Tóc Mây Thêm Hương

Chương 40: Mưu sự tại nhân



Hơn nữa người của lục Hoàng tử cũng thăm dò được Hàn Lâm Phong đúng là đã sớm coi trọng nữ tử này, trước đó tặng nhũ hương cho nàng để lấy lòng, nghe nói còn đến nha môn để cứu người.

Vậy ra là công tử phong lưu này thèm nhỏ dãi người ta đã lâu, cầu mà không được, nên lúc này mới gây ra bê bối náo động đến thế.

Cũng không biết Bắc Trấn Vương ở Lương châu mà biết, có tức giận đến mức vào kinh trong đêm, đánh chết tươi nhi tử bất tài này hay không.

Nếu đổi là người ngoài, lục Hoàng tử có thể xem xét kỹ một phen. Đáng tiếc đây lại là Hàn Lâm Phong, hắn ta nửa con mắt cũng không thèm để ý, tự động chắc chắn hắn không liên quan đến chuyện bắt cóc Tào Thịnh.

Ngoài ra sự việc này thật đáng hổ thẹn, hiện tại điều mà lục Hoàng tử sợ nhất chính là trong tiệc rượu của hắn ta có dân nữ bị vấy bẩn truyền đến tai phụ hoàng, nếu thật sự xảy ra, mới là cực kỳ cực kỳ hỏng bét!

Hàn Lâm Phong đáng chết! Mặt hàng thế này, vậy mà tiểu di tử còn khóc lóc đòi gả!

Đã đến lúc đưa Phương Cẩm Thư đến, nhìn thật kĩ dáng vẻ chật vật người đầy vết máu của ý trung nhân của nàng ta!

Lục Hoàng tử hiện tại chỉ muốn làm thế nào đó để lắng lại tình thế, bảo vệ thanh danh của mình. Nếu lúc ấy không gây ầm ĩ tới khách hành hương, vốn có thể nhờ thích khách xử trí nữ tử kia.

Nhưng bây giờ toán khách hành hương đã nghe được phong thanh, đều đang bàn luận nói nữ nhân kia là một người mù, phái một tên sát thủ đến, đúng là làm trò hề cho thiên hạ, tháng Sáu có tuyết bay như lông ngỗng. Lại nói, lau cái mông bẩn thối thay Hàn Lâm Phong, hắn ta cảm thấy bẩn tay!

Nghĩ đến đây, lục Hoàng tử hằn học nói: “Đi, nói cho rõ với tên khốn đó, để hắn tỉnh rượu lại. Chuyện này ầm ĩ quá lớn, làm không tốt sẽ khiến dân chúng phẫn nộ. Hắn cho nữ tử kia thêm chút bạc cũng được, nạp nàng ta làm thϊếp cũng tốt, tóm lại là phải bịt miệng người nhà nàng ta lại! Nếu lại dám sai sót, lấy mạng nhà lành, đừng trách ta trở mặt bắt hắn vào Hình Tư thẩm vấn!”

Lại nói đến Tô Lạc Vân, sau khi bị ma ma lục Hoàng tử phái tới thẩm vấn trong phủ Thế tử, vở kịch này mới tính là kết thúc.

Nàng theo sự chỉ dẫn của Hương Thảo, tắm rửa rồi thay quần áo, ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, ổn định tâm thần. Tô Lạc Vân không muốn tắm rửa. Nhưng vừa rồi Hàn Lâm Phong hạ thủ quá tàn nhẫn, máu bắn tung tóe lên mặt nàng.

Nghe Hương Thảo nói, y phục của nàng đều loang lổ vết máu.

Nàng không muốn chút nữa trở về sẽ hù dọa đệ đệ, cho nên lúc thị nữ phủ Thế tử đem nước nóng đến, nàng liền bảo Hương Thảo mời bọn hạ nhân phủ Thế tử ra ngoài, sau đó đóng cửa lại vội vàng lau rửa.

Cánh tay Hương Thảo cử động theo thói quen, nhưng đầu óc lại ngơ ngơ ngác ngác, cả thấy cả hơn nửa ngày giống như đang nằm mơ.

Nàng ta chỉ bị thị vệ lôi đến bên ven đường một lát thôi, sao Thế tử gia kia lại đột nhiên bộc phát thú tính, bổ nhào vào tiểu thư đang ở một mình với hắn?

Lúc Hương Thảo đi tới, cũng bị những vết máu nhỏ kia dọa đến mức chân run lẩy bẩy, không khỏi hét lớn.

Mà Khánh Dương kia còn cùng nàng ta hét, hét cái gì mà Thế tử gia coi trọng tiểu thư nhà ngươi, là cho nhà ngươi thể diện rất lớn, vậy mà kẻ nhận được thể diện lại nói mấy lời láo xược.

Hai người thi nhau hét lên, đến mức thu hút không ít người tới.

Hương Thảo cực kỳ hối hận, cảm thấy mình lúc đó không nên hét lên. May mắn, cô nương đã che mặt lại, kịp thời xuống núi, mới không bị ai trông thấy, nếu không chẳng phải thanh danh sẽ bị hủy hết sao?

Sau đó, Khánh Dương lại dẫn người áp tải mình và tiểu thư… Cái này… Đây là muốn trị tội tiểu thư sao?

Hương Thảo lại nhìn Tô Lạc Vân dáng vẻ vẫn bình tĩnh như cũ, rõ ràng thanh danh đã bị tổn hại, thế giới giống như sụp đổ, tê tái chết lặng.
“Đại cô nương, người… vẫn ổn chứ?”

Tô Lạc Vân ừ một tiếng, sau đó chậm rãi giơ tay lên…

Hương Thảo giật mình, lần nữa trừng mắt gào thét: “Đại cô nương! Người phải nghĩ thoáng chút, tuyệt đối không được làm những chuyện ngu ngốc!”

Lạc Vân cảm thấy vừa rồi chải đầu cài trâm quá chặt, da đầu bị siết lại, cho nên muốn xê dịch một chút. Nhưng ai ngờ nàng vừa đưa tay lên cây trâm, Hương Thảo liền nghẹn ngào kêu khóc nhào tới, giữ cổ tay nàng lại.

Sau khi nàng ta kêu khóc, Tô Lạc Vân có chút dở khóc dở cười, hóa ra Hương Thảo nghi ngờ mình muốn lấy cây trâm đâm cổ tự sát, nên mới khóc điên cuồng như thế.

Nha đầu này sức lực cũng đủ lớn, Lạc Vân nhất thời không thoát được, đành mở miệng dỗ dành: “Được rồi Hương Thảo, ta không muốn chết, ngươi mau buông tay ra đi!”
Ngay lúc chủ tớ đang hiểu lầm chồng chất, bị vướng vào một chỗ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Lạc Vân đẩy Hương Thảo ra, nói: “Ta thật sự sẽ không tự đâm mình đâu, đau lắm! Nhanh đi mở cửa đi!”

Lúc Hương Thảo lau nước mắt mở cửa, tròng mắt lập tức trừng lên đầy phẫn nộ.

Ra là Hàn Lâm Phong đã được băng bó vết thương kỹ càng, đổi một thân trường bào nhạt khói, đang đứng trước cửa như một con chó.

Nếu không nói ra, ai nhìn vào hàng lông mày rậm và đôi mắt sáng, nam tử vân thanh phong nhã trước mắt, có đánh chết cũng không nghĩ một dung mạo thần tiên này lại làm ra loại chuyện cầm thú kia…

Không đợi Hương Thảo mở miệng, Lạc Vân liền giành nói: “Là Thế tử tới, ngươi đi ra ngoài một lúc, ta có vài lời muốn nói với Thế tử.”

Hương Thảo mặc dù không yên lòng, nhưng Lạc Vân vẫn kiên trì hết lần này đến lần khác, nàng ta cũng đành phải nghe theo lệnh, đi theo Khánh Dương canh giữ ở ngoài cửa, mắt to trừng mắt nhỏ.
Đợi sau khi Hàn Lâm Phong đóng kỹ cửa phòng, Lạc Vân ngửi thấy mùi thuốc bay đến gần, nhẹ giọng hỏi: “Vết thương của Thế tử có nghiêm trọng không?”

Nàng đã sớm biết vẻ bất cần đời của hắn chỉ là ngụy trang, thế nhưng không ngờ rằng, hắn xuống tay với chính mình lại tàn nhẫn như vậy, có lẽ vết thương trên người hẳn là rất nặng.

