anh vào phòng tắm mọi thứ vẫn rất gọn gàng kệ nhỏ chứa sữa tắm, dầu gội đầu, sữa rửa mặt. vọn vẹn chỉ bấy nhiêu nhưng lại thơm mùi của cô, người mà anh thích đang bên ngoài nấu mì chờ anh. suy nghĩ của anh trở nên chút sai lệch đi, anh dội nước để tỉnh táo lại. đây là lần đầu anh được tin tưởng cho vào nhà, nếu suy nghĩ sai lầm sẽ bị cho ra ngoài.
anh bước ra mặc đồ thể thao đầy mùi hương của cô, với suy nghĩ cô đang chờ anh ăn mì. nhưng trước mắt anh, cô đang ngồi ăn thoải mái
” anh tắm chậm thế! tôi đói quá ăn trước mất rồi, tôi để phần cho anh nè, anh ăn đi tôi đi tắm rồi ngủ đây”.
nụ cười anh đã tắt, bao diễn cảnh cùng nhau ăn mì lãng mạn của anh hoàn toàn sụp đổ, anh vẫn ngồi xuống ăn phần cô dành riêng. tuy hơi nguội anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, dọn dẹp xong cũng đến giờ ngủ. Hà Thanh Quy được Tô Dung Dung cho một vé nằm ngoài ngủ, cô vào phòng tắt đèn. trong lúc cô say giấc Hà Thanh Quy vào ngồi bên cạnh, vuốt tóc cô nhẹ hôn cô khẽ nói;
‘Tô Dung Dung à! anh đã về rồi đây’.
anh nhớ lại chuyện thuở nhỏ, Hà Thanh Quy là con trai của Hà Kính Bình có công ty không lớn trong thành phố B. anh lúc nhỏ hay ra công viên chơi khi tan học, hôm đó có một bé gái tầm 8 tuổi nhỏ hơn Hà Thanh Quy 4 tuổi chơi cầu trượt vô tình chạy té. bé gái ngồi khóc thút thít, anh lại xem vết thương và vỗ dành bé gái. em rất ngoan;
’em không sao chứ, té có đụng chỗ nào nữa không? để anh xem vết thương cho em nhé!’
anh vội chạy đi lại tiệm thuốc mua vài thứ, khi về anh nhẹ nhàng dán keo cá nhân cho Tô Dung Dung lúc nhỏ.
” anh là người tốt hủm? chú Trương nói không ai tự nhiên tốt với mình hết cả, chỉ là âm mưu thôi. nhưng em cảm thấy anh là người tốt, chân em sẽ để lại sẹo xấu lắm, ai nhìn vào sẽ sợ cho xem. không ai dám cưới em nữa, lúc đó anh sẽ cưới em chứ”
anh lúc đó còn nhỏ nhưng nghe lời ngây thơ ấy cũng rất bất ngờ, không ngờ bé gái mới 8 tuổi lại biết rõ chuyện người lớn như thế. chỉ mới gặp lần đầu lại hẹn chuyện tương lai rồi;
’em tên là gì?’
” em là Tô Dung Dung ạ”
‘anh là Hà Thanh Quy! sau này lớn lên nhất định anh sẽ cưới em làm vợ, bảo vệ em không để em bị té đau nữa’.
cô đưa ngón tay út bé tí ra ký tên, anh cũng nhẹ nhàng đưa ngón út ra đóng dấu;
” anh hứa rồi đấy nhé! anh nhất định phải cưới em, em sẽ là cô dâu của anh”
cô cười rất tươi, từ khi đó cô hay trốn nhà ra công viên chơi rồi chú Trương chạy tìm cô mới chịu về. dần dần chú Trương cũng chở cô đi và đợi cô về sợ cô trốn sẽ bị thương. lúc nào mỗi ngày chơi cùng anh cô cũng rất vui, anh luôn cưng chiều cô.
một hôm chú Trương đưa cô đến công viên như mọi ngày, cô không thấy anh đâu! đợi rất lâu. chú Trương an ủi gọi cô về vì lý do gì đó hôm nay anh sẽ không đến, cô rưng rưng nước mắt nhất định cô cũng sẽ chờ anh.
“con không về đâu, anh ấy hứa là sẽ đến nhất định anh ấy sẽ đến”
cô đợi đến gần trưa thì có chiếc xe dừng lại ở ngoài công viên, mở cửa thì ra là anh đã đến cô vui mừng chạy ra đón, nhưng vẫn phụng phịu hờn dỗi;
” anh đến trễ lắm rồi đấy, em giận anh mất rồi”.
