Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

CHƯƠNG 27



Cả buổi trời đoàn phim không tìm ra Ôn Tranh Hàn, còn phát hiện một chiếc Jeep bên ngoài khách sạn đã biến mất, bị dọa thiếu điều báo cảnh sát ngay tại chỗ.

Nếu đây là ở trong nước thì không thành vấn đề, nhưng họ đang ở nước ngoài, ngộ nhỡ ảnh đế gặp sự cố gì chắc cả ê-kíp bọn họ cũng không đền bù nổi!

May mà chẳng bao lâu, rốt cuộc bên ngoài truyền đến tiếng xe chạy về.

Đạo diễn vội vàng ra đón.

Ôn Tranh Hàn chỉ túi nhựa trong tay, nói: “Đi mua đồ.”

Đạo diễn còn tưởng rằng mình chậm chạp không để chuyên viên quay phim lui ra nên làm ảnh đế giận, nào dám nói nhiều? Hấp tấp cười xòa: “Không sao không sao.”

Ôn Tranh Hàn đi thẳng lên lầu.

Mặc dù anh ta nói là mua đồ, nhưng có ai trong tổ sản xuất không nhìn thấy anh ta đang tỏa ra khí áp thấp?

Không giống ra ngoài mua đồ chút nào, giống cố ý hóng một cơn gió lạnh cho bình tĩnh rồi mới trở lại hơn.

May thay livestream đã sớm kết thúc rồi, bằng không nếu bị khán giả thấy sắc mặt của Ôn Tranh Hàn, chắc chắn người hâm mộ anh ta sẽ khiếp sợ.

Mặt mày ảnh đế u ám lạnh lẽo, đâu còn vương sự tao nhã lịch sự bình thường?

Ôn Tranh Hàn từ bên ngoài khách sạn đi lên lầu, đặc biệt tránh được những khách mời khác.

Vào lúc này tâm trạng của anh ta cực kỳ kém, tốt nhất đừng để anh ta thấy bản mặt chó con lông xoăn ngứa đòn của Chử Vi.

Nếu không anh ta chẳng dám đảm bảo mình sẽ không làm chuyện gì phá hỏng hình tượng.

Chử Vi cầm lon bia, lần lữa chưa lên lầu, đang cười trên sự đau khổ của người khác, muốn chờ Ôn Tranh Hàn quay về sẽ cho anh ta thêm một cú nữa.

Ai dè chờ đợi cả buổi trời, trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa.

Chử Vi kinh hãi ngoái đầu.

Đệt! Lượn vòng lớn để về phòng cơ đấy?!

Đồ hèn!

Từ lâu ê-kíp đã quen với bầu không khí căng thẳng giữa các khách mời.

Chung quy cũng là show yêu đương mà, không rối rắm không dậy sóng mới flop đấy.

Vốn dĩ tối nay định chuẩn bị đủ loại chủ đề ma mãnh nhằm trò chuyện đốt lửa trại như “Tâm sự về mối tình đầu của bạn”, “Bạn nghĩ khách mời khác giới nào ở đây có tình ý với mình”.

Tuy nhiên, trông thấy lúc ăn tối ảnh đế và Chử Vi đã chiến nhau công khai, nếu tiếp tục hoạt động có lẽ đêm nay sẽ thật sự phát sinh mâu thuẫn chân tay.

Thế là đành tạm hủy kế hoạch sẵn có.

Nhân viên công tác cầm quy trình show chưa hoàn thành, thở dài thườn thượt: “Không thực hiện được những hoạt động này thật đáng tiếc.”

Đạo diễn: “Ai nói không được? Được hết, qua hai ngày nữa bầu không khí chuyển biến tốt là dùng ngay thôi.”

Nhân viên công tác: “Chẳng phải anh kêu sợ nửa đêm bị fan của mấy khách mời trùm bao bố đánh à?”

