Chương 22: Đây là trùng hợp
69.
Trương Tiểu Nguyên không nhịn được trộm nhìn Tiêu Mặc Bạch, thoáng có chút tò mò.
Tiêu Mặc Bạch này chiều cao không khác Trương Tiểu Nguyên mấy, dung mạo xinh đẹp, thoạt nhìn thuộc loại mỹ nhân gầy yếu nhu nhược.
Kiểu người này Trương Tiểu Nguyên từng gặp rồi, chỉ nhìn mặt một cách đơn thuần thì Tiêu Mặc Bạch có hơi giống Mai Lăng An, chẳng qua Mai Lăng An đã lớn tuổi, khoé mắt không tránh được nếp nhăn, Tiêu Mặc Bạch còn rất trẻ – nhìn có vẻ y nhiều nhất cũng mới ngoài hai mươi, mỗi khi trò chuyện với Triệu Thừa Dương đều vừa nói vừa cười. Nhìn chung gặp mặt lần đầu Trương Tiểu Nguyên có thể nói là khá thiện cảm với y.
Trương Tiểu Nguyên quay lại nhìn nhìn đại sư huynh.
Vừa nãy y quên mất không trả lời câu hỏi của Lục Chiêu Minh hắn cũng không bất mãn gì, dường như lại bắt đầu nhìn lên trời xuất thần. Trương Tiểu Nguyên khựng lại, cũng ngẩng lên nhìn theo, nhưng trên đó chỉ có mấy đám mây trắng rải rác hững hờ trôi, y chẳng biết đại sư huynh đang ngắm cái gì nữa.
Hoàng thượng vừa chào hỏi bọn họ thấy Lục Chiêu Minh rất lãnh đạm với mình bây giờ lại chăm chú nhìn trời như vậy hắn cực kì tò mò cũng nhìn theo.
Tiêu Mặc Bạch khó hiểu hỏi Triệu Thừa Dương:
“Ngươi nhìn gì vậy?”
Một bên thắc mắc ngẩng đầu xem.
Đám Thích Triều Vân còn nghi hoặc khó hiểu hơn, ba người hai mặt nhìn nhau, không thể không ngẩng đầu theo, cuối cùng chỉ thấy hai ba đám mây trắng như bông và một đàn chim sẻ tung cánh bay qua.
Thích Triều Vân kinh ngạc:
“Đâu ra lắm chim thế nhỉ?”
Bùi Quân Tắc đáp: “Sáng sớm chim bay đi kiếm…”
Lời hắn còn chưa dứt bỗng một tiếng “bẹp” vang lên.
Đờ đẫn quay ra thấy trên đầu Tiêu Mặc Bạch dính phân chim, mồm chửi tục một câu, lùi vội mấy bước đột ngột đâm vào Triệu Thừa Dương.
Hai người lập tức ôm nhau thành một đống quay cuồng ngã xuống đất. Tiêu Mặc Bạch không cao, phân chim trên đầu bôi hơn nửa lên người Triệu Thừa Dương.
Triệu Thừa Dương thấy sườn mặt ươn ướt, có thứ gì đó dính nhơm nhớp cọ lên, mà cú ngã này đẩy hai người vào không khí thật ái muội, hắn đè lên người Tiêu Mặc Bạch, tay chống hai bên, khuôn mặt của đối phương gần ngay trước mắt. Nhưng hắn còn chưa kịp tưởng tượng gì bay xa thì đã nhìn thấy dấu vết quỷ dị trăng trắng dinh dính trên đầu Tiêu Mặc Bạch.
Triều Thừa Dương trầm mặc.
Hắn đưa tay lên lau lau mặt rồi nhìn nhìn ngón tay mình.
Hay lắm.
Cả người Triệu Thừa Dương run rẩy.
“Bộc Dương, bắt hết mấy con chim đó lại cho trẫm!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, “Ném cho chó hoang ăn!”
Triệu Thừa Dương tức giận đến nói không lựa lời, trong nháy mắt tự xưng trẫm, làm Bộc Dương Tĩnh sợ tới mức ho to hai tiếng, cố gắng che đậy câu nói của hắn.
“Hoàng huynh.” Bộc Dương Tĩnh cực lực khuyên nhủ, “Chim chóc vô tội, đây là tập tính trời…”
Bẹp.
Đầu vai áo đen của Bộc Dương Tĩnh trắng xoá.
Bộc Dương Tĩnh: “… sinh.”
Bộc Dương Tĩnh:…
Bộc Dương Tĩnh rút đao ra khỏi vỏ.
