Tóc Mây Thêm Hương

Chương 41: Phụng chỉ nói dối



Lần này lông mày Bệ hạ giãn ra, muốn giả vờ bộ dạng tức giận thì cần phải tĩnh tâm dưỡng khí.

Trước bữa tối, Bệ hạ triệu Hàn Lâm Phong vào cung.

Đương nhiên, làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy, Ngụy Huệ đế theo lẽ thường tình sẽ vờ mắng một trận.

Hàn Lâm Phong hối hận biết vậy chẳng làm, nói thẳng mình đã uống quá nhiều rượu, lúc lên núi cảm thấy dưới chân như giẫm lên bông mây, thật sự đã say rượu thất đức, mong Bệ hạ tha thứ.

Ngụy Huệ đế hừ lạnh một tiếng: “Ngươi làm ra chuyện càn rỡ như vậy, liên lụy đến cả Hằng Sơn Vương, bây giờ đã có liên tiếp hai đám người nói chuyện tốt ngươi làm cho trẫm, vô cùng ảnh hưởng, nếu không giải quyết thỏa đáng chỉ sợ sẽ khiến dân chúng phẫn nộ.”

Hàn Lâm Phong cũng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Bệ hạ tạm tha cho hắn một lần vì tuổi trẻ vô tri, về phần bị phạt, chỉ cần không phải chịu nỗi khổ da thịt, bồi thường bạc hắn cũng nguyện ý.

Lúc này Bệ hạ hít một hơi, nói rằng nữ tử kia mặc dù xuất thân không cao quý, nhưng cũng là hài tử trong sạch của người ta. Thiên tử phạm pháp bằng thứ dân phạm tội.

Bệ hạ nhân hậu, để tự mình Hàn Lâm Phong chọn, chịu tội danh cưỡиɠ ɠiαи bị áp giải vào Hình Tư ăn gậy ngồi tù, hoặc là cưới nữ tử kia, lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng!

Hàn Lâm Phong giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trừng to mắt ngu ngơ hồi lâu, tựa hồ không tin lời Bệ hạ nói: “Nhưng mà… Bệ hạ, nàng ta dù sao cũng chỉ là một nữ tử thương hộ, nạp nàng ta làm thϊếp không được sao?”

Hoàng đế trầm mặt nói: “Một nữ nhi trong sạch, lúc nào cũng có thể gả cho nhà phú hộ làm đệ nhất phu nhân. Chuyện xấu này của ngươi huyên náo khắp núi đều biết, tùy tiện nạp người ta làm thϊếp, chẳng lẽ không sợ người nhà nàng ta đánh trống kêu oan sao?”

Hàn Lâm Phong vẫn tiếp tục vùng vẫy giãy chết: “Nàng ta mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng con mắt lại…”

Chưa đợi hắn nói xong, Bệ hạ đã vội vàng ngắt lời: “Đủ rồi! Khắp kinh thành đều biết ngươi kén cá chọn canh, chọn được chân rồi, lại còn muốn móc cả mắt sao? Ngươi hủy hoại sự trong sạch của nữ tử kia, chẳng lẽ vẫn còn nghĩ dựa vào mình là đệ tử hoàng tộc, liền chuyện lớn hóa chuyện nhỏ không chịu trách nhiệm? Chuyện xấu này là ngươi phạm phải, có thể quyến rũ được người từ trên đường núi, chắc hẳn nữ tử kia mỹ mạo phi phàm, ban cho ngươi, cũng không oan uổng!”

Ngụy Huệ đế đúng là không biết nữ tử kia bị mù, mấy chuyện như thế này, cho dù có người đến bẩm báo, cũng chỉ nhặt những điều quan trọng mà nói, sao phải nói đến một năm một mười giống sai dịch phá án!

Ông ta cứ cho là Hàn Lâm Phong phạm vào tật xấu, mắt to mắt nhỏ chọn một nữ tử vậy!

Sau khi nói xong, thân thể Ngụy Huệ đế ngả về phía sau một chút: Ai, một chi này của Thánh Đức Hoàng đế, đến bây giờ đã thấy rõ chiều hướng suy tàn, không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Ngụy Huệ đế cảm thấy nếu ban hôn loại rách nát này với một nữ tử trong họ, thì thật đúng là tai họa cho thiên kim được nuông chiều của người ta.

Cửa nhân duyên này mặc dù không xứng, nhưng đây lại là sự trừng phạt với tay ăn chơi, hợp tình hợp lý, dù có được truyền ra ngoài, cũng có thể đổi được câu Bệ hạ công bằng nhân hậu, thiện đãi dân thường.

Có lẽ thấy Bệ hạ tức giận, Hàn Lâm Phong không dám nói tiếp nữa, sau khi bị Bệ hạ mắng chửi một trận, liền đến từ đường quỳ một đêm.
Đến đây, hôn sự của hắn coi như là được Bệ hạ ban, thưởng cho một nữ tử thương hộ, chọn ngày thành hôn càng sớm càng tốt!

Ngụy Huệ đế cũng không phải là phụ thân của Hàn Lâm Phong, sao phải quan tâm đến chuyện nhân duyên này có hoang đường hay không?

Về phần những cung nhân phục thị kia sau khi nghe vậy, nhìn Thế tử đang bị phạt quỳ, nội tâm cười lạnh lắc đầu: Loại người không ra gì như Hàn Lâm Phong sẽ không có đại họa, nhưng những tai họa nhỏ sẽ xảy ra không ngừng, ban chết cho hắn, chỉ phí một ly rượu độc.

Giữ lại hắn, ngược lại cho thấy hoàng gia nhân hậu, hậu đãi tử tôn của tiên đế thoái vị.

Hiện tại mối hôn sự vua ban đang ở trước mắt, Hàn Lâm Phong muốn thông đồng với cô nương phủ Lỗ Quốc công, thật sự phải xem lại lá gan của mình!

Cứ như vậy, sau khi Hàn Lâm Phong bị phạt quỳ một đêm, liền cùng Tô Lạc Vân danh chính ngôn thuận, có một mối hôn ước được vua ban mười phần hoang đường.
Tô Lạc Vân nghe Hàn Lâm Phong nói xong, thân thể có chút lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Hàn Lâm Phong tay mắt lanh lẹ, đứng dậy nhanh chóng đỡ lấy nàng: “Sao vậy? Không sao chứ?”

Không sao ư? Chuyện lớn rồi!

Tô Lạc Vân ngàn nghĩ vạn nghĩ, đều không nghĩ tới Hoàng đế vậy mà lại ban hôn cho một dân nữ nhỏ bé.

Mối hôn sự hoang đường như thế, ngay cả mấy tiên sinh kể chuyện ở trà lâu cũng biên soạn không ra!

Nhưng nàng nhìn một trong những người bị hại là Hàn Lâm Phong, ngữ khí lại nhẹ nhàng, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp nhận phổ uyên ương mà Bệ hạ loạn điểm.

Nàng nhất thời nhớ tới lời nói khùng nói điên sẽ nạp nàng vào phủ lúc trước hắn nói với nàng. Khi đó hắn cũng chỉ nghĩ sẽ nạp nàng làm thϊếp mà thôi, hiện tại đối mặt với Thánh chỉ hoang đường như thế, làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận được?
Nếu không phải nàng tự mình hiểu lấy, biết một nữ mù như nàng không với tới Thế tử, thật sự sẽ nghi ngờ hắn đây đang tính toán, hao tâm tổn trí cầu được đoạn nhân duyên này cơ!

Cơn đau đầu của Tô Lạc Vân đã lâu không sao lần nữa phát tác, sau một trận mê muội, nàng vô thức dựa vào bả vai Hàn Lâm Phong, từ từ nhắm hai mắt, yếu ớt nói: “Làm sao bây giờ, ngài lại muốn biến thành trò cười của thiên hạ sao…”

Nếu mối nhân duyên này trở thành sự thật, kỳ thật Hàn Lâm Phong càng thêm thiệt thòi. Dù cho hắn có không tốt, cũng sẽ không cưới một thê tử như nàng. Như thế vô cùng nhục nhã, làm sao để rửa sạch đây?

