Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Là Người Tốt

Chương 51



Lúc hai người đang trên đường trở về thì gặp mấy học sinh đi ăn cơm quen biết Thời Thanh, thấy cậu thì lên tiếng chào hỏi.

Thời Thanh có thể cảm giác được Trác Quân Ly đang dựa gần cậu hơn.

Tuy cậu mới là người ôm vai người ta.

Đáng iu chấn động rùi.

【 Ê Thống, coi hắn có giống cún con giữ đồ ăn hong nè. 】

Hệ thống nhìn đi nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, cảm thấy giống thật.

Nó không hiểu nổi: 【 Độ bài xích vẫn chưa hạ xuống 50 mà? 】

Thời Thanh: 【 Đặc điểm tính cách, đặc điểm ấy. 】

Giáo bá có vẻ cao hứng vì thái độ thân thiết của thanh niên, nhưng bình thường thì không có chuyện đó đâu nên chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.

Thời Thanh tự tâng bốc bản thân: “Thấy chưa? Tao lợi hại quá xá, chấp hết cả lũ. Hôm nay đừng nói chỉ có mấy người, cả chục người tao cũng quất.”

Thanh niên yếu đuối gật gật đầu: “Cậu thật là lợi hại.”

Được khen.

Cái mồm Thời Thanh cười càng rộng.

Cậu cứ thế mà khoác vai Trác Quân Ly đi thẳng về trường.

Thanh niên vẫn có chút lo lắng: “Nếu như mấy người kia đến trường cáo trạng thì sao?”

“Gặt đầu tụi nó! Tao mà sợ à!”

Giáo bá vô cùng xem thường: “Tới một lần thì đánh một lần.”

Trác Quân Ly đã hiểu vì sao Thời Thanh mang tiếng xấu trong trường rồi.

Trừ lớp bọn họ ra, các học sinh lớp khác đều biết khối 11 có Thời Thanh nhà có tiền có quyền, tính tình hung hăng, chuyên gia đi đánh nhau, làm loạn không ít vụ lớn nhỏ.

Ngay cả giáo viên cũng không thích Thời Thanh nổi, cảm thấy cậu học không tốt nhưng ỷ làm con nhà giàu thì phách lối.

Ai thấy Thời Thanh cũng phải cau mày.

Trác Quân Ly trước kia cũng cảm thấy Thời Thanh là dạng điển hình của công tử ăn chơi bại hoại, giờ nghĩ lại thì không hẳn.

Tuy thanh danh giáo bá của Thời Thanh vang xa nhưng cậu chưa từng ra tay với ai trong trường cả.

Nếu trước kia có làm khó Trác Quân Ly để chia ra hắn với Đồng Tâm Vũ thì cũng chỉ là vài trò vặt, ví dụ như là nói xấu, chặn đường nói xấu, nằm ngủ nói xấu.

Cách cụ thể cũng có, trời lạnh dội nước lên chăn của Trác Quân Ly, sau đó kéo hắn ngủ chung, nhốt Trác Quân ly vào nhà xí, mà chưa tới 20 phút đã thả hắn ra rồi.

Trác Quân Ly quên béng trước kia mình đối xử lạnh lùng với Thời Thanh như thế nào, còn coi cậu như là cặn bã.

Giờ khắc này ở trong lòng hắn, Thời Thanh là một giáo bá khẩu xà tâm phật, là đồ biệt nữu.

Cậu rất quan tâm Trác Quân Ly.

Tuy rằng cách quan tâm có hơi lạ đời.

Trác Quân Ly từ nhỏ đến lớn đều rất dễ nhìn, tuy gia đình không tốt nhưng nhờ khuôn mặt nên được không ít người giúp đỡ.

Hàng xóm, thầy cô, bạn học.

Ở trong cái thế giới coi trọng nhan sắc này, dường như ai cũng muốn chia sẻ ấm áp với Trác Quân Ly.

Nhưng hắn không thích những thứ ấm áp kia.

Bọn họ che giấu rất tốt, nhưng Trác Quân Ly vẫn có thể cảm nhận được người ta thương hại mình nên mới làm thế.

Hắn không thèm sự thương hại.

Hắn chán ghét bản thân yếu đuối.

Càng chán ghét bản thân vì sinh tồn mà giả vờ yếu đuối.