Hàn Lâm Phong ngồi đối diện Lạc Vân, thay nàng rót một chén trà rồi nói: “Ta tự có chừng mực, dù sao cũng chỉ là những vết thương da thịt, qua mấy ngày sẽ khép lại và kết vảy. Đệ đệ của nàng bên kia, ta chỉ bảo với nó, lúc nàng lên núi bị đau chân, được ta đưa xuống chữa trị, lang trung không cho nàng đi lại, cần ở lại phủ thượng ta điều dưỡng. Nếu nó tới thăm nàng, ta sẽ bảo thị vệ không cho vào, ước chừng sáng mai sau khi ta vào cung mới có thể để nàng trở về.”
Lông mày nhỏ nhắn của Lạc Vân khẽ nhíu lại, không hiểu vì sao sau khi hắn vào cung mới chịu thả người.

Lúc ấy tình thế cấp bách, nàng không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể trước mắt giải quyết tình thế tắm rửa khó xử của lục Hoàng tử rồi tính.

Nhưng sau khi nàng xuống núi tỉnh táo lại, cảm thấy biện pháp này để lại hậu hoạn vô tận. Một trong số đó chính là, nàng đã “đả thương” hoàng tự, nên giải quyết thế nào đây?

Nếu dựa theo vương pháp, dĩ nhiên kẻ “khi nhục” dân nữ, Hàn Thế tử sẽ lãnh phạt.

Nhưng hoàng gia cần mặt mũi, huống hồ gì sự việc xảy ra ngay trên tiệc rượu của lục Hoàng tử, đây đều sẽ làm chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không còn gì cả.

Suy nghĩ theo hướng này, biện pháp tồi tệ nhất chính là kiện nàng hành thích Thế tử, từ đó, tống nàng vào ngục hỏi tội, che đậy chuyện xấu…
Khi Tô Lạc Vân nghĩ đến điểm ấy, trong lòng thực sự giật mình, không biết Hàn Lâm Phong có nhớ đến tình nghĩa, đặt nàng đã “trượng nghĩa” cứu giúp lên trên tình cảm, chừa cho nàng một còn đường sống hay không.

Lúc nàng đang định thăm dò, Hàn Lâm Phong đã sớm nghĩ đến chuyện này, chậm rãi mở miệng nói: “Nàng đừng quá lo lắng. Ta đã sớm nói sẽ lo cho thanh danh của tiểu thư, bây giờ cũng chỉ có thể để nàng vào phủ, hai mái nhà mới có thể bình an.”

Tô Lạc Vân ngây ngẩn cả người, nàng không ngờ Hàn Lâm Phong lại đề cập tới việc này, không khỏi có chút bật cười: “Thế tử, khó khăn của ngài tạm thời đã qua rồi, sao lại còn nói lời này?”

Chưa nói đến những câu này, chỉ nhìn Hàn Lâm Phong, cũng cảm thấy không phải là nam tử đáng để phó thác cả đời.

Hắn lòng dạ thâm trầm, không biết sau lưng hắn còn có những chuyện kiêng kỵ gì nữa, loại nam tử này, sau khi báo ân, đương nhiên phải cách xa chút mới tốt.
Nàng tự thấy thân phận không xứng. Về phần hắn nói vào phủ, có lẽ cũng có ý nạp mình làm thϊếp.

Hắn đúng là muốn bảo vệ thanh danh của nàng.

Nhưng chuyện tổn hại danh tiết, nàng thật sự không quan tâm! Luật pháp Đại Ngụy không nói thân quyến của nữ tử thất tiết không thể làm quan! Càng không nói nữ tử mất danh tiết không thể mở cửa hàng kiếm tiền.

Nếu phong ba quá lớn, nàng không thể kinh doanh ở kinh thành được nữa, cùng lắm thì đến Lâm huyện mở cửa hàng, thanh danh bị tổn hại thì sao? Nàng không nhìn thấy sắc mặt khinh bỉ của người ta, và nàng cũng không thể trì hoãn việc ăn uống!

Về phần thanh danh nhi nữ Tô gia, sau nhiều lần trải qua sự giày vò của Đinh thị, cũng chẳng còn lại gì cả. Muội muội Thải Tiên hẳn đã trở nên đủ kiên cường để tiếp nhận một đợt sóng đáng sợ khác.
Bản thân nàng muốn khi mình dần dần già đi, hưởng thụ để phù hoa chốn hồng trần, sẽ mang theo số ngân lượng đã kiếm đủ, lên núi dựng một căn phòng, trồng một vườn hoa, nghe chim hót trong núi, chạm tuyết rơi hoa bay, theo sư thái ăn chay lễ Phật, theo đuổi thanh tịnh trong lòng.

Nghĩ như vậy, lời đề nghị của Thế tử thật sự không cần thiết.

Sau khi nghe Tô Lạc Vân nhã nhặn từ chối, Hàn Lâm Phong cũng không nói gì, chỉ thản nhiên đáp: “Nàng không phải không nghĩ thông suốt, nhưng việc này nếu không làm tốt, sẽ liên quan càng nhiều đến nàng, cho dù nàng có thể xua đuổi khỏi suy nghĩ của mình, nhưng những người nhà của nàng vẫn sẽ phải hao tâm tổn trí để giải quyết. Hơn nữa vào phủ Thế tử, có gì không tốt?”

Hắn không đợi Lạc Vân mở miệng, lại nói tiếp: “Sau khi nàng vào phủ, mọi chuyện đều như thường lệ, ta sẽ không quản thúc nàng. Ta ở kinh thành cũng không giả ngốc được quá lâu, cùng lắm thêm một hai năm rồi sẽ quay lại Lương châu, đến lúc đó nếu nàng không thích Lương châu hoang vắng, ta cũng có thể không dẫn nàng theo về Lương châu…”
Nếu nàng thích nơi phồn hoa, hắn có thể không mang nàng về Lương châu, tìm một nơi phồn hoa lập phủ.

Lạc Vân nghe điều này, cảm thấy đã nghe rõ được ý tứ của Thế tử.

Tội danh làm vấy bẩn dân nữ quá mất mặt, nếu hắn nạp nàng, hai bên đều có thể bớt lo nghĩ về thanh danh, nàng cũng đỡ phải ứng phó với phụ thân.

Sau khi sóng gió qua đi, lúc hắn trở về Lương châu, sẽ thả nàng xuất phủ, dù sao cũng chỉ là một tiểu thϊếp, thả người thậm chí không cần theo trình tự rườm rà.

Đường đường là một Thế tử gia, một người thϊếp mắt mù vĩnh viễn không xứng.

Nhưng cho dù chỉ là kế tạm thời, nàng vẫn cảm thấy không cần phiền phức như thế.

Lúc nàng đang muốn mở lời, Hàn Lâm Phong lại nói: “Ta biết nàng độc lập không thích dựa vào người khác, ta cũng không phải là người tốt để nàng có thể dựa vào, nhưng ta vẫn hy vọng tiểu thư hiểu rõ, ta và nàng cùng đi một đoạn đường này, dù sao cũng tốt hơn là nàng một mình đi tiếp… Nàng không lấy chồng, từ đầu đến cuối nàng vẫn không thể thoát khỏi những chuyện xấu của Tô gia. Ít ra, ta sẽ không để nàng và đệ đệ nàng bị liên lụy bởi Tô gia.”
Lạc Vân trầm mặc, một câu “một mình đi tiếp” kia quả nhiên chỉ có tri kỷ mới có thể nói ra.

Điều Thế tử nói với nàng không phải về tình yêu, mà là về hiện thực lãnh khốc. Kỳ thật nàng không biết lời nói của người khác đáng sợ đến thế nào, có lẽ là vượt qua sức tưởng tượng hiện tại của nàng.

Nếu nàng không lấy chồng, nàng sẽ mãi nằm trong sự kiểm soát của phụ thân.

Có thể gả một lần, dù chỉ làm thϊếp cho người ta, nếu chuyện “làm ăn” với Thế tử suôn sẻ, hợp tác vui vẻ, hắn chịu cho mình một lối thoát, nàng vẫn có thể tìm được tự do tự tại cho mình…

Vị Thế tử này nói chuyện hòa hoãn, giọng nói đầy cuốn hút, rất có sức thuyết phục.

Cho dù Lạc Vân trong lòng đã có cảnh giác, nhưng cũng gần như bị hắn thuyết phục.

Nàng không muốn đưa ra quyết định quá nhanh, thế là chỉ nhẹ nhàng nói: “Để ta suy nghĩ thêm…”
Đôi mắt Hàn Lâm Phong liếc nhìn gò má trắng như tuyết của nàng, nàng lúc này đang khẽ cắn răng, rõ ràng đã lâm vào tình thế khó xử.

