Tần Nghiễn An chỉ có thể dùng móng vuốt cùng cánh dơi của mình chiến đấu, tự mình xé nát cuồng thi tiến giai, tốc độ xung phong cực nhanh, toàn bộ cuồng thi tiến giai ngăn đón phía trước đều bị đánh bay xé nát.
Trống rỗng cuồng thi tiến giai vướng bận, Tần Nghiễn An mới phát hiện hắn bị năng lực thuấn di nào đó đưa tới một phương hướng khác, rời xa quân đội nhân loại, rời xa thị huyết đại thành.
Khoảng cách mặc dù xa, nhưng đối với đọa biến thú mà nói hoàn toàn không là vấn đề.
Rất nhanh Tần Nghiễn An lại giết hướng thị huyết đại thành, phương hướng này thị huyết nhân cùng quái vật dị hóa số lượng ít, Tần Nghiễn An thuận lợi rơi lên tường vây “chuồng dê” bên ngoài thị huyết đại thành.
Nhân loại bị vây bên trong hoảng sợ tán loạn xung quanh, tiếng kêu thảm thiết liên tục, không biết đã nhìn thấy ảo giác khủng bố như thế nào.
Trong gió tràn ngập mùi hoa ngọt nị quen thuộc, không có huyễn loại xuất hiện, ngược lại là mùi hoa kịch độc khuếch tán.
Đây là biện pháp kích thích cảm xúc sợ hãi của nhân loại hữu hiệu cùng nhanh nhất, cũng là một loại thủ đoạn hấp dẫn quái vật vực sâu, nếu không phải quân đội nhân loại đánh tới cửa, thị huyết nhân tuyệt đối sẽ không mạo hiểm hấp dẫn quái vật khe sâu tới đây.
Tần Nghiễn An bay qua khu vực nuôi nhốt nhân loại, đi tới thành trì chân chính của thị huyết nhân, tốc độ cực nhanh, ngay cả thị huyết nhân có năng lực phi hành cũng không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy hắn bay đi vào.
Mục tiêu của Tần Nghiễn An phi thường xác thực, hắn muốn đi tòa đại điện trung tâm thành, bên trong khẳng định có đồ vật trọng yếu phi thường, ít nhất đồ vật truyền lệnh cho Lộ Thừa Nguyên nhất định sẽ ở nơi này.
Tần Nghiễn An gia tốc, đang muốn tới gần tòa đại điện thì năng lượng dao động quen thuộc xung quanh lại xuất hiện, Tần Nghiễn An lại thay đổi vị trí, xuất hiện gần thị huyết đại thành, xung quanh đều là thị huyết nhân cùng quái vật dị hóa, lần này là rơi trong hang ổ quái vật.
Không đợi bọn quái vật công kích, Tần Nghiễn An liền nói:
– Hồi tưởng!
Thời gian hồi tưởng là lúc đọa biến thú bay ra nơi xâm nhập, nếu không lại phải thêm một lần đối chiến với huyễn loại.
Nhưng lúc này vẫn đầy đủ thời gian.
Như vậy thời gian trực tiếp quay về một ngày trước.
Lúc này là lúc chiến đấu kịch liệt nhất, các chiến sĩ đã chết một lần nữa trở lại chiến trường, Hề Hoa Tuyền cùng Đậu Thận Hàn, Hoa Đồng vẫn còn sống, không bị năng lực đặc thù vây giết.
Bên ngoài đều là hồi tưởng, chỉ có Tần Nghiễn An vẫn lơ lửng trên không trung, hồi tưởng vừa dừng lại mọi người liền nhìn thấy Tần Nghiễn An đột nhiên xuất hiện.
Vị trí của Tần Nghiễn An là ở phía sau thị huyết nhân, thị huyết nhân vô cùng khiếp sợ.
Tần Nghiễn An không di động, hắn đã phát hiện quy luật không gian di động, hoặc là nói, hắn đã phát hiện điểm mấu chốt của loại năng lực này – trao đổi.
Muốn dời đi một vật, nhất định đổi lấy một vật.
Hư không tiêu thất một tòa đại lầu, cùng Tần Nghiễn An xuất hiện giữa thị huyết nhân cùng đàn quái vật, chỗ này hiển nhiên là vị trí an toàn nhất phương tiện bảo hộ nhất, cũng là vị trí của người có được năng lực này.
Tình huống khẩn cấp, thị huyết nhân không thể không dùng vị trí của mình cùng Tần Nghiễn An trao đổi, ngăn cản Tần Nghiễn An thật sự giết vào đại điện.
Nguyên bản chỉ là đoán, khi nhìn thấy đống đại lầu nện xuống mặt đất thì Tần Nghiễn An xác định suy đoán của mình.
Tần Nghiễn An không biết con thị huyết nhân kia có ở gần bên hay không, coi như xuất hiện thì lại là con nào, nếu không cách nào phân biệt thì chỉ có thể toàn bộ vây khốn, sẽ bức ra được con thị huyết nhân kia.
