Chỉ vài ngày trước, thân tín của phản tặc Tào Thịnh sa lưới ở Ích châu, trong lúc dùng nghiêm hình tra tấn thì thẩm vấn ra chút chuyện quan trọng.
Ngoài quân cơ ở Bắc địa, chuyện khẩn yếu nhất chính là chuyện kẻ trước đây nghĩ cách cứu viện Tào Thịnh chính là một quý nhân trong kinh thành.
Gã cũng là vô tình thấy được bóng lưng của người kia. Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng khi đó người kia thay quần áo, từ bên hông cởi xuống một ngọc bội như ý buộc lụa vàng, khiến cho người ta vô cùng ấn tượng.
Sau đó người kia che mặt chỉ huy thân tín cùng thuộc hạ của Tào Thịnh, dẫn người đến làm loạn, mới giúp cho Tào Thịnh biến nguy thành an, nhưng người kia hình như đã bị trọng thương, Tào Thịnh sau đó còn chọn mua thuốc bổ đưa cho người kia.
Về phần người này là ai, thân tín kia cũng không biết, nhưng Tào Thịnh tựa hồ cùng người này tương giao tâm đầu ý hợp, hơn nữa trước đó chuyện điều hành quân lương của phản quân, bao gồm cả việc bổ sung quân lương cho ngày đông đều dựa vào sự giúp đỡ của người này, mới thuận lợi giải quyết.
Thẩm vấn đến đây, trán lục Hoàng tử toát một tầng mồ hôi lạnh.
Năm đó Đại Ngụy chiến bại, vứt bỏ hai mươi châu, mặc dù triều đình nghị hòa, nhưng phái chủ chiến trên dưới đều không ngừng kêu gọi chiến đấu thu phục vùng đất đã mất.
Tiên đế vì giang sơn vững chắc, dĩ nhiên đã cực lực áp chế phái chủ chiến, khi đó mới đổi lấy được mấy chục năm yên ổn cho Đại Ngụy.
Nếu như tặc tử này nói thật, có nghĩa là có người trong triều đang âm thầm nâng đỡ phản tặc Tào Thịnh, một khi thế lực Tào Thịnh lớn mạnh, nhất định sẽ làm rung chuyển nền móng của Đại Ngụy.
Việc này không thể chậm trễ, chỉ có tra ra nội gian nâng đỡ Tào Thịnh kia, mới có thể chặt đứt cánh tay phụ tá đắc lực của Tào Thịnh.
Đáng tiếc thân tín này không nhìn thấy mặt của quý nhân kia, để trả lời cho nghi vấn đó, chỉ có ngọc bội như ý buộc lụa vàng đó là mấu chốt!
Lúc quan sát nam nhân kia dựa vào ký ức vẽ ra bản thảo đại khái, lục Hoàng tử chợt lóe lên, lấy ra một bức để người kia phân biệt, quả thực giống với cái hắn ta đang cầm.
Bức đó là vào năm trước, vẽ cảnh đại thọ của phụ hoàng ban thưởng cho chúng thần tử thanh như ý để cầu phúc, đây chính là do Thái giám nội thị vẽ, dân gian căn bản chưa từng thấy!
Lúc ấy Bệ hạ hay nửa đêm gặp ác mộng, tâm thần bất an, được một cao tăng lỗi lạc, dùng lụa vàng và ngọc bội, giải quyết chấp niệm của Bệ hạ, do chư vị thần tử đeo, lấy dương khí của quần chúng để hóa giải.
Loại huyền học này không phải ai cũng tin, nhưng đạo lý phân ưu thay Bệ hạ người người đều hiểu, từ đó về sau trong một năm, những vương hầu thần tử sở hữu thứ này đều ngày ngày đeo, không dễ dàng rời khỏi người.
Lục Hoàng tử quyết định thật nhanh, sai người lấy danh sách ra, đầu tiên là lọc ra được danh sách những người được vua cho ngọc bội, rồi tra trong số những người ngày, có ai trong lúc bị Tào Thịnh cướp không ở kinh thành.
Sau khi lần lượt tra cứu danh sách theo cách này, lại bỏ qua những lão giả già nua, còn lại những tráng niên có thể gây án.
Sau hôm đó, hắn liền mời những người trong danh sách tới, lấy cớ tắm rửa để bọn hắn lộ bả vai, kiểm tra xem có vết sẹo hay không.
Chỉ là hôm đó một bọn đệ tử không ra gì ở kinh thành dẫn theo hoa khôi ca cơ vui vẻ du hồ ở cách dó không xa, bọn hắn đều nằm trong danh sách, đến mức suối nước nóng hôm nay có vẻ hơi không đủ dùng.
Lục Hoàng tử hỏi thân tín bên người: “Nhìn qua hết chưa? Có bờ vai nào có vết thương mới không?”
Thân tín kia nhỏ giọng nói: “Có hai vị tướng quân trên vai có vài vết sẹo, nhưng có thể nói đều là vết thương cũ.”
Lục Hoàng tử nhíu mày nói: “Những người trong danh sách đó đều đến đông đủ cả chứ?”
Thân tín lập tức trả lời: “Còn có vài người không tới. Vĩnh An Vương phủ Quách Thế tử té gãy chân, hiện tại không thể xuống giường. Lư tướng quân công tử Lư Khang cùng Bắc Trấn Thế tử đêm qua uống rượu say ở hồ Yến Tử, sáng nay tiểu nhân đã phái người đến tìm bọn họ, theo tình hình, hai người bọn họ cũng sẽ đến sớm thôi.”
Hàn Thẩm Chi vốn dĩ còn nhiều hy vọng trong lòng, nhưng khi nghe nói chỉ còn ba kẻ vớ va vớ vẩn này chưa tới, sự thất vọng lập tức ập đến.
Ba kẻ này, dù có có quấn vào nhau cũng không thể nào lập được kế hoạch cướp ngục… Chẳng lẽ danh sách của hắn ta không chu toàn, còn bỏ sót người nào sao?
Nhưng dù có thế nào, vẫn phải đợi Lư Khang cùng Hàn Lâm Phong đến đây, cởϊ qυầи áo của bọn hắn ra để kiểm tra.
Lục Hoàng tử nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, mắt nhìn xuống suối nước nóng “sủi cảo” dưới đài cao, trong lòng nghĩ: Quý nhân trợ giúp Tào Thịnh, rốt cuộc là tên khốn nào?
Lại nói Tô Lạc Vân, sau khi các quý phụ kia đi về, được Hương Thảo nâng đỡ, quay lại con đường, trở về miếu Văn Phúc xếp hàng xin bùa.
Nhưng nàng mới vừa đi một đoạn thì đụng phải Hàn Lâm Phong cùng Lư công tử khoan thai tới muộn.
Bởi vì gần đây quan hệ giữa hai vị hàng xóm có chút trở nên xa lánh, mà ở trước mặt người ngoài, Tô Lạc Vân không thể chạy đi, sau khi nghe Hương Thảo nhỏ giọng nhắc nhở, nàng chỉ nghiêng người nhường đường.
Hàn Lâm Phong cũng không nói gì, hắn chỉ đẩy Lư Khang tiếp tục nhanh chân đi về phía trước – kẻ này đột nhiên trông thấy mỹ nhân trong núi, nhất thời con mắt đăm đăm, có chút không đi nổi.
Lúc bước qua người Tô Lạc Vân, Hàn Lâm Phong cố ý thả chậm bước chân, bất động thanh sắc nhìn nữ tử đang cúi đầu, trầm giọng hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
Lúc hắn nói chuyện, mùi rượu cùng son phấn hỗn tạp ập tới.
Tô Lạc Vân nhịn không được hắt hơi một cái: Thuận tiện nhỏ giọng nói nguyên do mình tới đây.
Thấy cái mũi nhỏ bé của Tô Lạc Vân sụt sịt, Hàn Lâm Phong lập tức nhận ra, là mùi hương trên người mình ập tới chỗ nàng, liền dừng chân nói: “Tiệc rượu hôm qua gió lớn, không mở cửa sổ, mùi trên người ta không dễ ngửi vậy sao?”
Mặc dù biết rõ không nên trêu chọc nàng, nàng cũng không có ý định leo lên chỗ quyền quý, nhưng bỗng nhiên vô tình gặp, Hàn Lâm Phong vẫn không nhịn được nói chuyện với nàng.
