Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Là Người Tốt

Chương 48



Trác Quân Ly một đêm không ngon giấc.

Thời Thanh rất bá đạo, tất nhiên tư thế ngủ cũng không phải dạng vừa. Siết chặt hắn như con bạch tuộc, cái tay còn mò bậy nữa.

Mỗi lần Trác Quân Ly vừa mới bỏ tay cậu ra, không quá 2 giây thì cái tay kia lại táy máy.

Hơn nữa còn quá đáng hơn.

Ngay cả chân cũng gác lên người hắn.

Thời Thanh không nặng như Trác Quân Ly tưởng. Nhưng từ nhỏ đến lớn hắn luôn ngủ một mình, bây giờ ngủ chung nên không quen được.

Học bá im lặng, kiên nhẫn bỏ cái tay kia khỏi người mình.

Thời Thanh đặt lên.

Hắn liền bỏ ra.

Thời Thanh đặt lên.

Hắn liền bỏ ra.

Thời Thanh: “Đêm hôm không ngủ đi làm gì thế? ?”

Giọng điệu cậu bất mãn, còn có chút mơ hồ, cái tay theo câu nói lại ôm hắn chặt thêm.

Trác Quân Ly chớp mắt:

“Tay cậu…”

“Hả? Làm sao?”

Thời Thanh nhắm mắt lại, ngáp một cái, tựa đầu lên vai thanh niên, thản nhiên vỗ vỗ ru Trác Quân Ly ngủ.

“Ngủ đi, mai đi mua đồ ăn sáng cho tao.”

Thanh niên không lên tiếng, chỉ dựa theo cảm giác trong bóng tối chậm rãi cố bỏ cái tay đang đặt trên ngực mình của Thời Thanh.

Sau đó, cái tay kia liền nắm chặt lấy tay hắn.

Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền vào người hắn.

Trác Quân Ly: “…”

Hắn yên lặng muốn rút tay về.

Thời Thanh nắm càng chặt.

Mà còn bất mãn hết sức khiển trách: “Đừng nghịch!”

Trác Quân Ly không cử động nữa.

Hắn kiềm chế cơn giận, mặc kệ cái tay nóng ran đang nắm chặt tay mình, bắt đầu ngủ.

Đêm nay Trác Quân Ly ngủ thế nào cũng không yên.

Hắn nằm mơ thấy mình bị một con trăn siết chặt, không thể động đậy.

Đuôi của con trăn màu vàng kim khổng lồ trườn trườn trên người hắn, chui vào trong áo ngủ, một dòng nhiệt nóng làm tê liệt cơ thể hắn.

Rõ là ngày đông lạnh, nhưng lại nóng không chịu được.

Không đúng, Trác Quân Ly bỗng nhiên phát hiện ra có điểm gì đó sai.

Trăn là loài bò sát máu lạnh, nếu cơ thể mà có nhiệt độ cao thì chỉ có thể dựa vào môi trường bên ngoài, ví dụ như ánh nắng.

Tất nhiên, chỗ này không có mặt trời.

Cho nên đây là một giấc mơ.

Trác Quân Ly vắt não nhẩm lại mấy cái đề toán mình đã đọc. Con trăn biến mất.

Hôm sau, Trác Quân Ly theo đồng hồ sinh học đúng giờ mở mắt.

Thời Thanh bên cạnh vẫn ngủ say như chết, chân gác lên người hắn, khuôn mặt ngoan ngoãn im lặng, miệng khẽ mở, chắc là mơ đẹp lắm.

Trác Quân Ly cử động cơ thể, giáo bá vốn đang ngủ ngon lập tức nghiêng người, thuần thục nhắm mắt ôm người lại.

Trác Quân Ly hai tay hai chân đều bị giữ chặt: “…”

Bây giờ thì hắn hiểu vì sao hôm qua mình lại gặp ác mộng rồi.

Thời Thanh sức lớn, Trác Quân Ly nỗ lực nửa ngày cũng không thể rút tay ra.

Chỉ có thể bất đắc dĩ gọi cậu: “Thời Thanh.”

“Thời Thanh.”

“A… Ai vậy!”

Giáo ba bị đánh thức mơ màng mở mắt, ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của Trác Quân Ly. Mắt phủ một lớp sương mờ, nhoẻn miệng cười.

Âm thanh làm người khác phải chao đảo:

“Là cậu à.”

