Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Là Người Tốt

Chương 50



Thời Thanh thấy Đồng Tâm Vũ lấy lòng thì rất vui vẻ.

Giáo bá luôn tự cho mình là trung tâm kiêu ngạo nhếch miệng, cười soái ca với Đồng Tâm Vũ một cái.

Cậu nhận lấy hộp nhỏ được gói xinh xắn kia, hỏi đi hỏi lại như vui lắm: “Cậu không lừa tôi đấy chứ? Cho tôi thiệt à? Không phải cho Trác Quân Ly?”

“Thật mà, tớ lừa cậu làm gì.”

Đôi mắt Đồng Tâm Vũ sáng lấp lánh, mặt ửng hồng rất đáng yêu, lấy hết dũng khí cầm lấy tay cậu nói:

“Tớ vừa mới nướng hôm qua. Sữa bò do nhà chú tớ nuôi, tuyệt đối không có chất phụ gia, mùi rất thơm.”

Thời Thanh miệng thì nói: “Đàn ông đàn ang, ai lại đi ăn bánh quy toàn mùi sữa.”

Tay lại chuyên nghiệp mở lớp gói ngoài, lấy hộp bánh quy bên trong ra.

Những chiếc bánh quy hình thỏ nhỏ nhắn, dù không để gần cũng sẽ ngửi được mùi sữa thoang thoảng.

Giáo bá cầm một chiếc bánh quy thỏ lên, vẻ mặt nóng lòng muốn thử: “Thỏ ?”

“Ừm.”

Đồng Tâm Vũ thấy cậu rất thích, hưng phấn giới thiệu:

“Tớ dùng khuôn hình thỏ tớ thích nhất đó, làm bánh rất dễ thương, giống thỏ con vô cùng.”

Giới thiệu xong, cô nàng vân vê tay, liếc nhìn Thời Thanh hỏi nhỏ: “Cậu thích không?”

“Thích!”

Thời Thanh trả lời rất chắc chắn!

Đồng Tâm Vũ đè xuống kích động trong lòng, nhịn không được giẫm nhẹ chân mừng rỡ, trên mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thường.

“Cậu, cậu thích là tốt rồi! Tôi đi đây!”

Thiếu nữ vui vẻ vì được nam thần đáp lại trở về chỗ ngồi.

Trác Quân Ly từ đầu tới cuối vẫn duy trì tư thế cũ, ngồi trên ghế, tay cầm tấm bùa trên cổ.

Hắn im lặng rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc trước giáo bá chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra hắn có điểm lạ, sau đó sẽ từ bi mắng hắn.

Nhưng bây giờ toàn bộ sự chú ý của Thời Thanh đã bị bánh quy nhỏ trên tay hấp dẫn.

Cậu nâng bánh quy nhỏ, không nỡ ăn, chỉ đặt trên tay ngắm đi ngắm lại.

Dường như rất thích quà Đồng Tâm Vũ cho.

Lồng ngực Trác Quân Ly phập phồng, tay siết tấm bùa chặt hơn.

Giáo bá vẫn không để ý đến hắn, cẩn thận vươn ngón tay chọt chọt nhẹ lỗ tai bé thỏ.

Bình thường cậu làm gì cũng trưng ra cái mặt ác liệt, đi đến đâu cũng phải náo nhiệt, hiếm khi đối xử với một thứ dịu dàng như vậy. Trác Quân Ly nhìn mà ánh mắt ngày càng tối.

Nếu mấy ngày vừa qua Thời Thanh vẫn đối xử với hắn như bình thường, thanh niên sẽ không cảm thấy gì.

Bởi vì biểu hiện của Thời Thanh trong khoảng thời gian đó rõ ràng như suy đoán của hắn.

“Trác Quân Ly, xem con thỏ này.”

Giáo bá vẫn không phát hiện ra gì kì lạ, ôm cổ hắn đưa chiếc bánh quy thỏ đến trước mặt hắn.

“Ai mà không thích cơ chứ.”

Trác Quân Ly rũ mắt, lạnh lùng nhìn con thỏ kia.

Nhỏ bé, nằm trọn trong lòng bàn tay Thời Thanh, dễ dàng bóp nát.

Nhưng thứ nhỏ bé như thế lại được Thời Thanh đối xử dịu dàng.

Thanh niên ôn hòa đột nhiên buông lời sắc bén chưa bao giờ nói ra:

“Quá xấu.”

“Sao thế được.”

