[Đến con nít mà anh cũng gạt, lương tâm của anh không bất an hay sao?]
Lê Bạch Thành:?
Tôi có thứ đó hử?
[…]
Lê Bạch Thành nhìn thoáng qua Giang Vọng đang nhìn mình bằng vẻ mặt đồng tình, hơi quay đầu đi, so với khuôn mặt ngầu lòi lạnh lùng cực kỳ có tính công kích, tính cách thật sự của người này trái lại rất đáng yêu, ngơ ngơ chơi cũng khá vui.
Trêu Giang Vọng xong, điện thoại trong lòng bàn tay Lê Bạch Thành sáng lên, anh thuận tay mở điện thoại lên nhìn.
Mạnh Thiển Thiển: [Bác sĩ Đường còn chưa tới bệnh viện, chín giờ ông ấy mới đến.]
Lê Bạch Thành nghĩ rồi đáp lại một câu cám ơn, hình như nãy giờ phía đối diện đang canh điện thoại, vừa thấy anh trả lời đã lập tức có phản ứng. Chẳng qua bên kia cứ hiện đang nhập tin nhắn mãi, chờ thật là lâu sau, đại khái qua năm sáu phút, Lê Bạch Thành mới nhận được một tin nhắn.
Mạnh Thiển Thiển: [trái tim]
Lê Bạch Thành: “…”
Lê Bạch Thành cách màn hình điện thoại cũng tưởng tượng ra con vật ô nhiễm cấp E nào đó đang trốn tránh một con vật ô nhiễm cấp B khác để lén lút nhắn tin cho anh như thế nào.
Đừng nói.
Đúng là đừng nói.
Con vật ô nhiễm này đúng là hay thật.
Cách màn hình điện thoại anh đã có thể tưởng tượng ra cảnh thiếu nữ nhà bên trợn to một đôi mắt như nai con nhìn anh, sau đó làm ra vẻ muốn nói lại thôi.
Chậc.
Thậm chí anh đã thấy hơi áy náy rồi đấy.
Quả nhiên làm người không thể có đạo đức quá, quả là hệ thống không lừa tôi. Lê Bạch Thành tắt điện thoại, đoán chừng sắp đến trạm rồi. Anh ngẩng đầu nhìn thông tin đoàn tàu trên màn hình điện tử của toa xe, không ngoài dự liệu, bọn họ đã đến trạm.
“Đinh — đã đến trạm trung tâm thành phố, các quý khách cần xuống trạm hoặc đổi tuyến xe khác vui lòng chuẩn bị xuống xe, cửa xe hai bên đã mở.”
Lần này sau khi ba người xuống xe, Lê Bạch Thành không lập tức mang theo hai người đổi xe, mà đi đến trước một máy rút tiền trong trạm tàu.
Trước đó khi anh trả tiền cho mấy cô y tá, hệ thống đã từng nhắc nhở anh có thể giữ lại chút tiền mặt của Thần Quốc, có lẽ ra bên ngoài sẽ cần dùng đến. Cho nên trước lúc rời đi, anh đã lên kế hoạch sẵn phải đi rút ít tiền để mang theo đi ra ngoài.
Mặc kệ tiền trong Thần Quốc ở bên ngoài kia có tác dụng không thể tưởng tượng nổi như hệ thống nói hay không, dù sao thứ thế này đương nhiên là phải lo trước khỏi hoạ!
Dù sao sau khi rời khỏi Thần Quốc, số tiền trong thẻ ngân hàng của anh cũng không cần dùng đến.
Lê Bạch Thành nhìn về phía máy rút tiền cách mình chỉ năm sáu mét, đang muốn hỏi hệ thống máy rút tiền này có đứng đắn hay không thì tiếng của hệ thống vang lên từ nơi sâu thẳm trong não —
[Đừng hỏi tôi nó có đứng đắn không, bên trong Thần Quốc nào có chiếc máy rút tiền nào đứng đắn?]
