Tổ Sư Gia Truy Phu Ký

Chương 43: Tiêu diệt



Theo giọng nói của Phương Trạch Vi, Hà Trường Thanh tập trung tinh thần quan sát, rốt cuộc nhìn thấy cái đầu thứ tư. Cái đầu này nhỏ nhắn hơn ba cái đầu ngạ quỷ khác, mọc ra ở trên bụng, y hệt một cái rốn quỷ dị.

Như thể chú ý tới ánh mắt của Hà Trường Thanh, đôi mắt nhắm tịt trên khuôn mặt mơ hồ không thấy rõ ngũ quan của cái đầu thứ tư mở choàng mắt, cái miệng vẫn còn đỏ au như thể tẩm máu tươi của nó hé mở, phát ra tiếng rít to như muốn đâm thủng màng nhĩ.

Hà Trường Thanh theo phản xạ giơ tay muốn bịt tai lại, từ chuỗi hạt đang đeo đã nhanh chóng toát ra một quầng sáng tròn bao bọc chung quanh y. Hóa ra tiếng rít kia cũng được tính là một đòn tấn công bằng sóng âm, nên dễ dàng kích phát cơ chế bảo hộ trong chuỗi hạt. Triệu Dung Linh lúc này đã bị y đặt ngồi dựa vào tường bên cạnh mình, nên cũng được cái chắn che chở một thể.

Cách một cái chắn, tiếng rít truyền vào tai Hà Trường Thanh như bị một lớp bông gòn cách âm làm giảm âm lượng, khiến y có thể nghe được rõ ràng mà không bị đau tai.

Cái đầu thứ 4 thấy công kích của mình bị chắn lại nhẹ nhàng, nó không cam lòng cuồng nộ thêm, lướt qua ba cái đầu khác giành lấy quyền chi phối cơ thể.

Toàn thân sôi trào khí đen, bốn cặp tay chân mọc ra chung quanh cái bụng to mấp máy chuyển động, không còn là linh thể nữa mà hóa thành thực thể chống xuống sàn nhà.

Chỉ trong chớp mắt, tập hợp thể 4in1 trông y như một con nhện khổng lồ, thoăn thoắt leo lên vách tường phòng khám, chổng ngược đầu xuống, 8 con mắt láo liên âm vụ nhìn chằm chằm ba người trong phòng, như thể đang suy xét chọn lựa con mồi. 16 chi trên người nó đều trở nên sắc nhọn như lưỡi dao, nơi nó bò qua đều lưu lại những vết thủng sâu hoắm.

Hà Trường Thanh nhìn thấy, trong đầu không nhịn được tự động nhẩm tính phải mất bao nhiêu tiền và thời gian để sửa chữa phục hồi lành lặn mặt tường và sàn nhà. Phòng khám hiện tại y chỉ thuê chứ không phải mua, lỡ phát sinh hư hao gì thì đền mệt nghỉ. Nhà y có tiền thật đấy nhưng tại sao y phải chịu trách nhiệm vì những thiệt hại mà con quái này gây ra cơ chứ? Chưa kể trong thời gian trang hoàng lại, phòng khám của y phải tạm ngưng hoạt động!

Càng tính, ánh mắt của Hà Trường Thanh dành cho con quái 4in1này càng thêm bất thiện. Nếu ánh mắt có thể thật sự hóa thành viên đạn, nãy giờ Hà Trường Thanh đã tạch tạch tạch bắn về phía nó cả trăm viên rồi.

4in1 không biết lịch trình tâm lý của Hà Trường Thanh, song nó cũng đủ nhạy để nhận ra thái độ của y, cộng thêm 3 người trong phòng này, nó theo bản năng muốn tránh né Phương Trạch Vi, vì thế 16 chi trên người lập tức chuyển động thành tàn ảnh, lấy tốc độ nhanh như mũi tên rời cung lao về phía Hà Trường Thanh, 4 cái miệng còn điên cuồng rít gào:

“Bác sĩ, bác sĩ! Em có đẹp không? Em có đẹp không hả?!”

“Đói! Đói! Cho tao ăn!”

Nó cứ đinh ninh lần này mình sẽ tấn công được nhân loại nhìn có vẻ yếu ớt kia, sau đó nuốt vào bụng cho hả giận, định bụng khi nuốt xong hai người, liền bỏ chạy, không thèm dây dưa đánh nhau với nhân loại ban nãy đã chưởng nó là được.

Kế hoạch có vẻ ngon nghẻ, 4in1 lại không biết, khoảnh khắc nó nảy sinh ý định tấn công Hà Trường Thanh cũng là lúc số nó sắp tận. Tấn công Hà Trường Thanh trước mặt Phương Trạch Vi, không phải chán sống thì là gì?

Lại một lần nữa, Phương Trạch Vi động thân chặn ngang trước mặt, cổ tay vừa chuyển liền cầm một thanh kiếm gỗ đào, thẳng tắp chém ra một đường.