Tô Lạc Vân trong lòng biết tối hôm qua hắn hẳn đã chơi rất vui vẻ, nhớ lại mấy phụ nhân cao quý kia nói Hàn Thế tử hẳn phải ăn nhiều thận chó, chỉ mỉm cười: “Suối nước nóng phía sau núi rất nổi tiếng, chút nữa Thế tử không ngại hãy ngâm mình trong đó, vừa hay mệt mỏi tan biến.”
Nói xong, nàng liền vịn Hương Thảo chuẩn bị rời đi.
Nhưng Hàn Lâm Phong sau lưng nàng chỉ vừa tiến lên phía trước mấy bước, đã từ từ ngừng lại.
Lúc hai người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, Lư Khang đã đi được rất xa, lúc nhìn lại, phát hiện Hàn Lâm Phong đang quay đầu nhìn bóng lưng nữ tử mỹ mạo kia.
Lư Khang nhìn không được hô: “Thế tử, ngươi quên chúng ta còn phải tham gia yến hội của Hằng Sơn Vương rồi sao!”
Hàn Lâm Phong quay đầu nói với Lư công tử: “Huynh đài mời đi trước một bước…”
Lư công tử nhìn bóng lưng của mỹ nhân kia, lại nhìn rừng cây u tĩnh xung quanh mình, bất giác giật mình.
Xem ra Thế tử gia thật sự có nhã hứng, hắn tính ở chỗ này đùa giỡn với nữ tử kia, làm một đôi uyên ương hoang dã sao?
Nghĩ đến đây, hắn ta hiểu ý cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Thế tử gia kiềm chế một chút, Hằng Sơn Vương bên kia đừng đến quá trễ.”
Nói xong, hắn ta liền dẫn tôi tớ vừa cười vừa đi.
Hàn Lâm Phong đợi hắn ta đi xa, mới đuổi theo Tô Lạc Vân, đồng thời nói với một thị vệ: “Ngươi dẫn thị nữ của Tô tiểu thư đi múc chút nước suối để nấu, Tô tiểu thư khát!”
Thị vệ kia nghe xong, không đợi Hương Thảo cự tuyệt, bế tiểu nha đầu đi đến chỗ khác.
Đợi xung quanh không còn người ngoài, hắn mới hỏi câu “ngâm mình” đó là ý gì.
Tô Lạc Vân không biết vì sao hắn phải đuổi Hương Thảo đi để hỏi, liền nói lại lời của Vương phi vô tình nghe được, cuối cùng hỏi lại: “Sao vậy, có gì không ổn sao?”
Có lẽ người bên ngoài nghe cũng sẽ không cảm thấy có việc gì, chỉ là mấy quý nhân tụ hội, lúc uống đến vui vẻ, c0i đồ xuống vẫy vùng thôi.
Nhưng Hằng Sơn Vương lại không phải là Quách Yển, Lư Khang, hắn ta thân là một Hoàng tử, một lòng muốn có được ngôi vị Thái tử, luôn luôn thận trọng từ lời nói đến hành động, không thích ăn cơm mời.
Nhưng hôm nay đột nhiên mở yến hội, từ sáng hắn đã nhận được lời mời, lúc ấy nói thác là say rượu không muốn tham gia, nhưng người đưa tin lại nói rằng Hằng Sơn Vương yêu cầu chư vị nhất định phải đến, đừng khước từ, song sáng sớm lại không nói lên núi để tắm rửa.
Nếu như lời Lạc Vân nói là thật… Hằng Sơn Vương đột nhiên tâm huyết dâng trào, buổi tiệc rượu và tắm suối nước nóng được an bài này rất có vấn đề…
Hàn Lâm Phong đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ đến mật báo của Viên Tích.
Hiện tại phụ trách việc bình định phương Bắc, chính là lục Hoàng tử, có lẽ hắn ta đã tra ra được gì đó từ thân tín bị nhốt trong ngục kia.
Người kia e rằng không chịu được tra tấn, đã tiết lộ điều không nên nói. Hiện tại, nghe Tô Lạc Vân nói những người tham gia yến hội kia, trước khi khai tiệc thì được lục Hoàng tử dẫn đi tắm suối nước nóng, trực giác của Hàn Lâm Phong cảm thấy có chút kỳ lạ.
Lúc trước khi hắn nói chuyện phiếm với lục Hoàng tử trên yến tiệc của Công chúa, lục Hoàng tử hình như có nói đến vết thương trên vai của thích khách…
Hàn Lâm Phong lập tức nhận ra, lục Hoàng tử ý không nằm trong lời.
Ngọn núi này… hắn không thể trèo lên được!
Một khi lên núi, hắn nhất định phải c0i đồ theo, khi đó vết sẹo trên bả vai sẽ bị lộ ra rành rành, lục Hoàng tử sẽ nhận ra nội ứng cho Tào Thịnh chính là hắn.
Tô Lạc Vân mặc dù không nhìn thấy thần sắc của Hàn Lâm Phong trở nên nghiêm trọng, nhưng thấy hắn một mực trầm mặc không nói lời nào, cũng nhận ra tình thế không ổn.
Nàng mím môi một cái, thử dò xét hỏi: “Thế tử, thế nào?”
Hàn Lâm Phong nói khẽ: “Tiểu thư có thể đã nghĩ tới, tắm suối cần thoát y.”
Tô Lạc Vân tập trung suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ đến, thử thăm dò: “Ngài… Trên người ngài có phải có thứ gì không thể để lộ ra?”
Cho tới bây giờ, Hàn Lâm Phong cũng không giấu giếm nàng nữa, liền nói lục Hoàng tử có lẽ đang tìm một người trên bả vai có vết sẹo, mà không may trên vai hắn lại có một vết.
Tô Lạc Vân hít vào một hơi lạnh, nàng đương nhiên biết vết thương kia là từ đâu tới, cũng hiểu rõ nếu lúc này Hàn Lâm Phong lên núi, chỉ sợ một chân sẽ bước vào Quỷ môn quan.
Nàng vội vàng nói: “Thế tử, ngọn núi này, ngài không được lên!”
Hàn Lâm Phong sắc mặt nghiêm trọng: “… Nếu bây giờ ta không tìm được cớ để không lên, cũng không thoát khỏi liên quan. Hằng Sơn Vương đã tìm ra điểm này, sẽ không để lọt một ai.”
Hàn Lâm Phong hiểu rõ, kiếp nạn này khó qua, hắn muốn suy nghĩ lại.
Nếu không có cách nào, hắn chỉ có thể chạy trốn đến Bắc địa, nhưng như vậy nhất định sẽ liên lụy đến trên dưới Vương phủ. Cho nên nếu hắn không còn cách nào khác, đành phải ở lại, tự mình gánh chịu tội danh…
Ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, Hàn Lâm Phong chậm rãi giơ tay lên, vươn về phía hai má của nàng, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông xuống.
Cuối cùng, hắn chỉ thản nhiên nói: “Nơi này không có chuyện của ngươi… Trở về đi.”
Tô Lạc Vân yên lặng hành lễ, mơ hồ nhận ra, có lẽ đây là lần cuối cùng mình nói chuyện với Hàn Lâm Phong.
Chuyến đi này của hắn, có lẽ sẽ là đường cụt.
Nàng đi về phía trước mấy bước, nhưng lại không đành lòng.
Trước đây mình nợ hắn quá nhiều, vậy mà kiếp này không có cơ hội trả lại… Đêm khuya hôm đó, cảnh hắn kéo lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt núi non sông ngòi hai mươi châu Bắc địa lần nữa hiện lên trong tâm trí Tô Lạc Vân.
Đại Ngụy có một hoàng tộc thẳng thắn cương nghị như thế, chẳng lẽ cũng muốn đày một tráng niên như hắn vào ngõ cụt sao? Nếu trên người hắn không có vết sẹo kia…
Nghĩ đến đây, Tô Lạc Vân đột nhiên dừng chân…
Trong giây lát, trong đầu nàng xẹt qua một suy nghĩ, nếu như Thế tử bị thương lần nữa, vừa vặn có thể che được vết sẹo kia.
