Lê Bạch Thành vừa tiến vào trạm tàu tàu thành phố trung tâm đã phát hiện kiến trúc ở đây giống hệt như trong Thần Quốc. Hình như là vì thống nhất phong cách, gạch là màu xám trắng thường gặp phối với gạch hình sợi dài màu đen để điểm xuyết, là phong cách trang trí trạm tàu điện ngầm vô cùng phổ biến.
Đèn chỉ thị màu đỏ trên tàu điện ngầm vẫn sáng, biểu hiện thang máy đang dừng lại ở tầng ra trạm. Lê Bạch Thành suy nghĩ, giơ tay ấn nút gọi thang máy đi lên.
Đèn chỉ thị đỏ sáng lên, ước chừng ba giây sau thang máy đã đi xuống. Cửa kim loại bạc mở ra, mặc dù trông không khác gì thang máy bình thường, nhưng lúc này hệ thống bỗng nói —
[Một vật ô nhiễm rác rưởi thậm chí còn không xứng có tên, thứ tự ô nhiễm số E-1002: Tự Lành. Bởi vì quá yếu, nó bị Thần Quốc phái ra ngoài thành phố, đặt cố định ở đây làm thang máy.]
[Mặc dù yếu nhưng vị của nó rất không tệ, vả lại vì năng lực tự lành siêu mạnh, dù có ăn hết bộ phận cơ thể nó thì để yên một hồi nó cũng sẽ mọc lại rất nhanh thôi!]
[Tất cả vật ô nhiễm trong trạm tàu này đều coi nó là lương thực dự trữ, đồng thời đã thương lượng xong là cứ ăn từ từ, mỗi lần nhiều nhất ăn hết năm mươi phần trăm cơ thể nó.]
[Ghi chú: Đối với hai lựa chọn là ăn sảng khoái chỉ trong một lần hay là ăn như đồ ăn vặt ngon lành trong thời gian dài, kiểu này còn phải chọn nữa hử?]
Nghe hệ thống nói, trong nháy mắt Lê Bạch Thành hơi đồng tình nhìn thang máy trước mặt, nó còn thê thảm hơn thịt lợn, thịt gà, thịt vịt mà anh từng thấy trên thời sự. Mặc dù những con gia cầm đó sẽ bị vỗ béo, nhưng tốt xấu gì lúc lên bàn ăn nó cũng đã chết, có đau cũng chỉ đau một lần.
Mặc dù thang máy này là một vật ô nhiễm, nhưng như vậy có tàn nhẫn quá không?
Giọng của hệ thống hơi cao hơn, mang vẻ trào phúng nói không nên lời:
[Đừng cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn, chẳng phải loài người các anh cũng làm như thế sao?]
[Có lẽ anh con người ở thế giới cũ nuôi con cua như thế nào? Vì có thịt cua liên tục không ngừng, con người sẽ chặt đứt mười chi của con cua, làm thịt mười chi đó thành đồ hộp. Con cua bị gãy mười chi bị nuôi nhốt, chẳng mấy chốc nó sẽ mọc ra chân cua và càng mới, cứ lặp đi lặp lại như thế.]
[Ghi chú: Con người vốn dĩ là một loài động vật tàn nhẫn.]
Lê Bạch Thành không nói gì, cất bước đi vào trong thang máy. Giang Vọng và Đàm Ninh thấy anh đi vào thang máy, xuất phát từ lòng tin với anh, họ cũng đi vào theo.
Trong thang máy, Lê Bạch Thành vô thức nhìn thoáng qua con số trên màn hình. Khi anh nhìn màn hình thang máy, trên màn hình đồng thời hiện lên một khuôn mặt tươi cười được ghép lại từ các ô chữ số, giống như đang cười với anh, hơn nữa còn là nụ cười nịnh nọt lấy lòng.
Lê Bạch Thành có phần kinh ngạc, hơi nghi ngờ nhìn về phía màn hình thang máy. Để chứng minh cho suy đoán của mình, anh giơ tay sờ vào vị trí khuôn mặt cười chữ số trên thang máy, khuôn mặt cười chữ số trên màn hình lập tức xuất hiện gạch nghiêng nho nhỏ tỏ vẻ xấu hổ.
Lê Bạch Thành:?
[Anh còn nhớ chú chó nhà hàng xóm của anh không? Nó có ý định giống như con chó đó, nếu có thể thì nó muốn làm thang máy dành riêng cho anh.]
[Ghi chú: Một chiếc thang máy chỉ chở một mình anh.]
…
…
Thành phố trung tâm thứ hai, đường 13 khu D.
Bên một quảng trường cũ kỹ, kiến trúc xung quanh có vẻ rất cũ nát, mà vây bên ngoài những kiến trúc này là một bức tường rào cao chừng bảy tám mét, hoàn toàn cô lập kiến trúc bên trong tường vây.
