Trác Quân Ly cầm cục tẩy con heo màu xanh trên tay: “…”
Đồng Tâm Vũ: “…”
Các bạn cùng lớp: “…”
Chưa bao giờ gặp thằng nào vô lại hơn thằng này.
Đồng Tâm Vũ tức giận đập bàn: “Cậu đừng có khinh người! !”
Thời Thanh: “Tôi khinh đó, chịu thì chịu hong chịu thì hoy!”
“Được lắm!”
Cục tức của Đồng Tâm Vũ thật sự nuốt không trôi, vì xinh đẹp nên từ nhỏ đến giờ có không ít bạn học theo đuổi cô.
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp loại người gợi đòn như Thời Thanh.
Hít sâu một hơi, lấy cục tẩy màu đỏ của mình ra, “Tùy cậu, dù sao tôi với Trác Ly Quân cũng vẫn dùng tẩy đôi.”
“Chậc chậc chậc.”
Thời Thanh nhíu mày, ung dung móc túi quần.
Lôi ra một cục tẩy con heo màu xanh khác.
Cậu cầm cục tẩy của Trác Quân Ly và tẩy của mình.
Miệng heo đối nhau.
Đắc ý nhìn Đồng Tâm Vũ đang trợn tròn mắt.
“Tụi này mới là một đôi.”
Đồng Tâm Vũ: “…”
A a a a a trời ơi sao không nổ chết tôi luôn đi!!!
Sao trên đời lại có người vô lại như thế này cơ chứ! !
“Đúng rồi, hôm nay lớp mình đổi chỗ kìa.”
Thời Thanh làm lơ biểu tình muốn nổ tung của Đồng Tâm Vũ, cà lơ phất phơ khoác vai Trác Quân Ly, nhìn như một cặp bạn tốt.
“Tôi nói với thầy rồi, tôi ngồi với Trác Quân Ly. Nếu cậu muốn nhặt gì tặng cho cậu ta thì để tôi làm chứng cho.”
“Nếu muốn giảng bài thì tôi làm chứng nốt luôn cho.”
Nói, giáo bá còn thản nhiên chêm thêm một câu: “Mà cậu ta với tôi cùng bàn, nên dù gì cũng phải hỏi tôi nữa chớ, hong ý kiến nha?”
Đồng Tâm Vũ: “…”
Vành mắt cô đỏ lên, phẫn nộ dứng dậy, tay run run chỉ trước mặt Thời Thanh, nửa ngày mới nghẹn ra một câu:
“Khốn kiếp!”
Rồi chạy ra khỏi lớp.
“Tâm Vũ à!”
Bạn cùng bàn của Đồng Tâm Vũ là một nữ sinh mũm mĩm đáng yêu, thấy bạn cùng bàn chạy đi liền muốn đuổi theo.
Thời Thanh tỉnh bơ hất tay với cô: “Đừng có chạy theo nữa, sắp vào học rồi. Đồng Tâm Vũ thích học thế nên chắc sẽ về lớp thôi.”
Nói, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, tặc lưỡi: “5 phút nữa sẽ về.”
Ánh mắt Trác Quân Ly có chút phức tạp nhìn Thời Thanh.
Lục Đào thì không nhìn ra vẻ mặt gì.
Y nhịn không nổi nữa, đi tới nói thầm với Thời Thanh: “Anh Thời, mình không nên theo đuổi người ta theo cách này đâu anh ơi.”
“Sao mày?”
Giáo bá nhíu mày, một mặt cây ngay không sợ chết đứng: “Không phải bây giờ rất tốt à? Tao ngồi với Trác Quân Ly thì Đồng Tâm Vũ chắc chắn sẽ không đến tìm cậu ta.”
Lục Đào: “…”
Đúng đấy, Đồng Tâm Vũ sĩ diện, nhất định sẽ không tìm Trác Quân Ly.
Nói đúng hơn là cô ấy càng không thèm nhìn Thời Thanh luôn!
Thích con gái người ta thì theo đuổi từ từ mới dụ được người ta. Có phải con nít tiểu học đâu mà tỏ thái độ như thế, Đồng Tâm Vũ chịu thích Thời Thanh mới là lạ.
Nhưng mà anh Thời óc heo này vẫn không cảm thấy có gì sai, ôm vai Trác Quân Ly như mang theo chiến lợi phẩm, dương dương tự đắc ngồi vào chỗ.
Đến lúc đổi chỗ, đúng như lời Thời Thanh nói.
Vài ngày sau cậu cũng tận lực với trách nhiệm của mình.