…
Văn Đình Đình dắt Thí Đôn đi đến, gần như nàng đã chứng kiến toàn bộ sự kiện vừa rồi phát triển từ đầu tới đuôi. Nàng khựng lại, trầm mặc nửa ngày, không tiếng động đứng cách xa Lục Chiêu Minh thêm một chút.
Quá đáng sợ!
Người này đã mệnh cứng đến mức độ đó rồi sao! Trong nháy mắt hạ gục ba người! Đây là chiêu thức gì?!
Cơn mưa cứt chim ư?
Nàng lại lùi ra sau một bước, lùi đến tận vào trong mái hiên, lúc này mới quay đầu nhìn mấy người trên sân.
Khoan khoan, cái người mặt đầy phân chim kia thoạt nhìn quen mắt ghê, dung mạo có chút giống Hoàng thượng…
Hình như chính là Hoàng thượng.
Văn Đình Đình:…
Chân Long Thiên Tử Cửu Ngũ Chí Tôn cũng không khắc được lại mệnh cứng?!!
Nàng nhất định phải cách xa nam nhân này ra một chút!
70.
Cuối cùng Lục Chiêu Minh cũng nhìn xuống.
Trong sân viện huyên náo hỗn loạn, múc nước, tìm khăn tay, giận dữ, hoảng sợ nhìn hắn. Lục Chiêu Minh thực sự không rõ đang xảy ra chuyện gì vì thế hơi cau mày hỏi lại Trương Tiểu Nguyên:
“Bữa sáng muốn ăn bánh bao hay màn thầu, ta đi mua cho đệ.”
Trương Tiểu Nguyên run giọng:
“Đệ… đệ muốn ăn bánh bao.”
Không phải chỉ là ngẩng đầu một cái thôi sao? Rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì vậy?!
Thích Triều Vân một bên giúp Triệu Thừa Dương vắt khăn tay, một bên nhăn mày hỏi:
“Lục thiếu hiệp, hồi rồi rốt cuộc là ngươi nhìn cái gì vậy?”
Lục Chiêu Minh ngẩn người: “Thời tiết hôm nay không tồi.”
Thích Triều Vân:…
Triệu Thừa Dương:…
Lục Chiêu Minh nói: “Xem dáng vẻ này buổi chiều có lẽ sẽ không mưa.”
Thích Triều Vân:…
Triệu Thừa Dương:…
Lục Chiêu Minh: “Ta đi mua bánh bao cho sư đệ.”
Hắn nói xong lập tức quay đầu bước ra cửa, Trương Tiểu Nguyên vẫn đứng đó xấu hổ cười với Triệu Thừa Dương và Tiêu Mặc Bạch kia. Triệu Thừa Dương còn đỡ, hắn lau mặt xong ổn hơn nhiều rồi. Tiêu Mặc Bạch có lẽ phải về tắm rửa một hồi, Bộc Dương Tĩnh thì càng…
Ô, Bộc Dương Tĩnh đâu?
Trương Tiểu Nguyên nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không thấy bóng dáng Bộc Dương Tĩnh.
Lục Chiêu Minh đi rồi bấy giờ Văn Đình Đình mới dắt chó cẩn thận dịch đến trước mặt mọi người.
“Hoàng… này… khụ khụ.” Có vẻ trong thời gian ngắn Văn Đình Đình chưa nghĩ ra phải gọi Triệu Thừa Dương như thế nào, “Người còn nhớ ta không?”
Triệu Thừa Dương vuốt mặt, tốt xấu gì hắn cũng tu dưỡng đạo đức tốt, đến lúc này vẫn có thể bình tĩnh ôn hoà trò chuyện với mọi người, hơi gật đầu đáp:
“Đình Đình, trẫm… ta đương nhiên còn nhớ ngươi.”
Văn Đình Đình cười ha ha lại hỏi:
“Không phải người đến bắt ta về nhà đấy chứ?”
“Hồi chưa đầy mười tuổi ngươi đã nhập… đến nhà ta chơi.” Triệu Thừa Dương tủm tỉm cười, “Ta xem ngươi như muội muội mình, sao có thể ép ngươi quay về được?”
“Vậy là tốt rồi!” Văn Đình Đình vui vẻ nói, “Người đi đường vất vả mệt nhọc, ta giúp người…”
Nàng đang nói được một nửa, bỗng Thí Đôn nhào về phía trước, bắc hai chân lên vai Tiêu Mặc Bạch, liếm mặt y đầy nước bọt. Tiêu Mặc Bạch sợ hãi kêu lên, cho dù là ai tự dưng bị một con chó đứng dậy còn cao hơn người bám vào cũng sẽ sợ đến chết ngất thôi. Nhưng cái đuôi của Thí Đôn phe phẩy cực kì vui sướng, có vẻ nó rất thích người trước mặt này.