Dù sao Quý Hủ xây dựng thành lũy không thể ngăn cản không gian năng lực ra vào.
Tần Nghiễn An bay lên trời cao, đồng hồ lập tức ném ra hình chữ nhật niêm phong, phía dưới toàn bộ thị huyết nhân, quái vật dị hóa cùng cuồng thi đều không chạy được, lập tức bị niêm phong bên trong hình chữ nhật kia.
Tần Nghiễn An đột nhiên cảm thấy quanh thân lại có năng lượng dao động, chính là lại lựa chọn hắn đến trao đổi.
Ngay nháy mắt bị lựa chọn, Tần Nghiễn An sườn bay, trượt ra trung tâm năng lượng dao động, thị huyết nhân trao đổi một đoàn không khí đi vào.
Vị trí ban đầu của Tần Nghiễn An xuất hiện một con thị huyết nhân, nhìn thấy hành động của Tần Nghiễn An vẻ mặt của nó kinh ngạc, một giây sau liền rơi xuống dưới, ai kêu vị trí của Tần Nghiễn An là ở trên không trung đây?
Tần Nghiễn An cũng không cho con thị huyết nhân kia cơ hội xoay người, nếu còn tiếp tục cho nó trao đổi thêm một lần, lại không biết sẽ trốn đi nơi nào.
Nam nhân đáp xuống, tranh thủ trước khi thị huyết nhân rơi xuống đất hoàn toàn đem nó xé nát, có năng lực cường thịnh bao nhiêu mà không kịp sử dụng cũng là uổng phí.
Binh lính nhân loại phát hiện hình chữ nhật niêm phong khổng lồ, toàn bộ đều chấn kinh, theo bản năng liền đi tìm tung tích của Quý Hủ, người có thể sử dụng ra chiêu thức này cũng chỉ có Quý Hủ, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Ngay lúc này phòng tuyến thành lũy từ trên người Tần Nghiễn An chợt ném ra, dừng ở tiền tuyến phía trước nhất của nhân loại cùng bọn quái vật đang chém giết.
Binh lính nhân loại cũng hiểu rõ quá trình thành lũy hình thành, ngay lúc bị thành lũy bao phủ lập tức bỏ chạy, rời xa thành lũy còn chưa ngưng kết.
Đọa biến thú từ trên cao xẹt qua, cúi đầu quan sát chiến trường bên dưới, cuồng thi đàn đã biến thành hình người hoa nghệ, nhưng lại biến thành màu đen sẫm.
Khắp nơi đều có hình người hoa nghệ không sạch sẽ.
Đây chỉ là biến hóa trên mặt đất, dưới lòng đất còn có cảnh tượng như thế nào chỉ nhìn chiến trường thì đã biết.
Huyễn loại đã bị mang rời khỏi nơi xâm nhập toàn diện, chiến sĩ nhân loại thương vong thảm trọng, nhưng không ai bỏ chạy.
Bọn họ đều biết một khi bọn họ thua, Kinh Lĩnh đại thành xong rồi.
Chỉ có thể tử chiến!
Đồng hồ cũng “quan sát” chiến đấu bên dưới.
Thua, nhân loại thua.
Đọa biến thú khò khè trong cổ họng như hỏi đồng hồ nên làm sao bây giờ.
Chỉ có thể hồi tưởng.
Tinh thần năng lượng quấn quanh tinh thạch năng lượng màu đỏ, đồng dạng buộc chặt, như là cánh tay vô hình ôm lấy đọa biến thú.
Kim phút nhanh chóng quay lại, lưu lại tàn ảnh trên đồng hồ, lấy đồng hồ cùng đọa biến thú làm trung tâm, cảnh tượng biến thành một mảnh hoang vu, thời gian cuối cùng dừng lại ở lúc mới bắt đầu chiến đấu.
Đọa biến thú thoát ly trạng thái yên lặng, xông thẳng vào nơi xâm nhập hồng nhạt.
Đọa biến thú thật bất ngờ, quay đầu xác nhận vị trí của mình, kinh ngạc tại sao mình không bị thời gian hồi tưởng ảnh hưởng.
Đồng hồ như biết suy nghĩ của nó, dùng tinh thần năng lượng buộc quanh năng lượng tinh thạch màu đỏ xách tới quơ quơ trước mặt đọa biến thú, làm cho đại gia hỏa nhìn thấy rõ vật này vẫn còn, ý nghĩa thời gian của hoàn mỹ cuồng thi không bị trọng tố trở lại, nó biến mất trong thời gian sông dài trước đó.
