Đồng hồ:
– ..
Đồng hồ dùng tinh thần năng lượng bện thành một dây thừng ẩn hình, bắt trên cổ tiểu đọa biến thú, lúc này mới thuận lợi đào thoát khỏi vận mệnh bị đặt dưới móng vuốt.
Đồng hồ tự mình bắt lên cổ tiểu đọa biến thú, còn không quên mang theo năng lượng tinh thạch màu đỏ của mình, thoạt nhìn giống như trên cổ tiểu đọa biến thú treo một tấm kim bài hình tròn cùng một viên bảo thạch.
Tiểu đọa biến thú ôm lấy đồng hồ, tiểu thân thể đoàn đoàn, cái đuôi vây tới cứ như vậy nằm ngủ.
Không ngủ không được, nó bay không nổi cũng đi không xong, chỉ có thể ngủ một lát rồi nói sau.
Tiểu đọa biến thú cần ngủ để tiêu hóa năng lượng bổn nguyên hấp thu được, mà đồng hồ không muốn ngủ, nhưng nó chỉ là một cái đồng hồ cũng không biện pháp tự mình chạy tới chiến trường, chỉ có thể nằm im theo tiểu đọa biến thú.
Nó đang tính toán thời gian, tiểu đọa biến thú không thể mang theo đồng hồ tham chiến, chỉ có thể tùy ý chiến trường đánh sống đánh chết, chờ tiểu đọa biến thú tỉnh ngủ lại nhìn tình huống xem còn có thể dùng thời gian hồi tưởng hay không.
Đồng hồ hồi tưởng giật mình tỉnh dậy trong tiếng động ầm vang, cũng nhìn thấy chiến trường thảm thiết.
Cũng không biết nó ngủ từ khi nào, chờ nó bừng tỉnh thì tiểu đọa biến thú cũng tỉnh, đang ngẩng đầu nhìn lên phương xa.
Đồng hồ đi theo “nhìn” qua, chỉ nhìn thấy có vài con quái vật hình thể khổng lồ, bộ dạng phi thường kỳ quái đang phóng nhanh về hướng thị huyết đại thành.
Chỉ nhìn hình dạng đồng hồ cũng có thể đoán được, những quái vật này đến từ cái khe vực sâu.
Đồng hồ không biết chúng nó làm sao lại xuất hiện, trong thời gian nó ngủ rốt cục xảy ra chuyện gì?
Tiểu đọa biến thú vỗ cánh dơi bay trở lại nơi xâm nhập hồng nhạt, đồng hồ cùng năng lượng tinh thạch quá lớn làm cho nó bay thật khó khăn.
Tiểu đọa biến thú bay vào một thương trường, tìm kiếm quần áo có thể dùng.
Đồng hồ chợt hiểu, tiểu đọa biến thú muốn biến thành người, liền chủ động buông ra tinh thần năng lượng mang theo năng lượng tinh thạch rơi xuống, làm cho tiểu đọa biến thú đi mặc quần áo.
Tiểu đọa biến thú ngậm đồng hồ đặt lên bàn, sau đó mới ngậm quần áo đi thay đồ, chờ trở ra đã là Tần Nghiễn An khôi phục hình người.
Nam nhân cầm lấy đồng hồ trên bàn, nhẹ nhàng lau đi tro bụi:
– Thính Thính nghe được anh nói chuyện không?
Đồng hồ chấn động biểu thị nghe được.
Nam nhân cười khẽ một tiếng:
– Chung bảo, khi nào em mới vượt qua toàn dị thái?
Đồng hồ:
– ..
Phong thủy luân lưu chuyển, hôm nay tới lượt mình.
Đồng hồ chấn động, tỏ vẻ không biết.
Một lần xâm lấn toàn dị thái cũng phải dùng nhiều tháng mới khôi phục hình người, lần thứ hai xâm lấn toàn dị thái là trạng thái gì hắn cũng không biết, chỉ có thể đi từng bước xem từng bước.
Lần này đổi thành nam nhân mang theo túi đeo bên mình, đem đồng hồ xinh đẹp cùng năng lượng tinh thạch màu đỏ bỏ vào trong túi, nam nhân mở ra cánh dơi bay nhanh ra nơi xâm nhập.
Tốc độ nam nhân rất nhanh, xông thẳng về hướng chiến trường, đồng hồ cảm giác đi theo Tần Nghiễn An cùng nhau “quan sát” tình huống trận địa.
Đọa biến vật bò ra từ vực sâu cũng sắp tới chiến trường.
Nguyên bản cuồng thi đàn đã mất đi phương hướng, không biết khi thì vòng trở lại, gia nhập vào chiến đấu giữa nhân loại cùng thị huyết nhân.
Trên chiến trường nơi nơi đều là thi thể, nhân loại, cuồng thi, quái vật dị hóa cùng thị huyết nhân đều có, trong đó thi thể nhân loại là không đầy đủ nhất, đều bị bọn quái vật cắn xé hoàn toàn thay đổi.
