Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

CHƯƠNG 26



[Dại gái cả nhà mày ấy!]

Đâu có fan nam nghệ sĩ nào chịu bị gọi như vậy.

Fan của Ôn Tranh Hàn lập tức phát huy sức chiến đấu chân chính, bắt đầu cấu xé bình luận của người qua đường.

Trước đó cứ bị ghép CP với Tả Mân thì chớ, dẫu sao Tả Mân còn là người mà chính Ôn Tranh Hàn xác nhận rằng từng có cảm tình tốt ở những năm đại học.

Lễ cưới của Tả Mân anh ta cũng tham dự, Tả Mân ly dị rồi lại giúp chị ta tái xuất.

Hơn nữa shipper đế hậu làm sâu mọt bao nhiêu năm thì bọn họ và những fan CP đó cũng cắn nhau bấy nhiêu năm rồi, mệt mỏi, chán chường, chỉ đành mở một mắt nhắm một mắt.

Thế nhưng Thẩm Phất là ai? Xứng đáng được ghép CP với anh bọn họ ư? Dù gần đây cô ta đi show hút được không ít fan, nhưng cô ta vẫn không cùng đẳng cấp với Ôn Tranh Hàn nha.

[Đừng tưởng fan ảnh đế bọn này là Phật nha, fan Thẩm Phất các người đã hút máu tới cùng rồi, bớt mơ mộng làm Mary Sue đi!]

Trong lòng của quần chúng người qua đường rối rít cảm thấy khó tả hết bằng lời, fan Thẩm Phất mới bình luận được bao nhiêu người? Nãy giờ là fan Thẩm Phất ship ư? Rõ ràng là đám người qua đường bọn họ ship mà!

Fan của Ôn Tranh Hàn không dám mắng cơ số khán giả qua đường, chỉ dám nhắm mũi nhọn vào fan Thẩm Phất, đúng là hèn hạ.

Thế là bèn nhao nhao đáp trả thay cho fan Thẩm Phất: [Ai đang vác bản mặt kinh ngạc đứng trước cửa phòng người ta? Ai bị người ta chê không muốn chung nhóm? Là ảnh đế nhà mấy người đó! Nếu có bản lĩnh thì liên hệ riêng với công ty kêu ảnh đế của mấy người đừng tự mình đa tình đứng ở cửa phòng con gái nhà người ta đi!]

Fan Ôn Tranh Hàn càng mắng Thẩm Phất thì càng dễ kích thích tâm lý phản nghịch của cả đám người qua đường.

Vốn đang loanh quanh ở bờ vực hố, bị mắng như thế có thể nhảy thẳng vào hố fan của Thẩm Phất luôn.

Người hâm mộ của Chử Vi nhịn nhục đã bao nhiêu ngày, thấy có kẻ nối nghiệp dại gái bèn sảng khoái trong lòng không thôi, đục nước béo cò mà chế giễu: [Chính xác chính xác.]

[Ảnh đế mấy người còn không bằng anh bọn tui, ít nhất hôm đó anh tui nói được vài câu với Thẩm Phất, ảnh đế của mấy người thì chỉ nhận được mỗi chữ “không”, á há há, ông già không có sức hấp dẫn, không bằng con cún nữa.]

Ôn Tranh Hàn đã chẳng màng bận tâm khán giả sẽ nghĩ thế nào.

Anh ta đứng ngoài cửa phòng Thẩm Phất, sắc mặt sượng trân không thể sượng hơn nữa, trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên Thẩm Phất lạnh nhạt với anh ta.

Chử Vi và Cố Thanh Sương đi lên từ phía cầu thang bên kia.

Chử Vi nhìn Ôn Tranh Hàn, quan tâm hỏi han: “Sao vậy anh Tranh? Anh say xe hả? Sắc mặt trông hơi tệ nha.”

Lẽ nào mấy câu mình nói với Tả Mân đã có tác dụng? Ôn Tranh Hàn bắt cá hai tay nên lộ tẩy?

Ai mướn anh ta chế nhạo mình lúc ở phòng trữ đồ! Mình không dễ chọc đâu!

Ôn Tranh Hàn xanh mặt, lười lảm nhảm cùng cậu ta, hấp tấp bỏ đi.

