Nhìn chằm chằm món vật quen mắt đó, trong lòng Hà Trường Thanh không khỏi liên tưởng đến rất nhiều khả năng. Y không tin trên đời sẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, ngày hôm qua y vừa gặp một lần, hôm nay lại gặp? Ngày mai có lẽ sẽ gặp thêm lần nữa?
Hà Trường Thanh đứng xem Phương Trạch Vi nhặt cái móc khóa đó lên, giả vờ tò mò hỏi, “Đó là gì vậy?”
Phương Trạch Vi móc ngón tay vào vòng kim loại, xoay nó thành vòng tròn nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, “Không có gì, hiện tại nó đã trở nên vô dụng, không cần để ý tới.”
Nói rồi, hắn dừng xoay, tùy tiện nhét cái móc khóa vào túi quần jeans, mỉm cười đi tới bên cạnh, ôm vai y, chờ mong nói:
“Trường Thanh, cậu không bị dọa sợ đó chứ? Có cần tôi cho cậu ôm một cái để xua tan sợ hãi không?”
Hà Trường Thanh không nhận được câu trả lời vừa lòng, đã đủ thất vọng. Lại nghe Phương Trạch Vi khua môi múa mép không đúng lúc đúng nơi, càng bực mình thêm.
Mặt lạnh như tiền hất cánh tay đang choàng ngang vai mình xuống, y từ trong túi xách của Triệu Dung Linh móc điện thoại ra xem danh bạ, tìm số điện thoại liên lạc của anh trai cô. May mà điện thoại của cô dùng vân tay mở khóa được, nếu không y chỉ còn cách kêu Beatus hack vào để tìm.
Hiện tại Triệu Dung Linh đã thoát khỏi con quái kia, y phải nhanh chóng liên hệ người nhà của cô.
Phương Trạch Vi thấy Hà Trường Thanh như vậy, biết ngay tâm trạng hiện tại của y không thích hợp để trêu chọc. Hắn nhìn quanh văn phòng vừa rồi vô cùng ngăn nắp nay hỗn độn như vừa có bão táp cuồng phong đi ngang qua. Bên kia Hà Trường Thanh đã bắt đầu nói chuyện điện thoại, Phương Trạch Vi không nghĩ ngợi nhiều, liền bắt tay vào giúp dọn dẹp cho gọn gàng hơn.
Cuộc gọi cho anh trai của Triệu Dung Linh không diễn ra suôn sẻ như mong đợi.
Đầu dây bên cứ tỏ vẻ không kiên nhẫn, bận rộn, thậm chí còn cho rằng y là kẻ lừa đảo muốn gạt anh ta chuyển tiền. Cuối cùng sau khi Hà Trường Thanh chụp bức ảnh Triệu Dung Linh hôn mê gửi qua, anh ta mới nói thẳng cả nhà đều biết Triệu Dung Linh trúng tà hết đường chữa chạy, sợ liên lụy nên bọn họ đều chạy sang tỉnh khác, không về ngay được, giao Triệu Dung Linh cho y xử trí, y muốn giết muốn xẻo gì thì tùy, rồi vội vàng cúp máy. . Truyện mới cập nhật
Gọi lại lần nữa, y phát hiện số điện thoại của mình đã bị chặn.
Nghe âm báo đã tự động chuyển sang hộp thư thoại, Hà Trường Thanh lắc đầu ngán ngẩm chấm dứt cuộc gọi, cầm điện thoại xoay người muốn đi kiểm tra tình trạng của lớp trưởng, lại thấy Phương Trạch Vi đang khom lưng nhặt giấy tờ tung tóe trong văn phòng.
Vội bước nhanh đến gần, Hà Trường Thanh kéo tay hắn lại, “Anh là khách, qua bên kia ngồi đi không cần làm cái này. Để đó một lát tôi dọn sau.”
Quan trọng nhất là, mấy thứ kia toàn hồ sơ bệnh án và tài liệu trong lĩnh vực tâm lý học, hiện tại đã bị xáo trộn thứ tự bung bét cả lên, đằng nào y cũng phải tự tay sắp xếp phân loại lần nữa, Phương Trạch Vi gom lại thế này chỉ tổ phí công vô ích mà thôi.