Show “Thời Hạn Rung Động” phát sóng mới bảy ngày, đạo diễn và đội ngũ bị chửi lên hot search không dưới năm lần rồi! Nhất định đã phá kỷ lục lịch sử chương trình thực tế!

“Để họ đánh!” Đạo diễn lau nước mắt: “Một mình tôi khổ, còn tỷ suất người xem thì vừa đẹp.”

Ê-kíp sớm đã quen với không khí kỳ dị giữa khách mời sau khi đóng ống kính, nhưng người ngoại quốc của khách sạn lại không rõ tình hình thực tế.

Thời tiết ở địa phương này lạnh, khách sạn có nấu trà gừng đặc sản bản xứ, muốn đưa qua cho đoàn phim.

Song nhìn trái nhìn phải vẫn chưa biết nên rót cho ai trước.

Nhân viên phục vụ ngoại quốc đội mũ phớt bèn ngẫm nghĩ, chạy chầm chậm đến chỗ Thẩm Phất, rót cho cô đầu tiên, còn dùng tiếng địa phương nói câu “Mời dùng.”

Ban nãy thấy hai người đàn ông đều giành nhau gắp thức ăn cho cô gái này.

Ắt hẳn trong đám người, cô gái này có địa vị lớn nhất.

Không ngờ, tuổi trẻ thế kia, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Anh ta lẩm bẩm giơ ngón cái với Thẩm Phất.

Những người khác: “…”

Hứa Điều Điều thấy bầu không khí ngột ngạt, cười xòa thử giải vây: “Bọn họ đang rót trà cho khách hay ngắm nhan sắc nhỉ?”

Cố Thanh Sương: “…”

Bầu không khí lập tức quái đản hơn.

May thay một thông dịch viên đứng lên rỉ tai mấy câu với nhân viên ngoại quốc, anh ta mới vội vàng rót cho từng người.

Ngặt nỗi sắc mặt Tả Mân đã kém đến vô cực.

Thẩm Phất uống hết ly trà gừng kia, đứng dậy cất lời với đạo diễn: “Tôi đi nghỉ trước đây.”

“Được.” Đạo diễn nói: “Hôm nay kết thúc livestream sớm, tiếp theo không có hoạt động gì nữa, mọi người cũng nghỉ ngơi đi.”

“Kiểm tra xong chưa?” Giang Thứ đứng lên, nét mặt khó chịu: “Vẫn chưa có phòng của tôi à?”

Đạo diễn hoảng hốt giật bắn, sao cậu ấy suýt quên béng ông Phật này chứ.

Nếu ê-kíp đã tới đây thì đương nhiên là có lên kế hoạch trước đó, đi bao nhiêu người thuê bấy nhiêu phòng.

Khách mời ở riêng một phòng, nhân viên công tác thì hai người một phòng.

Sau khi đặt phòng xong khách sạn này đã đầy.

Nơi đây hoang vắng, nếu phải lái xe đi tìm chỗ ở khác lại là thêm một chuyện khó nhằn.

Bây giờ Giang Thứ đột ngột xuất hiện không báo trước, phòng dư ở đâu ra?

“Hay là tôi ở dồn với mấy nhân viên rồi chừa một phòng đơn cho anh nha?” Đạo diễn dè dặt hỏi.

Giang Thứ ngủ ở đâu không thành vấn đề, điều anh để ý là tại sao Thẩm Phất không thèm hỏi anh có phòng hay chưa?

Nhỡ không có phòng, bên ngoài dưới 0 độ, anh chỉ có thể ngủ trong xe thì sao?

Ánh mắt của Giang Thứ dưới chiếc kính râm liếc nhìn Thẩm Phất thật nhanh, lắc tay tỏ vẻ thiện chí: “Không! Sao! Đâu! Trong xe có máy điều hòa, tôi ngủ trong xe cũng như nhau…”

Anh chưa dứt câu, Thẩm Phất như thể không nghe thấy anh nói, mí mắt chẳng thèm nhấc đã bước thẳng lên lầu.