Tâm trạng Chử Vi rất tốt, cười híp mắt giúp Cố Thanh Sương xách hành lí vào phòng xong mới trở về phòng mình.

Fan của Ôn Tranh Hàn bị trêu tức: [Chử Vi bốc mùi trà xanh vãi.]

Fan Chử Vi: [Bốc mùi trà còn đỡ hơn bốc mùi già, đàn ông qua hai mươi lăm đúng là hết xài nổi.]

Fan Ôn Tranh Hàn: […]

Các nhóm khách mời lục tục về khách sạn.

Cung Khoan vừa tới nơi đã nhanh chóng lên lầu gõ cửa phòng Thẩm Phất, mời cô xuống sân chuyện trò tán gẫu.

Fan của mấy nhà thấy mà ước ao khôn nguôi.

Xem tình hình này, phim điện ảnh của Cung Khoan rơi lên đầu Thẩm Phất thật ư?

Trước đó Douban còn suy đoán ông ta sẽ mời những diễn viên nào, mang hết cả đống ngôi sao nữ tuyến một tuyến hai ra đoán hết một lượt, nhưng không đoán nổi nó lại đáp trúng tuyến mười tám như Thẩm Phất.

Ai ngờ Thẩm Phất đi làm khách mời đặc biệt một kỳ của “Diễn Như Ngân Hà”, rồi được nhận cái bánh thơm đó luôn.

Song đến khi Thẩm Phất quay bộ này thì có lẽ sẽ không còn là tuyến mười tám nữa.

Bay thẳng lên tuyến hai cũng nên.

Mặt mày Tả Mân hơi khó nén giận, không muốn để lộ cảm xúc đành vội vàng trở về phòng.

Cung Khoan cùng nhóm với chị ta, là khách mời đặc biệt của chị ta, nhưng vừa tới khách sạn đã đi tìm Thẩm Phất, tưởng chị ta vô hình à? Đàn ông thời nay bất luận là xấu xí hay đẹp trai thì chẳng mấy ai phong độ lịch sự.

Ban đầu chị ta tưởng mình lên chương trình này là để giáng cấp đè bẹp người ta.

Bốn khách mời nữ, ai có địa vị cao hơn chị ta? Ai có nhiều thành tích hơn chị ta?

Chị ta chịu đi cái show này quả thực là coi trọng đoàn phim và những khách mời khác lắm rồi.

Kết quả chưa kể được chúng tinh phủng nguyệt*, ngay cả thái độ gần đây của Ôn Tranh Hàn cũng có biến hóa rõ ràng.

*Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng, tiếng A: all the stars twinkle around the moon–regard something or somebody as a core).

Tả Mân tức cành hông, quản lý của chị ta xem livestream càng thêm cuống cuồng.

Một ván bài ngon tại sao lại bị Tả Mân đánh nát bét rồi.

Ngay lập tức, điện thoại vang lên: “Chị Mân, rốt cuộc anh Tranh làm sao vậy? Mới nãy anh ấy bị Thẩm Phất nhốt ở ngoài cửa, giờ lên hot search rồi kìa.”

“Cái gì?” Tả Mân nổi cáu đứng phắt dậy.

Quản lý thoáng sững sờ: “Chị không biết ạ?”

“Tôi biết bằng cách nào?! Hồi nãy tôi còn ngồi trên xe với Cung Khoan mà!”

Quản lý không quan tâm liệu có ảnh hưởng tới tâm trạng của Tả Mân hay không: “Trước khi đi show chị bảo tình cảm của anh chị nhiều năm rồi, chắc chắn anh ấy sẽ giúp chị hết sức mình mà…”

Tả Mân đè lửa giận: “Cô đang trách tôi à? Đã là lúc nào rồi, không mau nghĩ cách đi, tôi nuôi các cô để ăn cơm chùa hay gì?”

Nhất thời quản lý không dám nói tiếp.

Tả Mân bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống giường: “Đầu tiên đừng sốt ruột.”

Đàn ông dễ bị kích thích ham muốn thắng bại nhất, không sở hữu được mới thòm thèm, hiện tại thái độ Ôn Tranh Hàn nhiều lần nghiêng về Thẩm Phất, hơn phân nửa là vì Chử Vi.