Giáo bá không hề bị ảnh hưởng, vẫn thích thú chọt chọt tai thỏ.

Cậu khen ngợi: “Tao thấy đẹp đấy chứ, không ngờ Đồng Tâm Vũ cũng giỏi thật, biết cả làm bánh quy nữa.”

Trái tim Trác Quân Ly đập nhanh, tay siết tấm bùa đến đau.

Hệ thống căng thẳng thông báo:

【 Độ bài xích của Trác Quân Ly: 88/100% 】

【 Độ bài xích của Trác Quân Ly: 90/100% 】

【 Độ bài xích của Trác Quân Ly: 99/100% 】

【 Độ bài xích của Trác Quân Ly: 120/100% 】

【 A a a a a a! ! ! 】 hệ thống muốn điên rồi.

Nó hoảng hốt lẩm bẩm: 【 Tại sao tại sao tại sao, tại sao anh lại nói dối à nhầm, sao độ bài xích lại tăng lên như lúc đầu rồi! ! 】

Thời Thanh khinh bỉ:

【 Hắn ghen chứ sao nữa. 】

Ghen tỵ với Đồng Tâm Vũ lôi kéo sự chú ý của Thời Thanh.

Ghen tỵ với bánh quy thỏ được Thời Thanh yêu thích.

Ghen tỵ Đồng Tâm Vũ được Thời Thanh khen ngợi.

Những ngày qua Thời Thanh đã tìm hiểu rất kĩ.

Trác Quân Ly hào phóng, dù bị bắt nạt nhưng chưa tới cuối tuần đã giảm độ bài xích xuống còn 85%.

Thời Thanh được voi đòi tiên hắn vẫn yên lặng nghe theo.

Sở dĩ hắn như vậy là vì trong mắt toàn trường, trong mắt hắn Thời Thanh đối xử với mọi người hung hăng ác liệt.

Chỉ có Trác Quân Ly, dù ngoài mặt nhìn chán ghét nhưng thật ra luôn dùng cách của mình để giúp đỡ hắn.

Trác Quân Ly là một học sinh giỏi thích phân tích.

Hắn không thể thấy được lí do những việc Thời Thanh làm, nhưng không hề ghét bỏ hay trốn chạy, mà im lặng hưởng thụ mọi thứ.

Với tiền đề là Thời Thanh chỉ đối xử như vậy với mỗi mình hắn.

Thuở thơ ấu của hắn làm hắn quý trọng ấm áp, nhưng với điều kiện là sự ấm áp này chỉ thuộc về một mình hắn.

Hệ thống loạn sắp nổ tung, Thời Thanh vẫn cứ ung dung thong thả.

Cậu ôm cổ Trác Quân Ly, không để ý đến cơ thể cứng ngắc của hắn, đưa bé thỏ đến trước mắt thanh niên.

“Không thấy con thỏ này giống mày à?”

Trác Quân Ly khựng lại.

Hắn thấy giáo bá nở nụ cười đắc ý, chọt chọt tai thỏ:

“Y chang, vừa nhỏ vừa yếu.”

Thời Thanh cảm giác được thanh niên đang thả lỏng dần.

Cái cổ thon dài tinh xảo chú động nhích gần, Trác Quân Ly mở miệng, ôn hòa nói:

“Nó rất giống tôi sao?”

Dù là vẻ mặt hay giọng điệu đều trăm phần trăm vô hại, đôi ngươi màu nâu nhạt mong đợi, hắn nghiêng mặt nhìn Thời Thanh.

“Trong mắt cậu tôi là một con thỏ sao?”

Giáo bá cười sảng khoái.

Cậu đắc ý, hiển nhiên cho rằng Trác Quân Ly bất mãn vì bị so với thỏ.

“Sao không? Nhát gan, hở tí là nhảy dựng lên, dọa vào là không dám động.”

Kiểu hình dung này sẽ làm vùi dập lòng tự trọng của nam sinh cấp 3.

Trác Quân Ly bình tĩnh nhẹ giọng hỏi: “Cậu thích tôi đến vậy sao?”

“Đương nhiên tao…”

Giáo bá đáp ngay, thiếu chút nữa không phanh kịp, ho khan hai tiếng:

“Đương nhiên không, đàn ông con trai yếu đuối là tao ghét.”

Nói xong, cảm thấy mình hơi quá đáng, trong mắt Thời Thanh lộ ra chút hối hận, cẩn thận liếc Trác Quân Ly mấy cái.