Hàn Lâm Phong cúi nửa đầu, ngửi hương hoa nhà nhàn nhạt trên mái tóc nàng, cẩn thận từng chút vòng lấy eo, thuận tay vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng, cúi đầu nói khẽ: “Vì cứu ta, không phải nàng cũng trở thành chủ đề bàn tán của người khác sao? So sánh với nhau, là ta có lỗi với nàng…”
Đợi khi cảm giác choáng váng đầu óc tan biến, Lạc Vân lấy lại tỉnh táo, lúc này mới phát hiện mình đang được Hàn Lâm Phong ôm vào trong ngực.

Cánh tay nam nhân rắn chắc, cuốn chặt nàng vào trong.

Thân thể nàng có chút cứng đờ, vội vàng thoát khỏi vòng ôm của hắn, chật vật hỏi: “Thế tử, ngài có nhiều ý tưởng, ngài có biện pháp nào không? Dĩ nhiên ta sẽ phối hợp.”

Hàn Lâm Phong hài lòng nhìn gương mặt của nàng, cụp mắt xuống, chậm rãi nói: “Vi phạm Thánh chỉ, là tội mất đầu, nàng và ta tuổi vẫn còn trẻ, không cần vượt khó mà tiến, mọi thứ phải biết lượng sức mà làm…”

Đúng vậy, hôn ước vua ban, muốn chống lại thì nhất định phải dâng đầu lên. Chuyện đã đến nước này, phải làm sao đây?

Chờ Tô Lạc Vân lần nữa trở lại trên ghế, rốt cuộc nàng cũng có thể đối mặt với tình cảnh ảm đạm: Cũng may nàng chưa bao giờ nhận sự chiếu cố của thiên mệnh, chuyện ngoài ý muốn này so với chuyện mất đi ánh sáng, cũng chẳng coi là gì.
Tô Lạc Vân một khi nhận mệnh, chỉ có thể xoay nhanh đầu óc, nghĩ xem nên làm như thế nào để tối đa hóa lợi ích của mình trong mối nhân duyên hoang đường này.

Trong âm mưu này, nàng cùng Hàn Lâm Phong là đồng bọn, dĩ nhiên cũng phải cố gắng giành được quyền nói chuyện, trong cuộc sống tương lai sẽ thoải mái với nhau hơn.

Nghĩ đến đây, nàng thấp giọng hỏi: “… Thế tử dự định khi nào sẽ bỏ ta?”

Hàn Lâm Phong nắm lấy cánh tay vừa mới thu lại của nàng, không ngờ vị hôn thê vua ban cho này lại hỏi ra một câu hoang đường như vậy.

Hắn nheo mắt lại, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: “Tô tiểu thư… Chúng ta còn chưa thành hôn đã phải định ra ngày bỏ vợ rồi sao?”

Tô Lạc Vân lại không chờ rằng lời nói của mình là hoang đường.

Nam nhân như Hàn Lâm Phong, dù không phải xuất thân hoàng tộc, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài nghe nói mười phần anh tuấn của hắn, còn có lòng dạ mưu trí, phải cưới một giai nhân hiền thục mới thích hợp.
Nàng tự thấy mình có chút khôn vặt, nhưng những tâm cơ này muốn so sánh với lòng dạ thâm sâu trong cung, có thể nói là kém quá xa.

Đã không có tài cũng không có đức, chẳng lẽ chỉ bằng một câu nói của Hoàng đế, nàng liền có thể cùng Hàn Lâm Phong đầu bạc tới già hay sao?

Ngẫm lại mối nhân duyên không tương xứng của mẫu thân mình, vừa phí thời gian lại dẫn đến kết cục suy nhược thân thể và u uất, lòng Tô Lạc Vân lại dấy lên cảnh giác.

Nam nhân giống như Hàn Lâm Phong, nếu muốn một thê tử không vừa ý mất sớm, thật sự có rất nhiều cách.

Cho nên nàng muốn thức thời một chút, nói vài lời cảnh cáo, để khiến trong lòng thoải mái hơn với nhau.

Ví dụ nếu như tương lại Hàn Thế tử gặp được người vừa ý, chân chính muốn cưới kiều thê, hắn không cần phải hao tâm tổn trí để góa vợ, chỉ cần hắn nói một tiếng, mọi người cùng thương lượng với nhau, lấy cớ nàng thân mang tật nặng rồi thất xuất*, xong thì bỏ nàng.
*Thất xuất: Bày cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến.

Hàn Lâm Phong không ngắt lời nàng, vẫn một mực im lặng nghe nàng nói xong, rồi dài giọng nói: “Tô tiểu thư thật đúng là mưu tính sâu xa, ta đều không nghĩ tới, muốn đổi phu nhân, trước hết phải làm góa vợ…”

Lạc Vân không phải muốn nhắc hắn gϊếŧ vợ, thấy mạch suy nghĩ của Thế tử bị chệch hướng, phải nhanh chóng tóm lại, nhẹ nhàng nói mọi thứ tốt nhất nên dự phòng.

Đương nhiên Thế tử nếu có con đường nào tốt hơn việc ở chung, không ngại nói một chút, mọi người có thương có lượng, hòa khí sinh tài.

Hàn Lâm Phong trầm mặc một chút, dường như sau một hơi này đã ôn tồn lễ độ trở lại, trong lúc đó thậm chí còn tự mình bưng tới một mâm trái cây, thay nàng gọt một trái đỏ tươi cho nàng ăn.

Thương lượng dưới bầu không khí hòa hợp như vậy, quả nhiên sẽ dễ dàng đạt chung một nhận thức.
Đợi sau khi nàng nói chỉ muốn cùng Hàn Lâm Phong bình an vô sự, không liên quan đến chuyện giả làm phu thê, Hàn Lâm Phong lại trầm mặc một hồi, rốt cuộc chậm rãi nói: “Nàng và ta chính là dưới tình thế cấp bách, tạm thành hôn thích ứng, tiểu thư cảm thấy ở bên ta không quen, phải từ từ làm quen cũng là dễ hiểu thôi… Còn nhiều thời gian, nàng bây giờ làm gì để cảm thấy thoải mái thì cứ việc làm.”

Nghe hắn nói như vậy, hiển nhiên là đồng ý cùng nàng giả làm phu thê để ứng phó.

Tô Lạc Vân nghĩ đến sau khi thành hôn, không cần cùng vị hàng xóm này ngủ chung một gối, thở phải một cái thật mạnh.

Sau cuộc đàm phán quan trọng nhất, những gì còn lại đều dễ thương lượng.

Hôm đó, nàng cùng Hàn Lâm Phong đã bàn luận chi tiết về việc làm thế nào để hòa hợp với nhau trong tương lai.
Khả năng kiềm chế của Hàn Thế tử tốt hơn nàng, không thấy có chút lo lắng hay ủy khuất về mối nhân duyên này.

Lạc Vân mặc cảm, cảm thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót.

Sau lần bàn bạc này, tâm thế thấp thỏm của Lạc Vân trở nên an định hơn rất nhiều.

Hoàng đế bên kia có lẽ sợ phủ Lỗ Quốc công xảy ra chuyện, hoặc sợ chuyện xấu lên men, ảnh hưởng tới danh dự của lục Hoàng tử, nên đã giao trách nhiệm cho Hàn Lâm Phong trước cuối tháng phải thành hôn.

Sinh lễ lần trước khi Vương gia từ hôn vẫn đang ở Lương châu, nếu muốn chờ tới đây thì cần tốn chút thời gian, hiển nhiên không tới kịp.

Mặc dù Tô Lạc Vân nói rằng không cần bận tâm đến sính lễ của nhà khác, nhưng Hàn Lâm Phong vẫn cho rằng tốt hơn là đặt mua lại một lần nữa, tránh mất thời gian.

Tô Lạc Vân cũng không trông cậy vào sính lễ chắp vá nhất thời của Hàn Lâm Phong tốt bao nhiêu, dù sao trong lòng mọi người đều biết rõ, đây chỉ là màn kịch trên sân khấu thôi. Đã như vậy, của hồi môn của nàng cũng không cần quá tỉ mỉ.
Cái gọi là lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo, dù phủ Bắc Trấn Thế tử có thất thế, nhưng cũng là hoàng thân nhất tộc, vốn liếng vẫn còn một chút.

Nàng chỉ là một nữ tử thương hộ nho nhỏ, có lấy tất cả vốn liếng cũng không bằng tràng diện của phủ Thế tử, cho nên chỉ cần có là được.