Đến khi thật sự có được Thẩm Phất, khả năng cao anh ta sẽ hết hứng thú.

Nghĩ đoạn, Thẩm Phất đúng là rất lão luyện, rất biết cách nắm bắt tâm lý đàn ông.

Ai cũng biết nguyên tắc “lạt mềm buộc chặt”, song không ngờ cô ta lại dày công tôi luyện đến thế.

Cớ sao mình không học hỏi cô ta nhỉ?

Ôn Tranh Hàn đứng trên ban công lầu hai, dửng dưng nhìn Thẩm Phất đang nói chuyện với Cung Khoan ở dưới sân, đáy lòng sinh ra chút nghi hoặc.

Lẽ nào Thẩm Phất cố ý?

Nếu như định cắt đứt quan hệ với anh ta thật thì sẽ không thèm để ý đến anh ta chứ không bao giờ làm hành động sập cửa nhốt anh ta bên ngoài như vậy. Cô biết rõ càng như vậy càng khiến nội tâm anh ta dao động.

Bởi lẽ đó bây giờ quyền lựa chọn rơi vào tay anh ta.

Cô muốn xem thử anh ta sẽ lui một bước, hay dứt khoát giác ngộ đuổi theo?

Ôn Tranh Hàn khác với cái loại thần tượng ra mắt công chúng dở dở ương ương như Chử Vi, gia sản của anh ta dồi dào, sau khi gia nhập giới giải trí lại thuận buồm xuôi gió hơn, gặt hái cả danh lẫn lợi, xưa nay anh ta muốn cái gì sẽ luôn đạt được cái nấy, chưa bao giờ phải hao tâm tổn trí theo đuổi ai.

Nếu là ngày xưa, phát hiện Thẩm Phất cẩn thận “lấy lùi làm tiến” đến thế, dựa theo tính cách lạnh lùng của anh ta, phần nhiều là sẽ mặc kệ bàng quan, hoặc không hài lòng.

Chẳng rõ tại sao, mấy ngày liền thái độ của Thẩm Phất như đang áp chế một tầng mây đen thật dày trong lòng anh ta, khiến anh ta bực dọc khắp người, cái cảm giác có vài thứ sắp tuột khỏi lòng bàn tay càng ngày càng mãnh liệt, làm anh ta khó có thể tỉnh táo quan sát.

Anh ta cụp mắt, nghĩ thầm, bằng không lần này cứ xuôi theo ý Thẩm Phất.

Thoáng chốc đã đến giờ ăn tối.

Các khách mời lần lượt ngồi xuống trước bàn ăn.

Vì vòng quà tặng không ai chọn nên lần này Giang Thứ không tới, người ngồi bên cạnh Thẩm Phất biến thành Cung Khoan.

Trong bình luận có kẻ xỉ vả: [Tui xem show này để ăn mà thái tử gia đổi thành đạo diễn Cung rồi, má nó tui suýt hết nuốt nổi cơm luôn.]

[Cười chết tôi, có cần mê sắc đẹp thế không? Đạo diễn Cung rất giỏi đấy biết chưa? Nhưng thú thật đề nghị nhà đài nên suy xét tới khán giả đang dùng cơm, bớt nhắm ống kính ngay cái mặt to chà bá như cái mâm của đạo diễn Cung giùm.]

Không có Giang Thứ, sẽ không có cảm giác bí bách khó giải thích kia, Chử Vi thả lỏng hơn hẳn.

Cậu ta đứng dậy cầm đũa chung lên, gắp một con tôm, bỏ vào chén Thẩm Phất: “Cái này ngon lắm nè Thẩm Phất.”

[Dại gái sắp ra trận rồi sao?]

[Đã bảo mà, mấy bữa trước khách mời đoan chính quá làm tôi sắp quên đây là show tình yêu rồi, thẳng thắn vô tư cưa cẩm người ta giống Chử Vi bây giờ tốt biết bao.]

Thoạt đầu fan Chử Vi thấy hai chữ “dại gái” thì phẫn nộ lắm, bây giờ thấy đến sụp mí mắt luôn rồi.

Dại gái thì sao? Dại gái dễ thương lắm nha! Ẳng ẳng ẳng!