Cậu cười vui vẻ vô cùng tự nhiên tiến gần Trác Quân Ly hơn.

Khoảng cách giữa hai chóp mũi gần như không thể gần hơn.

Trác Quân Ly trơ mắt nhìn giáo bá hôm qua mới tạt nước lên giường hắn bây giờ thân mật cọ cọ chóp mũi hắn.

Trác Quân Ly: “? ? ?”

Hắn vốn là một con người lí trí, theo chủ nghĩa duy vật, hiện tại cho hay não hắn ngừng hoạt động luôn rồi.

Mà lạ lùng hơn là trong lúc hắn không biết nên làm gì, giáo bá vẫn nghịch ngợm cọ cọ, trong mắt tràn ngập ý cười.

Từ góc độ này, Trác Quân Ly chỉ có thể nhìn thấy mắt cậu.

Mắt của Thời Thanh là kiểu mắt hẹp, khi cậu không cười thì nhìn rất hung hăng, nhưng khi cười cong cả mắt thì trở nên sáng sủa, trong trẻo hẳn.

Giờ khắc này, trong đôi ngươi đen bóng kia tràn đầy thích ý.

Trác Quân Ly lần đầu tiên gần gũi với người khác như vậy, hai tai đỏ dần lên.

Bị lạnh hắn có thể nhịn.

Bị đánh cũng có thể nhịn.

Trong tình huống lạnh cứng cả người vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ.

Nhưng thân mật với ai đó thì Trác Quân Ly hoàn toàn không biết phải làm sao.

Trước trước đến giờ hắn luôn có thể định sẵn bước đi của mình, lúc này lại hiếm khi có chút bối rối.

Thời Thanh từ từ kéo xa khoảng cách.

Tư thế này có thể khiến cậu thấy rõ vẻ mặt của Trác Quân Ly khi bị mình chặn tay lại.

Trác Quân Ly vì nhiều lí do nên trưởng thành hơn những người cùng lứa, sẽ tự dựng lên một cái vỏ bọc để bảo vệ bản thân.

Nhưng vào lúc này đây, hắn chưa phải là vị hô mưa hoán vũ đứng trên đỉnh nhân sinh, mà chỉ là một học sinh cố gắng học tập tiến lên.

Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của thanh niên phủ lên một lớp đỏ ửng, trong mắt chỉ có hoảng loạn, lông mi dài run rẩy như tâm tư của chủ nhân.

Chỉ có 4 chữ để hình dung:

Rung động lòng người.

【 Tao làm được! ! 】

Thời Thanh vì đặt tay lên trên áo ngủ của Trác Quân Ly nên có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng căng thẳng của hắn.

Một lần.

Một lần.

Lại một lần.

Mềm thật.

Trác Quân Ly thuộc dạng mặc đồ thì nhìn gầy mà cởi ra là có thịt. Nếu không làm sao từ một thiếu niên đáng thương lột xác thành đại soái ca được.

Thời Thanh cảm nhận được cả cơ bụng sau lớp áo kia.

Cậu biến thái sờ sờ.

Sướng thiệt trời ơi.

【 Chậc chậc chậc, sao rờ sướng thế làyyy! 】

Hệ thống: 【 Kí chủ ơi, thiết lập tính cách của cậu là phải ăn hiếp hắn đó… 】

Thời Thanh cây ngay không sợ chết đứng: 【 Ờ, tao đang làm việc đây nè. Mày không thấy hắn đang giận à? Coi đi, mặt đỏ lên hết kìa. 】

Hệ thống: 【… 】

Nó muốn khóc: 【 Nhưng luật không cho phép OCC mà. 】

【 OCC giề, tao có làm gì đâu? 】

Thời Thanh tiến đến gần, thân mật cọ cọ chóp mũi Trác Quân Ly. Thấy cơ thể thanh niên cứng đờ, cả cổ đều đỏ lên, nét cười trên mặt ngày càng rõ.

Trác Quân Ly bị sờ ngực rồi lại bị cọ mũi lắp bắp:

“Thời Thanh, cậu, cậu làm gì…”

“Nằm mơ.”

Giáo bá tỉnh bơ trả lời, nắm lấy tay Trác Quân Ly, trong con ngươi đen tuyền vô cùng thỏa mãn.