‘ Tô Dung Dung à! anh xin lỗi em vì đã để em chờ đợi. anh đến đây để nói với em là từ nay anh không được đến gặp em nữa, anh phải sang nước ngoài định cư rồi, em đừng giận anh nữa nha’.
nghe anh nói không đến nữa, cô khóc nghẹn ngào
” sao anh không đến chơi với em nữa? anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà, anh là kẻ nói dối. em ghét anh lắm nên anh đừng có đi hức… huhu”
cô còn nhỏ nên không biết định cư có nghĩa là gì, cô nghĩ anh không thích cô nữa nên không chơi với cô;
‘Dung Dung à! chỉ là nhà anh chuyển đi chỗ rất xa, anh không đến chơi với em là nhà anh xa lắm, anh không nói dối em đâu lớn lên anh sẽ tìm và cưới em như đã hứa. anh sẽ luôn nhớ về em không bao giờ anh quên em đâu, hứa với anh khi không được gặp anh em cũng sẽ không buồn. em là bé gái mạnh mẽ có đúng không, hãy nhớ lời hứa của chúng ta nhé!’
anh rời đi sau đó vì xe đang đợi, Tô Dung Dung khóc nhiều lắm được chú Trương ôm vỗ về an ủi.
quay về hiện tại:
sáng sớm Tô Dung Dung tĩnh dậy, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù đi thẳng vào phòng tắm để chuẩn bị đi làm. tắm xong cô mới nhận ra đồ cô chuẩn bị còn đang trong phòng ngủ. nhìn lại đồ cô vừa cởi nằm trong máy giặt, Hà Thanh Quy thì đang ngồi ngoài. cô tự nhục nhã cho bản thân nhẹ giọng nhờ vả;
” anh Quy! anh vào phòng ngủ tôi lấy đồ tôi chuẩn bị dùm có được không?”
Hà Thanh Quy nhìn thấy cảnh cô bước ra khỏi phòng ngủ, mà đứng hình về độ tự nhiên đến dễ thương cực của cô. anh đi vào phòng ngủ lấy dùm cô, và ra ngoài chờ cô đi làm. cô chuẩn bị xong, ra ngoài đi làm thì Hà Thanh Quy đã láy xe đợi cô rồi.
” xe anh xong rồi à! tuyệt thế nhờ”
cô hí hửng nhưng trẻ con vậy, vào xe còn nhiều thời gian nên hai người đi ăn sáng cùng nhau. vô tình bất gặp Tần Phong và Giang Ninh cũng đang đi cùng nhau, cô cúi đầu chào Tần Phong thấy hai người đi cùng cũng vội bước qua. cô đề nghị với Hà Thanh Quy đi nhanh lên công ty cô có số giấy tờ chưa duyệt, vì chiều theo cô cũng bỏ vỡ bữa ăn.
trên xe Tô Dung Dung không nói lời nào, anh cũng đã đoán được là chuyện gì. anh ghé vội vào tiệm bánh mua 2 cái hamburger, anh cho cô một cái.
‘có lo buồn chuyện gì cũng phải lắp đầy bụng cái đã, đừng để bụng trống rỗng mà buồn như thế’
” anh biết không là giám đốc Tần đấy, anh ấy sắp kết hôn rồi”
‘ vì thế cô buồn à’
hỏi cô như thế nhưng Hà Thanh Quy chẳng muốn nghe câu trả lời, anh sợ rằng cô nói có tình cảm với hắn ta. sợ cô khóc khi bị ruồng bỏ, anh sợ cô chịu đựng những nổi ấm ức ấy anh không thể chịu thay cô được;
“không ạ! tôi đâu có buồn gì đâu “
Hà Thanh Quy luôn luôn trên đấu trường chứng khoán là số một không gì anh không tính ra được, anh đầu tư vào đâu cũng thành công, anh là một thiên tài chứng khoán. cô là người con gái mà Hà Thanh Quy không bao giờ đoán được, vẻ bên ngoài và suy nghĩ của cô luôn hoàn toàn đối lập nhau.
” anh biết chuyện tôi và giám đốc Tần đúng không”
‘ tôi cũng biết được từ thông tin mật đôi chút ‘
” anh giỏi thế nhờ, tôi và giám đốc Tần Phong không phải đang hẹn hò cho lắm, anh ta tỏ tình với tôi được một tuần rồi như thế cưới vợ. cũng không giải thích hay nói với tôi lời nào, cứ thế kết thúc mà không có chia tay như trên phim sao ta”.
Hà Thanh Quy bật cười trên sự vô tri của cô,
‘ vậy còn tôi có được xem là hẹn hò với em không’
” thôi đến công ty rồi tôi vào làm đây, chúc anh làm việc vui vẻ”
cô chạy nhanh vào công ty vì đang ngại, cô chạy nhanh vào thang máy đang định đóng lại. cửa vừa khép cô trong thấy bóng dáng của người mà cô chạy trốn đến nơi này từ cửa bước vào, may mắn là cửa đóng nên người đó không nhìn thấy cô. đó là Âu Thiên Vũ là chủ tịch tập đoàn Âu thị.