Giang Thứ: “…”

Đạo diễn mừng rỡ nói: “Thật ạ Giang thiếu? Vậy tôi khỏi chừa cho anh nhé?”

Ai mà không mắc chút bệnh thấp khớp?

Giang Thứ trẻ tuổi cao to, nhường phòng cho loại có vợ có con như mình thì đã làm sao?

“…”

Giang Thứ kéo kính xuống, để hờ hững trên sống mũi cao, lườm đạo diễn một cách lạnh lẽo.

Hôm sau, ê-kíp tới đây bằng cách nào thì trở về bằng cách nấy.

Trên máy bay, ê-kíp công bố cho các khách mời về vòng thứ ba và vòng thứ tư.

“Hai đợt trước đều liên quan đến lựa chọn hẹn hò, có lẽ khán giả xem sẽ mệt, cho nên vòng thứ ba chúng ta thả lỏng một chút, làm một kỳ game show nhé. Lúc đó sẽ có vài khách mời đặc biệt gia nhập, tiến hành trò “Bịt Mắt Bắt Dê”. Vào hôm ấy sẽ tuyên bố thể lệ cụ thể, vẫn dựa theo thông lệ người chiến thắng sẽ được tích điểm.”

“Vòng thứ tư là “Buổi Chụp Tạp Chí Ngày Xuân Giới Hạn”, chúng tôi sẽ bịt mắt các khách mời nữ, họ phải đi sờ tay hoặc những bộ phận trong sáng khác của khách mời nam, sau đó chọn lựa. Hai người tạo thành CP sẽ dùng phông cảnh “hồ bơi”, “phòng gym”, “nhà bếp”, “trên giường” để chụp tạp chí, khán giả sẽ bỏ phiếu thành phẩm, nhóm nào nhiều số phiếu nhất thì chiến thắng…”

Trừ Thẩm Phất, tối qua những người còn lại đều không nghỉ ngơi đủ.

Mọi người vốn thiêm thiếp suốt lộ trình, nghe tới vòng thứ tư bỗng tỉnh táo hẳn.

Phân biệt khách mời nam thông qua sờ tay, từ đó bắt đầu lựa chọn?

Tay của đàn ông đều từa tựa nhau mà? Có gì khác biệt ư?

… Những bộ phận khác là bộ phận nào?

Chẳng lẽ sờ mặt?

Nhưng ai chả có hai mắt một miệng, che mắt rồi sao phân biệt nổi?

Chắc chắn trọng tâm là ở tóc đúng không?

Lần này ê-kíp tuyên bố sớm, là để cho bọn họ thời gian chuẩn bị trước nhỉ?

Chử Vi sờ mái tóc màu hạt dẻ của mình một cách vô thức, cảm thấy dựa vào quả đầu này rất dễ bị nhận ra.

Khoan, vấn đề là ——

Nếu Thẩm Phất nhận ra mình, nhất định sẽ không chọn mình!

Bởi vậy bây giờ cậu ta phải đảo hướng tư duy lại so với lần mô hình xe đua trước, dứt khoát làm tóc giống Giang Thứ.

Hoặc là giống Hướng Lăng Vân cũng được!

Hai người nọ không liên quan tới Thẩm Phất, xác suất được Thẩm Phất chọn trúng lớn hơn.

Suy cho cùng, căn cứ vào tình huống đêm qua chứng kiến, hiện tại khả năng Thẩm Phất chọn Ôn Tranh Hàn gần như bằng không.

Chử Vi móc di động ra gửi tin nhắn cho trợ lý, bảo anh ấy hẹn thợ trang điểm.

Nhắn được phân nửa bèn không khỏi nghiêng đầu nhìn Giang Thứ một cái.

