“Nội dung hợp đồng là gì?”
Trình Vấn Tuyết nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi với vẻ hơi nghi ngờ.
Kiều Thanh Dương nhìn hợp đồng trong tay mình, đọc lướt qua hết nội dung trên hợp đồng, khi thấy bốn chữ to “Tiền lương: Mười đồng”, anh ấy mới không nhịn được mà giật khóe miệng.
Không phải chứ.
Rốt cuộc thằng đầu đất nào lại đến nơi quái quỷ này làm việc chỉ vì mười đồng này chứ?
Kiều Thanh Dương suy nghĩ rồi nói với tốc độ nhanh nhất: “Chỉ là một hợp đồng lao động rất bình thường, ngoại trừ tiền lương có vấn đề.”
Trình Vấn Tuyết vừa định hỏi tiền lương có vấn đề gì, một giây sau anh ấy chỉ nghe thấy Kiều Thanh Dương nói tiếp: “Tiền lương chỉ có mười đồng.”
Trình Vấn Tuyết:…
Tiền lương mười đồng, chó cũng đếch thèm làm.
Kiều Thanh Dương nghĩ rồi bỏ tờ giấy trong tay vào túi quần. Giác quan thứ sáu nói cho anh ấy rằng tờ giấy này nhất định rất quan trọng, có lẽ mang tờ giấy này ra ngoài có thể trợ giúp Bộ An toàn hiểu rõ hơn về tình huống trong tàu điện ngầm và giải quyết khu vực ô nhiễm này.
“Bây giờ cậu thử xem có thể đi vào trong trạm tàu không.” Tiếng nói của Trình Vấn Tuyết truyền ra từ máy truyền tin.
Kiều Thanh Dương âm thầm lẩm nhẩm trong lòng rằng “Tất cả đều vì công việc”, rốt cuộc lấy dũng khí cất bước đi đến cửa trạm tàu điện ngầm.
Cửa trạm chỉ là cánh cửa rất bình thường, trông rất mới như là vừa được làm ra, thậm chí trên đó còn có lời nhắc nhở “Quét thẻ để đi vào”, trạm tàu điện ngầm này hoàn toàn là phong cách như tàu điện ngầm ở thế giới cũ, rõ ràng nằm ở dưới lòng đất nhưng lại sạch sẽ sáng sủa, khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.
Ở thành phố trung tâm thứ hai có rất ít nơi sáng sủa, khiến người ta cảm thấy rất sạch sẽ như thế này.
Người ở nơi này, dường như tâm trạng cũng trở nên bình yên.
“Bên trong có cửa soát vé, phải mua vé mới đi vào được.” Kiều Thanh Dương trầm mặc, trạm tàu điện này thật là quá bình thường, anh ấy đi vào đây cứ như chỉ đi vào một trạm tàu điện bình thường ở thế giới cũ vậy.
Nghe nói ở bên ngoài lâu lâu cũng có thể thấy trạm tàu điện ngầm bị bỏ hoang thế này, nhưng mà anh ấy chưa từng đi ra ngoài nên cũng không rõ lắm, chỉ nghe người đời trước nhắc qua.
Anh ấy cảm thấy chắc chắn Trình Vấn Tuyết từng đi ra ngoài, ngắm nhìn thế giới bên kia bức tường, thế giới tràn đầy vật ô nhiễm ấy. Nếu như thế giới không hủy diệt, anh ấy nghĩ, chắc chắn anh ấy cũng có thể đi ra ngoài giống như Trình Vấn Tuyết vậy, thỏa thích ngắm nhìn thế giới bên ngoài, mà không phải chỉ ru rú trong thành phố trung tâm.
“Tôi cần phải đi vào không?” Kiều Thanh Dương nghĩ rồi hỏi.
“Không, không cần phải đi vào.” Mặc dù Trình Vấn Tuyết cũng rất muốn biết tình huống trong khu vực ô nhiễm mới sinh ra, nhưng anh ấy không phải một kẻ thích dùng tính mạng của người khác để mạo hiểm, anh ấy càng thích cẩn thận hơn một chút, trừ phi là tình huống cực kỳ bất đắc dĩ.
“Nồng độ ô nhiễm trên máy giám sát có thay đổi không?” Anh ấy hỏi.
Kiều Thanh Dương nhìn con số trên máy giám sát, trầm giọng đáp: “Không có, nồng độ ô nhiễm ở nơi này rất ổn định, vẫn luôn ở mức mười phần trăm. Con số trên đó không hề biến động, từ đầu tới cuối đều giữ nguyên một đường thẳng.”