“Khụ!”

Cậu vội ho, nghiêm túc nói: “Thật ra cũng không có gì. Chỉ cần mày yêu sớm này nọ, đi giành gái với tao thì tao vẫn ghét mày.”

Trác Quân Ly hơi híp mắt, không để lộ suy nghĩ thật, chỉ cúi đầu mất mát.

Giáo bá quả nhiên cuống lên, ôm cổ hắn khô khan an ủi: “Được rồi được rồi, thật ra tao rất thích thỏ, rất đáng yêu, tuy vừa nhỏ vừa yếu nhưng bị ăn hiếp vẫn cố chạy về nhà.”

Trác Quân Ly lúc này mới ngẩng đầu lên, cười với cậu.

Thời Thanh còn vỗ bộ ngực bảo đảm: “Như vậy, chỉ có tao mới được ăn hiếp mày. Nếu có đứa nào giám động đến mày thì cứ nói tao, tao báo thù cho mày!”

Nụ cười của thanh niên càng tươi, gật đầu với giáo bá, đôi mắt trong suốt đầy vô hại.

“Được.”

【 Keng! Độ bài xích của Trác Quân Ly: 100% 】

【 Keng! Độ bài xích của Trác Quân Ly: 80/100% 】

【 Keng! Độ bài xích của Trác Quân Ly: 68/100% 】

Hệ thống điên rồi.

Thời Thanh không thèm để tâm.

Giáo bá vội chia bánh quy cho Trác Quân Ly.

Có lẽ vì lời cậu vừa nói nên thanh niên chủ động đưa ra yêu cầu với Thời Thanh, hỏi hắn có thể ăn một cái bánh quy được không.

Dù hỏi vậy nhưng thời điểm thanh niên nhìn cái hộp đựng bánh quy trên bàn lại tràn đầy ác ý.

Coi như Thời Thanh thích thỏ.

Cũng chỉ có thể thích một con thỏ.

Giáo bá không phát hiện, hào phóng cho hắn một cái.

Rộp ——

Trác Quân Ly cắn đầu thỏ.

Rộp ——

Trác Quân Ly cắn phần nửa thân thỏ.

Rộp ——

Đưa toàn bộ vào trong miệng, cụp mắt nhai.

Mỗi lần nhai đều rất nghiền ngẫm dùng sức.

“Ăn ngon không?”

Thời Thanh cũng ăn.

Không thể không nói, Đồng Tâm Vũ rất khéo tay, làm bánh vừa ngon vừa thơm, đưa vào miệng là mùi sữa tỏa ra cả khoang miệng.

Cậu thích thú ăn một cái lại một cái.

Sau đó, chạm phải tay của Trác Quân Ly.

Thanh niên sợ hãi nhìn, cả mặt viết chữ ‘Ngây thơ’ thiệt to, ngón tay thon dài hết sức cứng rắn cầm lấy hộp bánh quy trước mặt Thời Thanh lên.

Hắn thấp giọng hỏi, như rất lo lắng Thời Thanh sẽ không đồng ý: “Tôi rất thích ăn, có thể chia cho tôi một ít không?”

Giáo bá hơi nghi hoặc nhíu mày: “Tao tưởng mày không thích sữa bò mà?”

Trường học bọn họ rất hào phóng, trước buổi trưa sẽ phát sữa bò miễn phí, gia đình Trác Quân Ly không khá giả, hộp sữa bò này cũng coi như là niềm vui bất ngờ của hắn.

Nhưng có vẻ như thanh niên không thích cho lắm, lần nào cũng cau mày tự ép bản thân uống hết.

Trác Quân Ly lại không hề nghĩ đến Thời Thanh biết cả thứ hắn ghét, tâm trạng có chút cải thiện.

Nhưng vẫn kiên quyết nói: “Có lẽ trong bánh quy này không dùng nhiều sữa, tôi rất thích.”

“Được thôi, cho mày đấy.”

Giáo bá luôn hào phóng với Trác Quân Ly, miệng thì bảo phiền phức nhưng tay thì đưa hơn phân nửa cho hắn.

Trác Quân Ly nhận những không thỏa mãn.

Nói chính xác hơn, hắn không thể chịu đựng được Thời Thanh đối xử tốt với hắn lại ăn bánh quy Đồng Tâm Vũ làm cho.

Thanh niên nhẹ giọng mở miệng, tỏ vẻ đáng thương :

“Tôi ăn xong phần này có thể ăn phần của cậu không?”