Đối với sự theo đuổi của Đồng Tâm Vũ, Trác Quân Ly cũng không thích.

Hắn khác Đồng Tâm Vũ.

Hắn lớn lên trong bùn lầy thối nát, ngày não cũng cố giữ lại cái mạng nhỏ.

Đồng Tâm Vũ vừa nhìn là biết được gia đình cưng chiều, cách cô theo đuổi là không ngừng nói ra những lời yêu với Trác Quân Ly, nghĩ rằng hắn sẽ đồng ý.

Đúng là ngây thơ muốn cười.

Thứ gọi là “thích” rất mơ hồ, ai cũng bảo nó bắt nguồn từ cái nhìn với đối phương.

Dáng vẻ, lời nói, hành động.

Trác Quân Ly đã từng nghĩ người hắn thích sẽ như thế nào.

Nếu như có, hắn muốn vững vàng bảo vệ người đó.

Người đó chỉ có thể thích hắn, chỉ có thể nhìn hắn.

Hắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương.

Chỉ cần người ấy vĩnh viễn chỉ có mình hắn là được.

Trác Quân Ly vốn dĩ nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ động lòng, lãng phí tế bào.

Cho đến khi hắn nhận ra Thời Thanh thầm thích mình.

Không sai, thầm thích.

Thời Thanh luôn dùng những cách rất biệt nữu, ví dụ như là ướt chăn đệm hắn rồi bắt hắn ngủ chung.

Hay giả vờ thích Đồng Tâm Vũ, không cho hắn tiếp xúc với cô.

Cả tấm bùa này nữa.

Bùa chúc phúc Thời Thanh đưa cho hắn.

Lúc trở về trường học với giáo bá, bàn tay của Trác Quân Ly vẫn đặt ở trên cổ, nắm lấy tấm bùa kia.

Có rất nhiều người thích hắn.

Bày tỏ, tặng quà cũng rất nhiều.

Nhưng đây là lần đầu tiên có người cho hắn cảm giác hoàn toàn khác.

Sự yêu thích của Thời Thanh không có thương hại. Chỉ có bá đạo và ngang ngược.

Trác Quân Ly rất thích.

Hắn thích kiểu như con trăn quấn quanh hắn, không cho hắn tiếp xúc với ai khác.

Có lẽ vì phương thức thể hiện của hắn cũng giống như thế.

Thời Thanh đi bên cạnh thì thầm:

“Mày đừng nên đi làm ở đấy nữa, mấy đứa ăn chơi loại gì cũng có. Mày vừa nhát vừa yếu, lỡ có ai âm mưu gì, cướp sạch tiền của mày thì biết làm sao.”

Về phần Thời Thanh rốt cuộc là lo Trác Quân Ly bị cướp tiền hay cướp sắc, thì tự đoán đi.

Giáo bá rất thích bảo vệ người khác, Trác Quân Ly cũng không ngại thỏa mãn cậu.

Hắn bình tĩnh, rũ mắt, như bất đắc dĩ:

“Tôi là học sinh, tuổi chưa đủ, thời gian không có nhiều, chỉ có mấy nơi như thế nhận vào làm thôi.”

“Khụ.”

Thời Thanh lúng túng vội ho một tiếng: “Thật ra bữa trước mày trúng học bổng đấy, nhưng có sai sót chút.”

Thanh niên giương mắt, đôi ngươi trong suốt lẳng lặng nhìn cậu.

Giáo bá càng ngày càng túng, cuối cùng cũng gian nan phất tay:

“Được rồi được rồi, nói thật với mày, vì tao ngứa mắt mày với Đồng Tâm Vũ nên cố ý nói ba mẹ loại mày ra.”

“Học bổng này do mẹ tao tài trợ, mỗi học kì là sẽ có học sinh thành tích tốt nhất được chọn. Tao cố ý bảo bả đừng cho mày.”

Trác Quân Ly đã đoán được rồi.

Chỉ là bây giờ hắn mới biết, Thời Thanh hung hăng thế mà cũng chỉ là một đứa nhỏ, giận dỗi là làm ba thứ ngốc ngếch.

Hắn ôn hòa cười cười: “Không sao, học bổng cũng nhờ nhà cậu mới có mà.”

Thời Thanh nhích tới một chút.

“Yên tâm, tao không phải loại giận dai, nhất định sẽ đền cho mày.”