Nhưng hắn là một công tử chơi bời lêu lổng, nếu nói ở dưới chân núi đột nhiên bị tập kích bị thương thì không thể khiến người ta tin phục.
Dù sao đây cũng là dưới chân thiên tử, lại là ngày khách hành hương tụ tập, dù sơn phỉ có to gan đến đâu, cũng sẽ không chọn lúc này để gây án, đến lúc đó càng che càng lộ, giấu đầu lòi đuôi.
Đúng lúc này, trong đầu Tô Lạc Vân lại xuất hiện một suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, nàng lại gạt ý nghĩ này đi. Dù sao cách này cũng không phải cách hay, mình phải hy sinh quá nhiều.
Nàng mím môi, tiếp tục tăng tốc bước chân.
Lúc nàng đi đến bên thị vệ Khánh Dương, Khánh Dương đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Thế tử ngài ấy… đối với ngươi rất tốt, trước đó đã từng giúp ngươi mấy lần, ngay cả cái tên Quách Yển kia có ý đồ xấu với ngươi, cũng là Thế tử xuất thủ khiến hắn ngã ngựa…”
Khánh Dương đột nhiên nói lời này cũng là có lý do. Vừa rồi hắn ta nghe rõ ràng, đương nhiên cũng nhìn thấy động tác vừa rồi của Thế tử – lúc tạm biệt Tô gia tiểu thư, Thế tử giơ tay lên, tựa hồ muốn vuốt ve khuôn mặt Tô tiểu thư, nhưng rốt cuộc lại dừng lại.
Khánh Dương cho đến lúc này mới giật mình – cuối cùng vẫn là động tâm, chỉ là Thế tử gánh vác quá nhiều, không có cách nào tùy tâm sở dục, thậm chí vất vả lắm mới tìm được người động tâm, nhưng lại sắp phải giam mình trong lao ngục.
Lòng của hắn ta chua xót, nhịn không được muốn thay Thế tử gọi lại chút ký ức trong lòng Tô tiểu thư.
“Khánh Dương…” Hàn Lâm Phong tựa hồ không muốn Khánh Dương nhiều lời, lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại.
Nhưng trong lòng Lạc Vân lại có chút hồi hộp.
Nàng đương nhiên nhớ rõ Quách Yển, chỉ là lúc trước tưởng rằng Phò mã đại triển thần uy, Quách Yển kia vì mệt mỏi nên mới bị thương, không ngờ trong chuyện này vốn có dấu vết của Hàn Lâm Phong.
Hóa ra sự giúp đỡ của hắn còn nhiều hơn những gì nàng nghĩ…
Nghĩ đến đây, bước chân tiến lên phía trước của Lạc Vân dừng lại, nàng muốn quay người lại nhưng vẫn có chút do dự, cuối cùng nàng cắn răng, chậm rãi mở miệng nói: “Thế tử, kỳ thật ta có một cách… Chỉ là cách này…”
Không đợi nàng nói xong, Hàn Lâm Phong cũng đã mở miệng nói: “Chỉ là cách này gây tổn hại quá lớn đến danh tiết của ngươi.”
Tô Lạc Vân lại đột nhiên cười, ra là hắn cũng đã sớm nghĩ đến, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không mở miệng, hay là hắn đang chờ nàng mở miệng?
Người này, mặc dù tâm nhãn quỷ đạo, nhưng hắn vẫn là quân tử không ỷ mạnh đẩy người khác vào chỗ khó, càng khiến Tô Lạc Vân hạ quyết tâm.
“Thế tử đã nghĩ kỹ rồi, không ngại thử một lần đi. Ta vẫn luôn nợ ân tình của Thế tử, bây giờ cùng nhau trả, cũng cảm thấy thoải mái.”
Liên quan tới chuyện này, Hàn Lâm Phong một sáng đã nghĩ tới, hắn nhìn chằm chằm nàng nói: “Nếu không còn cách nào khác, chỉ cần ngươi nguyện ý, chuyện danh tiết ta sẽ chịu trách nhiệm…”
Tô Lạc Vân không nhịn được muốn ôm đầu, hắn đây khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể làm, lại đang nói bậy bạ gì vậy?
Nhưng Hàn Lâm Phong lại nắm lấy cổ tay của nàng, từng câu từng chữ rõ ràng nói: “Nàng nhất định phải nhớ cho kỹ, nếu đã rơi trúng vào ta, nàng có muốn vùng vẫy thoát khỏi, cũng không thể nào thoát được…”
Hắn dường như có thâm ý khác, nhưng Tô Lạc Vân nghe, đơn giản hiểu rằng hắn sợ nàng nghĩ không chu toàn, sẽ đổi ý.
Lạc Vân không khỏi cười khổ, sao nàng không biết Hàn Lâm Phong là một ngôi sao xấu? Nhưng tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*, nếu như nàng thấy hắn chịu chết mà mặc kệ, chỉ sợ nửa đời sau lương tâm khó có thể bình an.
*Tích thủy chi ân, dũng truyền tương báo: Sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn bằng một dòng suối mạnh mẽ.
Tô gia trước đó tội danh ngập trời, nhờ Thế tử mà tẩy thoát, hiện tại trả lại, cũng là bổn phận nên làm.
Đúng lúc này, cách đó không xa trên đường hình như có một người hô to: “Hàn Thế tử đang ở đâu? Còn thiếu một mình ngài, Hằng Sơn Vương mời ngài mau mau đến chung vui!”
Tô Lạc Vân rõ ràng, từng tiếng hô to kia quả thực là thứ yêu nghiệt đòi mạng!
Nhưng đó không chỉ riêng tính mạng trên dưới phủ Hàn Lâm Phong, mà còn có của nàng.
Dù sao lúc trước Hàn Lâm Phong đã trốn trên thuyền của nàng, một khi bí mật của hắn bị bại lộ, tất nhiên từ đó sẽ truy ra hắn từng được che giấu trên thuyền của Tô phủ, nàng biết chuyện mà không báo.
Từ khi biết bí mật của hắn, nàng với hắn đã ở cùng trên một chiếc thuyền hỏng bị ngập nước. Mà thực tế nàng lại nợ hắn quá nhiều…
Khách quan mà nhìn, danh tiết bị tổn hại cũng không tính là chuyện lớn, dù sao… nàng cũng không có ý định lấy chồng!
Giữa những người thông minh, có đôi lúc không cần phải dùng lời, hắn và nàng thời khắc này đang ngầm hiểu lẫn nhau…
Ngay khi tiếng hô hoán kia dần dần tới gần, Tô Lạc Vân đưa tay gỡ trâm cài tóc của mình xuống, hít sâu một hơi hỏi: “Ngài làm, hay là ta làm?”
Hàn Lâm Phong nhận lấy cây trâm từ tay nàng, không chút do dự rạch lên đầu vai của mình…
Ngày đó, phía sau rừng núi xanh thẳm thập phần náo nhiệt.
Tiệc rượu mà lục Hoàng tử chuẩn bị tỉ mỉ, cũng không thể ăn được yên ổn.
Bởi vì, Bắc Trấn Thế tử Hàn Lâm Phong kia, say rượu không biết giữ đức độ, giữa núi trông thấy một nữ mù đi lạc, nhất thời nổi lên sắc tâm, để thị vệ điều thị nữ của nàng đi, sau đó kéo lấy nữ mù vào rừng cây.
Nhưng nữ mù kia tính tình cương liệt, liều chết giãy dụa, cuối cùng rút lấy trâm cài tóc của mình, đâm về phía Hàn Lâm Phong đang uy hϊếp.
Hai thị vệ của Hoàng tử đang tìm kiếm bọn họ nghe thấy động tĩnh trong bụi cây, lúc rút kiếm tiến vào, đều bị cảnh tượng thê thảm kia làm cho sợ ngây người.
Thế tử gia ngày thường tiêu sái thanh thản đang một thân chật vật, vạt áo gấm thêu đầy hoa mẫu đơn nhuốm đầy máu tươi.
Bả vai, cánh tay, còn cả ngực, tất cả đều mang những vết thương hở.
Nữ tử bị hắn đè lên kia tóc tán loạn, hai mắt mờ mịt không nhìn thấy ai, một tay nắm chặt trâm gài tóc, liều mạng vùng vẫy, trong khoảnh khắc, ngay trên khuôn mặt tuấn tú của Thế tử gia xuất hiện thêm một vết cắt.