[Nhưng anh có thể yên tâm rút tiền, mặc dù mỗi khi trời tối người yên, nó và camera thường cấu kết với nhau làm việc xấu nuốt trọn những vật ô nhiễm nào đến đây rút tiền, nhưng bây giờ là ban ngày.]
Thấy Lê Bạch Thành cầm thẻ rút tiền, ngay từ đầu Giang Vọng vốn muốn hỏi hỏi thẻ của Lê Bạch Thành là từ đâu ra, nhưng lời đến khóe miệng lại lập tức bị nghẹn lại.
Ai, có gì phải hỏi nữa chứ?
Giang Vọng im lặng thở dài, có phần đau lòng nhìn bóng lưng của Lê Bạch Thành.
Không cần phải nói nữa, chắc chắn thẻ này là mấy vật ô nhiễm trong bệnh viện đó cho anh Lê.
Đây đều là tiền bán mình của anh Lê cả!
Bây giờ anh ấy đi hỏi, chẳng phải là xát muối lên vết thương của anh Lê hay sao?
Giang Vọng cảm thấy mình nên giả bộ không biết thì tốt hơn.
Thấy Lê Bạch Thành cầm thẻ rút tiền, khóe miệng Đàm Ninh giật một cái.
Không phải chứ… Rốt cuộc người này vặt bao nhiêu lông dê từ đám vật ô nhiễm đó vậy?! Người này lừa vật ô nhiễm nào là điện thoại, nào là vay tiền… Điều kỳ lạ nhất là anh lại còn lừa được một tấm thẻ ngân hàng?
Anh thế này có ổn không đấy?
Đám vật ô nhiễm đó sắp bị anh lừa sạch không còn cái quần luôn kìa!
Đàm Ninh cảm thấy tâm trạng mình rất kỳ dị, anh ấy lại thấy hơi đồng tình vật ô nhiễm! Thật là không hợp thói thường!
Hiển nhiên Lê Bạch Thành không thể nào biết hai người đang suy nghĩ gì. Vốn dĩ anh muốn rút hết tiền trong thẻ ra, nhưng khổ nỗi tiền dự trữ trong chiếc máy rút tiền không đứng đắn trước mặt anh tổng cộng chỉ có hơn mười ba nghìn, Lê Bạch Thành đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc.
Ba người đổi bốn tuyến xe trong trạm tàu điện ngầm, cuối cùng mới đi tới tuyến số 0 mới mở.
Trong trạm tàu trống rỗng, yên tĩnh không có chút âm thanh nào. Sự yên tĩnh này lộ ra rất kỳ bí, ngoại trừ một nhân viên an ninh và người bán vé thì không hề có những người khác.
Tất cả mọi thứ trong tàu điện ngầm đều rất mới, tựa như đang chứng minh cho hành khách đến nơi đây rằng đây là một trạm tàu mới vậy.
Quá yên tĩnh, nơi này yên tĩnh khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt.
Thấy hai người kia rất căng thẳng, Lê Bạch Thành chủ động mở lời hỏi bọn họ về nhiệm vụ trước đó. Mặc dù anh đã nghe bảy tám phần câu chuyện từ hệ thống rồi, nhưng Lê Bạch Thành vẫn bắt đầu từ đề tài này.
“Không phải vật ô nhiễm cấp cao gì cả, đó chỉ là một con vật ô nhiễm cấp D mà thôi. Ban đầu mọi thứ đều rất thuận lợi, kết quả trên đường đi một đồng nghiệp trong đội chúng tôi bị ô nhiễm biến thành vật ô nhiễm…”
Khi Giang Vọng đang kể lại, trong đầu Lê Bạch Thành hệ thống đang bổ sung cho anh nhiều chi tiết hơn lần trước:
[Nhiệm vụ lần này của họ là xử lý một vật ô nhiễm cấp D, một con người cá, thấy có bất ngờ không, có vui vẻ không?]