Hắn không nói gì nữa, sau khi để Tô Lạc Vân nghỉ ngơi một lúc, liền quay người rời khỏi viện tử.

Đúng lúc này, sau khi hắn vào thư phòng, có người đến để mật báo: “Thế tử, có tin. Người kia đang bị giam ở Hình Tư.”

Hàn Lâm Phong cầm lấy tờ giấy, cọ cọ bút, chậm rãi nói: “Người đã không còn quan trọng nữa, phải lấy được lời khai của hắn, xem hắn đã thú nhận những gì. Hơn nữa hắn đã biết quá nhiều, lại không chịu được cực hình, không giữ lại được, hành động bí mật chút, đi đi…”

Chỉ vài ba câu, hắn đã định đoạt sinh tử của một người. Hình Tư dù nghiêm ngặt, nhưng nếu muốn gϊếŧ người diệt khẩu cũng có rất nhiều lỗ hổng. Hắn ở kinh thành ăn chơi nhiều năm, kết giao không phải tất cả đều là những tay ăn chơi hay ca cơ.
Sau khi phân phó xong, hắn đưa bức thư đã viết xong giao cho Khánh Dương ở bên: “Đi, đem cái này đưa đến phủ thượng Lỗ Quốc công.”

Khánh Dương cúi đầu liếc nhìn, là thư viết cho Phương nhị tiểu thư.

Hắn ta cẩn thận nhắc nhở: “Thế tử, gửi thư lúc sáng thế này, chỉ sợ không đến được tay Phương nhị tiểu thư?”

Hiện tại phủ Lỗ Quốc công đang phòng bị Thế tử, chẳng khác gì đang phòng bị một con chuột trộm kho, sợ gặm mất hòn ngọc quý trên tay nhà ông ta.

Nếu không dùng chút thủ đoạn, bức thư này e rằng sẽ bị người ta giữ lại từ cánh cửa đầu tiên.

Nhưng Hàn Lâm Phong chỉ xua xua tay, yêu cầu hắn ta nhất định phải đưa thư cho người gác cổng, còn lại, không cần phải để ý đến.

Hôm nay là mười bốn giữa tháng, theo lệ cũ, Hoàng hậu sẽ triệu tập vài phu nhân quen biết cùng ăn cơm trưa.
Đưa thư trước buổi trưa mới tốt…

Tiếp đến, hắn lại lấy ra một tờ giấy, lưu loát viết tên của vài món ăn, bảo gã sai vặt đưa đến phòng bếp.

Hắn luôn tản bộ dưới bức tường hậu hoa viên, cũng giống như con mèo A Vinh của hắn, hắn hiểu rất rõ thực đơn của tiểu viện tử Tô gia, cho nên món ăn phân phó cho đầu bếp đi làm cũng đều là những món Lạc Vân thích ăn.

Nàng đã mệt mỏi một trận như thế, tóm lại nên ăn nhiều để điều dưỡng.

Về phần còn lại… Hàn Lâm Phong nhắm mắt nằm trên giường êm, hắn phải ngẫm nghĩ lại xem còn bỏ sót chỗ nào không, dù sao cơ hội tốt như vậy, đúng là cơ hội trời cho!

Hắn đã nói với nàng, nếu đã dính vào hắn, muốn thoát cũng không được. Câu nói này, không phải là hắn tùy tiện nói ra…

Lại nói đến Lạc Vân, người trong núi đóng vai một liệt nữ, đúng là có chút mệt mỏi, cho nên mặc dù đổi chỗ, nhưng vẫn nằm trên giường chợp mắt được một lúc.
Lúc ăn cơm tối, phòng bếp bưng tới đồ ăn Thế tử phân phó – tương măng đông không có gừng băm, cá chưng đậu, còn có sườn xào chua ngọt, xương được thay bằng củ khoai.

Lạc Vân từ sau khi bị bệnh về mắt thì không thích gặm xương nữa, vì không nhìn thấy, ăn loại thức ăn này sẽ cảm thấy chật vật.

Điền ma ma thầm biết nàng thích ăn món này, cố ý đổi xương trong thịt thành củ khoai, không cần gặm ăn hay gỡ thịt, có thể ăn nguyên cả một miếng.

Măng mùa đông cùng cá chưng kia miễn cưỡng có thể cho rằng đầu bếp có cùng khẩu vị, nhưng loại đồ ăn đặc thù như xương sườn này, không thể nói là ngẫu nhiên được.

Lạc Vân khó khăn nuốt xuống một miếng xương sườn, đột nhiên cảm thấy hàng xóm của nàng không biết từ lúc nào đã nắm rõ áo cơm sinh hoạt thường ngày của mình.
Nếu như đổi thành Phương nhị tiểu thư, có lẽ sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng Lạc Vân thì lại có chút hoảng hốt.

Một nữ mù không có gì quan trọng như nàng, nam nhân kia lại có thể quan sát cẩn thận đến như vậy, nắm vô cùng chắc chắn, lòng dạ tâm cơ thế này, thật sự đáng sợ!

Nếu nói Lục gia là một tòa lầu cao, thì Hàn Lâm Phong chính là vực sâu không thấy đáy.

Tô Lạc Vân ăn xong xương sườn mỹ vị mà Thế tử tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng, cũng hạ quyết tâm: Nàng ý thức không thể trông cậy vào nam nhân này, dù sao cái thuyền hỏng của Thế tử cũng không biết sẽ lái về nơi nào, nàng có bị đánh chết cũng sẽ không gả cho hắn làm thϊếp.

Đợi ăn tối xong, Tô Lạc Vân liền muốn tìm tới Hàn Lâm Phong, khéo léo biểu đạt không muốn làm phiền Thế tử, trời thì đã tối, nàng cũng không muốn qua đêm ở phủ Thế tử.
Nhưng quản sự lại nói, trước cơm tối, Bệ hạ đã gọi Thế tử vào cung rồi.

Lạc Vân đành chờ đợi, chờ đến khi trời đầy sao, cửa cung hẳn đã đóng lại, vẫn không thấy Thế tử trở về.

Rõ ràng, hắn đây đã qua đêm trong cung.

Lạc Vân không đợi được nữa, muốn trở về. Vừa ra khỏi cửa phòng thì bị thị vệ ngăn cản, chỉ nói Thế tử đã bàn giao, không có lệnh của hắn, không thể để tiểu thư trở về.

Tô Lạc Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đợi Hàn Lâm Phong. Nhưng qua cả một đêm, người vẫn chưa trở về.

Tô Lạc Vân mặc dù không hiểu môn đạo triều đình, nhưng trong lòng không khỏi có chút hồi hộp.

Qua đêm trong cung, hẳn là dữ nhiều lành ít rồi?

Qua đêm đầu tiên, cho đến buổi trưa ngày thứ hai, Hàn Lâm Phong mới được Khánh Dương dìu trở về phủ.

Ra là Hàn Lâm Phong đã phải quỳ một đêm ở đại điện, cho đến khi hôm nay Hoàng đế hạ triều mới nhớ có người là hắn đến, mới sai người thả hắn xuất cung.
Hàn Lâm Phong mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng dưới gối không có cái đệm nào, trên phiến đá cứng rắn trải qua một đêm, ngay cả một hán tử ương ngạnh cũng cảm thấy đau khổ một lần.

Lúc Tô Lạc Vân đến thư phòng gặp hắn, nha hoàn đang dùng khăn nóng chườm lên đầu gối phát sưng của Hàn Lâm Phong.

Đợi khi nha hoàn bưng chậu rời khỏi, Tô Lạc Vân liền nói ra ý định của mình.

Có lẽ vì nhận được sự yêu mến của Thế tử, nàng mới vượt qua được mấy phần gian nan. Nàng là một người trọng ân tình, cho nên chuyện hôm đó coi như là hồi báo ân nhân.

Về phần danh tiết, không chỉ có thể dùng danh phận là cứu được, bạc cũng cứu được.

Thế tử gia có thể tuyên bố với bên ngoài, đã cho nữ tử kia đầy đủ bạc, đã chặn được miệng của nàng.