Phía bên trong bức tường, dây cảnh báo màu vàng đen bị kéo căng ra khắp nơi, trên dây cảnh báo viết “Nguy hiểm, xin đừng tới gần”, còn bên trong dây cảnh báo là một lối ra hình vòng cung của tàu điện ngầm có viết “cửa B”.
Phong cách của trạm tàu này rất kỳ dị, đó là phong cách mà thế giới cũ mới có, lá sắt cong phối hợp với một lượng lớn cửa sổ thủy tinh, bên trong có thang bộ và thang cuốn, thậm chí thang cuốn trong đó còn đang tự động vận chuyển.
Ngay ngày đầu tiên tàu điện ngầm này xuất hiện, nó đã bị Trung tâm phòng chống ô nhiễm phát hiện.
Trung tâm phòng chống ô nhiễm cũng không phong tỏa khu vực này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì từ rất lâu trước đó khu vực này đã bị phong tỏa rồi.
Mà trước kia nơi tàu điện ngầm xuất hiện cũng không phải là trạm tàu điện ngầm, mà là một tòa nhà. Bởi vì nguồn ô nhiễm trong tòa nhà thuộc hệ âm hồn, nó bùng nổ khiến tòa nhà này biến thành phế tích, và bọn họ cũng không thể xử lý con vật ô nhiễm hệ âm hồn kia. Sau khi Trung tâm phòng chống ô nhiễm đàm phán, cuối cùng quyết định cách ly khu vực này.
Nhưng bây giờ toà nhà thuộc về nguồn ô nhiễm hệ âm hồn đó đã biến mất, biến thành một lối ra tàu điện ngầm, hiển nhiên trong đó đã xảy ra biến hóa gì rồi!
Sự biến hóa này lập tức tác động tới thần kinh của toàn bộ người trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm, họ phải phái người đến đây tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này, một người đàn ông không lớn tuổi lắm với khuôn mặt em bé đang đứng trước cửa tàu điện ngầm, trên lưng anh ấy có dán một thanh kim loại dài mảnh màu vàng kim, khung kim loại kết nối lại với nhau, tạo thành một bộ xương phụ bên ngoài, trên màn hình điện tử thể hiện lượng điện còn lại: 100%.
Kiều Thanh Dương cắn chặt môi, thân thể không kiềm được mà run rẩy, đây chính là khu vực ô nhiễm đó… Bây giờ anh ấy hối hận còn kịp không?
Người đàn ông mặc tây trang màu cầu vồng cười híp mắt vỗ vai Kiều Thanh Dương: “Yên tâm, căn cứ vào báo cáo từ máy giám sát, nồng độ ô nhiễm trong khu vực ô nhiễm này không cao, thậm chí còn chưa tới cấp E, đồng thời báo cáo giám sát cho thấy nồng độ ô nhiễm vô cùng ổn định. Cho dù cậu đi vào, chỉ cần đi ra ngoài trong thời hạn cho phép thì cậu sẽ không bị ô nhiễm đâu.”
“Chờ đến khi cậu thuận lợi đi ra ngoài rồi, lúc cậu tìm việc tôi đảm bảo sẽ giải quyết cho cậu, cậu muốn đến viện nghiên cứu hay công ty nào cũng không thành vấn đề!”
Kiều Thanh Dương không nhịn được hỏi: “Tại sao các anh không tự đi vào? Trái lại phải nhờ tôi đi?”
Người đàn ông mặc tây trang cầu vồng nhún vai, bảo: “Chúng tôi cũng muốn đi vào, nhưng vấn đề là tàu điện ngầm này… Nó kỳ thị trình độ học vấn.”
Kiều Thanh Dương chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi, không đợi anh ấy hỏi kỳ thị trình độ học vấn gì, người đàn ông mặc tây trang cầu vồng đã giải thích tiếp.
Thì ra vào lúc mười hai giờ năm mươi bảy phút đêm qua, tàu điện ngầm vừa xuất hiện, Trung tâm phòng chống ô nhiễm đã định phái người đi vào điều tra rồi. Nhưng tất cả mọi người tiến vào tàu điện ngầm đều không thể nào đi vào trong trạm tàu được.
Tất cả mọi người chỉ cần vừa bước lên bậc thang đã giống như bước lên cầu thang Penrose*, cứ đi về phía trước thì vĩnh viễn không đến đích, chỉ khi đi ngược lại mới có thể rời khỏi cầu thang.
*Cầu thang Penrose hay “cầu thang bất khả thi” là một vật thể bất khả thi được Lionel Penrose và con trai Roger Penrose tạo ra. Hình ảnh cụ thể ở cuối chương.