Nói xong, cậu nắn nắn ngón tay Trác Quân Ly, chậm rãi niết tay hắn như đang xoa bóp, đôi mắt hẹp dài như hồ ly nheo lại:

“Hôm nay biết điều đấy.”

Trác Quân Ly: “… Cậu nói gì vậy?”

“Tao bảo hôm nay còn biết nói chuyện nữa à.”

Giáo bá vui vẻ : “Nói coi, mày thích…”

—— rầm rầm rầm!

Tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh hơn hở từ bên ngoài truyền vào: “Anh Thời! Anh Thời dậy đi anhhhh! !”

“Coi em đem đồ tốt cho anh nè, anh Thời! Anh mở cửa cho em mau lên! !”

Bầu không khi bên trong căn phòng nhất thời lặng xuống .

Hai người vẫn duy trì tư thế.

Cả người Thời Thanh dường như đều đè lên Trác Quân Ly, tay phải cầm tay trái của hắn, tay trái thì đặt trên lồng ngực của hắn.

Mặt đối mặt, chóp mũi đối chóp mũi.

Khoảng cách gần đến khó chịu.

Thời Thanh cứng một chút: “Sao tự dưng mơ thằng Lục Đào nhở?”

Lục Đào, chính là người ngoài kia. Là bạn học kiêm đệ tử của Thời Thanh.

Trác Quân Ly: “Đây không phải mơ.”

Giáo bá: “…”

Cậu tránh khỏi người thanh niên, lướt thẳng vào chăn, chỉ lộ ra một cái đầu.

“Sao mày lại ở trên giường của tao! !”

Trác Quân Ly: “…”

Cũng may không cần hắn giải thích, Thời Thanh đã tự nhớ lại, vỗ vỗ cái đầu:

“Ừ nhỉ, tao cho mày ngủ.”

“Ngủ tới lú người luôn.”

Sau khi thông suốt, giáo bá nổi đóa, “Mày dậy rồi thì còn nằm ở đây làm gì! Mau xuống đi!”

Trác Quân Ly từ bỏ việc giải thích tại cậu ôm mình chặt quá nên không thể ra khỏi giường được.

Mà Thời Thanh cũng không bao giờ để tâm.

Chỉ là…

Tay hắn đặt trước ngực, cảm nhận nhịp tim vội vã của mình, trong mắt có chút mờ mịt.

Thời Thanh lúc nãy có ý gì?

Cậu tưởng hắn là một giấc mơ sao?

Còn cái câu “Hôm nay biết điều đấy” nghĩ là sao? Đây không phải là lần đầu tiên Thời Thanh nằm mơ thấy hắn ?

Trác Quân Ly híp mắt, giấu đi sự nghi ngờ trong lòng, bình tĩnh rời khỏi giường đi mở cửa.

Ngoài cửa, Lục Đào vừa nhìn thấy hắn thì kinh ngạc.

Nó gãi đầu, né Trác Quân Ly rồi đi vào đến bên giường Thời Thanh, “Móa, anh Thời, không phải tối qua tụi mình nhốt thằng Trác Quân Ly trong nhà vệ sinh à? Sao nó ra được thế?”

Giáo bá đang buồn bực, thấy được Lục Đào nhắc đến Trác Quân Ly lại càng điên lên, hung hăng hét:

“Mày cứ kệ nó đi! Nói mau, mới sáng sớm tìm tao làm gì, không nói mau là tao đánh chết mày!”

Lục Đào đã sớm quen với cái mặt đen thui lúc mới dậy của đại ca rồi, không tức giận chút nào. Cười hé hé đưa đồ trong tay cho Thời Thanh.

“Anh coi nè, em nhờ người đưa tới đó. Khuya lắm mới có hàng, sáng nay tức tốc chạy đến cho anh coi luôn.”

“Đồ gì đây?”

Thời Thanh nhíu mày, nhìn tới nhìn lui thứ Lục Đào đưa: “Bùa à?”

“Không phải bùa thường đâu anh. Là bùa đã được Cao tăng niệm rồi đó. Chủ yếu là phù hộ bình an, hơn nữa em nghe nói chùa này linh lắm. Ai cũng đến xin bùa, thành tích đậu đại học cao ngất ngưởng!”

Thời Thanh nhìn túi bùa nho nhỏ trên tay được may tinh xảo, ngay cả dây cột cũng là chỉ đỏ được bện thành.

