Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ

Chương 20: Tranh giành tình nhân



Chương 20: Tranh giành tình nhân

66.

Văn Đình Đình nghiêm túc xem tranh của Trương Tiểu Nguyên, nghiêm túc gật đầu.

“Vẽ giống phết đấy.” Văn Đình Đình nói, “Ít nhất vẽ đẹp hơn ta”

Trương Tiểu Nguyên:…

Bùi Quân Tắc thấy Bộc Dương Tĩnh nửa quỳ trên mặt đất, hơi giật mình nhìn Lục Chiêu Minh. Hắn không ngờ Lục Chiêu Minh lại có thể đánh bại Bộc Dương Tĩnh dễ dàng như vậy. Xem ra thực lực của hai người chênh lệch không ít chút nào.

Lục Chiêu Minh chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà thôi, kiếm thuật đạt tới trình độ bậc này thực sự vượt xa so với dự đoán của Bùi Quân Tắc.

Nhìn Trương Tiểu Nguyên đang cặm cụi vẽ tranh, Văn Đình Đình đứng nghiêng nghiêng một bên, hắn cúi xuống nhặt cành cây trên mặt đất, hỏi Bộc Dương Tĩnh có bị thương không, Bộc Dương Tĩnh đáp không sao, hắn liền đi thẳng qua bên Trương Tiểu Nguyên.

Văn Đình Đình cảm thấy Bùi sư gia chẳng có vẻ gì như đang quan tâm Bộc Dương Đô thống. Bùi Quân Tắc cũng xán vào khom lưng chiêm ngưỡng bức tranh của Trương Tiểu Nguyên, khẽ mỉm cười, chỉ cho là trẻ con nghịch ngợm, vẫn thuận miệng hỏi Trương Tiểu Nguyên một câu giúp y có bậc thang đi xuống:

“Trương thiếu hiệp chưa học qua hội hoạ nhỉ? Có thể vẽ được như thế này đã là rất không tồi.”

Trương Tiểu Nguyên:…

Thật ra y học qua rồi.

Tốt xấu gì y cũng từng có một thời gian học đòi làm tiểu công tử nhà giàu nói sách vở, hiểu biết chút ít mấy món cổ khí văn vật, thuỷ mặc truyền thần cũng có thường thức, tuy tranh vẽ ra không so được với tác phẩm lớn của các danh gia chính thống nhưng tuỳ tiện đi mấy đường bút không thành vấn đề.

Chỉ là vừa rồi Văn Đình Đình theo dõi y sát sao, y không dám vẽ cẩm thận, bôi linh tinh cả lên trang giấy, Bùi Quân Tắc hỏi đương nhiên y cũng không dám nói mình từng học rồi, đành bò xuống theo bậc thang Bùi Quân Tắc cho, nhỏ giọng lầm bầm:

“Bị mọi người vây xem… ta ngượng ngùng!”

Lục Chiêu Minh cũng đi theo sang, hắn nhìn tranh của Trương Tiểu Nguyên, hơi nhếch môi, có vẻ cảm thấy cực kì thú vị còn hỏi:

“Đệ vẽ ta thành một đoá hoa mai?”

Trương Tiểu Nguyên cắn lưỡi gật đầu.

Lục Chiêu Minh hỏi: “Thế đường thẳng này là gì?”

Hoa mai và người quỳ dưới đất được nối với nhau bằng một nét mực đen sì. Trương Tiểu Nguyên vốn muốn dùng để biểu hiện giữa Mai Lăng An cùng đại đồ đệ Kha Tinh Văn của ông ta có quan hệ rất sâu sắc. Nhưng cách nói này tròng lên Lục Chiêu Minh và Bộc Dương Tĩnh đương nhiên không được.

Trương Tiểu Nguyên căng thẳng tự hỏi phải trả lời như thế nào.

“Đường này… đường là…” Trương Tiểu Nguyên cái khó ló cái khôn, “Là kiếm của đại sư huynh đó! Kiếm mang tàn ảnh! Kiếm thế dũng mãnh! Kiếm nhanh như cắt!”

Lục Chiêu Minh ngẩn ra, Bùi Quân Tắc phì cười nói:

“Cậu thật biết khen ngợi đại sư huynh nhà mình.”

Văn Đình Đình hơi khó hiểu:

“Nhưng sao sao cậu biết Lục Chiêu Minh sẽ thắng?”

Khi Trương Tiểu Nguyên vẽ người que quỳ trên mặt đất thì hai người kia còn chưa phân thắng bại, thậm chí Bộc Dương Tĩnh còn chưa khiêu chiến với Lục Chiêu Minh.

