Chương 21: Ngô Hoàng vạn tuế
68.
Trương Tiểu Nguyên choáng váng.
Y thực sự không hiểu nổi tại sao Văn Đình Đình lại nghĩ như thế, có vẻ là do ngay từ ban đầu Văn Đình Đình đã có nhận thức sai lệch về mối quan hệ giữa Bộc Dương Tĩnh và Thích Triều Vân, cho nên sau đó bất luận Bộc Dương Tĩnh làm gì trong mắt nàng đều nhìn ra bất thường.
Lục Chiêu Minh cũng nghe thấy Văn Đình Đình nói, hắn hơi cau mày dường như không hiểu:
“Cái gì tranh giành tình nhân?”
Trương Tiểu Nguyên vội vàng cắt ngang cuộc hội thoại có thể xảy ra:
“Chuyện tình cảm của họ để họ tự giải quyết đi! Văn bổ đầu, có phải cô nên đi tuần phố rồi không?”
Nếu đại sư huynh đã không hiểu, vậy cứ để cho đại sư huynh vĩnh viễn không hiểu đi!
Văn Đình Đình gật gù: “Ta phải ra tuần phố rồi.” Nàng đi được một đoạn bỗng khựng lại vòng vèo quay về bên cạnh Trương Tiểu Nguyên, thì thầm, “Tiểu Nguyên, theo dõi hộ ta nhá. Có tiến triển gì mới nhớ kể cho ta nghe với!”
Trương Tiểu Nguyên:…
Y nhìn theo Văn Đình Đình rời đi, lại thấy Thích Triều Vân cầm một bức thư mặt hằm hằm đi vào sân.
Thích Triều Vân đến chỗ Bộc Dương Tĩnh và Bùi Quân Tắc lạnh lùng nói:
“Ta có việc muốn bàn bạc với hai người.”
Chuyện y muốn nói đương nhiên không tiện để cho Lục Chiêu Minh và Trương Tiểu Nguyên nghe thấy, y gật đầu cáo lỗi với hai người rồi kéo Bộc Dương Tĩnh và Bùi Quân Tắc sang một bên.
Lục Chiêu Minh không có hứng thú gì với chuyện bọn họ sắp nói. Gần đây tiết trời trở nóng, hắn dậy sớm luyện kiếm hơn một canh giờ, người đầy mồ hôi bèn về phòng dọn dẹp tắm gội. Trương Tiểu Nguyên lại phấn khích hừng hực, tiếp tục ngồi trên hành lang giả vờ vẽ tranh, một bên theo dõi nhóm Thích Triều Vân.
Cũng may bọn họ không đi vào phòng mà chỉ đứng ở nơi cách xa Trương Tiểu Nguyên một chút. Từ khoảng cách này, y vẫn nhìn được khẩu hình của mọi người khi nói chuyện.
Bộc Dương Tĩnh thấy Thích Triều Vân quay lại, ho một tiếng mở miệng câu đầu tiên là:
“A Vân, cây của ngươi ta đã…”
Thích Triều Vân lạnh lùng cắt ngang hắn:
“Chuyện đó lát nữa ta sẽ tìm ngươi tính sổ.”
Bộc Dương Tĩnh:…
Bộc Dương Tĩnh cảm thấy phản ứng của Thích Triều Vân không giống như những gì Bùi Quân Tắc nói.
Thích Triều Vân tiếp lời:
“Ta tìm các ngươi vì chính sự.”
Bùi Quân Tắc thấy vẻ mặt y nghiêm túc, lập tức đoan chính theo:
“Có chuyện gì vậy?”
Thích Triều Vân nâng phong thư kia lên, cố đè thấp âm thanh:
“Thư của Hoàng thượng.”
Y còn chưa dứt lời, Bộc Dương Tĩnh đã vươn tay trực tiếp tóm lấy phong thư.
Bùi Quân Tắc hơi kinh ngạc: “Hoàng thượng?”
Thích Triều Vân gật đầu đáp: “Hoàng thượng sắp đến.”
Bút vẽ trong tay Trương Tiểu Nguyên khựng lại, ngạc nhiên mở to hai mắt.
Hoàng thượng? Cẩu hoàng đế chuyên xào lời thoại linh tinh kì quặc khiến cho Bộc Dương Tĩnh và Thích Triều Vân đến bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan ư?
Hoàng đế không ở trong cung mà chạy đến một huyện thành nhỏ như thế này làm gì?
Trương Tiểu Nguyên cảm thấy thật tò mò.
“Hoàng thượng tới làm gì?” Bộc Dương Tĩnh cũng rất kinh ngạc, “Hắn chưa từng nói với ta chuyện này.”