Trình Vấn Tuyết nghe Kiều Thanh Dương nói vậy thì nhếch lông mày một cách khó hiểu, nồng độ ô nhiễm không hề dao động? Trong năm năm anh ấy hành nghề, anh ấy chưa bao giờ thấy tình huống này. Đừng nói anh ấy, chỉ e rằng vị xếp hạng nhất trong các dị năng giả cũng chưa từng gặp tình huống này bao giờ.
Trình Vấn Tuyết không khỏi nghĩ đến một vấn đề ——
Đây thật sự chỉ là một khu vực ô nhiễm mới sinh bình thường ư?
Một khu vực ô nhiễm mới sinh ra đã cắn nuốt hết tòa nhà âm hồn chỉ trong một đêm?
Trình Vấn Tuyết nhìn thoáng qua thời gian trên dụng cụ đo lường mình đang đeo, suy nghĩ rồi quyết định bảo Kiều Thanh Dương đi lên trước. Dù sao thì Kiều Thanh Dương chỉ là người bình thường, không phải người thuộc chuyên ngành nào, tiếp tục nán lại dưới đó thì rất dễ xảy ra vấn đề.
Kiều Thanh Dương nghe Trình Vấn Tuyết nói vậy thì khẽ thở phào, quay người đi ra phía ngoài ngay lập tức.
Kiều Thanh Dương chợt nhớ tới nội dung đầu tiên trong Điều lệ an toàn: Cố gắng giữ tỉnh táo!
Không biết có phải vì có thể đi ra ngoài ngay bây giờ không, tâm trạng của anh ấy rõ ràng đã khá hơn nhiều so với trước đó, so với vừa rồi thì lần này anh ấy quan sát càng cẩn thận hơn đôi chút.
Khi đi ngang qua chỗ bán vé, Kiều Thanh Dương sững sờ một chốc. Có lẽ vừa nãy vì khẩn trương nên anh ấy cũng không chú ý trên mặt bàn của chỗ bán vé có để một xấp thẻ nhỏ màu lam, trông khá giống…
Vé tàu?
Tầm mắt Kiều Thanh Dương nhanh chóng tập trung vào một xấp thẻ kia.
Đúng là vé tàu thật.
Vé tàu làm bằng giấy, thuộc loại không quá cứng nhưng cũng không quá mềm, chất liệu vé tàu này đã bị con người đào thải từ không biết bao nhiêu năm trước rồi, nhưng hiện tại nó lại đang nằm yên trên bàn.
Kiều Thanh Dương suy nghĩ, nói với Trình Vấn Tuyết trong máy truyền tin: “Trên bàn ở chỗ bán vé có một xấp vé tàu.”
Kiều Thanh Dương thật sự không muốn xuống đây lần thứ hai, chỉ muốn mang ra ngoài hết những tin tức mà anh ấy có thể mang ra. Vốn dĩ anh ấy cũng không phải là người không quả quyết, anh ấy chỉ dùng chưa đến nửa giây đã đưa ra quyết định.
“Bây giờ tôi sẽ đi qua đó xem thông tin trên vé tàu.” Không đợi Trình Vấn Tuyết đưa ra yêu cầu, Kiều Thanh Dương chủ động mở lời.
Trình Vấn Tuyết sửng sốt, chợt nói một câu: “Cẩn thận.”
Kiều Thanh Dương bằng nhanh nhất tốc độ tới gần vé sau phòng, liếc một cái chỗ bán vé bên trên kia một chồng vé xe bên trên tin tức, nhưng mà xem hết trong nháy mắt, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người.
Hầu kết của anh ấy hơi nhúc nhích, gần như là theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Não anh ấy đứng máy vài giây rồi mãi mới kịp nhận ra mình vừa thấy cái gì, con ngươi bỗng nhiên phóng to, sự hoảng sợ trong mắt có muốn giấu cũng không giấu nổi.
Bởi vì, thông tin trên vé tàu là ——
Vé tàu: Trạm Thành phố trung tâm thứ hai – Trạm Thần Quốc!
Chuyến tàu điện ngầm này… Đi đến nguồn ô nhiễm cấp độ SSS có danh hiệu là Thần Quốc – Thiên tai di động!
“Phong tỏa! Phong tỏa nơi này! Nhất định phải phong tỏa nơi này ngay lập tức!”