Lúc Hằng Sơn Vương nghe thấy thị vệ đến báo, quả thực tức giận đến mức ngả người ra sau, suýt nữa thì ngã xuống dòng suối sau lưng.
Phụ hoàng rất coi trong đạo đức cá nhân của trữ quân. Trên đỉnh đầu hắn ta có mấy Hoàng tử bởi vì dính phải phong lưu chi tình mà bị phụ hoàng chán ghét mà vứt bỏ.
Hằng Sơn Vương muốn thành trữ quân, xưa nay ngày thường luôn khiêm tốn, không sa vào rượu thịt.
Lần này bởi vì loại bỏ phản đảng, hắn ta mới hạ ra ván này, không ngờ lại dính phải kiện cáo một tên quỷ háo sức trắng trợn cưỡng đoạt dân nữ ngay trên đường núi.
Nghe nói nữ tử kia cao giọng kêu cứu cũng thu hút không ít khách lên núi thắp hương xin bùa, tất cả mọi người đều đang bàn tán có một quý nhân thiết yến, uống rượu thất đức chà đạp nữ tử dân thường.
Người xem nhất thời bàn tán xôn xao, thậm chí có người còn nhắc tới tên tuổi những vị khách đến yến tiệc của lục Hoàng tử, nói trông thấy Hằng Sơn Vương phi dẫn người đến thắp hương, phía sau núi nhất định là Hằng Sơn Vương cùng một đám quyền quý.
Lục Hoàng tử nhất định sẽ thiên vị cho người quyền quý khia, nữ tử kia thật không may, có lẽ khó giữ được sự trong sạch, hơn nữa còn bị đánh rớt răng mà vẫn phải nuốt máu nhịn nhục.
Thanh danh trong sạch mà lục Hoàng tử cẩn thận duy trì, xem như bị tiểu tử Hàn Lâm Phong kia hủy sạch!
Dù cho hắn ta có quay đầu nói với phụ hoàng, bản thân tới đây làm việc đứng đắn, phụ hoàng cũng sẽ không thật sự tin tưởng!
Đương nhiên, lúc nghe nói Hàn Lâm Phong bị thương, Hàn Thẩm Chi cũng nghĩ tới, cảm thấy quá mức trùng hợp.
Tuy nhiên lần này hắn ta thăm dò bí ẩn, ngoại trừ chính mình, không hề nói với người bên ngoài, những vị khách đến đây cũng không biết sẽ lên núi tắm rửa.
Hàn Lâm Phong kia cũng là sáng nay từ hồ Yến Tử vừa trở về, chỉ biết Hằng Sơn Vương mời khách uống rượu, không thể biết tình hình trên núi được.
Nếu như hắn có thể an bài một màn kịch này, cũng là quá thần kỳ!
Mà Lư Khang cùng hắn đi đến cũng chắc nịch nói, quả thật là có gặp nữ tử kia trên đường núi, tiểu thư kia hình như đi xin bùa cho đệ đệ ở nhà. Một tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược mặc dù mắt mù, song mỹ mạo tựa như thiên tiên, lúc ấy Hàn Thế tử cũng có chút không đi nổi.
Lư Khang cũng không ngờ tới sẽ náo nhiệt thành ra thế này, sớm biết nữ tử kia cương liệt như thế, hắn ta sẽ ở lại hỗ trợ, không để Hàn Lâm Phong huyên náo khác người như vậy.
Lúc lục Hoàng tử xuống núi tự mình xem xét, thị vệ của Hàn Lâm Phong đang bôi thuốc băng bó cho hắn, nhưng Thế tử lại sợ đau, ai u không cho thị vệ rắc bột thuộc, nghẹn ngào trừng mắt quát mắng.
Về phần nữ tử kia, nghe nói đã bị thị vệ Hàn Lâm Phong áp giải xuống núi, chuẩn bị nhốt trong phủ Thế tử.
Thị vệ của lục Hoàng tử vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, nghe nói nữ tử kia cảm thấy mất mặt, nhanh chóng giật lấy khăn tay che lại diện mạo của mình, trước khi những vị khách hành hương vây lại, đã nghẹn ngào kêu khóc được người ta đỡ đi.
Lục Hoàng tử lúc này không quan tâm đến vụ án kia, chỉ khom lưng nhìn kỹ vết thương lộ ra ngoài của Hàn Lâm Phong.
Nữ tử kia nghe nói vô cùng nhỏ yếu, vậy mà ra tay ác thật, không chỉ đầu vai, còn có cánh tay, ngực, đều bị thương rất sâu, máu đẫm một mảnh, bê bết, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình, không quan tâm đến vóc người Thế tử đẹp hay xấu.
Nhưng những vết thương chằng chịt đó đều mới, căn bản không thể nhìn ra còn có vết thương cũ nào không.
Hàn Thế tử đáng thương cả người toàn là máu, khuôn mặt bê bết máu không cần phấn cũng tái nhợt, trông thấy lục Hoàng tử, hắn hét lên để Hoàng tử giúp hắn hả giận.
Thê thảm đến mức khiến không một ai có thể nhìn lâu.
Hàn Thẩm Chi định mắng chửi hắn dừng lại, nhưng nghe tiếng kêu khóc đau đớn của Hàn Lâm Phong thì lắc đầu, đành dứt khoát gọi người khiêng hắn hồi phủ, thật không thể chịu nổi!
Một tên bù nhìn như thế, ngay cả một nữ nhân bị mù yếu ớt cũng đè không được, lại để nàng làm bị thương thành bộ dạng này, làm sao có khả năng dẫn người tập kích ngàn dặm, phạm phải đại án cướp ngục?
Tuy nhiên những chuyện phát sinh trên yến hội hắn ta lại không thể hỏi, thế là liền phái ma ma thϊếp thân của Vương phi đi đến phủ thượng Thế tử, hỏi lai lịch của nữ tử kia.
Ma ma kia nhận lệnh, biết lục Hoàng tử phái mình đi cũng là vì muốn lắng lại chuyện xấu, cho nên khi gặp nữ tử kia, bà ta dỗ dành nàng kể lại chuyện đã xảy ra.
Kết quả một lần náo loạn này, ra là nữ tử này ở sát vách Hàn Thế tử, một sáng đã bị Hàn Thế tử lôi kéo.
Vị tiểu thư này tránh dây dưa với Thế tử cũng vô cùng vất vả, không ngờ hôm nay đi dâng hương cầu phúc cho đệ đệ, lại gặp Thế tử người đầy mùi rượu, bị hắn một mạch kéo vào rừng cây, miệng đầy hoa ngôn xảo ngữ dỗ dành cô nương, nàng liều chết kháng cự, mới bảo toàn được sự trong sạch.
Lần này nàng bị tên không ra gì đó chạy xộc vào trong phủ, nếu buộc nàng phải hạ mình làm thϊếp, nàng dù cho có treo cổ cũng tuyệt đối không để cho tên điên kia toại nguyện!
Ma ma phủ Hằng Sơn Vương cũng không muốn gây chết người, nhẹ lời khuyên nhủ một phen, rồi trở về phục mệnh lục Hoàng tử.
Lục Hoàng tử lúc này cũng đã phái người tra rõ thân phận của Tô Lạc Vân, là một nữ mù bán hương liệu ở kinh thành, một thương gia lương thiện và trung thực, không có chỗ nào đặc biệt.
—————-HẾT CHƯƠNG 39—————-
Hương Thảo mặc dù đi theo tiểu thư qua đêm ở phủ Thế tử, thế nhưng không biết sau khi đóng cửa tiểu thư đã cùng Thế tử nói những gì, cho nên cũng bị sét đánh kinh lôi.
Về phần Quy Nhạn, hắn ta vẫn cho rằng tỷ tỷ bị thiệt thòi, giờ đây phải cam chịu gả cho tên Thế tử ph0ng đãng kia.
Lạc Vân vẫn giữ nguyên trạng thái bình thường, phụng chỉ nói một lời nói dối trắng trợn.
Nói nói, chính nàng vậy mà cũng cảm thấy chuyện này giống như thật.