“Thứ đồ chơi này á? Dù có dùng được thì tao cũng chả ham hố, Thời Thanh tao thi ăn trứng vịt mãi nhưng vẫn vui như thường.”

Cậu ném túi bùa lại cho Lục Đào.

“Anh Thời à, anh đừng có nghĩ vớ vẩn. Anh coi, Đồng Tâm Vũ rất quan trọng học hành, nếu anh đưa cái này cho cô ấy, nói tác dụng của nó, kiểu gì người ta chả cảm động.”

“Chúng ta không quan tâm thành tích nhưng Đồng Tâm Vũ thì có. Nhà cô ấy thuộc dạng bình thường, đối với bọn họ có thành tích tốt vào đại học là trọng yếu lắm đấy.”

Thời Thanh suy tư: “Mày nói cũng đúng.”

“Hơn nữa thứ này có tác dụng thật đó anh, em hỏi ai cũng bảo dùng tốt lắm. Anh thích cô ấy thì cổ thi tốt, anh cũng vui chứ.”

Trác Quân Ly đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, tường không cách âm nên hắn có thể nghe rõ hai người bên ngoài đang nói gì.

Thời Thanh thích Đồng Tâm Vũ cả lớp đều biết. Mấy người anh em của cậu ngày nào cũng vắt óc tìm cách giúp cậu tán đổ người thương.

Nếu là trước đây, Trác Quân Ly nghe hai người nói vậy thì sẽ vui hơn một chút.

Thời Thanh thành đôi với Đồng Tâm Vũ thì tốt quá, Thời Thanh sẽ không tìm hắn gây sự nữa.

Nhưng bây giờ…

Thanh niên nhìn chính mình trong gương, rũ mắt đặt tay lên ngực.

Nhịp tim đã ổn định, nghĩ đến hình ảnh giáo bá áp lên người hắn, có chút mơ hồ nhưng tràn đầy thỏa mãn.

Trác Quân Ly giương mắt, nghi hoặc nhìn bản thân, nói nhỏ: “Tôi thích…”

Sau thích là gì?

Tại sao Thời Thanh lại hỏi hắn như vậy?

Đáy lòng hắn nổi lên một suy đoán mơ hồ. Dù không có khả năng nhưng không thể phủ nhận đây là sự thực, Trác Quân Ly cũng không dám tin.

※※※

Trác Quân Ly mua đồ ăn sáng cho Thời Thanh xong, ăn phần của mình rồi im lặng mang cặp ra khỏi kí túc xá.

Lúc giáo bá thấy hắn sắp đi thì mở mồm gọi lại: “Mày! Chờ chút!”

Lục Đào lập tức gọi theo: “Đúng! Chờ chút!”

Thanh niên tuấn tú dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía hai người.

Thời Thanh đứng lên, đẩy bàn cơm của mình ra: “Tới dọn cho tao.”

Lục Đào cũng học theo đẩy bàn cơm:

“Đúng, dọn đi.”

“Dọn cái clmm!”

Trác Quân Ly đang đi tới, chỉ thấy Thời Thanh xoay mặt đánh một phát vào ót Lục Đào: “Mày có nhại lại nữa à, nghiện rồi phải không! !”

Lục Đào rụt cổ, ngượng ngùng cười cười: “Thế em không bảo nó dọn nữa, em tự dọn.”

Vì vậy, Trác Quân Ly cầm đồ ăn sáng của Thời Thanh đi cạnh cậu, phía sau là Lục Đào vừa cầm đồ ăn vừa đeo cặp của Thời Thanh.

Giáo bá: “Có nhớ hôm qua mày nói gì không?”

“Tới lớp, trả ngay cụ tẩy con heo cho Đồng Tâm Vũ, nghe chưa!”

Trác Quân Ly: “…”

Không kể đến đã nghe bao nhiêu lần, nhưng cái giọng điệu căm ghét của Thời Thanh luôn làm hắn cảm thấy buồn cười.

Dĩ nhiên, buồn cười cũng không được cười.

Hắn tỏ vẻ sợ hãi, rũ mắt chậm rì hỏi: “Tôi trả lại cho cô ấy, cậu sẽ không làm phiền tôi nữa được không?”

“Tao làm phiền mày? !”

Thời Thanh hừ lạnh, vừa nói chuyện, ngón


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.