Nịnh nọt trên bàn ăn như thế chẳng khác nào tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người.

Quả nhiên, những khách mời còn lại đều nhìn sang.

Vốn dĩ Thẩm Phất đang ăn đến là ngon miệng nhưng giờ đây không thể ăn nổi nữa.

Người hâm mộ Ôn Tranh Hàn nhân cơ hội tranh mồm: [Đây mới là dại gái tiêu chuẩn nè, đừng hở chút là úp cái từ xàm lông đó lên đầu anh tao, anh tao căn bản không hào hứng đối với Thẩm Phất của mấy người đâu OK?]

Câu này vừa dứt, Ôn Tranh Hàn bỗng đứng bật dậy, rót ly cà phê nóng rồi đặt vào tay Thẩm Phất, sau đó trở lại vị trí ngồi xuống, nhìn Thẩm Phất một cách hờ hững, đoạn nói: “Thời tiết ở đây lạnh, ăn hải sản dễ đau dạ dày, đừng ăn nữa, uống cho ấm đi.”

Fan Ôn Tranh Hàn: […]

Khẩu vị ăn uống của Thẩm Phất đã cạn đáy.

Người hâm mộ của Chử Vi cười sặc sụa: [Chậc chậc chậc, này còn dại hơn anh mình luôn mà ta?]

Còn chưa đợi dòng bình luận này hiện thị hết, đột nhiên Chử Vi đứng dậy, đi qua cầm tách cà phê bên chỗ cô lên, tiến tới phía bồn nước đổ sạch đi.

Fan Chử Vi: […]

Ôn Tranh Hàn: “…”

Những người khác: “…”

Chử Vi rót lại ly trà nóng, đặt về bàn Thẩm Phất, mỉm cười nói: “Ảnh đế nói đúng, chớ nên ăn hải sản, có điều chủ khách sạn nói lá trà là đặc sản địa phương, thà nếm thử trà nơi đây còn hơn cà phê cũ kỹ nhàm chán.”

Fan Ôn Tranh Hàn: [Ha ha, anh mi vẫn dại hơn.]

Lời còn chưa dứt được hai giây, Ôn Tranh Hàn đã cầm trà của Chử Vi lên, đổ thẳng đi.

“Trà bốc mùi lắm, anh rót cho em ly nước đường nâu.”

Fan Ôn Tranh Hàn: […]

Sắc mặt Chử Vi khó coi, lườm nguýt Ôn Tranh Hàn, Ôn Tranh Hàn bĩnh tĩnh nhìn cậu ta, trơ tráo không cười.

Bầu không khí ở hiện trường giương cung rút kiếm trong nháy mắt.

Bình luận: […]

Cung Khoan hoang mang nhìn hai người rồi nhìn qua Thẩm Phất, thấy Thẩm Phất không có ý định giải thích, ông ta không nhịn được bèn hỏi Tả Mân: “Bọn họ là tình địch à?”

Tả Mân giận đến mức ngũ quan vặn vẹo nhưng vẫn phải kiềm chế biểu cảm làm bộ làm tịch như không có chuyện gì.

Cố Thanh Sương trưng vẻ mặt khiếp đảm, không khỏi nhìn Tả Mân.

Khoan khoan, không phải Tả Mân bảo ảnh đế đi chương trình này vì chị ta sao?

Giờ lại là tình huống gì đây?

Không khí trên bàn ăn nhất thời cực kỳ yên tĩnh.

Thình lình Cố Thanh Sương ý thức được hình như mình tính sai cái gì rồi.

Chẳng những là cô ấy, khán giả cũng dần dần phát hiện ra chân tướng: [Mấy hôm nay Chử Vi hành xử kỳ quái đối với ảnh đế, liệu có khả năng không phải là vì ảnh đế khiển trách Thẩm Phất mà là vì —— ảnh đế để ý Thẩm Phất?]

Đạ mấu, tuyệt nha.