Dù sao nàng cùng Hàn Lâm Phong riêng tư gặp nhau qua bức tường ngăn cũng không chỉ một hai lần, nửa đêm cùng uống trà, ngày mưa ngắm trăng đều có cả, nghĩ kỹ lại, đúng là có hiềm nghi quan hệ mờ ám.
Nhưng dù có như vậy, mọi người vẫn ngỡ ngàng nhìn nhau, không thể tin được mối hôn sự không hợp lẽ thường này lại trở thành sự thật.
Khi mọi người đang chờ ra khỏi phòng, Điền ma ma phát hiện Thải Tiên cùng nha hoàn Hỉ Thước của nàng ta đã biến mất. Hỏi qua gã sai vặt trông cửa mới biết, Thải Tiên kia hình như muốn về Tô trạch lấy đồ, mang theo nha hoàn vội vã rời đi.
Tô Lạc Vân nghe, liền nhận ra Thải Tiên đang định làm gì.
Nàng phiền muộn sờ lên tràn, xem ra Tô gia đại môn hôm nay không được yên tĩnh rồi.
Quả nhiên, đến lúc ăn cơm tối, Thải Tiên vẫn chưa trở về, Tô Hồng Mông lại vội vội vàng vàng ngồi kiệu nhỏ tới cửa.
Tính ra, phụ thân này của nàng coi như tin tức cũng bị phong tỏa, từ miệng Thải Tiên mới biết được một chút.
Ông ta sáng sớm đi trà lâu uống trà, còn cùng mấy người bạn tốt ở Các Dịch viện trước đây nói chuyện phiếm.
Lúc ấy ông ta cũng nghe được giai thoại lục Hoàng tử đãi khách, xem ra ở ngọn núi kia xảy ra sóng gió gì đó.
Ông ta nghe mà còn mừng, vì chuyện này không liên quan tới nữ nhi nhà mình.
Kết quả Thải Tiên vội vàng về nhà, đem những gì nàng ta nghe được ở tiểu viện Tô gia tường thuật lại cho phụ thân nghe.
Phút cuối nàng ta còn hỏi phụ thân, hôm qua lúc tỷ tỷ đi miếu trên núi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Quy Nhạn lại cầm rìu to định đi phá cửa lớn phủ Thế tử?
Tô Hồng Mông lúc ấy nghe vậy hai con mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng mới tỉnh ngộ, ra người bị tên Bắc Trấn Thế tử khốn nạn kia lôi vào ven đường không ai khác lại chính là đại nữ nhi của mình!
“Ai nha nha! Ai nha nha…” Tô Hồng Mông khi đó tức giận đến mức dậm chân vỗ tay, toàn thân run lẩy bẩy!
Lúc đó Thải Tiên cũng hậu tri hậu giác, suy nghĩ sáng tỏ. Nàng ta che miệng đờ đẫn nói: “Phụ thân, chuyện này… phải làm sao mới ổn đây? Nếu tỷ ấy khiến dư luận xôn xao, con… con chẳng phải càng không lấy được chồng sao? Tỷ… tỷ ấy muốn trả thù con mà! Con cũng không phải cố ý làm mắt tỷ ấy bị…”
Nói đến đây, Thải Tiên vội che miệng, sợ nói lộ ra chuyện mình hại tỷ tỷ mù.
Tô Hồng Mông làm gì rảnh rỗi để ý những chuyện này. Ông ta dùng tay chỉ Thải Tiên, còn có nha hoàn Hỉ Thước, nói nếu như dám đem chuyện này nói với người ngoài một câu, ông ta liền đánh gãy hai chân cả hai!
Sau đó ông ta không cho phép Thải Tiên rời phủ, thành thật ở lại nhà ông ta, còn ông ta thì vội vã chạy đến ngõ Điềm Thủy.
Suốt cả con đường, Tô Hồng Mông thật sự mang mọi loại phiền muộn: Gia môn bất hạnh, ông ta vừa mới xử trí Đinh thị xong, trưởng bối trong nhà đã an bài cho ông ta xem mắt vài nữ tử.
Ông ta vất vả lắm mới nhìn trúng quả phụ Tạ gia, đang suy nghĩ sẽ cưới tỷ tỷ Huyện thừa này, giúp bản thân sớm quay về con đường làm quan, không ngờ nha đầu Lạc Vân chết tiệt này lại gây ra một chuyện lớn như vậy!
Cả quãng đường, ông ta càng nghĩ càng giận, lúc vào cửa cũng là đạp cửa vào trong.
Lúc ông ta gặp được Lạc Vân, thuật lại lời Thải Tiên nói, gương mặt đã tức giận biến thành màu gan heo: “Chuyện này… Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi có biết thanh danh của mình sắp thối rồi không? Đây mới chỉ là lời truyền miệng, không ai biết là cô nương nhà nào, nếu như thật sự bị lộ ra, phải làm sao mới được đây?”
Tô Lạc Vân không lên tiếng, nàng vừa ăn tối vừa xem lại sổ sách.
Phòng thu chi mỗi cửa hàng mỗi lần ghi chép khoản thu đều sẽ dùng con dao nhỏ khắc lên phiến trúc, sau đó đưa cho Lạc Vân, Lạc Vân dùng đầu ngón tay tìm các đường rạch trên phiến trúc thì có thể biết những khoản thu chi.
Nàng vẫn suy nghĩ miên man rồi đi lấy bàn tính, tựa hồ không có ý định giải thích điều gì.
Tô Hồng Mông tức giận đến mức phất tay cầm lấy bàn tính, lập tức đập bàn tính nát bét, ông ta giẫm lên mấy hạt châu đầy đất, nói thẳng: “Chuyện tới nước này, ngươi không thể không lấy chồng được! Tộc lão trong nhà trước đây có đề cập qua, trong nhà có một cô nương mắt mù cũng không thành vấn đề. Nếu như ngươi thật sự cùng Thế tử kia có gì đó không sạch sẽ, càng phải nhân lúc chuyện còn chưa truyền ra, nhanh chóng lấy chồng lo cho thanh danh!”
Lạc Vân chậm rãi nói: “Thế tử nói…”
Tô Hồng Mông trong lòng phiền muộn, không đủ kiên nhẫn mà nghe: “Nói cái gì mà nói, nói ngươi dáng dấp đẹp mắt, giống như bông hoa khiến người ta không nỡ? Ngươi ta coi ngươi là trò tiêu khiển, sẽ thật sự nạp ngươi làm thϊếp sao? Hiện tại chuyện này ầm ĩ lớn như thế, hắn lại không ngốc, dĩ nhiên sẽ phủi sạch quan hệ với ngươi. Ngươi đừng có nằm mơ nữa!”
Nói đến đây, Tô Hồng Mông thở dài một hơi: “Vừa vặn tộc thúc Thăng Hoành trong nhà có một người anh họ trạc tuổi, tên là Vương Bưu. Hắn ba mươi tang vợ, vẫn chưa lập gia thất, trước đây ở gia yến trong tộc có từng gặp qua ngươi, liền một mực đối với ngươi nhớ mãi không quên. Tộc thúc Thăng Hoành từng hỏi người anh họ kia, hắn cũng bằng lòng cưới ngươi. Ngươi cứ như vậy mà đính hôn lấy chồng, cũng coi như bảo vệ được thanh danh!”
Lạc Vân ngẩng nửa đầu, giễu cợt nói: “Tộc thúc Thăng Hoành lại có một người anh họ lòng dạ khoáng đạt vậy sao? Không phải là vị mấy năm liên tục đánh bạc thiếu nợ, vay tiền khắp nơi rồi còn đánh nhau sao? Hắn là không chê con mắt mù, hay là nhớ thương của hồi môn của con? Loại người này, so với nhi tử Đinh gia trước kia tốt hơn chỗ nào? Người không cảm thấy ngại khi đề cập với con sao?”