Hàm Lâm Phong tựa hồ đã sớm dự liệu được phản ứng của nàng, sau khi vô cùng kiên nhẫn lắng nghe lý do thoái thác của nàng, không hề áy náy mà thản nhiên nói: “Thật sự xin lỗi tiểu thư, hôm qua Bệ hạ đã hạ chỉ, để cho ta nhanh chóng cưới nàng vào phủ… Về phần bồi thường bạc, nếu nàng chưa tính đến, vậy sính lễ muốn chuẩn bị bao nhiêu?”
Đây thật là một tia sét đánh giữa trời quang, Tô Lạc Vân há miệng, không biết Thế tử đang nói nhảm gì vậy.

Hàn Lâm Phong nói đó là sự thật.

Lục Hoàng tử sợ phụ hoàng từ người khác biết được chuyện này, ảnh hưởng xấu đến danh dự của mình, cho nên hôm qua đã sớm vào cung, nói cho Bệ hạ biết chuyện .

Bởi vì chưa có đầu mối của nội gian kia, nên nói ra chỉ chứng tỏ mình vô năng.

Vì thế, lục Hoàng tử đã giấu chuyện truy tìm nội gian, chỉ nói mình mở tiệc chiêu đãi khách khứa bạn bè, nhưng không ngờ Hàn Lâm Phong đã uống rượu ở chỗ khác, chưa tới yến hội đã ngay giữa sườn núi làm chuyện điên loạn.

Nhưng hắn ta vừa mở miệng, Bệ hạ lại nói đã biết. Ra là Tiêu phi nương nương lúc dẫn theo cửu Hoàng tử đến thương nghị hôn sự của Hoàng tử, thuận tiện nói ra chuyện nóng đã nghe được từ phu nhân khác.
Lục Hoàng tử trong lòng thầm mắng Tiêu phi gian xảo kia, dám chạy trước hắn ta cáo trạng!

Ngụy Huệ đế hai lần liên tiếp nghe chuyện quấy phá của Hàn Lâm Phong, nhíu mày mấy lần.

Nếu là hoàng tông khác, Bệ hạ có lẽ sẽ nhớ đến tình nghĩa dòng họ, thay tử tôn bất hiếu che đậy chút chuyện xấu.

Nhưng người phạm phải việc này lại là Hàn Lâm Phong, Bệ hạ giống như lục Hoàng tử, chẳng muốn thay hắn lau dọn.

Loại chuyện khốn nạn này, cũng đáng để nói với ông ta sao? Bệ hạ để cho lục Hoàng tử tự mình xem xét xử lý.

Sau khi Bệ hạ không mặn không nhạt nhắc nhở lục Hoàng tử nhất định phải chú ý phong thanh, thì Hoàng hậu tới Ngự thư phòng gặp Bệ hạ.

Hóa ra Hàn Lâm Phong đã gây ra họa lớn như thế, vậy mà vẫn còn có tâm trạng nhàn rỗi viết thư cho Phương gia nhị tiểu thư, trong thư đều là những lời dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt nữ tử của một tên khốn.
Ý tứ đại khái là bản thân nhất thời không quan sát, dây dưa với nữ tử thương hộ, hắn vốn muốn chỉ nạp nàng làm thϊếp cho xong việc. Không ngờ nữ tử thương hộ kia khẩu vị quá lớn, không muốn làm thϊếp. Hiện tại lục Hoàng tử cũng ép hắn phải nghe theo tâm ý của nữ tử kia, không thể làm lớn chuyện. Hắn đến tận bây giờ đã cảm thấy hối hận, không bằng sớm cưới Phương nhị tiểu thư, cứ như vậy, chuyện của hậu trạch, có thể để Phương nhị tiểu thư xử lý, hắn tránh đi cho thanh nhàn. Mong rằng tiểu thư rộng lượng, cho hắn cơ hội kết thành uyên ương.

Vài ngày trước, tiểu nha đầu nhà Lỗ Quốc công liền buộc mẫu thân của nàng ta đến chỗ Hoàng hậu để cầu xin, nói mấy lời khùng điên như kiếp này ngoại trừ Hàn Lâm Phong, ai cũng không gả.

Lúc trước vì Ngư Dương Công chúa, Hoàng hậu mắng cũng đã mắng, phạt cũng đã phạt, nhưng cũng không làm nên chuyện. Trừ phi ác độc quyết tâm coi như chưa từng sinh ra nữ nhi này, không thì bậc làm phụ mẫu phải làm thế nào đây?
Đến tận bây giờ, Hoàng hậu vẫn âu sầu trong lòng, rất đồng cảm với phu nhân Lỗ Quốc công.

Lỗ Quốc công phu nhân vốn còn có thể lấy cớ Hàn Lâm Phong không thích Phương Cẩm Thư, phản bác lời nói khùng điên của nữ nhi.

Thật không ngờ, Hàn Lâm Phong kia sau khi gây ra một vụ bê bối, thế mà còn vụиɠ ŧяộʍ viết thư cho Phương Cẩm Thư, vọng tưởng muốn Phương gia đến thay hắn dọn dẹp, quả thực vô sỉ cực kỳ!

Lỗ Quốc công phu nhân sau khi chặn được bức thư này liền vội vàng tiến cung, bà ta trong lúc âm thầm nói cho Hoàng hậu nghe, tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt không ngừng rơi.

Hoàng hậu trấn an Lỗ Quốc công phu nhân, nói sẽ báo chuyện này với Bệ hạ, Bệ hạ nhất định sẽ suy nghĩ thay cho phu phụ Quốc công.

Hoàng hậu không phải là người chỉ trấn an suông, chỉ là trước khi bà ta nhắc chuyện Phương Cẩm Thư với Hoàng đế thì đã bị Ngụy Huệ đế phủ định.
Lỗ Quốc công là bậc lão thành của triều đình, quyền cao chức trọng, lúc trước ông ta để lục Hoàng tử cưới nữ nhi nhà Lỗ Quốc công, cũng là bởi vì Lỗ gia là sống lưng hộ quốc.

Nếu đem một người quyền quý gán cho một Vương tộc đã suy thoái thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Ngụy Huệ đế lúc ấy nghe được liền nhíu mày khoát tay.

Hoàng hậu lại nói, nhị nha đầu Phương gia kia giống như bị Ngư Dương nhập, nhìn là biết muốn liều chết gả cho Hàn Lâm Phong. Nếu Bệ hạ không giúp đỡ, Phương nhị kia nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ khiến cho phu phụ Lỗ Quốc công có khúc mắc trong lòng.

Cho nên mối hôn sự này mặc dù không ổn, nhưng Bệ hạ cũng không nên cự tuyệt, chỉ cần giữ lại chút thể diện thôi.

Đại Ngụy bây giờ bình định được nửa giang sơn là dựa vào sự giúp đỡ của các thế gia*.
*Thế gia: gia tộc có nhiều đời vinh hiển.

Nhớ ngày đó Ngụy Tuyên đế Hàn Úc có thể chiếm được hoàng vị của hoàng chất nhi, cũng chính là nhờ vào những đại thế gia này toàn lực nâng đỡ.

Khi đó, Thánh Đức Hoàng đế thích việc lớn hám công to, không để ý chúng thần phản đối mà ra sức chủ chiến, không được lòng thế gia.

Chiến đấu với Kim Phất, vốn hao người tốn của, hết lần này đến lần khác Thánh Đức Ngụy Tông đế làm ra chuyện lấy ruộng sung công, muốn thế gia tạm tiếp ứng, kết quả một chuyến viễn chinh, liền ném đi hoàng vị, làm hại con cháu mình cho tới bây giờ vẫn ở Lương châu cạp đất.

Thánh Đức đế bị phế, có thế nói là do không nhìn rõ thế sự, tự mình tìm tai họa.

Ngụy Huệ đế biết quá trình lúc trước phụ hoàng phế đế, đương nhiên rõ ràng thế gia chiếm vị trí hết sức quan trọng, lời của Hoàng hậu cũng có lý, không thể không suy tính.
Cũng may Hàn Lâm Phong kia cũng chỉ là một tên bù nhìn, sớm lên tiếng chướng mắt Phương nhị. Bệ hạ vẫn có thể lấy cớ thương cảm cho tôn bối của tiên đế, không thể làm loạn uyên ương.

Nhưng bây giờ, tên khốn Hàn Lâm Phong vừa gây ra đại họa, tự biết không thể nào kết thúc, còn muốn thông đồng với Phương Cẩm Thư, trông cậy vào phủ Lỗ Quốc công sẽ bảo vệ hắn!

Bức thư cầu cứu phong tình rả rích kia cứ như vậy khiến Hoàng đế trằn trọc.

Hoàng hậu không biết xử trí thế nào, nhưng Bệ hạ lại nhìn tờ giấy đầy ngôn từ hoang đường mà cười – đây đúng là muốn ngủ gật liền có người đưa gối cho, quá trùng hợp!