[Chậc chậc chậc, câu này có lý đó! ]

[Hồi trước shipper Ôn Tranh Hàn Tả Mân còn mắng fan Thẩm Phất là Mary Sue, nhưng cảnh này đúng là Mary Sue từ trong sách ra nè…]

Fan Tả Mân lẫn fan CP đế hậu cũng kịp phản ứng, phẫn nộ phát rồ trong bình luận: [Cái quái gì cơ? Ôn Tranh Hàn có phải trai hư không? Có phải không? Mẹ kiếp trước đó anh ta còn đối xử tốt với ảnh hậu mà, đấy là sao? Vừa chuyển biến cái thôi đã hết sạch?! Éo hiểu mô tê gì luôn!!]

[… Vãi thật, tui ship trúng CP này rõ là té dập mỏ, tình yêu thần tiên ha, thần tiên cái đếch!]

[Tội nghiệp Tả Mân quá đi, đàn ông bây giờ không đáng tin gì cả!!!]

Fan Ôn Tranh Hàn vốn dĩ cũng kinh hãi bởi hành động của Ôn Tranh Hàn, nhưng thấy đám fan CP kia thoát fan quay lại giẫm thì lập tức nổi cơn thịnh nộ rủa xả: [Chúng mày có bỉ ổi quá không đấy, tự chúng mày ship CP, bây giờ cũng tự chúng mày mắng người ta. Trước đó anh tao đối xử với ảnh hậu hoàn toàn là xuất phát từ sự chiếu cố lịch thiệp, chúng mày ảo tưởng cái quái gì chứ.]

Trời Xanh Biển Xanh sớm đã cảm thấy sự tình sẽ phát triển thành thế này: [Cũng đâu phải hoàn toàn không chuyển biến gì, từ lâu đã cảm nhận được giữa ảnh đế và ảnh hậu rất vi diệu rồi.]

Người hâm mộ của Chử Vi thừa dịp cà khịa lung tung: [Ảnh đế giấu kín thế đúng là chẳng manly bằng anh tui.]

Phần bình luận nhất thời loạn cào cào.

Cuối cùng có người qua đường không nhịn được bèn khuyên can: [Ha ha ha hai hậu cung nhà Thẩm Phất đừng gây nhau, ầm ĩ nữa là tôi không coi được Thẩm Phất chọn như nào đâu.]

[Hậu cung cái mả cha ông chứ hậu cung!!!]

Fan của Ôn Tranh Hàn quá đỗi bực bội, nhưng mãi không tài nào phản bác nổi.

Ôn Tranh Hàn có bao giờ đối xử như vậy với người khác đâu? Cho dù đối với Tả Mân cũng không ghen tuông đến thế. Ấy vậy mà còn dùng đôi tay quý giá ngọc ngà của mình đi pha trà cho Thẩm Phất!!!

Chuyện đó tạm bỏ qua đi, song thấy Thẩm Phất vẫn giữ điệu bộ làm thinh bất động.

Má nó chứ, tức chết!!!

Thời điểm trên bàn ăn đang căng thẳng, hoàn toàn không biết sẽ kết thúc bằng cách nào, ngoài vườn bỗng truyền đến tiếng động cơ xe Jeep đậu.

Sự chú ý của các khách mời bị dời đi, vừa ngoái đầu đã thấy Giang Thứ mặc áo choàng quân đội phong trần chạy vào từ bên ngoài, có lẽ do đi quá vội mà chưa bôi keo vuốt tóc, chỉ đeo cặp kính râm.

[Ấy, sao tự dưng D tới đây? Ảnh tới để ——]

Và rồi trông thấy Giang Thứ sải bước đi đến cạnh Thẩm Phất, cầm đũa lên nuốt gọn con tôm, rồi giật lấy ly nước đường nâu của Ôn Tranh Hàn, một hơi nốc cạn.

Uống xong thuận tiện trừng Hướng Lăng Vân đang nhìn về hướng này.

Thẩm Phất đang nhấc đũa: “…”

Ôn Tranh Hàn/ Chử Vi: “…”

Hướng Lăng Vân: “…”

Bình luận: […]

Thái tử gia này chạy tới “đấm” mỗi người một cú thì có khác gì hai người đang “đánh nhau” kia?! Người ta lên show yêu đương còn anh lên sân quyền anh à?!

Mỗi ngày đều là 1vs3, Hướng Lăng Vân chọc trúng chỗ nào của anh rồi?