Thị huyết nhân dẫn dắt cuồng thi cùng quái vật dị hóa đã chiếm lĩnh thượng phong, quái vật khe sâu bị cảm xúc sợ hãi nồng đậm hấp dẫn tới, cũng sắp tới chiến trường, quân đội nhân loại sẽ không còn hi vọng.
Đồng hồ vừa muốn hồi tưởng thì bị Tần Nghiễn An ngăn cản, bởi vì còn chưa hiểu rõ tình huống của thị huyết đại thành, cho dù hồi tưởng cũng không giúp được chiến trường bao nhiêu.
Tần Nghiễn An lao xuống đất nhặt được một thanh kiếm, lại bay lên cao hướng thị huyết đại thành bay đi.
Có người phát hiện thân ảnh kia, kích động hô to:
– Là Tần tiên sinh! Tần tiên sinh đã trở lại!
Binh lính vừa nghe tiếng kêu liền kích động khơi dậy ý chí chiến đấu.
Hề Hoa Tuyền quân trưởng không biết tung tích, chỉ còn Bành Hổ quân trưởng còn đang cực khổ chống đỡ, thấy Tần Nghiễn An thoải mái chém rụng cuồng thi tiến giai nhảy lên cao cao, kích động rống to:
– Giết!
Tiếng hô rung trời.
Tốc độ đi tới của Tần Nghiễn An ngày càng chậm, hắn phát hiện cuồng thi tiến giai cùng thị huyết nhân đều tập trung ngăn chặn một mình hắn, từng con thị huyết nhân có được năng lực phi hành lủi cao lên không trung đánh úp về hướng nam nhân.
Trường kiếm của Tần Nghiễn An không kéo dài được bao lâu hoàn toàn nứt vụn.
Xung quanh đột nhiên xuất hiện năng lượng dao động, Tần Nghiễn An chợt biến mất, đổi lấy là một tòa đại lầu đột nhiên xuất hiện trên trời cao, hướng mặt đất ném tới.
Bành Hổ rống to:
– Chú ý mặt trên! Tản ra!
Lại là một chiêu này!
Bởi vì loại năng lực này bọn họ đã mất tích quá nhiều người!
Tần Nghiễn An nháy mắt xuất hiện trong biển cuồng thi!
Quý Hủ nhìn thời gian, muốn ngăn cản cuồng thi đàn mang theo huyễn loại xông vào chiến trường, biện pháp duy nhất là dùng thời gian hồi tưởng.
Làm cho thời gian hồi tưởng trở lại lúc hết thảy còn chưa bắt đầu, cướp trước hoàn mỹ cuồng thi dẫn dụ đọa biến thú vào trong nơi xâm nhập phấn hồng, giải quyết huyễn loại, không cho hoàn mỹ cuồng thi cơ hội cung cấp chất dinh dưỡng cho nó.
Nhưng nếu tính toán thời gian, lúc hắn bị bắt đi cho tới bây giờ, thời gian không đủ.
Muốn ngăn cản cuồng thi hoàn mỹ đem cuồng thi đàn dẫn vào nơi xâm nhập, phải buông tha đuổi giết nó, trước tiên tiến vào nơi xâm nhập tốc chiến tốc thắng, giải quyết huyễn loại xong còn tính tới mặt khác.
Quý Hủ tính xong thời gian, vừa định hồi tưởng, liền nhìn thấy bóng trắng thoáng hiện bên ngoài tiểu thành lũy, chỉ cần nó tiếp tục chớp lên là có thể một lần bắt đi Quý Hủ.
Quý Hủ cấp tốc lui ra sau, trong tay lóe ra thạch anh, cho dù lan tới chính mình cũng phải trọng thương được hoàn mỹ cuồng thi. Nhưng không đợi nó chớp lên, một cái đuôi dài tráng kiện đảo qua nhanh như chớp, quất bay bóng trắng.
Trong nơi xâm nhập truyền ra tiếng nổ ầm vang, cả nơi xâm nhập hồng nhạt như bị nổ tung, vô số dây rễ tráng kiện quay cuồng lan tràn ra bên ngoài, giống như làn sóng tuôn ra, khuếch trương ra bên ngoài nơi xâm nhập.
Quý Hủ nhìn thấy đọa biến thú khổng lồ bị dây cuốn lấy, lớp vảy ngăm đen rách tung tóe, vài dây rễ xuyên thấu thân thể đọa biến thú đem nó gắt gao cố định trong khe hở dày đặc của rễ cây, máu tươi nện xuống rất nhanh liền bị rễ cây hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng cho huyễn loại..
Đồng tử Quý Hủ mở rộng, hình ảnh trước mắt như dung nhập vào hình ảnh của cha mẹ lúc tử vong..
Đầu đau đớn biến mất, ý thức hoàn toàn giãy khỏi thân thể trói buộc, thân thể tự do chưa từng có, tầm nhìn ngoài cửa sổ dần biến mất, Quý Hủ cảm giác mình rơi xuống, nhìn không thấy đọa biến thú của mình.
Quý Hủ lung tung giãy dụa trồi lên, như bơi lội luồn lên trên, trên thực tế là kim phút hồi tưởng đang liều mạng đong đưa ra sau, thời gian chậm rãi hồi tưởng, để cho hắn một lần nữa nhìn thấy đọa biến thú bên ngoài tiểu thành lũy.