Chỉ thấy trên thân kiếm làm bằng gỗ nhìn hết sức bình thường kia theo động tác của Phương Trạch Vi mà biến đổi, từ chuôi kiếm xuất hiện hoa văn như vết rạn màu ngân bạch, lan rộng cho đến mũi kiếm, cuối cùng rời kiếm bay tới, hoàn toàn xuyên qua cơ thể đang lao vùn vụt của 4in1.

Kiếm khí xuyên vào phá thể mà ra, 4in1 lập tức dừng lại, nhất thời không hề cảm thấy có gì bất thường, đang định tiếp tục xông lên thì âm thanh “phụt” “phụt” “phụt” thi nhau vang lên, 2 cái đầu ngạ quỷ và 8 chi của 4in1 văng lên cao, rớt xuống lăn lông lốc trên sàn, sao đó liền hóa thành khí đen, nhanh chóng tiêu tán.

Đến giờ phút này, 4in1 mới ngơ ngác nhận ra bản thân đã bị chém đứt gần một nửa cơ thể. Cơn đau đến muộn phun trào như miệng núi lửa, làm nó điên dại gào rú lăn lộn trên đất, hơi thở thoi thóp, rốt cuộc không thể duy trì thực thể được nữa, trở lại trạng thái linh thể ban đầu, song toàn thân mờ nhạt gần như sắp tan biến đến nơi.

Nếu chỉ nhìn bộ dạng thê thảm quằn quại của 4in1 và sắc mặt lạnh nhạt nhưng đầy vẻ miệt thị chán ghét của Phương Trạch Vi, người không rõ ngọn nguồn có lẽ sẽ chỉ trích hắn là đồ ác bá đã ức hiếp kẻ yếu đuối mong manh là con quái 4in1 kia.

Phương Trạch Vi cổ tay nhẹ xoay, vung thanh kiếm gỗ đào như thể muốn giũ sạch vết máu không tồn tại trên lưỡi kiếm, thong thả nói:

“Sở dĩ nói tập hợp thể này rất khó triền, là vì trừ phi có thủ đoạn đặc biệt khắc chế để tróc chúng ra khỏi cơ thể mà chúng ký sinh, nếu không bùa phép thông thường không thể nào tróc được chúng. Chúng tựa như con đỉa đeo bám vào cơ thể của người bị ký sinh, rất nhiều đạo sĩ thuật sĩ dù lần theo manh mối xác định được chúng, cũng bó tay tróc không được, vì thế một số người chọn dùng cách cực đoan là ra tay giết chết người bị ký sinh, hi vọng khi đó tập hợp thể cũng sẽ chết chung.”

Hắn nhíu mày như nghĩ tới chuyện gì không vui, lắc đầu, “Nhưng làm vậy là vô ích, thậm chí còn có phần tiếp tay cho chúng. Bởi nếu người bị ký sinh chết đi trong lúc đang bị ký sinh, linh hồn cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng mới cho tập hợp thể.”

Mắt lạnh nhìn con quái vẫn còn lăn lộn trên mặt đất, Phương Trạch Vi nói tiếp:

“Thông thường, khi tập hợp thể ký sinh thân xác của ai, người đó bị giày vò không quá một tháng sẽ chịu không nổi chết đi, tự động trở thành linh hồn thứ N bị kết dính vào với tập hợp thể này. Sau đó, chúng tiếp tục đoạt xá mục tiêu tiếp theo, lại bắt đầu vòng tuần hoàn mới. Mỗi một lần chúng thành công thu nhận thêm linh hồn, chúng sẽ trở nên càng khó lường, lực lượng càng mạnh, che giấu càng sâu, càng khó bị phát hiện và diệt trừ.”

“Chờ đến khi chúng đạt được đủ điều kiện, tập hợp thể này sẽ sinh ra một loạt ký sinh thể càng cao cấp hơn, gọi chung là mầm ma, phân tán ẩn nấp vào linh thể của người sống. Hằng ngày, người bị mầm ma ký sinh không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu lạ gì, nhưng chờ khi người đó qua đời, sẽ tự động lôi kéo linh hồn kia về, trở thành một phần tử mới làm lớn mạnh tập hợp thể.”

“Tiếp diễn càng lâu, trói buộc càng lớn, càng có nhiều linh hồn bị tập hợp thể ô nhiễm, sa đọa, không được siêu sinh, phải trải qua vô tận giày vò, muốn chết không được muốn sống không xong, vĩnh viễn là chất dinh dưỡng cho tập hợp thể.”

Ngay từ đầu, Hà Trường Thanh đã nhạy bén cảm giác được sự giận dữ và phản cảm trong giọng nói của hắn. Có vẻ đây không phải là lần đầu tiên Phương Trạch Vi đối phó với loại quái vật này. Hơn nữa, Hà Trường Thanh âm thầm thở dài, chỉ sợ ký ức lúc trước cũng không được tốt đẹp gì cho lắm.