“Cảm ơn.” Giang Thứ dốc ly xuống, tỏ ý mình đã uống hết.

Anh kéo cái ghế bên cạnh qua ngồi ở đầu bàn, nghiêng đầu nói với ê-kíp: “Thêm một bộ chén đũa ở đây.”

Dứt lời, anh quan sát Ôn Tranh Hàn và Chử Vi đứng gần bên: “Ngớ ra làm gì? Định rót nước cho tôi à?”

“…”

Chử Vi quyết định đối đầu với cái tên điên bất hòa này trước, vội vàng trở về chỗ ngồi.

Ôn Tranh Hàn nhìn chòng chọc Giang Thứ bằng sắc mặt khó coi: “Đây là ghế chủ tọa.”

“Tôi biết.” Giang Thứ nhướng mày: “Anh muốn chen với tôi à? Hay muốn mang thức ăn lên cho tôi?”

Ôn Tranh Hàn: “…”

Cung Khoan đã hối hận khi đến đây làm khách mời đặc biệt rồi, địa vị của ông ta trong “Diễn Như Ngân Hà” lớn nhất nên tất thảy sẽ do ông ta định đoạt, ở đây căn bản không ai quan tâm ông ta! Thêm nữa khắp nơi đều là thuốc súng ngấm ngầm, người vô tội như ông ta sắp bị ảnh hưởng rồi.

Tai nạn lao động, tai nạn lao động nghiêm trọng đó!

Ông ta tính nói gì nhằm phá tan bầu không khí rối tung này, nhác thấy Thẩm Phất bên cạnh bình tĩnh ăn cơm, nét mặt như thể mọi thứ chẳng liên quan đến mình, trong đầu bỗng xuất hiện cảm hứng, nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

“Ôi đùa, Thẩm Phất, tôi nghĩ ra Elegbacae mình vừa thảo luận có hình tượng gì rồi!”

Bản thân những gì Cung Khoan định quay đã không phải phim điện ảnh, mà là một vũ trụ anh hùng cyberpunk nội địa, một hệ thống cốt truyện mới hoàn toàn.

Ban nãy ở trong sân ông ta đã nói về ý tưởng của mình với Thẩm Phất, mấy đề nghị hình tượng của nữ phản diện Elegbacae đều bị Thẩm Phất bác bỏ, xinh đẹp, quá khứ bi thương, phim phương Tây quay những thứ này rất nhiều rồi, thực sự cũ rích quá đỗi.

Cuối cùng Thẩm Phất cũng chia cho ông ta một chút sự để tâm: “Cái gì?”

Cung Khoan thần thái phấn chấn: “Mặt trời chiếu lên một bức tượng xinh đẹp.”

Thẩm Phất khá hứng thú: “Tượng?”

Cung Khoan tiếp lời: “Cô nghĩ xem, một pho tượng đẹp có muôn vàn người thờ tụng, hoặc có thể nói là vô số người sẵn sàng ngã xuống vì cô ta, ánh mặt trời rọi lên người cô ta, mọi người nhìn thấy khía cạnh mỹ lệ thánh thiện của cô ta nhưng không thấy được mặt u tối —— chẳng những vậy, bọn họ càng không biết mình đã đứng dưới bóng của cô ta, sắp bị cái bóng của cô ta nuốt trọn.”

“Chúng ta cứ đắp nặn cô ta thành kiểu không biết tội ác của mình nhưng sự dốt nát và vẻ đẹp của cô ta vừa khéo là tội ác lớn nhất đi. Tất nhiên, hình tượng đó quá ảo, khán giả sẽ không thích, chúng ta phải xây dựng một sự tương phản cho cô ta.”

“Tương phản?” Thẩm Phất suy tư: “Chi bằng để cô ta tìm một con lừa.”

Cung Khoan sững sờ: “Tại sao?”

Thẩm Phất đáp: “Em cảm giác cộng thêm điểm này vào thiết lập cơ sở của thầy sẽ khá thú vị.”