————HẾT CHƯƠNG 40————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tóc Mây Thêm Hương

Chương 40: Hiểu lầm chồng chất



Lúc hai người đang lựa chọn đồ trang sức, chủ tiệm thấy Thế tử có vẻ hôm nay sẽ đặt một lô hàng lớn, có lẽ muốn phụ họa khách quý, mở miệng cười nói: “Hàn Thế tử, ngày xưa ngài luôn mua ở cửa hàng khác, hôm nay là cô nương nào có vận tốt như vậy, được ngài thưởng xa hoa như thế?”

Cửa hàng đồ trang sức của nhà này cũng coi là số một kinh thành. Xem ra Hàn Thế tử trước kia thường xuyên cùng các công tử khác mua châu báu cho hồng nhan tri kỷ, ngay cả chủ tiệm này cũng quen mặt.

Tô Lạc Vân không ngờ bản thân vậy mà lại được Thế tử ra tay, không nhịn được muốn cười, song lại cố nhịn xuống.

Hàn Lâm Phong cũng không ngờ chủ tiệm này lại đột nhiên mở miệng linh hoạt như vậy, sắc mặt không khỏi đanh lại, thản nhiên nói: “Tô tiểu thư là vị hôn thê của ta, chủ tiệm xin hãy ăn nói cẩn thận chút, đừng có chọc nàng ấy mất hứng.”

Chủ tiệm căn bản không nghĩ tới vị công tử ca không ra gì ngày thường chỉ nhìn mà không mua này, hôm nay lại không dẫn theo hoa khôi, mà lại mang một vị hôn thê tới.

Ông ta vuốt mông vỗ vó ngựa, nhất thời nụ cười cứng ngắc, không ngừng chúc phúc cho Thế tử.

Tô Lạc Vân cũng không bỏ qua cơ hội này, nghe chủ tiệm thất ngôn, liền lạnh mặt hỏi chủ tiệm, mua nhiều trang sức như vậy có thể giảm giá một chút không?

Những công tử ca này ngày thường làm gì biết cò kè mặc cả? Những nhà bán cho bọn hắn, sẽ cố ý nâng giá tiền lên cao một chút, dù sao bọn hắn đều là người được thưởng, chỉ cần mặt mũi mà thôi.

Nhưng vạn lần không ngờ rằng, vị hôn thê của Bắc Trấn Thế tử đây lại không đi theo lẽ thường, không chỉ mặc cả, còn dùng cả đao quang kiếm ảnh gϊếŧ người, không chút nương tay nhân từ.

Chủ tiệm nếu không nghe theo, Lạc Vân liền đứng dậy rời đi, không có ý định mua.

Nếu là ngày thường không mua thì không mua. Nhưng hôm nay chủ tiệm vừa nói mấy lời đắc tội hai vị, sợ bọn họ mang thù, về sau lại kể xấu với mấy công tử phu nhân về cửa hàng thì không tốt.

Vì thế, cuối cùng phải nhịn đau bán trang sức với giá thấp.

Tô Lạc Vân vừa lòng thỏa ý tự mình bỏ tiền mua trang sức về làm của hồi môn.

Trước kia mở cửa hàng, nàng đã cầm cố rất nhiều món trang sức, càng không mua mới. Hiện tại nàng đã kiếm được tiền, hẳn nên mua chút để thưởng cho chính mình.

Chưa đợi tính tiền, Thế tử lại đưa tay nắm lấy bờ vai của nàng, nhẹ nhàng linh hoạt kéo ra khỏi cửa hàng.

“Sau này nàng mua đồ, sẽ trực tiếp tính vào tài khoản của phủ Thế tử, đến cuối tháng, Cảnh quản sự sẽ kết toán.”

Xem ra nam nhân này cũng có chủ kiến của riêng mình, ngay cả của hồi môn cũng không cho hôn thê bỏ tiền.

Sau khi chọn mua đồ trang sức, Thế tử không vội đưa nàng trở về, mà dẫn tới một trà lâu mới mở ở kinh thành uống trà.

Khi hai người ngồi xuống gian phòng riêng, Hàn Lâm Phong vừa pha trà vừa giải thích với nàng: “Nàng hẳn phải biết ta thân bất do kỷ. Trước kia, đều là để che giấu tai mắt người khác nên gặp dịp thì chơi…”

Xem ra hắn vẫn để ý đến ngôn từ mạo phạm của chủ tiệm, cố ý giải thích một chút với Tô Lạc Vân.

Hư danh của Hàn Lâm Phong ở bên ngoài, mặc kệ là thật hay là giả, Lạc Vân cảm thấy không liên quan đến mình, cho nên rất rộng lượng cười nói: “Thế tử là quân tử như ngọc, ta tất nhiên hiểu rõ…”

Hàn Lâm Phong nghe, ôn nhã cười một tiếng, đặt một cái bánh ngọt phù dung phết phô mát dê trước mặt Lạc Vân: “Nghe nói bánh ngọt của cửa hàng này rất ngon, ta mang đến cho nàng ăn thử, nếu như thấy ngon, sẽ mang chút về cho Quy Nhạn.”
Nghĩ đến Quy Nhạn hiện tại đang căm thù Hàn Lâm Phong, đến lượt Lạc Vân cảm thấy có lỗi, nàng mượn một chén trà trong tay kia, nói một tiếng thứ lỗi với Thế tử.

Đứa trẻ Quy Nhạn kia hiện tại mỗi khi nhìn thấy Hàn Lâm Phong đều rất ít nói, cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, cũng không quá thân mật.

Nhưng Hàn Lâm Phong lại cười cười: “Nếu nó không biết bảo vệ gia tỷ, làm sao xứng đáng với sự bao bọc của nàng đối với nó đây? Sau này đều là người một nhà, thời gian lâu dài, hiểu lầm cũng sẽ tự nhiên biến mất.”

Hắn nói lời này, rất có khí độ của một tỷ phu khoan dung độ lượng, Lạc Vân không khỏi cười khổ một tiếng, nói khẽ: “Quy Nhạn không có ca ca, mặc dù bản tính trong sáng, là một đứa ôn lương, nhưng lại thiếu sự rắn rỏi của nam tử hán, trông có chút văn nhược, nếu ngài là huynh trưởng của nó thì tốt rồi…”
Hàn Lâm Phong nhìn nàng khẽ cắn bánh ngọt, bình tĩnh nói: “Ta đã là tỷ phu của nó, chẳng phản giống như thân huynh trưởng rồi sao?”

Lúc nói lời này, hắn đưa tay rất tự nhiên lau vết phô mát dê dính lên khóe miệng nàng.

Tô Lạc Vân bị ngón tay dài khẽ vuốt qua, ngu ngơ một lúc, gương mặt không khỏi có chút ửng đỏ.

Nhưng tất cả không phải đều là thẹn thùng, mà là cảm thấy hành động của hắn như vậy thật lỗ mãng.

Ngay lúc Tô Lạc Vân đang có chút tức giận, hai gò má đã đỏ bừng, cửa phòng đột nhiên bị một người đẩy ra. Chỉ thấy Phương nhị con mắt đỏ bừng mang theo mấy thị nữ đứng trước cửa, vừa vặn nhìn thấy cảnh Hàn Lâm Phong dùng ngón tay dài lau khóe miệng Lạc Vân.

Song lúc Lạc Vân ngồi lưng quay về phía cửa, Phương nhị không trông thấy mặt của nàng.

Nàng ta từ miệng mẫu thân thì biết Hàn Lâm Phong được Bệ hạ ban hôn, sắp cưới một nữ tử thương hộ, chuyện hoang đường như vậy nàng ta không muốn tin.
Lúc nàng ta đang trên đường đến phủ Thế tử, vô tình nhìn thấy xe ngựa của Hàn Lâm Phong, trong xe ngựa có một nữ nhân đang nội mũ, có lẽ nữ nhân đó tên là Hồng Vân từ thanh lâu.

Thế là nàng ta đuổi theo, muốn hỏi Hàn Lâm Phong cho rõ ràng.

Về phần hoa khôi tên Hồng Vân kia, nàng ta căn bản không để vào mắt, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ trực tiếp nói với Hàn Lâm Phong: “Hàn Thế tử, chàng thật sự đã đính hôn rồi sao? Có phải mẫu thân của ta và Hoàng hậu đã ép buộc chàng phải không?”