Tô Hồng Mông hừ lạnh một tiếng: “Ngươi mà cũng xứng để lựa chọn sao? Tốt xấu gì người ta cũng là nhà đứng đắn, muốn cưới ngươi làm chính thê. Vương Bưu kia tay chân cũng nhiều, chỉ là ngày thường không có phu nhân quản giáo, thích đi ra ngoài chơi thôi. Mà hắn cũng là thân thích với Tô gia chúng ta bên này, cũng coi là hiểu rõ. Ngươi gả cho người ta, trong nhà này mới có thể thanh tịnh, bằng không, chưa nói đến Thải Tiên, ngay cả cầu hôn tục huyền của ta, người ta cũng sẽ cố ý hỏi thăm vì sao nữ nhi ngươi lại không thể gả được! Lại nói, bây giờ ngươi đã làm ra chuyện ầm ĩ như vậy, muốn cả nhà cùng ngươi mất mặt luôn hay sao?”
Nghe lời nói cay nghiệt của phụ thân, Lạc Vân nhớ tới lời Hàn Lâm Phong từng nói với mình.
Hắn nói, nếu nàng không lấy chồng, thì làm cách nào cũng không thể vùng thoát khỏi mấy chuyện bực mình của Tô gia. Xem ra câu nói này, hắn nói đúng rồi.
Cho dù mối hôn sự tạm thời cùng với Hàn Lâm Phong có muôn vàn khó khăn, song cũng tốt hơn bị ràng buộc trong tay một phụ thân bạc tình bạc nghĩ như Tô Hồng Mông.
Nghĩ đến đây, nàng thản nhiên nói: “Hôn sự của con, không cần phụ thân quan tâm, con còn có việc, không thể tiếp đãi phụ thân được nữa, nếu người không còn gì khác, thì hãy về nhanh đi.”
Nhưng Tô Hồng Mông không muốn để nàng qua mặt mình nữa, khoác lên uy nghi của phụ thân kiên quyết nói: “Ta đã thay ngươi đồng ý với bên kia rồi! Đợi qua ít ngày nữa, ngươi lập tức gả đi đi! Nếu không chịu, lại treo cổ cắt tóc điên loạn giống lần trước, ta chiều theo ngươi, ngươi chết đi, cũng tốt hơn là mất mặt xấu hổ như thế, bại hoại gia phong Tô gia!”
Tô Lạc Vân nghe lời này liền phá lên cười, nhàn nhạt hỏi: “Phụ thân thật sự đã đồng ý với bên kia rồi?”
Tô Hồng Mông không dọa nàng, ông ta hôm qua không chịu được tộc lão lải nhải, suýt chút nữa đã đồng ý đính hôn với người ta.
Nhưng nghĩ đến tính khí như tảng đá của nha đầu đó, ông ta lại có chút do dự. Nhưng hôm nay khi nghe Thải Tiên nói lời nay, ông ta ngược lại lại có cảm giác thoải mái, cảm thấy cửa nhân duyên này được lão thiên gia giật dây cho Tô gia, quả thực rất rất tốt!
Việc kinh doanh của Thủ Vị Trai bây giờ đã bị Sấu Hương Trai nuốt trọn, sắp không chịu nổi nữa. Nếu như Lạc Vân lấy chồng, ông ta sẽ gom góp của hồi môn cho Lạc Vân, sau đó thuận lợi thu hồi được Sấu Hương Trai.
Nàng gả cho người, cũng coi như có chỗ dựa vào, há có thể mang tiền kiếm từ cửa hàng về nhà chồng sao? Cùng lắm thì về sau không có cơm ăn, ông ta có thể giúp đỡ một nhà của con rể một chút.
Lần này bất luận nha đầu chết tiệt kia làm điên làm loạn gì, ông ta sẽ không buông!
Tô Hồng Mông nói xong lời này, vốn cho rằng Lạc Vân sẽ khóc rống lên, song nàng lại chỉ đưa tay vuốt tóc bên má, thản nhiên nói: “Phụ thân nếu như không còn chuyện gì khác, xin hãy về sớm một chút, dù sao nữ nhi người muốn gả đi, coi như có bị lừa gạt, cũng phải chuẩn bị một chút…”
Tô Hồng Mông có chút không kịp phản ứng, liên tục cúi đầu xem sắc mặt nữ nhi, thử thăm dò: “Con chịu lấy chồng?”
Lạc Vân mỉm cười gật đầu: “Dĩ nhiên nguyện ý… Sắc trời không còn sớm, người mau trở về đi thôi, con không giữ người lại ăn cơm đâu.”
Tô Hồng Mông ừ một tiến, đi ra được mấy bước, lại vòng trở lại, nhìn nữ nhi biểu hiện bình thường, thử dò xét nói: “Nếu con không vừa ý người này, ta có thể tìm một người tốt hơn một chút…”
Kỳ thật ông ta cũng không quá vừa ý nam nhân kia, chỉ là nghĩ Tô Lạc Vân trông có vẻ yếu đuối, song tính tình lại rất cương liệt, nếu nàng không chịu lấy chồng, nhất định phải tìm kẻ khó chơi để ngăn nàng mới được, cho nên lúc đó mới chọn trúng Vương Bưu.
Nếu như Lạc Vân đã nghĩ thông suốt, nguyện ý lấy chồng, ông ta kỳ thật cũng muốn tìm một chỗ dựa đáng tin cậy cho nữ nhi.
Lạc Vân nghĩ đến tên điên ngày thường đánh chửi phụ mẫu, chơi bời say xỉn trong bữa tiệc tại nhà, thỏa mãn nhẹ gật đầu: “Không cần, đã là người phụ thân chọn trúng, con không có ý kiến!”
Tô Hồng Mông thở phào nhẹ nhõm, xem ra nữ nhi thật sự là bị tên lão đại Bắc Trấn Thế tử kia khiến cho thiệt thòi, lúc này mới đột nhiên hồi tâm chuyển ý.
Như vậy, lúc ông ta nghị thân với quả phụ trẻ tuổi Tạ gia, ngược lại sẽ dễ nói hơn rất nhiều.
Sau khi nghĩ như vậy, Tô Hồng Mông cuối cùng thở phào, an ủi Lạc Vân vài câu, cứ xem như nàng bị chó dại cắn vài cái, ngủ một giấc quên đi sẽ tốt hơn.
Sau khi nói xong, Tô Lạc Vân không nhìn ông ta nữa, vẻ mặt thanh lãnh dị thường.
Tô Hồng Mông kỳ thật có hơi xấu hổ. Theo lý, một phụ thân lúc nữ nhi chịu thiệt thòi, cũng nên tới cửa đòi công đạo.
Thế nhưng đối phương là đệ tử hoàng tộc, cứ như thế tới cửa chẳng phải là lấy trứng chọi đá, nếu làm ầm ĩ ai ai cũng biết, đừng nói đến hôn sự của Thải Tiên, ngay cả hôn sự của ông ta cũng coi như tiêu tan.
Nghĩ đến đây, Tô Hồng Mông lại lấy cớ bản thân mình mềm yếu, Lạc Vân lại không muốn nghe, lạnh lùng nói: “Trời chiều rồi, phụ thân nên trở về đi!”
Tô Hồng Mông ừ một tiếng, thật sự ông ta muốn chạy về ngay, cùng tộc thúc thương lượng, nhanh chóng định đoạt mối hôn sự của Lạc Vân mới được.
Nghĩ đến đây, Tô Hồng Mông không ngồi nữa, vội vã đứng dậy rời đi.
Tô Lạc Vân dùng chân đá mấy hạt bàn tính trên mặt đất, trầm mặc ngồi một mình một hồi; may mắn nàng vừa rồi nói ít, cũng không nhắc tới chuyện Bệ hạ ban hôn. Phụ thân đã làm mai kéo thuyền mưu cầu danh lợi như vậy, bên kia cứ để ông ta bận rộn. Chỉ mong sau khi chuyện Bệ hạ ban hôn lan truyền ra, ông ta sẽ không bị dọa đến mức hồn phi phách tán… Vương Bưu kia là một kẻ lưu manh, nếu biết phụ thân đùa bỡn gã, ắt sẽ có chuyện.
Lại nói bọn người Quy Nhạn, một mực đối với tỷ tỷ bán tính bán nghi.
Cho đến ngày hôm sau, phủ Thế tử sai người đến tặng đồ, chuyện như giấc mộng này mới thật sự trở thành sự thật.
Đồ Thế tử đưa tới đều là sính lễ chuẩn bị cho Lạc Vân.