Mắt Cung Khoan sáng lên: “Hàng nghìn kẻ rung động vì Elegbacae, đứng ra vì cô, quỳ gối trước sự thần thánh đồng thời cũng bị sự u ám của cô chiếm đoạt, song từ ban đầu Elegbacae xuất hiện trong câu chuyện này là để tìm kiếm con lừa cô nuôi thuở bé. Những người kia lùng sục giúp cô bất kể hậu quả, muốn được cô coi trọng, đánh đấm đến nỗi dầu sôi lửa bỏng, tuyệt đối không ngờ thứ cô muốn tìm chỉ là một con lừa! Chậc, quá hay!”

Thẩm Phất nói: “Dựa theo hình tượng của thầy, chắc nó là một con lừa cyberpunk.”

Cảm hứng của Cung Khoan tới thoăn thoắt, gác lại chén đũa, chạy lên lầu đi gọi điện cho biên kịch.

Những người khác trên bàn ăn: “…”

Bình luận: […]

Biểu cảm của quần chúng khán giả vô cùng vi diệu.

Ôn Tranh Hàn và Chử Vi đang cự nự nhau xì xèo, cô ở đó bàn luận về con lừa với người khác?!

Khoan khoan, hình tượng này sao hơi quen tai?

Bữa tối này trôi qua trong bầu không khí cực kỳ vi diệu, tiếp đó chẳng ai nói câu nào.

Giang Thứ được máy bay tư nhân nhà mình đưa đến, dọc đường xem livestream thấy Ôn Tranh Hàn và Thẩm Phất chung một nhóm mà giận tới bỏ ăn, bấy giờ thật sự rất đói, ngốn mấy chén cơm rồi.

Thẩm Phất nhìn anh ăn như hổ đói, nghiêng đầu liếc nhìn đội ngũ sản xuất, thừa dịp ống kính không quay về phía này bèn rót ly nước ấm đặt bên cạnh anh.

Giang Thứ cười khẩy: “Anh không uống trà hay cà phê, không uống cả nước đường nâu.”

Thẩm Phất: “…” Không uống thì thôi, cũng có giết anh đâu.

Ôn Tranh Hàn trưng sắc mặt tái mét suốt bữa cơm.

Anh ta đi qua đánh tiếng với đoàn phim, lần này đạo diễn thấy vẻ mặt anh ta quả thực khó coi nên biết điều không quay anh ta nữa.

Khán giả phát hiện Ôn Tranh Hàn nhất thời biến mất khỏi ống kính livestream.

Sau khi cơm nước xong, Thẩm Phất đứng dậy hỗ trợ ê-kíp đi đổ rác trên bàn.

Giang Thứ vừa lùa cơm vào miệng vừa nói: “Chờ chút, anh đi cùng em.”

“Anh lo ăn đi.” Thẩm Phất chuyển món ăn chưa ai đụng sang chỗ anh.

Thẩm Phất xách hai túi rác ra ngoài.

Đằng sau khách sạn có một cái ao, cô đổ rác xong rồi vòng về từ phía bên kia, mới vừa đi tới dưới ánh đèn đường thì trông thấy Ôn Tranh Hàn đang dựa vào tường nhìn cô bằng vẻ ảm đạm.

“Em nợ anh một lời giải thích.” Ôn Tranh Hàn đứng thẳng dậy.

So với đoán tới đoán lui, thà hỏi trực tiếp.

Anh ta không nghĩ ra nổi, tại sao Thẩm Phất trước và sau khi lên show lại như biến thành người khác vậy.

Lần chia tay trước khi tham gia chương trình, anh ta chỉ cho rằng cô tạm thời cáu kỉnh, nhưng không thể ngờ sự tình càng ngày càng càng vượt quá tầm tay.

Thẩm Phất nhìn ngó xung quanh, phát hiện không có thợ quay phim theo sau.

Ôn Tranh Hàn nhàn nhạt nói: “Khỏi cần nhìn, anh bảo ê-kíp đừng quay rồi.”

Quay tới mức anh ta nổi giận.

“Anh muốn biết thật à?” Thẩm Phất hỏi.

Ôn Tranh Hàn nhìn cô một cách an tĩnh, trong lòng nghĩ rằng Thẩm Phất có nỗi khổ gì đó.

Lẽ nào ông cụ nhà mình đưa em ấy tiền, kêu em ấy không được đến gần mình nữa?

Hay là Tả Mân lén lút giở trò quỷ?

