anh mang ra từ Thần Quốc.
Còn mang ra ngoài bằng cách nào thì đối phương không nói, có vẻ che che giấu giấu về việc này.
…
Thần Quốc, Bệnh viện nhân dân số 4.
Mạnh Thiển Thiển không biết trước khi trở thành vật ô nhiễm tên của mình là gì, dù sao trong bệnh viện này, tên của nó là Mạnh Thiển Thiển.
Bởi vì ngày đầu tiên đến bệnh viện, trên bảng tên nó nhận được là cái tên này, sau đó nó đã có tên Mạnh Thiển Thiển.
Cho nên khi nghe thấy bác sĩ Đường hỏi ba người trong phòng bệnh đi đâu rồi, nó chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tỏ vẻ không biết, hôm nay khi nó đi đưa bữa sáng cho anh Lê thì đã không thấy ai rồi.
Bác sĩ Đường nhìn mấy cô y tá nhỏ trước mặt cúi đầu đứng xếp thành hàng, đau đầu xoa giữa mày, trợn mắt liếc bệnh viện. Thế mà bệnh viện lại run lên theo động tác của Đường Quan.
Bác sĩ Đường móc điện thoại từ trong túi ra, tìm được một dãy số trong đó rồi bấm gọi.
Đợi khoảng mười giây sau, bên kia nghe điện thoại.
“Bác sĩ Đường, có việc gì không?”
Bác sĩ Đường ho nhẹ một tiếng: “À không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi anh Lê xem các anh đã đi đâu rồi?”
“Tôi đi về nhà. Còn hai người họ thì tôi cũng không rõ lắm, người nhà của họ còn chưa tới hả?” Trong giọng nói của Lê Bạch Thành có ba phần kinh ngạc, giống như là thật sự không biết tình huống gì.
Bác sĩ Đường: “…”
“Anh Lê muốn trốn tránh trách nhiệm đúng không? Tôi vừa mới kiểm tra camera, đã xác định là anh dẫn bọn họ đi cùng.”
[Bất ngờ chưa ông già, bệnh viện còn có camera đó. Dù sao cũng là hệ không gian, ít nhiều gì cũng có thể hoàn nguyên lại cảnh tượng lúc đó.]
Trong đầu anh tiếng hệ thống vang lên, Lê Bạch Thành không để ý đến lời trêu chọc của hệ thống, anh cũng không xấu hổ mà chỉ cười: “Ha, bị ông phát hiện rồi à.”
Bác sĩ Đường: “Các anh quỵt viện phí! Không hề có ranh giới đạo đức gì cả!”
Bác sĩ Đường tức giận đến mức mũi bốc khói: “Mong các anh hãy quay về ngay lập tức, nếu không hậu quả các anh hãy…”
Bác sĩ Đường còn chưa nói xong hai chữ “tự chịu”, bỗng dưng bị người bên kia cắt ngang.
“Bác sĩ Đường, đừng nổi giận như thế! Tôi có một câu hỏi muốn hỏi ông từ rất lâu rồi.”
Bác sĩ Đường: “?”
“Ông trị liệu tâm lý cho tôi, nhưng ông thật sự có giấy phép hành nghề bác sĩ tâm lý không?” Lê Bạch Thành hơi dừng lại, cố ý kéo dài âm cuối: “Ông nghĩ xem, nếu tôi tố cáo ông hành nghề y không có giấy phép thì ông có thể bị phán ngồi tù không đây?”
Bác sĩ Đường đang nổi trận lôi đình nghe vậy thì toàn bộ vật ô nhiễm đều ngây cả ra, vẻ mặt cũng bắt đầu bất ổn theo, ngay lập tức giọng điệu nó mềm mỏng hơn hẳn: “Ai da, không cần phải làm lớn chuyện như thế đâu mà.”
“Tôi cũng thấy thế.” Lê Bạch Thành cười nói: “Thật ra việc này cũng chả liên quan gì đến tôi. Ông muốn đòi tiền thì đi đòi bọn họ ấy, dù sao tôi cũng không thân quen gì với họ. Ông mắng bọn họ là vô đạo đức cũng được, nhưng ông gọi điện thoại mắng tôi thì không được rồi! Có phải không?”
Khóe miệng bác sĩ Đường co rút, vậy là trong chuyện này anh không có tí trách nhiệm gì hết đúng không?!
Bác sĩ Đường hít sâu một hơi, cuối cùng giữa bị tố cáo và đi đòi nợ, nó lựa chọn từ bỏ đòi nợ. Bị tố cáo phải ngồi tù mà còn thất nghiệp nữa.
Bác sĩ Đường khẽ cắn môi, quyết định tự nhận mình xui xẻo: “Vậy… Vậy cứ thế đi, tôi cúp máy trước.”
“Chờ chút.”
Bác sĩ Đường: “?”
“Ông còn chưa xin lỗi tôi.”
…
Thành phố trung tâm thứ hai, Trung tâm phòng chống ô nhiễm.
“Tút tút tút —— “
Nghe tiếng máy bận truyền ra từ điện thoại, Lê Bạch Thành: “Bác sĩ Đường người này… Không đúng, phải là vật ô nhiễm.”
“Vật ô nhiễm này thật là không có tố chất.”
Lê Bạch Thành tắt màn hình điện thoại rồi đặt điện thoại lên trên bàn, nói với vẻ mặt ghét bỏ.
Hai người Phó Tuyết và Trình Vấn Tuyết đều trợn tròn mắt, dựa vào tình huống trước đó bọn họ đã tìm hiểu, hiển nhiên vừa rồi Lê Bạch Thành nhận được cuộc gọi của vật ô nhiễm đến từ Thần Quốc được gọi là bác sĩ Đường.
Bọn họ cũng từng gặp dị năng giả hay làm mấy chuyện khá khó đỡ, nhưng chưa từng thấy ai như này!
Anh trai này thật là quá khó đỡ!
Trốn tiền viện phí thì thôi, thế mà còn uy hiếp sẽ tố cáo đối phương, cách điện thoại mà anh ấy cũng cảm nhận được sự sượng trân của con vật ô nhiễm phía bên kia điện thoại.
Trước đó khi nghe Giang Vọng miêu tả, Trình Vấn Tuyết còn không tin mấy, ai mà lại có hành động khó đỡ với vật ô nhiễm đến mức đó?
Bây giờ thì…
Anh ấy tin rồi.
Lừa tiền vật ô nhiễm tính là gì chứ? Anh thậm chí còn muốn tố cáo đối phương nữa kìa. Lại còn mắng vật ô nhiễm không có tố chất.
Tôi thấy có mình anh kỳ cục nhất thôi!