Về phần phụ mẫu của Thế tử bên kia. Theo lời của Thế tử thì Bắc Trấn Vương gia cũng không phải là phụ thân thích quan tâm đến nhi tử, còn đích mẫu Vương phi trên danh nghĩa của hắn từ trước đến này cũng không quản dạy hắn.

Bọn họ sau khi thành hôn, trong vòng một hai năm căn bản không cần về Lương châu, cũng không có chuyện hầu hạ cha mẹ chồng.

Tô Lạc Vân lại cảm thấy nhẹ nhõm. Về phần lúc về Lương châu, có lẽ Thế tử sẽ lấy cớ sau khi cưới không được tích sự gì, danh chính ngôn thuận bỏ nàng đi.
Đến lúc đó, nàng vừa có thể thoát khỏi quản thúc của phụ thân Tô Hồng Mông, vừa dưới sự giúp đỡ của Thế tử, mở một phủ riêng, đệ đệ hẳn cũng đã thành gia.

Mặc dù tương lai còn một chặng đường dài nhưng vẫn có mấy phần hy vọng.

Sau cuộc thương lượng, Hàn Lâm Phong tự mình đưa vị hôn thê mới ra mắt của mình về ngõ Điềm Thủy.

Tâm tư Tô Lạc Vân kỳ thực vẫn chưa bình phục, trực giác hoảng hốt như một giấc chiêm bao, nam nhân bên cạnh từ một quý nhân lân cận trở thành trượng phu.

Nhưng Hàn Thế tử dường như lại nhanh tiếp nhận hiện thực, một bên nhàn nhã đi bên cạnh nàng, một bên hỏi nàng, Đông uyển và Tây uyển của Thế tử phủ, nàng thích ở đâu?

Còn thanh thản nói sau tân hôn, sẽ dẫn nàng đến biệt viện ngoại thành du ngoạn mấy ngày, chờ khi lá mùa thu trên núi chuyển sang màu đỏ, sẽ có một trải nghiệm khác hẳn.
Nhưng khi đến tiểu viện Tô gia, lúc Điền ma ma cùng Quy Nhạn ra mở cửa, ngữ khí Hàn Lâm Phong lại đột nhiên lãnh đạm, nói với Tô Lạc Vân: “Đi đi, ta đã tự mình đưa nàng trở về, xem như cho nàng đủ mặt mũi, nàng đi nghỉ ngơi sớm đi!”

Nói xong, hắn liền quay người nghênh ngang rời đi.

Lạc Vân biết Hàn Lâm Phong vì sao lại như vậy – với cái nhìn của người ngoài, một lãng tử phong lưu như vậy sao chịu hạ mình cưới một nữ mù thương hộ?

Chỉ là một phút mê muội, một lần phong lưu bị người bắt lấy tay cầm. Hắn dĩ nhiên muốn biểu hiện ra chút ủy khuất bất đắc dĩ, tránh lục Hoàng tử sinh nghi.

Có lẽ chưa được bao lâu nữa, các tiểu thư khắp kinh thành lưu luyến si mê nam sắc của Thế tử sẽ biết bãi phân trâu thương hộ mà đóa phú quý kiều hoa hắn cắm này là ai…

Nhưng, người của tiểu viện Tô gia, hiển nhiên nhận định Hàn Lâm Phong mới là đống phân trâu thối không ngửi nổi kia!
Tin tức này quá đột ngột, Tô Lạc Vân sợ hù dọa đệ đệ, đối với chuyện mình một đêm không về, chỉ lấy lệ vài câu.

Hương Thảo mặc dù không biết chuyện Bệ hạ ban hôn, nhưng lại biết chuyện tiểu thư chịu thiệt thòi, nhưng Lạc Vân không nói, nàng ta dĩ nhiên cũng không thể đề cập, chỉ có thể lúc không có người, vụиɠ ŧяộʍ lau nước mắt.

Thải Tiên lại một mặt hiếu kỳ, hỏi thẳng tỷ tỷ, ở phủ Thế tử ăn uống như thế nào, Thế tử có nói gì với nàng không.

Còn nữa, nàng một đêm không về, có phải không ra thể thống gì hay không? Chẳng lẽ nàng không định lấy chồng, liền không thèm để ý tới muội muội Tô gia luôn hay sao?

Nói gần nói xa, đều bắt đầu có chút chua ngoa, cảm thấy tỷ tỷ không biết tự lượng sức mình, muốn leo lên cành cao.

Lạc Vân hiện tại đầu óc cũng không được rõ ràng, lười nói ra câu Bệ hạ ban hôn sấm sét giữa trời quang, chỉ nói muốn ngủ thật ngon rồi chiều hẵng nói.
Nàng nói với Thải Tiên giống như chim sẻ chít chít nói: “Ta phải ngủ một lúc, muội không có việc gì làm thì trở về phòng thêu hoa đi.”

Thải Tiên huyên náo chán, đành ngượng ngùng về phòng.

Nhưng vạn vạn không ngờ rằng, nàng vừa nằm xuống ngủ được một lúc, Lục gia huynh muội lại vội vã đến thăm.

Vốn dĩ hôm qua tuy có nhiều khách trên núi vây lại xem, nhưng chỉ mơ hồ nghe chút phong thanh, không nhìn thấy mặt cô nương, lại càng không biết nữ nhi nhà ai lại gặp chuyện ủy khuất như thế.

Nhưng Triệu Phò mã ở trên yến hội của lục Hoàng tử, từ miệng Lư Khang nghe nói là một cô nương mắt mù.

Trong lòng Triệu Phò mã đối với đứa trẻ Hàn Lâm Phong này vẫn có chút mong đợi.

Thế nhưng y ngàn lần không ngờ rằng Hàn Lâm Phong đó vậy mà làm ra chuyện hỏng bét thanh danh này, Triệu Đống tức giận đến mức không muốn cùng loại người này ở cùng một núi, thế là cáo từ trước, xuống núi trở về phủ.
Đợi trở lại trong phủ, y đi gặp Công chúa, Công chúa đang cho người làm váy mới.

Triệu Đống không có lòng dạ nào thưởng thức áo gấm mỹ phục, tức giận quát mắng, bảo Ngư Dương Công chúa về sau ít lui tới với loại người bại hoại như Hàn Lâm Phong, dọa đến mức Công chúa khẽ run rẩy, nhịn không được hỏi Phò mã chuyện ra sao.

Công chúa lúc ấy đúng lúc kêu nữ quyến Hàn gia đổi áo, Lục Linh Tú đang quỳ gối ngay bên chân Công chúa đổi chỉ khâu, vừa hay nghe một chút.

Một câu “nữ mù” kia khiến người ta nghe được mà run lên.

Nàng ta biết phủ trạch của Tô Lạc Vân sát bên phủ Thế tử. Mà trước đó trong trận kiện cáo của Lạc Vân, dường như cũng có chút liên quan đến Hàn Thế tử.

Nữ mù có thể khiến Hàn Thế tử động sắc tâm phải xinh đẹp đến mức nào, có thể phù hợp hai điều kiện này, khắp kinh thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay, rất dễ để hình dung ra.
Lục Linh Tú lúc ấy thật sự cả kinh, suýt chút nữa thì siết vào da thịt Công chúa.

Nàng ta nghe trộm tay run lẩy bẩy, không dám may tiếp nữa, chỉ nói với Công chúa sẽ đem về sửa lại một chút, rồi cầm váy vội vàng ra phủ.

Hiện tại đại nhân hai nhà trở mặt, nàng ta cứ do dự như thế một đêm, đến ngày hôm sau, cũng nhịn không được, đành nói với ca ca.

Kết quả khi Lục Thệ nghe thấy những lời này, thân thể cũng khẽ chao đảo, trực tiếp dẫn theo muội muội đến ngõ Điềm Thủy tìm hiểu thực hư.

Lúc bọn hắn đến, Tô Lạc Vân đã hồi phủ.

Lục Thệ vào cửa, lại bị Tô Lạc Vân sai người chặn lại, chỉ nói đang có mỗi mình nàng và đệ đệ, không tiện khoản đãi khách nam, chỉ để một mình Lục Linh Tú vào trong.

