một tuần sau khi hai nhà Tần Giang hợp tác để đẩy mạnh dự án nắm giữ những cổ phiếu quan trọng nội thành phố Z, chờ đợi người đại diện của công ty lớn nhất nước mỹ.
Tô Dung Dung thì chẳng biết gì vẫn cứ đang vui vẻ, những lời đồn ngày càng nhiều hơn, cô thì chẳng biết gì cả.
cả tuần cô chỉ gặp Tần Phong trong công ty, ít được gặp riêng, Tần Phong nói với Tô Dung Dung là có dự án hợp tác nên rất bận. cô luôn tin tưởng anh không chút nghi ngờ, cuối tuần cô cũng không gặp anh.
được nghỉ nên Tô Dung Dung đi dạo vào quán cafe, đọc quyển sách mà Trương Á Hi gửi cho cô, do không thích bị chú ý nên ngồi trong góc nhiều cây xanh che bớt tầm nhìn bên ngoài, cô nhìn thoáng thấy Tần Phong đang đi ra từ nhà hàng đối diện với một cô gái. cô thầm nghĩ chỉ là đối tác bàn hợp đồng, vì buổi sáng Tần Phong có gọi cô nói có hẹn với người làm cùng dự án.
chẳng hiểu sao tuy nghĩ như thế mà lòng cô vẫn có chút xót. có hai người đồng nghiệp vào ngồi cạnh bàn cô, nói chuyện rất nhiều vô tình nhắc đến giám đốc Tần Phong.
‘ cậu nghe gì không? giám đốc đang chuẩn bị đám cưới với Giang Ninh tiểu thư Giang gia người giàu nhất thành phố M. cuộc liên hôn này sẽ giúp công ty chúng ta càng mạnh hơn nữa, cổ phiếu sẽ đứng đầu 3 năm tới luôn’.
‘ chuyện này là thật sau? chứ không phải là lời đồn thổi à?’.
‘ cậu không thấy ban nãy hai người đó còn đang hẹn hò với nhau bên đối diện sau, được biết họ đã chọn nhẫn cưới rồi. tháng sau sẽ tổ chức đám cưới thế kỉ’.
mới nghe được bao nhiêu chuyện thôi cô đã không thể nào chịu nổi, lòng cô đang muôn vàn câu hỏi vì sao? tại sao? Tô Dung Dung gọi cho Tần Phong nhưng không bắt máy. cô thanh toán rồi về nhà, tại sao chuyện này anh không nói. tại sao có vị hôn thê rồi mà không chịu chia tay cô muôn vàn câu hỏi. cô chờ anh giải thích, nếu chuyện này là thật cô sẽ buông tay anh.
sáng hôm sau do cả đêm Tô Dung Dung ngủ không được bị trễ giờ làm, cô chạy vội đến công ty vô tình va trúng người. cô vội vàng xin lỗi và rời đi nhanh, đến cửa công ty vẫn còn may mắn là chưa đến giờ chuông reo. cô lục tìm thẻ nhân viên thì đã không có, cô nhớ ra cuộc va chạm ngoài công ty chắc đã rơi ở đó. bảo vệ không cho cô vào và bất cô viết kiểm điểm, thì có người đưa cho cô thẻ tên và hình cô.
chuyện ban nãy: người đàn ông mà Tô Dung Dung đụng trúng là Hà Thanh Quy, là người đại diện cho công ty nước mỹ cử đến, thấy bản thẻ nhân viên của cô cũng là công ty anh ta cần đến.
” thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện thẻ nhân viên, anh muốn gặp chủ tịch thì theo tôi, tôi dẫn anh đi”.
‘ vâng! đã làm phiền cô rồi’.
cô chợt nhận ra anh ta rất quen thuộc;
” cho tôi hỏi chuyện này, anh và tôi có từng gặp nhau bao giờ chưa”.
anh ta mỉm cười:
‘ cô đoán thử xem?’
cửa thang máy mở, anh bước ra cô thì vẫn đứng hình vì câu trả lời của anh mà quay về tầng 3 làm việc. tim thì đập nhịp liên hồi, không ngờ lại có người lạnh lùng dứt khoát như thế. cô thầm nghĩ “ai làm người yêu anh ta chắc xui tận mạng”.
cô nhận được tin nhắn từ Trương Á Hi nói rằng Âu Thiên Vũ đã rời khỏi thành phố B cũng chẳng biết sẽ đi đâu, kêu cô cẩn thận. Tô Dung Dung thầm nghĩ cô đã trốn đến đây được 4 tháng rồi, chẳng lẽ cô lại bị phát hiện ra số của cô đâu đen đủi đến thế.
tối tan làm cô ra về vừa ra khỏi cửa công ty cô thấy Tần Phong chạy xe vội qua, cô nghĩ bấy lâu nay anh tránh mặt cô chắc vì có hôn thê. cô sẽ đợi anh giải thích và nói lời chia tay để anh có hạnh phúc cho mình, môn đăng hộ đối mới đúng với vị trí của anh.
nhưng cô đâu biết Tần Phong đậu xe trước cửa công ty chờ cô, chỉ cần nhìn thấy cô từ xa thôi cũng đủ cho anh ta. anh cũng biết cô chắc cũng đã nghe thấy và cảm nhận được rồi, anh rất muốn ôm chầm lấy cô, muốn gục đầu vào lòng cô. nhưng sợ cô sẽ gặp rắc rối, nên đành ngắm nhìn cô từ xa.
cô đang đi ra chỗ đón xe buýt về nhà, thì tiếng kèn xe phía sau. kính xe kéo xuống cô trong thấy người nhặt thẻ nhân viên của cô.
” anh chưa về nữa à?”
‘ lên xe đi! tôi chở cô về, tôi cũng có vài điều muốn hỏi’.
biết là người có liên quan đến công ty cô lên xe xem người đàn ông này nói gì.
‘ cô nhận ra tôi không? “
” thật sự tôi không nhớ được anh, nhưng cảm giác tôi đã từng quen biết anh rồi”.
‘ tôi là người va chạm xe với cô ở thành phố H, lúc đó cô và bạn cô’
” tôi nhớ lại rồi, khi ấy xe chúng tôi hư anh đã cho chúng tôi đi nhờ, tôi còn ngủ gục trên xe …”
nói đến đó cô cảm thấy rất ngại vì cô đã ngủ một giấc đến sáng hôm sau, anh ta rời đi cô cũng chẳng hay biết. nếu là người xấu sẽ bán cô đi cũng chẳng hay;
” hôm đó rất cảm ơn anh! nếu không có anh cho đi nhờ không biết tôi vất vả thế nào rồi. thật sự cảm ơn anh”
‘ tôi nhắc lại không phải nhận lời cảm ơn của cô, tôi chỉ muốn nói hôm đó xin lỗi vì rời đi mà không nói lời chào. tôi nghe tài xế nói hai cô mới đến thành phố này, vậy vì sao cô lại bỏ nhà đi như thế? ‘