Hàn Lâm Phong nhìn thấy nàng ta xông vào, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Bệ hạ ban hôn, sao lại là ép buộc? Xin Phương nhị tiểu thư cẩn thận lời nói.”

Phương Cẩm Thư lại chắc nịch nói: “Nhất định là như vậy! Nha hoàn của ta nói, chàng từng viết cho ta một phong thư, nhưng lại bị người gác cổng trực tiếp đưa cho mẫu thân, sau khi mẫu thân tiến cung, chàng liền có mối nhân duyên hoang đường này… Nếu thật sự như vậy, ta sẽ liều mạng quỳ trước cửa cung, tuyệt đối không để chàng cưới một nữ nhân không đứng đắn…”
Lúc nói đến đây, nước mắt Phương Cẩm Thư không ngừng chảy. nàng ta chắc chắn trong phong thư không nhận được kia, nhất định là có gì đó quan trọng.

Sợi chỉ đỏ nhân duyên giữa nàng ta và Hàn Lâm Phong, lại bị kẻ gác cổng đáng chết kia cắt đứt.

Hàn Lâm Phong liếc mắt nhìn Tô Lạc Vân ngồi đối diện hắn, thản nhiên nói: “Không có gì quan trọng, chỉ là thư mời tiệc trà gặp gỡ thôi. Phương tiểu thư hiểu lầm rồi. Ta rất hài lòng với lần ban hôn này của Bệ hạ, không cần làm phiền tiểu thư kinh động Bệ hạ…”

“Hài lòng cái gì? Chàng đang gạt ai? Chàng là người mang họ Hàn, đường đường là tử tôn của Thánh Đức tiên đế, bây giờ lại phải cưới một nữ tử thương hộ không biết mùi vị? Thứ mặt hàng xó xỉnh! Sao có thể xứng với chàng?”

Ngay lúc đó, Tô Lạc Vân chậm rãi mở miệng nói: “Xin Phương tiểu thư giữ lại chút đức độ, dân nữ xuất thân không cao, thân phận hèn mọn, nhưng cũng là nhà đứng đắn giáo dưỡng ra. Mặc dù không thể sánh bằng thân phận của người, nhưng Bệ hạ đã ban hôn, ta dĩ nhiên vui vẻ nhận lấy.”
Đang khi nói chuyện, nàng cũng chầm chậm xoay người về phía Phương Cẩm Thư.

Khi thấy rõ gương mặt của Lạc Vân, Phương Cẩm Thư thở gấp đến độ không thở nổi nữa, lưng tựa vào cánh cửa, không dám tin, mở to hai mắt nhìn: “Sao lại… là ngươi!”

Nếu nói Bệ hạ ban hôn Hàn Lâm Phong với một thương hộ đã hoang đường, thì nữ tử thương hộ này lại bị mù lòa, lại càng thêm hoang đường hơn!

Phương Cẩm Thư mặc dù đã từng đến để chế nhạo Tô Lạc Vân, nhưng đã sớm quên vị khách qua đường này từ lâu.

Không ngờ rằng quay đi quẩn lại, người Hàn Lâm Phong muốn cưới, chính là nữ tử thương hộ lúc trước nàng ta nửa con mắt đều không coi trọng Tô Lạc Vân!

Nhất thời, xem ra Phương nhị tiểu thư miệng lưỡi bén nhọn, không thể tiếp tục nói nên lời.

Tô Lạc Vân trước đó còn đang thắc mắc tại sao Hàn Lâm Phong lại có thời gian ở bên nàng gần như cả ngày, nhưng sau khi Phương nhị tiểu thư đến làm ầm ĩ như vậy, nàng mới đột nhiên nhận ra.
Thế tử gia thật đúng là biết tận dung! Chưa đợi nàng cùng hắn bái đường thành thân, đã muốn vội vàng cưỡi ngựa ra trận, thay hắn cản lại vận đào hoa!

Nếu là trước đây, đối mặt với loại tranh chấp này, Tô Lạc Vân sẽ trốn xa thật xa.

Thế nhưng giờ đây, nàng đã cùng Thế tử thương lượng các điều kiện. Thế tử này là một người hào phóng, hứa hẹn sẽ cho nàng một tương lai tươi sáng, và cũng chính là đông gia chưởng quỹ của nàng.

Làm tiểu nhị, lúc đông gia đang khó xử sao không lại không thể hiện sức mạnh?

Tô Lạc Vân không phải là một kẻ thiếu hiểu biết, cho nên một lời đúng lúc, đã khiến mấy câu cay nghiệt của Phương Cẩm Thư ngừng lại.

Phương Cẩm Thư trước kia chỉ cho rằng mối nhân duyên này Hàn Lâm Phong bị hãm hại, có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Lạc Vân, nhớ lại dáng vẻ trước đó hai người từng ăn chung kẹo, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt.
Chẳng lẽ… Thật sự đúng như lời mẫu thân của nàng ta nói, Hàn Lâm Phong đã chủ động đến chỗ Bệ hạ cầu mối nhân duyên này sao?

Tô Lạc Vân không nhìn thấy dáng vẻ nghẹn họng trân trối nhìn của Phương Cẩm Thư, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra, sau khi lặng lẽ thay Phương nhị thở dài một hơi, nàng cất cao giọng nói: “Ta và Hàn Lâm Phong mặc dù chưa thành hôn, nhưng đã được Bệ hạ ban cho, ngài ấy chính là phu quân tương lai của ta. Phương nhị tiểu thư là bạn cũ thân thiết của Lâm Phong, cho nên lo lắng cho ngài ấy cũng phải. Mặc dù ta mù, nhưng mắt không có sạn. Những trò trêu đùa không đứng đắn trước hôn sự của ngài ấy, ta sẽ coi như không biết, về sau phủ Thế tử có ta ở đó, sẽ không dung túng cho mấy chuyện không đứng đắn kia. Cũng mong Phương nhị tiểu thư yên tâm, không cần lao lực quá mức, lo lắng thay cho hậu trạch của người khác.”
Lúc nói lời này, Tô Lạc Vân ngữ điệu nhu hòa, trên mặt mỉm cười, nhưng lại khiến Phương Cẩm Thư đỏ cả mặt, quá xấu hổ và tức giận.

May mà nàng ta còn sợ Hàn Lâm Phong không vui, định thỉnh cầu Bệ hạ thay cho hắn. Không ngờ rằng, người ta lại thật sự chủ động cầu hôn.

Nhưng như vậy, Hàn Lâm Phong đặt nàng ta ở vị trí nào? Chẳng lẽ nàng ta đường đường là thiên kim phủ Lỗ quốc công, lại không sánh bằng một kẻ mỹ mạo mù lòa hay sao?

Xấu hổ và giận dữ như nước cuồn cuộn, lại thêm những lời nói của Tô Lạc Vân quá mức kích động, Phương Cẩm Thư không thể nhịn được, giơ tay lên định cho Tô Lạc Vân một cái tát vào mặt.

Trước giờ nàng ta đã quen mắng những nữ nhân của Hàn Lâm Phong, khi mắng bị xúc động, đội lúc sẽ động chân động tay.

Thế nhưng lần này, bàn tay kia vừa mới nâng lên, đã bị một bàn tay khác kềm chặt, sau đó đột nhiên hất ra sau, Phương Cẩm Thư lập tức đập vào cánh cửa.
Vẻ mặt lỗ mãng quen thuộc của Hàn Lâm Phong không còn, hai con ngươi ngậm lấy ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Phủ Lỗ quốc công là thế gia có công, vô cùng danh giá giống như lời của tiểu thư nói, nhưng ta dù không tốt, cũng đường đường là đệ tử hoàng tộc. Không cần tiểu thư đánh giá Bắc Trấn Vương phủ ta cao bao nhiêu, nhưng Thế tử phi của ta dù xuất thân không cao, cũng không để mặc người chế nhạo đánh chửi!”

Phương Cẩm Thư thấy hắn giống như một ngọn núi chắn trước bảo vệ nữ mù kia, vẻ mặt lạnh lẽo chưa từng có.

Xem ra nữ mù này chính là trái tim của hắn, hắn không thể chịu được chút lãnh đạm nào của người khác…

Nghĩ đến đây, tất cả mến mộ khoảnh khắc hóa thành giọt lệ rơi xuống.

Phương Cẩm Thư tuyệt vọng nhìn nam nhân trước mắt: Hắn từng vào thời khắc nguy cấp nhất, không hề bỏ rơi nàng ta.
Nhưng bây giờ, người hắn hết lòng bảo về không còn là nàng ta nữa… Nghĩ đến đây, Phương Cẩm Thư hít mạnh thở ra một hơi, nhặt lại chút lòng tự tôn đã vứt bỏ sang một bên đã lâu.