Bản thân y chỉ đứng đây nghe nói thôi còn cảm thấy toát mồ hôi vì độ nguy hiểm của loại quái vật này. Chúng quả thật là thứ ôn dịch nguy hiểm hơn cả virus tang thi, vì ít nhất ai bị cảm nhiễm virus sẽ hóa thành tang thi ngay để người khác còn biết mà tránh, chứ kiểu ký sinh trong linh hồn này làm sao rà soát cho rõ hết được?

Thử tưởng tượng một tập hợp thể nấp ở đâu đó trong thành phố gieo rắc vô số mầm ma đi ký sinh, năm này qua năm khác như tằm ăn lên từng cá thể trong thành phố và khu vực lân cận, xong quăng một viên bom, đùng một phát người chết sạch, tập hợp thể thu về cả triệu linh hồn làm chất dinh dưỡng như thể thu hoạch một đống giá đỗ!

Càng tưởng tượng, Hà Trường Thanh càng thấy đáng sợ.

Vì sao trên đời lại có loại ma quỷ này?

Phương Trạch Vi lúc trước nói có người cố ý khâu mấy con quỷ lại làm một… chẳng lẽ, là con người cố ý chế tạo!?!

Không biết Hà Trường Thanh đã đoán được phần nào, Phương Trạch Vi nói tiếp, như thể đã đè nén lâu lắm không tâm sự nỗi lòng với ai.

“Mấy trăm năm trước, ở một thị trấn ven biển từng xuất hiện một vụ thảm án. Chỉ trong một đêm, gần ba mươi nghìn người sống trong khu vực bị đầu độc mà chết. Độc bị người hạ xuống giếng nước và ao hồ trong vùng, hung thủ hạ độc tuy bị bắt được, nhưng lại có dấu vết bị dùng tà thuật nhiếp hồn, làm theo sai khiến, chỉ là kẻ chết thay. Hung thủ thật sự, vẫn chưa bị bắt được!”

Nói tới đó, hai mắt của hắn lộ nét tự trách. Năm đó Phương Trạch Vi mới 8 tuổi, đã là thiên tài nổi tiếng gần xa, đi theo trưởng bối trong tộc đến vùng lân cận tìm yêu thú rèn luyện, vô tình vướng vào vụ án. Hắn luôn cảm thấy, nếu năm đó hắn giỏi hơn, có khả năng phán đoán tình huống hơn, cẩn trọng hơn, biết đâu chừng đã có thể giúp đỡ tóm được tên hung thủ thật sự.

Hà Trường Thanh không cần hắn nói thêm, cũng đoán được hung thủ giết nhiều người như vậy, nhất định là để “thu hoạch” một đợt. Nhìn dáng vẻ buồn bực không vui vì chuyện quá khứ của hắn, y âm thầm thở dài, không biết nên an ủi thế nào.

Hai người không ai chú ý tới, con quái vật kia tuy còn giả vờ gào thét, đã lặng lẽ ngồi dậy từ bao giờ.

Biết mình gặp phải người thạo nghề, nhân lúc bọn họ không nhìn, nó muốn chạy trốn!

4in1 (hiện tại chỉ còn 2in1) lấm la lấm lét, lấy đà lao thẳng về phía tường, muốn xuyên tường thoát khỏi đây.

Đột nhiên, bốn mặt tường, trần nhà và sàn nhà đều lóe kim quang, hợp thành một cái lồng vây không cho nó thoát!

Hà Trường Thanh bị tiếng gào đau đớn chói tai của nó làm cho hoàn hồn, còn Phương Trạch Vi đứng nhìn, nhịn không được khinh miệt cười lạnh.

Tưởng chạy? Đừng có mà mơ. Trong phòng đã sớm bày sẵn thiên la địa võng chờ nó. Khi nãy Phương Trạch Vi vừa nắm tay bác sĩ Hà vừa ăn giấm, vừa phân tâm bày binh bố trận, yêu đương và bắt quỷ cùng làm một lượt, không quấy rầy nhau chút nào!

Cũng là lúc nên kết thúc.

Phương Trạch Vi nghĩ, cổ tay nắm chuôi kiếm chém ra ba nhát, động tác cứ như thứ mình cầm trên tay không phải kiếm mà là loại búa tạ nào đó.

4in1 rít lên một tiếng không cam lòng cuối cùng, liền hóa thành một mớ khí đen, hoàn toàn tiêu tán trong không khí.

Vị trí nơi nó vừa đứng vang lên một tiếng “cạch” nhỏ, có vật gì rơi xuống.

Nguy hiểm đã giải trừ, Hà Trường Thanh tò mò tiến lên nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, đồng tử liền co rút lại, đầy mặt khiếp sợ, đề phòng.

Kia chính là một “móc khóa” giống hệt cái mà y thu được khi giết chết con quái vật trong mộng cảnh!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.