Ra sức làm cái bóng đèn triệu Oát giữa Đồng Tâm Vũ và Trác Quân Ly.
Đồng Tâm Vũ gom hết can đảm đi hỏi bài Trác Quân Ly, Trác Quân Ly còn chưa ngóc đầu lên thì Thời Thanh ngồi bên đã lôi sách mình để trước mặt hắn.
Giáo bá nhíu mày với Đồng Tâm Vũ, sau đó giả bộ làm “em thích học thích học lắm đóa”, nghiêm túc hỏi:
“Trác Quân Ly, đề này làm thế nào?”
Hỏi một câu, rồi lại một câu, lại nhiều câu khác.
Đồng Tâm Vũ muốn chất vấn cậu, Thời Thanh rất chính trực hỏi vặn lại:
“Sao? Ai bảo hỏi đề Toán chỉ có thể hỏi một câu? Hỏi nhiều câu không được à?”
Sau đó Đồng Tâm Vũ tức giận bỏ đi.
Cô bạn này rất kiên nhẫn. Thời Thanh càng ngăn cô tiếp cận Trác Quân Ly thì cô càng năng suất.
Không phải giờ học thì giờ nghỉ trưa, trước buổi sáng tự học, giờ ăn cơm, lúc học thể dục, tự học buổi tối, tìm đâu cũng có cơ hội.
Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chúng ta không bao giờ biết được ai hơn ai.
Thời Thanh thật sự bám theo Trác Quân Ly 24 tiếng không rời.
Hai người ở chung phòng, đi học thì lôi Trác Quân Ly đi, về kí túc cũng lôi hắn theo. Đồng Tâm Vũ là con gái, mặt không đủ dày để chạy sang kí túc xá nam.
Nghỉ trưa thì thôi khỏi nói, vừa hết tiết Thời Thanh đã kéo Trác Quân Ly đi hỏi bài, không cho Đồng Tâm Vũ dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.
Cả lớp đều biết Thời Thanh đang chiến tranh với Đồng Tâm Vũ.
Cậu theo đuổi Đồng Tâm Vũ không được nên không cho Đồng Tâm Vũ theo đuổi Trác Quân Ly.
Ngay cả ăn cơm cũng giám sát người ta, một sợi tóc cũng không cho Đồng Tâm Vũ chạm vào.
Lục Đào lẫn mấy anh em đều phải nể chiêu này của Thời Thanh: “Anh Thời có sao không vậy? Anh không thấy Đồng Tâm Vũ càng ngày càng ghét anh sao?”
Lúc trước cậu bắt nạt Trác Quân Ly, Đồng Tâm Vũ đau lòng, có lúc còn báo lại với giáo viên phê bình bọn họ.
Nhưng bây giờ anh Thời gì cũng không làm ngoại trừ bám Trác Quân Ly.
Ai cũng có quyền công dân tự do làm những điều không trái với pháp luật.
Thế nhưng Trác Quân Ly lại bị Thời Thanh dính lấy.
Ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi chung.
Hoàn toàn có thể nói là khống chế tình địch 24 giờ, không để Đồng Tâm Vũ tiếp cận được đối tượng dù chỉ một chút.
Chất!
Quá chất chơi!
Cứ như vậy, giáo viên không có gì để phê bình, Đồng Tâm Vũ cũng không cách nào lôi kéo bè phái bên ngoài theo mình.
Mà Thời Thanh được tung hô dạo này sống rất thoải mái.
Thân là con nhà giàu có tiếng, nguyên nhân cậu ở trọ lại trường rất đơn giản. Cha mẹ bận việc, không có thời gian chăm sóc.
Một thằng nhóc ăn sung mặc sướng quen cửa quen nẻo toàn đi tìm chết, lúc không đi học thì toàn đi chơi thâu đêm.
Vậy nên cậu mới bị bắt trọ ở trường.
Tuy thế nhưng cậu muốn gì, chỉ cần không quá đáng thì đều được đáp ứng.
Ví dụ như nhà trường quy định không được đem điện thoại đi học, cậu có thể.
Vì giáo viên có kiểm tra đâu.
Thế nên Thời Thanh mới tác oai tác quái.
Gần đây cậu mượn cớ áp lực học tập đè nặng đôi vai, trốn học gọi người khiêng một cái bồn tắm vào phòng ngủ.
Mà cả trường ai cũng có thể chịu đựng áp lực, chỉ có mỗi Thời Thanh là không. Cái tên trước này luôn sống buông thả, phóng túng trải qua không biết bao nhiêu khoái lạc.