“Theo chúng tôi phân tích, không thể đi vào tàu điện ngầm này trong khoảng thời gian mà nó chưa bắt đầu làm việc, cho nên chúng tôi chờ đến ban ngày, kết quả vẫn không thể nào tiến vào tàu điện ngầm được.”
“Ngay khi chúng tôi không nghĩ ra được cách nào khác, máy tính lượng tử Mortal mang đến một tin tức tốt. Nó kiểm tra ra trên các trang web tuyển dụng xuất hiện một thông báo tuyển dụng đến từ trạm tàu điện ngầm này.”
— Trạm thành phố trung tâm thứ hai chính thức vận hành vào ngày hôm qua, hiện nay vì nhu cầu phát triển của tuyến tàu số 0, chúng tôi đặc biệt công khai chiêu mộ một người bán vé, trình độ học vấn từ khoa chính quy trở lên —
Kiều Thanh Dương nhìn người đàn ông mặc tây trang cầu vồng, trầm mặc một chốc rồi hỏi: “Không phải là chỉ tuyển sinh viên thôi đó chứ?”
Sắc mặt của người đàn ông mặc tây trang cầu vồng hơi khó coi mà gật đầu, toàn bộ Bộ An toàn… đều không tìm ra nổi một sinh viên đại học. Bên Bộ Hậu cần, Bộ Thông tin thì càng khỏi phải nói, quả thật là không có một người nào có tư cách tiến vào trạm tàu điện ngầm này, toàn bộ Trung tâm phòng chống ô nhiễm bọn họ đều bị một trạm tàu điện ngầm kỳ thị!
Sau khi thế giới hủy diệt, vì tài nguyên hạn chế nên có rất ít người được học đại học. Có thể nói đầu năm nay, người có thể thi đậu đại học đều là tinh anh trong tinh anh.
Tâm trạng Kiều Thanh Dương rất phức tạp, làm một học sinh trong một gia đình bình thường, anh ấy thi đậu đại học được xem là kỳ tích cũng không đủ.
Mấy tháng trước anh ấy mới tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đã rất thuận lợi tìm được một công việc vẻ vang, nhưng anh ấy vừa làm việc được một tháng đã bị sa thải.
Anh ấy bị người ta vu khống là ăn trộm bản thảo thiết kế của người khác, mà trên thực tế anh ấy mới là người bị ăn trộm.
Anh ấy đi tìm người ăn trộm người để đối đáp, nhưng người ăn trộm có chết cũng không thừa nhận, bởi vì người ăn trộm có mối quan hệ rộng nên cuối cùng anh ấy bị sa thải. Mặc dù cuối cùng cũng không có chứng cứ chứng minh anh ấy đã ăn trộm sáng ý của đối phương, nhưng hiển nhiên đồng nghiệp không cho rằng anh ấy vô tội, mọi sơ yếu lý lịch mà anh ấy gửi đi cứ thế mà đá chìm đáy biển.
Ban đầu anh ấy đã tuyệt vọng và chuẩn bị bỏ cuộc rồi, nhưng anh ấy hoàn toàn không ngờ tới người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm sẽ liên hệ mình, còn cam đoan sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này họ sẽ tìm việc làm cho anh ấy.
Kiều Thanh Dương nhìn trạm tàu điện ngầm, lại nhìn người đàn ông mặc tây trang cầu vồng, cắn răng hỏi lần nữa: “Các anh sẽ giải quyết chuyện công việc cho tôi thật chứ?”
Trình Vấn Tuyết: “Cậu cứ yên tâm đi. Cậu còn nhớ những quy tắc tôi đã nói với cậu không? Nếu như cậu cảm thấy mình gặp nguy hiểm thì có thể rời đi ngay lập tức!”
Kiều Thanh Dương gật đầu, hít sâu một hơi, sờ chiếc máy chơi game Tetris đang thịnh hành mà mình vừa mua, thành kính vái máy chơi game một lạy như cúng bái thần linh vậy, sau đó mới cất bước đi về phía trạm tàu điện ngầm.
“Sinh viên chuẩn bị tiến vào khu vực ô nhiễm nhận lời mời tuyển dụng!”
Một đám chiến sĩ vũ trang trang bị đủ súng ống và bộ xương phụ bảo vệ xung quanh, chuẩn bị tùy thời ứng đối những tình huống có thể xuất hiện tiếp đó.
Kiều Thanh Dương vốn dĩ nghĩ nếu như đi vào trong rồi, anh ấy lại không thể đi vào tàu điện ngầm giống như người Trung tâm phòng chống ô nhiễm, thì anh ấy sẽ lập tức đi về luôn. Nhưng không ngờ anh ấy đi vào tàu điện ngầm một cách rất thuận lợi.