Trác Quân Ly có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt Thời Thanh.

Giờ khắc này, đôi mắt hẹp dài của giáo bá cong cong lên vì cười, thật đẹp.

Trác Quân Ly bỗng hoảng hốt.

Như bị mê hoặc, hắn chậm rãi tiến gần thêm.

—— “Anh Thời! !”

Một tiếng kêu như sét đánh giữa trời quang.

Giáo bá vốn đang cười với Trác Quân Ly đột nhiên thẳng lưng, tai đỏ chót, tay khoác trên vai hắn cũng ngại ngùng bỏ ra.

Lục Đào từ xa chạy tới hoàn toàn không biết gì, vui vẻ nói:

“Anh Thời, nửa tiếng nữa mới tới tiết tự học, tụi mình tranh thủ đi chơi chút đi.”

Trác Quân Ly: “…”

Hắn hơi giương mắt, ấm ức tức giận nhìn Lục Đào.

Giáo bá sợ mất mặt nên nhanh chóng trả lời:

“Được đó!”

“Ờm…” Cậu đưa tay ra, có vẻ như là muốn vỗ vai Trác Quân Ly một cái, nhưng chưa chạm đến đã thả xuống.

“Trác Quân Ly, mày tự về trường đi, tao với Lục Đào đi net tí.”

Thấy Thời Thanh đồng ý, mí mắt Trác Quân Ly giật giật, nghiêng đầu nhìn cậu. giọng điệu ôn hòa như cũ:

“Vậy các cậu cứ đi đi, tôi đi hỏi Đồng Tâm Vũ công thức làm bánh.”

Giáo bá: “! ! !”

“Đi cái gì! Ông mày đéo đi nữa!”

Lục Đào hoang mang: “Ơ anh Thời, bọn mình lâu rồi không…”

“Game cái đít mày, cả ngày chỉ cắm đầu vào game. Hèn gì học ngu vl, làm sao mà lên đại học nổi!”

Lục Đào bị chửi văng não: “Nhưng em có định lên đại học đâu.”

“Hơn nữa anh Thời cũng thế mà? Lúc trước anh bảo chơi máy xách tay không đã nên mới đi quán net mà.”

Giáo bá bị bóc phốt, giọng điệu ngày càng ác liệt: “Được, tao nói gì mày cũng nghe đúng không? Giờ tao nói không đứa nào được đi đánh net, ở nhà học cho tao.”

Lục Đào: “… Học? ?”

“Không sai, học!”

Thời Thanh hùng hồn tuyên bố, quay đầu nhìn Trác Quân Ly:

“Không phải tao nói sẽ đền mày à? Đền mày một cơ hội đây, mấy thằng đệ của tao học dốt hết, mày giúp tụi này học, tao trả lương cho.”

Lục Đào: “? ? ?”

“Chờ đã, anh Thời, em hong mún học…”

Trác Quân Ly không để tâm đến Lục Đào, chưa đồng ý cũng chưa từ chối, càng không hỏi mức tiền lương, chỉ thấy Thời Thanh tốt tính đột xuất nên nhẹ giọng hỏi: “Cậu không muốn học sao?”

“Tao?” Thời Thanh đoan chính: “Không lên đại học thì tao vẫn xưng bá thiên hạ được.”

Thanh niên có chút mất mát cúi đầu: “Nếu thế thì sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ không thể ngồi cùng bàn nữa.”

Lục Đào: “Đúng đó anh Thời, anh bảo tụi em học thì sao anh không học? Anh cũng biết em dự định học hết cấp 3 sẽ đi làm mà.”

Thời Thanh như không nghe thấy Lục Đào nói, cậu đột ngột phát hiện nói mình không lên đại học thì tốt nghiệp xong sẽ không được ngồi với Trác Quân Ly.”.

Thế là đổi ý.

“Được thôi, tao cũng họ, cứ dựa theo tiêu chuẩn trường đại học mày muốn vào mà dạy cho tao!”

Ánh mắt Trác Quân Ly nhìn cậu ngày càng dịu dàng.

Học bá ngoan ngoãn cười nhẹ, gật đầu: “Được.”

Lục Đào: “… Hai người có thấy tui không?”

“Anh Thời, em không muốn học thêm đâu huhu.”