[Đương nhiên, con người cá mà bọn họ xử lý không phải loại mỹ nhân ngư thân người đuôi cá trong truyện cổ tích, mà là một loài xấu xí mọc thân cá chân người.]
[Xã hội này khốn nạn thế đấy, giá trị nhan sắc quyết định hết thảy. Rõ ràng đều là người cá, nhưng thân người đuôi cá là mỹ nhân ngư, nhà nhà đều thích; thân cá chân người là đồ xấu xí, người gặp người đánh. Hai da, xã hội hiện thực, loài người thực tế.]
Lê Bạch Thành nghe Giang Vọng miêu tả quá trình xử lý vật ô nhiễm, chậm rãi gật đầu, mãi cho đến khi ba người cùng đi đến sân ga tàu điện ngầm.
Lê Bạch Thành hỏi: “Làm nghề này rất nguy hiểm nhỉ, sao anh lại muốn gia nhập tiểu đội hậu cần của Trung tâm phòng chống ô nhiễm?”
“Tôi…” Giang Vọng hơi khó chịu dời mắt đi, đợi một hồi lâu sau mới lắp bắp nói: “Nếu như các anh cam đoan không cười tôi thì tôi mới nói!”
Lê Bạch Thành gật đầu, Đàm Ninh ở một bên thì không cần phải nói, anh ấy cũng gật đầu. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Giang Vọng mở miệng.
“Tôi muốn cứu vớt thế giới.”
Vẻ mặt Giang Vọng kiên nghị và nghiêm túc, dù là ai đều có thể nhìn ra được rằng anh ấy rất nghiêm túc!
Giọng nói anh ấy không lớn nhưng rất có lực.
Rõ ràng chỉ là một câu rất đơn giản, nhưng lại đập vào trái tim của Đàm Ninh như một cú đấm chí mạng.
Có lẽ nghe như Giang Vọng không thực tế, nhưng ít ra anh ấy còn có ước mơ và muốn làm gì đó cho thế giới, thay đổi thế giới tuyệt vọng này.
Đàm Ninh không khỏi nghĩ đến bản thân khi vừa mới thức tỉnh thiên phú, khi đó anh ấy cũng cho rằng mình đặc biệt, mình có thể thay đổi thế giới này. Nhưng trên thực tế, trước mặt vật ô nhiễm thì loài người tựa như sâu kiến đối mặt voi.
Anh ấy cũng không biết anh ấy đã bỏ mặc ước mơ đó từ lúc nào, tóm lại là đã từ bỏ.
“Rất tốt.” Lê Bạch Thành nhìn chằm chằm Giang Vọng một chốc, anh thật lòng cảm thấy lý tưởng của Giang Vọng rất tốt.
Giang Vọng hiếm thấy có hơi xấu hổ: “Anh Lê, anh có thấy em rất ngu ngốc rất ngây thơ không?”
Lê Bạch Thành lắc đầu, trên mặt không còn nụ cười bất cần đời, anh gằn từng chữ một: “Không, trái lại tôi thấy anh rất mạnh mẽ, ít ra…”
“Ít ra anh còn có dũng khí đối mặt với thế giới này.”
“Nhưng anh không sợ ư? Khi đối mặt với đám vật ô nhiễm ấy? Anh có thể sẽ chết.” Lê Bạch Thành suy nghĩ rồi lại nhìn Giang Vọng hỏi.
Giang Vọng lại cười, thản nhiên nói: “Không có gì phải sợ, dù sao chúng ta chỉ đến với thế giới này một lần. Nếu chết thì cứ chết thôi.”
Nhìn trên TV tinh thể lỏng mới tinh trong tàu điện ngầm hiện lên lời nhắc đoàn tàu vào trạm, Lê Bạch Thành tự lẩm bẩm: “Đúng thật, không có gì phải sợ, dù sao cũng chỉ có lần này thôi.”
[Huhu huhu, cậu ấy làm tôi khóc nấc luôn rồi.]
