Tổ Sư Gia Truy Phu Ký

Chương 45: "Tổ sư công"



Lộc Bình vốn là thành phố trực thuộc trung ương, diện tích 1832 km², khu vực ngoại ô đa phần là núi non rừng rậm, nội thành chú trọng thực hiện xanh hóa đô thị bảo vệ môi trường, vì vậy dù mấy năm gần đây thành phố phát triển rất nhanh không khí cũng không bị ô nhiễm, luôn đứng top những thành phố đáng sống trong nước.

Trong lòng thành phố ngoại trừ mấy khu vực mọc lên loạt trung tâm thương mại sầm uất, tòa thị chính còn duyệt kế hoạch phá bỏ những dãy chung cư cũ để xây mới khu vực gần công viên Bốn Mùa nằm ở phía tây.

Mấy phiên đấu giá diễn ra rồi nhanh chóng ngã ngũ. Theo kế hoạch, những chung cư cũ đó lẽ ra đã bị tháo dỡ từ mấy năm trước, nhưng việc thỏa thuận bồi thường cho hộ dân ở đây lại không suôn sẻ như mong đợi, vì thế cứ dây dưa gần 3 năm liền.

Gần đây phía chủ đầu tư đổi người, dứt khoát dao sắc chặt dây rối dùng sức mạnh đồng tiền vung ra một khoản bồi thường trên trời, cuối cùng thành công “lùa” những hộ dân cũ rời nhà đi nơi khác, bắt đầu công tác phá bỏ xây mới.

Cứ tưởng đâu quá trình này sẽ diễn ra suôn sẻ, ai ngờ mọi việc mới bắt tay vào làm được không bao lâu, đội công trình liên tiếp gặp phải tai nạn lớn có nhỏ có, dù đã đề phòng và nâng cao cảnh giác làm đủ công tác phòng hộ thì vẫn gặp phải vấn đề.

Phía chủ đầu tư tìm mọi cách mà không giải quyết được, tai nạn vẫn tiếp diễn. Bấy nhiêu đã đủ để đầu bù tóc rối, báo đài và rất nhiều trang tin tức còn chớp cơ hội thổi phồng thêm mắm dặm muối đẩy số vụ tai nạn và nạn nhân lên gấp ba gấp năm con số thực tế. Tuy đã bồi thường đủ cho gia đình công nhân gặp nạn, chủ đầu tư vẫn trở thành chuột chạy qua đường, bị tế lên tế xuống trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông, ai xem tin tức cũng nhảy vào giẫm đạp cho được.

Chịu áp lực dư luận quá lớn, công trình chỉ có thể tạm dừng thi công.

“Một chuyện chưa xong lại thêm một chuyện. Hôm qua, hai người bảo vệ ở khu vực công trường này đột nhiên trông thấy chủ đầu tư xuất hiện, như người mộng du đi lên lầu, vội vàng đuổi theo ngăn lại. Người kia không nói không rằng bộc phát sức mạnh, quỷ dị tránh thoát kiềm chế của hai bảo vệ, từ ban công tầng 3 nhảy xuống, lập tức nhập viện.”

“Chờ khi cấp cứu xong tỉnh lại, chủ đầu tư mới sợ hãi kể mình không nhớ chuyện gì đã xảy ra, lúc đó trong đầu chỉ có một ý nghĩ thôi thúc hắn mau lên sân thượng nhảy xuống. May mà hai bảo vệ phát hiện sớm nên hắn mới chỉ từ tầng 3 phóng xuống, ít nhiều còn giữ được mạng sống, chứ nếu thực hiện cú nhảy kia từ sân thượng của chung cư 23 tầng thì e rằng gia đình chỉ thu về được bãi thịt nát.”

Bên trong chiếc xe sáu chỗ ngồi đang chạy trên đường, Hà Trường Thanh nghe thuật đến đây, hơi cau mày cảm thấy những chi tiết này quen quen, có vẻ như y từng đọc được tin tức liên quan trên báo. Đang định hỏi tên của chủ đầu tư là gì, phía trước đã nhanh chóng tổng kết:

“Cho nên hiện tại nơi chúng ta sắp đến chính là khu vực xảy ra nhiều vụ tai nạn ở công trường nọ, hay còn có cái tên cũ là chung cư Lệ Hoa đó, tổ sư công!”

Đã lần thứ n trong ngày nghe thấy xưng hô này, Hà Trường Thanh tâm lặng như nước, máy móc lặp lại yêu cầu: “Đừng gọi như vậy. Chúng ta trạc tuổi nhau, mấy cậu kêu thẳng tên tôi hoặc gọi bác sĩ Hà là được.”

Có vẻ nghe ra tâm lý chấp nhận số mệnh thôi không giãy giụa nữa của y, từ hàng ghế trước, ba giọng nói đồng thanh lặp lại, “Tụi cháu biết rồi, tổ sư công.”

Thái độ rất ngoan ngoãn dễ bảo nhưng lời nói chỉ khiến bác sĩ Hà cảm thấy bó tay bất lực thêm.