Giang Thứ khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa mở mắt ra đã đối diện với cái nhìn vụng trộm của Chử Vi trước mặt, như thể đang cầm điện thoại chụp lén mình.

Anh: “…”

Trải qua sự kiện mô hình xe đua lần trước, Giang Thứ lập tức phản ứng kịp Chử Vi định làm gì.

Má nó, nghiện giả mạo rồi phải không?

Giang Thứ nổi trận lôi đình trừng mắt lại, hung dữ nâng tay, vò mái tóc đen ngắn của mình thành tạo hình mà quỷ cũng không nhìn ra nổi, thuận tiện giơ ngón giữa với Chử Vi.

Chử Vi: “…”

Hướng Lăng Vân ngồi ở phía sau cùng, đôi mắt hơi hé giả vờ ngủ, nhìn hai người đằng trước.

“…”

Hướng Lăng Vân cực kỳ hoài nghi về chỉ số thông minh của Chử Vi, có thể bò lên vị trí hôm nay chắc là nhờ vào vận may thật rồi.

Tìm nhầm Ôn Tranh Hàn, giờ lại tìm nhầm sang cậu Giang đây?

Chọn một đáp án chính xác trong ba, cậu ta lại nhất quyết chọn sai hai lần.

Thẩm Phất ngồi cạnh Giang Thứ, đeo đồ chụp mắt ngủ gà ngủ gật, tháo đồ chụp xuống là chứng kiến hết tất thảy.

Cô: “…”

Giang Thứ vò rối tóc, thấy Thẩm Phất đã tỉnh, nghĩ đến vừa rồi đạo diễn nói sẽ phải phân biệt tay, bèn vươn tay ra trước mặt cô, động tác chậm chạp, hy vọng cô có thể ghi nhớ tay mình, đồng thời giơ một ngón ra: “Đây là mấy?”

Thẩm Phất nhìn chằm chằm bàn tay quen thuộc, rắn chắc với tông da trắng lạnh kia, im lặng chừng vài giây: “Hai.”

Giang Thứ: “…”

Chẳng những khách mời ngủ không được ngon giấc ở nước ngoài, tối hôm qua fan của Ôn Tranh Hàn cũng thức thâu đêm.

Người hâm mộ của giới giải trí trong nước sợ nhất chính là fan CP, có người từng mắng rằng fan CP toàn là một lũ chó dại, một khi CP tan tành, rất có thể sẽ cắn ngược lên đầu idol.

Có cả khối người thật lòng trong số những fan CP của Ôn Tranh Hàn và Tả Mân, thậm chí lúc Tả Mân kết hôn, họ còn đăng bài trên diễn đàn ảo tưởng rằng Ôn Tranh Hàn sẽ đi cướp dâu.

Đây chẳng phải là fan CP qua đường ship vu vơ trong show yêu đương bình thường nữa.

Bắt đầu từ hình phạt “nắm tay”, Ôn Tranh Hàn đã không còn chung khung hình với Tả Mân, thậm chí nhiều lần tránh Tả Mân, khiến rất nhiều fan CP đế hậu vừa khó hiểu vừa bất mãn.

Hôm qua anh ta còn cùng Chử Vi làm ra hành động tranh giành Thẩm Phất ngay trước quần chúng! Điều này trực tiếp chọc giận đám fan CP của anh ta và Tả Mân.

Suốt một đêm, diễn đàn show, từng mục giải trí, thậm chí Weibo Douban đều mắng chửi rất chướng tai, có nhiều người thẳng thừng tuyên bố thoát fan CP, chuyển hẳn thành fan Tả Mân.

“Hành vi của trai tồi!”

“Chị Mân ấm ức lắm đó, chẳng ai trên bàn ăn quan tâm.”

“Mẹ ơi làm tôi đau lòng chết mất, thề chứ, thà tin heo nái biết trèo cây còn hơn tin đàn ông!”

Người hâm mộ của Ôn Tranh Hàn tức muốn chết, nhân dịp này dứt khoát sống chết với đám fan CP.

