Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

CHƯƠNG 25



Thẩm Phất đếm xong tiền trong tay, đi xác nhận với bên phía tổ sản xuất, sau khi chắc chắn đã nắm ba điểm cộng bèn phân chia số tiền này cho đám trẻ vây quanh.

Lần này anti-fan trong bình luận phải cố gắng nín nhịn không phun ra câu mắng chửi nào.

Thẩm Phất phân phát gần hết, trong tay vẫn giữ lại hai đồng lari làm kỷ niệm chuyến đi tới đây của mình.

Dẫu sao nếu không nhờ chương trình đưa đến nơi này, có lẽ trong đời cô và các khách mời khác cũng sẽ không xuất hiện tại thị trấn nhỏ này.

Mà quần chúng khán giả cũng sẽ không phát hiện trên đời còn có một địa phương như bị thế giới quên lãng.

Khắp chốn đều là những cuộc xâu xé nhau, phỉ báng ca ngợi, vòng xoáy danh lợi, nhưng nơi đây lại còn số ít người chỉ mong cầu một quả bong bóng đủ sắc có thể thổi to, một bàn nạo dễ dùng, một chiếc khăn lụa ưa nhìn hơn.

Khán giả ngắm đồng ruộng trải dài tứ phía, trẻ con đang chơi đuổi bắt, cùng với hoàng hôn xa xa đang dần buông, cảm tưởng như trái tim đều được gột rửa.

[Em phải lòng cái show này mất rồi, từ giờ không mắng nó có kịch bản nữa.]

Hứa Điều Điều thấy thèm mà lân la dòm ngó tiền trong tay Thẩm Phất.

Thẩm Phất nhìn cô nàng: “Muốn hả?”

Hứa Điều Điều gật đầu: “Chia cho mình một lari được không? Mình cũng muốn làm kỷ niệm.”

Thẩm Phất không có vấn đề gì, đưa một lari cho cô nàng.

Hứa Điều Điều trịnh trọng nhắc nhở cô: “Lát nữa về khách sạn đừng kể đây là tiền cậu cho mình nha, cứ bảo với họ này do mình kiếm, thế thì bất kể như nào mình cũng giật được hạng nhì ha.”

Thẩm Phất: “…”

Khán giả sắp cười ngất: [Hứa Điều Điều ơi, bọn em nghe thấy hết nha!]

[Âm mưu huỵch toẹt (sai lầm)]

Người hâm mộ của Hứa Điều Điều sinh ra vài phần hảo cảm đối với Thẩm Phất, thực tế thì trước khi show vừa phát sóng, những lời mắng mỏ Thẩm Phất trong bình luận và trên diễn đàn hoàn toàn là do anti tung tin vịt.

Dân gian có câu lâu ngày ắt thấu lòng người, song bây giờ nhìn lâu vậy rồi, tính cách Thẩm Phất tuy khá lạnh lùng nhưng bù lại rất đáng yêu.

Hải Đăng Chạy Băng Băng: [Thôi xin bớt dài dòng, mau về khách sạn gặp anh Vi đi kìa.]

Bình luận: [?]

Fandom của Chử Vi: ?

Hải Đăng Chạy Băng Băng vừa gặm dưa hấu vừa liếc mắt về phía góc phải.

Ờ, lại quên đổi sang acc clone rồi.

Quên thì quên vậy, bây giờ cậu ta phải quang minh chính đại giả fan, còn phải quang minh chính đại chèo thuyền.

[Thẩm Phất xem xét anh tui đi! Làm ơn luôn! Anh ấy không kém cạnh ai đâu! Dù sao show tình yêu là phải yêu đương mà, chi bằng gương vỡ lại lành với anh tui đi!]

Người hâm mộ Chử Vi: …

Má nó, ai tới bắt con chó ngu ngốc này đá nó ra khỏi fandom được không, cậu ta đã biến từ fan only của Chử Vi thành fan only Thẩm Phất rõ rành rành luôn rồi đó?!

Bình luận vừa mới yên ổn mấy giây thôi, lúc này lại choảng nhau ầm ầm.

Dung Hiểu Trăn ngồi trong khách sạn suy nghĩ, quả nhiên ở đâu có fan là ở đó chẳng thể êm ấm.