Cơn sợ hãi lập tức bò lên sống lưng Kiều Thanh Dương khiến toàn thân anh ấy đều tê dại, trái tim bên lồng ngực trái đập rất nhanh, rất nhanh, giống như trái tim sắp rơi ra ngoài!
“Cậu đã thấy gì?” Trình Vấn Tuyết vội hỏi.
“Thần, Thần Quốc!” Kiều Thanh Dương nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói: “Đường tàu này đi đến Thần Quốc!”
Nghe kiều Thanh Dương nói vậy, trái tim Trình Vấn Tuyết như bị ai siết chặt, dây thần kinh chỉ trong nháy mắt đã căng cứng, tựa như một giây sau sẽ đứt gãy.
Anh ấy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn trạm tàu điện ngầm “vô cùng bình thường” trước mặt mình, trạm tàu này dẫn đến Thần Quốc?
Trình Vấn Tuyết gian nan nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt khó coi mà nói: “Nguồn ô nhiễm mới sinh cấp E, cấp bậc nguy hiểm tăng lên cấp S, nguồn ô nhiễm này bị nghi ngờ là dẫn tới Thần Quốc, không rõ loại hình ô nhiễm, không rõ phương thức ô nhiễm, không rõ logic ô nhiễm, không rõ đầu nguồn ô nhiễm! Xin được tổng bộ trợ giúp!”
Bên trong trạm tàu điện ngầm, Kiều Thanh Dương mới nói xong thì một giây sau, trong trạm tàu yên tĩnh không có bất cứ âm thanh nào đột nhiên vang lên một tiếng “Đinh —”.
Lông tơ trên người anh ấy dựng đứng cả lên, anh ấy không hề nghĩ ngợi, lập tức điều khiển bộ xương phụ trên người chạy co cẳng ra bên ngoài.
…
Theo một tiếng “Đinh —”, cửa mở.
Trong trạm tàu điện ngầm, Lê Bạch Thành hơi mê mang nhìn về phía lối ra, dụi mắt.
Hình như vừa nãy anh mới nhìn thấy cái bóng đen?
[Không cần phải nghi ngờ đôi mắt của anh, quả thật vừa nãy mới có người chạy.]
[Một người bình thường mặc bộ xương phụ bên ngoài, mặc dù bộ xương phụ rất cồng kềnh, nhưng hệ thống động năng mà nó được trang bị rất không tồi. Một người bình thường mặc bộ xương phụ nếu như may mắn thì thậm chí có thể giải quyết một con vật ô nhiễm hệ vật lý.]
Lê Bạch Thành nhíu mày, hỏi trong lòng: Người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm đã phát hiện trạm tàu điện ngầm này rồi à?
[Đương nhiên, mọi biến hóa bên ngoài thành phố đều không thoát khỏi con mắt của trí tuệ nhân tạo Mortal.]
[Ghi chú: Có lẽ lực tính toán tuyệt đối có thể giống tiên tri.]
Lê Bạch Thành hơi nhíu mày, không nói gì, trong đầu yên lặng nhớ kỹ cái tên trí tuệ nhân tạo Mortal.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên hệ thống nhắc tới tên của trí tuệ nhân tạo này. Nếu không phải vì trong kho số liệu của trí tuệ nhân tạo này có thông tin về thân phận của mọi cư dân trong thành phố trung tâm thì anh tuyệt đối sẽ không ngụy trang thành một dị năng giả hoang dại. Dựa theo tính cách của anh, anh chắc chắn sẽ lựa chọn ngụy trang thành một người bình thường.
…
Bên ngoài tàu điện ngầm, vốn dĩ Kiều Thanh Dương cho rằng mình chết chắc rồi, nghĩ là khi chạy ra khỏi tàu điện ngầm sẽ xảy ra chuyện gì đó như cầu thang biến thành cầu thang Penrose trong truyền thuyết, anh ấy vĩnh viễn không chạy thoát được, hoặc là nồng độ ô nhiễm tăng vọt dẫn đến anh ấy bị ô nhiễm ngay lập tức.
Nhưng chẳng xảy ra chuyện gì cả, sau khi trở lại mặt đất, anh ấy có cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có.
“Nồng độ ô nhiễm 10%.”
Một nhân viên công tác sử dụng dụng cụ đo lường mới nhất để kiểm tra nồng độ xung quanh, nói.
Xuất hiện vật ô nhiễm mới nhưng nồng độ ô nhiễm xung quanh không hề thay đổi?