Weibo của Ôn Tranh Hàn có hơn trăm triệu người theo dõi, tuy sức chiến đấu không mạnh bằng fan của sao hạng A, nhưng bởi vì giải thưởng và địa vị nhiều năm liền nên fan đều yêu mến lâu dài, hiện tại rất đông fan già tụ tập, số lượng fan CP ít ỏi đâu đánh thắng được?

Nếu đổi thành một nam minh tinh với địa vị thấp hơn, có thể sẽ bị sự tình này đạp cho không ngóc đầu lên nổi.

Nhưng fan Ôn Tranh Hàn chỉ dùng một đêm để dẹp loạn trận xâu xé.

Fan CP đế hậu không ít, thuộc tốp mười trong super topic, cũng có mấy nhóm.

Trong đó lại lẫn lộn kha khá fan của Tả Mân.

Nhiều người như thế, chiến không lại fan Ôn Tranh Hàn, nội tâm oán giận không tài nào giải tỏa.

Có thể làm sao đây?

Đương nhiên là bắt nạt kẻ yếu hơn, tìm fan Thẩm Phất để gây sự.

Nào là “rót tiền túi vào đoàn phim”, “thù cũ năm xưa với Chử Vi”, “bình hoa”, “phim nát”, đều là những từ từng gán cho Thẩm Phất khi chương trình mới phát sóng.

Người theo dõi Weibo của Thẩm Phất vẫn tăng vèo vèo, chứng tỏ khán giả qua đường đã nghe phát ngán những tin đồn kia, cơ bản là chẳng màng để ý.

“Phải vạch ra mấy tin trước kia mà dân chúng không biết, đủ làm người ta cáu ấy. Hơn nữa tốt nhất nên để chị Mân của chúng ta ẩn thân.”

Trưởng fan chuyên nghiệp hỏi trong nhóm: “Có ai giữ bài đăng mấy năm trước không?”

Thẩm Phất mười tám tuổi ký hợp đồng với công ty, hai mươi tuổi đóng phim chính thức ra mắt, thông tin trước năm mười tám tuổi tuyệt đối không moi ra được.

Trái lại khoảng giữa từ mười tám đến hai mươi từng tham gia một nhóm nhạc nữ trong thời gian ngắn, có tư liệu thì có thể đào.

“Xuân Thu Entertainment định nâng đỡ một nhóm nữ bốn thành viên, hình như vị trí trung tâm gốc là của Khuông Duyệt Dịch, rồi không hiểu sao bị Thẩm Phất chèn ép, Thẩm Phất biến thành người sở hữu tài nguyên tốt nhất trong nhóm.”

“Vậy Khuông Duyệt Dịch thì sao?”

“Hiện gộp thành nhóm nữ cùng những người khác song không nổi không chìm, thỉnh thoảng chỉ tham gia vài show ban nhạc, cũng có đóng phim nhưng Xuân Thu Entertainment không coi trọng cô ấy, cô ấy đóng mãi loại vai phụ như cung nữ thôi.”

Fan chuyên nghiệp so sánh lượng người theo dõi Weibo của Thẩm Phất và Khuông Duyệt Dịch.

Từ lúc Thẩm Phất tham gia “Thời Hạn Rung Động” tới nay, lượng người theo dõi đã tăng từ vài triệu lên mười ba triệu chỉ sau một tuần.

Mà Khuông Duyệt Dịch vẫn là ngôi sao chìm không ai thăm hỏi với mức vài trăm nghìn người theo dõi, đăng Weibo thì chỉ có mười mấy bình luận.

“Chắc hẳn Khuông Duyệt Dịch vô cùng căm ghét Thẩm Phất nhỉ.”

Khuông Duyệt Dịch vừa mới bị ăn cục lơ ở chỗ Lương Hiểu Xuân.