Bằng không thật sự khó mà giải thích sự thản nhiên hiện tại của cô.

Ôn Tranh Hàn cảm thấy mình đã đem hết sự kiên nhẫn ra: “Thẩm Phất, em nói đi, anh nghe, bất kể chuyện gì…”

Thẩm Phất xòe lòng bàn tay: “Năm mươi triệu, chuyển khoản ngân hàng hay Alipay?”

Ôn Tranh Hàn: “?”

Thẩm Phất ngập ngừng: “Không biết Alipay có cho chuyển số tiền lớn vậy không, hay là ngân hàng đi, tiền trao cháo múc.”

“Ý gì?” Nét lạnh lùng trên mặt Ôn Tranh Hàn suýt nứt toạc.

Thẩm Phất trả lời đầy chân thành: “Ý là chuyển cho tôi năm mươi triệu tôi sẽ nói cho anh.”

“Em đang đùa đúng không?” Ôn Tranh Hàn cau mày.

“Không?” Thẩm Phất xoay người bỏ đi: “Thế tôi đi đây.”

Thú thật Ôn Tranh Hàn đã bị chọc giận bởi biểu cảm “Không có ba trăm triệu thì cũng được, sao lăn lộn trong giới ngần ấy năm mà năm chục triệu còn chẳng có” của cô, níu cổ tay cô, nói: “Khoan.”

Ôn Tranh Hàn gọi điện thoại cho trợ lý của mình, bảo hắn ta chuyển ngay vào thẻ Thẩm Phất năm mươi triệu.

Mặc dù trợ lý không hiểu chuyện gì xảy ra, song khi nghe giọng điệu tức giận thở hồng hộc của Ôn Tranh Hàn bên đầu kia điện thoại thì không dám chậm trễ nửa nhịp.

Sau khi đợi Thẩm Phất kiểm tra số dư tài khoản, Ôn Tranh Hàn thờ ơ hỏi: “Giờ có thể nói ra nỗi khổ của em chưa?”

Thẩm Phất đếm con số không xong, ngẩng đầu lên nói: “Ừ, có thể.”

“Trông khả quan đấy.”

Thẩm Phất nói xong, ánh mắt cô nhìn Ôn Tranh Hàn lập tức biến đổi, dưới đèn đường, đôi mắt ấy như đang gợn sóng, chan chứa tình ý: “Không sao đâu, bị xem thành thế thân cũng không sao, chỉ cần là anh thôi…”

Ôn Tranh Hàn nghẹt thở.

Phải, Thẩm Phất anh ta quen đã trở về rồi.

Ôn Tranh Hàn theo bản năng tiến lên trước một bước.

Song giây kế tiếp, Thẩm Phất lại khôi phục khuôn mặt vô cảm.

“Là thế này đúng không?” Cô hờ hững giương mắt.

“…”

“…”

Bầu không khí chợt yên lặng như thể nghe thấy cả tiếng một cây kim rơi xuống.

Toàn thân Ôn Tranh Hàn như bị sét đánh.

Thế giới quan của anh ta chưa từng vỡ vụn đến vậy.

Thẩm Phất huơ huơ tay trước mặt anh ta, thấy anh ta không có phản ứng cô bèn xoay người rời khỏi: “Bên ngoài lạnh quá, anh tản bộ tự nhiên nhé?”

“Tôi vào trước, nếu cần diễn nữa thì chi tiền tiếp, không trả giá, vẫn là ba phút năm mươi triệu.”

Ôn Tranh Hàn nhìn bóng lưng của cô, thiếu điều tắt thở.

Cách đó không xa, hai bao rác Chử Vi xách trong tay bỗng rơi xuống đất.

Thật lâu sau, cậu ta mới kinh hãi nhặt lên.

Vậy là… mối quan hệ giữa Thẩm Phất và Ôn Tranh Hàn, chỉ là Thẩm Phất đang diễn với Ôn Tranh Hàn?

—— Nếu thế thì, cậu ta thắng rồi!

Dẫu sao Thẩm Phất cũng từng thật lòng với cậu ta!

Chử Vi liếc bóng lưng đờ đẫn của Ôn Tranh Hàn, đột nhiên cảm nhận được tình cảnh cười trên sự đau khổ của người khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.