Chờ Lục Linh Tú vào trong, cẩn thận từng chút một dò xét Lạc Vân, phát hiện nàng dường như không có chỗ nào bất ổn, thế là hỏi nàng hôm qua đã đi đâu.
Lúc Lạc Vân nói đi lên núi xin hương thì xảy ra chuyện, Lục Linh Tú lo lắng đến độ giậm chân một cái, trực tiếp nói mình ở phủ Công chúa đã nghe được tin, sau đó hỏi Lạc Vân chuyện này có liên quan tới nàng không.

Tô Lạc Vân dừng lại một chút, cảm thấy chuyện này về sau cũng chẳng thể dối được, suy nghĩ nên giải thích với bạn tốt thế nào.

Nhưng Lục Linh Tú thấy thần sắc do dự của nàng, lập tức hiểu rõ, lo lắng đến mức khóc òa lên.

Nàng ta nói với Lạc Vân không được giấu diếm mình, chẳng lẽ nàng thật sự vô tình gặp Hàn Thế tử ở trên núi, bị Hàn Thế tử kéo vào trong bụi cây sao? Nếu thật là như vậy, phải làm gì mới được đây? Nàng có muốn trước khi tin tức được truyền ra, rời khỏi kinh thành một khoảng thời gian không?

Cùng lúc đó, Quy Nhạn nghe nói Lục gia tỷ tỷ đến đây, liền tự mình bưng trà nước vào phòng, lúc cách một tấm rèm, liền nghe hết lời Lục Linh Tú nói.
Hắn vốn dĩ cũng thắc mắc vì sao tỷ tỷ lại qua đêm ở phủ Thế tử, nhưng bây giờ nghe Lục Linh Tú nói, lại nhớ tới lúc trông thấy Thế tử, trên mặt hắn còn có vết thương nhẹ, lập tức liên hệ lại tất cả.

Thiếu niên tức giận đến mức ném khay trà xuống đất, xông vào phòng lập tức ôm lấy tỷ tỷ, sau khi khóc rống lên, liền đứng dậy định đập cổng nhà ngõ Thanh Ngư.

Lục Linh Tú lần đầu tiên thấy hắn ồn ào như vậy, lập tức kéo lại thiếu niên đang xúc động.

Hiện tại chuyện này còn chưa lan truyền ra, cũng không biết chân tướng rốt cuộc là như thế nào, nếu bọn họ làm ầm ĩ lên, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Lạc Vân.

Đáng tiếc Quy Nhạn hiện tại không nghe vào được bất kỳ lời khuyên nào, Thế tử thân hình cao lớn như vậy, nếu như Hàn Lâm Phong thật sự làm gì với tỷ tỷ đang đi lạc, thân thể yếu mềm của tỷ tỷ chống cự như thế nào?
Xưa nay hắn vô cùng kính trọng Thế tử kia, cảm thấy Thế tử không giống kẻ không ra gì trong truyền thuyết, ra đúng là loại mặt người dạ thú!

Tình nghĩa láng giềng hòa thuận ngày xưa lập tức tan biến không còn gì nữa, thiếu niên đơn bạc đỉnh đầu nổi gần xanh, đẩy Lục gia tỷ tỷ ra, vọt tới góc tường viện tìm cây rìu chẻ củi, liền xông ra ngoài.

Điền ma ma sợ đến mức chạy vọt đến ngăn thiếu gia lại, miệng hô to kêu mấy gã sai vặt làm việc nặng hỗ trợ giữ lấy người.

Trong cảnh hỗn loạn, Hương Thảo trong lúc vô tình quay đầu phát hiện Thải Tiên cùng nha hoàn của nàng ta là Hỉ Thước ngồi xổm dưới cửa sổ chỗ Lạc Vân, trong tay đang cầm bánh chiên mới lấy từ phòng bếp.

Hai nàng ta không biết đã nghe trộm được bao lâu, bị Quy Nhạn đột nhiên lao ra làm giật nảy mình, một nửa cái bánh rơi xuống đất.
Thải Tiên trợn tròn mắt, hiển nhiên đầu óc có chút đơn giản nhất thời không tiêu hóa được.

Dù sao bây giờ cũng chẳng có ai lo lắng đến phản ứng của Thải Tiên các nàng.

Lạc Vân theo tiếng động mò đến, sờ lên cánh tay Quy Nhạn đoạt lấy cây rìu trong tay đệ đệ, một lần nữa đẩy người vào trong phòng.

Nơi này hỗn loạn, nàng cùng Lục Linh Tú cũng khó mà nói quá nhiều, chỉ nói sẽ nói chuyện với nàng ta sau.

Lục Linh Tú cũng có chút áy này vì mình nhiều lời, làm hại Quy Nhạn suýt chút nữa mất đi lý trí.

Nàng ta nói với Lạc Vân, nàng nhất định phải giữ kín như bưng, không được nói cho người ngoài biết, còn nói ngày mai nàng ta sẽ lại đến, rồi ra ngoài dùng sức kéo ca ca đi.

Bên này Lạc Vân vẫn phải trấn an đệ đệ. Nàng đem những chuyện đã trải qua nói cho đệ đệ một chút, nhưng lại nửa thật nửa gia, che đậy những phần không thể nói, chỉ nói rằng nàng và Thế tử đã lưỡng tình tương duyệt* rất lâu, không phải là ý định nhất thời.
*Lưỡng tình tương duyệt: hai bên yêu nhau.

Hôm đó lúc ở trên núi, nàng cùng Thế tử đang hẹn ước với nhau thì bị người ta bắt gặp, cho nên mới gây ra hiểu lầm ầm ĩ.

Thế tử sợ danh dự của nàng bị hao tổn, cuối cùng sau khi thương lượng với nàng, bẩm rõ với Hoàng đế, như vậy Bệ hạ liền ban hôn, ân chuẩn cho hai người bọn họ tùy ý thành hôn.

Đây cũng không phải tự Lạc Vân biên soạn, mà là trong cung Bệ hạ đã bảo Hàn Lâm Phong nói với bên ngoài như vậy.

Ngụy Huệ đế ban hôn, mục đích cơ bản nhất chính là để Phương nhị điên kia hết hy vọng, không cho phép Hàn Lâm Phong nói mình bất đắc dĩ vội vàng!

Cho nên Ngụy Huệ đế bảo Hàn Lâm Phong phải tuyên bố với bên ngoài, hắn cùng nữ tử thương hộ sát vách đã lén lút giao thiệp với nhau từ lâu, lưỡng tình tương duyệt, mới chạy tới khẩn cầu Bệ hạ ban hôn.
Về phần người khác tin hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần để Thánh ý này nổi lên mà thôi.

Lý do như vậy của Lạc Vân, coi như là phụng chỉ nói dối.

Quy Nhạn nghe được thì sửng sốt một hồi, cảm thấy tỷ tỷ có thể đang lừa gạt mình. Sao lời nàng nói lại không giống với lời của Lục gia tỷ tỷ đã nói cơ chứ?

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, gần đây tỷ tỷ đích thật là đang rất tốt với Thế tử kia, không chỉ ở đầu tường vụиɠ ŧяộʍ nói chuyện, còn cùng nhau kết bạn tản bộ ra ngõ nhỏ…

Thật sự chẳng lẽ hai người bọn họ tự mình kết tình, lưỡng tình tương duyệt sao?

Nhưng mối nhân duyên này nhìn thế nào cũng không tương xứng, tỷ tỷ cùng Thế tử giống như những người không liên quan, khó đến được với nhau, tại sao lại đột nhiên lại thành hôn rồi?
Mà thái độ của Thế tử vừa rồi lại lãnh đạm như vậy, trông có vẻ sự thật là bất đắc dĩ bị người ta mưu hại, mới cưới tỷ tỷ.

Thiếu niên nhất thời xao động, chỉ lo lắng một chuyện, nhân duyên không xứng đôi như thế, Thế tử có thể thiện đãi tỷ tỷ sao?

Sau khi trấn an xong đệ đệ, Tô Lạc Vân lại gọi Điền ma ma cùng Hương Thảo vào phòng, đóng cửa lại, chuyện đầu tiên là thông báo với bọn họ, mình muốn thành hôn với Hàn Lâm Phong.

Điền ma ma lúc ấy lưng tựa vào khung cửa, không tin vào tai mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Hương Thảo, muốn xác định đây không phải sự thật.