Trình Vấn Tuyết nhìn chằm chằm trạm tàu, lông mày nhíu thành một chữ xuyên, không nói gì. Nhưng lúc này anh ấy cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, tiếp nhận một khẩu súng ngắm hạng nặng do một nhân viên công tác đưa qua, ẩn nấp như những người khác.
Trình Vấn Tuyết giơ súng ngắm trong tay lên, nhắm chuẩn lối ra tàu điện ngầm, ngón tay đặt trên cò súng chuẩn bị bóp cò bất cứ lúc nào.
Các chiến sĩ vũ trang đầy đủ, trang bị bộ xương phụ đã thành trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía lối ra tàu điện ngầm đang hiện lên ánh đèn trắng nhẹ nhàng. Họng súng của tất cả mọi người đều chĩa về phía cửa ra tàu điện ngầm.
Tâm trạng khẩn trương sẽ lây truyền, huống chi là đối mặt với một trạm tàu điện có khả năng kết nối với Thần Quốc?
Bên cửa sổ tòa nhà phụ cận có ba tay bắn tỉa đang nằm sấp, một tay bắn tỉa trong đó nhìn sang tay bắn tỉa nữ ở bên cạnh, nói: “Anh có một việc muốn nói với em từ lâu rồi.”
“Chuyện gì?” Người phụ nữ nhíu mày không kiên nhẫn.
“Anh thích em.” Nam nhân viên hít sâu một hơi: “Anh sợ sau này anh không còn cơ hội nói…”
Người phụ nữ không nói gì, mà dùng khuỷu tay đụng vào đồng đội ở bên tay trái mình: “Tôi có một việc muốn nói với anh từ lâu rồi.”
“Chuyện gì?”
Người phụ nữ thản nhiên nói: “Tôi thích anh.”
“Móa, mấy người nhất định phải ép tôi cười trong tình huống nghiêm túc như thế này hả?! Hiện tại đang truyền tin cho toàn đội đó má!”
Ba người:…
Vẻ mặt ba người có thể nói là rất đặc sắc.
Bỗng dưng —
Chỗ cửa ra tàu điện ngầm vang lên tiếng bước chân.
Chủ nhân của tiếng bước chân đi không nhanh, thậm chí có thể nói là hơi chậm.
Một giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống vùng thái dương của Trình Vấn Tuyết, anh ấy chỉ mong rằng vật ô nhiễm đang đi tới là hệ vật lý chứ không phải các hệ khác.
Bởi vì chỉ có vật ô nhiễm hệ vật lý mới có thể giải quyết thông qua phương thức vật lý, vật ô nhiễm thuộc các hệ khác chỉ dựa vào tiểu tổ điều tra của anh ấy đại khái sẽ không thể giải quyết được, mà nhờ tổng bộ trợ giúp thì nhanh nhất cũng phải mười phút mới đến.
Theo tiếng bước chân ngày càng lại gần, tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, ngay cả hơi thở cũng dồn dập hơn.
Nhưng mà tiếng bước chân đột nhiên biến mất, vật ô nhiễm ở bên trong đã dừng bước.
Làm sao vậy?
Nó không đi nữa?
Trình Vấn Tuyết đang nghĩ ngợi, bất chợt, một giọng nói truyền ra từ trong tàu điện ngầm.
“Đừng nổ súng.”
Đó là một giọng nam dịu dàng, giọng nói của người đàn ông ấy rất êm tai, mang vẻ bất đắc dĩ —
“Tôi biết ở bên ngoài có rất nhiều người mai phục, mong các anh tin tưởng tôi, chúng tôi là người, hơn nữa còn là người đứng đắn!”
Trình Vấn Tuyết:?
Một đám nhân viên công tác vốn đã quyết tâm có chết cũng phải ngăn cản vật ô nhiễm:?
Trong hành lang tàu điện ngầm.
Giang Vọng nghe Lê Bạch Thành nói vậy thì hùa theo gật đầu như giã tỏi, còn Đàm Ninh thì nhìn Lê Bạch Thành, khóe miệng giật một cái.
Sao anh còn dám nói mình là người đứng đắn hay vậy?!
Sao mà nói người lừa tiền lừa sắc vật ô nhiễm có thể là người đứng đắn gì được?
Người đứng đắn có ai dùng mỹ nhân kế dụ vật ô nhiễm viết thư khiếu nại giúp mình không?
Người đứng đắn có ai đi lừa tiền vật ô nhiễm không?
Chỉ có anh mới là người không đứng đắn nhất đấy!