Trương Tiểu Nguyên căng thẳng ứng đối:

“Huynh… huynh ấy là đại sư huynh của ta mà! Đại sư huynh của ta đương nhiên bách chiến bách thắng!”

Văn Đình Đình líu lưỡi, nói:

“Cậu vỗ mông ngựa đến quá không biết xấu hổ rồi đấy.”

Trương Tiểu Nguyên ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lục Chiêu Minh lại thấy hắn cong cong khoé môi như đang cười.

Bùi Quân Tắc tủm tỉm lắc đầu, thuần tuý cho là thiếu niên nghĩ ngợi miên man, hắn quay sang Lục Chiêu Minh hỏi:

“Lục thiếu hiệp có thể giao nhánh cây kia lại cho ta không?”

Lục Chiêu Minh không biết Bùi Quân Tắc định làm gì nhưng vẫn đưa nhánh cây trong tay cho hắn.

Văn Đình Đình hỏi theo:

“Bùi sư gia, ngươi chuẩn bị làm gì đó?”

“Dù sao cũng là “tác phẩm tâm huyết” của Thích đại nhân,” Bùi Quân Tắc đáp, “Y trồng được có mỗi cây này sống sót, nếu bị gãy thật chắc chắn sẽ rất đau lòng.”

Văn Đình Đình không hiểu: “Chém ra thế này rồi còn nối được lại ư?”

“Đương nhiên không thể.” Bùi Quân Tắc đi đến trước cái cây nhỏ, nghiêm túc quan sát tiết diện đáp: “Cái này mà nối được lại thì đúng là kì tích.”

Văn Đình Đình: “Vậy Bùi sư gia định làm thế nào?”

Bùi Quân Tắc đặt nhánh cây lên đúng chỗ bị chặt, nghĩ cách buộc cố định lại. Xét cho cùng hắn cũng không giỏi việc vườn tược, buộc đến xiêu xiêu vẹo vẹo, tính thẩm mỹ hơi thấp nhưng hắn lại rất vừa lòng nói:

“Dù sao cũng phải giúp Bộc Dương Đô thống có cái bậc thang đi xuống.”

Bộc Dương Tĩnh còn đang ôm ngực bóp vai mình. Một cước kia của Lục Chiêu Minh thực sự không lưu tình, chưa thương đến gân cốt nhưng bầm tím là không tránh được, giơ tay lên thôi cũng thấy đau, không biết mấy ngày mới khỏi đây. Hắn nghe Bùi Quân Tắc bỗng nhiên nhắc đến mình, lập tức ngẩng đầu hỏi:

“Cho ta bậc thang đi xuống?”

Bùi Quân Tắc hỏi ngược lại hắn:

“Huynh muốn cãi nhau với Thích đại nhân không?”

Bộc Dương Tĩnh: “Ta…”

Bùi Quân Tắc: “Thế thì huynh mau đi nói với y, huynh đã giúp y ghép nhánh cây lại rồi. Con người y dễ mềm lòng, sẽ không trách huynh nữa.”

Bộc Dương Tĩnh nhăn mày: “Huynh hiểu rõ y thật đấy.”

Đúng lúc đó, Trương Tiểu Nguyên thấy trên đầu Bộc Dương Tĩnh nhảy ra mấy hàng chữ.

“Thứ hai, Bùi Quân Tắc tình nghi là nhân sĩ giang hồ, võ công cao cường, có thể liệt vào một trăm hạng đầu, dính dáng đến cả hai đạo Chính Tà, không biết tại sao lại giấu giếm thân phận vào làm việc ở nha huyện.”

“Thứ ba, gần đây quanh khu vực huyện Phượng Tập xuất hiện giáo chúng Ma Giáo hội họp, không rõ động cơ.”

“Thứ tư, Trương Tiểu Nguyên là con trai của Tiền Phất Tuyết kiếm chủ – Trương Cao Lệnh nay đã rửa tay chậu vàng về làm thương nghiệp. Thiếu gia nhà giàu, võ công bình thường, không cần để ý quá nhiều.”

“Thứ năm, Lục Chiêu Minh, trưởng đồ của Vương Hạc Niên, có thể thử xem võ công sâu cạn đến đâu.”

Hàng chữ cuối cùng kia lật đi, biến thành nội dung mới.

“Thứ năm, Lục Chiêu Minh, trưởng đồ của Vương Hạc Niên, võ công cực cao, có thể nằm trong 50 hạng đầu, những thông tin khác không rõ, cần chú ý trọng điểm.”