————HẾT CHƯƠNG 41————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tóc Mây Thêm Hương

Chương 41: Hết thảy giản lược



Tô Hồng Mông nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn, thấy một nam tử mặc trường bào vàng, đội mũ ngọc đầy quý khí đang đứng trước cửa sảnh đường.

Lần trước ông ta từng gặp Hàn Lâm Phong trên công đường phủ doãn, cổ tay bị Thế tử bóp mạnh tựa hồ lại đau nhức.

Thứ hỗn láo như thế, có khi về sau cũng sẽ chẳng kính trọng nhạc phụ!

Tô Hồng Mông khi đột nhiên biết nữ nhi của mình kết được mối nhân duyên phú quý này, mới đầu có chút mừng thầm. Nhưng khi Hàn Lâm Phong xuất hiện trước mặt ông ta, dưới khí thế bức người, Tô đại gia cao hứng không nổi.

Lời ông ta vừa nói bị Hàn Lâm Phong nghe được, cảnh tượng lập tức trở nên lúng túng.

Nam nhân cao lớn này mặc dù mặt mang nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại khiến Tô đại gia lập tức cảm thấy ngột ngạt, không còn chút năng lượng nào.

Hàn Lâm Phong đặt mông ngồi xuống, lười nhác nói: “Vốn dĩ nên tự thân đến tận cửa chào hỏi một chút, nhưng gần đây thân thể có chút khó chịu, lười nhác đi, Tô tiên sinh đang tìm ta sao?”

Tô Hồng Mông gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì yếu. Lúc trước ông ta nghe được tin tức của nữ nhi, suy đoán mối nhân duyên này ước chừng không phải là lưỡng tình tương duyệt. Vì thế cũng không có chút tự tin nào, vội vàng hạ mình cười làm lành, nói thẳng mình vừa nghe được tin, có chút chấn kinh, cùng nữ nhi nói chuyện, nên khẩu khí có hơi lớn.

Nhưng thật sự trong lòng Tô Hồng Mông xem thường vị Thế tử này.

Hắn cũng chỉ là một cái thai tốt, đầu thai cho một danh gia vọng tộc, nhưng Bắc Trấn Vương phủ chính là như vậy, ăn uống không lo, nhưng lại ngày càng xuống dốc, không chút dính dáng đến quyền thế hoạn lộ, từ phương diện này mà nói, Bắc Trấn Thế tử hắn đây, còn không tự tại bằng một thương nhân giàu có như ông ta!

Nghĩ đến đây, Tô Hồng Mông cảm thấy tự tin hơn, đành tính tới hôn sự: “Lạc Vân là đại nhi nữ nhà ta, giờ đây may mắn được Bệ hạ ân sủng, tự mình ban hôn, dĩ nhiên phải hao tâm tổn trí lo liệu một phen…”

Ông ta còn chưa nói hết lời, Hàn Lâm Phong đã lười biếng mở miệng nói: “Trong thϊếp mời ta đã nói rõ ràng, hết thảy giản lược, tiên sinh cũng không cần hao tâm tổn trí làm gì… Đúng rồi, có khách quý tới phủ thượng của ta, muốn gặp Lạc Vân tiểu thư, nàng ấy phải đến phủ thượng ta xã giao, tiên sinh nếu như không có chuyện gì, xin hãy về cho.”

Tô Hồng Mông trong lòng lại bế tắc: Quả nhiên tế tử tương lai này của ông ta, thông đồng với nữ nhi, ngay cả cơm cũng không mời người ta ăn.

Nói xong lời này, Hàn Lâm Phong không khách khí bảo Lạc Vân cùng hắn hồi phủ dự yến tiệc.

Tô Hồng Mông mặc dù có được tế tử phú quý, nhưng vẫn đóng cửa cài then.

Nhìn cách vị Thế tử này lạnh nhạt nói chuyện với nữ nhi, tựa hồ trong lòng không nguyện ý cửa nhân duyên này, thật đúng là một mối nhân duyên hoang đường bất đắc dĩ.

Về sau đừng nói đến chuyện dính dáng đến hôn sự này, đừng liên lụy khiến Thế tử trả thù đã không tệ rồi!

Nghĩ đến lần trước ông ta thấy Lạc Vân võ đoán quyết định hôn sự, Tô Hồng Mông lại cảm thấy đau đầu.

Tính toán, ông ta năm nay đã giải quyết được hai mối hôn sự cho Thải Tiên, còn bỏ rơi thê tử Đinh thị của mình.

Hiện tại bởi vì Bệ hạ ban hôn, lại phải giải quyết hôn thư cho đại nữ nhi.

Đây đúng là tai họa ập tới, xúi quẩy không ngừng.

Tô Hồng Mông quay đầu nhìn phủ trạch Thế tử ở ngõ nhỏ Thanh Ngư một chút, hung hăng nhổ một cái: Thá gì! Hoàn toàn không đem vị nhạc phụ tương lai là ông ta để trong mắt, chẳng lẽ còn kính một đứa mù lòa như nàng làm chính thê?
Chuyện bẩn thỉu ở hầu môn phú quý nhiều lắm!

Chờ đến khi thật sự gả đi, nha đầu không biết trời cao đất rộng này sẽ nhận ra, kẻ kia chỉ là một bao cỏ không ra gì chỉ có bề ngoài, còn không bằng một đệ tử hương dã chơi bời lêu lổng!

Lại nói lúc Tô Lạc Vân đi theo Hàn Lâm Phong vào phủ trạch trong ngõ Thanh Ngư: “Phủ thượng thật sự có quý nhân tới?”

Hàn Lâm Phong đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng, dẫn nàng đến một con đường mới xây, hòa hoãn nói: “Có một người tới, là muội muội của ta, trước mặt muội ấy đang thay mẫu thân tặng lễ cho vài phủ trạch, ban ngày không có ở phủ thượng. Ta nghĩ nàng không muốn nói nhiều với phụ thân của nàng, nên tìm cớ để nàng qua hít thở.”

Tô Lạc Vân nghe thì chậm rãi thở phào, mặc dù nàng đã quyết định gả cho Hàn Lâm Phong, nhưng vẫn chưa chuẩn bị để mấy thân nhân kia bình phẩm từ đầu đến chân.
Về phần muội muội này của hắn, nghe nói là tiểu muội cùng cha khác mẹ, là nữ nhi ruột của Vương phi, tên là Hàn Dao. Vị tiểu Quận chúa này sang năm sẽ thành thân, gả cho tam công tử của phủ Tuấn Quốc công.

Lần này sớm vào kinh thành cũng là để chuẩn bị xuất giá.

Hiện tại chiến sự ở Bắc địa tựa hồ ngày càng nghiêm trọng. Những năm gần đây Hoài Nam mùa màng không được tốt, rất nhiều người ăn không no, nên đều đến Bắc địa mưu sinh.

Đội quân của Tào Thịnh ngày càng lớn mạnh. Mắt thấy một con chuột không đáng để chú ý biến thành một lão hổ trêu người, trên dưới triều đình cũng ngày càng coi trọng, bắt đầu phái binh vây quyết, có ý định loại bỏ tai họa ngầm.

Bây giờ những con ngựa ở dịch trạm bận rộn không ngừng. Mắt thấy thế đạo sắp loạn lạc một trận.
Cho nên Bắc Trấn Vương phi sớm đưa nữ nhi vào kinh thành, ở tạm chỗ Hàn Lâm Phong, tránh đến lúc đó quan đạo rối loạn, nữ nhi thành hôn quá vội vàng.

Lạc Vân vừa đi, vừa nghe Hàn Lâm Phong ở bên cạnh giải thích, càng đi tới, nàng lại phát hiện không đúng.

Con đường trong vườn hoa của phủ Thế tử… nó được trải đá cuội?

Nàng nhớ rõ trước kia khi đến phủ thượng Thế tử làm khách, đường đều lát đá bóng loáng mà?

Tựa hồ nhìn ra nghi vấn của nàng, Hàn Lâm Phong nói: “Nghe Quy Nhạn nói, nàng thích dùng đá cuội trải đường, dùng chúng để làm ký hiệu, lúc đi bộ sẽ dễ dàng hơn một chút. Ở kinh thành phủ Thế tử không tính là lớn, nhưng nàng chuyển tới, chắc chắn phải học thuộc đường đi lần nữa, ta nghĩ nếu trải đá cuội lên, nàng sẽ thấy thuận lợi hơn.”