Hôm nay chương trình “Thời Hạn Rung Động” gọi điện thoại cho Lương Hiểu Xuân, bảo rằng vòng thứ ba là trò “Bịt Mắt Bắt Dê”, mỗi vị khách có thể mời một người bạn tham gia.

Sau khi tin tức này truyền ra, toàn bộ công ty bất kể là thực tập sinh hay nghệ sĩ đã ra mắt, đều chen nhau bể đầu đòi đi làm “người bạn” được Thẩm Phất mời.

Ai ai cũng biết tỷ suất người xem và độ phổ biến của show này siêu cao, mỗi ngày lên hot search tám trăm lượt không trùng cái nào.

Dù chỉ có thể xuất hiện một tập, lộ mặt hòm hòm, nó vẫn đủ để họ “lên hương” cả năm.

Chưa kể nếu như gặp may chút chút trên show, hút fan chút chút, có khả năng sẽ chuyển mình nhờ cơ hội này.

Rất nhiều nghệ sĩ nhỏ ao ước quá đỗi, thời điểm đi ngang phòng làm việc của Lương Hiểu Xuân còn không nhịn được mà nhìn hình Thẩm Phất treo bên ngoài lâu hơn.

Thầm nghĩ, biết vậy hồi trước kết bạn với Thẩm Phất thì tốt rồi.

Trước kia Thẩm Phất không phải ở đoàn phim thì là ở trên xe MPV, bận bù đầu bù cổ.

Bọn họ nào có thể gặp cô chứ?

Đừng nhìn hồi xưa Thẩm Phất chỉ là một nhân vật hạng xoàng trong giới.

Bản thân Xuân Thu Entertainment chính là một xưởng nhỏ, kiểu như Thẩm Phất trước kia ở công ty đã tính là đàn chị rồi.

Đa số các nhân vật nhỏ lẻ trong công ty chưa từng gặp Thẩm Phất, đáy lòng chỉ thầm ngưỡng mộ.

Dẫu sao thì chênh lệch quá lớn, con người sẽ không đi ghen tị với những ai ở xa tận chân trời.

Tuy nhiên, Khuông Duyệt Dịch lại khác.

Rõ ràng Thẩm Phất đã từng là người cùng đẳng cấp với cô ta, sao bây giờ lại leo đến địa vị cô ta không nhìn thấy?

Cô ta nhớ tới biểu cảm thờ ơ của Lương Hiểu Xuân ban nãy: “Khách mời đặc biệt lần này, tôi sẽ không đề cử cô, trong lòng cô tự rõ nguyên nhân nhỉ.”

Cô ta suýt mất khống chế, hỏi: “Vậy để ai đi?”

Lương Hiểu Xuân đáp: “Cô không cần bận tâm về việc này.”

Móng tay của Khuông Duyệt Dịch sắp ghim cả vào lòng bàn tay.

Cô ta biết Lương Hiểu Xuân sẽ cho ai tới, chắc chắn là Vạn Ca.

Vạn Ca có mối quan hệ tốt nhất với Thẩm Phất, nhất định sẽ giúp Thẩm Phất khi lên show, nỗ lực khiến Thẩm Phất tỏa ra hào quang.

Suy cho cùng, vẫn là vì Thẩm Phất.

Lương Hiểu Xuân luôn thiên vị thế đấy.

Mình hoàn toàn hết đường nắm bắt cơ hội một lần duy nhất này ư?

Khách mời không hề hay biết gì về sự tranh chấp giữa các nhóm fan.

Tầm ba giờ chiều, rốt cuộc mọi người cũng trở về căn biệt thự quen thuộc.

Chưa kịp kéo hành lý vào thang máy thì bỗng có một con chó corgi xông đến, vây quanh mọi người trên bãi cỏ ngửi tới ngửi lui.

Tổ sản xuất giới thiệu: “Đây là thành viên mới của show chúng ta, mọi người có thể đặt tên cho nó.”