Chỉ là hắn chuẩn bị nhanh như vậy, lập tức đưa tới sáu rương bộ đồ sứ. nghe nói kiểu dáng mới cửa lò Nhữ, xanh xanh như nước, vô cùng cách điệu, thai sứ sáng long lanh ánh bạc, giá trị không nhỏ.
Lạc Vân không nhìn thấy, nhưng khi lấy tay gõ nhẹ, món đồ sứ kia phát ra thanh âm êm tai cực kỳ.
Sau đó lại đưa tới sáu cái rương đồ trang sức cùng tơ lụa, cũng đều là hàng thượng đẳng, hoàn toàn không nhìn ra ý lấy lệ, tạm thời chắp vá.
Về sau Lạc Vân nghe quản sự nói, hai năm này Thế tử ở kinh thành ăn uống, kết giao được rất nhiều bạn nhậu, mặc dù sinh lễ gom góp có chút gấp gáp, nhưng đều có cách.
Ví dụ món đồ sứ kia là trước đây phủ Lư gia công tử đặt.
Lư công tử nghe nói bạn tốt bị Bệ hạ tùy tiện chỉ định uyên ương, cứng rắn muốn hắn cưới nữ mù kia, đã vô cùng tự trách mình lúc ấy không ngăn Hàn Lâm Phong lại.
Nghe nói hắn muốn góp sính lễ, nên không muốn keo kiệt để người ta cười cợt nữa, lập tức chủ động hạ lệnh, đem món đồ sứ mới làm này tặng cho Hàn Lâm Phong.
Số đồ vật còn lại cũng như vậy, mặc kệ có gấp đến mức nào, Hàn Thế tử dường như luôn có cách giải quyết ổn thỏa, sau đó mang đến tiểu viện Tô gia.
Quy Nhạn không cho Cảnh quản sự tặng đồ sắc mặt tốt, quản sự kia nhìn Tô gia từ gà rừng biến thành phượng hoàng, thái độ cũng rất là vi diệu.
Thực sự mối hôn sự này của chủ tử bọn hắn không thể hiểu thấu. Nghe ý kia, tựa hồ là vị Tô cô nương này tư tình với Thế tử bị người ta phá đám, không còn cách nào khác, Thế tử mới nhận chỉ thành hôn.
Cho dù là nam nữ tư tình, nhưng quý công tử khắp kinh thành không phải hồng nhan đều vây quanh sao? Cũng không nên khiến Thế tử phải cưới một nữ mù thân phận đê tiện này chứ!
Ngay cả khi Bệ hạ không coi trọng một chi Bắc Trấn Vương phủ, nhưng lần ban hôn này thật đúng là quá giày vò người khác!
Nghĩ như thế, Cảnh quản sự, còn có gã sai vặt, bọn nha hoàn, đều nhìn Tô Lạc Vân với thái độ có chút vi diệu.
Bọn hắn cảm thấy chủ tử nhà mình không rành thế sự, bị nữ tử thương hộ tâm kế chợ búa tính kế.
Cảnh quản sự từng chứng kiến quá nhiều chuyện trong hào môn, tâm lý nắm chắc: Mối nhân duyên vội vàng này không cân xứng, chú định sẽ không có kết quả gì tốt.
Bây giờ sính lễ đều là từ các nơi chắp vá mà đến, mặc dù đồ vật đều tốt, nhưng đủ thấy sự vội vàng trong đó.
Cũng may nhà gái là tiểu môn nhà nghèo, có vẻ không kén chọn mấy thứ này.
Chỉ là đệ đệ kia của Tô tiểu thư cùng nha hoàn, vậy mà rất biết sĩ diện, bày trò làm nhục người tặng đồ từ Vương phủ!
Đây đúng là mù nữ Tô gia một người phi thăng, tiểu viện Tô gia gà chó lên trời!
Quản sự cũng chỉ có thể một bên thở dài, một bên không ngừng nhìn sắc mặt người Tô gia mà tặng đồ.
Nhưng Lạc Vân lại không lo lắng về lần lập gia thất sắp đến, chỉ tiếp tục sắp xếp cho mai sau.
Ví dụ như sau khi đệ đệ thi xong, sẽ tiếp tục học tiếp, đến lúc đó nàng dự định sẽ thư viện Lộc Minh dừng chân đọc sách, chuẩn bị cho kỳ thi lớn. Tránh khi nàng vào phủ Thế tử, hắn ta sẽ phải trở về sinh sống với phụ thân.
Mặt khác, một năm nay nàng kiếm lời không ít tiền, nên đã đến mấy huyện thành lân cận mua không ít ruộng đất.
Chỉ cần không có chiến sự, bán mấy miếng đất màu mỡ, thì chỉ có kiếm được tiền chứ không thể lỗ. nàng tính toán, Thế tử ở kinh thành học hành cũng không được mấy năm nữa, ước chừng thời điểm hắn về Lương châu, mình cũng phải được tự do.
Ruộng đất kiếm lời được mấy năm, sau đó chuyển tay bán lại, so với việc gửi vào tiền trang thì thích hợp hơn.
Đến lúc đó, nàng cũng không có ý định ở lại kinh thành, bán ruộng đất cửa hàng, dời đi nơi khác lập hộ lần nữa.
Nghe đến phụ thân vẫn còn muốn gả nàng cho Vương Bưu, đoán chừng bên kia đã bàn bạc thành công, nàng phải báo với phụ thân, nếu không ông ta lại gây gổ quá đáng, gây ra tội khi quân.
Hôm đó nhàn rỗi, nàng hàm súc biểu đạt với Thế tử, hôn sự của hai người bọn họ quá vội vàng, còn chưa báo với Tô Hồng Mông, dựa theo quy củ, sính lễ này phải đưa đến đại trạch Tô gia mới phải.
Hàn Lâm Phong đứng trên bậc thang đầu tường, một tay chống đầu, nhìn Lạc Vân dưới tường cho A Vinh ăn cá khô, lo lắng nói: “Phụ thân nàng vừa bị kiện cáo, vội vàng ra mắt, chẳng phải làm phiền ông ấy sao? Đợi hai ngày nữa, ta sẽ đi đưa thϊếp mời. Đến lúc đó cũng không cần nàng ra mặt, ta sẽ nói với ông ấy, phủ Thế tử không chứa được quá nhiều xe ngựa, vẫn là từ ngõ Điềm Thủy xuất giá sẽ thuận tiện hơn. Sinh lễ dĩ nhiên cũng đặt ở trong viện nàng cho bớt việc.”
Tô Lạc Vân rõ ràng, Tô gia vừa mới xuất máu, bồi thường một số bạc lớn. Nếu như sính lễ này thật sự đưa đến đại viện Tô Gia, e rằng chim nhạn nhổ lông, của hồi môn đưa tới, phụ thân sẽ cắt xén một chút, sẽ không cho nàng tất cả.
Tô Lạc Vân mặc dù không coi trọng những thứ này, nhưng cũng không muốn phụ thân chiếm tiện nghi.
Nàng thậm chí còn đang suy nghĩ: Nếu nàng nghiêm túc lấy chồng, có thể nhà chồng sẽ bởi vì phẩm hạnh của Tô Hồng Mông mà coi thường chính mình. Nàng nhất định sẽ ngại ngùng kể lại chuyện nhà của mình với phu quân, thậm chí còn cảm thấy tự ti bởi vì gia sự của mình.
Nhưng nàng cùng Hàn Thế tử chỉ là nhân duyên tạm thời, mà Hàn Lâm Phong cũng biết phụ thân mình là người thế nào.
Lạc Vân ở trước mặt hắn, không chút ngại ngừng tiết lộ việc xấu trong nhà.
Nàng thậm chí tiếc hận, nếu hắn thật sự là phu quân của mình thì tốt rồi. Dựa vào lòng dạ tâm nhãn giả của vị phu quân giả này, đối với với Tô gia đại gia, quả thực là gϊếŧ gà dùng Đồ Long đao.
Một đao kia thật sẽ làm gà mất mạng, máu chảy đầy đất…
Nghĩ đến phụ thân bên kia cũng đang chủ trương đính hôn cho nàng, nếu như nhận được tin của Thế tử, sợ rằng sẽ từ trên ghế lăn xuống đất.
Tô Lạc Vân nhịn không được mà bật cười.