Vốn dĩ hắn muốn mình thuận lợi nhận biết đường đi hơn, lúc này mới trải đường lần nữa.
Đoạn nhân duyên này mặc dù hoang đường, nhưng vị Thế tử này dường như có thể lấy một tâm thế bình tĩnh để đối đãi. Nếu nói ngày thường lời nói với nàng chỉ là khách khí bên ngoài, nhưng có thể chuẩn bị đá để trải đường, quả là hao phí tâm tư, nghênh đón một nữ chủ nhân đặc biệt như nàng.

Tô Lạc Vân trong lòng nhất thời có vô vàn cảm xúc, không khỏi chậm dần bước chân, dùng đế giày mỏng cảm thụ đá cuội chập trùng.

Kỳ thật Hàn Lâm Phong thật tốt, ít ra ngay cả phụ thân nàng cũng không nghĩ cho nàng được như vậy.

Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ấm áp, thành khẩn cảm tạ hắn, rồi lại tiếp tục khẽ thở một hơi.

Hàn Lâm Phong cúi đầu hỏi: “Sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao?”

Tô Lạc Vân vội vàng lắc đầu, biểu thị hết thảy đều rất tốt.

Kỳ thật một tiếng thở dài vừa rồi của nàng, là thay Phương gia nhị tiểu thư cùng đám hồng nhan hâm mộ chờ đợi Thế tử thở dài.
Cũng khó trách Hàn Lâm Phong diễn như một tên bù nhìn như vậy mà vẫn có được trái tim của một quý nữ như Phương nhị..

Đối với những nữ tử được nuông chiều như ngọc mà nói, người được phong hầu phong tướng khắp nơi đều có.

Điều mà các nàng quan tâm hơn cả đó là sự ân cần và dịu dàng sớm chiều ở chung.

Hàn Lâm Phong dung mạo xuất chung, đối xử với nữ tử thận trọng chu đáo như vậy, dịu dàng mà đối đãi, thử hỏi nữ tử nào khi ở cùng lâu dài mà không thể rung động?

Đáng tiếc vị phu quân tương lai trên danh nghĩa này nhất định sẽ có một Vương phi bầu bạn bên cạnh, tuyệt đối không thể xứng đôi với một nữ mù thương hộ như nàng.

Sau khi cảm động, Tô Lạc Vân cũng âm thầm tỉnh táo lại, không thể quá tham lam sự ân cần không thuộc về mình.

Nghĩ đến đây, nàng bất động thanh sắc nghiêng nghiêng về bên cạnh, sau đó tiếp tục cười nghe Hàn Lâm Phong nói, hắn làm thế nào để cải biến Đông uyển thành một nơi mới.
Ngày hôm sau, Lạc Vân đến cửa hàng cùng sư phó bàn bạc điều chỉnh mẫu thử hương mới.

Nàng vừa đem cách điều phối nói cho sư phó nghe, thì nghe thấy tiếng thở hổn hển quen thuộc chạy tới, vào cửa kêu khóc: “Tỷ tỷ, đều là chuyện tốt tỷ làm cả đấy!”

Là Thải Tiên mang theo nha hoàn một buổi sáng sớm vội vã chạy tới.

Ra là Tô đại gia bên kia sau khi trở về đã cùng Vương gia giải thân, giống như Lạc Vân dự đoán, rất đặc sắc.

Vương Bưu nghe Tô đại gia nói Tô Lạc Vân được Bệ hạ ban hôn, sẽ gả cho một Thế tử, cho nên khi Vương gia sắp rút sính lễ lại, gã lại tức giận đến mức bật cười.

Mẹ nó, Tô gia muốn hối hôn, cũng phải có lý do thoái thác đáng tin cậy một chút. Vậy mà có thể nói nữ nhi mù nhà ông ta được Hoàng đế ban hôn!

Gã đây đầu phải tên đần dễ khi dễ, dễ bị lừa đâu!
Vương Bưu khi đó ở trong nhà uống mấy bình rượu trắng, nghe bà mối tộc thúc nói như thế, liền giận đùng đùng mang theo con dao phay đến Tô gia đòi được giải thích!

Kết quả, vừa hay phụ mẫu của quả phụ Tạ gia cũng ở đó, đang kiểm tra quy mô ốc trạch của Tô gia.

Đột nhiên bị một đại hán cầm dao xông vào dọa cho phát sợ, lại bị gã ngăn ở sảnh đường không ra được, chỉ có thể núp dưới gầm bàn, nghe hán tử say xỉn kia quát mắng đập phá đồ vật.

May mắn tộc thúc liền mang người vội vàng chạy đến, cuối cùng cũng tóm được hán tử say xỉn kia.

Chờ sau khi Tô Hồng Mông đưa tiễn nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của mình, trấn an bọn họ một trần, khi vòng trở lại, Vương Bưu kia đã tỉnh rượu.

Tô Hồng Mông dĩ nhiên muốn giải thích triệt để với tộc thúc, mang thư của Hàn Thế tử ra, lúc này mới chứng thực lời Tô Hồng Mông nói là không ngoa.
Tô đại gia vốn cho rằng mối nhân duyên được Bệ hạ ban có thể dọa được Vương Bưu nhanh chóng từ hôn.

Nào ngờ rằng, Vương Bưu này là kẻ tài cao gan cũng lớn, con ngươi đảo một vòng, lập tức lại trừng mắt lên, nói Tô Hồng Mông dám một nữ hai gả, biết rõ Bệ hạ ban hôn cho nàng, lại còn muốn gả nàng cho Vương gia.

Dù sao hiện tại hôn thư đang ở trong tay gã, nếu như Tô gia không giải thích cho rõ, gã lập tức đi đánh trống kêu oan, để phủ doãn đại nhân xử án cho gã.

Lần này Tô Hồng hoảng hốt, làm mười tám chiêu thức võ nghệ, vừa dỗ vừa dọ, mong Vương Bưu này đổi chủ ý.

Cuối cùng hai nhà lại rùm beng, Tô Hồng Mông bị Vương Bưu kia đánh cho đen cả mắt, cuối cùng ông ta râu tóc rối bù, ngửa cổ nằm trên ghế thở không nổi.

Vương Bưu kia nói rõ, tế tử của Tô gia đã định là gã, đại nữ nhi đã có hôn phối vua ban, vậy thì hãy đem nhị nữ nhi Thải Tiên gả cho gã.
Dù sao Thải Tiên ngoại hình cũng không tệ, mặc dù không đẹp bằng Tô Lạc Vân, nhưng dù sao cũng không bị mù.

Thời điểm Vương Bưu đại náo Tô gia, Thải Tiên kéo nha hoàn trốn ở một bên nghe lén, lúc nghe thấy câu nói này, hồn phách bay tứ tung.

Thải Tiên không thèm! Nàng ta tay chân không gãy, hai lần thương nghị hôn sự trước đều là với công tử nhà đàng hoàng, tại sao nàng ta phải gả cho gã hán tử hoang dã phóng đãng này?

Nàng ta không dám nghe tiếp, lập tức như một làn khói chạy tới ngõ Điềm Thủy tìm tỷ tỷ, nghe nói tỷ tỷ đã đến Sấu Hương Trai, liền một mạch tìm tới đó.

Tô Lạc Vân nghe Tô gia đang hỗn loạn, thờ ơ nói: “Không phải có phụ thân ở đó sao? Nhất định người có thể bảo vệ muội chu toàn, muội đến cầu xin ta để làm gì?”

Thải Tiên tuy thiếu thông minh, song cũng biết phụ thân không đáng tin cậy cho lắm, nếu vẫn còn Đinh thị ở đó, nàng ta cũng sẽ không đi cầu xin tỷ tỷ. Nhưng hiện tại cuộc sống của mẫu thân Đinh thị cũng không dễ chịu gì.
Từ khi trở về Đinh gia, Đinh gia cữu cữu có lẽ thấy muội muội ép dầu không ra nước, suốt ngày nhớ đế số tiền ít ỏi kia của bà ta, nên bảo bà ta nhanh chóng tái gia, tìm một phú hộ.