Nhưng mắc mớ gì fan của Chử Vi than trời trách đất chứ, trước kia Thẩm Phất đã coi thường nhà các người, hiện tại càng coi thường hơn nữa đấy.

Trong nhóm có người cười lăn lộn, chụp màn hình lời bình luận của Hải Đăng Chạy Băng Băng, gửi vào trong nhóm: “Muốn nhận được sự chú ý của chúng ta ư? Kiếp sau đi!”

Bình luận bốp chát nhau ầm ĩ, đoàn phim đã xuất phát đi đến khách sạn ở một thị trấn khác.

Dọc đường nhóm Tả Mân mới hay tin phía Thẩm Phất lại hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa, giành được ba chục triệu.

“Sao có thể? Cô ta hoàn thành bằng cách nào?” Sắc mặt Tả Mân xấu vô cùng, cấp tốc phân tích trong đầu, danh tiếng quốc nội của Thẩm Phất đã không cao, chuyện có fan ở chỗ này càng là điều bất khả thi, lẽ nào Ôn Tranh Hàn có fan nên hỗ trợ giúp?

Nhân viên công tác của ê-kíp thuật lại một lượt từ đầu tới đuôi, Tả Mân mới sững sờ triệt để.

—— Sao có thể như thế?

Không, không phải là không thể, thú thật chị ta cũng có khả năng nghĩ đến.

Chẳng qua ở trong giới giải trí quá lâu, tư duy hao mòn, suy nghĩ đều quẩn quanh sự tiếng tăm, địa vị, lợi dụng việc nổi danh hòng kiếm tiền. Đứng trên địa vị cao quá lâu, ấy mà quên béng bản thân có thể làm người bình thường.

Thật ra chỉ cần suy xét dựa theo tư duy của người thường thì rất dễ nghĩ đến, cách dân bản xứ kiếm tiền, cách bọn họ nên kiếm tiền.

Cung Khoan trái lại tỏ vẻ khá hào hứng, vỗ đùi đen đét, giục tài xế: “Sao không lái nhanh lên? Khi nào nhóm Thẩm Phất tới khách sạn?”

Tả Mân: “…”

Hôm nay chị ta đã thảm bại bởi vị khách mời đặc biệt khôn nhà dại chợ này! Không khôn khéo gì cả! Đây là gián điệp do Thẩm Phất cử tới phải không?!

Biện pháp kia nhất định là vì Ôn Tranh Hàn và Thẩm Phất ra ngoài thảo luận.

Nếu như có người thảo luận cùng chị ta, chắc chắn chị ta sẽ thành công!

Tả Mân chẳng mảy may hay biết bấy giờ phần bình luận sắp cười chết bởi chuyện giữa Ôn Tranh Hàn và Thẩm Phất.

[Thảo nào hồi đầu Thẩm Phất đã muốn tách ra với ảnh đế, giờ toàn bộ ba điểm thuộc về cổ hết.]

[Hài vãi luôn á, nhưng thú thật, nếu mị có năng lực giành được ba chục triệu thì mị cũng không muốn chia với anh trai khác, dù đối phương là ảnh đế đẹp ngất ngây cũng không chia.]

Fan Ôn Tranh Hàn tức muốn tắt thở: [Ảnh đế quay bừa một bộ phim là kiếm bộn tiền, tưởng hiếm hoi gì ba chục triệu của nhà bọn mày à.]

Nhóm Ôn Tranh Hàn và Thẩm Phất đến khách sạn sớm nhất.

Nơi này được coi là thủ đô của Gruzia, tình trạng kinh tế tốt hơn rất nhiều so với thị trấn phải làm nhiệm vụ kia, nhưng hiển nhiên điều kiện không sánh bằng nước nhà.

Tổ sản xuất nỗ lực tìm khách sạn với môi trường tốt nhất, bên ngoài vách tường của sân trồng ít hoa cỏ, trông khá có không khí.

Lúc xuống xe, Thẩm Phất lại im lặng thẳng bước ở đằng trước.

Ôn Tranh Hàn nhìn bóng lưng cô, vẻ mặt phức tạp.

Lần trước ra biển anh ta không có đi theo, về sau hay tin Thẩm Phất thắng anh ta đã không tưởng tượng nổi.