“Ngươi đọc thư đi.” Thích Triều Vân đáp, “Có lẽ hắn cũng sợ ngươi ngăn cản nên mới không nói với ngươi.”
Bộc Dương Tĩnh cúi đầu quét vội qua lá thư kia mấy lần, nhướng mày có chút giận dữ:
“Thật là liều lĩnh.”
Thích Triều Vân cười khổ:
“Bây giờ mắng liều lĩnh cũng không kịp nữa rồi. Hoàng thượng đã đến huyện bên, muộn nhất giữa trưa ngày mai sẽ đến Phượng Tập.”
Bùi Quân Tắc không khỏi hỏi:
“Hoàng thượng đến chỗ này làm gì?”
“Còn có thể làm gì?” Bộc Dương Tĩnh vò lá thư thành một cục, cắn răng nói, “Đương nhiên là vì vị “huynh trưởng ruột thịt” kia của hắn rồi.”
Bùi Quân Tắc bỗng nhiên cười cười, nói:
“Xem ra ngươi không gϊếŧ được y rồi.”
Bộc Dương Tĩnh liếc nhìn hắn, ý tứ cảnh cáo trong mắt sâu đậm, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thường, lạnh nhạt nói:
“Nếu hoàng thượng đã xác định muốn tới vậy nên canh thời gian sắp xếp các thứ trước đi.”
Thích Triều Vân gật đầu:
“Yên tâm, ta đã phân phó xuống dưới, lần này hoàng thượng cải trang vi hành, ba người chúng ta biết là trọn bộ, nhất định không thể nhiều lời với người ngoài.”
“Để ta dẫn người đi kiểm tra khu vực xung quanh.” Bộc Dương Tĩnh lại thở dài, “Hoàng thượng đã tới, vậy tuyệt không thể để xảy ra sơ xuất.”
Trương Tiểu Nguyên nhìn theo bóng lưng Bộc Dương Tĩnh rời đi, nội tâm căng thẳng thực sự.
Dường như y… lại vừa nghe được một bí mật lớn khó lường rồi.
Cũng may ngày ấy khi y đọc lén đối thoại của bọn họ, Thích Triều Vân có nhắc tới việc Hoàng thượng cũng không muốn ra tay với nhị sư huynh, người có kế hoạch đó là Bộc Dương Tĩnh. Trời cao hoàng đế xa, cho dù Bộc Dương Tĩnh thực sự hạ tử thủ Hoàng đế cũng không biết được. Nhưng bây giờ thì khác, hoàng đế ở ngay trong huyện Phượng Tập, muốn bảo vệ nhị sư huynh cũng sẽ dễ dàng hơn.
Trương Tiểu Nguyên thu dọn giấy bút, thở ra một hơi, quay về phòng mình.
Sáng sớm hôm sau, y vừa rời giường đã nghe thấy trong nha huyện xôn xao huyên náo.
Trương Tiểu Nguyên nhớ rõ hôm nay Hoàng thượng chuẩn bị đến nha huyện. Y lập tức khoác áo đứng dậy, hận không thể chạy vù ra ngoài. Ở cửa y gặp được Lục Chiêu Minh, dứt khoát lôi hắn theo đi xem náo nhiệt.
Đám Thích Triều Vân đang vây quanh một nam tử trẻ tuổi khí phái hiên ngang.
Trương Tiểu Nguyên nhìn lên đầu y.
“Triệu Thừa Dương, 26 tuổi, Đương kim Thánh Thượng. Vì chuyện của huynh trưởng mà cải trang vi hành, muốn tìm về huyết mạch thất lạc của hoàng gia.”
Trương Tiểu Nguyên không kìm được cảm khái trong lòng.
Chuyến bái sư này thật sự quá có giá trị.
Anh hùng nhân tài kiệt xuất trên võ lâm, văn thần võ tướng trong triều đình, thậm chí đến cả đương kim Thánh Thượng y cũng gặp được hết rồi.
Nếu y không có năng lực đặc biệt như bây giờ, hẳn là đã bỏ lỡ tất thảy những kì ngộ đó.
Y vừa nghĩ như vậy chợt thấy trên đầu người đứng bên Hoàng thượng đang quay lưng về phía mình cũng nhảy ra chữ.
“Tiêu Mặc Bạch, thân phận không xác định.”
Gì cơ?
Cái tên Tiêu Mặc Bạch này Trương Tiểu Nguyên nhớ. Lúc trước y từng nhìn thấy tình báo do Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ điều tra được trên đầu Bộc Dương Tĩnh, trong đó có Tiêu Mặc Bạch. Tin tức cho biết Tiêu Mặc Bạch là một nhân vật kì lạ, không có thân thế quá khứ, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở khu vực bãi săn, bị trúng một mũi tên của Hoàng thượng. Hơn nữa Hoàng thượng còn rất thích y.