Hàn Lâm Phong thấy Lạc Vân đột nhiên cười, nhíu mày hỏi: “Sao vui vẻ vậy?”
Lạc Vân không muốn trả lời, đợi cho A Vinh ăn xong, phủi phủi tay, đưa một chùm nho mới rửa sạch về phía đầu tường: “Đây là tá điền điền trang ta đưa tới, ngọt cực kỳ, Thế tử không ngại thì nếm thử.”
Hàn Lâm Phong dứt khoát vượt tường nhảy xuống, nhận lấy nho từ tay Lạc Vân, sau đó rất tự nhiên ngắt lấy một quả, nhét vào trong miệng Lạc Vân.
Mặc dù Lạc Vân đã tiếp nhận được sự thật mình sắp gả cho Hàn Lâm Phong, nhưng đối với một cử chỉ đi quá giới hạn này của hắn, bất giác lùi lại một bước, sau khi nuốt quả nho trong miệng thì nói: “Thế tử, ngài…”
Hàn Lâm Phong tựa hồ không cảm thấy mình quá phân, bình tĩnh an ủi Lạc Vân: “Nàng và ta dù sao cũng sắp thành thân, Bệ hạ cũng hy vọng hai ta lưỡng tình tương duyệt, ân ân ái ái. Mà sau này cũng sẽ phải đi đến yến hội, mặc dù không bắt nàng nét mặt tươi cười đối đãi với ta, nhưng vẫn hy vọng tiểu thư đến lúc đó cho ta mấy phần tình mọn, không nên quá xa lạ.”
Lạc Vân hiểu rõ ý từ trong lời nói Thế tử, xem như chiếc mặt nạ phu thê này, trước mặt người khác cũng phải đeo vào, cho Bệ hạ ban hôn đủ mặt mũi.
Lúc Thế tử lại đưa tới một quả nho, Lạc Vân mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không còn tránh né, ngại ngùng ăn lấy một quả.
Hàn Lâm Phong lại thản nhiên nói: “Đã sắp thành thân, đừng gọi Thế tử, chỉ cần gọi ta là Lâm Phong là đủ.”
Lạc Vân sợ Thế tử, nhưng không bằng lòng đổi giọng, vội vàng đổi chủ đề, nói: “Sính lễ Thế tử đưa tới không cần quá phong phú, nếu không lại lộ ra ta không chuẩn bị, sắm sửa được nhiều lễ vật như vậy… Mà hỉ phục kia cũng không cần phải quá đắt đỏ… Không nhất định phải của thêu phường Lục gia…”
Nàng vừa mới biết, Hàn Lâm Phong đến Lục gia đặt hỉ phục cho nàng.
Nói đến, hôm đó lúc Lục Linh Tú rời đi, nói ngày hôm sau sẽ tới. Nhưng hình như nàng ta đã bị người trong nhà quản thúc, không được ra cửa, chỉ có một mình Lục Thệ lại tới.
Lạc Vân không mở cửa cho hắn, chỉ cách cánh cửa để Hương Thảo truyền lời, nói rằng lời đồn bên ngoài không đáng tin, nàng vô cùng khỏe mạnh, không cần Lục công tử quan tâm.
Lục Thệ chỉ ở ngoài phòng gõ cửa nghẹn ngào, nói rằng bất luận như thế nào, hắn ta cũng sẽ không vứt bỏ Lạc Vân, lại không biết có vài câu bay vào trong viện phủ Thế tử.
Vốn cho rằng Lục Thệ không còn đến, mọi chuyện đều đã ổn. Nhưng không ngờ rằng, Hàn Lâm Phong lại đặt hỉ phục cho nàng tại thêu phường của Lục gia.
Tô Lạc Vân không muốn cùng Lục gia có liên quan, cho nên hy vọng thương lượng được với Thế tử, đổi thành nhà khác làm hỉ phục.
Nhưng không ngờ rằng Hàn Lâm Phong lại đưa tới một quả nho, hỏi lại: “Thêu phẩm của Lục gia nổi danh khắp kinh thành, sao nhà hắn không được?”
Tô Lạc Vân nhất thời nghẹn lời, đang chậm rãi cắn nho nghĩ nên khéo léo giải thích như thế nào, Hàn Lâm Phong lại không nhanh không chậm nói: “Ta biết Lục gia cùng Tô gia quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu là chuyện vui của nàng, để thân hữu biết sớm một chút cũng không có gì là không tốt. Nam cưới nữ gả, cũng bớt đi lo lắng, nàng nói đạo lý này có đúng hay không?”
Tô Lạc Vân chưa từng giống như lúc này, cảm thấy mắt mù thế này thật bất tiện.
Bằng không, nàng có thể nhìn kỹ thần sắc Hàn Lâm Phong lúc này, suy nghĩ xem lời nói này của hắn rốt cuộc là có ý gì.
Hắn từng ở ngõ bắt gặp mình đang nói chuyện với Lục Thệ, chẳng lẽ còn lo nàng và Lục công tử đang mơ hồ sao?
Còn lời này của hắn, nghe giống như đang bật lại, còn có chút giống ghen…
Tô Lạc Vân nhất thời bật cười, cảm thấy suy nghĩ mình có chút không hợp thói thường. Nàng cũng không phải người trong lòng ngưỡng mộ Thế tử, Thế tử tâm tư thâm sâu, sao lại ăn giấm từ một nữ mù cơ chứ?
Không còn gì hơn, nàng cũng không cứng rắn yêu cầu đổi thêu phường nữa. Dù sao người Lục gia sớm muộn gì cũng sẽ biết, nàng cũng phải phụng chỉ nói dối bạn tốt Lục Linh Tú một phen.
Hàn Lâm Phong dừng một chút, lại hỏi Lạc Vân đã chuẩn bị sính lễ thế nào?
Lúc nghe Lạc Vân thành thật trả lời dường như không chuẩn bị gì, hắn lại cảm thấy nàng quá lấy lệ.
Hắn mặc dù không cầu nàng chuẩn bị mười dặm hồng trang, nhưng nữ nhi gia chút của hồi môn thiết yếu tóm lại phải có.
Cho đến ngày hôm sau, hắn liền mời nàng ra đường đi dạo một chút, tiện thể tự mình chọn giúp nàng mấy món trang sức, để nàng đủ làm của hồi môn.
Lạc Vân cảm thấy Hàn Thế tử đúng là kén chọn, nàng đích xác không quá để bụng của hồi môn, dù sao cũng không cần Thế tử lấy tiền mua, nàng cũng không phải là không có tiền mua.
Hàn Lâm Phong có lẽ đã nhàm chán, sau nhiều lần kiên trì, hai người liền ngồi một cỗ xe ngựa đi đường.
Lạc Vân ra ngoài đội mũ che khuất mặt mình, còn Hàn Thế tử bên đường dẫn theo một hai hồng nhan nữ tử là chuyện thường xảy ra.
Cho nên sau khi vị hôn thê này ra cửa, người ta cũng chỉ nghĩ Hàn Thế tử lại mang theo hồng nhan mới sủng dạo phố.
Tô Lạc Vân một mực không hiểu vì sao Phương nhị tiểu thư đối với Hàn Lâm Phong lại nhớ mãi không quên.
Giờ đây khi cùng hắn đi ra ngoài, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì là quan tâm ôn nhuận như ngọc, cái gì là như mọc xuân phong.
Con mắt nàng nhìn không thấy, nhưng không thích người khác trông nom quá mức khi chăm sóc người mù. Hắn luôn kịp thời bên cạnh nàng mở miệng nhắc nhở, cân đối thỏa đáng, không đến mức khiến nàng mất mặt trước người khác.
Lúc chọn đồ trang sức, hắn cũng bảo người ta lấy ra mấy mẫu đang có, để nàng lần lượt dò dẫm chọn lựa, còn thỉnh thoảng tự mình cầm đồ trang sức ướm lên đầu nàng. Tựa hồ hắn không để ý mình đang đi cùng một nữ mù, cảm thấy mất mặt xấu hổ.
Xem ra muốn cho Hoàng đế mặt mũi, làm ra dáng vẻ ân ái trước mặt người khác, hắn như vậy đúng là quá tận lực rồi.
————-HẾT CHƯƠNG 42————-