*

Tối hôm qua ở nước ngoài chưa nghỉ đủ, sáng sớm nay lại phải ngồi máy bay, dù là nhân vật có nuôi chó như Cố Thanh Sương cũng ít hào hứng, chỉ toàn tâm toàn ý muốn mau chóng về phòng nghỉ ngơi.

Ê-kíp thấy Ôn Tranh Hàn đi tuốt ở đằng trước, nhớ ra sắc mặt khó coi của anh ta vào ngày hôm qua, cố gắng phá tan bầu không khí cứng nhắc, bèn nói: “Anh Tranh, xem Instagram của anh hình như anh cũng nuôi chó hả? Đặt giúp cho nó cái tên đi ạ.”

Ôn Tranh Hàn nhìn chú chó corgi trên sân, đáp một cách qua loa: “Có vẻ nó rất thích quậy, kêu là Nhóc Quậy đi.”

Chử Vi mỉm cười, nói: “Tại sao không gọi là Nhóc Giả hay Nhóc Diễn?”

“…”

Nét mặt của Ôn Tranh Hàn chợt biến đổi.

Thẩm Phất đi ở áp chót: “…”

Hai tên này lại gây nhau chưa chịu thôi.

Ê-kíp không hiểu câu này.

Khán giả cũng không hiểu, chậm rãi gõ ra một dấu hỏi.

[Họ đang nói gì vậy?]

Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cứ cảm thấy bầu không khí rất ảo diệu.

“Cậu thích kêu gì thì kêu nấy.” Ôn Tranh Hàn lạnh lùng nói, dứt lời bèn theo bản năng nhìn sang Thẩm Phất ở sau cùng.

Có điều tầm mắt còn chưa rơi lên người Thẩm Phất đã bị vóc dáng cao ráo của Giang Thứ ngăn cản.

Giang Thứ cầm chồng báo một cách biếng nhác, che trán tránh ánh nắng, ánh mắt nhìn anh ta như đang nhìn đồ ngu: “Có đi hay không? Không đi thì có thể phắn ra trước không?”

Khán giả đã lười thắc mắc lý do thái tử gia mắng chửi.

Ban đầu fan Chử Vi phát hiện anh yêu của bọn họ bị Giang Thứ mắng thì sẽ tức giận, ban đầu fan Ôn Tranh Hàn phát hiện ảnh đế của bọn họ bị Giang Thứ mắng cũng sẽ tức giận.

Sau đó nhận ra sự gây hấn của anh hình như là 1vs3, công kích bừa bãi, tự dưng chẳng còn tức giận nữa.

Dù sao anh yêu của nhà nhà đều là kẻ ngốc trong mắt anh, bao gồm cả Hướng Lăng Vân.

… Bỗng nhiên thấy được niềm an ủi đầy nhỏ nhặt.

Ôn Tranh Hàn hờ hững kéo vali vào thang máy, Cố Thanh Sương sợ nắng nên đi sát theo.

Chẳng hiểu tại sao Tả Mân không vào.

Người kế tiếp là Chử Vi, nhưng hòng tỏ lòng thù địch của mình, cậu ta cứ đứng bất động bảo mấy nhân viên công tác đi lên trước.

Tầm mắt của Hướng Lăng Vân xếp cuối hàng rơi lên phần gáy mịn màng của Thẩm Phất.

Ánh mặt trời chiếu lên nơi đó, trông nó trắng tới kì lạ, như thể vừa chạm nhẹ sẽ ửng đỏ.

Ánh nhìn của anh ta chợt khựng lại.

Nhằm ép bản thân dời tầm mắt, anh ta bèn ngồi xổm xuống vuốt ve con chó đang nhảy phình phịch dưới đất.

Fan của Hướng Lăng Vân trong bình luận vô cùng vui vẻ yên tâm: [Cảm giác chỉ có anh Lăng là bình thường.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.