Ánh đèn trắng chói mắt chiếu rọi trong bóng đêm, nó sáng đến mức hơi nhức mắt. Theo một tiếng “đinh”, đoàn tàu vào trạm.
Sau khi cửa tàu mở ra, Lê Bạch Thành cất bước đi thẳng vào trong.
Lê Bạch Thành đi vào tàu điện ngầm mà thấy hai người sau lưng mình còn đứng ở cửa, anh hơi nhướng mày: “Các anh không đi vào à?”
Hai người thở ra một hơi thật dài rồi cất bước lên xe, đi đến bên cạnh Lê Bạch Thành, học theo Lê Bạch Thành ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
Trên xe rất trống vắng, ngoại trừ ba người bọn họ thì không có một hành khách nào khác.
Ngay khi đoàn tàu khởi động, ngoài cửa sổ lập tức chìm vào bóng đêm.
“Ken két — “
“Ken két — “
Trong bóng tối, tiếng “két két” sinh ra do ma sát giữa trục xe của đoàn tàu và đường ray nghe có vẻ vô cùng chói tai.
So với Lê Bạch Thành thản nhiên tự đắc, hiển nhiên hai người còn lại khá bứt rứt và khẩn trương. Đàm Ninh nghiêng đầu nhìn Lê Bạch Thành, thấy Lê Bạch Thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì âm thầm hít sâu hai lần.
Anh ấy không rõ rốt cuộc làm sao mà người trước mặt có thể bình tĩnh như vậy?
Cũng chả biết còn bao lâu nữa mới đến trạm…
Đàm Ninh nhìn ngoài cửa sổ đen như mực, trong đầu bỗng dưng hiện lên một ý nghĩ.
Có lẽ đoàn tàu Thần Quốc này vốn dĩ sẽ không ngừng lại, bọn họ mãi mãi chẳng thể đến trạm được, vĩnh viễn không về nhà được.
Anh ấy vừa nghĩ vậy chưa được mười giây, một tiếng nữ điện tử dễ nghe vang lên trong xe —
“Đã đến trạm thành phố trung tâm thứ hai.”
Đàm Ninh vừa mới tự nghĩ tự buồn, bỗng mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn ra sân ga đứng đợi xe vừa sạch sẽ vừa sáng sủa ở bên kia cánh cửa sổ trong suốt. Anh ấy nhìn năm chữ to “Thành phố trung tâm thứ hai” dán trên trạm đợi xe, đáy mắt tràn ngập mê mang.
Đến rồi?
Mới đó mà mẹ nó đã đến rồi?
Cảm xúc bi tráng mới sinh ra chẳng biết có kéo dài được nửa phút chưa nữa?
Lê Bạch Thành cúi đầu mở màn hình điện thoại lên, đang muốn xem thời gian trên điện thoại thì tiếng nói trong đầu bỗng vang lên —
[Khỏi phải xem, đúng là hai phút một trạm đó. Đừng hỏi vì sao đoàn tàu này có thể vượt qua ba trăm cây số chỉ trong hai phút để đi đến thành phố trung tâm thứ hai, dù sao tàu điện ngầm mà chúng ta ngồi cũng chẳng đứng đắn gì đâu.]
Lê Bạch Thành suy nghĩ, vậy mà lại cảm thấy hệ thống nói rất hợp lý. Anh tiện tay tắt điện thoại bỏ vào trong túi, đứng dậy đi ra cửa tàu.
Cửa đoàn tàu mở ra, Lê Bạch Thành bước một chân ra ngoài, ngay khi anh đặt chân lên trạm tàu, tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên một lần nữa —
[Đinh — chúc mừng ký chủ đến với thế giới chân thật!]
[So với biểu tượng giả dối tốt đẹp nhưng hư vô mịt mờ ở bên trong Thần Quốc, thế giới này càng chân thực hơn nhiều.]
[Đương nhiên tôi cũng không nói thế giới này không tốt, chỉ là nó chân thực, mà sự chân thật chắc chắn sẽ không đẹp.]