Nhưng nhà cữu cữu lại ở huyện lân cận, một nữ hài gia như nàng ta sao có thể ra khỏi thành được?

Bây giờ Vương Bưu hung hăng càn quấy, phụ mẫu đều không đáng tin cậy, Thải Tiên chỉ có thể đi cầu xin tỷ tỷ.

Nhưng Tô Lạc Vân căn bản không muốn nhảy vào vũng nước đục của Tô gia, nàng chỉ thản nhiên nói: “Ta cũng chỉ là một kẻ mù lòa, sao có thể quản được phụ thân. Nếu trong lòng ông ấy có muội, nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn. Muội bảo ta đi, không phải có chút thừa thãi sao?”

Một câu “mù lòa” kia khiến Thải Tiên chột dạ không thôi, nàng ta biết tỷ tỷ sắp gả cho Thế tử, xem như thoát được vũng lầy của Tô gia, nhưng nàng ta thì vẫn bị hãm ở trong đó, không chừng sẽ phải gả cho tên Vương Bưu xấc xược kia…
Thải Tiên nhớ tới lời nói lúc nha hoàn Hỉ Thước nói với nàng ta trên đường, trong lòng biết tỷ tỷ đối với mình oán niệm quá sâu, nếu muốn nàng ra tay giúp đỡ, tất yếu phải thừa nhận sai lầm của mình.

Nghĩ đến đây, Thải Tiên nghẹn ngào dập đầu nói: “Tỷ tỷ… Là lỗi của ta, lúc ấy ta thật sự không nên vì Lục gia công tử mà gây sự với tỷ, còn đưa tay đẩy tỷ, ta… Ta sai rồi, mong tỷ tỷ nể tình ta và tỷ cùng huyết mạch, hãy giúp ta với.”

Tô Lạc Vân lần này rốt cuộc cũng dừng tay trên bàn tính, khóe môi nhếch lên mỉa mai cười, thanh âm lạnh lùng nói: “Trong hai năm qua, muội và nha hoàn bà tử bên cạnh muội không phải đều chắc chắn rằng ta ngã bị thương sao?”

Thải Tiên nghẹn ngào nói: “Là mẫu thân ta nói, nếu ta nhận, thanh danh của mình sẽ bị hủy. Ta nhất thời nhát gan, liền nghe theo bà ấy. Nhưng trong hai năm nay, trong lòng ta luôn giày vò, mỗi lần gặp tỷ đều cảm giác áy náy không thôi! Tỷ tỷ, tha thứ cho ta đi, lúc đầu ta cũng không phải cố ý! Hơn nữa… Hơn nữa không phải bây giờ tỷ đang rất tốt sao? Sắp được gả vào phủ Thế tử làm Thế tử phi! Nếu không thì tỷ đi cầu xin Thế tử đi, xin ngài ấy phái người kéo Vương Bưu đi đi!”
Nói đến cuối cùng, Thải Tiên cảm thấy chủ ý này không sai, tỷ tỷ chỉ cần nhấc tay lên là có thể giải quyết ưu phiền của nàng ta.

Tô Lạc Vân có chút thẫn thờ nhìn về phía trước. Kỳ thật nàng hiện tại dù có nhìn về nơi nào, trước mắt đều chỉ là một mảng đen nhanh như nhau.

Mảng đen kịt này chẳng những che khuất mắt nàng, mà còn bao trùm cả trái tim nàng, khiến nàng không thở được một lúc lâu.

Hiện tại nàng vất vả lắm mới tỉnh táo lại, cố gắng sống tốt hơn, là vì người mình yêu thương, không phải vì để lòng mình khoáng đạt, tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương nàng.

Nàng ngày thường không quá so đo với Thải Tiên, không phải bởi vì nàng ta là muội muội của mình, mà là so đo đen trắng dài ngắn với loại người ngu ngốc ích kỷ như Thải Tiên cũng chẳng có ích gì.
Hiện tại Thải Tiên cuối cùng cũng đã đổi giọng nhận sai, nhưng đôi mắt của nàng sẽ không vì lời xin lỗi của nàng ta mà đột nhiên sáng trở lại, vậy thì có ích lợi gì?

Hơn nữa để nàng ta khóc ở chỗ này, thực tế quá ảnh hưởng tới việc kinh doanh của nhà mình.

Nghĩ vậy, Tô Lạc Vân nói với nàng ta: “Ta làm sao được gả vào phủ Thế tử, muội không phải đều nghe trộm hết rồi sao? Sau này ta không bị Thế tử ghét bỏ là tốt rồi, sao ta phải khoác lên da hổ phô trương thanh thế để cứu muội? Nếu muội không nguyện ý, vậy thì đi nói với mẫu thân muội đi. Bà ta trước giờ nhiều chủ ý, nói không chừng có thể khuyên được Vương Bưu đừng để ý tới muội nữa.”

Thải Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể lại nói tình hình túng quẫn trước mắt của Đinh thị, phụ thân còn đang giận mẫu thân, sao có thể nghe nàng ta khuyên được?
Tô Lạc Vân mỉm cười: “Muội xem thường mẫu thân muội. Nếu bà ta biết muội sắp phải gả cho một tên nghèo hèn nợ nần chồng chất, thì dù có động trời, cũng sẽ tranh giành vì muội… Còn không, ta sẽ tìm người giúp muội đưa tin đi, để nương nương cùng cữu cữu nhanh chóng cứu muội cũng được.”

Điền trang của Đinh gia cữu cữu ở Lâm huyện, nói xa thì không xa, nhưng cũng không quá gần. Nếu không có chân chạy mật báo, Đinh thị có thể sẽ bỏ lỡ một trận náo nhiệt này.

Chó điên cắn xé vật lộn như vậy, người càng đông càng náo nhiệt.

Thế là tỷ tỷ Tô Lạc Vân, đau lòng cho muội muội một lần, bỏ ra một hai bạc vụn, tìm người cưỡi ngựa chạy tới Lâm huyện đưa tin cho Đinh gia.

Hiện tại chân của Đinh gia cữu cữu được chữa trị tốt, gã ta bởi vì muội muội bị hưu, mất đi cơ hội làm tiền Tô gia, lần này vừa tìm được lý do Tô gia náo loạn, nói Tô Hồng Mông đối xử lạnh nhạt với con cái của vợ cũ, quả thực không xứng làm cha!
Thế là Đinh gia cùng thân thích lâm trận, ngồi mấy chiếc xe lừa vào kinh, chạy đến ngõ Tô gia tìm Vương Bưu cùng Tô Hồng Mông đại náo một trận.

Tóm lại, đại trạch Tô gia mấy ngày nay đều không được yên tĩnh, hàng xóm có thể cầm một nắm hạt dưa ở cửa xem kịch bất cứ lúc nào.

Vở kịch này văn võ song toàn, muôn hình vạn trạng.

Tô Hồng Mông cuối cùng sức cùng lực kiệt, đành bỏ nhiều máu, đưa bạc đuổi hai tên hán tử vô lại đi.

Dù sao tội khi quân này có thể lớn có thể nhỏ, Tô Hồng Mông quý cái đầu của mình, không dám dây dưa nhiều với mấy tên đần này.

Tiền tiêu nhiều, thân thể bị thương, Tô Hồng Mông bị dọa cho hoảng sợ, sau đó thì ốm nặng một trận. Đến mức ngày Tô gia đại nữ nhi thành thân, Tô đại gia cũng không thể nở một nụ cười thật lòng trên mặt.
Cũng may hôn sự của nữ nhi hết thảy giản lược, thậm chỉ còn không xuất giá từ đại viện Tô gia. Tô Hồng Mông chỉ cần dậy sớm, đến tiểu viện Tô gia tiễn biệt nữ nhi là đủ.

Ngõ Thanh Ngư cùng ngõ Điềm Thủy quả thực quá gần, số của hồi môn kia không cần dạo phố, qua một cái ngõ nhỏ là đến.

Theo ý của Thế tử, vẫn nên đi một chút, hắn thậm chí còn có một đoàn xe tuấn mã toàn hoa, không keo kiệt chút nào.

Nhưng Lạc Vân lại cầu xin Thế tử, vẫn nên âm thầm lại một chút. Nàng cùng hắn vốn là vì bê bối mà không thể không thành hôn, cho nên không muốn trở thành chủ đề bàn tán ở đầu đường cuối ngõ, càng đơn giản càng tốt.