Thời Thanh quay người, tát y một cái vào đầu, thấp giọng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn y: “Không muốn cũng phải muốn!”

Lục Đào che đầu: “Vô lý hết sức, anh tự học là được rồi kéo theo em làm gì nữa.”

Giáo bá nói với Trác Quân Ly: “Đợi xíu, để tao dạy dỗ lại thằng này.”

Chờ thanh niên tuấn tú gật đầu, cậu mới kéo Lục Đào ra xa, nói thầm vì sợ Trác Quân Ly nghe được:

“Đồ ngu này, học tính lương theo đầu người, nếu chỉ có mình tao học thì Trác Quân Ly kiếm được có bao nhiêu không!”

Lục Đào mếu méo không hiểu cái kiểu logic qq gì thế này:

“Anh Thời à…”

Lại bị tát một cái vào đầu.

Thời Thanh trừng mắt: “Mày nhỏ giọng lại giùm tao với!”

Vì vậy, Lục Đào đáng thương chỉ có thể thầm thì oan ức nói: “Anh Thời có tiền thì anh cứ cho cậu ta luôn đi. Hoặc anh tự đi học rồi cho thêm tiền cũng được. Kéo em đi hứng tội thay làm gì, anh biết em lần nào lên lớp cũng ngủ như chết rồi chứ huống chi là học thêm.”

Giáo bá không hề bị lay động: “Tao chịu khổ nên tụi mày mới phải chịu theo. Nếu không đến là tao giết.”

Lục Đào: “…”

Y cảm thấy tình hình vẫn có thể xoay chuyển.

“Hay là như thế này, anh coi mình quen cũng nhiều người, lớp mình lớp khác cũng ít nhất là 15 người, anh chọn đại một người thay em đi?”

“Ừm… Đúng đấy.”

Thời Thanh tỏ vẻ suy tư.

Đôi mắt Lục Đào lấp lánh, “Đúng không đúng không, em nói không sai nha.”

Về phần con ma xui xẻo chịu trận thay y, y chỉ có thể nói lời xin lỗi và tiễn người về với suối vàng.

“Không sai, không sai.”

Thời Thanh niết cằm gật đầu: “15 người, cả mày là 16, cả tao là 17, đủ cho Trác Quân Ly kiếm lời xả láng.”

Lục Đào: “…”

Y bắt đầu có linh cảm xấu.

Đàn em đáng thương cẩn thận hỏi:

“Ý của anh là.. ?”

Thời Thanh cười đắc ý, vỗ vỗ vai y cổ vũ:

“Cái thằng này có đầu óc đấy, nếu cả lũ đi học với Trác Quân Ly thì sẽ đưa cho nó rất nhiều tiền?”

“Rất tốt rất tốt, được, mày đi thông báo đi, các anh em vào giờ nghỉ trưa và thời gian giữa lúc ăn cơm tối xong và giờ tự học thì tới học thêm. Tụi mày không cần trả học phí, tao bao hết, anh mày tốt chưa?”

“Không cần bằng khen đâu anh ngại hí hí.”

Giáo bá nói xong, còn tự tâng bốc mình một câu: “Đại ca tốt như tao hiếm lắm mầy ơi.”

Lục Đào: “…”

Lục Đào: “……”

Y ngẫm lại về cái lũ anh em kia.

Biết đánh nhau, biết cãi ba mẹ, biết coi phao, biết bắn rap với giáo viên, còn biết xăm trổ nhuộm tóc leo tường trốn học.

Chỉ có cái là không biết học.

Y thật sự muốn khóc.

Sao thời buổi này đại ca nào cũng muốn học thế?

Tại sao ! !

Trác Quân Ly không nghe thấy hai người nói gì, nhưng hắn có thể thấy Thời Thanh và Lục Đào đang dán sát vào nhau, còn cười thỏa mãn.

Cậu thậm chí còn vỗ vai Lục Đào.

Mắt thanh niên tối sầm, im lặng nhìn Thời Thanh nói xong, đi về phía mình.

Giáo bá cười thoải mái: “Nói xong rồi, tính cả tao thì khoảng 17 đứa sẽ đi học, làm phiền mày rồi.”

Trác Quân Ly lắc lắc đầu: “Không sao.”

Hắn kéo tay Thời Thanh, lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng chùi lòng bàn tay cho cậu:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.