Thời điểm bọn họ biết nhau, Thẩm Phất hầu như không bộc lộ bất kỳ điểm sáng nào của mình.

Cô luôn là một bình hoa có nhan sắc tinh xảo trước mặt anh ta.

Trí nhớ của cô cực kỳ tốt, đọc kịch bản hai lượt là ghi nhớ, rất nỗ lực ở đoàn phim, cảnh xuống nước cũng đích thân diễn, kỹ năng không tệ, nhưng mải mê kiếm tiền, những điều đó đều được chính anh ta phát hiện khi thăm đoàn.

Thoạt đầu anh ta cứ ngỡ Thẩm Phất cố ý không biểu hiện chúng trước mặt mình, chờ anh ta tự nhận ra từ từ.

Chung quy đó cũng là một trong các thủ đoạn quyến rũ đàn ông.

Nhưng hôm nay anh ta đột nhiên ôm nghi ngờ đầy bụng.

Cô có lực quan sát mạnh như thế tự bao giờ?

Trên con đường không một bóng xe kia, anh ta còn chẳng chú ý mà cô đã để tâm?

Giả sử đang chờ anh ta dần phát hiện ra ưu điểm của cô đi, nhưng khi trước cô đâu có cho manh mối nào.

Ngược lại hệt như luôn cất giấu suốt thời gian qua, không để lộ trước mặt anh ta.

Hoặc nói, cốt là đang diễn vai bình hoa trước mặt anh ta!

Ôn Tranh Hàn càng nghĩ càng khó chịu, rồi cảm thấy mình lo lắng thừa, sao Thẩm Phất phải diễn với mình? Tình tiết máu chó trong “Diễn Như Ngân Hà” chỉ là kịch bản mà thôi, nào có khả năng phát sinh trên thực tế?

Song mối âu lo này mãi gây tâm sự cho anh ta.

Giả như ở trên máy bay anh ta vẫn chỉ muốn tìm Thẩm Phất để trò chuyện riêng, nếu cô còn làm mình làm mẩy thì sẽ dỗ cô, loại bỏ mọi hiểu lầm.

Vậy bây giờ anh ta chỉ một lòng một dạ muốn nắm rõ chuyện gì đã xảy ra.

Ôn Tranh Hàn tránh ống kính, vẫy tay với đạo diễn.

Đạo diễn vội vã chạy tới.

Sau khi nghe Ôn Tranh Hàn giãi bày, đạo diễn đằng thì bối rối đằng thì khó xử, Ôn Tranh Hàn muốn nói chuyện riêng với Thẩm Phất để làm chi? Chẳng phải anh ta đi show này vì Tả Mân sao? Không lý nào lại giống lời Cố Thanh Sương nói, anh ta khiển trách Thẩm Phất ở trong phòng trữ đồ?

“Anh Ôn ạ, anh làm khó tôi quá.” Đạo diễn xua tay.

Bất luận thế nào, nhà đầu tư đã bảo họ chăm sóc Thẩm Phất, lấy Thẩm Phất ra làm trò cười là một chuyện, để Thẩm Phất bị mắng ở trong chương trình lại là một chuyện khác.

Lần trước bọn họ không biết Ôn Tranh Hàn khiển trách Thẩm Phất, lần này biết sớm, nhất quyết phải ngăn ngừa.

“Đã đưa thể lệ rằng khách mời không thể trò chuyện riêng ở khu vực ngoài ống kính, anh như vậy thật sự làm khó chúng tôi rồi.”

Ôn Tranh Hàn không hiểu đầu cua tai nheo gì: “Chuyện cỏn con thế cũng không được?”

Đạo diễn đăm chiêu ủ dột: “Nói chuyện riêng cũng không phải không thể, phê bình cô ấy mấy câu cũng không phải không được, nhưng không thể mắng quá độc ác.”

Ôn Tranh Hàn ngẩn ngơ: “Tôi mắng cô ấy làm gì?”

Đạo diễn: “Hả?”

“…” Ôn Tranh Hàn phát hiện mình và vị đạo diễn này như ông nói gà bà nói vịt, mất sạch kiên nhẫn, cau mày bước thẳng vào khách sạn.

Đạo diễn không hiểu nổi, theo vào sau anh ta.