Nàng ta lau nước mắt, trên mặt mang một tia thanh lãnh kiên quyết, hướng về phía Hàn Lâm Phong lạnh lùng nói: “Hàn Lâm Phong, sẽ có một ngày, chàng phải hối hận!”

Dứt lời, nàng ta vươn cổ, quay người xuống lâu, không dừng lại dù chỉ là một lát.

Đợi bước chân nàng ta biến mất, Hàn Lâm Phong cúi đầu giải thích với Lạc Vân: “Giữa ta và nàng ta, chưa từng…”

Lạc Vân không đợi hắn giải thích, chỉ mỉm cười nói: “Lần sau Thế tử có cần ta cản vận đào hoa, không ngại hãy nói trước một tiếng, để ta chuẩn bị một chút… Vừa rồi có hơi vội vàng, ngôn từ của ta có chỗ chưa chu toàn, nếu khiến Thế tử gặp phiền phức, xin hãy tha lỗi cho ta.”
Nàng thực sự cảm thấy mình có lỗi với vị Phương nhị tiểu thư si tình kia.

Bởi vì chưa chuẩn bị, nàng thậm chí còn học theo cách nói chuyện chọc tức của kế mẫu Đinh thị. Vẻ nhẹ nhàng nhu mỳ, ra vẻ vô tội, nhưng trong bông có kim có thể gây sát thương bao nhiêu, nàng rõ ràng nhất.

Dù sao, vị Phương nhị tiểu thư này cũng nên tỉnh táo lại rồi.

Chưa nói đến Hàn Lâm Phong có thích nàng ta hay không, nàng ta hành động và nói năng thế này, lỗ mãng không thể tả.

Nếu không phải có xuất thân từ phủ Lỗ Quốc công, nói không chừng nàng ta sẽ gặp phải biết bao nhiêu họa từ miệng mà ra.

Trong hoàn cảnh như vậy mà ngay cả Hàn Lâm Phong cũng không thể giả vờ làm kẻ lêu lổng buông thả, nếu hắn thật sự cưới Phương nhị tiểu thư về, thật đúng là tai họa ngập đầu!

Tô Lạc Vân tự giác hiểu ý của đông gia, thay hắn cản tai họa đào hoa, nhưng Hàn Lâm Phong lại nhíu mày.
Lần này hắn vốn dĩ chỉ muốn dẫn Lạc Vân đi giải sầu, nàng suốt ngày phục vụ đệ đệ đọc sách, cũng cần ra ngoài, ăn chút món ngon.

Ai ngờ ngay lúc bầu không khí chỉ có hai người, Phương nhị lại đột nhiên xông vào giống như nữ Trương Phi*, để rồi tất cả nhân duyên đều bị xáo trộn.

*Trương Phi (163-221): tự Ích Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một nhà thư pháp giỏi, một vị tướng quân văn võ song toàn. Về tính cách, ông được ghi lại là người “chuyện nhỏ thô lỗ, trong thô có tính, đại sự có kế, mưu lược hơn người.” Trong truyện, tác giả ví tính cách thô lỗ của Phương nhị giống như Trương Phi.

Hiện tại Tô Lạc Vân còn hiểu lầm hắn cố ý để nàng tới cản vận hoa đào của hắn.

Hàn Lâm Phong biết dù có mở miệng giải thích thì cũng bất lực, cho nên sau khi trầm mặc một lúc, hắn nói: “Yên tâm, sau này sẽ không còn nữa…”
Nói xong, hắn liền bảo Khánh Dương tính tiền rồi dọn đường về phủ.

Trên đường trở về, Lạc Vân dù không thấy gì, nhưng vẫn cảm giác được Thế tử gia không hăng hái lắm, có chút kiệm lời ít nói.

Nàng không biết hắn ngột ngạt vì cái gì, đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã, chỉ cầm túi bánh ngọt mua cho đệ đệ, ngoan ngoãn ngồi một góc ở trong xe, mong sớm về ngõ Điềm Thủy.

May mà qua ít ngày nữa, bọn họ sẽ thành thân. Đợi sau khi thành thân, Thế tử có lẽ sẽ không cần phải làm ra vẻ như vậy nữa, dẫn nàng theo dạo phố ân ân ái ái.

Sau này nàng vẫn sẽ làm việc buôn bán của mình như cũ, Thế tử cũng ra ngoài uống rượu hoa như cũ, mọi người ai nấy bận riêng phần mình.

Tô Lạc Vân cảm thấy ở một mình với nam nhân lòng dạ quá sâu này, kỳ thật có hơi mệt người. Không bằng ở nhà lấy sổ sách bằng trúc phiến ra, xem thu chi mỗi ngày còn thú vị hơn.
Đáng tiếc hôm nay kinh thành mở chợ, biển người chen chúc, xe ngựa đi quá chậm.

Lạc Vân chỉ có thể khốn đốn ở trong xe, theo âm thanh nghiền ép của bánh xe, thân thể khẽ rung nhẹ.

Trong tiếng rao hàng huyên náo bên ngoài, Tô Lạc Vân tựa hộ nghe thấy nam tử bên cạnh thở dài như có như không…

Nhưng Thế tử không tiếp tục thất thường được quá lâu, rất nhanh, hắn như không có chuyện gì mà nói: “Phủ thượng ta mới được Bệ hạ ban thưởng yến huyết, phòng bếp dựa theo đơn thuốc của Ngự ý nấu một món canh yến huyết, về sau mỗi ngày sẽ đưa đến phủ nàng một chén, cái này tốt cho mắt của nàng, đừng quên uống.”

Lạc Vân thấy hắn nói chuyện, cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý.

Sau khi kết thúc một ngày chọn của hồi môn, lúc Tô Lạc Vân hồi phủ, phát hiện bạn tốt Lục Linh Tú nhiều ngày không gặp đã sớm chờ ở tiểu viện Tô gia.
Chuyện xấu của Hàn Lâm Phong, Lữ Ứng thân là thị vệ của lục Hoàng tử dĩ nhiên biết rõ.

Lữ Ứng biết vị hôn thê của mình cùng Tô gia tiểu thư kia có chút giao tình, mặc dù đồng tình với Tô tiểu thư, nhưng lại cảm thấy việc này không nên xen vào.

Cho nên hắn ta liền khuyên Lục gia lão gia, đừng cho Lục Linh Tú đến Tô gia nữa.

Từ đó, Lục Linh Tú vài ngày tiếp đó không được đi ra ngoài. Nhưng về sau, khi Hàn Lâm Phong đến thêu phường của Lục gia đặt hỉ phục, Lục Linh Tú nghe mẫu thân nói Tô Lạc Vân được Bệ hạ ban hôn cho Hàn Lâm Phong, ít ngày nữa sẽ thành hôn.

Thế là Lục lão gia nới lỏng cấm túc cho nữ nhi, nàng ta lúc này mới thay tú nương, đến đo áo cho Lạc Vân.

Chỉ là việc vui mừng như thế, Lục Linh Tú sắc mặt lại nặng nề và buồn bã, trông như đang phải may tang phục.
Nàng ta cố ý đến đây, chính là muốn ngay trước mặt hỏi bạn tốt, chuyện nàng muốn gả cho Hàn Lâm Phong là thật sao.

Tô Lạc Vân biết những chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền xôn xao, đành vui vẻ thừa nhận.

Lục Linh Tú ngơ ngác nhìn Tô Lạc Vân, đột nhiên nghẹn ngào khóc thành tiếng.

Một nữ tử dịu dàng như vậy, vốn dĩ có thể trở thành tẩu tẩu của nàng ta! Sao mà vận mệnh trêu người, dày xéo một nữ tử xinh đẹp như vậy.

Lạc Vân sao lại muốn gả cho một công tử thanh danh nhếch nhác như vậy? Nàng ta rõ nguyên nhân trong đó nhất!

Bắc Trấn Vương phủ kia là long đàm hổ huyệt*! Nghe nói hôm qua, Hàn Thế tử kia còn dẫn theo một bang hồ bằng cẩu hữu như thường lệ đến hồ Yến tử mua vui.

*Long đàm hổ huyệt 龙潭虎穴: đầm rồng hang hổ, nơi cực kỳ nguy hiểm.
Phải biết, hắn là người sắp thành hôn, nhưng lại không biết kiềm chế chút nào.

Đây mà là mối nhân duyên tốt sao?

