Tô Dung Dung rất bất ngờ với lời tỏ tình của Tần Phong, cô cảm thấy rất khác với những người trước đây. Tô Dung Dung không hề cảm thấy ghét điều đó, cô cũng chẳng hiểu lòng mình có rung động với lời tình cảm Tần Phong nói không hay đang rung vì cái nắm tay chặt và bất ngờ của anh ta.
cô lên nhà mà vẫn còn hồi hộp, Tần Phong là người tốt rất tử tế với cô nhưng lòng cô vẫn có chút trống rỗng. cả đêm Tô Dung Dung mất ngủ vì suy nghĩ, sáng cô đi làm bước xuống thì đã có người chờ cô đi làm như mọi ngày. chắc có lẽ quen rồi nên cô bước lên xe không nói lời nào, Tần Phong thì đang cười thầm không phải vì gặp cô cũng chẳng nhớ quá, mà là mắt thâm quầng trong rất buồn cười của cô.
‘đêm em không ngủ à! em có cần anh duyệt cho nghỉ phép không?’
” không cần đâu! ở nhà thì chán lắm, nếu em nghỉ phép anh lại trốn việc cho xem”.
Tô Dung Dung nói trong khi mệt mỏi tự dưng chợt nhận ra, ủa có liên quan đến nhau đâu, cô tự làm bầu không khí trở nên ngại ngùn hơn. xe chạy vào hầm công ty Tần Phong dừng xe nơi góc không có camera giám sát, xoay qua nắm tay Tô Dung Dung;
‘ làm bạn gái anh nhé! anh đã xác định được tình cảm lòng mình, anh yêu em nhiều hơn những gì anh nghĩ. cho anh cơ hội để được quan tâm em nhiều hơn, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng ấm ức một mình’.
Tô Dung Dung vẫn chưa từng hẹn hò đúng nghĩa, cũng chẳng biết yêu đương, cái cô trong chờ cũng chẳng biết có xảy ra hay không;
” em chưa hiểu lòng mình có yêu anh hay không? em cũng không muốn đùa giỡn với tình cảm của anh. nhưng em vẫn chưa yêu đương, sẽ còn rất nhiều thiếu sót. anh đã xác định được tình cảm của bản thân, sẽ cho em và anh cơ hội để hiểu thêm về nhau. em đồng ý”
‘anh sẽ không để em thất vọng về anh’
Tần Phong ôm chầm lấy cô giống như điều anh chờ đợi đã thành hiện thực, hơn cả tất cả dự án hợp đồng thành công. hai người đi làm như thường ngày, chỉ riêng họ biết họ đang hẹn hò.
trưởng phòng gọi mọi người tụ họp lại để thông báo một tin, kết hoạch dự án hợp tác vô cùng thành công. cả nhóm vui mừng ôm lấy nhau hò reo, Tần Phong nghe ồn cũng ghé qua xem tình hình, thấy Tô Dung Dung đang hào hứng ôm đồng nghiệp vì vui quá. gương mặt anh ta chùm xuống đen ngỏm như mất sổ gạo, vô cùng khó chịu muốn tiến lại gần.
cô thấy Tần Phong đi đến cũng vội buông tay đồng nghiệp, Tần Phong gọi cô vào phòng anh có việc. mọi người hoang mang, chẳng hiểu tại sao giám đốc lại giận.
vừa vào phòng Tần Phong ôm chầm lấy Tô Dung Dung, cô bất ngờ đẩy anh ta ra;
” anh làm gì thế? đây là công ty biết bao người, họ trong thấy thì phải làm sao?”
‘anh không muốn người em dính mùi của người khác, chỉ mùi anh được đánh dấu em thôi, em là của riêng anh thôi’
” anh sến quá đi! nghe da gà nổi hết rồi nè”
’em là của anh, không ai được phép cướp em đi’
” em biết rồi ngoan đừng nhõng nhẽo nữa nha! ngoan nào”
anh vẫn ôm cô trong vòng tay đến khi trợ lý của anh gõ cửa;
‘giám đốc! chủ tịch cho gọi anh lên phòng’
‘vâng! tôi biết rồi tôi sẽ lên ngay’
Tần Phong nói với Tô Dung Dung
’em về làm việc đi! trưa em ăn cùng với đồng nghiệp nhé, trưa anh phải ăn cùng chủ tịch. xong việc anh sẽ gặp em ngay, nhớ đừng để ai ám mùi lên em, anh ghen lắm đó’.
” em nhớ rồi! anh đi đi em về làm việc”
Tần Phong lên phòng gặp chủ tịch Tần Bách là cha của Tần Phong
‘cha gọi con có việc gì dặn dò’
Tần Bách là chủ tịch tập đoàn Tần Hạ có những mối quan hệ rộng trong lẫn nước ngoài, ở thành phố Z ông ta rất nhiều công ty lớn cũng phải cuối chào. ông đang dự định sẽ hợp tác với công ty lớn ở mỹ đang tiếp cận tất cả thành phố trong nước V, người đại diện cho công ty ở mỹ đang ở thành phố B.
‘ta kêu gọi con có việc trưa nay có cuộc hẹn dùng bữa với chủ tịch Giang và con gái của ông ấy, con sẽ đi cùng ta đến đó. xem như cuộc gặp gỡ hai nhà sẽ hợp tác lâu dài với nhau, chắc con đã hiểu ý ta’
‘thưa chủ tịch! con từ chối đi cùng được không?’
‘không thể ‘.
‘ vâng! thưa chủ tịch ‘
giờ ăn trưa các nhân viên đều đi đến căn tin, Tô Dung Dung đi ngang thang máy thì bắt gặp chủ tịch Tần và Tần Phong đang đi ra ngoài. cô thấy Tần Phong không được vui, biết anh có chuyện gì đó nên khi tan làm gặp anh rồi hỏi sau.
tối tan làm Tần Phong vẫn ngồi trong xe đợi Tô Dung Dung như thường ngày, hôm nay bầu không khí trở nên nhạt đi. anh không nói gì với cô cũng không nhìn cô như thường ngày, đến khi về đến nhà hai người vẫn chưa nói chuyện. Tô Dung Dung lên tiếng để phá đi sự u uất này;
” giám đốc Tần hôm nay sao thế? anh làm sai gì bị chủ tịch la rồi à! anh ổn không có việc gì thế, mặt anh khó coi lắm đấy. sao nào! nói em nghe đi anh gặp phải chuyện gì thế?”.
tay cô xoa mặt Tần Phong, anh nhẹ nhàng gục đầu vào vai cô, anh cũng chẳng biết giải thích gì với cô. chuyện hợp tác Tần Giang thì buộc phải liên hôn, dù cuộc hôn nhân không có tình yêu cũng chẳng thể chống lại cha anh.người đàn ông quyền lực nhất thành phố Z, anh cũng chẳng muốn mất đi cô, dù biết bản thân tham lam anh cũng nhất định sẽ giữ cô bên cạnh.