Nghe Hà Trường Thanh liệt mình vào nhóm khách, Phương Trạch Vi thất vọng cụp mắt, nghe lời đặt chồng giấy mình vừa nhặt lên bàn. Hắn đang tự hỏi tiếp theo nên dùng cớ gì để tiếp tục gần gũi với y, chợt cảm giác được một bàn tay chạm vào cằm mình.
Cảm giác được bàn tay kia nâng mặt mình, Phương Trạch Vi ngây ra, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên theo động tác đó, trông thấy Hà Trường Thanh xé mở một gói khăn giấy ướt, nhẹ nhàng lau một chỗ bên dưới gò má trái của hắn.
“Xem anh kìa, ban nãy có vẻ oai phong lắm mà, hiện tại trên mặt dính bụi cũng không biết.”
Y mím môi nói xong, cuối cùng nhịn không được, vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt đào hoa cong cong, như một cái móc nhẹ nhàng khảy lên trái tim của hắn.
Nhìn nụ cười này, Phương Trạch Vi hai mắt sáng lên, cảm giác ủ rũ lập tức tan thành mây khói. Hắn giơ tay muốn ôm y, Hà Trường Thanh liền đè tay hắn lại.
“Làm gì đấy? Tay anh toàn là bụi bặm, đừng lộn xộn.” Hà Trường Thanh lườm hắn một cái, trong đôi mắt còn đọng ý cười, hoàn toàn không có lực uy hiếp. Y mềm nhẹ lau sạch mấy chỗ bị dính bẩn trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, nghiêm túc dặn dò, “Hôm nay về nhà anh phải nhớ đi gội đầu biết không, bụi bặm dính trên tóc mắt thường nhìn không thấy nhưng sẽ khiến anh ngứa phát điên cho xem.”
Phương Trạch Vi vẫy vẫy tay, lợi dụng thuật pháp làm sạch, xòe mười ngón trắng sạch cho Hà Trường Thanh xem, “Cậu xem đi, sạch rồi nhé.”
Không ngờ hắn sẽ dùng chiêu này, Hà Trường Thanh chậc một tiếng, một lần nữa đè đôi tay táy máy của hắn lại, “Sạch cũng không được. Tôi không có thời gian chơi với anh, phải đi xem lớp trưởng ra sao rồi.”
Biết Hà Trường Thanh đang nói Triệu Dung Linh, Phương Trạch Vi dứt khoát vừa nắm tay kéo y đi tới bên cạnh cô gái đang hôn mê, “Để tôi giúp cho.”
Trải qua tình huống đột xuất vừa rồi, Hà Trường Thanh càng tin tưởng năng lực của Phương Trạch Vi, bèn im lặng đứng một bên quan sát.
Phương Trạch Vi nhanh chóng bắt mạch xong, ra tiếng trấn an y:
“Không có việc gì. Cơ thể của cô ta chỉ là hơi suy nhược. Hiện tại có thể kêu người nhà tới đưa đi bệnh viện truyền nước biển, phơi nắng, ăn uống thanh đạm nghỉ ngơi vài hôm là khỏe hẳn thôi. Nếu được, nên đi chùa thắp hương một phen càng tốt.”
Hà Trường Thanh nhẹ nhõm gật đầu, “Tôi biết rồi. Cảm ơn anh, lần sau có cơ hội tôi mời anh ăn cơm. Hiện tại tôi phải đưa cổ đi bệnh viện.”
“Cậu tự mình đưa đi?” Phương Trạch Vi nhíu mày, “Người nhà của cô ta đâu?”
Hà Trường Thanh nhún vai kể lại nội dung cuộc điện thoại ban nãy. Phương Trạch Vi nghe xong, suy tư một chút, búng tay nói, “Nếu vậy, cậu không cần tự mình đi, cứ giao cho tôi. Chuyện này vẫn nên để cho dân trong nghề giải quyết hậu quả, nhân tiện điều tra rõ ngọn nguồn để tránh xuất hiện trường hợp bị hại khác.”