Ê-kíp còn không thức thời mà nối đuôi, Ôn Tranh Hàn chỉ đành nghĩ cách gọi Thẩm Phất tới góc phòng nhằm nói chuyện riêng.

Thẩm Phất đang xách hành lý lên lầu.

Ôn Tranh Hàn cởi áo choàng quân đội ra thuận tay ném lên ghế sofa lầu một, đi qua xách giúp cô, tăng bước chân lên lầu: “Để anh, em ở phòng nào?”

Fan Tả Mân hãy còn chưa tỉnh hồn từ thất bại của Tả Mân, chứng kiến thêm màn này, nhất thời biểu cảm nứt toạc.

Fan CP đế hậu trong bình luận: […]

Fan CP đế hậu vừa an ủi bản thân vừa đăng: [Chỉ là tác phong lịch sự thôi.]

Sức lao động miễn phí dại gì không dùng, Thẩm Phất mặc kệ anh ta, chỉ về phía căn phòng cuối tầng hai.

Ôn Tranh Hàn một tay đút túi quần, đẩy vali đến cửa phòng, hờ hững nói: “Nửa tiếng sau nhớ xuống ăn cơm.”

Thẩm Phất gật gù, toan mở cửa vào thì thấy Ôn Tranh Hàn vẫn chưa đi, không khỏi nhìn anh ta đầy thắc mắc: “Anh còn việc gì?”

Vốn dĩ Ôn Tranh Hàn đang cân nhắc xem phải làm sao mới có thể né khán giả, kêu Thẩm Phất ra ngoài trò chuyện riêng một cách thản nhiên, song bỗng dưng liếc thấy Chử Vi và Cố Thanh Sương đi lên từ lầu dưới, Chử Vi lại nhìn sang hướng này chẳng hề kiêng dè.

Thoáng chốc ánh mắt Ôn Tranh Hàn thay đổi xoành xoạch.

Đúng đó, Chử Vi đã bất chấp phát điên rồi, tại sao anh ta phải tránh khán giả?

Với mức độ công thành danh toại hiện nay của anh ta, muốn quang minh chính đại theo đuổi ai bộ công chúng quản được sao?

Huống hồ đây vốn là chương trình yêu đương thực tế, tuyến tình cảm hỗn loạn đa dạng. Ban đầu anh ta đồng ý sẽ giúp Tả Mân tái xuất, nhưng anh ta đồng ý được thì xác thực đã làm được —— Từ khi phát sóng tới nay công ty chủ quản của Tả Mân không có gì để làm về độ thảo luận của cô ta ư.

Anh ta hoài nghi thái độ xa cách của Thẩm Phất đối với anh ta đến giờ này, đều là vì bị lay động bởi thằng nhãi cạn tàu ráo máng Chử Vi.

Nếu như anh ta không mau chóng ra tay là sẽ bị đào góc tường thật.

Khán giả căn bản không biết Ôn Tranh Hàn đang nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt ảnh đế u ám nhìn xuống dưới lầu.

[Đang nhìn ảnh hậu đúng không ta?]

Bình luận này mới vừa xuất hiện trên màn hình.

Các khán giả chỉ thấy Ôn Tranh Hàn nhíu mày hỏi Thẩm Phất: “Cơm nước xong có muốn ra ngoài đi dạo không? Anh có chuyện muốn nói.”

Bình luận: [?]

Fan CP đế hậu: [?]

Thẩm Phất cau mày một cách chậm rãi, đáp: “Không.”

Ngay sau đó, cánh cửa sập cái “rầm” ngay trước mắt Ôn Tranh Hàn.

Ôn Tranh Hàn bất ngờ không kịp chuẩn bị, theo bản năng nhắm tịt một mắt.

Bình luận: […]

Khung cảnh này “déjà vu” vãi, nhoáng cái khiến họ nhớ về Chử Vi vào ngày đầu phát sóng.

Mà Ôn Tranh Hàn đứng thẫn thờ bất động ở cửa phòng cả nửa buổi cũng giống y đúc Chử Vi của hôm đó.

Chỉ là cao hơn Chử Vi một chút, ăn mặc có đẳng cấp hơn một chút, địa vị cao hơn một chút.

Bình luận: [???]

Đệt, không phải chứ, lại một anh dại gái à?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.