Nếu nói áp lực thì phải nói Trác Quân Ly kìa.
Đã năm 2 rồi nên phải liều mạng học sống học chết.
Nếu Thời Thanh không lôi hắn đi ngủ chung mỗi ngày thì hắn vẫn có thể giữ gìn quy trình dậy 5 rưỡi chuẩn bị đi học.
Thời gian Trác Quân Ly tiêu tốn nhiều nhất là ở trong cái bồn tắm.
Cũng biết vừa tắm vừa nghĩ cái gì mà độ bài xích đã rớt xuống còn 80.
2 tuần trôi qua, Trác Quân Ly đã có thể thuần thục đối phó với giáo bá bạch tuộc.
Câu cửa miệng của Thời Thanh trước kia là “Thi ăn trứng ngỗng cũng vẫn vui vẻ”.
Hiện tại thì đổi rồi.
Tiết thể dục hôm nay, Đồng Tâm Vũ vừa tranh thủ cơ hội Thời Thanh đi mua đồ ăn để tới bắt chuyện với Trác Quân Ly, tự dưng cái tên này không biết nhảy đâu ra, khoác vai Trác Quân Ly, ép hắn vào người mình một chút.
Cậu hất cằm nhướn mi: “Trác Quân Ly, đi, mua đồ ăn với tao.”
Không sai, câu cửa miệng mới của cậu là: Trác Quân Ly, đi xxx với tao.
Hơn nữ Trác Quân Ly làm người trong cuộc lại ngoan ngoãn đi cùng cậu, hoàn toàn không để tâm đến Đồng Tâm Vũ sục sôi máu lửa muốn xông lên xé nát tay giáo bá ra.
Dĩ nhiên, ai nói chuyện này cũng không ai đi trách hắn quá bạc tình.
Dù sao cả lớp ai cũng biết cái tính hung bạo của Thời Thanh, giáo viên cũng có quản được đâu.
Bây giờ Trác Quân Ly làm bạn cùng bàn lẫn cùng phòng của cậu, nếu lỡ chọc giận người ta thì kết cục không tốt lành gì.
Trác Quân Ly cũng không cảm thấy có gì sai.
Hắn đi vào căn tin với Thời Thanh. Cậu mua hai chai nước, một cho bản thân, một cho Trác Quân Ly.
Cũng không có gì đáng nói, Trác Quân Ly đi mua đồ với cậu, cái tính hào phóng của anh Thời trước nay ai chả biết, mua một chai nước cho Trác Quân Ly là bình thường.
Lớp 11 ít tiết thể dục hơn, chỉ là trường này khác những trường bình thường, thành tích tốt thì thể lực cũng phải tốt.
Thế nên trường người ta học thể dục sẽ chạy bộ, nói chuyện riêng, tự do hoạt động.
Còn trường này thì học giáo dục quốc phòng.
Hiệu trưởng nói học GDQP để nâng cao ý thức bản thân cộng với khả năng hiểu biết tự vệ, lên đại học học quân sự thì sẽ dễ dàng hơn.
Ngày đông lạnh, một đám học sinh lẫn giáo viên mang áo khoác lông vũ mồ hôi toàn thân.
Đặc biệt là Trác Quân Ly, thật ra thể lực của hắn rất kém.
Khi còn nhỏ không được cha đẻ chăm sóc. Nếu hàng xóm không cảm thấy hắn đáng thương, thỉnh thoảng kêu hắn qua ăn cơm thì chắc đã chết đói rồi.
Lớn lên vẫn không tốt hơn chút nào, vừa học vừa bị bạo hành, sức khỏe tuyệt đối không thể sánh với bạn cùng lứa.
Hắn rất chăm học, chỉ là thể lực không theo kịp. Sau đó bị Thời Thanh kéo đến căn tin mua nước uống.
Trác Quân Ly nhận lấy chai nước, nói cảm ơn rồi vặn nắp uống.
Anh em tốt của Thời Thanh cảm thấy rất lạ. Trác Quân Ly tuy tốt tính nhưng vẫn có sĩ diện, người khác đưa gì cho hắn thì 99% không nhận.
Cục tẩy mấy nghìn Đồng Tâm Vũ bảo là nhặt được, nhét vào tay hắn mới chịu nhận.
Thế mà lúc đi với Thời Thanh, khoảng thời gian này cậu không cho “tình địch” tiếp xúc với Đồng Tâm Vũ nên ăn cơm hay mua gì cũng kéo hắn theo, tình cờ sẽ mua luôn một phần cho hắn.
