Tô Dung Dung thầm nghĩ không biết có nên kể chuyện của cô cho anh ta biết không, người này cô chỉ mới gặp thôi đến tên còn chưa biết nữa. cô vẫn còn đang suy nghĩ thì anh ta mở lời giới thiệu;
‘tôi là Hà Thanh Quy là đại diện cho công ty nước ngoài, dự định sẽ rút về nước V hoạt động. tôi đang tìm hiểu về thị trường và những công ty sẽ hợp tác lâu dài, hiện tôi đang điều hành công ty nhỏ ở thành phố B. hôm gặp cô do tôi có chuyến công tác, đúng là định mệnh để tôi và cô gặp nhau’.
” tôi cũng có xảy ra chút chuyện nên tôi đã rời khỏi nhà mà đi đến đây”
‘ thế cô không phải là người ở đây à! cách nói chuyện của cô không giống người địa phương ở đây?’
“tôi là người ở phía bắc, thành phố B vì có rất nhiều lý do nên đã rời thành phố đến đây”
‘ tôi có đủ vinh dự để lắng nghe những chuyện đã xảy ra với cô không ‘
“tôi không nghĩ đó là vinh dự mà là đang cố gắng lắng nghe thôi, câu chuyện của tôi không mấy vui vẻ!”.
‘vâng! nếu lúc nào đó cô cũng có thể kể tôi nghe, chuyện liên quan đến cô. tôi chưa từng nghĩ là phiền gì cả, tôi luôn muốn biết tất cả về cô, đây là số liên lạc của tôi, bất cứ khi nào cô cần tôi sẽ có mặt’.
” tại sao anh lại quan tâm đến tôi, sao anh muốn nghe câu chuyện của tôi?”.
anh ta mỉm cười rất đẹp một bên má có lún đồng tiền thật duyên
‘ vì tôi thích em’
mặt cô đỏ lên đây là lời tỏ tình đó ư, anh bày tỏ tình cảm mà chẳng cần cô đáp lại, anh tự nhiên nhưng nói rất nghiêm túc. lời nói đó chắc chắn không phải là đùa, anh ta có tình cảm với cô như thế nào mà chỉ 2 lần gặp gỡ. Tô Dung Dung im lặng đến khi về nhà, cô vẫn còn mắc kẹt trong lời tỏ tình của anh. vào nhà cô ngại ngùng chui vào trong chăn vẫn còn ngượng, cô nhìn tờ danh thiếp anh ta đưa tên công ty tên anh ta và số điện thoại. cô lưu lại số, vô tình thấy tin nhắn Tần Phong gửi.
Tần Phong nói nhớ cô, nhưng vì việc bận nên kêu cô đợi khoảng thời gian nữa. cô thầm nghĩ nếu đám cưới kia diễn ra, thì anh có thật sự nói với cô không hay là nói dối cô thêm nữa. Tần Phong và Tô Dung Dung chưa từng hẹn hò chính thức, Tần Phong chỉ bày tỏ tình cảm chỉ mới một tuần thôi. Tô Dung Dung cũng đã mở lòng mình để tìm hiểu về anh nhiều hơn, lại vào lúc này việc anh chuẩn bị kết hôn là chuyện cô đang muốn một lời giải thích.
một tuần trôi qua! công ty có khách hàng lớn ở thành phố B ghé qua, Tô Dung Dung khi đó đang hẹn tư vấn cho khách hàng bên ngoài không có mặt nên không biết. khi cô về nghe đồng nghiệp kể lại, là chủ tịch tập đoàn lớn chủ lực thành phố B, cao to đẹp trai lại còn rất trẻ.
cô cũng chẳng để ý đến mấy chuyện như thế, đến giờ tan làm vẫn như mọi ngày cô ngồi đợi xe buýt. vì trễ chuyến xe phải đợi thêm 20 phút nữa, cô ngồi đeo tai nghe nhạc. có người ngồi kế bên giành lấy một bên tai nghe, cô giật mình quay qua thì ra là Hà Thanh Quy;
” anh làm tôi giật mình! tôi tưởng là kẻ xấu”
‘ để cô đi một mình thật đáng lo lắm đấy! bọn người muốn giữ lấy cô… tôi rất lo ngại’
” sao anh lại ở đây, sao anh không về xe anh đâu?”
‘tôi không thích đi xe một mình, tôi muốn đi cùng người tôi thích ‘
anh ta lai buông những câu sến súa, Tô Dung Dung thì ngượng đỏ mặt. mỗi lần ở riêng cùng Hà Thanh Quy là cô cứ như em bé vậy, không dám nhìn anh.
” xe đến rồi tôi về đây, anh cũng mau về đi”
‘ tôi về với em có được không? xe tôi hư đang bảo trì. khách sạn lại xa nên không thể đi về được, tôi sẽ làm theo những gì em cho phép’
Tô Dung Dung cũng ngại, vì đã từng nhờ anh ta giúp đỡ, xem như lần này cô trả lễ;
” được rồi lần này tôi sẽ giúp anh, nhưng anh phải tuyệt đối làm theo những gì cho phép. một khi anh làm gì chống lại thì tôi sẽ đuổi anh ra ngoài”
Tô Dung Dung và Hà Thanh Quy lên xe và về nhà Tô Dung Dung, đến nhà cô mở cửa anh ta bước vào. chỉ là căn nhà nhỏ nhưng được bài trí rất gọn gàng sạch sẽ, có một cái bàn ăn nhỏ, một kệ đọc sách nhỏ bên cửa sổ có một phòng nhỏ riêng để cô ngủ, nhà vệ sinh cũng nhỏ.
‘nhà em gì cũng bé xíu mà gan em cũng to lắm đấy, bỏ nhà đi rồi sống như thế này có vừa ý em không?’
Tô Dung Dung im lặng không nói, dường như anh hỏi đúng với cuộc sống của cô hiện tại. cô cũng muốn về nhà Tô gia, về thăm thắp hương cha mẹ cô. muốn về giành lại những thứ thuộc về cô, hiện tại cô luôn trốn tránh sợ những người thân sẽ bắt cô về. Hà Thanh Quy thấy vẻ mặt cô không tốt;
‘ em có thể ngả đầu vào vai tôi và khóc, tôi cho em mượn hôm nay’
anh dang tay chờ Tô Dung Dung, cô tiến lại gần anh đấm nhẹ lên vai anh nói;
” tôi không yếu đuối như thế đâu, anh lo đi tắm rửa đi tôi đi nấu mì gói. anh mặc đỡ đồ thể thao của tôi đi chỉ có bộ này là rộng nhất rồi đó, cấm anh chê khen”