Lần này đọa biến thú không bị đâm xuyên thành cái sàng, cũng không điên cuồng đổ máu, trong mắt đọa biến thú tràn đầy vẻ kinh hoàng lẫn lo lắng, những nơi đi qua rễ cây tráng kiện liên tục khô quắt khô héo.
Đọa biến thú đụng gãy rễ cây khô héo, lao về hướng tiểu thành lũy đã bị hồng nhạt bao trùm.
Một tiếng nổ ầm vang, tiểu thành lũy trực tiếp bị đánh bay, Quý Hủ rơi xuống liền bị móng vuốt bắt lấy, mang lên trời cao.
Quý Hủ:
– ?
Quý Hủ muốn nheo mắt lại phòng ngừa bị gió thổi vào mắt, lại phát hiện mình giống như không có mắt, “thị giác” của hắn tới 360 độ không góc chết, hết thảy phát sinh xung quanh đều nằm “trong mắt” hắn.
Hoặc là nói nằm trong cảm giác của hắn.
Quý Hủ đem cảm giác rơi lên người mình, nhìn qua không phải thân thể nhân loại, mà là một đồng hồ hồi tưởng.. hình tròn tinh xảo khéo léo.
Quý Hủ:
– ..
Quý Hủ:
– !
Hắn đã tiến vào toàn dị thái lần thứ hai!
Như thế nào lại đột nhiên tiến vào toàn dị thái? Hắn hoàn toàn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng!
Vẫn là tiến vào toàn dị thái trong thời điểm mấu chốt này!
Sau kinh hoảng, Quý Hủ rất nhanh tỉnh táo lại, từng có kinh nghiệm toàn dị thái một lần, hắn biết rõ thời gian càng lâu ý thức của mình càng loãng, nhất định nhân lúc còn có ý thức nhân loại giải quyết xong hoàn mỹ cuồng thi cùng thị huyết đại thành.
Quý Hủ là tinh thần dị hóa, cho dù tinh thần năng lượng biến thành thực tế hóa, cũng không có nghĩa là tinh thần năng lượng biến mất.
Lúc trước toàn dị thái của hắn là một tòa thành, tinh thần năng lượng đều ở trong tòa thành, hiện tại toàn dị thái lần hai biến thành đồng hồ hồi tưởng, tinh thần năng lượng cũng nằm trong đồng hồ hồi tưởng, có thể tùy thời lấy dùng.
Đồng hồ bắt đầu dâng lên sương trắng, đó là tinh thần năng lượng hình tượng hóa nồng đậm, như là tơ lụa mỏng manh bò lên móng vuốt của đọa biến thú, muốn đem mình giãy đi ra khỏi móng vuốt.
Đọa biến thú cảm nhận được đồng hồ chấn động, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng buông ra móng vuốt, tinh thần năng lượng của đồng hồ lôi kéo bò lên đầu đọa biến thú.
Tìm một vị trí an toàn lại có tầm nhìn tốt nhất, tinh thần năng lượng quấn quanh, đem đồng hồ trói lên đầu đọa biến thú, sẽ không dễ dàng bị vung lắc.
Đồng hồ vừa hiện thân, đọa biến thú không chỉ là lao ra nơi xâm nhập tiếp được nó, còn truy theo hoàn mỹ cuồng thi, năng lực của thứ này quả nhiên khó chơi, nhưng theo thân thể rách nát của nó không khó nhìn ra, nó cũng đã bị đẩy vào tuyệt cảnh.
Đọa biến thú lại quất đuôi, hoàn mỹ cuồng thi nháy mắt biến mất, một kích thất bại.
Đồng hồ kích động, kim phút đong đưa lui ra sau, thời gian hồi tưởng một phút.
Hoàn mỹ cuồng thi lại xuất hiện, đuôi của đọa biến thú đã trước tiên chuẩn bị sẵn, hoàn mỹ cuồng thi vừa hiện thân liền bị quất bay ra ngoài, hoàn toàn không cho nó cơ hội biến mất lần nữa.
Đồng hồ quơ quơ tinh thần năng lượng, chỉ huy đọa biến thú xông tới.
Thân hình hoàn mỹ cuồng thi nhỏ lại, nháy mắt lại biến mất, đồng hồ lại đung đưa kim phút, nó lại xuất hiện, không đợi nó sử dụng năng lực lại bị cái đuôi khổng lồ quất xuống.
Nửa người của nó biến mất, nhưng vẫn tiếp tục chạy trốn.
Một thú một đồng hồ vừa truy vừa đánh, cho tới khi đem hoàn mỹ cuồng thi đánh dập nát, lấy được một khối năng lượng tinh thạch màu đỏ như bảo thạch.
Đồng hồ thật thích khối năng lượng tinh thạch này, dùng sương mù buộc lại trên đầu đọa biến thú, gắt gao kề cùng một chỗ với đồng hồ của chính mình.
Đọa biến thú:
– ..
Được rồi, chỉ cần lão bà thích, bắt nó trang điểm thành bảo thạch cũng không sao.