Hiện tại thời gian này hoàn mỹ cuồng thi đã biến mất, sẽ không tiếp tục dẫn được cuồng thi đàn chạy vào trong nơi xâm nhập cung cấp chất dinh dưỡng cho huyễn loại.. đương nhiên cũng cần đề phòng cuồng thi tiến giai lần hai, chúng nó cũng có năng lực thao tác cuồng thi đàn.
Đọa biến thú chợt hiểu được, hiện tại chỉ cần chuyên tâm giải quyết huyễn loại trong nơi xâm nhập phấn hồng là được.
Nguyên bản vào lúc này là lúc hoàn mỹ cuồng thi dẫn cuồng thi đàn xông vào nơi xâm nhập, nhưng bây giờ nó biến mất, một đường chạy tới cuồng thi đàn mất đi chỉ dẫn, đều đảo quanh ngay tại chỗ, ngay cả cuồng thi tiến giai cũng đều dừng nguyên tại chỗ, không biết muốn đi hướng nơi nào.
Đọa biến thú lặng yên không một tiếng động bay vào nơi xâm nhập phấn hồng, nó có trí nhớ trước khi hồi tưởng, biết bản thể huyễn loại giấu ở nơi nào, nơi ẩn thân cùng thủ đoạn của huyễn loại đọa biến thú đều rõ ràng, hơn nữa đã chặt đứt sự cung ứng chất dinh dưỡng liên tục cho huyễn loại, huyễn loại cũng không còn đủ gây sợ.
Sự thật chính là như thế, đọa biến thú mang theo đồng hồ hồi tưởng lập tức đi vào giải đất trung tâm nơi xâm nhập, đồng hồ nhìn thấy đọa biến thú đáp xuống, bắt lấy một rễ cây tráng kiện giả tạo thành dây nằm trên mặt đất, không để cho huyễn loại cơ hội phản ứng, lập tức hấp thu năng lượng bổn nguyên bên trong.
Chờ khi huyễn loại giấu trong lòng đất phát hiện lại phản kích, năng lượng bổn nguyên đã bị đọa biến thú hấp thu không ít, không có chất dinh dưỡng, lại mất đi không ít năng lượng bổn nguyên, huyễn loại đã sớm mất đi tiên cơ.
Mặt đất chớp lên, giống như có con giun khổng lồ không ngừng chui tới chui lui, cả mặt đất đều chấn động gãy ngang.
Đợi khi bản thể huyễn loại hoàn toàn xuất hiện, một hư ảnh lơ lửng trên đồng hồ hồi tưởng bị thả ra, đem phạm vi bản thể huyễn loại xuất hiện toàn bộ bao phủ, thật sâu hãm xuống dưới đất.
Kể từ đó sẽ không sợ huyễn loại đánh không lại mà tự đoạn rễ giữ mạng.
Ngay nháy mắt bị niêm phong, rễ cây thật lớn có chút dừng hình ảnh, huyễn loại làm sao cũng không rõ nó muốn đối phó không chỉ là đọa biến thú, còn có đồng hồ hồi tưởng trên đầu đọa biến thú, mà đồng hồ hồi tưởng này còn có năng lực xây dựng thành lũy.
Kế tiếp chính là đọa biến thú một mặt ngược đánh, huyễn loại đánh không lại cũng trốn không thoát, cho dù trộm tự đoạn rễ cây cũng bị nhảy ra rút hết năng lượng.
Nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, đọa biến thú cũng tìm không thấy còn có rễ cây nhỏ tồn tại.
Huyễn loại có ý thức, đồng hồ cùng đọa biến thú cũng không ngốc, sau khi rút hết toàn bộ năng lượng bổn nguyên, đồng hồ phong hóa niêm phong, đọa biến thú bay ra ngoài, đồng hồ lại lập tức điệp lên ba tầng niêm phong lên hình chữ nhật niêm phong trước đó.
Mặc kệ có lọt lưới hay không, đều đừng mong tiếp tục bò đi ra tai họa nhân loại.
Đọa biến thú ăn thật quá no, bay nghiêng ngả lảo đảo như là uống rượu say lái xe.
Đồng hồ:
* * *
Đọa biến thú đi ra khỏi nơi xâm nhập liền rơi xuống đất, bốn móng vuốt giãn ra, đều muốn ngủ, không muốn động.
Đồng hồ:
* * *
Đồng hồ lăn xuống khỏi đầu đọa biến thú, bị móng vuốt của đọa biến thú bắt được, đôi mắt màu vàng dựng thẳng không mở ra được nữa, nhưng vẫn không quên bắt lấy đồng hồ của nó.
Hình thể khổng lồ bỗng thu nhỏ lại, biến thành một tiểu đọa biến thú, rũ cụp hai tiểu cánh dơi nằm nghiêng trên mặt đất ngủ thiếp đi.
Đồng hồ dùng tinh thần năng lượng gian nan lăn ra ngoài, vừa rời khỏi móng vuốt lại đánh thức tiểu đọa biến thú, ba một tiếng tiếp tục đè lên đồng hồ.