Nhưng Bộc Dương Tĩnh không biết thêm thông tin gì về y là do hắn không điều tra ra. Nhưng năng lực của Trương Tiểu Nguyên rất ít khi mất tác dụng. Lần gần đây nhất bị lỗi hệ thống là bởi…
Là bởi đại sư huynh.
Trương Tiểu Nguyên nhíu mày nhìn đại sư huynh, có vẻ Lục Chiêu Minh không hứng thú lắm với những chuyện đang xảy ra trước mắt. Y tựa vào cạnh cửa, thấy Trương Tiểu Nguyên nhìn mình mới nói được nhiều thêm một câu:
“Bữa sáng muốn ăn bánh bao hay màn thầu? Ta đi mua cho đệ?”
Trương Tiểu Nguyên lại nhìn về phía kẻ kì quái tên Tiêu Mặc Bạch kia.
Không chỉ có y, Bộc Dương Tĩnh cũng đang theo dõi Tiêu Mặc Bạch. Trên đầu hắn vừa lúc lại nhảy ra tin tức có liên quan đến y.
Nội dung so với trước kia Trương Tiểu Nguyên nhìn thấy dường như nhiều thêm mấy câu.
“Thường nói khùng nói điên, hát hò cực kì khó nghe, thỉnh thoảng thốt ra hai chữ “Tử Ca”. Tạm đoán là ngôn ngữ của một tộc thiểu số vùng Mân Nam, có lẽ thuộc về nghi thức hiến tế tôn giáo, không rõ ý nghĩa, bước đầu hoài nghi dùng vào việc nguyền rủa, cần chú ý đề phòng trọng điểm.”
(Tử Ca: tướng Karthus The Deathsinger trong game Liên Minh Huyền Thoại =)))
Trương Tiểu Nguyên nhíu nhíu mày, thậm chí còn lẩm nhẩm hai chữ đó, thực sự không hiểu nó có ý nghĩa gì.
Thích Triều Vân đã nhìn về phía bọn họ.
Y bình tĩnh giới thiệu thân phận của Hoàng Thượng với hai người:
“Đây là bạn tốt thâm giao của ta, có lẽ sẽ tá túc trong nha huyện mấy ngày tới.”
Đoạn y quay sang nói với Hoàng thượng:
“Hoàng… Hoàng huynh, hai người này là hiệp khách nghĩa sĩ tạm trú trong nha huyện. Trước đó không lâu vừa giúp huyện ta bắt giữ được hai tên đạo tặc võ công cao cường.”
Có vẻ như Triệu Thừa Dương cực kì hứng thú với chuyện trong giang hồ, thậm chí hắn còn ôm quyền chào hỏi hai người:
“Hai vị hiệp sĩ hành hiệp trượng nghĩa, thật khiến cho người ta phải nể phục.”
Tiêu Mặc Bạch bên cạnh hắn rốt cuộc cũng quay ra tới.
Là một nam nhân.
Trương Tiểu Nguyên:…
Tuy Trương Tiểu Nguyên nhìn thấy tấm lưng kia đã thầm chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi Tiêu Mặc Bạch quay lại trong lòng y vẫn có một chút… kì quặc không nói nên lời.
Y đã nhìn thấy trên đầu Bộc Dương Tĩnh chuyện Hoàng đế và mấy vị hầu gia rất “thích” người tên Tiêu Mặc Bạch này. Chữ “thích” ở đây hẳn là chỉ mối quan hệ giữa bạn bè với nhau. Nhưng dạo này chắc do bị bội thực các vở tấu hài của Thích Triều Vân và Bộc Dương Tĩnh mà suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Trương Tiểu Nguyên lại là đám đàn ông này tay áo coi như bỏ.
Khoan khoan.
Trương Tiểu Nguyên bỗng nghĩ đến một chuyện thực sự quan trọng.
Văn Đình Đình là con gái duy nhất của tướng quân, nàng đã từng nhìn thấy hoàng đế bao giờ chưa?
Nếu Văn Đình Đình đã từng thấy… Vậy thì đúng là thảm hoạ nhân sinh rồi.
Suy nghĩ trong đầu Văn Đình Đình đang chạy tán loạn quanh tứ giác tình yêu của bốn người, giờ còn cắm thêm một Tiêu Mặc Bạch nữa vào.
Vậy thì hơi bị quá đáng sợ rồi đấy!