Trương Tiểu Nguyên:…

Hoá ra Bộc Dương Tĩnh đã tra xét qua tất cả bọn họ một lượt.

Vậy nên hôm nay Bộc Dương Tĩnh cố tình tìm đại sư huynh so kiếm là vì muốn thử võ công của đại sư huynh?

Thế thì hơi bị thảm rồi, tự dưng ăn phí một trận đòn.

67.

Có lẽ do làm công tác tình báo lâu ngày, cả người Bộc Dương Tĩnh dường như đều nhiễm chút nghi thần nghi quỷ.

Thử Lục Chiêu Minh xong hắn bắt đầu quay sang thăm dò Bùi Quân Tắc.

Hắn chỉ biết Bùi Quân Tắc là bạn tốt Thích Triều Vân gặp được trên đường sau khi rời kinh. Nhưng hai người họ quen biết như thế nào, Bùi Quân Tắc rốt cuộc là ai thì Bộc Dương Tĩnh hoàn toàn không biết.

Bùi Quân Tắc trả lời:

“Không tính là rất hiểu nhau, chẳng qua ở chung một thời gian dài, quen với nhiều nét tính tình của y mà thôi.”

Trương Tiểu Nguyên nhìn hai người đứng dưới bóng cây, bỗng nhiên cảm thấy… ngữ khí của Bùi Quân Tắc và Bộc Dương Tĩnh, tại sao lại gây một cảm giác bất hợp lý như vậy?!

Y nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng hẳn là Bộc Dương Tĩnh đang thử Bùi Quân Tắc mà Bùi Quân Tắc có lẽ đã phát hiện ra nên mới nói lời như mọc gai vậy.

Bộc Dương Tĩnh cười nói:

“Không biết Bùi huynh quen biết với A Vân như thế nào?”

“Rời nhà du lịch, gặp phải sơn tặc” Bùi Quân Tắc đáp, “Y có ơn cứu mạng ta.”

Bộc Dương Tĩnh vẫn cảm thấy không hợp lý: “A Vân không biết võ.”

“Đúng là vì y không biết võ nên ta mới càng kính nể y.” Bùi Quân Tắc nói, “Hẳn là huynh hiểu tính nết y hơn ta, y chính là kiểu người không màng bản thân thích can thiệp vào chuyện của người khác.”

Nhưng Bộc Dương Tĩnh không cho là vậy.

Theo như lời của Bùi Quân Tắc, hắn gặp phải sơn tặc được Thích Triều Vân vươn tay giúp đỡ – Thích Triều Vân hoàn toàn không biết võ, y là một thư sinh trói gà không chặt, cứu Bùi Quân Tắc từ tay của sơn tặc ra bằng niềm tin à?

Hơn nữa, bản thân Bùi Quân Tắc có võ công, mấy tên sơn tặc đó vốn không làm hắn bị thương nổi, một khi đã như vậy tại sao hắn còn phải vờ vịt không biết đánh đấm gì để gạt Thích Triều Vân, rồi xâm nhập vào nha huyện?

Trong đây chắc chắn có ẩn giấu nội tình.

Hai người giao chiến bằng ngôn ngữ, Bộc Dương Tĩnh biết Bùi Quân Tắc không có thiện cảm với mình, thậm chí còn biết rõ mình đang thử hắn bèn dứt khoát hỏi thẳng:

“Nghe khẩu âm của Bùi huynh, có vẻ là người phương Bắc.”

Bùi Quân Tắc cười: “Ta là người phương nào hình như không liên quan đến Bộc Dương Đô thống thì phải.”

Bộc Dương Tĩnh: “Ta chỉ tò mò thôi.”

Trên mặt hai người họ đều mang ý cười nhưng trong mắt địch ý sâu đậm, có vẻ rất cẩn thận đề phòng đối phương. Trương Tiểu Nguyên đang cảm thấy có chút sợ hãi thì Văn Đình Đình đột nhiên kéo ống tay áo y, mặt mũi bàng hoàng, ngồi sụp xuống nhích đến gần y.

“Tiểu Nguyên.” Văn Đình Đình nói, “Ta có nên đi gọi Thích đại nhân tới không?”

Trương Tiểu Nguyên: “Ủa? Để làm gì?”

Văn Đình Đình chỉ chỉ Bộc Dương Tĩnh và Bùi Quân Tắc.

Văn Đình Đình: “Không phải bọn họ đang tranh giành tình nhân sao?”

Trương Tiểu Nguyên:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.