Như thể thêm dầu vô lửa, phía bên cạnh có kẻ nhích mông ngồi sát lại, giây tiếp theo khuôn mặt đẹp trai và chai lì của Phương Trạch Vi đã kề lên vai y, tít mắt cười hềnh hệch như thằng khờ, “Ha ha, không sao đâu, cứ để mấy đứa nhỏ gọi cho quen dần, không cần có áp lực tâm lý!”

Nói xong không đợi Hà Trường Thanh phản ứng, hắn quay đầu đổi sang vẻ mặt hài lòng khen ngợi: “Thiên Khải, Thiên Tứ, Thiên Ân, gọi rất đúng! Sau này rượu mừng hôn lễ của chú sẽ cho mấy đứa gấp đôi!”

Nghe tổ sư gia hứa hẹn, Phương Thiên Tứ vui vẻ suýt quên bản thân đang cầm lái mà giơ tay hoan hô, may mắn Phương Thiên Khải ngồi ở ghế phụ quá rành tính tình của anh họ, kịp thời vươn tay đè lại vai của hắn, mới tránh được cảnh xe đi hình chữ S trên xa lộ.

Buồn vui của nhân loại không tương thông, à không, phải nói trong số năm đối tượng ngồi trong xe lúc này có mỗi y là người 100%. Hà Trường Thanh xoa nhẹ trán mình, đau đầu nghĩ.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của 4 “chú cháu” nhà họ Phương, Hà Trường Thanh không khỏi tự hỏi mình rốt cuộc đã làm gì nghĩ gì để cuối cùng xuất hiện ở đây vào giờ phút này?

Quay ngược thời gian trở lại khoảng 10 giờ sáng hôm nay. Sau khi xử đẹp con quái 4in1 kia, Phương Trạch Vi vỗ ngực cam đoan sẽ xử lý gọn gàng những chuyện tiếp theo và giúp Triệu Dung Linh điều dưỡng cơ thể. Hà Trường Thanh thoạt đầu có phần lưỡng lự, song cũng dần bị thái độ tự tin của hắn thuyết phục, gật đầu đồng ý.

Không chỉ vậy, y suy đi tính lại thật nhanh, quyết định thẳng thắn chuyện tối qua mình cũng bắt được một cái móc khóa trông y như hai giọt nước với cái mà con quái 4in1 để lại.

Từ tối qua trong lòng y đã có chút linh tính chẳng lành, trực giác mách bảo đằng sau nó là một âm mưu được tổ chức nào đó tỉ mỉ thiết kế, sợ cành mẹ đẻ cành con, Hà Trường Thanh còn định bụng tìm thời gian liên hệ Dương đạo trưởng hỏi thăm một chút, không muốn lôi kéo cha mình vào việc này. Ai có thể ngờ được y chưa kịp hành động thì cái móc khóa thứ hai đã xuất hiện.

Hiện tại xem Phương Trạch Vi rõ ràng là “dân chuyên nghiệp”, liền nhờ hắn giải quyết một thể.

Phản ứng của Phương Trạch Vi sau khi nghe y thuật lại chi tiết cũng gián tiếp chứng thực, tối qua hắn quả nhiên đã có mặt trong phòng nghe trộm hai cho con y nói chuyện! Hơn nữa bộ dạng định liệu trước của Phương Trạch Vi khiến Hà Trường Thanh có chút thất bại. Y rõ ràng còn không qua mắt được Phương Trạch Vi chứ đừng nói gạt được cha – người hiểu rõ con mình như lòng bàn tay! Xem ra tối qua Hà Diễm Sinh đều nhận ra y cố tình giấu giếm, lại giả vờ bị gạt thành công nên không dò hỏi gì thêm.

Hà Trường Thanh thở dài, hi vọng cha y đại phát từ bi giả vờ thì giả vờ cho trót, đừng quay lưng đi mách mẹ y, nếu không… Hà Trường Thanh rùng mình, không dám nghĩ tới viễn cảnh bị triệu tập về nhà ngồi nhìn hai vị phụ huynh mở phiên tòa thẩm phán.

Hà Trường Thanh còn băn khoăn không biết có nên gọi điện thoại tự thú với cha càng sớm càng tốt để tranh thủ được giảm bản án hay không, ngoài cửa phòng khám của y liền nghênh đón một nhóm khách lạ.

Phương Trạch Vi vui vẻ kéo tay y ra giới thiệu với ba cậu thanh thiếu niên vừa xuất hiện, đồng thời giải thích ba người này do hắn gọi tới, cũng là dân trong nghề, dư thừa kinh nghiệm xử lý những trường hợp tương tự, chuyện của Triệu Dung Linh sẽ do họ thu xếp ổn thỏa.

Hà Trường Thanh nghe vậy, mỉm cười muốn chào hỏi, liền bị ba cậu thanh thiếu niên mở miệng hô lên câu đầu tiên bao hàm xưng hô “tổ sư công” vang dội như loa phát thanh làm cho tắt ngóm nụ cười.

Nếu không phải nhờ vào sự bình tĩnh điềm đạm, kiên nhẫn ôn hòa chạm level max được rèn qua nhiều năm ứng phó paparazzi và ba năm hành nghề bác sĩ tâm lý, Hà Trường Thanh suýt chút đã xắn tay áo 1vs4 với mấy chú cháu nhà họ Phương ngay và luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.