Vốn dĩ anh ấy cho rằng trong tàu điện ngầm có thể sẽ có rất nhiều người, nhưng khi đi qua hành lang trắng thật dài, đi vào cửa trạm tàu điện ngầm, anh ấy chỉ thấy trong trạm không có bất kỳ ai. Trong trạm tàu điện ngầm rất yên tĩnh, trên bảng hướng dẫn viết mấy chữ như “Tuyến số 0” “đường tàu số 0”, thậm chí còn có ký hiệu chỉ dẫn.
Đúng lúc này máy truyền tin trên người Kiều Thanh Dương vang lên, một giọng nam truyền ra từ trong đó.
“Cậu đi vào chưa?”
Kiều Thanh Dương hạ thấp giọng, nhẹ giọng nói: “Tôi đã vào.”
“Bên trong đó có cái gì?” Trình Vấn Tuyết cau mày hỏi.
“Chỉ là trạm tàu điện ngầm kiểu cũ giống như tôi từng xem trong video tài liệu. Trong này không có người, tôi cũng không thấy vật ô nhiễm. Ở đây có bảng hướng dẫn điện tử kiểu cũ, trên đó viết nơi này là tuyến tàu số 0, trạm tàu là trạm thành phố trung tâm thứ hai, dụng cụ đo ô nhiễm rất bình ổn, chỉ số ô nhiễm…”
Kiều Thanh Dương cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ số ô nhiễm rồi nói: “Chỉ số ô nhiễm là 10%, độ ô nhiễm không cao. Dựa theo những tài liệu mà anh cho tôi xem, cấp bậc ô nhiễm của nơi này thậm chí còn chưa đạt tới tiêu chuẩn cấp E.”
“Cậu có gặp được thứ gì bất thường không?”
Kiều Thanh Dương dụi mắt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Nhưng đợi vài giây sau, anh ấy mới xác định mình không nhìn lầm, nội dung trên bảng hướng dẫn đúng là đã thay đổi. Nó biến thành từng mũi tên, chỉ về một phương hướng nào đó.
“Chờ chút, bảng hướng dẫn thay đổi, hình như nó đang chỉ đường cho tôi. Bây giờ tôi nên làm gì?”
Vẻ mặt Trình Vấn Tuyết rất nghiêm trọng: “Đi theo bảng hướng dẫn đi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Cậu thao tác bộ xương phụ không thành vấn đề chứ?”
“Tôi làm bên thiết kế máy móc.” Kiều Thanh Dương nhỏ giọng thầm thì một câu rồi đi theo bảng hướng dẫn, rất nhanh sau đó, anh ấy đã đi tới trước sảnh bán vé.
Trên sảnh bán vé trong suốt có một bảng sắt màu lam với ba chữ trắng: “Chỗ bán vé”.
Kiều Thanh Dương: “Bảng hướng dẫn chỉ về phía chỗ bán vé, hình như trên đó có một tờ giấy.”
Trình Vấn Tuyết: “Giấy, được rồi cậu cứ chậm rãi tới gần, cẩn thận chút. Nếu có thể thì nhìn thử nội dung trên giấy là gì, có lẽ nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ trạm tàu điện ngầm này hơn!”
Kiều Thanh Dương gật đầu, nuốt một ngụm nước miếng: “Được.”
“Thình thịch, thình thịch.”
Nhịp tim tăng tốc vì khẩn trương, nghe đặc biệt vang vọng trong trạm tàu điện ngầm yên tĩnh im ắng. Kiều Thanh Dương đặt nhẹ tay lên trên trái tim, thao túng bộ xương phụ bên ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất cầm lấy tờ giấy trên mặt bàn ở chỗ bán vé.
“Lấy được rồi?”
“Lấy được.”
“Trên đó viết cái gì?” Trình Vấn Tuyết trầm giọng hỏi.
Kiều Thanh Dương lật tờ giấy qua mặt chính diện, sau khi đọc được nội dung trên giấy, toàn thân anh ấy đều đờ ra.
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiếng nói căng thẳng của Trình Vấn Tuyết truyền ra từ máy truyền tin: “Có khả năng dưới kia đã xảy ra chuyện bất trắc, tất cả mọi người chuẩn bị cứu viện!”
Kiều Thanh Dương vội vàng cắt ngang lời của Trình Vấn Tuyết: “Không phải, không, tôi không bị gì cả!”
“Tờ giấy đó là…”
Trình Vấn Tuyết vội vàng hỏi, ngay cả giọng nói cũng trở nên dồn dập.
“Là cái gì?”
Kiều Thanh Dương lại nhìn tờ giấy trong tay, lúc này mới có phần không xác định mà nói: “Một hợp đồng lao động.”
Trình Vấn Tuyết:?
Bên ngoài tàu điện ngầm, Trình Vấn Tuyết chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.
Khu vực ô nhiễm này định tuyển người vào làm việc thật hả?