Hàn Lâm Phong nghĩ nghĩ, vẫn nên tôn trọng cảm xúc của Tô Lạc Vân, thế là giải tán đoàn xe, hủy bỏ dự định dạo phố vòng kinh thành.

Thế là hai người vừa mới thành thân tôn kính mời trà Tô đại gia mặt đang ủ rũ, sau khi trải qua các cấp bậc lễ nghĩa, trong tiếng nức nở lưu luyến không rời của Quy Nhạn, Lạc Vân trong hỷ phục tinh tế mỹ lệ được Thế tử dẫn ra khỏi tiểu viện Tô gia.
Hai người thậm chí không cần ngồi kiệu, một trước một sau, từng bước tản bộ giống ngày xưa, đi vài bước liền vào Vương phủ Thế tử ở ngõ Thanh Ngư.

Bởi vì Lạc Vân không muốn người ta vây lại xem rồi nghị luận, Hàn Lâm Phong không mở tiệc chiêu đãi.

Về phần bọn công tử ngày thường cùng Thế tử giao tình rất tốt, thậm chí ngay cả thϊếp mời đều không nhận được.

Đối với chuyện này, Hàn Lâm Phong lần đầu làm tân lang kỳ thật cũng không hài lòng. Hắn từng thương lượng qua với Tô Lạc Vân: “Thân hữu của ta ở Lương châu xa xôi, Bệ hạ ban hôn vội vàng, phụ vương mặc dù nhận được tin, nhưng cũng không thể tự mình đến tham dự… Đợi sau này có cơ hội, ta muốn bù lại một cái long trọng hơn.”

Lạc Vân lúc ấy nghe xong liền gật đầu liên tục, cảm thấy có đạo lý: Hôn lễ cử hành lần sau của Thế tử, ước chừng tân nương cũng thay đổi.
Nếu là quý nữ tướng mạo xứng đôi, đương nhiên phải làm long trọng hơn, sao có thể giống bây giờ, làm ra vẻ thấp hèn như vậy?

Dù sao tân nương bây giờ là nàng, hôn sự âm thầm lặng yên thế này hợp với tâm ý của nàng nhất.

Những hầu bằng cẩu hữu kia của Hàn Lâm Phong trong kinh thành, có mấy ai đàng hoàng? Đơn giản đều không ra gì như Quách Yển, nếu như tới thật, không biết lúc động phòng sẽ ầm ĩ khiến nàng khó xử đến mức nào.

Nàng tình nguyện không có bất kì ai đến tham dự cũng được.

Đáng tiếc, hai người mới vào ngõ Thanh Ngư, chưa được bao lâu, liền nghe thấy tiếng bánh xe cuồn cuộn mà đến.

Chỉ trong chốc lát trong ngõ nhỏ xe ngựa như nước.

Đám bạn rượu tự nhận quen biết Hàn Lâm Phong, nhao nhao không mời mà đến, còn mở miệng ồn ào, oán trách Hàn Thế tử không chu toàn.
Hàn Lâm Phong một thân bào đỏ, nhìn khách khứa và bạn bè không mời mà tới, thở dài một cái, mặt không vui mừng, ôm quyền lấy lệ mà nói: “Thiên tử ban hôn, yêu cầu mau chóng, cho nên chuẩn bị vội vàng, không kịp mở tiệc chiêu đãi chư vị, mong chư vị hiểu cho!”

Nhưng lý do thoái thác này của hắn không thể lừa được bọn công tử trong cánh cửa phú quý này.

Vừa nhìn là biết, nương tử mới gả không thỏa mãn tâm ý Thế tử, chỉ vì Bệ hạ ban hôn, nên mới vội vàng tổ chức để ứng phó mà thôi.

Một nữ mù, sao có thể dẫn ra trước thân hữu? Có lẽ là cảm thấy mất mặt, nên mới giấu đi không cho gặp người chăng?

Nhưng náo nhiệt như vậy nếu không đến xem, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Cho nên những tên hồ bằng cẩu hữu này sau khi thương lượng xong, đột ngột đến đây, khiến Thế tử trở tay không kịp.
Mặc dù Hàn Thế tử quả thực đáng thương, nhưng náo nhiệt như vậy sao có thể không đến xem!

Nhưng những người vốn dĩ đến đây để xem náo nhiệt, khi thấy tân nương tử vén khăn che mặt màu đỏ san hô lên, cùng Thế tử mời rượu thành lễ, thì hoa dung nguyệt mạo kia lập tức khiến đám người đang cười cười lập tức im bặt.

Ông trời của ta ơi! Cô nương này đúng là quá đẹp đi? Một thương hộ nhỏ ở kinh thành còn ẩn giấu một tuyệt sắc thế này sao?

Phần lớn tân nương tử đều tô son phấn dày, bôi phấn má đỏ hồng.

Thế nhưng, vị Thế tử phi này lại khác biệt, nàng không trang điểm tân nương, chỉ vẽ nhẹ lông mày và thoa phấn mỏng, nhưng vì ngũ quan rực rỡ, lại mang cảm giác thanh thuần như phù dung, khiến chiếc áo đỏ như lửa của nàng càng trở nên xinh đẹp vũ mị.

Những người không mời mà tới này, phần lớn đều chưa từng gặp qua Tô Lạc Vân, nhưng lại đều là hạng người trông mặt mà bắt hình dong.
Bọn hắn thình lình thấy được dung mạo của Lạc Vân, lập tức trợn tròn mắt nhìn, h4m muốn giễu cười Hàn Lâm Phong nhất thời giảm đi một nửa, thậm chí còn có chút hâm mộ.

Nữ tử này quả thật bị mù lòa sao? Nhìn nàng bước đi, dường như đều không gặp phải chướng ngại gì, hoàn toàn không giống những kẻ mù cầm gậy để đi trên phố.

Bọn hắn đương nhiên không biết, phủ Thế tử, dù là ở trong phòng hay ngoài phòng, đều đã được lát gạch lại. Ngoài phòng đá cuội trải đất, trong phòng không thích hợp để trải đá cuội, Hàn Lâm Phong liền nhờ người dùng kiếm khắc hoa văn lên gạch.

Người không biết, sẽ chỉ tưởng rằng là những đường trang trí độc đáo. Nhưng Lạc Vân mang đôi giày thêu đế mỏng, có thể cảm nhận được những ký hiệu kia, vì vậy nàng biết mình cần phải làm gì.
Và Hương Thảo cũng thỉnh thoảng kiểm tra phía trước, nếu có chướng ngại cản đường thì trực tiếp dời đi, còn không thì sẽ nhanh chóng báo cho Lạc Vân để tránh.

Chỉ những người không biết, mới cảm thấy nàng giống như mở được thiên nhãn, dường như không có gì khác biệt so với người bình thường.

Đã không tìm được điều gì để buồn cười, tiếng vui đùa ầm ĩ của đám người giảm hẳn, còn lại chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cộng thêm mấy phần hâm mộ.

Ngay cả thế gia nữ tử, cũng không phải tất cả đều có hoa dung nguyệt mạo, vớ va vớ vẩn chỗ nào cũng có. Chỉ là những người đó có gia thế chèo chống, nhan sắc ba phần sẽ được khuếch đại thành bảy phần.

Bọn hắn vài người đã thành thân, mặc dù phu nhân đều xuất thân không tầm thường, nhưng bàn về dung mạo thì kém xa nữ tử này.
Mặc dù bọn hắn cũng có thϊếp, nhưng chỉ cần phụ mẫu phía trên vẫn còn, nữ tử quá mức xinh đẹp cũng không được vào phủ trạch. Dù sao kẻ quyến rũ, đều không thể lọt vào mắt trưởng bối, chỉ có thể nuôi dưỡng bên ngoài.

Ngày thường trong phủ trạch chỉ có những người quen thuộc có còn hơn không.

Ngược lại tiểu tử Hàn Lâm Phong trong họa còn có phúc, cưới được một nữ tử mỹ mạo nuôi dưỡng ngay ở trong nhà. Mà nàng chẳng những mắt mù, xuất thân lại còn thấp, không thể xen vào chuyện trong nhà được.

———-HẾT CHƯƠNG 44———-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.