Tô Lạc Vân thấy Lục Linh Tú thật lòng rơi lệ vì nàng, trong lòng ấm áp, nếu nói đoạn tình duyên với Lục công tử kia có gì tiếc nuối, đó chính là sau này nàng đã mất đi một tiểu cô* tri kỷ.

*Tiểu cô: em (gái) chồng.

Nhưng nàng không thể nói sự thật với bạn tốt, chỉ nói lý do thoái thác tương tự với đệ đệ cho Lục tiểu thư, dĩ nhiên bỏ đi phần ước hẹn, chỉ có nàng được Thế tử ái mộ, mặc dù thủ đoạn của Thế tử ám muội, nhưng tóm lại vẫn chịu trách nhiệm, coi như cũng biết lo cho danh tiếng của nàng.

Nàng chỉ là một nữ mù, vốn dĩ nhân duyên vô vọng, có thể gả cho Thế tử làm thê thì đúng là nằm mơ cũng không ngờ tới chuyện tốt này.
Lục Linh Tú cảm thấy đây không phải là lời mà Lạc Vân có thể nói ra. Nàng là một người kiêu ngạo cỡ nào, sao lại chỉ vì cổng lớn phú quý của phủ Thế tử mà hốc mắt trở nên nông cạn rồi?

Nghĩ đến tin tức mà Triệu Phò mã tiết lộ, Lục Linh Tú càng tin rằng Lạc Vân đã chịu thiệt thòi gì đó không thể nói ra, cho nên mới bất đắc dĩ gả cho tay ăn chơi kia.

Đã như vậy, nàng ta không tiện hỏi kỹ, bất luận như thế nào, nàng gả cho Hàn Thế tử cũng chỉ vì thanh danh của mình, dù cho bạn tốt sau khi thành hôn cuộc sống sẽ có chút tuyệt vọng, nhưng nàng ta cũng chỉ có thể chúc Lạc Vân thuận lợi bình an đến già.

Về phần ca ca nhờ nàng ta nói, không cần phải nói để khiến người ta thêm phiền não nữa.

Đời này của ca ca và Lạc Vân… chung quy là có duyên nhưng không phận.

Đến tận đây, lúc đo áo cho Lạc Vân, Lục Linh Tú cũng hết sức cố gắng, nói rằn hỉ phục này sẽ do đích thân nàng ta giám sát, nhất định phải khiến Lạc Vân trở thành tân nương đẹp nhất.
Lạc Vân mỉm cười, nàng mặc dù không thể nhìn thấy bạn tốt tự tay lo liệu hỉ phục, nhưng tấm lòng thành này nàng cảm nhận được.

Lại nói Tô Hồng Mông sau khi trở về từ hôm đó, đã tìm tộc thúc định đoạt hôn sự cho nữ nhi.

Vương Bưu kia nghe nói Tô gia đã đồng ý, cũng vui mừng nhướn mày, hắn ta gần đây đánh bạc thiếu nợ, cần tiền gấp. Nếu cưới được chậu châu báu kia của Tô gia, về sau ăn mặc không lo, tiêu xài cũng tự tại.

Mà Tô Lạc Vân kia cũng thật sự đẹp mắt, một kẻ mù lòa đoán chừng cũng không thể quản được hắn ta ăn chời đàng đi3m ở bên ngoài.

Nhất thời, Vương Bưu cũng vội vay chút tiền để chuẩn bị sính lễ, vội vã hạ sính đến Tô gia.

Tô Hồng Mông coi như thở phào một hơi, hẹn ngày đón dâu với Vương Bưu, chuẩn bị gả đi chuyện xấu trong nhà!
Thế nhưng ngày hôm đó, khi ông ta đang ở nhà kết toán sổ sách, quản sự lại thở hồng hộc chạy tới, nói là nhận được thϊếp mời từ phủ Bắc Trấn Thế tử.

Tô Hồng Mông nghi hoặc mở thϊếp mời, thật sự là mở to hai mắt đọc từng chữ phía trên.

Từng chữ này ông ta đều đọc được. Nhưng liên kết lại, thật khiến người ta sao có thể tin?

Bắc Trấn Thế tử Hàn Lâm Phong kia vậy mà sắp cưới nữ nhi mù Tô Lạc Vân kia của ông ta, là Hoàng thượng tự mình hạ chỉ, cái này… rối cuộc là ở đâu ra? Mẹ nó lộn xộn quá!

Không còn cách nào, ông ta chỉ có thể lại đi hỏi Lạc Vân.

Lúc ra cửa, ông ta lo xe ngựa quá chậm, ngồi lên cỗ kiệu, cảm thấy xa phu chạy chậm, cuối cùng dứt khoát nhảy ra khỏi cỗ kiệu nổi giận đùng đùng, chạy đến ngõ Điềm Thủy.

Lúc đẩy cửa viện, đỉnh đầu Tô đại gia đã bốc khói. Lúc vào sảnh đường, Tô Hồng Mông muốn mở miệng đã thở hồng hộc, miễn cưỡng rót nửa chén nước cho nhuận họng.
Khi ông ta run rẩy lấy thϊếp mời của Thế tử hỏi Lạc Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tô Lạc Vân thản nhiên nói: “Thế tử ở gần con, thường ngày có qua lại, ngài ấy chưa lập gia thất, con cũng chưa gả, tuổi tác phù hợp, ngài ấy đã xin Bệ hạ, Bệ hạ liền ân chuẩn hôn sự cho hai con.”

Tô Hồng Mông tức giận đến đập bàn một cái: “Ngươi… Ngươi đã sớm biết chuyện này? Sao không nói sớm với ta một chút! Ngươi có biết, ta cũng vừa cùng Vương gia hạ sính lễ! Hôn lễ Bệ hạ ban cho, ta lại hứa ngươi với nhà họ… Cái này… Đây không phải tội rơi đầu sao?”

Tô Lạc Vân lặng lẽ nói: “Con làm sao biết Thế tử lại cầu mối hôn sự này? Về phần Vương gia, hình như là phụ thân người khăng khăng muốn định, con chỉ nói với người rằng, hôn sự của con không cần người quan tâm!”
Tô Hồng Mông lại nhảy dựng lên. Nhưng ông ta lại định thần ngẫm lại, cảm thấy chuyện của Vương gia bỏ đi cũng được, chuyện quan trọng nhất là Lạc Vân làm thế nào mà có thể trèo lên một gia môn quyền quý như vậy.

Nói như vậy, ông ta chẳng phải sẽ trở thành nhạc phụ của Hoàng Thế tử sao?

Nghĩ đến đây, tinh thần Tô đại gia lại phấn chấn mười phần, chỉ hỏi Hàn Thế tử muốn cưới nàng là thật sao?

Nếu là sự thật, sao tế tử* của ông ta không làm theo nghi thức hứa hôn, cũng không phái bà mối đến để đưa hôn thư cho Tô gia, cũng không đưa sính lễ tới.

*Tế tử: con rể.

Mà thϊếp mời kia từ ngữ láo xược cực kỳ, cái gì mà hôn sự giản lược, sợ đón dâu đường xá xa xôi, trực tiếp đón dâu từ ngõ Điềm Thủy là đủ.

Cái gọi là ngẩng đầu gả nữ nhi, nhưng giờ đây quý tế tử này, lại không nói chuyện với nhạc phụ tương lai của một đại gia được bình thường, Tô Hồng Mông dĩ nhiên cảm thấy có chút ấm ức.
Nhưng ông ta không dám đến phủ Thế tử bên cạnh gõ cửa, chỉ đến chỗ này của Tô Lạc Vân để đập bàn cho hả giận, cảm thấy nữ nhi không biết kiềm chế, để người ta nắm thóp, cho nên Thế tử kia mới khinh mạn như thế, đến mức cái mặt mo tối tăm này của ông ta cũng xấu hổ theo.

Lại nói, nàng rõ ràng biết mình đã đính hôn với Thế tử, sao không sớm báo cho ông ta biết? Mà lại để ông ta đón dâu cùng một nhà khác?

Đây chính là nhân duyên vua ban, ông ta ngược lại đi đính hôn với người khác, nếu bị người ngoài biết, chẳng phải đầu trên cổ này khó giữ được sao?

Ngay trong lúc ông ta đang phẫn nộ gào thét, chợt nghe thấy ngoài cửa có người cất giọng nói: “Tô tiên sinh, nghe lời này, hình như ngài có rất nhiều bất mãn đối với tại hạ nhỉ!”

————HẾT CHƯƠNG 43————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.