Thời Thanh hào phóng phất tay: “Có thể, cứ ăn đi.”

Lục Đào ngồi phía xa chú ý bên này, thấy Thời Thanh chia bánh, vui vẻ chạy tới: “Anh Thời ưi, cho em chút đi, hồi sáng em ăn chưa no hmu hmu.”

“Biến biến, mày tinh mắt như chó ấy, không thấy tao cũng chả có bao nhiêu sao?”

Giáo bá mất kiên nhẫn xua xua, cầm hộp bánh quy đựng phần còn lại vừa che vừa ăn.

Hiển nhiên, cậu rất thích mùi vị này, cũng rất thích hình bé thỏ.

Lục Đào bĩu bĩu môi, ủy khuất vô cùng.

“Anh cho Trác Quân Ly thì cũng cho em đi, nghe thơm quá a.”

“Trác Quân Ly mà giống mày à!”

Này lời vừa nói ra, giáo bá cũng cảm thấy sai sai, nhanh chóng chêm thêm:

“Trác Quân Ly không có tiền mua bánh, mày cũng không có hả? !”

Cậu nói xong liền ý thức được mình đang xát muối vào vết thương của Trác Quân Ly, vẻ mặt càng ngày càng khó coi.

Muốn xin lỗi, nhưng Thời Thanh thì làm gì có chuyện nhận sai.

Biệt nữu vài giây, cuối cùng vỗ vai thanh niên: “Cái kia, tao không có ý đó.”

“Tôi biết.”

Trác Quân Ly không hề tức giận, thậm chí còn cười nhẹ với Thời Thanh.

Hắn quay sang nói với Lục Đào.

“Lục Đào nói muốn ăn thì ăn phần của tôi này.”

Nói xong, không đợi Lục Đào phản ứng lại liền đưa cho y một nửa phần bánh quy.

Lục Đào cầm bánh cảm động không thôi: “Đm cậu đối xử tốt với tôi quá huhu, nếu cho tôi rồi thì cậu có ăn đủ không huhu.”

“Không sao.” Trác Quân Ly tỏ vẻ tốt tính ngoan hiền: “Tôi ăn phần của Thời Thanh.”

Lục Đào hí ha hí hửng cầm bánh quy đi.

Cậu giáo bá vì giành Trác Quân Ly với Đồng Tâm Vũ nên chăm chỉ đi học, thường xuyên giả vờ cầm đề hỏi, ai ngờ kiến thức vô tình chạy vào não.

Xem thời khóa biểu, lấy sách, tìm đề làm.

Chờ cậu tự ngược xong, tay vươn tới chỗ hộp bánh, lại sờ trúng không khí.

Giáo bá: “Hả?”

Cậu cúi đầu, móc hộp bánh từ trong hộc bàn ra.

Quả nhiên bên trong chỉ còn lại chút vụn bánh.

Nhìn Trác Quân Ly bên cạnh đang ung dung dùng khăn giấy chùi miệng.

“Ăn hết rồi?”

Giọng điệu Thời Thanh có chút kinh ngạc: “Nhiều thế á?”

“Ừm.”

Trác Quân Ly nghĩ đến cảnh Thời Thanh nâng niu bánh quy thỏ trong tay yêu thích không thôi, lúc nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi: “Tôi thích ăn cái này.”

“Vậy chút nữa tao tìm Đồng Tâm Vũ bảo cô ấy làm thêm.”

“Không cần đâu.”

Thanh niên cứng đờ, cật lực duy trì bình tĩnh: “Cậu ấy cần phải học bài, tốn thời gian làm bánh là không nên.”

“Cái này có gì chứ, à đúng rồi, không phải con gái thích váy lắm à? Tao cho cô ấy váy, cổ làm bánh cho mày.”

Giáo bá rất hào phóng phất tay: “Mày thích thì ngày nào tao cũng lấy cho mà ăn.”

Nói xong, cậu chêm thêm: “Cứ ăn chực của tao hong chán hở mậy.”

Trác Quân Ly: “…”

Hắn cảm giác mình thở ra toàn mùi sữa rồi.

Thanh niên muốn khuyên bảo, nhưng Thời Thanh vẫn bỏ qua, ai bảo tiền ông không thiếu, thoải mái tìm Đồng Tâm Vũ trao đổi.

Lúc Đồng Tâm Vũ nhìn thấy Thời Thanh đến tìm mình thì kích động không thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.