Nhưng nhìn bằng góc nhìn của người khác là Trác Quân Ly luôn lễ phép từ chối lại thoải mái nhận đồ Thời Thanh cho.
Các bạn cảm thấy không chừng Trác Quân Ly sợ không nhận sẽ làm Thời Thanh nổi điên.
Cái danh giáo bá đúng là không chỉ là danh hão.
Tiết thể dục là tiết cuối, vừa đánh trống hết giờ, Đồng Tâm Vũ lại mon men tới.
Sau đó, cô thấy Thời Thanh bá đạo khoác vai Trác Quân Ly thoải mái đi về căn tin.
Hôm nay là thứ 6, ăn cơm xong là có thể về nhà.
Đồng Tâm Vũ quật cường lắm, Thời Thanh càng ngăn thì cô càng ngoan cố.
Bây giờ cô đã luyện đến cảnh giới tỉnh bơ chạy bạch bạch tới trước mặt hai người, lơ đẹp Thời Thanh để nói chuyện với Trác Quân Ly.
Hôm nay cô bạn có vẻ lớn gan, hơi đỏ mặt nói: “Trác Quân Ly, tớ nhớ là nhà bọn mình cùng đường, hay là cùng về nha?”
Cô nàng thích Trác Quân Ly nên đại khái cũng biết đường về nhà hắn.
Tay Thời Thanh khoác trên vai Trác Quân Ly, hắn có thể cảm nhận được sau khi Đồng Tâm Vũ nói xong câu đó, tay Thời Thanh siết chặt hơn.
Thật ra cậu cũng không cần lo lắng, nghỉ hè hắn không về nhà.
Học ở trường không chịu lại thích về nhà ăn đòn à?
Thanh niên bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa:
“Không được, tôi đã hứa giúp thầy kiểm bài rồi.”
Đồng Tâm Vũ chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi:
“Nếu không thì tớ đi với cậu nha, vừa đúng lúc hôm nay tớ rảnh nè.”
“Hôm nay tôi cũng rảnh ó.”
Thời Thanh cười hì hì chen vào, vô lại nói: “Hay là ba đứa mình đi chung?”
Đồng Tâm Vũ đã nhẫn nhịn đến cuối tuần, bây giờ lại vấp phải trắc trở một lần nữa, chịu không nổi muốn bùng nổ.
“Cậu đúng là đồ đáng ghét! Tôi đã nói là không thích cậu rồi, sẽ không bao giờ thích cậu, cậu làm gì tôi cũng không thích đâu! !”
Trác Quân Ly nhanh chóng dời mắt đến Thời Thanh.
Mới chừng này tuổi, bị người mình thích phũ phàng từ chối thì nên khó chịu mới đúng.
Giáo bá vẫn cười hì hì, không hề có vẻ như buồn vì bị người trong lòng chỉ trích:
“Không sao, tùy cậu tui, tôi vẫn không để cậu tiếp cận Trác Quân Ly đâu. Nếu không thì như vầy, tôi đưa cậu về nhà, lời rồi nhá.”
“Cậu! Đừng! Có! Mơ!”
“Khốn kiếp! ! !”
Đồng Tâm Vũ lại một lần nữa bị chọc tức chạy đi.
Mà Thời Thanh thì đắc ý vô cùng.
Thanh niên đứng bên cạnh cậu im lặng suy nghĩ gì đó, lông mi dài khẽ động, nặng nề khép lại.
Giáo bá hiển nhiên không phát hiện ra suy nghĩ của chiến lợi phẩm, ăn trưa xong thì lắc lư về phòng.
“Oái chà!”
Cậu nằm lỳ trên giường, hỏi Trác Quân Ly đang ngồi đọc sách trên bàn: “Đợt nghỉ hè này không về à?”
“Ừm, không về.”
“Chậc.”
Thời Thanh bĩu môi: “Thì thôi, đi bar hay quán rượu đây?”
Cậu không nể nang chanh chua nói: “Người như thế mà nghĩ là khách mua rượu vì muốn uống rượu đấy à? Muốn uống mày đấy.”
Trác Quân Ly khựng lại.
Lúc trước Thời Thanh đã đến nơi hắn làm việc để quấy phá.
Cố ý dày vò hắn không thôi, còn làm cho chủ quán sa thải hắn.
Vào lúc ấy, nói không tức giận là giả.
Nhưng hôm nay, đáy lòng hắn lại nghĩ khác.
Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên, quay người nhìn Thời Thanh đang nằm trên giường: “Lúc trước sao cậu lại đến chỗ làm của