Văn Đình Đình vội kéo Thí Đôn ra, Triệu Thừa Dương thế mà lại cười hỏi:
“Đây là em quân khuyển bị ngươi trộm đi đó hả?”
Tiêu Mặc Bạch sợ rồ: “Nó muốn gì ở ta vậy!”
Triệu Thừa Dương cười cười: “Có vẻ nó chỉ thuần tuý là mến ngươi thôi.”
Hắn ném khăn lau vào chậu nước, xác nhận lại trên mặt mình không còn phân chim dị hợm nữa, chỉ muốn đi tắm rửa ngay, nhưng vẫn quay lại giỡn Tiêu Mặc Bạch một câu:
“Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hình như không có ai nỡ không thích ngươi.”
Tiêu Mặc Bạch hừ một tiếng: “Ngươi lại bắt đầu nói quàng nói xiên.”
…
Văn Đình Đình giật lùi về sau.
Bình tĩnh, người kia là ai? Tình huống hiện tại là thế nào?!
Sao hoàng thượng lại thân mật với người này như vậy?Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?
Không ai nỡ không thích ngươi = trẫm cũng thích ngươi?
Văn Đình Đình:…
Thế này là nhồi nhét bao nhiêu người vào rồi!
Triệu Thừa Dương nói:
“A Vân, chuẩn bị bồn nước ấm đi, hôm nay vận khí tệ quá, xem ra phải tắm rửa trước đã.”
Tiêu Mặc Bạch cười ngọt ngào với Thích Triều Vân:
“Vất vả cho Thích đại nhân rồi, ta cũng muốn nữa.”
Triệu Thừa Dương cười một cách khó hiểu: “Ngươi chung đụng với ta cũng được mà…”
Tiêu Mặc Bạch lườm hắn, ánh mắt cứ như lúng liếng đưa tình, làm khán giả xem mà sởn tóc gáy.
Văn Đình Đình lùi lại mấy bước đến bên Trương Tiểu Nguyên, không chút do dự vươn tay bịt kín tai y.
“Các ngươi đang nói cái gì thế!” Văn Đình Đình hoảng sợ, “Tiểu Nguyên còn nhỏ! Để cậu ấy nghe được nhiều không tốt!”
Trương Tiểu Nguyên: ?
Thí Đôn sủa ăng ẳng, Văn Đình Đình lại ngồi sụp xuống, bịt tai Thí Đôn:
“Gâu gâu cũng còn nhỏ! Nói chuyện yêu đương biết tránh gâu gâu đi có được không!”
Trương Tiểu Nguyên:…
Đây… đây là xếp y ngang hàng chó nhỉ?
Triệu Thừa Dương cười ha ha nói:
“Đình Đình, đâu ra chuyện yêu đương mà nói?”
Văn Đình Đình sửng sốt, nàng cho rằng Triệu Thừa Dương và Tiêu Mặc Bạch đang tán tỉnh nhau. Hoàng đế tam cung lục viện, một lúc yêu mấy người có vẻ cũng chẳng có gì lạ lẫm, nàng không khỏi tặc lưỡi cảm khái:
“Chậc chậc, chuyện trong cung… nhà của mấy người ta không hiểu nổi!”
“Không hiểu mới tốt.” Triệu Thừa Dương nói, “Ta rất muốn không hiểu, nhưng lại không thể không hiểu.”
Văn Đình Đình ho một tiếng, nhìn trái nhìn phải, bỗng phát hiện ra không thấy Bộc Dương Tĩnh muốn đội nón xanh lên đầu hoàng đế đâu cả.
“Ô?” Nàng hỏi, “Bộc Dương Đô thống đâu rồi?”
Dường như lúc này Triệu Thừa Dương mới hồi thần, cũng hỏi:
“Bộc Dương đâu?”
Thích Triều Vân ngó nghiêng, lắc đầu.
Bùi Quân Tắc từ đầu đến giờ không nói gì cuối cùng cũng mở miệng:
“Đi bắt chim rồi.”
Triệu Thừa Dương: “Bắt… cái gì?”
Bùi Quân Tắc mặt không cảm xúc lặp lại:
“Là người sai hắn đi bắt chim.”
“Ta đâu có…” Triệu Thừa Dương khựng lại, “Đó chỉ là lời nói trong lúc giận dữ!”
Văn Đình Đình đột nhiên có chút xót xa thay Bộc Dương Tĩnh.
Ra thế!
Đúng là như vậy rồi!
Bảo sao muốn úp nón xanh!
Nón này không úp thì lại phí quá!